Chap 2 : Thiếu Gia Thanh Long Bang

----------------

-Người đàn ông của tôi mà ông cũng muốn gây sự sao ?

Một chàng trai mái tóc màu hạt dẻ bóng mượt , với chiếc áo sơmi trắng đơn giản cùng quần bó ôm sát với chiếc giày bót cao. Ánh mắt sắt lạnh gương mặt xinh đẹp bước đến gần ông Huo, phía sau cậu có hơn chục tên vệ sĩ và đó chính là nhị thiếu gia của Thanh long bang Byun BaekHyun .

-BaekHyun ! _ Ông Huo tỏ ra hơi sợ sệt vẻ mặt biến sắt lại nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh .

-Ông...không phải..bác Huo có chuyện gì mà cần bác phải đích thân đi xử lý vậy ?_ Baek mỉm cười nhỏ nhẹ lên tiếng

-BaekHyun ! Cháu có quen với những người này sao?_ Ông Huo chỉ tay về phía bọn ChanYeol

-Ba người này cháu không quen_ Baek chỉ tay về phía V , SeHun và JinHwan _ Nhưng...tên này là người của cháu_ Baek đưa nhẹ tay về phía ChanYeol đẩy nhẹ cây súng ông Huo đang nhắm vào đầu ChanYeol rồi nắm lấy cổ áo ChanYeol kéo về phía mình .

Ông Huo và ba người bạn của ChanYeol ai cũng với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía ChanYeol và Baek . ChanYeol chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì đứng bên cạnh Baek ..... Baek bước gần đến ông Huo lễ phép nói .

-Cháu biết David chết là nỗi đau trong lòng bác nhưng từ khi cha cháu rửa tay đến nay đã tuyên bố người Thanh bang phải tuyệt đối làm chuyện trong sạch, không được làm trái pháp luật nếu không sẽ xử theo gia pháp. Bác cũng biết anh trai cháu rất nóng giận nếu để anh ấy biết bác đe dọa người phi pháp ở đây sẽ không hay đâu! _Baek từ tốn nói thỉnh thoáng lại đưa ánh mắt sắt lạnh nhìn ông Huo rồi thoáng chốc lại mỉm cười dịu dàng làm cho ai cũng phải ớn lạnh .

-Họ ép ta phải làm chuyện này, đã giữ xác nó hơn ba ngày rồi mà vẫn không trả về...nó đã chết không toàn thây bây giờ còn không đế nó yên nghỉ_ Ông Huo hét lên tức giận nỗi đau khổ trong lòng anh dường như bộc phát có người cha nào lại nỡ lòng thấy con mình đến chết vẫn không yên..

-Chúng tôi hiểu tâm trạng của ông nhưng không lẽ ông không muốn bắt tên hung thủ đã giết con ông sao ? Đây là việc của cảnh sát chúng tôi sẽ tìm ra chân tướng trả lại sự công bằng cho con trai ông_ JinHwan nói dứt khoát kiên quyết và có phần chân thành .

-Bác Huo, coi như nể mặt cháu hãy để cho họ ít thời gian để điều tra việc này dù gì chuyện này đã có pháp luật can thiệp _Baek tiếp lời nói đỡ cho JinHwan cố ý khuyên ông Huo .

-Được , nể tình con ta cho bọn họ thêm vài ngày nữa_ Ông Huo nói xong rồi quơ tay ra hiệu cho đám lính rút đi

Ông Huo bước lên xe được một lát Baek mới khẽ thở phào nhẹ nhõm , ba người kia ánh mắt lo lắng nhìn nhau vì không biết vụ án sẽ ra sao đây khi thời gian còn quá ít. Chỉ có ChanYeol là nãy giờ cứ tủm tỉm cười nhìn Baek bóng ông Huo đi khuất thì ChanYeol đã vội đi đến gần Baek .

-Em yêu, anh rất nhớ em !_ Chan ôm lấy eo Baek từ phía sau giở trò nhõng nhẽo

-.....Cạch...

