Chương 32
Tại biệt thự màu tím, cô gái dáng người nhỏ nhắn, mái tóc suôn dài màu hạt dẻ, chiếc mũi vừa thon vừa cao cùng với đôi môi mọng màu đỏ tươi tạo nên khuôn mặt thiên thần.
Chàng trai đi phía trước dáng vẻ cao ngạo, ánh mắt ẩn chứa sự tà ác cùng một chút hưng phấn. Không lâu nữa mối thù của hắn ta sẽ được trả bởi chính người đã đem đau khổ đến cho hắn.
Kim Nayong đứng ngồi không yên, vừa nghe tin đã tìm được đứa con gái mất tích 10 năm trước bà ta vội vàng bỏ hết công việc mà chạy về nhà, lòng vừa rạo rực lo lắng lại vừa hạnh phúc.
Vừa thấy bóng dáng cô gái nhỏ bước vào sân bà vội vàng chạy ra ngoài, đến trước mặt cô bé mà kiểm chứng xem có đúng là con gái của mình không.
- Đào Đào...! - Kim Nayong tay run run xoa mặt cô gái nhỏ, giong nói nghẹn ngào vì quá hạnh phúc.
- M...Mẹ. - Cô gái kia cũng tỏ ra ngại ngùng kiểu thiếu tự nhiên khi gọi người phụ nữ trước mặt này là mẹ.
- Đào Đào. - Kim Nayong xúc động ôm chầm lấy cô gái, tay vuốt vuốt mái tóc màu hạt dẻ. - Mẹ xin lỗi Đào Đào, thời gian qua đã khiến con cực khổ ở cô nhi viện.
- Không...không sao đâu mẹ, ở đó rất tốt con...con sống rất tốt. - Đào Đào run rẩy ôm lấy mẹ, giọng nghèn nghẹn.
- Mau...mau vào nhà...kể cho mẹ về cuộc sống của con.
- Vâng!
Cùng lúc đó ở nhà Nayeon Momo mới bắt đầu lơ mơ tỉnh lại, đầu choáng váng vì thuốc ngủ. Đưa mắt nhìn quanh căn phòng thân thuộc mà Momo đã ở hai năm, không có ai ở đây cả, trong lòng lại dâng lên cảm giác cô đơn cùng nỗi nhớ nhung một người nào đó.
- Cạch! - Cửa nhà tắm trước mặt bật mở.
Momo mở to mắt nhìn người vừa bước ra. Mái tóc vàng ướt sũng rủ xuống mặt, trên cổ vắt một chiếc khăn lông trắng, nước nhỏ từng giọt xuống thân hình rắn chắc.
Momo mấp máy môi nhưng không nói lên lời, người đã biến mất hơn một tháng nay đột nhiên lại xuất hiện, nhất thời không biết nói hay làm gì.
Đột nhiên Taehyung nở một nụ cười, nụ cười Taehyung vẫn thường dành cho Momo mỗi buổi sáng.
- Tae...Taehyung!
Momo như bị kích động bởi nụ cười đó, gạt chăn sang một bên, lao về phía Taehyung.
Momo quỳ sụp xuống sàn nhà, tay vô thức đưa về phía trước, người đang đứng trước mặt Momo đang mờ dần mờ dần, giờ đây chỉ còn lại hình ảnh mờ nhạt với nụ cười ấm áp, đôi mắt đen láy hiện lên sự tuyệt vọng cùng đau đớn. Và lần thứ hai trong một tháng qua, Momo khóc.
Một giọt rồi lại một giọt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại chẳng có một âm thanh nào thoát ra từ cổ họng. Khóc, là một cách để giảm bớt sự đau đớn nhưng khóc mà không thể khóc thành tiếng lại khiến bản thân đau khổ gấp trăm lần.
Cứ nghĩ rằng chỉ cần giấu đi cảm xúc của mình thì sẽ không đau nữa vậy mà ảo ảnh về Taehyung vừa rồi đã phá vỡ rào cản cuối cùng của nó, khiến trái tim Momo đau đến điên dại. Vừa nhớ lại vừa đau, vừa khao khát gặp Taehyung lại vừa tuyệt vọng, nửa muốn đi tìm Taehyung ngay lúc này nửa lại sợ sẽ vĩnh viễn không tìm được Taehyung.
- Momo! - Giọng nói dịu dàng cùng với vòng tay ấm áp bao phủ lấy Momo.
Cảm nhận được sự ấm áp từ JiHoon , Momo vội vàng quay lại, tay bám chặt vạt áo cậu, đầu gục vào vòm ngực rắn chắc tìm kiếm chút hơi ấm để xua đi cái lạnh trong lòng.
- Em...sắp không...chịu đựng được...nữa rồi!
Momo dần lịm đi vì mệt, chiếc áo sơ mi bên trong của JiHoon ướt đẫm vì nước mắt. Cậu nhẹ nhàng nâng Momo dậy đặt trở lại giường, bàn tay to lớn thật khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt Momo.
Nếu biết Momo sẽ đau khổ như thế này JiHoon sẽ không ép Taehyung rời xa Momo.
- Rốt cuộc là chuyện gì khiến con bé trở nên như vậy? - Nayeon chứng kiến mọi việc từ đầu bấy giờ mới lên tiếng hỏi.
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Phòng khách rộng lớn, bốn người hai trai hai gái nhìn chằm chằm vào một chàng trai vẻ mặt trầm tư như đang suy tính điều gì đó.
Phải đến hơn mười phút sau JiHoon mới lên tiếng.
- Momo thật ra là con gái của Hirai Junseo và Kim Nayong
- CON GÁI!
Bốn người không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi khiến âm lượng có vẻ hơi to quá so với bình thường.
- Kim Nayong vốn không yêu thương gì Momo bởi vì cô ấy là con gái của người đàn ông bà ta căm ghét nhất, nên từ nhỏ tình yêu thương của bà ta chỉ dành hết cho Sana, chị gái của Momo.
- Chẳng lẽ Sana không phải con gái của Hirai Junseo? - Tzuyu suy nghĩ một lát rồi đưa ra câu hỏi. Cô bé thấy thật vô lý vì Momo và Sana là chị em ruột từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Nếu Kim Nayong ghét Momo vì cô ấy là con gái Hirai Junseo thì bà ta cũng phải ghét cả Sana nữa chứ, đằng này.
- Nếu Sana không phải là con gái của Hirai Junseo thì cô ấy là con gái của ai? - Jin cũng không chịu được tò mò lên tiếng hỏi.
- Hai người có định để yên cho tôi kể không đây? - JiHoon lừ mắt nhìn hai kẻ nhiều chuyện trước mặt, quát.
Im ắng.
- Đến năm Momo lên sáu tuổi, Kim Nayong sắp xếp cho tôi đính hôn với cô ấy còn Sana thì đính hôn với Taehyung. Lúc đó Momoo rất buồn, cô ấy nói với tôi rằng người cô ấy thích là Taehyung nhưng mẹ lại ép cô ấy chọn tôi nếu không bà ta sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa...Momo là trẻ con, vừa muốn ở gần Taehyung lại vừa sợ mẹ hơn nữa Kim Nayong lại đối xử với cô ấy không ra gì, Momo luôn khao khát được mẹ quan tâm chăm sóc giống chị gái nên khi bà ta vừa doạ không quan tâm tới cô ấy Momo liền lập tức đồng ý không gặp Taehyung nữa.
Nhấp một ngụm nước nhỏ, JiHoon kể tiếp.
- Kể từ đó Momo luôn tránh mặt Taehyung và bám riết lấy tôi. - JiHoon cười khẩy, nhưng đây không phải là nụ cười tự diễu hay khinh thường mà là nụ cười chua xót, tựa như vừa đau khổ lại vừa tuyệt vọng. - Momo ngày càng ít nói, có một lần tôi bắt gặp Kim Nayong đánh mắng Momo vì đã nói chuyện với Taehyung, tôi không cam tâm để cô ấy như vậy nên đã kể mọi chuyện với Taehyung và quyết định giúp hai người họ. Rồi đến mùa hè năm Momo tròn bảy tuổi, cô ấy bị bắt cóc và không hiểu vì lí do gì mà mất tích không dấu vết ngay sau khi bị bắt cóc. Cô ấy mất tích 10 năm, cho đến tận hôm nay tôi mới tìm ra được nhưng không ngờ cô ấy lại bị tai nạn mất trí nhớ. Tất cả cũng chỉ tại người đàn bà độc ác Kim Nayong.
- Taehyung có biết chuyện này không? - Nayeon hỏi.
- Biết!
- Vậy tại sao lại rời xa con bé?
- Vì Momo đang dần nhớ lại, nếu cô ấy nhớ lại tất cả tôi sợ rằng cô ấy sẽ không chịu nổi. Bác sĩ từng nói Momo nhớ lại là do gặp phải một tác động lớn nào đó và Taehyung có khả năng chính là tác động đó.
- Vậy là cậu bảo Taehyung rời xa Momo? - Jungkook im lặng từ đầu giờ mới lên tiếng.
- Đúng vậy!
- Cậu có bao giờ nghĩ Momo nhớ lại là do gặp Kim Nayong chưa? Có bao giờ nghĩ rời xa Taehyung sẽ là một đả kích lớn với Momo và khiến con bé đau khổ hơn cả chết không?
Trong từng câu từng chữ Jungkook nói ra đều ẩn chứa sự tức giận. Sống với Momo hai năm, cho dù là con bé đang mất trí nhớ đi nữa thì cậu vẫn phần nào hiểu được tính cách của con bé. Mất đi người mình yêu thương nhất giống như mất đi toàn bộ không khí để thở vậy. Đồng nghĩa với việc con bé chẳng thèm đoái hoài gì tới xung quanh nữa.
- Đó là cách tốt nhất hiện giờ. - JiHoon lạnh lùng nói.
- Đó là cách cậu huỷ hoại con bé. - Jungkook cũng không vừa gằn giọng nói.
Sau đó cả căn phòng lại rơi vào im lặng. JiHoon cùng Nayeon và Jungkook rơi vào trầm mặc, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau. Còn lại hai đứa ngốc Jin và Tzuyu thì đang cố tiêu hoá số thông tin vừa nhận được.
-------
Vừa về đến nhà, Momo liền chạy lên phòng úp mặt vào gối, cảm nhận được mùi hương bạc hà quen thuộc trái tim nhỏ bé mới thôi không nhói lên.
Cả ngày nay Momo đã ngủ rất nhiều thành ra bây giờ có muốn ngủ cũng không ngủ được nữa. Nằm một mình trong căn phòng rộng lớn, chưa bao giờ Momo cảm thấy mình thiếu an toàn và cô đơn như lúc này.
Ring~
Điện thoại báo có tin nhắn.
"Kỉ niệm 6 tháng"
À! đây là tin nhắn Momo cài đặt để nhắc bản thân không quên ngày kỉ niệm của Momo và Taehyung.
Nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, trong lòng lại dâng lên cảm giác chua xót cùng đau đớn đến nghẹt thở. Ngày kỉ niệm gì gì đó đâu có còn quan trọng khi Momo chỉ còn một mình. Tắt điện thoại rồi vất sang một bên, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay rất nhiều sao.
" Bầu trời đêm với vô vàn ngôi sao sáng lấp lánh
- Taehyung, ước gì chúng ta được ở bên nhau thế này mãi thì tốt.
- Bất cứ nơi nào em tới cũng sẽ có tôi ở đó.
- Tại sao?
- Vì tôi yêu em quá nhiều rồi, đồ ngốc.
Taehyung từ từ cúi xuống và đặt một nụ hôn lên trán Momo.
- Cái này là thay cho lời hứa sẽ luôn ở bên cạnh em."
