Chap 39
#Bạn Của Vợ Tôi Thì Cũng Là Bạn Của Tôi
Sau khi giải quyết chuyện của Lâm Tử Hưng xong thì anh trở về công ty làm việc tới chiều. Cô tan học lúc 15h nên đã được trợ lý Lâm đưa về nhà trước còn anh thì tới 17h mới về tới nhà
Anh vừa vào nhà thì liền hỏi cô. Quản gia Phương nói cô đang trên phòng nên anh lập tức lên.
Bên trong căn phòng rộng lớn Phi Nhung đang trang điểm lại một chút. Thấy cửa phòng mở ra cô liền quay mặt lại nhìn. Hình ảnh của anh liền xuất hiện trước mắt cô, cô nở nụ cười tán thưởng nói
-Anh rất đúng giờ nha_ cô nói xong thì quay lại tiếp tục công việc trang điểm của mình
Anh lại gần cô ôm lấy vai cô. Hơi thở ấm áp nam tính của anh phả quanh tai cô, tràn ra những lời nói ghen tị
-Em làm gì mà trang điểm lộng lẫy thế?. Có phải gặp Kai nên em mới trịnh trọng như thế này không?
Động tác tô son của cô liền dừng hẳn. Cô nhìn thẳng vào gương nói
-Anh đừng nói như vậy. Nếu anh nghĩ em và Kai có mối quan hệ vượt xa hơn tình bạn vậy thì chúng ta không còn gì để nói. Nếu anh không tin tưởng em và Kai thì mối quan hệ giữa chúng ta nên chấm dứt vì nếu cứ không có lòng tin cho nhau thì sẽ không hạnh phúc_ cô tức giận nói. Giữa cô và Kai thật sự không có gì nhưng anh lại cứ đa nghi làm cô không thoải mái. Đối với cô trong tình yêu cần phải có sự tin tưởng với nhau, nếu anh đã không tin cô thì làm sao chung sống lâu dài được
-Anh xin lỗi. Chỉ là anh lo_ anh thật sự rất sợ làm cho cô buồn. Anh đã từng bị lừa dối nên anh không muốn nó bị lập lại giữa anh và cô nữa. Anh muốn cô sẽ là người phụ nữ cuối cùng của cuộc đời anh
-Hứa với em không được đa nghi nữa. Khi gặp Kai anh sẽ hiểu tụi em không có sự mờ ám nào cả. Chỉ là bạn bè thân thiết thôi _ cô kiên nhẫn giải thích với anh. Hơn ai hết cô hiểu tính đa nghi của anh và trong lòng của chính bản thân mình. Tuy anh đa nghi nhưng anh lại luôn mang đến cho cô cảm giác an toàn và hạnh phúc, đời này được ở bên anh là một mãn nguyện lớn nhất của cô. Tuy lúc nãy cô có cứng rắn trong lời nói nhưng thực chất cô rất sợ, sợ anh sẽ bỏ rơi cô giữa dòng đời này. Anh là người đầu tiên cô yêu và cô cũng không hi vọng trái tim cô sẽ tiếp nhận thêm ai khác ngoài anh
-Anh hứa. Em hôm nay thật xinh đẹp_ anh hôn cô một cái rồi tán thưởng
-Thôi được rồi anh đi chuẩn bị đi.
Anh buông bờ vai cô ra rồi đi vào phòng thay đồ. Anh mặc bộ vest màu xanh nhạt kết hợp cùng với chiếc đầm màu xanh nhạt mà cô đang mặc thật sự rất hợp. Nhìn qua cũng biết anh và cô là một đôi. Sở dĩ anh muốn làm như thế là để thể hiện tình cảm với cô và cho tình địch mà anh sắp gặp phải hiểu ra. Dù gì Kai cũng là bạn tốt của cô anh đương nhiên là sẽ đối xử lịch sự với anh ta, nhưng nếu đụng vào cô anh thề anh sẽ không khách khí. Anh sẽ tôn trọng mọi người xung quanh cô để cho cô biết anh sẽ luôn tôn trọng những gì thuộc về cô để cô yên tâm mà chung sống vui vẻ cả đời này với anh. Anh mong rằng cô là sự lựa chọn đúng đắn nhất của anh
Sau khi cô và anh đều chuẩn bị xong thì cả hai cùng xuống dưới nhà. Hôm nay tự anh sẽ lái xe đưa cô đi. Chiếc xe Bentley đen phân khối lớn xa xỉ chạy êm ả trên đường phố Bắc Kinh rồi dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng về món Trung. Anh đỗ xe xong thì cùng cô đi vào trong. Phòng ăn đã được đặt sẵn. Anh và cô vừa vào trong phòng ngồi thì Kai cũng đến. Khi Kai xuất hiện trong lòng anh thật sự hơi khó chịu nhưng suy đi tính lại nhờ có Kai mà anh mới có thể hiểu lòng mình cần gì và có cơ hội thổ lộ với cô nên xem ra anh cần phải đối xử tốt với người này rồi
Kai bước vào liền nở nụ cười nhẹ với cô rồi đi tới chỗ ngồi của mình. Tuy không muốn cho lắm nhưng Kai vẫn lịch thiệp giới thiệu về mình
-Xin chào Mạnh Quỳnh tôi là Kai hay còn có thể gọi tôi là Lục Lệ Thành. Rất vui khi được gặp _ Kai vừa nói vừa đưa tay ra có ý muốn bắt tay với anh.
Ngay lập tức anh cũng đứng lên và bắt tay với Kai. Anh cũng giới thiệu về mình
-Tôi là Mạnh Quỳnh. Rất vui khi có cơ hội gặp gỡ người bạn thân thiết của vợ tôi
Cả hai cùng ngồi xuống. Cô liền bắt chuyện vì cô cảm thấy không khí dường như hơi bị căng thẳng
-Hai người nên hiểu về nhau nhiều hơn. Em hi vọng chúng ta sẽ đều là bạn tốt. Hơn ai hết em không muốn bất kì sự mâu thuẫn nào xảy ra giữa ba chúng ta.
-Tất nhiên rồi _ Kai.
Thực sự Kai không muốn cô phải khó xử. Thôi thì anh sẽ chấp nhận làm bạn với người mình không muốn để được gần gũi và làm bạn lâu dài với cô hơn. Nếu người đàn ông này cô đã yêu và lựa chọn thì anh tin sự lựa chọn của cô. Anh tin Mạnh Quỳnh là người tốt cho nên anh sẽ cố gắng làm bạn dù anh sẽ rất khó chịu
Khi món ăn mang lên cả ba người vừa trò chuyện vừa dùng bữa được một lúc thì Phi Nhung lại có điện thoại. Là bà Phạm gọi nên cô không thể không nghe máy.
Xin lỗi em có điện thoại. Em ra ngoài nghe một chút. Hai người cứ nói chuyện_ cô cầm điện thoại đứng lên nói rồi đi thẳng ra ngoài
Bên trong chỉ còn lại hai người đàn ông. Không khí chẳng tốt một chút nào.
-Tôi hi vọng anh sẽ đối xử tốt và luôn yêu thươn Phi Nhung_ Kai đột ngột lên tiếng
Khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị như thường ngày của anh lại trở lại không còn ấm áp như lúc đầu nữa. Anh biết đây là cơ hội tốt nhất để giải quyết mâu thuẫn giữa hai người đàn ông. Anh không muốn sau này cô phải khó xử về chuyện này
-Đó là bổn phận của tôi không cần Lục Lệ Thành anh phải nhắc nhở. _ trái lại với cô anh lại muốn gọi Kai bằng cái tên Trung Quốc này
-Cảm ơn đã nhớ tên tôi. Chỉ là với tư cách là người bạn thân tôi muốn bạn tôi được hạnh phúc.
-Tên của cậu tất nhiên tôi sẽ nhớ, hơn nữa sẽ rất kĩ vì cậu là bạn thân của vợ tôi cho nên trong tương lai sẽ còn gặp mặt. Chẳng phải cậu là bạn thân của vợ tôi sao?,cho nên cũng là bạn của tôi. Còn tình cảm của cậu đối với vợ tôi là gì tôi đều biết rõ. Giữa đàn ông với nhau cậu không cần phải che giấu. Tôi chỉ muốn cậu đừng làm chúng tôi xảy ra mâu thuẫn gì nữa vậy là đủ
Nếu đã biết thì tôi sẽ không che giấu. Tuy tôi đến trước anh nhưng người cô ấy chọn lại là anh. Tôi có tình cảm với cô ấy thì sao, cô ấy đã chẳng đáp lại tôi một cái gì nhưng tôi vẫn luôn trân trọng và giữ tình cảm này với cô ấy. Tôi sẽ dang tay ra mọi lúc nếu cô ấy cần. Cho nên Mạnh Quỳnh tôi hi vọng anh sẽ không để cho tôi có cơ hội đó_ Kai. Anh đưa ra lời thách thức chỉ muốn Mạnh Quỳnh sẽ trân quý và yêu thương cô cả đời này. Anh tuy rất yêu cô nhưng anh không thể ích kỷ phá hoại hạnh phúc gia đình mà cô đang gầy dựng, anh biết rõ nếu một lần dang dở thì sẽ rất khó để cô có thể bước tiếp và tìm kiếm một tình yêu nào nữa hay còn nói lòng tin của cô về tình yêu sẽ hoàn toàn tan biến
-Điều đó là đương nhiên_ anh nói xong thì đưa ly rượu về phía Lục Lệ Thành. Lục Lệ Thành cũng nhanh chóng cạn ly với anh.
Lục Lệ Thành thẳng thắn như vậy anh rất thích. Thà rõ ràng một lần anh sẽ tôn trọng. Nếu tính cách của Lục Lệ Thành này đã tốt như vậy thì anh không ngại làm bạn nhưng anh sẽ phải luôn cảnh giác và bảo vệ tình yêu của mình
-Cuộc trò chuyện giữa hai người vừa kết thúc thì cô cũng trở lại.
-Ai gọi?_ anh hỏi
-Là mẹ. Mẹ không khỏe nên em muốn bây giờ đến thăm mẹ_ cô lo lắng nói
-Mẹ không khỏe sao?. Vậy chúng ta đến thăm bà ấy xem sao. Nếu không ổn phải đưa vào bệnh viện_ anh nói. Mẹ của cô cũng là là mẹ của anh đương nhiên anh cũng phải có trách nhiệm
-Bác gái sức khỏe không tốt sao Phi Nhung?_ Kai cũng lo lắng không kém
-Đúng vậy Kai em rất lo. Chắc là em và anh ấy phải xin phép đi trước.
-Em cứ đi lo cho bác gái và giúp anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe bác ấy
-Cảm ơn anh.Vậy em đi trước. Tạm biệt!.
Cô và anh liền ra về. Cô lo lắng trong lòng không yên, cô thật sự rất sợ mẹ của mình sẽ xảy ra chuyện gì.
# Anh sẽ Cùng Em Ở Lại Đây....
Cô và anh vừa ngồi vào xe thì anh lập tức khởi động máy rồi cho xe chạy. Cô ngồi bất lực dựa cả người vào ghế, tay cô bất giác níu chặt váy của mình, khuôn mặt trắng bệch . Anh vừa lái xe vừa quan sát tỉ mỉ hành động của cô
-Em cứ tiếp tục như vậy e rằng váy sẽ rách_ anh chậm rãi nói
Cô quay sang nhìn anh một chút rồi cụp mắt xuống nói
-Em thật sự rất sợ!
-Sẽ ổn thôi!. Mẹ của chúng ta sẽ rất kiên cường, anh nghĩ bà ấy sẽ không xa chúng ta nếu chưa được nhìn thấy và nghe được tiếng " bà ngoại"_ anh nhàn nhạt nói nhưng ẩn chứa sự khích lệ và an ủi
-Bà ngoại gì chứ???. Anh còn có tâm trạng đùa giỡn được sao?_ cô đang lo lắng thì nghe anh nói như vậy nhất thời ngượng ngùng nhưng lại có chút gì đó ngọt ngào dâng lên trong lòng
-Anh nói thật!!!. Chúng ta là vợ chồng chuyện con cái là sớm muộn. Anh nghĩ mẹ cũng đang mong đợi. Tâm tư của người già chẳng phải thường như thế sao?. Anh biết em đang rất lo lắng nhưng anh nghĩ mẹ sẽ kiên cường vượt qua vì bà ấy không muốn để lại đứa con gái của mình mà ra đi khi còn quá sớm_ anh nói dứt câu thì nắm chặt lấy tay của cô nói thêm " Yên tâm anh vẫn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn bên em"
-Cảm...cảm ơn anh_ cô vừa nói vừa khóc
-Ngoan! Không được khóc. Em không thể yếu đuối. Hơn ai hết mẹ sẽ không muốn thấy em khóc và...anh cũng vậy_ anh nói rồi dùng tay của mình lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má cô, trong lòng không khỏi đau đớn
Xe chạy một lúc thì dừng lại trước một căn biệt thự nhỏ. Anh và cô cùng đi vào trong. Cô chạy như bay lên trên phòng của bà Phạm, anh cũng chạy theo. Thấy cô lo lắng anh cũng lo theo. Bên trong căn phòng bà Phạm đang nằm trên giường rộng lớn, khuôn mặt có chút tiều tụy vì mệt. Dì Hà đang đỡ bà ngồi dậy để bà uống nước. Thấy cô và anh đứng trước cửa bà Phạm liền ngừng uống nước nói
-Sao hai đứa lại về đây?. Có chuyện gì sao?
Cô chạy thẳng tới giường ngồi cạnh bên bà. Nước mắt bất giác rơi xuống. Tay cô siết chặt tay bà nghẹn ngào nói
-Mẹ à...mẹ....mẹ có coi con là con gái của mẹ không?
-Tại sao con lại hỏi vậy?_ bà hỏi trong lòng đầy sự đau khổ
-Vậy tại sao...mẹ đau lại giấu con?. Tại sao?. Nếu dì Hà không nói thì mẹ định giấu con đến bao giờ hả mẹ?_ cô nói bằng giọng vô cùng bi thương
-Con đừng suy nghĩ bậy bạ. Thực ra mẹ không sao chỉ mệt một chút chắc tại thời tiết thất thường nên mới như vậy.
-Vậy mẹ nằm nghỉ ngơi đi_ cô nói dứt câu thì dì Hà chạy vào nói
-Mạnh Quỳnh đã gọi bác sĩ đến kiểm tra cho chị rồi_ dì Hà vui vẻ nói
Trong lòng cô thầm cảm kích anh. Anh đã rất có lòng với mẹ cô, đã lo lắng cho mẹ cô như mẹ của anh như vậy có phải đời này cô tìm được một thứ vô giá không. Vừa có một người chồng mà trái tim cô luôn mong đợi, anh cũng có tình cảm với cô lại vừa hiếu thảo với mẹ, trong lòng cô không biết bao nhiêu cảm xúc dâng tràn. Thầm cảm ơn cuộc đời này đã cho cô được gặp anh
Cô tạm thời lui ra ngoài để bác sĩ kiểm tra cho mẹ cô. Dì Hà cũng lo lắng không kém, bà tuy ra ngoài cửa đợi nhưng vẫn ngóng chờ bên trong. Phi Nhung rất biết ơn và trân trọng người dì này, tuy bà không phải là người có cùng dòng máu nhưng bà rất tốt với mẹ con cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
-Phi Nhung con mệt rồi thì cùng Mạnh Quỳnh về nhà đi, ở đây có dì rồi_ dì Hà lo lắng nói
-Không đâu dì. Hôm nay con sẽ ở lại với mẹ, nếu về con cũng sẽ rất lo nên không yên lòng ngủ ngon được cho nên con sẽ ở lại xem tình hình của mẹ như vậy con mới yên tâm. Con thấy người cần nghỉ ngơi là dì, mấy ngày qua dì đã cực khổ rồi nên đi nghỉ ngơi nhiều một chút ở đây đã có con lo.
-Nhưng mà......_ dì Hà đang phân vân thì một giọng nói ấm áp mà kiên định trầm ổn vang lên khiến người nghe không khỏi yên lòng
-Dì à Phi Nhung nói đúng, dì nên nghỉ ngơi thì tốt hơn. Con và cô ấy sẽ chăm sóc cho mẹ cho nên dì yên tâm.
-Nếu hai đứa đã nói và có lòng như vậy thì dì sẽ đi nghỉ ngơi một chút nhưng mà dì phải nghe xem tình hình của bà ấy thế nào đã. Mấy ngày nay bà ấy dù có mệt trong người cũng sống chết không cho dì gọi bác sĩ tới hay đến bệnh viện khám thử chắc tại chị Phạm sợ sau khi khám xong thấy tình hình sức khỏe tệ dì sẽ báo cho hai đứa biết, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hai đứa_ dì Hà buồn rầu nói
Hốc mắt Phi Nhung đã bắt đầu nóng đỏ, cô muốn khóc quá đi mất. Có phải cô quá vô tâm khi không về nhà thăm mẹ thường xuyên hay không?. Có phải cô là đứa con gái bất hiếu hay không?. Nhưng cô vẫn không để mình rơi lệ vì cô biết một khi mình đã khóc thì khó mà kiềm chế lại nếu để mẹ cô thấy thì bà ấy sẽ rất đau lòng rồi dẫn đến tự trách bản thân cho nên cô ngàn vạn lần không thể khóc. Từ khi ba cô không may qua đời cô đã tự thề với lòng sẽ không bao giờ khóc trước mặt mẹ để mẹ cô thấy rằng bà có đứa con gái mạnh mẽ như thế nào, cho dù từ nhỏ cô có nhiều thua thiệt về mặt vật chất nhưng tinh thần cô hoàn toàn vững mạnh cho nên dù gặp khó khăn cô vẫn mỉm cười với cái thứ được gọi là số phận này
-Con vô tâm quá phải không dì?. Đáng lẽ con phải thường xuyên về thăm mẹ của mình hơn_ cô thê lương bất giác nói
-Phi Nhung con đừng nói vậy!. Mẹ con sẽ đau lòng khi nghe con nói như thế_ dì Hà
Đúng lúc đó bác sĩ đi ra ngoài thông báo tình hình
-Nguyễn Tổng tình hình bà ấy không quá tệ chỉ là thời tiết thay đổi dẫn đến sức khỏe suy yếu vì bà ấy đã từng trải qua một lần phẫu thuật trong đời nên sức khỏe có phần yếu hơn những người cùng lứa tuổi cho nên mọi người cần phải chú ý chăm sóc. Tôi đã kê đơn thuốc rồi, nếu bà ấy uống khỏi thì ngừng. Nếu có triệu chứng gì không ổn thì cứ gọi tôi.
-Được!
-Cảm ơn bác sĩ_ Phi Nhung và dì Hà lần lượt nói
-Đó là nhiệm vụ của tôi mà_ nói xong thì bác sĩ cuối đầu nhẹ một cái thay cho sự tạm biệt rồi rời khỏi
Dì Hà yên tâm hơn một chút nên mới chịu về phòng nghỉ ngơi. Sau khi dì Hà đi cô thở phào nhẹ nhõm quay sang nói với anh
-Đã khuya rồi anh về nhà nghỉ ngơi đi tối nay em sẽ ở lại với mẹ. Anh về nghỉ ngơi sớm rồi sáng còn đến công ty.
-Em biết đêm khuya rồi còn đuổi anh về sao?. Em không lưu luyến chút gì với anh à?.
-Anh lại không đúng đắn rồi!!!. Em chỉ lo cho anh, sợ anh mệt thôi. Đúng là làm ơn mắc oán_ cô hừ hừ nói
-Không nói nữa. Tối nay anh ở lại đây với em!!!
-Nhưng mà....
-Anh không thay đổi ý định đâu
-Em cảm ơn anh đã coi mẹ em như mẹ của mình. Cảm ơn anh đã cùng em vượt qua những biến cố
-Chúng ta là vợ chồng của nhau cho nên anh cấm em từ nay về sau không được nói những điều này nữa _
-Được!!!_ cô vui vẻ nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top