Chương 39
Theo thói quen cũ Song lại lái xe điên cuồng trên xa lộ. Thiên Bình ngồi bên dù sợ mất mật nhưng không dám can. Dù sao lần này lỗi là do cô.Nói thật lúc Song xô cửa đi vào cô có cảm giác như bị bắt gian vậy. Kể ra cũng hơi chột dạ.
Cuối cùng sau bao giật mình, bao thót tim ở mỗi khúc rẽ, khúc ngoặt trên đường 2 người đã về đến nhà. Lần đầu tiên Thiên Bình cảm nhận rõ được sự vững chãi của mặt đất này đến vậy. Cô chậm dãi tiến vào trong nhà. Nhưng Song thì khác anh hùng hục xông vào, xô cửa cái " rầm". Bên trong, mấy cái gối tựa lưng sofa phòng khách cũng bị anh ném lăn lóc mỗi chiếc một nơi trên sàn, trên bàn trong cơn xả giận. Cô bước vào nhìn thấy cảnh này không khỏi ngán ngẩm thở dài: " Y chang trẻ con" rồi từ từ cúi xuống nhặt từng chiếc gối lên đặt vào chỗ cũ:
- Anh bình tĩnh đi, khônh đáng đâu.
Song vẫn hừng hực lửa giận:
- Sao lại không đáng, tên khốn đó, hắn dám....
- Dám gì chứ, chỉ là một cái ôm thôi mà.- Cô dửng dưng chặn họng anh.
Thái độ ấy như đổ thêm dầu vào lửa, anh càng hung hăng hét lên:
- 1 cái ôm.
Tuy có hơi giật mình nhưng Thiên Bình vẫn nhẹ nhàng gật đầu:
- Vâng, 1 cái ôm. Đâu có làm gì đâu. – Cô quay sang nhìn anh gian xảo. – Mà từ khi nào anh lại nhạy cảm quá như vậy?
Song khựng lại.Phải có lẽ Thiên Bình nói đúng, anh đã quá nhạy cảm chăng. 2 người bọn họ đã làm gì đi quá giới hạn đâu. Mặc dù Kevin là người chủ động nhưng cô cũng đã đẩy hắn ta ra còn gì. Thiên Bình đâu có phản bội anh, sao anh phải bực.
" Haz..."- thở dài 1 hơi anh đành thú nhận
Trường hợp này chắc chỉ có thể giải thích rằng Song đã quá yêu Thiên Bình. Đối với anh, cô giống một quả cầu pha lê ánh tím quý giá. Nhìn vào đó không ai cưỡng nổi được sự ma mị của nó. Và chính vì thế anh ko muốn một kẻ nào vấy bẩn hay chỉ là chạm vào nó. Thiên Bình là của anh, là của riêng Song Tử này.
Thiên Bình - một cô gái có con người giống hệt như cái tên. Cái tên của sự phóng khoáng, cái tên của sự tự do. Cái tên thuộc về những khoảng trời rộng lớn. Ở con người ấy có đủ sự nồng nhiệt, đủ sự giá lạnh để khiến cho những kẻ khám phá lúc nào cũng bị xoay vòng trong mê cung hỗn loạn của những cảm xúc mơ hồ, giống như 1 cuộc vờn bắt. Một Thiên Bình mạnh mẽ, một Thiên Bình tự do nhưng chính cái mạnh mẽ tự do ấy lại càng khiến người chinh phục là anh càng muốn che chở, càng muốn nắm lấy. Mỗi lần hờ hững là một lần cô kéo anh lại gần hơn.
Song không biết trái tim mình rung động từ khi nào? Có lẽ là từ lần gặp mặt lần đầu tiên ở nhà anh chăng. Có phải từ ánh mắt trong suốt ấy. cái ánh mắt mà ngoài cô ra không người con gái nào có được. Hay từ trong chính những cuộc hiểu lầm với những cảm giác hờn ghen.Và anh với những sự đánh lừa của cảm xúc lẫn lộn đã không hiểu một điều: Có yêu thì mới có hận. Quãng thời gian không có cô, đó mới là lúc anh kịp nhận ra cuộc sống này đã thiếu một mảnh ghép quan trọng.
Tất cả cứ như cuốn lịch xoay vòng lại những kí ức khiến Song đứng bất động thật lâu mà suy nghĩ. Anh đã hiểu vì sao mình lại giận dữ. Vì cô, tất cả là vì cô.
Đằng sau Song, Thiên Bình lúi húi được 1 lúc cũng đã dọn xong bãi chiến trường lộn xộn do anh gây ra. Quay lại thấy Song không nói gì chắc có lẽ đã tĩnh tâm trở lại Thiên Bình mới an tâm bước lên tầng trên đi thay đồ. Nhưng cô vừa cất bước, một giọng nói rất đỗi dịu dàng vang lên:
- Là từ khi anh yêu em.
Cô quay lại. anh đang ở đó, nắm chặt lấy cổ tay cô, nhìn sâu vào tận đáy mắt.
- Dạ. – như không tin vào tai mình cô hỏi lại
- Là từ khi yêu em, anh mới nhạy cảm như thế.- Song nhấn mạnh từng chữ như lo sợ cô nghe không rõ.
Cảm xúc như những hạt phân tử điện tích đang xáo trộn trong cô. Anh vừa nói gì? Yêu cô sao? Cô dám tin được không ? Đây là sự thật sao?
- Ây, sao hôm nay ai cũng thích trêu em vậy.- Cô tự cười chữa ngượng cho rằng mình đã quá huyễn hoặc bản thân
Nhưng Song vẫn thái độ kiên quyết ấy nắm chặt tay cô hơn, anh khẳng định lại
- Anh không đùa. Thiên Bình, em nghe cho rõ đây.Anh- yêu-em.
Không kịp để cho cô phản ứng Song đã kéo giật Thiên Bình vào lòng mình,đặt lên đôi môi nhỏ nhắn phơn phớt hồng ấy một nụ hôn nồng cháy.
Thiên Bình như lặng đi trong vòng tay Song, cô cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi. Đây là hương vị của tình yêu. Có phải là hương vị cuộc sống mà cô hằng tìm kiếm.
Nhưng trong chính khoảnh khắc ấy, câu nói của Kevin lại 1 lần nữa vang lên trong đầu Thiên Bình: " Song Tử làm thế là vì em hay vì đứa bé"
Phải, là vì cô hay vì đứa bé.
Nụ hôn chưa dứt, bên dưới Song lại luồn tay khẽ đặt lên bụng cô. Hành động này như càng xoáy sâu lần nữa vào suy nghĩ:
" là vì mình hay vì đứa bé".
Cô không dám tự nhận, tự che mắt mình. Cô sợ một ngày nào đó khi sự thật được phơi bày nó quá bẽ bàng, quá đau đớn. Cô sợ bản thân mình không chịu được sự đả kích đó. Song là người có trách nhiệm, cô biết và cũng chính vì biết mà cô lại càng sợ hơn. Cô sợ anh đến với cô chỉ vì trách nhiệm.
Có lẽ bóng đen quá khứ về một người cha không chung thuỷ đã quá lớn,nó đã đổ bóng, đè lấy tâm trí cô, ám ảnh cô ngày đêm. Cô không còn giữ được niềm tin mãnh liệt vào tình yêu như các cô gái khác. Cô không mong chờ tình yêu mà ngược lại còn né tránh nó, sợ phải công nhận bản thân đã phải lòng người đàn ông này. Nhưng sao giờ phút này đây nó lại trỗi dậy mạnh mẽ đến thế.
Thật sự là phải làm sao? Cứ nhắm mắt đón nhận tình yêu này mù quáng. Khônh. Lý trí Thiên Bình không cho phép bản thân phù phiếm như vậy. Cho dù là vì con. Cô biết cái suy nghĩ này thật ích kỉ nhưng cam chịu không phải bản tính nhân bản của con người lúc nào cũng tiềm tàng sự chống cự như cô.
Rốt cuộc là phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top