Đôi mắt (P2)
"Cạch"
Bước chân vào trong căn phòng. Đôi mâu lam ngơ ngác nhìn mọi thứ trong căn phòng.
-Đây là....phòng....phẫu thuật?
-Em đúng là thông minh Jiminie. Đúng vậy, nơi này chính là 1 căn phòng phẫu thuật.
-Nhưng....tại sao....
-Mà Jiminie!!! Em có thể quay lại được không?
Nghe người đằng sau nói vậy. Cậu có chút hơi chần chừ 1 lúc. Đừng hỏi sao Jimin cậu phản ứng như vậy. Chỉ là Jimin cậu thấy Jung HoSeok có gì đó không đúng từ nãy. Và điều đó mang cho cậu cảm giác ớn lạnh.
Và còn 1 điều đặc biệt, tất cả điều trên đều tập trung vào 1 thứ.....
Mắt....
Đang chần chừ 1 hồi bỗng cảm nhận sự lạnh lẽo chạm lên mắt. Chưa kịp phản ứng thì....
-Jimin ah....em biết không? Em có 1 đôi mắt rất đẹp....giống như mẹ huynh vậy....
Giật mình, cảm nhận hơi thở ấm nóng phả vào gáy nhưng không hiểu sao lại cảm thấy ớn lạnh đến kỳ lạ.
Nhanh hất hai bàn tay kia ra, vội xoay người lùi lại. Đôi mâu lam xinh đẹp ánh lên sự kinh hãi.
Dường như không để ý đến biểu hiện của người nhỏ hơn. Vẫn nụ cười thường trực trên môi. Đôi chân bước đến. Khẽ đưa 2 bàn tay lên, chạm lấy 2 gò má bông mịn kia.
Khẽ cúi người thấp xuống. Cho đến khi môi kề bên tai đối phương. Nhẹ cất tiếng.
-Nhưng Jimin....em biết không? Trông chúng bây giờ trông thật sợ hãi và đầy sự ám ảnh. Nó đang dần trở lên mờ đục....và nó làm huynh cảm thấy rất rất buồn.
Rồi từ từ thẳng người lại. Khẽ mỉm cười nhìn người nhỏ hơn. Tiếp tục cất chất giọng trầm khàn của mình.
-Jiminie, huynh muốn nhìn thấy "nó" lần nữa....đôi mắt xinh đẹp đó. Liệu huynh có thể đánh thức "nó" khỏi cơn ác mộng....để "nó" lấy lại vẻ đẹp thầm lặng đó?! Cũng giống như "nó" đang phản chiếu ánh trăng xanh kia?!!
Vẫn là nụ cười đó. Vẫn là giọng nói trầm ấm đó. Nhưng sao....thật đáng sợ....thật ám ảnh....nó khiến Jimin cảm thấy....sợ hãi....
-Bác sĩ....
-À, huynh quên mất....huynh có 1 vài thứ quan trọng ở nơi đây. Liệu Jiminie, em có thể tìm kiếm giúp huynh được không?
-Tìm....đồ?
-Đúng vậy, tìm đồ. Huynh sẽ tìm ở xung quanh đây. Còn em tìm giúp huynh ở trong đó được chứ?_Nói rồi tay chỉ về hướng nơi phía trước.
Jimin nương theo tay đối phương mà hướng mắt nhìn. Giờ Jimin mới nhận ra còn 1 cánh cửa nữa và nó kéo tít tận 1 đoạn dài kia.
Chần chừ 1 lúc cậu mới khẽ gật đầu. Nhưng như nhớ ra gì đó mà lên tiếng.
-Nhưng huynh là muốn tìm thứ gì?
-Ah, có vẻ như em không nhớ nhỉ? Nhưng không sao, huynh sẽ cho em gợi ý. Mắt huynh tựa như alexandrite.
Nói rồi từ từ thẳng người lại. Cũng rời tay khỏi người đối phương. Nhẹ mỉm cười nói.
-Đi cẩn thận, bên trong rất tối đó Jiminie.
E dè gật đầu, cũng không nói gì thêm mà nhanh xoay người rời đi đến nỗi mà không kịp nhìn thấy cái mỉm cười đầy ẩn ý đằng sau.
.
.
.
.
"Cạch"
E dè bước vào trong căn phòng. Đôi mâu lam khẽ đảo nhìn xung quanh.
Đúng là tối thật....chẳng nhìn thấy gì cả.
Từng bước, từng bước hướng đi phía trước. Đôi mâu lam vẫn không ngừng đảo xung quanh. Cho đến khi nhận thấy phía trước như có gì đó mới dừng lại. E dè cẩn thận bước đến gần.
Càng bước đến gần, hình ảnh càng rõ ràng hơn. Cho đến khi....
Đôi mâu lam co rút lại. Đôi chân theo bản năng mà lùi lại.
"Bộp"
Giật mình. Cảm nhận sự ấm áp, cao lớn sau lưng. Vội xoay người lại. Ngước đầu lên nhìn.
Chỉ là không biết từ nào Jung HoSeok đứng ngay sau lưng Jimin cậu. Vẫn lại là cái mỉm cười thường trực trên môi đó. Nhưng nó vẫn không ngừng khiến cậu thôi cảm thấy sợ hãi.
-Jiminie, có vẻ như vẫn chưa nhớ lại nhỉ?
-Bác....bác sĩ....
-Sao em không cố nhớ lần em gặp huynh ở bệnh viện?
-Xin lỗi....nhưng tôi không nhớ gì về việc gặp huynh ở bệnh viện....
Jung HoSeok khựng lại. Đáy mắt xẹt qua tia lạnh nhưng nhanh vụt đi. Đến nỗi khiến Jimin cũng chẳng hề nhận ra sự thay đổi chớp mắt của người trước mắt.
-Ahaha, Jimin ah....đừng nhìn huynh như vậy chứ. Huynh chỉ muốn em tìm giúp huynh 1 thứ thôi mà. Và nó rất quan trọng....
-Rất....quan trọng? Nhưng chúng là....
Mắt....
Đôi mâu lam e dè đưa sang đằng sau. Nhìn những thứ được đựng trong những chiếc lọ đựng. Những....con mắt đủ đang trôi lơ lửng trong chất dung dịch màu xanh.
-Ah....xanh, đỏ....và lam....có vẻ như chúng ta còn thiếu một thứ? Liệu Jimin ah....em có thể tìm giúp huynh được không? Tìm cho bác sĩ J-Hope này?
-Tôi....tôi....
Lắp bắp không nói lên cậu. Chân khẽ lùi này ra sau. Tựa như theo bản năng tay khẽ mần mò ra sau như muốn tìm 1 thứ gì đó để tự vệ thì....
"Leng keng...."
-Oh, đúng rồi!!! Chính là nó đó Jiminie!!!
Giật mình quay lại. Chỉ thấy tay mình đang đụng vào 1 chiếc lọ đựng. Bên trong là 1 con mắt đang trôi lơ lửng trong dung dịch xanh.
Nhưng vì không gian quá tối khiến cậu không nhìn rõ nó có màu sắc như thế nào. Chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy chút sắc đỏ.... và xanh lam?
Tay vươn ra cầm lấy lọ ống nghiệm, e dè đưa hướng về vị bác sĩ.
-Đây....ư?
-Đúng vậy, Jiminie ah....em đã tìm ra nó cho huynh rồi đó!!! Vậy Jimin ah....liệu nó có khiến em nhớ ra được gì không?
Khẽ mím chặt môi dày. Đôi mâu lam khẽ lảng tránh đi ánh nhìn người lớn hơn.
-T....tôi....
-A....ra vậy....có vẻ như em vẫn còn đang chìm đắm trong mộng mơ nhỉ?_Khuôn mặt bỗng chốc trầm xuống. Tiếng u ám dần hiện rõ trên khuôn mặt.
-Thôi được rồi....có lẽ huynh không thể khiến em nhớ ra được. Jimin....em có thể đưa nó cho huynh chứ?
Khe khẽ gật đầu. Tay rụt rè đưa chiếc lọ ống nghiệm lên.
Jung HoSeok đưa tay cầm lấy. lại khẽ mỉm cười, à không....vốn dĩ là nụ cười vẫn chưa hề biến mất. Nó vẫn ở đó....và luôn ở đó....
-Cảm em Jiminie, huynh sẽ đeo nó ngay lên ngay. Trong khi đó em có thể ở ngoài đợi huynh được chứ Jimin?
Khẽ gật đầu. Cũng không trần chừ nhiều mà vội lách khỏi đối phương hướng về cánh cửa chạy tới.
"Rầm"
Nhìn về phía cánh cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên cao. Tia đỏ nhẹ xẹt qua đôi mâu lục.
Jimin ah....em không chạy thoát được đâu....
.
.
.
.
.
"Rầm"
"Phịch"
Cả thân người khụy xuống. Môi khe khẽ phát ra tiếng thở dốc. Tay khẽ ôm ngực đang có dấu hiệu không ngừng đạp liên hồi.
Lạ quá....J-hope....anh ta....không được....mình không thể cứ ngồi đây được....mình sợ lắm....mình phải thoát khỏi đây!!!!
Khẽ gượng dạy. Nhanh hướng cánh cửa chạy đến. Và....
-Khóa....khóa rồi....
Hốt hoảng đảo mắt xung quanh. Vội vã hướng đến mấy cái tục lục lọi. Không quá mất nhiều thời gian để tìm
. kiếm.
-Ah....đây rồi....mình có thể dùng nó để cậy cửa....
Cầm lấy chiếc xà beng ở ngăn tủ cuối. Vội nhanh hướng đến cánh cửa chạy tới.
"Cạch"
Đặt đầu xà beng lên khe cửa. Rồi như dùng hết sức lực mà gồng mình lên.
Chặt quá....chỉ 1 chút nữa thôi....1 chút nữa thôi....
"Crắc...."
-Được....được rồi....
Vui mừng reo lên. Nhưng chưa được bao lâu thì....
Đôi mâu lam bỗng chốc giãn to ra. Cả thân người bỗng chốc cứng đờ lại. Chiếc xà beng theo đó mà từ từ trượt xuống và....
"Leng keng...."
-Jimin ah....thật không ngoan nha~~ Em đang nghĩ định đi đâu vậy?
Hơi ấm nóng nhẹ phả vào cổ cậu. Cả người theo đó mà không ngừng run rẩy.
-À....đúng rồi....mà hình như huynh quên mất chưa nói với em 1 điều rằng....đây là tầng của huynh.
Đôi mâu lam tựa như giãn hết cỡ. Sự kinh hãi dần hiện hữu trên đôi mắt xinh đẹp. Cả thân người như cứng ngắc mà khó khăn quay lại. Nhưng rồi bỗng chốc khựng. Trên khuôn mặt dần dần hiện hữu lên sự kinh hoàng.
-Bác....bác sĩ....mắt....anh....
-A....em thấy đẹp không Jimin. Nhưng cho dù thế nào....nó vẫn không đẹp bằng đôi mắt đó....đôi mắt vào khoảnh khắc đó. Nhưng Jimin ah....đôi mắt đó của em....nó đã mất đi cái ánh sáng mà huynh từng ngưỡng mộ....đôi mắt mà bấy lâu nay huynh từng luôn hằng mong ước sống bên cạnh nó. Vậy lên Jimin ah....sao em không đưa cho huynh đôi mắt của em?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ú òa~~~đây chính là hình dáng thật sự của vị bác sĩ chúng ta~~~Creepy không?
Sorry mấy bae, mình muốn miêu tả nó lắm nhưng vì nó khá khó miêu tả. nên đành tải ảnh lên. Nhưng mình không có hình Hopie nên đành đăng tải hình ảnh gốc.
Mà đừng nhầm vị bác sĩ không phải con người nha. Con người thật đấy nhưng đây chỉ hình vẽ cho vị bác sĩ thêm phần creepy thui.
#KIMHAESOO#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top