Chap 57
#Sao anh không về nhà?
Hơn 1 tuần anh vẫn không có bóng dáng ở nhà. Cô suy nghĩ rất nhiều và quyết định ngày mai sẽ đến công ty tìm anh. Nên sáng sớm cô đã dậy dùng bữa sáng một chút rồi kêu người giúp việc làm một ít đồ ăn sáng bổ dưỡng cho anh để cô mang đến công ty
Xe dừng trước công ty Nguyễn Thị hùng vĩ. Cô bước xuống xe trong lòng liền nhớ lại ngày đầu tiên bản thân bước chân vào công ty. Cho đến bây giờ mọi thứ đã thay đổi, thay đổi hoàn toàn. Thay đổi về cuộc sống lẫn vị trí trong cái công ty lớn mạnh này
Cô vừa bước vào mọi người đã niềm nỡ chào đón cô. Tất cả đều ra sức nịnh bợ. Cô tạm thời gạt bỏ suy nghĩ đi tới quầy tiếp tân
- Phu nhân cần giúp gì ạ?_ nữ tiếp tân hỏi
- Tôi muốn gặp Nguyễn Tổng!_ cô nói
- Vâng ạ! Phiền phu nhân đợi một chút_ tiếp tân
- Được!_ cô gật đầu
Nói dứt câu nữ tiếp tân liền nhấc điện thoại bàn gọi lên cho thư ký Mễ. Một lúc sau thì tắt máy. Vẻ mặt tiếp tân có vẻ ngại ngại nhìn cô nói
- Xin lỗi phu nhân Nguyễn Tổng đã ra ngoài rồi!!!_ tiếp tân
Cô nghe vậy trong lòng thầm cười lớn. Cuối cùng anh vẫn không muốn gặp cô. Cô biết chắc chắn anh đang ở trên phòng làm việc. Bởi vì nếu anh ra ngoài thì ngay từ đầu nữ tiếp tân này đã nói chứ không đợi gọi lên rồi mới biết thông báo cho cô
Cô mệt mỏi lắm rồi. Dù gì hôm nay cô cũng phải giải quyết cho xong. Vì thể dù có bị ngăn cản cỡ nào cô cũng xông lên cho bằng được. Vốn dĩ mọi người vừa cản vừa không. Sợ làm cô bị thương nên cũng không dám mạnh tay. Do đó cô thuận lợi lao lên tầng cao nhất của công ty. Nơi có căn phòng của Tổng Giám đốc
Vừa đứng trước cửa phòng anh cô đã gõ cửa rất mạnh
- Mạnh Quỳnh...Mở cửa...Mở cửa mau!!!!_ cô vừa gõ cửa vừa la
Mất 5 phút cuối cùng cô quá mệt mỏi. Bụng dưới vì hoạt động mạnh dường như muốn co thắt lại. Đau đến tháo mồ hôi hột. Cô định bỏ về thì cánh cửa được mở ra. Dù đau nhưng cô cố gượng, bước thẳng vào phòng của anh.
Căn phòng này vẫn không thay đổi gì nhiều. Anh ngồi vững vàng trên chiếc ghế xoay. Dựa lưng vào ghế nhìn thẳng cô
- Sao anh không về nhà?_ cô hỏi
Anh im lặng một hồi mà cứ nhìn cô chăm chăm
- Không muốn!!!_ anh thẳng thừng nói
- Không muốn sao? Anh quá đáng thật.
- Ai quá đáng? Tôi cho em nói lại lần nữa!
- Sao một chút hiểu lầm như vậy anh cứ thích xé to ra là thế nào. Cũng không cho em một chút thời gian để giải thích_ cô gắt gao nói
- Tôi không hề xé to cái gì cả. Em nói tôi không cho em thời gian giải thích sao. Em nhầm rồi. Tôi đã cho em cơ hội cùng tôi trở về đồng nghĩa với việc tôi cho em cơ hội giải thích, tôi sẵn sàng lắng nghe em. Nhưng em vốn dĩ không cần tới nó. Em không chọn cơ hội ra về với tôi mà chọn ở lại cùng tên đàn ông đó với lý do hoàn thành thực tập để có một tấm bằng bằng giấy và chữ vô nghĩa. Tôi nói có gì oan ức cho em không?_ anh nói
- Anh không được xúc phạm em. Em không ở lại vì tên đàn ông nào cả_ cô la lên
- Vậy không lẽ tên Kai đó là phụ nữ. Phi Nhung em đang nói chuyện với chồng em chứ không phải một đứa trẻ lên 3. Tôi không dễ dãi và ngây thơ nên không có việc em nói đâu tôi phải nghe đó. Em nói em và hắn không có gì không có nghĩa là tôi tin cả hai trong sáng. Tôi đã cố tin nhiều lần nhưng hết lần này tới lần khác em cho tôi sự bất an. Ở Mỹ cùng nhau, về nước cũng cùng nhau. Em cho tôi ngốc không biết gì sao, không biết suy nghĩ sao_ anh lạnh lùng nói
- Anh nói vậy mà nghe được sao. Nếu giải quyết không được thì kết thúc đi. Việc gì phải hành hạ cả hai như vậy. Việc gì phải sống chung mà nghi ngờ lẫn nhau như thế_ cô nói
- Được! Nếu em đã nói như vậy thì KẾT THÚC đi!!!_ anh rống lên
Hai từ " Kết thúc " phát ra từ miệng anh làm cô như chết lặng. Hộp thức ăn liên rời khỏi tay cô áp sát xuống mặt đất. Lập tức câm nín vì không biết nói gì. Đành quay lưng lại bỏ ra ngoài. Cánh cửa phòng của anh vừa bị đóng lại thì nước mắt của cô cùng đúng lúc rơi xuống. Cô kìm lâu lắm rồi, ra đây cô mới có thể khóc. Cô không muốn khóc trước mặt anh.
Cô đờ đẫn bước đi. Đi đến đâu cũng nhận được các ánh mắt soi mói đang nhìn thẳng vào cô. Thỉnh thoảng đi ngang qua các quầy trà của các tầng cô còn nghe được lời nói không hay về mình.
" Cô ta cũng chỉ nhờ vào nhan sắc mà câu dẫn Nguyễn Tổng thôi. Bây giờ Nguyễn Tổng chán rồi liền đá cô ta"
" Cô ta vẫn dĩ không xứng với Nguyễn Tổng. Nguyễn Tổng bị cô ta lừa nên mới kết hôn."
" Nhìn cũng biết cô ta cưới được Nguyễn Tổng là phúc 3 đời mà tổ tiên tích được. Mười người như cô ta cũng không xứng được"
" Nguyễn Tổng chỉ chơi đùa với cô ta thôi. Ngọt ngào một chút liền tưởng mình là phu nhân. Bây giờ Nguyễn Tổng có bỏ rơi cô ta, hay trước đây chỉ bởn cợt với cô ta đi chăng nữa thì cô ta cũng không thiệt thòi gì. Vốn dĩ cô ta không xứng đáng". Mấy con mẹ này rảnh rỗi sai ko nổi hả j zậy-.-
Tất cả những lời đó cô đều nghe rất rõ. Nước mắt còn rơi nhiều hơn. Một lúc lại bật cười như một kẻ mất trí. Thế mà lúc nãy nịnh nọt cô đủ kiểu sau lưng lại đâm không thương tiếc...đúng là cuộc đời. Nghe họ nói như vậy cô đau lòng tự nhắc nhở bản thân " Gặp được anh là may mắn của cuộc đời cô. Cô vốn dĩ không xứng đáng với anh. Bây giờ ra đi cô cũng không hối tiếc hay oán hận anh. Chỉ mong anh tiếp tục vui vẻ, sống tốt hơn lúc có cô"
#Đừng nói với anh ấy em mang thai
Cô ra khỏi công ty thì mưa cũng đúng lúc đổ xuống. Mặc cho mưa cô vẫn thản nhiên đi dưới mưa nước mắt ngược xuôi chảy xuống. Trời mưa như thế này trong lòng cô vừa đau vừa cảm thán. Thà mưa như thế này người ngoài kia sẽ không biết cô đang khóc, đang đau khổ
Bước về tới biệt thự thì người cô cũng ướt hết. Cô lê bước lên căn phòng ngủ quen thuộc, nơi chan chứa nhiều kỉ niệm vui vẻ của cả hai mà giờ này cô cảm thấy nó thật xa lạ, cô sắp rời khỏi nó rồi chăng
Cô vào trong thay quần áo khô ráo. Rồi lên giường nằm. Toàn thân lạnh buốt vì mới đi mưa về. Bụng dưới vẫn còn đau âm ỉ không lí do. Trán toát mồ hôi lạnh vì đau đớn. Nước mắt vẫn không thôi rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô
Ngủ một chút thì cô giật mình tỉnh dậy. Bụng dưới vẫn còn đau rất nhiều. Cô nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Lần trước Kai có hỏi cô có phải đang mang thai nhưng cô đã không tin mình mang thai nên đã chối bỏ. Dạo này cô không ăn uống được gì, lại thường xuyên nôn. Dì cả lại trễ khá lâu rồi. Bụng dưới cô thường xuyên đau âm ỉ, nhất là lúc hoạt động mạnh. Cô e sợ mình đang mang thai nhưng không biết. Sợ bản thân vô ý làm hại đến con. Không còn cách nào khác cô cố tự mình ra ngoài mua một ít que thử thai nhanh rồi về lại nhà
Bước vào phòng vệ sinh một lần nữa. Cô run rẩy thử que đầu tiên. Mất vài giây thì que đã có kết quả. Cô cầm lấy nhìn kĩ vào. Mắt cô nhìn sâu vào que thử. Tâm trạng phức tạp vô hạn. Không ngờ lại như vậy...không ngờ que lại hiện hai vạch rõ ràng. Cô không tin nên dùng tiếp vài que nữa. Và cuối cùng kết quả vẫn như vậy. Vẫn hai vạch rõ ràng. Kết quả này thật sự làm cô cảm thấy rất sợ
Nhìn thẳng vào gương trước mặt. Cô nhìn kĩ gương mặt đang tiều tụy hốc hác của mình. Đau lòng ôm lấy bụng, nước mắt cô lại rơi. Bụng cô đau quá...thật sự rất đau. Cô lo lắng không biết cô đã không cẩn thận làm ảnh hưởng nhiều đến thai nhi không
Vì quá đau cô không còn cách nào khác đành lấy điện thoại gọi cho Kai. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy
- Anh nghe đây _ Kai
- Kai! Em nhờ anh một việc có được không?_ cô vào thẳng vấn đề
- Tất nhiên được rồi!_ Kai
- Anh đến nhà em được không? Em muốn nhờ anh đưa em đến bệnh viện. Đột nhiên bụng em đau quá_ cô nói giọng cũng run rẩy theo
- Được rồi. Em cứ ở trong nhà đợi anh. Anh sẽ tới ngay_ Kai gấp gáp nói
- Vâng! Nhưng anh cứ cho xe đỗ xa cổng biệt thự một chút. Em đi bộ ra được. Tới nơi anh nhớ gọi cho em_ cô nói. Hơn hết cô không muốn ai thấy và báo đến tai anh. Chuyện như vậy là đủ rồi. Cô cũng chẳng còn có thể nhờ ai ngoài Kai
- Được!!!_ Kai nói rồi tắt máy
Mất tầm 15 phút thì máy cô lại nhận được cuộc gọi của Kai báo hiệu anh đã đến. Cô nhanh chóng đi ra khỏi biệt thự. Vì bụng quá đau nên cô có cố cũng không di chuyển nhanh được. Vừa khó khăn ôm bụng đi bộ ra khỏi cổng biệt thự. Nhìn xa một chút liền thấy xe của Kai đậu ở đó. Cô đi tới xe thì Kai liền bước xuống mở cửa xe cho cô
Mồ hôi cô toát đầy vầng trán. Tay cô ôm chặt bụng của mình. Khẽ cắn môi ráng chịu đựng đau đớn
- Em ổn chứ?_ Kai lo lắng hỏi
- Anh cứ đưa em tới bệnh viện đi. Em chịu được_ cô nói
Kai im lặng cho xe chạy với vận tốc chóng mặt đến bệnh viện tư nhân riêng của mình. Đưa cô vào trong. Các y tá bác sĩ thấy anh liền cúi đầu chào hỏi
" Lục tổng "
Anh khẽ gật đầu đưa cô vào một căn phòng. Vừa bước vào đã thấy một nữ bác sĩ khá xinh đẹp ngồi đó. Thấy anh liền đứng dậy chào hỏi
- Lục Tổng. Anh bị bệnh sao?_ nữ bác sĩ lo lắng hỏi
- Không phải tôi. Mà là cô ấy. Khám và điều trị tốt nhất cho cô ấy_ Kai lạnh lùng nói
- Vâng thưa Lục Tổng!_ nữ bác sĩ nói xong liền dắt cô vào phòng khám đóng cửa lại, trực tiếp khám cho cô
Mất một chút thời gian cánh cửa phòng cũng mở ra. Kai vẫn đứng trước cửa phòng đợi nãy giờ thấy nữ bác sĩ ra liền lên tiếng hỏi
- Cô ấy sao rồi!_ anh hỏi
- Cô ấy mang thai được hơn 6 tuần rồi Lục Tổng. Bởi vì thời gian gần đây có lẽ sinh hoạt cô ấy không ổn định. Tinh thần không thoải mái và hoạt động khá mạnh bạo dẫn đến động thai nhẹ. Nhưng cô ấy lại dầm mưa nên ít nhiều ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Để tránh các ảnh hưởng xấu cô ấy phải nghỉ dưỡng tốt, tẩm bổ và tránh làm việc nặng vào thời gian này_ bác sĩ
- Tôi biết rồi. Vậy là bây giờ cô ấy ổn rồi chứ_ anh hỏi
- Vâng. Lục tổng yên tâm. Tôi đã truyền dịch cho cô ấy. Cô ấy sẽ nhanh chóng ổn thôi. Lục tổng nhớ nhắc cô ấy phụ nữ mang thai tuyệt đối không được dầm mưa. Bây giờ cô ấy đang có triệu chứng nóng sốt nên hi vọng Lục Tổng thể cho cô ấy nằm viện vài hôm để theo dõi_ bác sĩ
- Được. Cái gì tốt nhất cứ làm_ anh nói
Một lúc sau cô nằm trên giường được một vài y tá đẩy ra. Cô đã thay y phục của bệnh nhân. Nhìn có vẻ thoải mái nhưng gương mặt lại tiêu tụy vô cùng. Anh bước vào phòng bệnh cô đang nằm. Anh đau lòng nhìn cô đang thất thần truyền dịch. Anh nhẹ nhàng bước tới ngồi cạnh giường cô
- Em cảm thấy thế nào rồi?_ Kai hỏi
- Ổn hơn lúc nãy rất nhiều. Anh đừng lo lắng_ cô nói
- Ừ
- Kai này!_ cô đột ngột gọi tên anh
- Sao vậy?_ anh hỏi
- Cảm ơn anh rất nhiều_ cô nói
- Em đừng nói vậy. Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường của tình bạn mà_ Kai
- Uhm_ cô gật đầu
- Em mang thai được hơn 6 tuần rồi Nhung à_ Kai đau lòng nói
Cô im lặng gật đầu. Nước mắt lại rơi
- Tình hình chắc em cũng đã biết. Em đang mang thai phải chú ý sức khỏe bản thân. Tránh đi mưa. Vì như vậy sẽ không tốt..._ Kai
- Kai à! Anh có thể hứa với en 1 chuyện không?_ cô lại gọi tên anh một lần nữa
- Chuyện gì?_ Kai
- Việc em mang thai. Xin anh đừng cho anh ấy biết_ cô đau đớn nói
- Sao lại như vậy?_ Kai
- Có lẽ em và anh ấy sẽ không thể trở lại như trước đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top