Chap 11
-------
-Á.....
Tiếng BaekHyun la thất thanh trong nhà tắm trong khi ChanYeol suy nghĩ..Chan nghe thấy tiếng la của Baek thì rời khỏi bàn...đi đến phía nhà tắm..
-ChanYeol ! _BaekHyun từ nhà tắm chạy ra đu lên người anh ôm cứng ngắt cổ ChanYeol _Nó ..kìa..._Baek run lên chỉ tay về phía nhà tắm
-Chan chợt xanh mặt ..anh cũng bắt đầu lo lắng từ từ đi về phía nhà tắm mở cánh cửa ra xem..._ Trời! _ChanYeol chợt thốt lên rồi thở nhẹ xuống _ Chỉ là con gián thôi mà!
-Anh không thấy nó ghê lắm sao??? Em sợ nhất là gián đó_ BaekHyun từ từ nớ lỏng tay ra nhìn ChanYeol với vẻ mặt vẫn còn sợ..
-Em yêu! Anh thấy em hù anh sắp đứng tim đó...cứ tưởng lại có chuyện.._Chan nhìn Baek tỉnh bơ nói _ Mà anh thấy...cũng hay...con gián hình như đến rất đúng lúc_ ChanYeol đưa mắt nhìn xuống BaekHyun bởi lúc này trên người cậu chỉ quấn có cái khăn tắm..
-Đồ dê xồm_ Baek tuột xuống khỏi người Chan rồi lấy hai tay bắt chéo trước ngực quay đi ...
-Làm em cám dỗ anh trước ! _ ChanYeol đi đến vác nhẹ BaekHyun lên vai
-Thả em xuống ! !
-ChanYeol thẩy mạnh BaekHyun xuống giường _ Phải phạt em vì cái tội làm anh sợ_ Chan cười gian nhìn Baek
-Không được, em tắm rồi_ BaekHyun cười khút khít kéo cái chăn che người lại
-Lát tắm lại, anh sẽ tắm với em.._ChanYeol cười gian đè BaekHyun xuống kéo chăn trùm cả hai lại giơ tay ra tắt đèn....
-Chan! Nhột lắm.._Trong cái chăn tiếng Baek cười khút khít...
-Suỵt_ Chợt ChanYeol ra hiệu cho Baek im lặng _ Em có nghe thấy tiếng gì không??
-BaekHyun nằm im lặng lắng tai nghe ..._ Hình như có tiếng gì đó...giống như tiếng chân..nhưng sau lại nghe không giống tiếng bước chân_Baek khẽ nói nhỏ
-Anh phải đi xem..._ChanYeol tốc cái chăn ra mở cửa bước nhanh ra ngoài..
...........
-Cạch...
ChanYeol mở nhẹ căn phòng sách của ông Yang ra đi vào...bên trong rất yên tĩnh ngoài những vết máu của hiện trường thì tử thi của ông Yan đã được cảnh sát đem đi...Nhưng ChanYeol cứ cảm thấy căn phòng này có gì đó không ổn....anh định bước gần đến cảnh cửa sổ...
-Cậu ở đây làm gì??_ Bà Yang đi vào quát lớn tiếng la ChanYeol
-Tôi nghe thấy có tiếng động nên vào đây xem..._ChanYeol nhìn Bà Yang lạnh lùng lên tiếng anh thấy được vẻ lo lắng từ ánh mắt của bà ..
-Làm gì có tiếng động chứ ??..khi còn sống chồng tôi rất quý mấy thứ đồ cổ...và sách trong phòng này...chỉ mong cậu đừng đụng vào nữa..._Bà Yang nhìn ChanYeol lên tiếng ngầm như muốn anh rời khỏi đây..
-Xin lỗi, tôi về phòng đây_ ChanYeol mỉm cười nhẹ rồi lướt qua người bà Yang anh đưa mắt nhìn lên mái tóc của bà..dường như Chan đã thấy được điều gì đó..
ChanYeol vừa bước ra khỏi phòng đã thấy BaekHyun đứng khoanh tay vẻ mặt hầm hầm nhìn anh...
-Em yêu, sao lại ở đây??? Sao không đợi anh ở trong phòng _Chan nhìn Baek cười gian
-Già anh cũng không tha!_ BaekHyun chợt lên tiếng _Có cần nhìn bà ta kỹ vậy không?? _Thì ra Baek đang ghen với bà Yang
-Ha ha ha...em đang ghen với bà Yang sao?? _ ChanYeol khẽ bật cười sau đó anh hạ giọng đi đến hỏi nhỏ vào tai Baek
-Ai thèm ghen chứ..._ Baek nghinh mặt lên chẳng thèm nhìn Chan
-Đựơc rồi, về phòng đi anh nói chuyện này cho em nghe..._Chan kéo tay Baek lôi về phòng mặc cho Baek cố vùng vẫy đẩy ra
ChanYeol và BaekHyun vừa đi khỏi được một lúc sau bà Yang bước ra sau đó có một bóng đen cũng từ phòng sách bước theo...ChanYeol và BaekHyun thật ra không hề về phòng họ đang núp sau một bức tường ChanYeol khẽ đưa mắt quan sát..
-Xem ra lại có phát hiện mới_ Chan cười nửa miệng khẽ nói
-Tại sao anh ta lại ở đó??_ Baek nhìn Chan thắc mắc
-Chan nhìn Baek một lát sau đó quăng cho cô một câu _Anh cũng không biết?? _Chan nhún nhẹ vai rồi đi về phòng
-Park ChanYeol ! Anh thật quá đáng ngay cả em cũng giấu_ BaekHyun từ phía sau phòng lên ôm lấy cổ ChanYeol
-Ê..._ChanYeol la lên..._ Em làm gì vậy???
