18
Từ sau buổi tối hôm đó, không những hai người giấu mà giờ là bốn người giấu, Jaeyoung nhìn hai người thân mật lúc không có bố mẹ Park ở nhà mà tức muốn chết, mình cũng có người thương mà xa nhau. Cô đã bàn với Jungkook rồi, xong chuyện này cô sẽ chuyển qua Nga với Maco.
Hôm nay là ngày Jimin tốt nghiệp, tất cả mọi người trong nhà đều đến chúc mừng!
"Xin cảm ơn tất cả quý phụ huynh và sinh viên trường Đại học kinh tế và tài chính quốc gia Seoul" Thầy tổng phụ trách nhận trách nhiệm dẫn chương trình lên tiếng, sau đó là một tràng pháo tay của tất cả mọi người ở dưới.
Tiếp theo là các phần nghi lễ và văn nghệ, xong sẽ đến trao thưởng cho sinh viên ưu tú từ năm nhất đến năm tư
"Tiếp theo là phần trao thưởng và lễ tốt nghiệp cho các sinh viên năm cuối của chúng ta, xin kính mời thầy hiệu trưởng lên trao thưởng cho các em" Thầy tổng phụ trách nói xong thì trả lại bục và mic lại cho thầy hiệu trưởng.
"Sau đây tôi, hiệu trưởng Lee Songkyunh sẽ đọc tên các sinh viên của chúng ta để nhận bằng tốt nghiệp"
Cả nhà Jungkook ở dưới này chờ mãi không thấy đọc tên Jimin, đã đọc hết tên sinh viên khoa của hắn rồi nhưng lạ là không thấy hắn đâu.
"Anh chị, sao em không thấy Jimin đâu vậy?" Jungkook quay sang hỏi bố mẹ Park.
"Đúng đó, đã qua lớp Jimin rồi mà vẫn không thấy" Jaeyoung nãy giờ cũng thắc mắc.
"Tụi anh cũng không biết nữa, Jimin chỉ nói là thi rất tốt nhưng kết quả thì lễ tốt nghiệp mới công bố" Bố Park cũng đang thắc mắc.
Mọi người vừa bàn xong thầy hiệu trường liền đi ra giữa sân khấu, cầm tấm bằng danh giá nhất của trường, trịnh trọng lên tiếng.
"Cho tôi hỏi dưới khán đài có gia đình của sinh viên năm cuối Park Jimin ở khoa kinh tế đối ngoại không, nếu có xin hãy đứng lên và tiến đến sân khấu giúp tôi"
Cả nhà ở dưới đang ngu ngơ chả hiểu gì nhưng nghe đến thì vẫn đứng lên đi đến bục sân khấu.
"Sau đây tôi chúc mừng gia đình, con của anh chị và cháu của hai người chính là thủ khoa với số điểm tuyệt đối 3000. Mọi người hãy dành một tràng pháo tay cho thủ khoa Park Jimin" Thầy hiệu trưởng với vẻ mặt tự hào hô lớn tên hắn.
Jimin dần dần từ sau cánh gà xuất hiện với bộ đồ tốt nghiệp, trong hắn bây giờ thư sinh hơn hẳn vẻ côn đồ lúc đi học, treo trên môi nụ cười đốt cháy tim biết bao người, thân hình hắn cao ráo bước đi trong tiếng vỗ tay của mọi người. Là thủ khoa không phải dễ, không những có tài hắn còn phải học rất nhiều cố gắng rất nhiều mới có được tấm bằng thủ khoa đắt giá.
Mọi người trong gia đình hết sức bất ngờ và tự hào. Jungkook say mê nhìn hắn mãi.
"Gửi em tấm bằng, mong rằng em sẽ dùng năng lực của mình để thành công" Thầy hiệu trưởng đưa tấm bằng cho hắn, đeo lên cổ hắn bó hoa và tấm huy chương dành cho thủ khoa.
"Cảm ơn thầy"
"Tôi cảm ơn mọi người, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn thầy và cả giáo sư nữa, tôi chỉ biết nói thế" Hắn cảm ơn đến đâu sẽ nhìn đến người đó, lúc đi lại chụp hình gia đình hắn chọn đứng kế Jungkook, cúi xuống nhẹ thủ thỉ bên tai.
"Cảm ơn em, đã luôn là năng lượng của tôi, 'Tôi yêu em, Jungkook của tôi'" Hắn nhớ chứ, nhớ những ngày học mệt mỏi đều được anh chăm sóc chu đáo, kể cả hôm đó anh có bận công việc họp hành cách mấy cũng ráng làm xong về sớm để ăn cơm với hắn, để hỏi xem hắn có mệt không.
___________________
Hôm nay, sau ngày tốt nghiệp một tuần, hai người quyết định công khai với gia đình.
Hai người nắm tay nhau ngồi trên sofa, bố mẹ Park và Jaeyoung ngồi đối diện, bố Park trông mặt khó coi vô cùng.
"Ba à, nãy giờ con đã kể xong,...mong ba chấp nhận" Jimin càng nắm chặt tay anh hơn dõng dạc nói.
"Đúng đó anh, em cũng đã có người bên cạnh rồi, em không buồn phiền gì hết, chỉ mong anh chị hợp tác cho hai người" Jaeyoung thấy tình hình không ổn chút nào.
Bố Park tức giận vô cùng.
"Jimin, con là đứa con trai duy nhất của ta, ta tin tưởng, giờ lại làm ra cái chuyện này. Jungkook! Từ ngày bố mất, anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt....bây giờ... sau này anh phải gọi em bằng cái gì, gọi Jaeyoung bằng cái gì, rồi em sẽ gọi anh như thế nào. Quan trọng hơn là bố trên đó, anh phải biết ăn nói với bố làm sao, cái nhà này rồi sau này ai sẽ nối dõi, ra đường bản mặt này của tôi để ở đâu. Jimin, con là đứa con đáng tự hào của ta, ta đặt niềm tin vào con, tại sao lại có cái mối quan hệ thế này, tại sao lại làm ta thất vọng" Bố Park lúc đầu còn nhẹ nhàng, càng về sau càng nặng nề đến là đứng lên, làm cho Jungkook hơi hoảng mà rụt người.
"Ông à ông bình tĩnh đi ông, Jungkook nó sợ kìa" Bà Park lên tiếng, thấy chồng sắp mất kiểm soát liền kéo ông ngồi xuống.
"Bà bảo tôi bình tĩnh làm sao được, bà xem tụi nó vừa loạn luân, vừa méo lệch giới tính như thế này, tôi làm ăn gì nữa, dòng tộc này rồi sẽ tiếp tục như thế nào với miệng người đời đây" Bố Park tức giận quát.
"Bố à con và Jungkook không cùng huyết thống, chuyện nam nam yêu nhau, ở thời đại này cũng đã được công nhận" Jimin cũng đứng dậy nói.
"Sinh con ra, nuôi con lớn.... Tôi đối xử tốt với các người, rồi bây giờ các người trả ơn tôi bằng cái cách ác độc này sao?" Ông Park tức đến không nói nên lời.
Bố Park rất giận đi một mạch vào phòng.
Bây giờ ngoài này yên ắng vô cùng, nhưng không được bao lâu đã nghe tiếng Jungkook khóc đến nghẹn.
"Jungkook đừng khóc" Mẹ Park đi lại vuốt lưng em trai.
"Em....hức...em xin lỗi chị...hức...do em..hức là do em sai...hức.." Jungkook khóc lớn hơn nghĩ mọi chuyện là do mình.
"Ngoan nào em không sai" Mẹ Park nhẹ lau nước mắt cho Jungkook nhìn hai người, Jungkook thì cứ khóc, Jimin kế bên cũng chỉ biết lau nước mắt cho anh.
"Chị...mẹ...cũng không biết phải nói sao, con nghe bố con nói rồi đó. Thôi thì như vầy, hai đứa yêu nhau vậy rồi, xưng mẹ con nhé, mẹ sẽ giúp hai đứa nhưng hai đứa cũng đừng hấp tấp. Jaeyoung đã biết rồi đúng chứ?" Mẹ Park quay sang Jaeyoung hỏi.
"Em đã biết từ lúc đi công tác và mới nói chuyện này với Jungkook lúc về Hàn"
"Bố con, rất thương con, rất thương Jungkook, nhưng chỉ là ông ấy nhất thời không tin được nên có lời nặng nề, hai đứa hãy từ từ chứng minh, mẹ sẽ nói thêm cho hai đứa"
"Mọi người lên nghỉ ngơi đi, hôm qua vừa họp cổ đông xong chắc anh phải lo nhiều thứ nên mệt đừng nghĩ nhiều" Jaeyoung thấy Jungkook khóc đến mệt lả thì thúc giục mọi người về ổn định tinh thần.
"Ừm đúng rồi hai đứa về phòng đi, để mẹ xem bố con thế nào rồi" Mẹ Park nói xong thì đi về phòng trước.
_____________________
"Ông à..." Bà đi vào, đến cạnh bố Park đang hầm hầm.
"Nếu bà vào đây để bênh chúng nó thì đừng nói, tôi sẽ không nghe" Ông Park hơi lớn tiếng.
"Tôi nói ông hãy bình tĩnh lại đi"
"Bà có hiểu không tôi không thể chấp nhận được, tôi phải..." Ông Park chưa kịp nói hết thì đã bị bà chặn lại.
"Ông nghe tôi nói, ông hãy nghĩ xem, nếu như ông yêu tôi, mà bị bố mẹ ngăn cấm, ông sẽ thế nào, có sống nổi không?" Nói đến đây bà dừng lại. Bố Park cũng chùng xuống ngẫm nghĩ.
"Tôi có biết về đồng tính yêu nhau, bây giờ chuyện đó là rất bình thường, cũng giống nam nữ mà thôi, ông làm vậy rất tội Jungkook. Đó giờ hai đứa nó rất ngoan có đúng không, một đứa học giỏi hiếu thảo, một đứa từ nhỏ bị ba mẹ bỏ rơi, nhưng lại rất cố gắng học tập để báo đáp. Có lý nào ông lại ích kỷ vì bộ mặt xã hội mà ngăn cấm. Việc xưng hô có thể tập, bố ở trên đó cũng sẽ buồn nếu ông làm vậy, ông hãy suy nghĩ đi nhé"
________________________
Bên đây Jaeyoung về phòng call với Maco và chuyện hai người kia.
Jimin bế Jungkook đến phòng liền ôm chặt, Jungkook trong lòng anh lại tuôn hết cảm xúc.
"Jungkook em đừng khóc nữa, bố sẽ hiểu thôi mà, mẹ anh sẽ có cách, em đừng lo, nếu không được chấp nhận.....anh cũng sẽ yêu em, không bỏ rơi em" Jimin vuốt lưng Jungkook dỗ dành.
Jungkook thì cứ khóc mãi, khóc đến mệt mỏi mà ngất đi trong lòng Jimin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top