-Baek đẩy mạnh Chan ra lên đạn cây súng nhỏ trên tay quay qua chỉa vào Chan_ Đừng đụng vào tôi

-Em yêu vừa mới gặp mà em đã lấy súng nói chuyện với anh rồi_Chan giơ hai tay ra nhưng vẫn với vẻ mặt bình tĩnh mỉm cười với bộ mặt không sợ sệt

-Trên người anh toàn là mùi nước hoa lạ, tốt nhất hãy tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đến tìm tôi_Baek nghiêm mặt ánh mắt lạnh lùng nhìn Chan

-Chan đưa áo lên giả bộ ngửi ngửi rồi mỉm cười_ Đúng là, hơi nhiều ...xem ra bảo bối của anh đang ghen_Chan đưa cặp mắt gian tà nhìn Baek cười tự tin định bước đến gần Baek

-Baek vội lên đạn ánh mắt lườm Chan ra hiệu bảo anh đứng yên_ Tôi đã nói hãy tắm sạch sẽ trước khi đến tìm tôi .

-Ok..ok..ok_Chan đứng yên lại trả lời Baek không bước thêm bước nào nữa

Baek từ từ hạ súng xuống rồi bước lên xe khi mà tài xế đã lái xe đến, cậu lạnh lùng quay đi để cho Chan đứng đón nhìn theo mỉm cười . Còn đứng vẫy tay chào cậu nữa chứ không biết sợ là gì cả ?

-Em yêu ngủ ngon nha !

-ChanYeol , đây chính là người con trai của cậu đó sao ?_ JinHwan bước đến gần Chan tỏ vẻ hơi ngạc nhiên hỏi anh

-Sao mà khác với những gì mình tưởng tượng quá vậy?_ V nhìn theo bóng chiếc xe của Baek mà lắc đầu nhẹ

-Các cậu nghe rồi đó lúc nãy cậu ấy nói mình là người đàn ông của cậu ấy thì đương nhiên là phải rồi _ Chan mỉm cười nhẹ nhìn ba người bạn

-Nhưng nhìn hai người cứ như kẻ thù vậy _ SeHun phát biểu một câu làm ai cũng quay lại nhìn anh_ Không phải sao ? Mình nói đúng mà_ SeHun chợt đơ ra khi ai cũng nhìn mình

-Cậu nói đúng trọng tâm đó, câu này mình định nói đó_JinHwan lên tiếng vỗ tay khen SeHun

-Thấy vậy chứ , cậu ấy như thỏ con vậy đó...rất dễ thương_Chan đang nhớ đến điều gì đó thầm mỉm cười_ Lúc đầu bọn mình gặp nhau cũng đã như vậy rồi !

-Thỏ con ?_ V nghe đến từ này lập tức liên tưởng đến hình ảnh Baek cầm súng chỉa vào Chan hai hình ảnh cứ đối lập sao đó vậy mà Chan bảo là thỏ con .

..................Biệt thự nhà họ Byun ............. . . .

- Nhị thiếu gia !

Một đám thuộc hạ cuối chào Baek khi cậu bước vào nhà , Baek hất nhẹ tóc của mình đi nhanh vào

-Anh tôi đâu ? _Baek ngồi nhanh xuống sofa cầm tách trà uống cho hạ hoả vẫn còn nhớ đến chuyện nước hoa trên người Chan

-Nhị thiếu gia ! Đại thiếu gia đang ở trong phòng sách_ Lão quản gia già cuối xuống nói nhỏ với cậu rồi đưa ánh mắt như có chuyện gì đó nhưng lại không dám nói ra

Baek nhanh chân bước lên lầu đi về phòng sách vừa đến cầm lấy nắm cửa cậu đã nghe tiếng súng nổ bên trong..

-Đoàng....

Baek mở cửa bước vào thấy một tên lính đang ôm lấy cánh tay máu thì đang nhỏ từ từ xuống sàn nhà. Một người thanh nhiên vẻ mặt lạnh lùng cầm cây súng đặt nhanh xuống bàn. Với chiếc áo trắng và chiếc áo len xanh bên ngoài chàng trai có gương mặt lạnh lùng đó lại mang một vẻ điển trai. Anh ta chính là người đứng đầu trong Thanh long bang XiuMin .

-Anh! Có chuyện gì vậy ?

Baek nhìn người thanh niên đang ôm cánh tay chảy máu rồi liếc sang nhìn anh mặt với ánh mắt khó hiểu. Baek không tỏ ra lo lắng hay sợ sệt vì cậu đã quen với chuyện này từ khi còn nhỏ.

-Em tự hỏi cậu ta đi ?_ Min lạnh lùng nói

-Nhị thiếu gia ! Là do tôi không tốt dạo này lơ là để bọn nhóc đem thuốc lắc vào trong vũ trường làm địa điểm tiêu thụ

Cậu thanh niên ôm cánh tay đang rỉ máu của mình quỳ dưới đất kể lại cho Baek nghe mọi chuyện.

