Chap 3

" Màu bạch kim?" - Tôi lên tiếng ngắt lời Lisa

" Sao...sao mày biết hay thế? Mày... bộ mày quen anh ấy à? " - Lisa lắp bắp hỏi tôi.

" Ờ thì..."

Nhưng cũng không cho tôi nói hết câu, con nhỏ đó cười phá lên vỗ mấy phát bốp bốp vào vai tôi.

" Ghê à nha, tao tưởng mày là chỉ biết đến sách vở hay đánh võ mồm thôi chứ. Thế mà nãy giờ cứ vờ giả ngô nghê. Thích thì cứ nói còn bày đặt làm giá. "

" Ai...ai nói với mày là tao thích?"

" Thế sao mày biết anh ấy nhuộm tóc màu bạch kim?" Chaeyoung à, cuối cùng sau bao nhiêu năm làm bạn mày, tao cứ nghĩ là chúng ta không hề có điểm chung gì. Bây giờ thì tao tìm được rồi ấy. "

" Chung chỗ nào mà chung? "

" Thì cùng thích anh Jimin ấy đấy. "

" Ê...ê... Cấm nói tầm bậy nha. Tao mà thích hắn á. Tao ghét cái tên đó không biết để đâu cho hết nữa kìa. Mày cứ oang oang cái mồm mất hết uy tín của tao rồi nó vô tai bố tao thì có mức tao đi gặp Chầu Diêm Vương. " - Tôi vội vàng chối

" Không thích thì sao mày biết anh ấy nhuộm tóc bạch kim? " - Lisa thắc mắc hỏi tôi.

" Thì sáng nay tôi vừa chạm mặt hắn. "

" Sáng nay? Mày đi học trễ mà? Aaaaa. Hay là mày đi học trễ là do hẹn hò với ảnh? "

" Hẹn hẹn hò hò cái cù lôi ấy. "

" Vậy thì kể cho tao nghe coi. "

" Ừ... thì để tao kể. Chả là sáng nay..." - Tôi bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Lisa nghe.

" Haizz số tao khổ vậy đấy. "

" Ê mà... Lisa! Lisa. Mày có đang nghe không đấy? "

Con nhỏ Lisa này đang ngồi chống tay lên bàn, mắt nhắm lại mơ màng, miệng thì như sắp chảy cả hết nước ra... Ôi trời ơi! Sao tôi lại có con bạn hám trai như thế này.

" Lisa!!! " - Tôi quát to lên khiến Lisa giật mình thoát khỏi giấc mộng. Nó nhìn tôi với con mắt đắm đuối như con cá đuối phán khiến tôi xém rớt ghế:

" Sao số cái con mọt sách như mày lại hên thế. Ôi giá như người gặp lũ du côn là tao thì hay biết mấy. "

Lấy lại bình tĩnh tôi hỏi nó một câu:

" Tối nay, tao đến nhà mày ăn cơm được không? "

" Sao đột nhiên lại..." - Trước câu hỏi lạc chủ đề của tôi đương nhiên là nó không khỏi thắc mắc hỏi ngược lại.

" Thì để tham quan và tìm hiểu cái môi trường để tao ra một con khùng như mày. "

" Nè!!! Mày dám nói móc tao đấy à? "

" Tao không nói móc nhá. Đây là sự thật ấy. Có đứa nào lại muốn du côn chặn đầu lại không. Bộ mày muốn giống bố tao à? "

Nói đến đây con Lisa nó phì cười. Tôi biết là nó đang cười cái gì. Nó đang nhớ tới cái răng cửa của bố tôi đây mà.

" Nhưng mà khoan đã..." - Lisa đột nhiên nhìn chằm chằm vào áo tôi ngưng trận cười lúc nãy.

" Sao thế? "

" Cái bảng tên của mày đâu rồi? "

" Bảng tên...? " - Tôi vội nhìn xuống cái áo của mình và cái bảng tên đã không cách mà bay.

" Á... thôi chết rồi. Chắc là rơi mất lúc đụng độ với bọn du côn hồi sáng rồi. "

Trái lại với vẻ tá hoả của tôi, Lisa vẫn bình thản nhìn chăm chăm, đôi mắt ánh lên vẻ đăm chiêu. Lát sau nó mới chịu lên tiếng:

" Tao biết rồi. Có khi nào hoàng tử Jimin có ấn tượng với mày, sau đó nhặt được bảng tên của mày. Trên đó có ghi là 12A1 nên..."

" Nên... nên cái gì. Nói mau lên. "

" Nên anh ấy mới bảo bạn gái tiếp theo là một nữ sinh lớp mình. Chậc có khi nào anh ấy chấm mày không? "

Tôi đưa tay lên sờ trán nó rồi phán một câu.

" Tao thấy mày nên đi viết tiểu thuyết, ngôn tình, tình cảm sướt mướt gì đó đi Lisa à. Khi nào xuất bản nhớ để cho tao cuốn đầu tiên, tao mua mở hàng cho. "

Nó gạt tay tôi ra, nhăn mặt lên.

" Tao đang nói chuyện nghiêm túc mà con nhỏ này. "

" Thì tao cũng đâu có đùa. Rõ là vớ vẩn. Mấy cái tình huống đó mày moi từ truyện nào hay
thế chỉ tao đi. "

" Tao nói thật mà. "

" Thôi thôi. Cô giáo vào rồi kìa. "

Thế là giờ học lại tiếp tục trôi qua. Bây giờ là tiết 5, tiết mà tôi rất thích. Vì là tiết sinh hoạt nên tôi có thể an giấc thoải mái mà không lo bị nằm trên sổ.

Chính vì thế mà khi chuông tiết 4 vừa hết, tôi gấp hết sách vở cất vào cặp và gục đầu xuống bàn đánh một giấc. Sắp rơi vào giấc ngủ thì tôi lại nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm huyên thuyên với lớp gì đấy. Kệ đi có phải lớp trưởng đâu mà lo. Nhưng tiếp sau đó là loạt tiếng Ồ...Á...Má ơi...Á...Hú hú... khiến tôi không thể nào ngủ được.

Có chuyện gì mà ồn ào thế nhễ. Tôi nghiêng đầu qua nhìn Lisa để hỏi có chuyện gì. Ấy thế mà chỉ còn cái xác nó ở đây, còn cái hồn thì nó bay đi phương trời góc bể nào rồi. Nhìn theo đôi mắt như muốn lồi ra của nó thì đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt của một kẻ đang cười toe toét khiến tôi giật mình, suýt nữa bật ghế ngã ngửa ra đằng sau.

Kia chẳng phải là cái tên khỉ vàng mà tôi gặp hồi sáng ư? Sao hắn lại xuất hiện ở lớp tôi, chẳng lẽ là học sinh mới? À nếu thế thì thằng này láo, dám xưng anh, em với tôi ngọt xớt. Để xem ta sẽ cho mi biết tay. Í mà nhớ lại thì lúc đó mình cũng ngu thật. 12 là khối cao nhất trường này rồi mà mình lại xưng anh, em. Cái đầu mày cũng bay đi đâu rồi đó Chaeyoung à. Mà thôi kệ đi hắn có xỉa xó thì mình cũng có hàng ngàn cách đáp trả.

Ông thầy chủ nhiệm lớp tôi năm nay đã ngoài 50. Tuổi già sức yếu, lỗ tai lại không được tốt mà lại nghe đám con gái này là hét khiến cho ông thầy" Tức nước vỡ bờ" lấy cây thước kẻ khủng bố và...

"RẦM... IM HẾT NGAY CHO TÔI "

Sau cái đập xém chẽ đôi cái bàn ra thì những phát thanh của lớp tôi hoạt động với năng suất lớn cũng phải im lặng. Ông thầy nhìn xuống mộ loạt, thấy tình hình có vẻ ổn, thầy mới lên tiếng.

" Giới thiệu với các em. Thầy đây là giáo viên thực tập chính của lớp ta môn Anh Văn và cũng là giáo viên chủ nhiệm tạm thời của các em tên là Kim Taehyung. "

" H...Ả...Ả...Ả " - Những cái loa phát thanh đó lại hoạt động hết công suất.

Cả người tôi như đóng băng lại. Đến hơi sức để hét lên như đám kia cũng không còn nữa. Chúa ơi! Sao cái số của con nó như chó cắn thế. Đụng ại không đụng lại đụng vào giáo viên thực tập đã vậy còn là chủ nhiệm nữa mới ác chứ.

Tôi vội gục mặt xuống bàn cho ông thầy kính yêu đó không phải thấy mình. Lisa bây giờ nó mới tỉnh giấc mộng của nó, quay sang vỗ liên tiếp vào vai tôi.

" Dậy đi mày. Ông thầy mới đến đẹp trai hết sẩy luôn í. Có cơ hội ngắm trai miễn phí mà bỏ lỡ là phí lắm đấy. "

" Kệ tía ổng. Để im cho tao ngủ. " - Tôi hất tay nó ra gắt lên

" Rõ chán mày. Trai đẹp thế mà cũng chê. "

Phía trên bục giảng, ông thầy chủ nhiệm kính yêu của tôi lại chịu không nổi cái âm thanh hú hét dưới này và tiếp tục Lịch Sử.

" RẦM. SAO CÁI LỚP NÀY KHÔNG NGHE LỜI À. "

Lại là tiếng động kinh hoàng đó. Cả lớp bây giờ im phăng phắc.

" Thông báo với các em. Thầy Taehyung đây là một giáo viên xuất sắc của đại học Seoul. Thầy ấy sẽ dạy các em môn Tiếng Anh và là chủ nhiệm. Nhớ đối xử tốt với thầy ấy đấy. Trong thời gian này thầy sẽ nghỉ ngơi ở nhà. " - Cả lớp lại rộ lên những tiếng la hét.

" Ôi! Môn Tiếng Anh của mình. " - Tôi thầm than vãn trong đầu.

Chỉ tội cho thầy chủ nhiệm của tôi, tuổi già sức yếu. Sau hai lần vận nội công thì chẳng còn nội lực nào hét lên nữa. Giọng thều thào nói:

" Thôi các em giao lưu với thầy ấy đi. "

Những tiếng la hét lại rộ lên. Thầy ra khỏi lớp lắc đầu ngán ngẩm: " Haizzz. Tuổi trẻ thời nay thật là. "

Nào đâu tưởng ông thầy ấy đi về nhà nghỉ ngơi rồi. Tự nhiên hai phút sau quay trở lại nói một, hai câu rồi phóng đi mất.

" Lớp trưởng xuống phòng cơ sơ vật chất kêu cô ấy thay cho lớp ta cái bàn giáo viên mới nhé. Mọi trách nhiệm đợi ta đi về rồi hãy nói. "

Chắc là 2 cái Rầm lúc nãy mà cái bàn sắp chia đôi một trái tim rồi. Bàn ơi tội mày quá.

Quay trở lại mọi chuyện đi. Ông thầy khỉ vàng bắt đầu khoa môi, múa mép nở nụ cười sát gái khiến cho bọn con gái dần như phát điên lên. Rồi cất giọng dịu dàng, trầm ấm hắn ta nói:

" Hello everyone. Thầy là Kim Taehyung. Từ hôm nay thầy sẽ tạm thời là GVCN của lớp em và là giáo viên Tiếng Anh. Mong các em giúp đỡ. "

Màu mè quá ông ơi. Cái gì mà " hello everyone". Mà hình như ông thầy này có vẻ hiểu rất rõ về lợi thế của mình, cứ cười miết. Nụ cười hình vuông này trong mắt bọn con gái là nụ cười dễ thương giết chết bao nhiêu trái tim phụ nữ. Sao mà tôi thấy bọn trai đẹp toàn nụ cười quái lạ để giết tim phụ nữ thế nhỉ. Tên Jimin gì ấy là nụ cười nhếch mép rất đểu ấy thế mà bọn con gái lại thích. Thêm cái gì mà cười tươi thì mắt híp lại nữa. Còn ông thầy khỉ vàng này thì sao. Nụ cười khuôn miệng hình vuông. Lạy chúa tôi ơi!!!

Cả lớp đang hú hét ầm ĩ thì Sana lớp trưởng đứng lên hô to:

" Cả lớp cho một tràng pháo tay. "

" RÀO...RÀO...RÀO..." - Một tràn pháo tay giòn giã vang lên. Nữ sinh trong lớp này giống như là đang đi xem xiếc thú ấy.

