Chap 52

#Tân bốc con rễ

Mới 6h sáng máy bay đã hạ cánh. Cô và anh cùng nhau bước xuống đón một bầu không khí quen thuộc của Bắc Kinh. Hành lý được trợ lý Lâm cho người mang vào xe. Anh và cô vừa ngồi vào xe đã rộn ràng tiếng hỏi thăm thân mật như thể xa cách lâu năm khiến trợ lý Lâm đang lái xe cũng không thể chú trọng

- Em dậy sớm có mệt không?_ anh vuốt tóc cô cưng chiều hỏi

- Không sao đâu. Chuyện bình thường thôi mà_ cô cười rồi nói

- Vậy tốt rồi. Lần sau nếu có đi đâu mà mệt thì em cứ thoải mái ngủ không cần đợi tới nơi. Có anh sẵn sàng bế em về nhà_ anh nói rồi nắm lấy tay cô hôn lên tay cô

Trợ lý Lâm nghe vậy liền nhịn không được mà cười. Nhưng vẫn ráng đè nén để hai người không nghe thấy. Nhưng vì anh nói quá ngọt làm cô cảm thấy vừa vui lại vừa ngượng vì trên xe vẫn còn có người chứ không phải chỉ riêng anh và cô. Thế nên cô mới nhìn sang trợ lý Lâm, thấy trợ lý Lâm cười cô liền đỏ mặt

- Trên xe còn có trợ lý Lâm, anh đừng nói lung tung_ cô nói

Ngay tức khắc sống lưng của Lâm Trung Nhân trở nên lạnh lẽo vì anh mắt của ai đó rất sắc bén đã bắn qua hàng ngàn lưỡi dao sắp ghim vào trong lưng anh rồi. Chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy tiếng lạnh tựa băng của ai đó phát lên và nội dung cũng chẳng hay ho gì

- Ai dám cười anh lập tức sẽ bị đày xuống địa ngục_ anh như đùa như thật nói

Lâm Trung Nhân khẽ nuốt nước bọt. Đành lên tiếng giải vây cho bản thân

- Nguyễn Tổng anh vừa mới đi du lịch cùng vợ về tâm trạng phải thật thoải mái vui vẻ mới đúng. Cớ sao tôi chỉ cười một chút lại bị anh xử đẹp rồi_ Lâm Trung Nhân oán trách

- Đúng là tâm trạng tôi rất tốt. Nhưng rất tiếc nó không dành để ưu ái cho cậu_ anh gằng giọng nói

- Thôi thôi thôi. Tha cho tôi con đường sống đi_ trợ lý Lâm mếu máo nói

- Dù gì cậu vẫn còn đang độc thân. Vẫn chưa biết mùi vị tình yêu là gì. Nên thể hiện tình cảm với người mình yêu cậu cũng hoàn toàn mù nên ngu muội không biết vì thế tôi không trách_ anh cười gian tà nói

Cô ngồi ở bên thầm nghĩ sao chồng cô ác vậy nhỉ. Còn trợ lý Lâm đau thắt lòng vì anh lại chạm vào nỗi đau của mình

- Nguyễn Tổng anh cũng đừng ác quá chứ. Tôi theo anh hơn 10 năm nay, luôn trung thành với anh. Anh biết tôi cô đơn nhiều năm như vậy còn lấy ra làm trò đùa được_ Lâm Trung Nhân vừa nói vừa lắc đầu. Giải cứu trợ lí Nhân đi nào💔

Cô và anh nghe vậy liền cười thỏa thích

- Vậy thì tôi sẽ tìm phụ nữ giới thiệu cho cậu làm quen. Đối tác của chúng ta cũng có những người có con gái rất xinh đẹp còn gì. Tôi hứa sẽ giúp cậu thoát khỏi cô đơn_ anh vừa nói vừa cười

- Không cần. Tôi làm dân thường được rồi_ Lâm Trung Nhân đau đớn nói

Phi Nhung cười rồi quay sang hỏi anh:

- Anh trở thành người mai mối lúc nào vậy?