-Đại thiếu gia chỉ trị tội thất trách của tôi thôi, như vậy là đã nhân từ lắm rồi, cám ơn đại thiếu gia_Cậu ta rối rít cám ơn XiuMin với vẻ mặt sợ sệt

-Cầm lấy tiền mà đi bác sĩ đi_Baek đưa tiền cho cậu ta vì cậu biết anh mình chỉ vì quá tức giận thôi

-Cám ơn nhị thiếu gia !

Cậu thanh niên cám ơn Baek rồi ôm cánh tay đi ra khỏi phòng , Baek quay lại ngồi xuống cạnh Min . Cậu rót ly trà cho Min  rồi mỉm cười đưa cho anh trai mình

-Anh ! Đừng tức giận mà...họ cũng đã cố gắng rồi

-Anh không làm căng không được , trước đây ba từng nói dù chúng ta bị coi là giới xã hội đen nhưng cũng phải làm ăn chính đáng nếu không sẽ tự diệt vong_XiuMin ánh mắt thoáng buồn cầm tách trà đứng lên đi về phía tấm hình gia đình được treo trên tường.

-Em biết, chỉ tiếc em không giúp được gì cho anh_Baek đi đến gần anh mình khẽ lên tiếng ánh mắt cậu buồn bã tự trách vì từ lúc cha mất bao nhiêu gánh nặng điều đè lên người XiuMin

-Thằng bé ngốc này, anh đâu cần em giúp..ngoan ngoãn đi lấy chồng đi cho anh yên tấm thân_XiuMin mỉm cười biết mình đã làm cho Baek buồn lây anh quay sang vuốt béo nhẹ cái mũi Baek nói

-Em sống như vậy với anh đến suốt đời_ Baek choàng tay qua tay Min dựa đầu vào vai anh nũng nịu

-Thôi đi, đừng giả bộ...chuyện em với cái tên thám tử Park ChanYeol đó anh biết hết rồi_Min đẩy nhẹ Baek ra mỉm cười

-Em và hắn đâu có chuyện gì đâu_Baek lập tức đánh trống lảng cầm tờ báo lật lật vì ngượng

-Vậy không biết ai đã đem cả ngọc gia truyền tặng cho cậu ta_Min nhìn Baek cười gian

-Không nói với anh nữa, em đi ngủ đây_Baek để tờ báo xuống rồi bước nhanh ra cửa để tránh đi ánh mắt của Min

.........Văn phòng thám tử Park ChanYeol ..........

-Tặng cho em !_ V cầm một bó hoa hồng đỏ choàng tay đưa ngay trước mặt JingKook nơi cậu đang ngồi làm việc

-Cám ơn anh_JungKook mỉm cười dịu dàng hôn lên má V

-Có cần tình như vậy không? Cậu có biết đang quấy nhiễu nhân viên của mình không ?_ Chan bước đến khoang tay đứng dựa vào tường chéo nhẹ hai chân nhìn V và Kook .

-Ganh tỵ sao ? Không phải cậu đã có thỏ con của cậu sao ?_ V nhớ đến chuyện tối qua nên đem ra trêu trọc Chan

-Đựơc rồi vào vấn đề chính_Hwan cắt ngang câu truyện ngoài lề của Chan và V

-Mình đã kiểm tra xác của David và tìm thấy thứ này rơi trong ngực của anh ta_ Hun lấy ra một viên kim cương nhỏ xíu đựơc bỏ trong bọc đựng bằng chứng .

-Cái này có thể được rớt ra từ nhẫn họăc là hoa tai...tóm lại là trang sức _ V nhìn viên kim cương trên bàn khẽ lên tiếng

-Em đã điều tra tất cả tư liệu và biết đựơc những cô gái có liên quan với hắn đêm đó điều có chứng cứ ngoại phạm_HanBin khẽ lên tiếng nói về cuộc điều tra của mình

-Vậy tức là vẫn không còn manh mối nào?_LuHan nhìn mọi người

-Chưa chắc, vì có hai cô gái đêm đó không có chứng cứ ngọai phạm...một là Anna Lee cô ta là vũ nữ tại quán bar X đêm đó cô ta khai là chỉ đi với hắn ăn khuya chứ không qua đêm_HanBin đọc bản điều tra cầm trên tay _Sau đó cô ta về nhà ngủ

-Tức là không có chứng cứ ngoại phạm_SeHun sờ cằm khẽ nói

-Còn một cô gái nhưng mà...- HanBin chau mày lo lắng nhìn mọi người_Cô ta không thể nào là hung thủ được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: