Chương 36

Nắng sớm xiên qua ô cửa sổ bằng kính, phủ lên người cô gái nhỏ một màng ánh sáng mờ ảo. Ánh mắt đã không còn ngây ngốc như lúc mới tỉnh lại mà thay vào đó là sự u buồn đến ảo não.

- Cạch!

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng Momo vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ, ngay cả chăn cũng không kịp đắp.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bước chân và nhịp thở đứt quãng của người vừa bước vào.

Một bước, hai bước, ba bước,...

Đến bước thứ tư thì người đó đã đứng bên cạnh Momo, hơi thở đã ổn định hơn trước. Momo rất muốn mở mắt ra xem người đó là ai nhưng lại sợ gặp phải ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp của JiHoon . Nhất là từ sau khi nhớ lại, Momo không cách nào đối mặt với JiHoon  được  trước nữa mặc dù đó là người Momo rất yêu quý và tin tưởng tuyệt đối.

Đó là một ngày trời không có nắng, cũng chính là ngày cô gái có khuôn mặt giống hệt Momo xuất hiện. JiHoon  đưa nó đến cánh đồng cỏ mà trước đây hai người từng đến. Thảm cỏ xanh trải dài tới tận chân trời, gió thoang thoảng mang tâm trạng nặng nề thổi đi xa.

Rồi Momo chợt nghĩ về những ngày vừa qua, đau khổ, cô độc, nhớ nhung đều có cả nhưng Momo lại quên mất rằng còn một người vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc mình, đó là người đang ngồi ngay cạnh Momo đây. Rồi lại tự đặt ra câu hỏi: Tại sao anh ta lại đối tốt với mình như vậy? Chẳng phải trước đây anh ta đến nhìn mặt mình cũng không muốn hay sao? Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được câu trả lời, Momo đành đem thắc mắc trong lòng nói ra miệng.

- Tại sao anh lại đối tốt với em như vậy? - Momo hỏi mà không nhìn JiHoon .

-...

Không có tiếng trả lời.

Chờ mãi không thấy JiHoon  trả lời Momo đành phải quay sang xem cậu đang làm gì, đúng lúc đó liền bắt gặp JiHoon  đang nhìn mình với ánh mắt rất khác mọi ngày, có gì đó vừa đau đớn lại vừa dịu dàng, sự dịu dàng mà Momo chưa từng thấy bao giờ.

Trước ánh mắt như vậy Momo nhất thời không biết phải nói gì, ngượng ngùng quay sang một bên, ấp úng hỏi.

- Anh...nhìn...nhìn gì vậy?

- Em hỏi tôi tại sao lại đối tốt với em...- JiHoon  đưa tay lên xoay người Momo lại, giọng nhẹ bẫng. - Bởi vì tôi yêu em.

Đoàng!!!

Xét đánh ngang tai, choáng váng toàn tập nhưng phần nhiều là lo sợ, lo sợ một ngày JiHoon  sẽ không còn ở bên cạnh cùng Momo trò chuyện thật vui vẻ.

- Em sẽ coi như mình chưa từng nghe thấy gì. - Momo hờ hững gạt bàn tay của JiHoon  khỏi vai mình, phủi phủi quần đứng dậy, trước khi bỏ đi còn để lại một câu. - Và chúng ta vẫn sẽ là bạn như trước.

Trong ánh chiều tà, bóng dáng cô độc phủ xuống mặt đất phía sau lưng. Momo vừa đi vừa đưa tay lên vỗ về trái tim đang nhói đau trong lồng ngực, đau vì không thể đáp trả tình cảm và tấm lòng của JiHoon . Nếu là một cô gái bình thường, nghe được lời tỏ tình như vậy chắc chắn sẽ hạnh phúc tới phát điên. Tiếc là Momo không phải là một cô gái bình thường, mọi thứ thuộc về Momo đều không bình thường. Anh tốt như thế, chắc chắn sẽ tìm được người toàn tâm toàn ý yêu anh và cô gái đó không phải là Momo bởi vì người Momo yêu là Kim Taehyung. Cả đời này sẽ chỉ yêu một mình Kim Taehyung

Cảm giác được chiếc chăn mỏng đang được ai đó kéo lên đắp ngang người mình đưa Momo ra khỏi đoạn ký ức vừa rồi, cả người bỗng trở nên căng thătng đến mức cứng đờ. Cho đến tận khi môi mình bị một đôi môi mềm mại lành lạnh áp vào cùng với mùi bạc hà mát lạnh xộc thẳng vào mũi Momo mới giật mình mở mắt ra. Hai ánh mắt một ngạc nhiên một nóng bỏng giao nhau trong giây lát, người Momo từ trạng thái cứng ngắc biến thành mềm nhũn, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực nhảy loạn xạ.

Phải mất đến 30s Momo mới thoát khỏi sự choáng ngợp từ nụ hôn của Taehyung, hai tay mạnh mẽ đẩy Taehyung ra, thu người vào góc giường, giọng run run hỏi

- Anh...là...ai...vậy?

Cái quái gì? Momo vừa làm chuyện điên rồ gì thế này, chính bản thân Momo cũng không hiểu mình đang làm gì.

Ánh mắt lạnh lùng thoáng qua một tia đau đớn, Taehyung đứng bất động tại chỗ. Momo cũng đau, đau đến mức tim muốn vỡ vụn. Bao nhiêu ngày chờ mong để được gặp con người kia, bao nhiêu lần mong được dựa vào bờ vai vững chắc kia, bao nhiêu lần khao khát được vòng tay rộng lớn kia ôm thật chặt. Người gần ngay trước mặt, chỉ cần với tay là có thể chạm tới, chỉ cần một bước chân là có thể ở trong vòng tay ấm áp của Taehyung nhưng, Momo đã quyết định buông tay làm sao có thể chạm vào Taehyung được nữa.

- Em...không nhớ tôi? - Giọng nói trầm lạnh đã khắc sâu vào tâm trí vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Momo cố dằn nỗi đau trong lòng xuống, ngây ngốc lắc lắc đầu.

- Em...sợ tôi? - Lần này giọng nói còn chứa đựng cả sự tuyệt vọng.

Momo gật đầu, ánh mắt ngây ngốc pha thêm chút sợ hãi.

- Em không cần phải sợ. - Taehyung dịu dàng nói, tiến thêm một bước lại gần Momo. - Em không nhớ cũng không sao chỉ cần đừng sợ tôi là được, so với việc em không biết tôi là ai thì việc em không muốn ở cạnh tôi còn đáng sợ hơn.

Momo rất muốn nhào vào lòng Taehyung mà nói rằng:" Em không quên anh, lại càng không sợ ở gần anh". Nhưng không thể, Momo đã quyết định buông tay, không thể vì những lời này của Taehyung mềm lòng.

Đúng lúc Taehyung vươn tay ra định kéo Momo ôm vào lòng thì cánh cửa một lần nữa bật mở, JiHoon  trên tay bưng bát cháo nóng hổi bước vào.

Sân sau bệnh viện không có nhiều người, JiHoon  đứng đối diện với Taehyung, ánh mắt không biểu lộ nhiều cảm xúc nhìn thẳng vào Taehyung, nói.

- Dù cố gắng thế nào tôi cũng không vượt quá thân phận một người anh trai trong mắt Momo. Cô ấy quá yêu cậu, có khi còn yêu nhiều hơn cả cậu yêu cô ấy. Trước mặt người khác Momo luôn tỏ ra không có gì, không đau buồn, không gào khóc chỉ có sự lạnh lùng cố hữu. Nhưng mỗi ngầy cô ấy đều mòn mỏi chờ cậu quay về. Có một lần, cô ấy nhìn thấy một người giống cậu, bất chấp đang ở trên đường cao tốc, Momo vội vã xuống xe định chạy qua bên kia tìm cậu. Vì cậu ngay cả mạng sống của mình Momo cũng không cần...Tôi nói những lời này không có ý gì khác ngoài việc mong cậu hãy đối tốt với cô ấy, yêu cô ấy bằng cả trái tim.

Taehyung chăm chú lắng nghe JiHoon  nói, từng câu từng chữ đều khắc sâu vào tâm trí Taehyung. Hơn một tháng qua không ngày nào Taehyung không nhớ đến Momo, nhiều lúc chỉ muốn về thẳng Hàn Quốc bất chấp tất cả mà ôm Momo vào lòng. Nhưng nghĩ đến Momo vì Taehyung mà chịu không ít khổ cực, khao khát trở về liền bị chính chủ nhân của Momo dập tắt.

