Chương 30

Thiên Bình đang đứng trong căn nhà mà trước kia cô đã từng là chủ nhân, à không là phu nhân của chủ nhân. Dù vậy nửa năm gắn bó cũng đem lại cho cô cảm giác thân thuộc và nao nao của người đi xa về thăm nhà. Không có bất cứ thay đổi gì. Cô nhìn quanh, phải, mọi thứ vẫn vậy, kể cả ......... ảnh cưới.

- Anh vẫn chưa gỡ ảnh cưới xuống sao, hay mẹ đến nên vừa mới treo lên.

Anh cũng chợt nhìn bức ảnh ở phòng khách và bối rối:

- À,....ừm anh vừa mới treo lên.

Thiên Bình thấy lạ là tại sao mình không thích câu trả lời này của anh lắm. Tuy vậy cô vẫn tươi cười bước vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Song nhìn theo bóng cô, anh cảm nhận được sự sống trong căn biệt thự đang dần trở lại. " Nhờ cô ấy chăng".

Lục đục trong bếp dọn cơm được một lúc thì bên ngoài ba mẹ anh đã đến. Họ đành phải nắm tay nhau diễn cảnh 1 đôi hạnh phúc cho phụ mẫu hài lòng. Và thật không ngoài dự đoán, trong suốt bữa ăn mẹ anh cứ nhắc mãi đến việc con cái. Cô không biết đứa trẻ trong bụng có hắt xì hơi nhiều vì bị bà nội nhắc đến suốt hay không chứ cô là mẹ nó thì cứ chốc chốc lại giật mình thon thót.

Cuối cùng thì qua bao nhiêu sóng gió bữa cơm cũng đã hoàn thành xong, vở kịch sắp được hạ màn. Cô ở lại dọn dẹp, anh tiễn ba mẹ ra xe. 2 ông bà bước đi mà lòng khấp khởi vì đã tác thành cho con trai mà không biết mình bị ăn quả lừa. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì bà đã xám mặt lại vì nhìn thấy kẻ mà mình chẳng ưa. Bạch Dương.

Thường thường Song hay ăn tối với Dương nhưng hôm nay đợi mãi không thấy anh đến nên cô quyết định đến thẳng đây, nói cho cùng thì cũng là cho anh một bất ngờ. Nhưng cô ko ngờ ngoài Song ra có cả ba mẹ anh ở đây. Họ cũng đang rất bất ngờ về sự xuất hiện này.

Thấy Dương, mẹ anh quay sang nhìn anh với ánh mắt hằn học:

- Cô ta làm gì ở đây?

Cũng đúng thôi, làm gì có bà mẹ nào lại không ác cảm với đứa con gái đã đá đít con trai mình ra đi rồi trở lại khi nó đã yên bề gia thất. Ba anh không nói gì, ông tức giận bỏ lên xe. Tuy vậy mẹ Song vẫn muốn làm rõ mọi chuyện:

- Cô nói đi cô làm gì ở đây. – Giọng nói bà vẫn đầy ác cảm.

- Cháu....- Dương khép nép. Trông cô lúc này thật nhỏ bé. Song nhìn thấy cảnh đó mà không khỏi đau lòng. Mẹ anh cứ như đang bắt nạn Dương vậy.

Anh gắt lên

- Mẹ! chuyện này con tự biết giải quyết.

Bà quay sang, im lặng

- Tốt nhất là dứt khoát, nếu con để Thiên Bình chịu thiệt, mẹ sẽ hỏi tội con.

Nói rồi bà lên xe, chiếc xe chuyển bánh.

Song khẽ ôm Dương vào lòng, cô đang nấc lên từng hồi trong tiếng khóc. Nhưng biết trách ai chứ, đều do lỗi của cô. Đứng một lúc im lặng không nói gì, thấy trời bắt đầu trở gió, Song dìu Dương vào nhà, nhưng mới bước đến cổng anh đã thấy tiếng Thiên Bình vọng ra, hình như đang nói chuyện qua điện thoại

- Đúng rồi, hạng người như vậy bị mắng là đúng rồi. Oan ức gì đâu em. Làm gì có chuyện bỏ đi rồi trơ trẽn đòi quay lại, con người ấy không có liêm sỉ chắc.

Nghe nội dung câu chuyện có vẻ ăn khớp với tình trạng vừa rồi của Song và Dương nhưng thực chất nào phải vậy. Đầu dây bên kia là anh chàng đồng bóng bên chuyên mục thời trang. Anh ta tên Bình, là một tên gay và chơi rất thân với Thiên Bình. Cô cũng là người duy nhất trong chương trình biết mối tình đồng tính của " nàng Bình ". Chẳng qua là người tình đồng tính đã đá đít nàng ta 1 thời gian, bây giờ lại nằng nặc đòi quay lại. ức quá, " nàng" mới mắng anh ta một trận khiến anh ta bỏ đi. Nhưng mắng xong lại yếu lòng thấy thương thương nên mới gọi điện cho cô tâm sự.

Chuyện chỉ có vậy chứ cô nào biết bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì nhưng cơn giận với mẹ trong Song chưa nguôi thì lại đến gáo nước này ụp tới, không nghĩ nhiều anh lao tới dựt phắt cái điện thoại trong tay cô ra

- Cô nói đủ chưa

Thiên Bình ngơ ngác:

- Anh làm sao vậy?

- Cô thích thú với chuyện đó vậy sao?

Cô vẫn không hiểu gì nhưng vô cùng bực tức với hành động bất lịch sự đó của anh. Nhìn cái điện thoại nằm cỏng queo trên đất, vỏ 1 nơi, pin 1 nơi cô xót xa. " Cái điện thoại thứ 2 trong tháng đó. Mình vừa mới mua".

Quay sang Song, mặt anh đỏ gay lên vì tức giận, biết mình không nói được thêm gì nữa cô quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa kịp làm gì anh đã kéo giật cô lại

- Cô đứng lại đó chuyện này không chưa xong đâu.

Bị sức một người đàn ông đang trong cơn tức giận kéo lại, cô mất đà ngã phịch xuống nền đá dưới chân. Ê ẩm cả người. Mặt xám lại vì đau.

Thấy tình hình ko ổn, Bạch Dương vội chạy lại kéo anh ra.

Ngoài đường

Mẹ anh đang trên xe về nhà mà lòng ấm ức không nguôi, định mở túi lấy điện thoại gọi cho Thiên Bình xem thế nào thì bỗng phát hiện đồ cá nhân ko phải của mình

- Chết cầm nhầm túi của Thiên Bình rồi.

Bà định ra hiệu cho anh tài xế quay đầu lại thì chợt nhìn thấy cái gì đó.

Là sổ khám thai.

Bà mơ mờ hồ hồ gọi điện cho Song hỏi rõ sự tình nhưng ngoài tiếng chuông đổ, không ai nhấc máy. Một cảm giác bất an nhen nhói.

Lúc này ở nhà

Sau khi Song bỏ đi được 1 lúc, Thiên Bình cũng định ra về nhưng mãi ko thấy túi xách đâu cả. Xục xạo tìm 1 lúc cô bắt đầu thấy đau bụng. Nhìn xuống chân, trên bộ vest trắng của cô có gì đó, hình như là một vệt máu đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: