F5

Đôi mắt em tựa như phản chiếu ánh trăng xanh.

-----------------------------------------------

-Hộc....hộc....hộc....

Cả người tựa như vô lực ngã khụy xuống. Đôi mâu lam ngập nước nhìn chân chân về hướng cánh cửa.

Mình....mình thoát rồi....

Khẽ rũ hàng lông mi xuống. Khẽ hít 1 hơi sâu để điều chỉnh hơi thở.

........

"Cạch"

"Ầm...."

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Park Jimin khẽ gượng đứng dậy rồi bước rời khỏi. Nhưng rồi như nhận ra gì đó mà khựng lại.

Đây là....bệnh viện?

"Cộp"

Cả cơ thể như cứng đờ lại. Khó khăn hướng mắt về phía lối bên trái.

"Cộp, cộp, cộp...."

Tiếng bước giày va chạm sàn lát gạch vang lên. Dần dần tiếng vang càng rõ ràng. Park Jimin không tự chủ mà sinh lên cơn sợ hãi.

Khẽ lùi lại. Nhìn bóng đen xa xa dần bước đến. Park Jimin không chần chừ mà xoay người chạy. Cũng không quên âm thầm rủa 1 cái.

Đáng ghét. Park Jimin cậu vừa chạy thoát khỏi cái tên cuồng chém giết kia. Còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu lại phải chạy. Chết tiệt, rốt cuộc đây là nơi quái quỷ gì vậy??????

Có vẻ như "bóng đen" thấy "con mồi" của mình chạy cũng liền vội đuổi theo. Tốc đọ so với Park Jimin còn nhanh hơn. Nhanh chóng "bóng đen" đuổi đến.

"Cộp, cộp, cộp......."

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Nối theo đó là sự sợ hãi càng dâng lên. Và....

-A......

Giật mình khi cổ tay bị ai đó nắm lấy. Theo bản năng thét lên.

-Jimin!!!!!

Cả người theo bản năng khựng lại.

-Jimin, là huynh đây....

Park Jimin cả người run rẩy. Khó khăn quay đầu lại. Nhìn người vừa gọi tên mình.

-Là huynh đây, bác sĩ J-Hope. Người đã tư vấn cho em đây Jimin....

-Bác sĩ....tư vấn?

-Đúng vậy. Thế nào rồi? Em đã nhận ra huynh rồi phải không?_Jung HoSeok mỉm cười nói.

-Thật....không....

Không để đối phương nói hết cậu. Jung HoSeok lấy từ túi áo ra chiếc khăn tay. Khom người xuống, hướng Park Jimin lau đi vết máu trên má. Park Jimin theo đó hơi cứng người lại. nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt. Tai vô thức tô thêm chút ánh hồng.

-Ok, sạch rồi đó...._Mỉm cười hài lòng.

Đứng thẳng người, cất chiếc khăn tay đi. Rồi lại hướng Park Jimin, vẫn là cái mỉm cười luôn trực chờ trên môi. Khẽ nói.

-Hiểu rồi....em có vẻ vẫn còn lạ lẫm. Đừng lo, huynh thật sự là bác sĩ của em.

-Bác...sĩ...

-Ưm.

Nhìn người cao hơn mình trước mặt. Tâm trạng bị đè nén cũng theo đó thả lỏng xuống không ít. Nhưng rồi như nhớ gì đó mà hướng Jung HoSeok hỏi.

-À....ừm....bác sĩ....nơi đây là đâu? Và còn nữa....tôi lúc nãy bị rượt đuổi bởi 1 người mặc áo hodie đen, tay cầm cây lưỡi liềm rất dài và....khuôn mặt hắn ta đều bị bao bọc bởi vải trắng. Trông thật đáng sợ....

Nghe Park Jimin nói vậy liền trầm ngâm chút. Theo thói quen đưa tay vuốt cằm. Khẽ nói.

-Huynh không cũng không rõ hắn ta là ai. Nhưng theo huynh suy đoán....hắn ta....là 1 kẻ sát nhân tâm thần.

-Sát....sát nhân....tâm thần?!!

-Ưm....em biết không Jimin. Nơi đây giống như 1 khu vực trò chơi gì đó. Bị sát nhân rượt đuổi....nếu bị bắt thì nắm chọn cái chết. Và hình như....người bị rượt đuổi sẽ là "vật hiến tế".

Ngươi là ai?
Ngươi là gì?
Ngươi phải tìm lại bản thân đã mất của mình.
Hình thái nguyên gốc của ngươi? Hoặc ...
Hình thái ngươi mong muốn?
Một thiên thần hay vật hiến tế?
Nhận biết bản thân ngươi.
Cánh cổng sẽ mở ra.

-Vật....hiến tế....

-Ưm, sao vậy Jimin?

-Kh....không có gì....

Nhìn bộ dáng sợ hãi của người trước mặt. Khuôn mặt bỗng chốc trầm xuống nhưng nhanh biến mất đi. Khẽ khom người xuống. Hướng đối phương mỉm cười an ủi.

-Đừng lo Jimin, hắn sẽ không lên tầng này đâu. Mà hắn có lên huynh cũng sẽ bảo vệ em.

-Bác sĩ....ưm. *gật đầu*

Nhìn người nhỏ hơn trước mặt. Nụ cười trên khuôn mặt càng đậm hơn. 1 tia sáng xẹt qua hắc mâu nhưng nhanh biến mất.

-Đi thôi Jimin.....cùng tìm lối ra nhé.

....................................

Tầng B6....

"Cộp, cộp...."

Vác cây lưỡi hái trên vai vừa bước đi. Trở về với nơi trú ẩn.

"Xoạt"

Khựng lại, khẽ cúi thấp đầu xuống. Đôi hổ phách băng lãnh nhìn thứ trong đống đất cát. 1 tia sáng đỏ xẹt qua đôi hổ phách. Khoé môi khẽ hếch lên cao 1 cách đầy quỷ dị.

#KIMHAESOO#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top