Mắt trân trân nhìn khoảng không trước mắt, trong đầu lại hiện lên đoạn kí ức mang tên Taehyung. Không thể nghĩ thêm được nữa, Momo với lấy lọ thuốc ngủ trên chiếc tủ cạnh giường, lấy hai viên thả vào mồm rồi nằm xuống, nhắm chặt mắt lại.
Đêm khuya tĩnh mịch, thân hình nhỏ bé trên chiếc giường trắng muốt khẽ run lên, mồ hôi rịn đầy trên trán, thỉnh thoảng những tiếng kêu đầy sợ hãi lại vang lên.
- Mẹ...con xin lỗi!
- Mẹ mẹ đừng đánh con!
- Thả tôi ra!
- Thả ra!
- Taehyung, mau đến cứu em!
Momo bừng tỉnh sau giấc mơ đáng sợ, tay nắm chặt lấy ga giường, đôi mắt trống rỗng đến vô hồn. Những hình ảnh rời rạc, những gương mặt vừa lạ vừa quen.
Chợt cảm thấy vô cùng hoang mang trước những gì đã gặp trong mơ. Không biết đã bao nhiêu đêm Momo gặp giấc mơ này. Người phụ nữ có ánh mắt lạnh lẽo, một cô bé bị người phụ nữ đó dùng roi mây đánh chỉ biết thu mình lại một góc cam chịu đến hình ảnh cô bé bị bắt cóc rồi cả hình ảnh cô bé ấy nằm trong vũng máu loang lổ trên mặt đường bỏng rát. Tất cả những thứ đó khiến đầu Momo muốn nổ tung.
Cảm giác sợ hãi ngày nào lại bùng lên dữ dội, Momo luống cuống đưa mắt tìm kiếm xung quanh mong tìm được người luôn đem đến cho Momo cảm giác an toàn.
- Ha ha ha!
Momo đột nhiên bật cười, cả người run lên bần bật vì chàng cười kì dị ấy, ánh mắt vô hồn nhìn xoáy vào bức ảnh lớn treo trên bức tường phía trước.
Gương mặt lạnh lùng tựa như ác quỷ nhưng đôi mắt lại tràn ngập sự ấm áp nhìn cô gái xinh đẹp đang ôm trong lòng.
Từ khoé mắt Momo những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, chẳng mấy chốc che khuất mất nụ cười như điên như dại. Trong tim lại dấy lên nỗi đau âm ỉ, tựa như muốn xé toạc nó ra.
- Anh còn định biến mất đến bao giờ?...Anh có biết em sắp không chịu đựng được nữa không?...Cho anh một tuần...chỉ một tuần...nếu anh không quay lại...nếu anh không quay lại...em sẽ điên mất.
Ánh mắt vẫn xoáy chặt vào hình ảnh chàng trai trong khung hình trước mặt, Momo khó nhọc nói, sự đau khổ cùng nỗi tuyệt vọng hiện rõ trong từng câu chữ.
Giới hạn cuối cùng đã bị phá vỡ, Momo biết bản thân mình không thể giả vờ vô cảm được nữa. Momo chỉ có thể chịu đựng được đến đây thôi, nếu Taehyung thật sự không quay về, Momo không biết bản thân mình sẽ ra sao nữa.
Cuối cùng cũng hiểu thế nào là yêu một đau mười.
Ngã người xuống giường, Momo ép bản thân chìm vào giấc ngủ một lần nữa, thà rằng mơ thấy giấc mơ điên rồ kia còn hơn là ngồi ngơ ngẩn nhớ một người khiến trái tim vỡ nát.
Đầu tháng năm, tiết trời oi bức, sau một đêm bị dày vò bởi giấc mơ kì lạ cùng nỗi nhớ giằng xé, Momo mệt mỏi rời khỏi giường, chuẩn bị đi học nốt những ngày cuối cùng của năm lớp 11.
Như mọi hôm, xe của JiHoon đã chờ sẵn dưới cổng để đưa Momo đi học, chỉ khác là người đưa Momo đi hôm nay không phải JiHoon mà là tài xế riêng của cậu. Có đôi chút thất vọng khi không được nghe thấy giọng nói ấm áp của JiHoon , Momo lặng đi một phút sau đó lên tiếng chào bác tài rồi ngồi vào xe.
Cả một buổi học Momo cứ thẫn thờ như người mất hồn, đám đàn em được phen kinh hoảng vì tình trạng bất ổn của đại tỷ một tháng trở lại đây, đặc biệt là hôm nay. Ai cũng thắc mắc nhưng không dám nói ra miệng, chỉ lén quan sát từ xa. Còn tâm điểm chính của dấu hỏi chấm to đùng trong đầu mỗi thành phần của BigHit ấy lại thờ ơ một cách đáng sợ trước những ánh mắt lén lút kia.
Tan học, Momo không về bằng xe của JiHoon mà quyết định đi bộ. Cũng lâu rồi Momo không đi bộ, trước đây mỗi khi cảm thấy buồn chán hay cô đơn Momo thường đi bộ một mình, thả hồn theo những cơn gió, sau mỗi lần như thế Momo cảm thấy tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Nhưng từ khi có Taehyung bên cạnh, thói quen này không được sử dụng nữa vì Taehyung nói rằng: " nếu mệt em có thể dựa vào vai tôi, tại sao cứ thích trốn đi một mình?"
Đúng vậy, Taehyung đã nói như thế vào một buổi chiều đông nào đó khi Momo đi lang thang một mình.
Chợt giật mình nhận ra mỗi việc Momo làm giờ đây đều gợi nhớ đến Taehyung. Từ bao giờ cuộc sống của Momo lại gắn chặt với Taehyung như thế này? Khẽ thở dài một tiếng, ngước mắt lên nhìn bầu trời trên đầu.
Trời vẫn sẽ xanh dù có xảy ra chuyện gì đi nữa chỉ có lòng người là mang sự u ám đến não lòng.
Cổng trường JYP giờ tan học thật náo nhiệt. Tiếng nói chuyện, cười đùa, tiếng còi xe hoà lẫn với nhau tạo thành thứ âm thanh đặc trưng tại nơi đây mỗi khi tan học. JiHoon sải bước thật nhanh về phía chiếc Lexus LFA đỗ gần cổng trường, nhận chìa khoá từ tay một tên đàn em, cậu nhảy lên xe lập tức nổ máy rồi phóng đi.
Cây kim chỉ tốc độ không ngừng nhích qua từng con số, hiện tại Nguyên đang vô cùng lo lắng. Cậu vừa nhận được thông báo từ mẹ của mình rằng Kim Nayong đã tìm được đứa con gái mất tích mười năm trước. Kêu cậu sau khi tan học thì đến thẳng nhà họ Hirai để nói chuyện.
Chết tiệt! Không hiểu lại mọc từ đâu ra một Hirai Momo mạo danh. Mọi việc ngày càng đi quá tầm kiểm soát của cậu.
Xe dừng lại trước ngôi biệt thự tím, JiHoon vội vàng xuống xe và lao vào trong với tốc độ nhanh nhất.
Sau khi chào hỏi mọi người JiHoon mới đưa mắt nhìn đứa con gái đang ngồi cạnh Kim Nayong.
Mái tóc suôn dài màu hạt dẻ, chiếc mũi vừa thon vừa cao cùng với đôi môi mọng màu đỏ tươi, làn da trắng hồng không tì vết.
- Anh JiHoon .
Bỗng nhiên cô ta cất tiếng gọi. Giọng nói trong trẻo thanh thoát khiến JiHoon suýt nhầm tưởng cô ta là Momo may mà nhờ có đôi mắt của cô ta mà cậu mới nhận ra.
Đứa con gái kia căn bản là không phải người tốt, JiHoon bỗng có dự cảm không tốt về cô ta, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Momo. Xem ra thời gian tới cậu sẽ phải ở cạnh Momo 24/24.
Hết chương 32 ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top