Chap 41
#Điều ngọt ngào chỉ dành cho em
Sáng hôm sau Phi Nhung tỉnh dậy thì kế bên cô đã trống rỗng, chính xác là anh đã rời khỏi giường rất lâu rồi vì xung quanh nơi anh nằm đã không còn hơi ấm.Cô nghĩ rằng công ty có nhiều việc cần giải quyết nên anh đã đến sớm, chắc tại cô ngủ ngon quá nên anh không gọi. Từ lúc mối quan hệ của anh và cô sang một trang mới thì mỗi sáng thức dậy cô đều được nhìn thấy anh vậy mà giờ lại không như mọi khi nên cô có phần mất mát.
Cô nhanh chóng ngồi dậy rồi rời khỏi giường đi làm VSCN rồi thay đồ. Hôm nay cô phải đến trường nên cô chọn quần tây baggy màu đen và chiếc áo sơ mi cổ chữ V màu trắng phối hợp với đôi giày sandal màu đen mang theo một chiếc balo cỡ trung, tóc cột cao trông cô rất giống một nữ sinh nhìn không giống như người đã có chồng.
Cô thong thả bước xuống lầu để dùng bữa sáng. Vừa tới phòng khách định đi thẳng vào nhà bếp thì thấy anh từ bên ngoài đi vào đang đổi dép mang trong nhà. Anh tại sao lại xuất hiện lúc này, nhìn anh không giống như đến công ty hay từ công ty trở về. Vì anh khi đến công ty chỉ mặc tây trang nhưng giờ đây anh lại mặc quần âu màu đen và chiếc áo sơ mi trắng nhìn sơ qua thì y như cô và anh mặc đồ cặp. Nhưng nhìn anh vẫn toát lên vẻ của một người đàn ông vô cùng lịch lãm
Trong đầu cô ong ong, như vậy là sao đây?. Tại sao anh lại ở nhà lại còn mặc đồ không giống như chuẩn bị đi làm không lẽ anh muốn nghỉ nữa chứ. Cô mãi suy nghĩ mà không biết người nào đó đang nhìn cô chằm chằm mặt không biến sắc mà lại bắt đầu châm chọc cô
-Em mặc như vậy ai mà biết em đã có chồng!_ anh nói
Cô bị câu hỏi của làm cho ngớ ngẩn. Cái gì mà không giống có chồng ý anh là nhìn cô giống học sinh sao. Cô cau mày nói:
-Anh có ý gì?. Chẳng phải quần áo em mặc đều do anh cho người may sao?. Nếu không dùng có phải quá tiếc rồi không?
Anh nhàn nhạt nở nụ cười đầy hứng thú nói:
-Đương nhiên là anh biết đồ em mặc là anh bảo nhà thiết kế may không thiếu gì nhưng anh lại không nghĩ....em mặc như thế này lại y như học sinh trung học. Em xem...em có giống không, tất cả đều như phát triển chưa đủ. Có phải anh chọn sai nhà thiết kế để thiết kế đồ cho em hay không. Anh đã vô tình biến bà xã mình thành học sinh trung học rồi_ anh nhìn cô chăm chú càng làm cô xấu hổ hơn
Cái gì mà phát triển chưa đủ. Anh mới sáng đã châm chọc mình rồi. Thật là muốn khóc quá đi
-Cái gì mà phát triển không đủ. Thưa Nguyễn Tổng có phải mắt anh có vấn đề hay không?. Đường đường là một doanh nhân khôn ngoan trên chiến trường mà lại cưới một cô vợ chưa phát triển đủ sao... Anh có phải tự mình cười mình không. Nói xem em có chỗ nào chưa phát triển đủ hả?_ cô muốn phát cáu
-Hình như là từ trên xuống dưới đều thiếu. Mà em nói như vậy có phải tự khen mình dáng chuẩn không vậy?. Em thật tự luyến mà_ anh nhìn bộ dạng cô bây giờ không hiểu sao càng muốn chọc cô giận
-Anh...anh. Đồ biếи ŧɦái, anh từ lúc nào mà lại trở nên như vậy?. Từ nãy đến giờ em có nói mình dáng đẹp sao?. Em tự luyến khi nào. Sáng giờ em vẫn chưa làm gì đến anh, tại sao phải châm chọc em chứ_ cô mặt mày đỏ ửng la hét
-Anh biếи ŧɦái từ khi em xuất hiện. Còn tại sao châm chọc em sao?. Là tại vì đó là niềm vui của anh
-Anh...anh
-Thôi được rồi. Anh không chọc tức em nữa. Bà xã à sáng sớm mà em nóng quá rồi. Chúng ta vào ăn sáng thôi_ anh vừa nói vừa lại chỗ cô trực tiếp nắm tay dắt cô vào phòng ăn
Trên bàn có trứng ốp la, thịt nướng, xúc xích, một ít rau xà lách và một đĩa báng mì sanwhic lớn. Quản gia Phương vừa đúng lúc mang hai ly sữa nóng ra.
