Chap 6
CHAP 6
Chiếc xe vừa đến điểm tổ chức concert, mọi người đã nhanh chóng bước xuống xe để chuẩn bị cho buổi tổng duyệt. Fan đã vây kín xung quanh chiếc xe, vấn đề đi lại gặp một chút khó khăn. Chanyeol bước xuống xe, theo ngay sau cậu là Baekhyun và Jongdae. Tay Chanyeol vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại di động, tay kia đẩy cửa mở ra rồi lao xuống hệt Super man, hất tóc mái, vênh mặt rồi đi thẳng vào phía bên trong.
Baekhyun đi phía sau, cậu đang vô cùng mệt mỏi, nhưng bắt gặp fan, con người đáng yêu đó lại cố nở nụ cười. Nụ cười đó không tươi, không tỏa nắng, nhưng ít ra nó cũng làm mọi người an tâm.
Jongdae đi sát cạnh Baekhyun, cậu luôn để ý đến nét mặt của Byun. Thấy cậu ấy nở nụ cười, Jongdae liền cau mày, chân tự động đi sát vào Baekhyun thêm một chút nữa.
Khi thấy các chàng trai bước ra các fan bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau. Đường đi vào phía trong bị cản. Baekhyun cố ních qua đám đông. Vì bị đau lưng, dạ dày cũng không được ổn từ hôm qua nên việc di chuyển của cậu gặp vấn đề. Khi tiến lên phía trước được vài bước, cậu không giữ được thăng bằng, xíu nữa là ngã về phía trước. Đúng lúc đó, Jongdae kịp thời giữ được tay cậu. Baekhyun giật mình, ngước mắt sang nhìn Jongdae. Jongdae cau mày, nhìn cậu bạn nhỏ không nói không rằng, sau đó nắm chặt cổ tay và kéo cậu vào phía trong một cách nhanh chóng.
Bước vào phía trong an toàn, Jongdae thở phào nhẹ nhõm, tay cậu vẫn cầm chặt tay Baekhyun. Baekhyun nhìn cậu, ái ngại giật tay mình ra khỏi bàn tay của Jongdae rồi khẽ nói:
-Cảm ơn cậu!
Jongdae không nói lời nào, nãy giờ chỉ cau mày nhìn Baekhyun. Baekhyun thực sự không biết Jongdae muốn nói gì với cậu hay ánh mắt đó ngầm chứa suy nghĩ gì. Cậu chỉ nhìn lên rồi cười nhạt, sau đó quay lưng bỏ đi. Jongdae vẫn đứng đó, tay chống hông rồi thở hắt ra. Cậu nhìn theo bóng lưng gầy gò của Baekhyun. Sao cậu ta lại nhỏ bé đến vậy chứ? Thật là!
Không chần chừ, Jongdae đuổi theo Baekhyun. Đang bước đi, Byun cảm thấy tay mình bị giữ lại bởi bàn tay của ai đó. Cậu giật mình quay về phía sau, liền bắt gặp ánh mắt của Jongdae. Jongdae hôm nay rất lạ, ánh mắt cậu ấy bây giờ trông thật đáng sợ.
Baekhyun mệt mỏi lên tiếng:
-Lại gì nữa đây?
-Chúng ta hẹn hò đi!-Jongdae cố hét to, như để mọi người nghe thấy.
Jongdae vừa dứt lời, ánh mắt của các thành viên từ phía trước và phía sau đều đổ về phía cậu, trong đó có cả Chanyeol. Baekhyun tròn mắt nhìn Jongdae, miệng cậu há hốc, không nói lên lời. Jongdae lặp lại:
-Chúng ta hẹn hò đi!
-Mố??? Cậu đang đùa sao?
Baekhyun cố giật tay mình ra khỏi tay Jongdae, nhưng bàn tay kia vẫn cố chấp nắm chặt lấy. Jongdae nhìn Baekhyun, ánh mắt cậu thực sự nghiêm túc.
-Tớ muốn hẹn hò với cậu!
-Jongdae ah~ thực sự tớ đang rất mệt, nên cậu đừng đùa kiểu đó nữa nha~ -Baekhyun dài giọng.
Ánh mắt của mọi người vẫn chăm chú vào từng câu chữ của Jongdae. Chanyeol đứng ở phía sau lưng Baekhyun ở một đoạn khá xa. Nhìn cậu có vẻ khá khó chịu, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại rồi bước thêm vài bước về phía Jongdae.
Jongdae ngước mắt lên nhìn Chanyeol trong tích tắc rồi nói với Baekhyun:
-Cái ý nghĩ này chỉ vừa nảy ra cách đây vài phút thôi! Nhưng còn việc thích cậu... thì nó đã xảy ra từ lâu rồi!
Baekhyun đỏ mặt, ái ngại quay mặt về phía sau, tránh ánh mắt chân thành của Jongdae. Và có lẽ cậu cũng nhìn thấy, bóng lưng lạnh lùng của Chanyeol đang ngày một xa cậu. Tâm trạng của Byun trở nên cực kì tồi tệ. Bọn họ như đang trêu đùa cậu, khiến cậu phát điên lên. Cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đang bị tổn thương một cách trầm trọng.
-Bỏ tớ ra!
Baekhyun lạnh lùng nói với Jongdae. Nhưng Jongdae vẫn cố chấp giữ tay cậu.
-Tớ muốn câu trả lời!
-Tớ nói bỏ tớ ra!!!
Baekhyun tức giận, hất mạnh tay Jongdae rồi vội vã chạy đi. Jongdae đứng sững người nhìn theo Baekhyun. Cậu đã làm gì thế này? Thật là ngu ngốc mà! Tại sao lại để trái tim lấn át lí trí như vậy chứ? Đáng lẽ cậu nên có một cái đầu lạnh hơn. Jongdae xoa xù mái tóc của mình rồi dậm chân xuống đất một cách thô bạo sau đó hét lên:
-Đồ ngốc!
Không biết rằng câu nói đó của Jongdae dành cho chính mình, Baekhyun hay Chanyeol, hoặc cũng có thể là cả ba người cùng ngốc.
***
Đến giờ tổng duyệt, nhưng không một ai thấy mặt Baekhyun ở đâu. Mọi người ai nấy đều lo lắng, các anh quản lí còn có vẻ tức giận. Thật may mắn, không một ai ngoài các thành viên biết câu chuyện ngốc nghếch của Jongdae.
-Baekhyunie hyung không bắt máy!
Sehun lắc đầu nhìn Suho, ánh mắt đầy lo lắng. Suho thở hắt ra rồi vội vàng đứng dậy:
-Chắc chắn cậu ấy không rời khỏi đây đâu vì ngoài kia có rất nhiều fan đang vây kín. Chúng ta mau chia nhau ra tìm!
Sau khi Junmyeon nói, mọi người đều nháo nhác chạy mỗi người một chỗ, tiếng gọi vang vọng hết chỗ này đến chỗ kia. Jongdae còn hối hận, không nhấc người lên được để đi tìm cậu bạn bé nhỏ của mình. Và cũng tốt hơn hết là cậu không nên đi tìm, lỡ như Baekhyun thấy cậu lại càng trốn kĩ hơn. Chanyeol thì vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt hơi lóe lên tia tức giận khi đi ngang qua chỗ Jongdae.
Thấy Chanyeol vậy, Jongdae khẽ lên tiếng:
-Chanyeol...Xin lỗi!
-Hành xử ngu ngốc!
Chanyeol chỉ buông một câu lạnh lùng rồi bỏ đi. Không biết cảm xúc của anh là gì? Tức giận vì buổi tổng duyệt bị trì hoãn, hay là đang ghen tức???
***
-Đồ Baekhyun phiền phức! Cậu đang ở đâu hả???
Chanyeol chạy hết ngóc ngách này đến ngóc ngách kia, tâm trạng hỗn loạn, ánh mắt lo lắng, miệng gào lên như thể anh đã xa Baekhyun cả trăm năm.
-Baekhyunie!!!! Cậu đang chui lủi trong xó xỉnh nào vậy??? Mau ra đây mau!!!
Chanyeol thô bạo, đẩy từng cánh cửa của các phòng để tìm kiếm, nhưng vẫn không có một động tĩnh. Bước chân ngày càng vội vã, đi hết các tầng, các phòng, rồi đến mọi ngóc ngách, tay không ngừng bấm số gọi cho Baekhyun.
Cuối cùng, anh thấy một con đường nhỏ, dẫn đến một khu khá cũ kĩ và kín, có vẻ như là nhà kho. Tò mò, Chanyeol bước vào đó và cất tiếng gọi:
-Baekhyun? Cậu có ở đây không?!?
Cậu đẩy cánh cửa rồi bước vào bên trong. Hình ảnh nhỏ bé quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Baekhyun ngồi thu lu ở một góc.Cậu co chân lên đến tận mặt, hai tay ôm lấy hai chân, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định, tóc mái lòa xòa trước mặt. Đó là phòng chứa dụng cụ và vật liệu bỏ đi. Không biết Baekhyun đã tìm thấy nơi trú ẩn này từ bao giờ.
-Sao cậu lại ở đây?
Chanyeol nói với giọng bình thản, như thể mình không phải kẻ nào đó điên cuồng tìm kiếm Baekhyun.
Thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, ánh mắt Baekhyun chuyển ra hướng cửa ra vào. Cậu ấy thật cao, đứng chắn hết ánh sáng của cậu. Baekhyun cũng không nhìn rõ ánh mắt Chanyeol. Cũng không biết cậu ta lo lắng cho mình đến nhường nào. Nhưng trong lòng cậu, cảm thấy có chút hạnh phúc. Vì người tìm ra cậu, không ai khác, chính là Park Chanyeol.
-Tớ muốn ở một mình! Mọi người người cứ tổng duyệt trước đi, một lát nữa, tớ sẽ lên!
Mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc vào khoang mũi Chanyeol, anh nhăn mặt:
-Lên trước khi bị ho!
Nói rồi Chanyeol quay lưng đi. Baekhyun ở lại đó, ngước nhìn theo bóng lưng tên lạnh lùng kia. Cậu hít một hơi sâu, rồi nói lớn:
-Đợi đã!
Chanyeol định bước đi thì bị tiếng gọi của Baekhyun chặn lại. Anh từ từ xoay người, ánh mắt hướng về đôi mắt ngân ngấn nước của Baekhyun.
-Gì vậy?-Giọng anh thản nhiên, như chưa hề nhìn thấy những giọt nước mắt đó.
-Những gì Jongdae nói ban nãy....À không, tớ không nhận lời của Jongdae đâu. Tớ... không thích Jongdae. Tớ thích...
-Cậu có thể làm gì cậu muốn!-Chanyeol cắt ngang-Việc cậu có hẹn hò với Jongdae hay không, hoàn toàn không liên quan tới tớ. Nhớ lên sớm, mọi người đang chờ!
Nói rồi Chanyeol lạnh lùng bỏ đi. Còn Baekhyun ở đó, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn
******.
Đồ ngốc Park Chanyeol! Sao anh không nhận ra Baekhyun thích mình chứ??? Phải chăng vì ghen tuông làm mờ mắt!!??? ==''
=TBC=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top