Chap 8
Sáng hôm sau, khi tiếng chim ríu rít trên cành cây bên cửa sổ, tôi đã nghe thấy tiếng mẹ gọi ở dưới nhà. Tiếng gọi thật uy lực như muốn đục thủng cái màng nhĩ của tôi. Nhưng tôi mặc kệ, cả tuần mới có một giấc ngủ ngàn vàng như thế hơn nữa bố lại không có ở nhà, ngu gì không tận hưởng. Thế là tôi dùng chiến thuật lì không ư hử gì cả. Thấy không có động tĩnh gì tôi yên tâm vùi mặt vào chăn ngủ tiếp.
Bỗng tôi thấy khó chịu có cảm giác nhột nhột trên mặt liền mở mắt ra. Và ngay lập tức đập vào mắt tôi là một màu vàng như lông khỉ cùng nụ cười khuôn miệng hình chữ nhật quen thuộc nhưng vô cùng đáng ghét.
" Em còn chưa chịu dậy à? Con gái mà ngủ ngày là xấu lắm đấy. " - Con khỉ vàng đáng ghét ấy lên tiếng.
Tôi giật mình suýt nữa thì hét lên nhưng ngay lập tức tôi vội lấy lại bình tĩnh xoay người vào trong dùng giọng ngái ngủ càu nhàu:
" Khiếp quá! Cái con khỉ vàng trong cơn ác mộng hôm qua còn theo mình đến tận bây giờ."
" Hừ. Dù ai nói ngã nói nghiêng tôi vẫn quyết sống chết bảo vệ giấc ngủ vàng của mình. "
" Em không dậy cũng không sao, tôi không ép, tôi chỉ chuyển lời hộ mẹ em thôi. Cô bảo nếu em không dậy, tôi cũng không cần gọi nữa. Xuống nhà cô sẽ cho tôi xem một thứ rất hay, thôi tôi đi xuống đây, tò mò thật đấy. "
Nghe thấy vậy, tôi hoảng kinh người vội bật dậy như cái lò xo. Ông thầy khỉ vàng nhìn điệu bộ của tôi cười tươi rói:
" Công nhận cách cô Park chỉ hiệu quả thật. "
Tôi căm tức ngước mắt lên nhìn ông thầy cố nở ra nụ cười nhăn nhở
" Thầy lấy cho em cái điện thoại với ạ. "
" Để làm gì? " - Ông thầy trơ cái mặt ngây thơ hỏi.
" Chậc! Để gọi cảnh sát chứ làm gì. "
" Sao lại gọi cảnh sát? " - Vẫn ngây thơ.
" Thì để cảnh sát đến bắt thầy đi vì tội xâm nhập vào phòng cá nhân bất hợp pháp chứ sao nữa. " - Tôi giận dữ nói.
Ông thầy khẽ nhún vai nói:
" Ôi dào! Tôi có muốn vào phòng em đâu. Tại cô Park uỷ thác đấy chứ. "
" Không muốn nhưng vẫn vào, vào rồi thành ra muốn, muốn rồi cứ ở lại, ở lại thì không chịu ra, thế rốt cuộc thành có ra ngoài cho em thay đồ không? " - Tôi quát.
" Ok! Ok! Làm gì mà nóng thế, tôi ra ngay đây."
Nói rồi ông thầy bước ra phòng. Tưởng là con khỉ vàng ấy đi rồi, tôi cũng đặt hai chân xuống đất thì cái đầu khỉ vàng ấy lại ló vào phòng tôi.
" Ah quên. Em nhớ là đừng ngủ nữa nhé! "
Tôi điên tiết lên cầm lấy cái gối ném thẳng vào mặt ông thầy.
" Này em ném thế gãy mũi tôi thì làm sao? "
" Lần đầu tiên nghe cái gối làm gãy cái mũi. Em chỉ trách tại sao ngta không làm gối sắt để ném cho thầy gãy mũi thật. "
Nói rồi tôi ra đóng sầm cửa lại xém tí nữa làm ông thầy dập nguyên cái bản mặt vào cửa.
