chap 1: tại mày mà anh bị vạ lây đó!


_ Rengggg Rengggg........... Tiếng chuông vào học đấy ,nó thì đang chăm chú nhìn vào quyển sách trên bàn mà không quan tâm đến thằng em trai song sinh của mình đang làm cái gì nữa. Cậu ta đang làm cái gì đó cùng với mấy câu học sinh khác, 'chắc lại bày trò gì đây mà', nó chẳng thèm quan tâm lữa.

_Nghiêm!!! Tiếng cô bạn lớp trưởng vang lên, nó vội vàng đứng dậy chào "bà cô văn" cô giáo mới của lớp nó ấy mà, chẳng là mấy thây cô giáo trước bị em trai nó và mấy đứa trong lớp chọc cho sợ quá nên đánh bài "chuồn" hết rồi. Nó ngơ ngác khi nhìn mội người cứ khúc kích cười cười gì đó, rồi bà cô bước vào và........ 😁😁😁

Ầm ầm binh bốp lẽng xẽng...... Đó là tất cả những gì nó nghe thấy lúc này, và trước mắt nó bây giờ là bà cô đang tiếp mông xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu (hận đời vô đối). Cả lớp ùa ra cười ,có đứa còn bò ra bàn, ngã ra ghế, thậm chí còn lăn nê bò toài ra đất để cười..... Đứa cười nhiều nhất trong đám đó là HUÂN, thằng em trai yêu quý của nó.

------sự việc là như thế này --------

Bà cô vừa bước vào lớp thì có nguyên một xô bột úp vào đầu, sau đó bà loạng choạng bước tới và bị một sợi dây được cột sẵn dưới đất gạt cho té, tiếp đó là một cái cây từ đâu đó đập xuống đầu làm cho bà bị choáng váng ,tiếp đó là một vũng dầu ăn làm bà cô bước vào và bà cô đã được hôn đất mẹ thân yêu.

Thế là một màn xiếc diễn ra ngay trong lớp, nó cũng không nhịn được mà phá ra cười. Bà cô sau một trận hú vía thì loạng choạng đứng dậy chạy thẳng ra cửa vừa chạy vừa la ầm lên cứ nhu là bà 'điên' trốn viện vậy. Cả lớp chúng nó lại cười to hơn khi thấy cảnh tượng đó.

15 phút sau............. ........ Alô...alô..Xin mời em BIỆN THẾ HUÂN lên phòng HIỆU TRƯỞNG gấp cho tôi.! Tôi xin nhắc lại, mời em BIỆN THẾ HUÂN lớp 11B1 lên phòng hiệu trưởng gấp. Tiếng ông hiệu trưởng nghe rõ mồn một. Thôi xong!! Thằng em yêu quý của nó đã nhận được "lệnh triệu tập " . Nói sao bây giờ nhỉ? Đây là lần 1220, cậu phải lên vặn phòng rồi đó chứ
( will: khiếp anh còn đếm từng lần một cơ á.
B Hiền :kệ tôi. E trai tôi mà.
Will :nhưng mà anh có làm quá không đó làm gì mà đến 1220 lần
B Hiền : đầu bốc khói 😡😡😡😡.
Will: xách mông chạy.)
Cậu nhếch mép cười mãn nguyện rồi bước thong thả lên phòng hiệu trưởng. Nó thì đưa đôi mắt no lắng nhìn về phía cậu.
10 phút.....

20 phút......

50 phút......

1 giờ...........

2 giờ................

Thế là sau 2 tiếng ngồi trên văn phòng câu hớn hở chạy về, vừa thấy bóng cậu thì nó thở phào nhẹ nhõm. Nó đang ngồi ở bàn cậu phóng thằng vào chỗ nó bám vào vai nó lắc lên lắc xuống rồi la lớn như một thằng hâm.

" Ôh yeah!!! Anh ơi mình được nghỉ học ở cái trường này rồi, Hahahaha chúng ta sẽ vào trường SM và học ở đó haha" câu vừa nói vừa cười có vẻ như vui sướng lắm, nó vẫn chưa tiếp thu được câu nói đó nên cũng cười hùa theo và nói :
" Ừm, em không sao là tốt rồi. " nó cười dịu nhìn thằng em trai của mình.
1 phút sau.................
"Hả?? Em nói cái gì cơ? Nói lại anh nghe xem nào? Cái gì mà được nghỉ học ở đây là sao? Sắc mặt của nó biến đổi ngay sau đó trông dễ thương cực kì.

"Ừ, ngày mai chúng ta sẽ chuyển đến trường SM học. Papa nói thế mà ". Câu nghiêm mặt nhìn nó vô (số) tội.

Hả?????? Ng...ng.....nghĩa... Nghĩa ....là em bi đuổi học sao? Nó ngạc nhiên hét lên làm mọi người nhìn nó dò xét. Nó ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu ," Hihi! Không có gì đâu mọi người đừng nhìn mình như thế chứ! Nó nói xong ngồi xuống rồi nhìn thằng em đang cười nham nhở mà khóc thầm

............... Tại mày mà anh bị vạ lây đấy.....
***************/*******************
Mn đọc và vote cho will nha đừng đọc chùa nha.
Kamsa 😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top