Đôi mắt

Khi ở đây, bản chất đó không nằm trong người ngươi.

Tuy nhiên, mỗi điều ước đều có cái giá của nó.

Miễn là người không phá luật.

-------------------------------------------------------

Phòng xét nghiệm....

"Cạch"

"Cộp, cộp...."

Bước chân khựng lại. Đôi mâu lam khẽ đưa sang chiếc máy tính đang bật. Bước đến gần, nhìn những bức ảnh hiện hữu trên màn hình.

-Nhiều ảnh quá....

Và toàn là mắt....

Bỗng 2 bàn tay vươn ra che tầm nhìn khiến Park Jimin giật mình.

-Không được....ánh sáng từ màn hình sẽ không tốt cho em...._Giọng nói trầm thấp vang kề bên tai. Hơi thở ấm nóng nhẹ phà bên cổ khiến cậu rùng mình. Theo bản năng mà rụt cổ lại.

Kéo tay đối phương khỏi tầm nhìn. Định nói gì đó nhưng rồi khựng lại. Bước đến gần bàn cầm lấy.

-Gì vậy Jiminie....chiều khóa?

Nhìn chiếc chìa khóa nhỏ trên tay Park Jimin. Khẽ xoa cằm trầm ngâm suy nghĩ. Nhưng rồi như nhớ ra gì đó búm tay "tách" 1 tiếng.

-Ah, phải chăng là nó!!!

.

.

.

.

"Cạch"

-Ah, mở được rồi._Jung HoSeok vui mừng reo lên. Tay kéo cánh cửa sắt ra. Rồi quay đầu hướng về người đằng sau. Mỉm cười nói.

-Đi thôi, Jiminie.

-....*Gật đầu*

"Cộp, cộp...."

-Mà đúng rồi, bác sĩ. Tên thật của anh là gì?

Hơi khựng lại nhưng rồi tiếp tục bước đi. Mỉm cười nói.

-HoSeok....Jung HoSeok. Đó là tên thật của huynh. Nhưng mọi người hay gọi huynh là J-Hope. Mà em đừng ngại ngùng. Cứ coi huynh như người thân thiết mà xưng hô.

-À....ừm...._Ái ngại gật đầu.

-Mà thật tốt khi em vẫn an toàn.

-Vâng....mà anh vẫn luôn ở đây ư? Sao không trốn thoát?

-Không, tại vì em vẫn ở đây. Sao huynh có thể rời đi trong khi em vẫn còn ở đây chứ._Mỉm cười khẽ nói.

-Bác sĩ...._Đôi mâu lam khẽ dao động. Trong lòng lòng bỗng dâng lên 1 cỗ ấm áp.

-Cẩn thận Jimin....

Giật mình khi đột nhiên bị kéo lùi lại. Vội ngước mắt lên.

Là....1 tấm kính trong suốt. Tấm kính quá lớn và nó đang chắn ngang giữa đường. Có vẻ như chúng ta bị nhốt ở đây rồi Jimin.

Jung HoSeok bước đến. Đưa tay chạm nhẹ lên tấm kính. Rồi vỗ vỗ vài cái.

-Tck....Tấm kính quá dày. Không thể phá vỡ được...

-Vậy....vậy làm sao giờ? Chẳng nhẽ sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây ư?_Nhìn tấm kính trước mắt. Khẽ cắn cắn môi đầy bối rối.

"Bộp"

Giật mình vội đưa mắt sang bên vai. Rồi khẽ ngước mắt lên nhìn người lớn hơn đứng bên cạnh.

-Không sao đâu. Sẽ ổn thôi, cứ từ từ rồi mọi chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra thôi. Rồi điều tốt lành sẽ đến với cả hai ta. Và đừng lo sợ đâu Jiminie. Còn có huynh ở cạnh em mà Jimin. Huynh sẽ luôn bên cạnh em. Nên đừng sợ hãi nhé Jiminie....

-....

Nghe câu nói của người lớn hơn. Nếu người bình thường nhất định sẽ cảm thấy ấm lòng hay gì đó. Nhưng không hiểu sao thay vào đó mà 1 cảm giác ớn lạnh dâng lên.

Chiếc gọng kính nhẹ phản ra chút ánh quang từ bóng đèn khiến Jimin không nhận rõ cảm xúc trong đôi mắt đối phương. Nhưng cũng vì vậy tăng thêm phần không khí quỷ dị xung quanh.

-Thôi, trong khi chúng ta ở đây nói chuyện thì vẫn là tốt hơn nên đi xem xét xung quanh nơi đây. Có khi chúng có thể tìm 1 lối ra khác thì sao. Mà hình như kia có 1 vài căn phòng. Chúng ta đi thôi Jimin....

Nói rồi không đợi đối phương trả lời mà liền cầm lấy tay người nhỏ hơn kéo đi.

.

.

.

.

.

"Cạch"

Bước vào trong căn phòng. Đôi mâu lam khẽ đảo xung quanh.

Là một căn phòng nội trú. Căn phòng nội trú này không có gì quá đặc biệt chỉ là có duy nhất 1 chiếc giường giữa căn phòng. Xung quanh sàn nhà rải rác những băng vải trắng đã ố vàng.

Xung quanh căn phòng cũng chẳng hề có gì trang trí ngoài 4 chiếc camera được gắn 4 góc căn phòng. Nhìn trông có vẻ giống 1 căn phòng dành cho bệnh nhân đặc biệt.

Bỗng đôi đồng tử khựng lại. Đôi chân bước đến gần bức tường phía trước.

Jung HoSeok đằng sau từ nãy giờ theo dõi từng hành động người nhỏ hơn. Thấy đối phương di chuyển cũng nối bước theo sau.

Đôi chân dừng lại. Khẽ đưa tay chạm nhẹ lên tường - nơi có 1 vài dòng chữ được khắc lên.

- "Ngươi có biết thứ ngươi thật sự ước muốn?

Đó có phải sự mong muốn?

Nếu đó là nguồn động lực của ngươi

Vậy thì kháng cự cũng vô ích.

Vì khi ở đây, bản chất đó không nằm trong người ngươi.

Tuy nhiên, mỗi điều ước đều có cái giá của nó.

Miễn là người không phá luật."

-"Luật" ư?

-Bác sĩ, anh biết gì đó ư?

-Hmm....huynh cũng không rõ. Nhưng chắc có lẽ nơi đây có luật lệ gì đó. Ví dụ như cái gã đã đuổi theo em nhưng không có đuổi theo em đến đây. Nên huynh nghĩ chắc nơi đây phải có 1 vài luật lệ gì đó mà bắt buộc chúng ta phải tuân theo.

-Vậy "ước muốn" nghĩa là sao?

-Hmm....huynh cũng không rõ ràng nhưng theo huynh đoán....có lẽ chúng ta tuân thủ theo luật lệ thì có lẽ chúng ta sẽ được tặng 1 "điều ước" chăng?

-Điều ước?

-Ahahaha....thật ngại ngùng. Huynh già đầu rồi còn có những tơ tưởng như vậy. Em đừng để ý nha....

Nhưng rồi khựng lại. Khẽ ngước mắt lên nhìn trần nhà. Đôi mắt dần trở lên mơ hồ. Khẽ nhẹ cất giọng.

-Nhưng....nếu là vậy thật....thì huynh sẽ ước rằng bản thân có một đôi mắt thật đẹp....

-Bác....sĩ....anh....

-Jiminie....em biết không?!_Không để Jimin nói hết câu liền cắt ngang lại. Jung HoSeok ngước mắt nhìn người đối diện. Khẽ đưa tay lên sờ bên con mắt phải. Khẽ nhẹ giọng nói.

-Con mắt này của huynh....đã bị tật.

Giật mình nhìn người lớn hơn. Đôi mắt giãn to ra như đầy bất ngờ. Bây giờ Jimin mới chú ý rằng con ngươi bên phải của Jung HoSeok không hề có dấu hiệu di chuyển. Nó tựa như vô hồn và....trống rỗng....

-Anh....

-Jimin ah....em biết gì không?!

-....

-Huynh thật sự rất hâm mộ em đó....Jimin, em có 1 đôi mắt rất đẹp. Nếu như....anh có đôi mắt giống như em. Vậy thì tuyệt biết bao.

-Bác sĩ...._Sống mũi bỗng chốc trở lên cay cay. Đôi màng tử dần bị bao phủ bởi hơi sương.

-A....thật xin lỗi. Sao huynh lại nói điều này cơ chứ. Thật là....xin lỗi làm em buồn Jiminie.

-Không....không sao...._Khẽ lắc đầu. Tay đưa lên định lau nước mắt thì....

"Bộp"

Giật mình. Đôi mâu lam ngước lên.

-Bác sĩ?

-Đừng dùng tay. Sẽ không tốt cho mắt em đâu. Em nên dùng khăn._Nói rồi lấy chiếc khăn trắng từ trong túi áo. Khẽ nhún thấp người xuống. Đưa chiếc khăn lau nhẹ phần khóe mắt.

-Ok, xong rồi. Giờ thì đi thôi Jiminie. Chúng ta còn nhiều căn phòng cần xem đó.

-À....ừm...._Khẽ gật đầu. Nhìn dòng chữ trên tường 1 lúc rồi mới xoay người. Nhưng rồi bỗng chốc khựng lại. Giờ Jimin mới để ý còn 1 dòng chữ khác trên tường. Nhưng....

Bụi bám nhiều quá. Có lẽ nên phủi lớp bụi đi....

Đưa tay lên. Định phủi lớp bụi đi nhưng....

"Pặc"

Giật mình xoay người. Đáy mắt xẹt qua tia kinh ngạc pha lẫn chút sự ớn lạnh. Rõ rằng bản thân vốn thấy đối phương đã đi đến gần cửa. Vậy mà bản thân mới quay đi vài giây thì đối phương chớp mắt đã đứng ngay sau mình.

Trong khi Jimin cậu không hề nghe thấy tiếng bước chân. Lại thêm căn phòng còn có chiếc giường chắn ở giữa. Cứ như đối phương là hồn ma mà vô thanh bước tới.

-Đừng làm vậy. Em sẽ bị dính bụi vào mắt đấy. Như vậy sẽ không tốt cho mắt của em.

-Tôi....

-Jimin, em nên bảo vệ tốt cho mắt của mình chứ. Mắt em đẹp vậy mà....

Lại cảm giác ớn lạnh rùng mình đó. Thật kì lạ. Jimin không tự chủ mà vô thức lùi lại.

Tất nhiên hành động này của cậu không thoát khỏi ánh mắt của người lớn hơn. Bất không để ý nhiều. Khẽ mỉm cười nhẹ cất giọng.

-Thôi, đi kiểm tra phòng khác nào Jiminie.

Không đợi người nhỏ hơn lên tiếng liền cầm lấy tay cậu kéo đi.

#KIMHAESOO#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top