-Cõng em về phòng.._Baek cười tinh nghịch khẽ nói
-Sợ em luôn đó.._Chan cười nhẹ nhưng vẫn cõng Baek về phòng..
Tối hôm đó, không gian yên tĩnh mọi người đang say ngủ thì lại có một người bịt mặt mặc đồ đen đang lẻn leo lên từ cánh cửa sổ của phòng bà Yang...
ChanYeol đang ôm chặt lấy Baek ngủ ngon lành bất chợt anh khẽ mở mắt ra thì thấy mình đang cái gối ôm còn BaekHyun đã biến mất từ lúc nào..Một lúc sau, nhà họ Yang ầm lên vì tiếng kêu của bà Yang
-Trộm...có trộm...người đâu có trộm...
Tất cả mọi người đổ nhào ra xem thì thấy bà Yang hớt hải gương mặt tái đi mà la hét..
-Có trộm...
-JinHwan đi đến đỡ bà Yang _Trộm ở đâu??
-Phía đó, tôi thấy nó leo ra từ đó.._Bà Yang run lên chỉ tay về phía cánh cửa sổ phòng..
Bà Yang nhìn xung quanh chợt bà như phát hiện gì đó rồi đi nhanh về phía phòng của ChanYeol ...
-Bà Yang bà định làm gì?? _ SeHun thấy bà Yang đang định dùng chìa khóa xoay cua mở cửa phòng ChanYeol thì ngăn lại
-Khoảng gần tối tôi thấy cậu ChanYeol lén lút vào phòng sách của ông nhà tôi khuya nay lại có trộm vào phòng tôi ..tôi nghi ngờ người đó là cậu ta.._Bà Yang tức giận nói rồi mở mạnh cánh cửa phòng ra..
Cánh cửa mở tung ra đập vào mắt mọi người là cảnh ChanYeol không mặc áo đang nằm phía trên và BaekHyun thì nằm phía dưới ..quần áo kể cả nội y của hai người đang vứt tung toé dưới đất..chỉ có chiếc chăn đang quấn lấy hai người...Cả đám nhìn chằm chằm lấy cả hai rồi ai cũng đỏ mặt nhất là cả đám con gái quay mặt đi..
-Nè, chuyện gì vậy sau mọi người lại kéo vào phòng tôi _ChanYeol khẽ hỏi khi mà anh vẫn còn đang hôn lên trán Baek
-Bà Yang nghi cậu là trộm_ V khẽ lên tiếng miệng thì cười tủm tìm khi thấy cảnh tượng trước mắt mình
-Thời gian rảnh đâu mà đi ăn trộm_ ChanYeol nhìn BaekHyun mỉm cười _ Đúng không em yêu???
-Tại sao ?? Ai cũng chạy ra khi nghe tôi la trộm chỉ có cậu là không?? _Bà Yang quay mặt đi nhưng vẫn cố hỏi..
-Bà không thấy tôi đang làm việc sao?? Đang lúc hưng phấn không muốn cắt ngang nhất là ..tính khí của bảo bối tôi rất hay giận.._ChanYeol bàn tay vuốt lấy gương mặt của Baek
-Đựơc rồi, không làm phiền xin lỗi_ Bà Yang nhanh chóng đi thật nhanh ra khỏi phòng
Tiếp theo đó mọi người ai về phòng nấy nhưng mọi người vẫn cười khút khít vì tối nay họ không đựơc xem cảnh bắt trộm mà chút nữa là có phim cấp 3 xem rồi..
Mọi người vừa đi ChanYeol đã lật đật nhảy xuống giường đi đến khóa cửa phòng lại thở phào nhẹ nhõm..thì ra ChanYeol vẫn còn mặt một cái quần shot chứ không phải là khoả thân..Baek cũng tốc cái chăn ra thở vì nực..trên người Baek thì khúc dưới một cái quần bó màu đen ...
-Em yêu, lần sau em có làm việc gì nhớ nói anh biết...để anh còn biết ứng phó..cũng may là anh nhanh trí không là tiêu rồi.._ChanYeol thờ phào rồi mặc chiếc áo vào...
-Em cũng đâu muốn..không ngờ lại bị phát hiện..cũng tại em đạp chúng bức tượng trong phòng ..nên gây tiếng động..mà sao bà ta lại để tượng ở dưới đất.._Baek đang sờ cằm suy nghĩ
-ChanYeol đột nhiên phóng lên giường đưa sát mặt vào mặt BaekHyun _Đưa anh xem!!
-Xem cái gì ??_ Baek lùi lại
-Còn gì nữa thứ mà em đang giấu đó..
-BaekHyun mỉm cười tinh nghịch _ Muốn lắm đúng không ??? Vậy em có lợi ích gì??
-Em muốn gì anh cũng cho..mà anh đã trao thân cho em rồi..em còn muốn gì nữa_ ChanYeol nũng nịu dựa đầu vào vai Baek
-Thôi đi, đừng có giở trò .._Tay Baek đẩy đầu ChanYeol ra thì cậu lấy trong người ra một cây trâm cài tóc..
-Đúng là thứ anh cần_ ChanYeol cầm lấy cây trâm mỉm cười
-Đây là hàng quý đó..chỉ có các quý phú nhân mới xài..những hột đính trên đó toàn là kim cương_ BaekHyun nhìn cây trâm khẽ lên tiếng
-Sao em biết anh cần nó??_ ChanYeol nhìn BaekHyun tỏ ra hơi ngạc nhiên
-Anh tưởng em chỉ biết ghen sao??? Em thấy anh nhìn lên mái tóc của bà ta rồi lại nở nụ cười bí hiểm..._Baek mỉm cười nhìn ChanYeol tự tin nói.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top