Anh trước giờ vẫn có thói quen ăn sáng uống sữa nóng chứ không giống như những người đàn ông khác ăn sáng uống coffee. Anh chỉ dùng coffe hoặc trà khi đến công ty.
Anh tinh tế lấy bánh mì bỏ trứng, rau, thịt, xúc xích cho cô. Vừa làm xong liền ân cần đưa về phía cô
-Em ăn đi!
Cô mỉm cười dịu dàng nồng ấm với anh rồi nhận lấy bánh mì ăn. Anh cũng tự làm bánh mì cho mình. Để bữa ăn không ảm đạm cô lên tiếng hỏi
-Hôm nay anh không đến công ty sao?
-Hôm nay anh có việc quan trọng phải làm nên sẽ không đến công ty.
-Ồ...._ cô cũng không muốn hỏi nhiều vì sợ anh không thoải mái và nghĩ cô thích điều tra
-Chút nữa anh sẽ đưa em đến trường
-Cũng được!_ cô nhẹ nhún vai rồi tiếp tục ăn
Vừa ăn xong hết một cái bánh mì trong bụng đã lân lân no, cô liền bưng ly sữa lên uống một ngụm. Cô chỉ cần uống hết ly sữa này thì xác định là no căng bụng. Nhưng nằm ngoài dự định của cô là.... Một cái bánh mì tiếp tục đặt vào đĩa của cô.
Cô trợn to mắt nhìn đĩa của mình rồi nhìn anh. Mặt anh vẫn không biến sắc nói
-Nhìn gì? Ăn tiếp đi
Cô thật sự no rồi nha. Anh ép người hơi quá rồi á...
-Anh định biến em thành heo sao. Vừa ăn một cái rồi còn gì, em uống sữa nữa là no rồi cho nên em không ăn nữa mà
-Bữa sáng ăn nhiều một chút cũng không thành heo. Em cũng quá gầy rồi cho nên rất dễ phát triển không đầy đủ cho nên vẫn là ăn nhiều sẽ tốt hơn.
-Lại phát triển không đầy đủ sao? Anh đùa với em à?. Em không ăn nữa đâu_ cô nói xong thì định chuồng không ngờ anh nhanh hơn cô một bước đi qua chỗ cô ôm lấy cô bắt cô ngồi xuống trên đùi của anh ra sức dỗ ngọt
-Anh chỉ muốn tốt cho em. Em chỉ ăn một cái bánh mì nhỏ như vậy sao mà no được. Nghe lời anh ăn thêm một cái nữa!_ anh ngon ngọt rót mật vào tai cô
-Mắt nào của anh thấy cái mì này nhỏ chứ. Em thật sự rất no rồi_ cô không muốn ăn nữa. Vì nếu cô ăn quá no khi đi sẽ rất dễ bị sốc hông
-Ngoan!_ anh nói rồi đưa bánh mì đến miệng cô
Trước hành động và vẻ mặt ân cần của anh cô như bị thôi miên. Tự động há miệng cắn một miếng bánh mì. Cắn rồi mới biết mình vừa làm cái gì. Cô xấu hổ nhai rồi nuốt, không ngờ cô lại dễ bị anh dụ như vậy. Vừa nuốt thì anh lại đưa bánh đến miệng cho cô, cô lại cắn một miếng nữa. Cứ vậy cô ăn được nửa cái thì bụng không thể chứa nỗi nữa đành van xin
-Em no quá rồi. Không thể ăn được nữa
Thấy cô như vậy anh cũng không đành lòng. Biết cô không ăn nổi nữa đành buông tha cho cô, anh để nửa cái bánh mì còn lại lên đĩa rồi bưng ly sữa của cô đưa cho cô uống
-Vậy em uống hết ly sữa đi!