" Không biết tên đó từ hành tinh nào rớt xuống? "
Tôi ráng lết cái thân vào nhà tắm làm VSCN, thay quần áo một cách thật chậm chạp, ngồi ở trên lướt điện thoại thêm 5' nữa mới bước xuống.
Ngay khi tôi vừa lê bước chân xuống nhà, mẹ tôi đã nhìn tôi cười tươi tắn. Nhưng ngay lập tức nụ cười trên khuôn mặt bà nhanh chóng tắt đi. Bà lôi tôi xuống bếp, nhíu mày hỏi:
" Đi chơi mà ăn mặc cái kiểu gì thế kia? Thấy con nhốt trên phòng lâu lắc, mẹ cứ tưởng con chăm chút bản thân mình lắm chứ? "
" Con coi, đi chơi gì mà ăn bận như đi bụi vậy? Ai lại mặc quần bò với áo phông thế này? Lên lấy cái váy trắng mẹ mua tháng trước mặt vào, nhanh lên. "
" Không! Con không mặc đâu. Đi chơi thì phải thoải mái chứ, mặc váy nó vướng víu lắm. "
" Không mặc chứ gì? Mẹ sẽ tung bức ảnh thời nguyên thuỷ của con đấy. "
" Mẹ... Có mỗi bức ảnh mà cứ uy hiếp con miết."
" Ai bảo mẹ có một bức? Không lằng nhằng, lên thay ngay cho mẹ. "
Thế là tôi đành ngậm ngụi vác xác lên phòng thay đồ. Chiếc váy ngắn hơn đầu gối một tí, ôm lấy người tôi khiến tôi thật sự khó chịu. Lúc tôi đi xuống, mẹ và ông thầy khỉ vàng tròn mắt nhìn tôi.
" Đấy, mặc thế phải đẹp hơn không? " - Mẹ tôi tấm tắc khen ngợi
Còn ông thầy khỉ vàng cứ nhìn tôi ngẩn ngơ, khó chịu khi cứ bị nhìn như thế tôi quay sang hỏi nhỏ:
" Thầy có cần tới bệnh viện khám mắt không? "
" Ơ! Mắt tôi vẫn còn sáng mà? Sao phải đến đấy. " - Ông thầy ngây ngô hỏi lại
" Vâng mắt thầy vẫn sáng. Nhưng em thấy hình như nó sắp lòi ra rồi đấy à. Em nghĩ thầy nên đi khám để cho nó lõm lại. "
" Thôi hai đứa đi đi. Trưa nay mẹ không về nấu cơm được, chị Hee Mi cũng phải đi công việc trưa nay rồi. Cho nên, Taehyung à, con đưa Chaeyoung đi ăn giúp cô luôn nhé. "
" Vâng ạ! " - Ông thầy đáp lại bằng một nụ cười tươi như ông mặt trời nhưng không chói loạ hơn trăng đêm tí gì.
" À Chaeyoung. Đưa hết tiền, điện thoại của con cho mẹ. Hôm nay con không cần dùng đến nó. "
Không chờ tôi à ư gì cả, mẹ tôi giật cái túi xách tôi đang đeo trên vai + cái điện thoại đang cầm trên tay bỏ đi.
Tôi nhìn theo bóng mẹ mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Tại sao? Tại sao người đẩy tôi xuống vực thẳm không ai khác lại chính là người mẹ yêu quý của tôi chứ?
_______________________________
Thế là cuộc hẹn hò bất đắc dĩ giữa tôi và ông thầy đầu khỉ vàng ấy diễn ra và người làm cầu nối không ai khác chính là mẹ tôi. Chưa bao giờ mà tôi mong bố về sớm đến như thế. Nếu có bố ở nhà thì dù có ăn gan trời, mẹ tôi cũng không dám vác thằng con trai nào về mai mối cho tôi. Đứng trước cửa nhà còn không có cơ hội chứ đừng nói là vào nhà ăn một bữa cơm.
Nhưng hiện tại thì mẹ tôi mới là người nắm thế thượng phong nên tôi đành ngậm ngùi nuốt mật đắng. Mang trong mình lửa hận ngùn ngụt nên tôi xả tức bằng cách dậm chân thật mạnh xuống đường, khiến ai đi qua cũng trố mắt nhìn. ( Mặt đường: Em đã làm gì nên tội???)
Mà mọi người nhìn cũng phải, ai đời một cô gái trông dịu dàng với mái tóc đen xoã dài tới lưng và bộ váy trắng dễ thương lại dậm rầm rầm xuống mặt đường như thế này.
" Em đã bị xếp vào diện phá hoại tài sản công cộng đấy. Có tức gì thì cũng đừng làm khổ cái đường đi này chứ, nó đã làm gì nên tội đâu. "
" Sao tự nhiên thầy ngoan ngoãn thế, mẹ em bảo gì thầy cũng nghe à? Sao không từ chối sớm thì giờ đây em đã không làm khổ cái đường này. " - Tôi bực mình hét thẳng vào mặt con khỉ vàng đó.
" Tại tôi thích thế. " - Ông thầy thản nhiên đáp.
" Ôi trời ơi! Điên mất thôi! Tại sao ông lại để con dính tới ông nội này vậy? "
" Thế bây giờ em muốn đi đâu? "
" Thư viện! " - Quả thật bây giờ chỉ có nơi đó là làm tôi vui.
" Em là con mọt đấy à? Được dịp đi chơi với người đẹp trai như tôi mà lại vào thư viện thì còn thể thống gì nữa. " - Ông thầy nhăn mặt.
" Kệ thầy chứ, có trời mới quan tâm thầy đẹp trai cỡ nào. Em bây giờ chỉ muốn tới đó. "
" Thôi được rồi. Người quyết định sẽ là tôi. "
" Này, em chọn nhà sách cũng là vì nghĩ cho thầy đấy. Ở nhà sách ít ra thầy còn yên ổn chứ ở nơi khác em không dám đảm bảo đâu đấy. "
" Ok! Ok! Tôi sẽ chịu được hết. Bây giờ thì đi được chưa? "
" Cảnh cáo mà không nghe thì đừng hối hận. "
" Đi đâu? "
" Công viên giải trí. " - Ông thầy đáp gọn lẹ rồi lôi tôi lên xe buýt
Tôi bị đẩy vào một chỗ ngồi trên xe, bực mình cằn nhằn:
" Nhà thầy giàu như thế. Sao không chịu đi xế hộp riêng, cùng lắm là phải đi taxi chứ. Tại sao lại chọn cái xe buýt này chứ? "
" Đi vậy cho nó có cảm giác thú vị. "
Tôi trợn mắt nhìn ông thầy khó hiểu, rồi lắc đầu ngán ngẩm
" Sướng quá quen rồi nên giờ thích khổ đây mà. "
Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Có khi ông thầy vì muốn trưng bộ mặt đẹp trai ra cho lũ con gái trầm trồ, tán thưởng chứ không phải thử cảm giác thú vị, thú vịt gì hết. Bằng chứng là giờ đây, ngay trên chiếc xe buýt này, không hẹn mà gặp, tất cả các cô gái có mặt trên chiếc xe buýt này đều hướng mắt vào tôi. Nhưng lẽ dĩ nhiên là không phải nhìn tôi mà là nhìn cái ông thầy khỉ vàng tên Kim Taehyung bên cạnh tôi đây.
Tôi vội rút cái khẩu trang ra đeo vào và quay mặt ra chỗ khác. Phải đề phòng kẻo trên xe có người quen nhận ra thì đảm bảo ngày mai trên trường sẽ đồn thôi chuyện tôi hẹn hò với ông thầy này rồi. Đã bị mọi người trong trường không ưa rồi mà dính cái tin đồn liên quan tới ông thầy trong lòng họ thì có mức nghĩ học luôn.
" Em sao vậy? Say xe à? "
" Đâu có! Chỉ là em không muốn nổi tiếng dưới tay ' ông bầu sô ' là thầy thôi. "
Ông thầy nghe vậy thì đưa mắt khó hiểu nhìn tôi, định há miệng nói gì nhưng lại thôi.
End chap 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top