- Từ lúc thấy người bạn hơn 10 năm của mình cô đơn sắp thành ông chú già rồi_ anh nói

Trong xe nhanh chóng vang tiếng cười . Một bầu không khí thoải mái chưa từng có trước nay. Chỉ riêng Lâm Trung Nhân ai oán trong lòng

Khi về tới nơi anh và cô cùng lên phòng tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới. Anh mặc một bộ tây trang đen để chuẩn bị đến công ty. Còn cô thì mặc bộ đồ đơn giản nhưng kín đáo nhưng không kém phần xinh đẹp vì hôm nay cô muốn sang nhà mẹ mình một ngày. Cũng lâu rồi cô chưa qua

Anh đưa cô tới nơi vào hỏi thăm mẹ vợ một tiếng rồi mới đến công ty. Trước khi lên xe đi không quên thả ngọt với vợ yêu của mình

- Em nhớ nghỉ ngơi một chút nhé. Có thể trưa anh không về dùng cơm được nhưng tối anh nhất định sẽ về sớm để cùng em và mẹ, dì Hà dùng cơm_ anh nói

- Dạ. Ở công ty nhiều công việc anh cứ giải quyết đi. Đừng lo cho em quá_ cô nói

- Ừm...Biết sao được. Tiền anh có thừa nhưng vợ anh chỉ cần một người. Hết tiền anh có thể kiếm thậm chí kiếm được rất nhiều nhưng mất em rồi anh tìm đâu ra chứ_ anh cười nói

- Dẻo miệng quá đi_ cô cười khúc khích nói

- Anh chỉ dẻo miệng với em thôi. Bây giờ anh đến công ty đây. Tối gặp lại em_ anh nói

- Uh..tạm biệt_ cô vẫy tay với anh

Anh cười rồi nói tạm biệt với cô. Cuối cùng cũng leo lên xe để đến công ty

Cô trở vào trong nhà. Mẹ và dì Hà đang uống trà trò chuyện. Cô cũng tiện thể ngồi xuống nói chuyện

- Nhân sâm này mua ở Hàn Quốc nên rất tốt. Mẹ và dì Hà nhớ dùng thường xuyên để sức khỏe tốt nhé_ cô nói

- Hai đứa cũng tốn kém quá rồi. Mẹ và dì có thiếu thốn điều gì đâu. Ăn uống nghỉ ngơi như giới thượng lưu vậy. Mạnh Quỳnh cũng quá chu đáo rồi, mẹ và dì Hà rất biết ơn nó. Con có phước mới cưới được người chồng như vậy đó _ bà Phạm nói

- Mẹ con nói đúng đó. Hai đứa đi du lịch để nghỉ ngơi là được rồi. Việc gì phải mua quà về làm gì. Lại còn mua đắt tiền như thế_ dì Hà cũng phụ họa theo

Cô muốn khóc quá mà. Lúc có anh sao không giảng đạo để nghe chung. Giờ chỉ có mỗi mình cô nghe là sao

- Hai người cứ tâng bốc anh ấy mãi đi_ cô bỉu môi nói

- Tân bốc cái đầu cô. Tôi chỉ nói sự thật. Có tân bốc thì cũng tân bốc con rể của tôi, là chồng của cô. Cô nên cảm thấy tự hào vì có người chồng ưu tú như vậy đi_ bà Phạm nói

Cả phòng khách nhanh chóng tràn ngập tiếng cười và tiếng làm nũng của cô với mẹ và dì Hà

#Phải thật hạnh phúc

- À phải rồi. Lần trước Kai có đến thăm mẹ_ bà Phạm bất chợt chuyển đề tài làm không khí trong phòng cũng thay đổi theo

- Vậy sao?_ cô cũng khá bất ngờ với câu nói này của mẹ mình

Kai được cô giới thiệu với mẹ được một thời gian. Hai người họ nói chuyện thân thiết như mẹ con ruột với nhau nhưng Kai rất bận lại còn phải chăm sóc cho mẹ của anh nên anh rất hiếm có thời gian rãnh rỗi để làm việc riêng tư. Không ngờ anh lại dành thời gian thăm mẹ cô

- Đúng vậy_ bà Phạm chắc chắn trả lời

- Ồ_ cô ậm ừ một tiếng thì bên tai lại nghe một thông tin nóng bỏng từ miệng dì Hà

- Kai đến thăm mẹ và dì là ngày con và Mạnh Quỳnh vừa sang Hàn Quốc được 2 hôm. Cậu ấy tới để tạm biệt mẹ và dì trước khi quay trở lại Mỹ_ dì Hà vừa uống trà vừa chậm rãi nói

Vốn dĩ bà nghĩ rằng chuyện Kai về lại Mỹ cô đã biết. Không ngờ cô lại hoàn toàn không hay biết một chút gì về chuyện này

- Sao cơ?. Về lại Mỹ sao?. Anh ấy sao lại đột ngột vậy..._ cô bất ngờ thốt lên

- Con không biết gì sao?_ dì Hà bất ngờ hỏi cô

- Con vẫn chưa biết dì à_ cô thở dài nói

Vốn dĩ trong lòng cô đang vui vẻ mà giờ lại vô cùng bất an khi nghe tin này. Trong lòng cô bất chợt lo lắng khiến cô muốn đứng ngồi không yên. Vì Kai trước giờ dù làm gì cũng thông báo cho cô một tiếng nhưng lần này sao anh lại không nói gì

- Con đi gọi điện thoại cho anh ấy xem sao_ cô nói rồi đứng thẳng dậy cầm lấy điện thoại bấm gọi

Tiếng chuông reo liên hồi vẫn không có ai bắt máy. Điều đó làm cô càng lo hơn. Nhưng chưa đầy 1 phút Kai đã gọi lại. Cô liền nhấc máy

- Kai. Sao anh lại đột ngột về Mỹ như vậy. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải anh nói sẽ định cư lâu dài ở Trung Quốc sao_ cô lo lắng nói

Bên kia vẫn im lặng đến đáng sợ. Mất khoảng vài phút mới có câu trả lời lại

- Anh có việc phải quay về Mỹ gấp. Xin lỗi không thể gặp tạm biệt em_ Kai nặng nề thốt ra

Không hiểu sao cô lại thấy đau lòng như vậy. Vì đây là người bạn thân nhất của cô, tốt nhất của cô. Nhưng lần này nói chuyện cô lại có cảm giác anh đang dần xa cách cô. Đang dần trở thành người lạ chứ không còn là một tình bạn đẹp nữa

- Sao anh lại nói vậy?

- Phi Nhung à. Em hứa với anh một chuyện được không?_ anh gạt bỏ câu hỏi của cô mà nhanh chóng chuyển đề tài

- Được. Anh nói đi_ cô nhanh chóng nói

- Phi Nhung nhất định...nhất định em phải thật hạnh phúc_ Kai nặng nề thốt ra một câu rồi sau đó một khoảng im lặng hiện hữu.
Má t thấy tội ổng vãi💔

Cô vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chưa phản kháng được ý nói mang đậm nét chia ly của một tình bạn mà mình trân quý thì đầu dây bên kia đã không còn tính hiệu nữa rồi. Gọi lại thì anh đã khóa máy. Cô không còn cách nào nữa rồi

Sau khi nói chuyện điện thoại xong cô như người mất hồn. Mẹ và dì Hà hỏi gì cô cũng ậm ừ cho có vì tâm trạng cô đã trôi về nơi khác

Buổi tối khi Mạnh Quỳnh trở về dùng cơm cùng cô với mẹ và dì Hà tâm trạng cô cũng đỡ hơn một chút nên ráng gượng cho thật bình thường nhất có thể để anh không nhận ra cô đang bất an trong lòng. Cô không muốn chồng mình lo lắng...vả lại anh không có ấn tượng tốt với Kai nên tốt nhất cô không nên cho anh biết cô đang lo lắng cho Kai để tránh xảy ra xung đột cho cả hai và gây ấn tượng càng thêm xấu của anh về Kai

Anh rất hiểu cô nên đã sớm đoán được cô đang có chuyện nhưng gặng hỏi cỡ nào cô cũng gượng cười nói không có gì nên anh đành thôi. Anh vốn có thể biết nếu muốn nhưng anh nghĩ tốt nhất là nên tôn trọng cô, nếu cô không muốn nói thì anh cũng không ép

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top