Cô mừng rỡ trong lòng, cũng may anh hiểu. Nếu anh một mực bắt cô ăn có thể cô sẽ nôn ra mất. Cô bưng lấy ly sữa của mình nhấp từng ngụm uống.... Còn anh lại ăn...ăn nửa cái bánh dư còn lại của cô. Anh bị bệnh sạch sẽ mà lại ăn dư của cô sao, lại ăn một cách rất ngon lành nữa chứ
-Này!!! Anh ăn phần dư của em đó hả. Anh có nhầm không?_ cô tròn mắt hỏi
-Vậy thì đã sao?_ anh vừa ăn vừa nói
-Anh bị bệnh sạch sẽ mà!_ cô ngây ngốc hỏi
-Đây là đồ ăn của bà xã anh mà. Cô ấy ăn không hết thì ăn phải ăn thôi. Trên đời trừ cô ấy ra thì anh không ăn bất kì cái dư nào của người khác_ anh dõng dạc giảng dạy cho cô. Quá sến trừ 100đ thanh lịch=)))))).
-.......!!!!
Cô cảm thấy mình rất hạnh phúc. Tâm tư như có một dòng nước ấm phun lên
Còn anh thì cảm thấy tâm trạng rất tốt. Bây giờ cô đã là vợ anh thì anh thề sẽ không để cô bị thiệt thòi. Anh sẽ yêu thương cô hết mực ở mọi thời điểm chỉ cần cô mãi bên anh. Những lời anh nói ra tuy không giống như hình ảnh còn người anh trước đây nhưng những lời đó đều là thật, đều xuất phát từ trái tim anh....
#Anh có nhầm không?
Xe của anh được đậu trước sảnh nhà. Trợ lý Lâm vẻ mặt tươi rói bước xuống mở cửa cho cô và anh. Cả hai nhanh chóng lên xe. Trợ lý Lâm liền cho xe chạy nhanh trên đường.
Hôm nay thời tiết khá đẹp. Cô vui vẻ ngắm nhìn quang cảnh mà chiếc xe lướt qua, còn anh thì đang dùng ipad để xử lý công việc gì đó. Cô cứ nghĩ anh vốn say mê công việc và bây giờ nó càng nặng hơn nên đành để anh làm việc. Gạt bỏ suy nghĩ cô mỉm cười nhẹ với quang cảnh xinh đẹp bên ngoài như mỉm cười với cuộc sống của chính mình . Ngắm nhìn một lúc cô mới thấy có gì đó sai sai. Dường như đây không phải là đường đến trường của cô và cũng không phải là đường đến công ty của anh, rốt cuộc anh đang muốn đi đâu?. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, không lẽ trợ lý Lâm nhầm mà điều này là không thể nha. Quay lại nhìn người đàn ông bên cạnh thì thấy vẻ mặt rất nghiêm túc của anh đang chăm chú xem gì đó trong ipad. Cô nhẹ giọng hỏi thăm tránh làm anh cảm thấy phiền
-Anh! Hình như chúng ta nhầm đường rồi phải không?
Anh vẫn không nói gì chỉ cúi mặt xem, như bỏ lời nói của cô ngoài tai. Muốn hỏi trợ lý Lâm nhưng sợ trợ lý Lâm thấy anh không trả lời nên cũng sẽ không dám trả lời nên đành thôi. Trước cảnh đó cô khó chịu đến phát bực cựa quậy lung tung làm người ngồi bên cạnh hơi nhíu cặp lông mày lại. Miệng lười nhác lên tiếng
-Em ngồi im đi. Đừng lộn xộn!!
Anh biết trong lòng cô đang khó chịu nhưng đành để cô duy trì nó một chút nữa
-Nhưng mà chúng ta đang đi đâu?
-....!!!
Anh vẫn tiếp tục im lặng. Cô muốn nổi điên rồi nha. Ngay lúc định phát cáu thì xe lại dừng trước một sân bay tư nhân lớn. Trợ lý Lâm vội vã bước xuống mở cửa. Anh cũng tắt ipad đi, rồi nhanh chóng xuống xe. Cô vẫn ngồi lì trên đó. Anh thấy vậy nhíu mi hỏi
-Em không xuống xe sao?
Cô lười biếng quay mặt sang nhìn thẳng anh nói:
-Để làm gì?. Trước khi anh nói cho em biết chúng ta...._ cô còn chưa nói hết thì bị hành động của anh làm cho hoảng loạn
Anh vậy mà không nói gì trực tiếp khom người vào xe bế cô ra một cách gọn gàng. Dáng người cô chuẩn nhưng lại nhỏ nhắn so với anh nên khi anh bế cô thì rất nhanh chóng cô đã nằm trọn vẹn trong lòng anh. Cô hơi giãy giụa thì bị anh nói một câu khiến bản thân không dám nhúc nhích
-Em nằm im nếu không đừng trách anh không thương tiếc mà vứt em xuống đường
Có trời mới biết ngoài miệng anh hăm dọa sẽ vứt cô nhưng trong lòng thực chất có cho anh cũng không làm. Nói chỉ để làm cô ngừng cử động. Anh biết cô rất hay ngượng, nếu bị thả mạnh xuống đất sẽ gây chú ý đến mọi người cho nên căn bản cô sẽ sợ
-Nhưng mà em có tay có chân_ Cô cáu kỉnh nói
Cô không cần anh bế nha. Nhưng mọi người xung quanh qua lại đang nhìn cô và anh nếu đột ngột bị vứt xuống thì hơi dị nha. Nên cô đành uất ức không hành động mà chỉ dùng lời nói
-Nhưng lúc nảy em có dùng đến nó sao?
Anh đã cho cô cơ hội để tự mình dùng bộ phận cơ thể để di chuyển nhưng tại cô không cần đến đây thôi. Cho nên anh không ngại mà bế cô đâu
-....!!! cô cạn lời rồi nha
Cô đành ngoan ngoãn nằm trong lòng anh. Anh bế cô đi thẳng vào trong. Trợ lý Lâm cũng đi theo anh.
Bên trong các nhân viên thấy anh đều cung kính chào hỏi. Anh bỏ qua tất cả chỉ đi đến một phi công trẻ tầm 30 tuổi đang đứng ở phía vào khu chuẩn bị bay. Thấy anh đến gần liền chào hỏi
-Nguyễn Tổng đến rồi_ phi công
-Máy bay chuẩn bị xong hết rồi chứ?
-Đã chuẩn bị sẵn sàng thưa Nguyễn Tổng_ phi công nói rồi khẽ nhìn cô gái nằm trong lòng anh mới nhận ra cô là Phi Nhung vợ của anh
-Chào cô Phạm _ hắn cung kính chào
-Những ngày kế tiếp cậu thay tôi quản lí hoạt động công ty. Tôi sẽ giải quyết công việc qua email nên có gì cứ kêu thư ký Mễ gửi qua_ anh ra lệnh
-Được! Thưa Nguyễn Tổng_ Lâm Trung Nhân
Anh không nói gì thêm mà bế cô đi thẳng vào trong. Cảnh tượng thật khiến cô mở mang tầm mắt. Trên một sân thượng cực kỳ lớn, một chiếc máy bay tư nhân đậu sẵn ở đó. Phi công lúc nãy cũng đã lên rồi khẳng định anh muốn đưa cô ra nước ngoài sao
-Anh đang làm gì vậy hả?_ cô ghé vào tai anh hỏi
Anh chỉ mỉm cười nhẹ với cô rồi đi thẳng lên máy bay. Cô thề là cô sẽ xử đẹp anh chuyện nãy giờ đó. Hỏi mà không chịu nói bất kì điều gì cho cô biết...thật khinh người....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top