Tôi nghĩ trong lớp này là có tôi với Lisa là bình thường. Vì Lisa nó hám trai thật nhưng cũng có chừng mực. Ai dè nó xé đôi tờ giấy vở ra rồi ghi lên cái gì mà. Kim Taehyung rồi còn trái tim xung quanh nữa chứ. Bọn con gái thấy vậy bắt chước theo. Cạn mẹ lời luôn rồi.

Tới giờ đặt câu hỏi. Bọn con gái đua nhau hỏi những câu tương tự như: Thầy có bạn gái chưa? Nhà thầy giàu không? Mẫu con gái của thầy là gì?... Bọn con trai thì hỏi mấy câu chả liên quan như: Thầy ăn gì mà đẹp trai thế? Bí quyết giúp con gái đỗ rào rào của thầy là gì?... Lạy mẹ hồn. Đây là lần đầu tiên mà tôi ghét cái tiết sinh hoạt đến như thế.

Học sinh cuối cùng may mắn được ông thầy chỉ chính là Sana lớp trưởng đáng kính. Cô ấy yểu điệu đứng dậy, dịu dàng nói. Khiếp thường ngày quát mắng ngta như ba mẹ quát con cái mà bây giờ thì...

" Thầy có thể cho bọn em biết ấn tượng đầu tiên của thầy về trường YB này được không ạ? "

Nãy giờ tôi thấy có câu này là được nhất này. Không phải nghe mấy cái câu hỏi xàm xí đú lúc nãy.

" Câu hỏi của em rất hay. Trường YB là trường nổi tiếng có nền giáo dục rất tốt. Cơ sở vật chất hiện đại, rất tốt cho các học sinh ở đây. (Trừ các bàn giáo viên trên đây). Đào tạo nhiều nhân tài hôm nay được chứng kiến ( Sợ cái nhán tài muốn chết luôn rồi đây) hôm nay được chứng kiến quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Trường có cảnh quan rất đẹp, đào tạo ra nhiều học sinh chăm ngoan. Nhưng... hôm nay có một em nữ sinh làm thầy không hài lòng. "

" Cái gì! Ai... ai dám làm thế. Khai mau" - Lũ con gái bắt đầu nháo nhào lên.

Chết tôi rồi. Cho tôi rút lại câu nói khi nãy đi. Câu này là câu hỏi giết tôi rồi đấy. Ông thầy ấy mà thấy mặt tôi là xong đời tôi luôn.

" Em ấy là người đâm vào tôi trước. Không những không xin lỗi mà còn đòi tiền bồi thường. "

Cái gì cơ, tôi đòi anh ta tiền bồi thường khi nào cơ chứ. Chỉ là bực quá buột miệng thôi mà. Vậy mà anh ta dám vu oan cho một người vô ( số ) tội như tôi á. Cố nhịn lại nhưng ông thầy tiếp tục với một cái giọng buồn buồn:

" Haiz. Điều đó khiến tôi hơi thất vọng về học sinh YB này. "

Lũ con gái bắt đầu lôi tôi ra để chửi bói, móc méo. Những lời lẻ độc ác phun ra từ miệng họ khiến tôi lạnh xương sống kể cả con bạn chí cốt cạnh tôi cũng đang chửi rủa tôi không thương tiếc.

" Mày có thấy con nhỏ đó quá đáng lắm không? Tao mà gặp được con nhỏ đó tao sẽ nắm tóc nó cạo sạch đầu, vặn cái cổ nó ra sau. Bẽ gãy hết tay, chân nó cho nó phế luôn. "

" Lisa ơi chẳng lẽ mày nỡ làm vậy với bạn thân chí cốt bao năm của mày sao? " - Tôi nghĩ thầm những chẳng dám nói

Tiếng của cái con nhỏ Sana lanh lảnh:

" Tao mà biết nhỏ nào tao sẽ cho nó một trận nhừ xương. "

Thế là quá lắm rồi nhé, như một phản xạ tự nhiên tôi đập tay cái " Rầm " xuống bàn. Rồi đứng bật dậy nhìn ông thầy đầu lông khỉ vàng trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu học sinh trong lớp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: