CHƯƠNG 4: QUEN BIẾT

Đổi Vương Linh là Kim Y/n nha, biết đâu sau này mấy bà tự nhiên có ck đẹp cx nên :))

-------------------------

Mấy ngày kế tiếp, Kim Thái Hanh với Phác Trí Mẫn đều không nói chuyện với nhau.

Đối với Kim Thái Hanh mà nói, nếu hắn cùng Phác Trí Mẫn nói chuyện sợ rằng sẽ không khống chế được mình mà nói ra những lời sai trái, đến lúc đó mọi công sức đều trở nên vô dụng.

(p/s: anh định nói gì với chồng em:)) )

Hôm nay, Kim Thái Hanh lại như mọi khi rời giường rất sớm, khi nhìn cửa phòng đối diện vẫn đóng, không nói gì liền đi ra ngoài.

Vì thế khi Phác Trí Mẫn dậy, nhìn ký túc xá lạnh tanh có phần hoảng hốt, vội vơ lấy chìa khóa đi ra ngoài.

Khi ra đến nơi, thấy ánh nắng tươi sáng liền nghĩ phù hợp với việc đi bộ.

Thời điểm cậu một mình tới quảng trường Thiên Vũ, nhìn thấy ba bốn tốp tình nhân, buồn bực vỗ trán, thật đúng là tự chuốc khổ vào thân mà!

không quan tâm mọi người xung quanh, Phác Trí Mẫn đi đến bên suối phun nước, vừa vặn ở đây ít người.

Lúc này một cậu con trai bên cạnh đi tới, trên người khoác chiếc áo màu xanh nhạt, quần màu trắng, chân mang giày.

Phác Trí Mẫn ngẩn người ra một lúc, bởi vì trên người này mang lại một cảm giác ấm áp, nhìn anh cậu còn tưởng rằng là Kim Thái Hanh, vừa cười khổ vừa lắc đầu, làm sao mà có thể chứ.

Điền Chính Quốc hôm nay ở kí túc xá cảm thấy nhàm chán liền đi ra đi bộ một chút, vừa vặn đến quảng trường Thiên Vũ thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào nơi xa xăm, chốc lát lại lộ ra vẻ mặt bi thương, cho nên không tự chủ đi tới.

"Chào cậu, tôi có thể ngồi đây chứ?" Điền Chính Quốc mỉm cười nói.

"Được." Phác Trí Mẫn gật đầu nhưng cậu là người hướng nội, cho nên nhìn người chút mắt có chút khẩn trương cầm túi của mình.

"Cậu đang có chuyện gì buồn sao?" Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hỏi, anh là nhìn thấy người trước mặt có chút khẩn trương nên hạ giọng nhỏ nhẹ nói.

Phác Trí Mẫn nghe thế có hơi sửng sốt, ngẩng đầu hỏi: "Vì sao nói vậy?"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt chỉ vào mặt cậu.

Phác Trí Mẫn chớp mắt hai cái, đột nhiên hiểu ra vấn đề vội lấy hai tay che đi mặt mình, vô cùng buồn bực.

Nhìn cậu con trai trước mắt buồn bã, Điền Chính Quốc nhàn nhạt cười cười, tự nhiên xoa đầu cậu.

Vì thế cả hai người cùng ngẩn ra.

Phác Trí Mẫn sửng sốt, vì tay người này quá ấm giống như hắn vậy.

Mà Điền Chính Quốc cũng sửng sốt vì mình ngày thường không thân thiết với mọi người, mà hôm nay nhìn thấy cậu lại bất chi bất giác muốn muốn thân thiết, mà giờ phút này nhìn vẻ mặt sửng sốt của người kia, liền biết là có vấn đề.

(p/s: là em em tưởng là biến thái luôn )

Bởi vì nhìn cậu lại trong sáng như vậy, lại nhìn chính mình chân thành sẽ không giống như những người trong dòng họ, chỉ vì một chút lợi ít iền mở miệng nịnh nọt.

Nghĩ vậy Điền Chính Quốc lại xoa xoa đầu Phác Trí Mẫn.

(p/s: đầu ngta anh oiii, liêm sỉ cần em nhặt hộ hơm....)

Phác Trí Mẫn đỏ mặt, người này rốt cuộc là làm sao vậy a, lần đầu tiên gặp mặt liền xoa đầu người khác, lần đầu là vô tình nhưng đến lần hai chắc chắn là cố ý a.

Nhìn thấy cậu tức giận, Điền Chính Quốc cười xòa, khoanh tay nói: "Được rồi, được rồi, thấy cậu đáng yêu quá có thể mời cậu đi ăn một bữa cơm được không coi như nhận lỗi?" Nói xong còn mở to đôi mắt chớp một cái, vẻ mặt vô tội.

Vừa mới gặp nhau có mấy phút liền mời đi ăn cơm, Phác Trí Mẫn đương nhiên nói gì cũng không đi mặc dù thích phong cách ăn nói của người kia nhưng cậu không thể, như thế là có chí khí gì cả, có phải không? Vì vậy người nào đó đang hết lời mời mọc.

Lúc này bỗng nhiên nghe tiếng hét, Phác Trí Mẫn ngạc nhiên, trên đầu lại ướt ướt, Phác Trí Mẫn sờ sờ đầu, nước? Chẳng nhẽ mưa, cậu ngẩng đầu lên, không trời không có mưa.

"Còn không mau chạy đi, chạy mau a!" Điền Chính Quốc nhìn thấy cậu ngẩn ra, dở khóc dở cười kéo tay cậu rời khỏi đó.

Giờ phút này Phác Trí Mẫn mới nhận ra nguyên nhân không phải do trời mưa mà là do đài phun nước đang nhún nhảy theo điệu nhạc, cậu nhất thời ngây người ra xem.

Ở bên này Điền Chính Quốc đứng cạnh cậu đang ngẩn người ra nhìn đài phun nước trước mặt mà trong mắt anh lúc này chỉ toàn là hình bóng cậu, nếu có thể chỉ mong thời gian ngừng lại nhưng lại không có khả năng.

"Này, này, cậu làm sao vậy." Đài phun nước kia đã dừng được một lúc Phác Trí Mẫn mới phản ứng lại, nhớ đến người lạ mới quen bên cạnh.

Nhìn đến người đang nhìn chằm chằm mình, gọi anh anh cũng không trả lời, Phác Trí Mẫn nhíu mày quay đi.

Lúc này Điền Chính Quốc mới giật mình chạy theo.

"Chính Quốc, tên của tôi là Điền Chính Quốc." Anh lúc này mới vội vàng giới thiệu tên mình.

"Phác Trí Mẫn." Phác Chí Mẫn không tình nguyện nói.

"Phác Trí Mẫn, a, thật dễ nghe nha, tôi gọi cậu là "Trí Mẫn" được không?" Điền Chính Quốc vui vẻ nói.

Cậu nghe được hai tiếng "Trí Mẫn" có chút sửng sốt liền dừng lại một chút, nở nụ cười chua xót xong liền tiếp tục đi, miệng nói "Được" chỉ có mình cậu biết chữ đó không dễ thốt lên như thế nào.

"Trí Mẫn, Trí Mẫn, chúng ta đi ăn cơm đi, tôi mời cậu." nói xong liền lôi kéo Phác Trí Mẫn bước đi.

Mà Điền Chính Quốc không có phát hiện nét bi thương trong mắt Phác Trí Mẫn.

Thời khắc này châm chọc cỡ nào, không nghĩ tới có lúc cái xưng hô nhiều năm này lại không phải do người kia gọi. Đúng vậy, chỉ sợ sau này không nghe được người kia nói nữa.

Vì thế hai người liền đến phố ăn vặt nổi tiếng gần trường,Phác Trí Mẫn từ lúc khai giảng đến nay rất ít khi đi ra ngoài cho nên giờ phút này nhìn thấy phố đông nghịt người liền ngây ngẩn.

Điền Chính Quốc trực tiếp kéo Phác Trí Mẫn đến một quán ăn đông khách, chỉ vào biển quán nói: "Trí Mẫn, xem, đây là một quán ăn rất nổi tiếng nha, đồ ăn của họ rất ngon a" nói xong trên mặt còn lộ ra nụ cười ôn nhu.

Nhìn bốn chữ "Hạnh Phúc Nhân Gia" Phác Trí Mẫn bỗng cảm thấy ấm áp, quay lại cười với Điền Chính Quốc một cái.

Điền Chính Quốc bỗng nhiên ngây ngẩn cả người với nụ cười này, còn chưa kịp phản ứng đã bị Phác Trí Mẫn kéo đi xếp hàng. Vì quán rất đông khách, Phác Trí Mẫn cảm thấy việc xếp hàng này cũng không sao, vì hiện giờ cũng không đói lắm, cứ đứng xếp hàng.

Đến lúc Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mẫn thấy liền mỉm cười, thần bí lôi kéo đi thẳng vào trong.

"Này, này, chúng ta chen ngang như vậy người ta có nói gì không?" Phác Trí Mẫn lo lắng giãy dụa chen ngang thế này được không?

Quay đầu mỉm cười nhìn cậu giãy dụa, Điền Chính Quốc xoa xoa đầu của cậu nói: "Không đâu, tôi đã đặt một phòng, cho nên cậu cứ yên tâm vào đi!" Nói xong lại tiếp tục kéo Phác Trí Mẫn đi vào bên trong.

Cho nên khi Phác Trí Mẫn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Điền Chính Quốc kéo vào trong phòng.

Và cùng lúc có một người đi ra từ phòng bên cạnh, nhìn theo thanh âm của hai người họ nhíu nhíu mày.

@thangninhgiao

_Thảng Nịnh Giao_

TRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top