Những tưởng rời xa Momo là lựa chọn đúng đắn ai ngờ lại khiến Momo còn đau khổ hơn, nếu được lựa chọn lại Taehyung thà để Momo nhớ lại tất cả còn hơn là như bây giờ ngây ngây ngô ngô.

- Xin lỗi vì đã ép cậu rời xa Momo! - JiHoon  đầy hối hận nói với Taehyung.

- Đó không phải lỗi của cậu, nếu tôi không có ý định từ bỏ thì dù cậu có ép thế hay ép nữa tôi cũng không bỏ Mo lại một mình...cảm ơn vì thời gian qua đã giúp tôi chăm sóc  Mo, bạn tốt.

Taehyung mỉm cười vỗ vỗ vai JiHoon , Taehyung không trách JiHoon  ngược lại còn phải cảm ơn cậu ấy vì đã giúp Taehyung nhận ra rằng đời này kiếp này Taehyung vĩnh viễn không thể rời bỏ Hirai Momo.

Còn lại một mình trong phòng, đầu óc Momo lại bắt đầu suy nghĩ mông lung, dù có hận Taehyung thì tình cảm suốt mười năm qua chẳng thể vì một nỗi uất hận mà trôi đi. Trái tim vẫn đập mạnh khi bị Taehyung hôn, đầu óc vẫn choáng váng vì mùi hương bạc hà mát lạnh, càng không thể phủ nhận khi nhìn thấy Taehyung trở về quyết tâm buông tay sớm đã biến mất từ lâu, chỉ là sợ người nào đó đau khổ nên mới giả điên. Thật là, lúc cần tỉnh táo lại ngây ngây ngô ngô, lúc cần điên lại vô cùng tỉnh táo. Quãng thời gian tiếp theo Momo phải đối mặt với Taehyung thế nào đây?

- Chị! - Giọng nói ngang loa phát thanh của Tzuyu khiến Momo giật mình, xém chút nữa lộn cổ từ trên giường xuống dưới đất.

- Con bé này nhỏ giọng một chút.

- Hihi! em phải thử xem chị có đang bình thường không.

Tzuyu cười cười giải thích, đem đống đồ vừa mang đến dặt trước mặt Momo.

- Mang mấy thứ này đếnn đây làm gì? - Momo hỏi.

- Cái này là bác sĩ Nam bảo em mang đến, khi nào thấy chị có biểu hiện giống như lúc vừa tỉnh lại thì lấy ra cho xem.

Momo nhìn những thứ trước mặt, ánh mắt dừng lại ở cuốn album cũ đã sờn rách không hiểu tại sao nó lại ở đây.

Bàn tay thon dài nhẹ nhàng miết lên gáy sách, cảm giác thân thuộc lại ùa về, mặc dù đây không phải cuốn album Taehyung tặng Momo bởi vì Momo đã đánh mất lúc tai nạn rồi nhưng những bức ảnh trong này đều do một người chụp.

- Còn nữa, đây là kết quả thi cuối kỳ của chị.

- Sao cuốn album này...lại ở đây?

Không để ý lắm đến lời Tzuyu vừa nói, mắt Momo vẫn không dời cuốn album, ngập ngừng hỏi.

- Là anh Taehyung đưa cho em, anh ấy đang ở ngoài kia nhưng không dám vào vì lo chị sẽ hoảng sợ...thế nào, chẳng phải chị rất nhớ anh ấy à? Sao phải giả vờ không nhớ anh ấy là ai chứ?

- Chị cũng không biết nữa! Hôm nay vẫn bình thường, vẫn nhớ rõ anh ấy là ai nhưng ai dám khẳng định đến ngày mai, sau khi ngủ dậy chị vẫn tỉnh táo. Sau mỗi giấc ngủ dường như bản thân lại biến thành người khác, chẳng thể nhớ nổi ngày hôm qua mình như thế nào. Cuộc sống như thế rất mệt mỏi, thà cứ giả vờ quên còn hơn để Taehyung mỗi ngày lại phải đối mặt với một con người khác của chị, một mình chị chịu là được rồi, không thể bắt anh ấy chịu khổ.

- Chị...

- Nếu như tôi cam tâm tình nguyện chịu khổ thì sao?

Taehyung từ sau lưng Tzuyu bước đến, nhìn thẳng vào mắt Momo, giọng nói trầm lạnh cắt ngang câu nói của cô bé.

Người nào đó trong mắt chất chứa sự u buồn vừa nghe thấy câu hỏi trân thành kia lập tức rơi nước mắt, miệng mở ra định nói gì đó nhưng không thể nào cất thành lời, đành im lặng nhìn Taehyung.

- So với việc em không nhớ tôi là ai thì không được ở bên em còn đau khổ hơn.

- Anh vừa nói lúc sáng rồi. - Momo bật cười trong nước mắt.

- Phải nhắc lại không sợ người nào đó quên mất. - Taehyung cũng cười, một nụ cười vô cùng hạnh phúc, đồng thời tiến lại gần lau nước mắt cho Momo.

Còn một người thứ ba vì không muốn cản trở hai anh chị tâm sự hàn huyên nên lẳng lặng chuồn ra khỏi phòng, trước khi rời đi không quên nháy mắt với Taehyung. Xem ra Momo đã bị cô em yêu quý bán đứng không thương tiếc.

Một ngày rồi lại một ngày trôi qua. Hôm nay là một trong những ngày Momo hoàn toàn tỉnh táo cũng là ngày Momo được bác sĩ cho phép ra viện. Từ sớm Tzuyu cùng Jin đã chạy đến giúp Momo thu dọn đồ đạc, Taehyung đi làm thủ tục xuất viện, Nayeon cùng Jungkook đang đi làm visa đi du học không đến được không nói nữa, còn cái tên JiHoon  chết tiệt kia tại sao lại không tới cơ chứ?

Kể ra thì từ cái hôm Taehyung trở về Momo không còn thấy JiHoon  đến thăm nữa, mặc dù lúc nhớ lúc không Momo vẫn cảm thấy cuộc sống của mình như thiếu mất điều gì đó.

Đang ngây người ngẫm nghĩ xem thiếu cái gì thì bác sĩ Nam bước vào, theo sau là Taehyung cùng với một xấp giấy tờ gì gì đó trên tay. Bác sĩ Nam nở nụ cười hiền từ mà Momo thấy trong suốt những ngày ở đây, giọng nói trầm thấp khàn khàn dặn dò Momo.

- Về nhà rồi phải giữ cho tinh thần thật thoải mái những lúc tỉnh táo đừng nên suy nghĩ quá nhiều.

- Vâng!

Sau đó lại quay ra nói với Taehyung.

- Đây là thuốc an thần phòng trường hợp cô bé bị kích động quá mức bình thường, còn đây là thuốc bổ mỗi ngày đều phải uống. Những lúc cô ấy không nhớ gì nếu có thời gian hãy dẫn cô ấy tới những nơi hai người từng tới hoặc cùng cô ấy làm những việc hai người đã từng làm.

- Cảm ơn! - Taehyung vừa nói vừa cúi đầu một góc 30 độ sau đó tiến lại nắm lấy tay Momo, mỉm cười nói.

- Đến lúc về nhà rồi!

Xe dừng trước cổng, chưa kịp vui mừng vì được về với ngôi nhà thân yêu Momo đã đứng hình vì khuôn mặt một người phụ nữ đập vào mắt. Thật là đến khóc dở mếu dở với số phận đen đúa của mình, người muốn gặp thì không thấy đâu người không muốn gặp nhất lại xuất hiện ngay trước cửa nhà mình.

Người phụ nữ kia chính là mẹ Momo, người mẹ đã nhẫn tâm đánh chửi Momo suốt thời thơ bé, người mẹ khiến Momo lưu lạc tha hương, chịu cảnh người ngoài ghẻ lạnh đánh đập chửi rủa.

Oán có, hận có, căm ghét có nhưng hơn cả là đau lòng, đau lòng vì bà ta nhẫn tâm từ bỏ Momo.

"Vào cái đêm Momo bị bắt cóc, vì sợ nên không dám ngủ, thân thể nhỏ bé run rẩy ngồi sát vào góc tường. Trong đêm khuya tĩnh mịch nghe thật rõ tiếng bọn bắt cóc nói chuyện.

- Mau gọi cho mẹ nó đòi tiền chuộc đi. - Một tên nói.

- Sao không gọi cho bố nó? - Một tên khác hỏi.

- Ông ta đang ở nước ngoài.

Sau đó là tiếng bấm điện thoại, chuông réo mấy hồi mới có người nhấc máy.

- Alô! - Không hiểu sao bọn bắt cóc lại bật loa ngoài nên nó có thể nghe được giọng nói của mẹ.

- Con gái bà đang ở chỗ chúng tôi. - Một tên hắng giọng nói.

- Con gái tôi cũng là con gái Hirai Junseo muốn vòi tiền thì gọi cho anh ta đi đừng có làm phiền tôi...tút...tút...

Nayong nói rồi lạnh lùng dập máy. Không một chút lo lắng, không một lời hỏi thăm.

Thân hình nhỏ bé trong góc lại càng run rẩy, nước mắt trong suốt rơi đầy trên mặt. Người mẹ Momo hết mực yêu quý kính trọng lại đang tâm vứt bỏ Momo."

Một người mẹ dù có thế nào cũng không bao giờ nhẫn tâm bỏ rơi con mình nhưng người mẹ ruột thịt trước mặt nó đây còn nhẫn tâm hơn cả bố mẹ nuôi trước đây của nó. Nhẫn tâm đến mức sẵn lòng vứt bỏ đứa con gái do chính mình mang nặng đẻ đau.

- Taehyung, nghe nói hôm nay cháu về nước ta dẫn Đào Đào đến gặp cháu.

Nayong tươi cười nói, mắt còn cố tình liếc qua Momo một cái. Momo lại nhìn cô gái bên cạnh bà ta, hai chữ "Đào Đào" dội vào tai khiến người Momo khẽ run nhẹ, bà ta vẫn còn nhớ cái tên đó cơ à!

- Đào Đào!

Taehyung nhìn đứa con gái đứng cạnh Nayong  rồi lại nhìn Momo, thấy tâm trạng Momo không được tốt Taehyung không nói nhiều lẳng lặng kéo tay Momo vào trong nhà bỏ lại Nayong mặt mày đỏ gay vì tức.

- Không sao chứ? - Taehyung xoa xoa đầu Momo, hỏi.

Momo chỉ lắc lắc đầu không nói, hai bàn tay nắm chặt vạt áo Taehyung, người vẫn chưa hết run.

- Để tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ thấy tốt hơn.

Một mình nằm trong căn phòng rộng lớn, Momo không dám nhắm mắt vì chỉ cần nhắm mắt là những ký ức kinh hoàng kia lại ùa về.

Những tưởng chỉ cần được ở bên Taehyung thì Momo sẽ không còn nhớ đến những tổn thương trong qua khứ vậy mà khi vừa gặp người phụ nữ kia Momo liền mất kiểm soát, trong lòng cứ dâng lên một nỗi lo sợ vô hình.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Momo chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ không bình yên.

Cùng lúc đó ở Bar Twice, không ánh sáng mờ ảo không tiếng nhạc sập sình chỉ có mùi rượi tây nồng nàn tràn ngập không khí.

JiHoon  ngồi cạnh quầy bar, cái đầu nghiêng ngả thỉnh thoảng lại gục lên gục xuống. Từ bỏ tình cảm từ thời thơ bé thật không dễ dàng như cậu tưởng nhưng JiHoon  chẳng thể làm gì khác ngoài cách buông tay.

- Anh không ở cạnh cô thanh mai trúc mã đáng yêu của anh nữa à?

Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai, mùi nước hoa đắt tiền xộc vào mũi xua đi mùi rượu mạnh trong không khí. JiHoon  quay sang nhìn cô gái vừa ngồi xuống cạnh mình, thoáng ngây người khi nhìn thấy khuôn mặt của cô ta. Nhưng rồi cậu lại quay đi uống nốt ly rượu trong tay, môi khẽ nhếch lên.

- Chuyện của tôi không cần cô quan tâm.

Sau khi để lại câu nói lạnh lùng ấy, JiHoon  cầm áo khoác lảo đảo ra khỏi quán bar, bỏ lại Yeri vẻ mặt đầy bất mãn cùng tổn thương nhìn theo bóng lưng cậu.

- Anh vì cô ta mà đau khổ thì em cũng có thể vì anh khiến cô ta biến mất mãi mãi.

Hết chương 36❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: