chap 26

_______________
- Junghwa.......có nghe tôi gọi không ? 
Taehyung gọi lớn vài lần nữa , nhưng vẫn là vô ích . Cậu đành ngồi xuống tản đá cạnh gốc cây nghỉ ngơi , rồi mới tiếp tục tìm cách. Chỉ trong chốc lát cậu thiếp đi lúc nào không hay , chìm đắm vào một giấc mơ của hạnh phúc.
- taehyung cậu làm gì ngây người ra đó vậy ? - suga quay lại hỏi
- Đúng đó anh làm gì mà như người mất hồn vậy Taehyung, mau qua đây cùng mọi người nướng đồ ăn đi - jin cười tươi nói.
Taehyung ngờ nghệch không hiểu gì cả , mọi người đang làm gì ? . Không phải nhóm đang gặp chuyện hay sao ? Tại sao mọi người bình thản đến vậy. Đó là....... Taehyung tiếp tục bất ngờ , cậu đi lại gần thật gần. Cậu không tin vào mắt mình nữa rồi.
- Taehyung sao cậu nhìn jungkook kì lạ vậy ? - Hani nhíu mày hỏi.
- Nhìn muốn rách da rồi này .
Jungkook ôm lấy Hani rồi cười cười trêu Taehyung, rồi bất chợt cậu chạm tay vào mặt của jungkook khiến anh chàng giật thót đẩy luôn Hani ra.
- Nè.....BỊ ĐIÊN À ? - Hani hét toán lên.
- Tôi sợ cậu thật đấy Taehyung , thôi thôi ngoan nào.
Jungkook trừng mắt với Taehyung rồi quay qua ôm Hani dỗ cô nàng , RM và Solji kéo cậu qua bàn ăn . Ai nấy đều đồng loạt lắc đầu , jimin đang ăn cũng phải lên tiếng.
- Hôm nay bị ấm đầu à , hết chuyện đi phá hoại tổ ấm của người ta .
- Cậu ăn nhiều chút đi , chắc tôi phải đưa cậu đi kiểm tra lại - LE đưa đồ ăn cho cậu rồi nói.
- junghwa đâu rồi mọi người ? 
Taehyung lên tiếng hỏi khi từ nãy giờ không hề thấy cô nàng, ai nấy đều cúi thấp đầu. Ánh mắt thể hiện rõ sự bi thương đến lạ , Solji và jin còn thút thít khóc. Taehyung lại tiếp tục ngờ nghệch, chuyện gì đang xảy ra đây.
- Các cậu nói đi , Junghwa đã đi đâu hả ?
Taehyung nói lớn , cậu thật sự sợ cái cảm giác đang ngự trị trong lòng. Sợ sự im lặng của mọi người , linh tính mách bảo cậu là có chuyện xảy ra với cô.
- Taehyung cậu phải bình tĩnh , junghwa.......cô ấy đã chết rồi - J-hope nhẹ giọng nói
- Không......mọi người gạt tôi ..... jungkook cũng đã chết sao lại còn ở đây.......các người đều nói dối tôi. ......Không thể nào...........
Taehyung mở mắt ra , gương mặt cậu vẫn đang sợ hãi. Cậu lật đật đứng dậy chạy khắp nới tìm cô , Taehyung rất sợ giấc mơ vừa rồi sẽ thành sự thật.
- Á........ưm.......ưm.....
- Ha há ha há........cuối cùng tất cả các ngươi cũng phải chết dần trong tay ta mà thôi .
- Ngươi.......ngươi không phải anh suho..........ưm.......thả ta ra.......

Taehyung nói khó khắn , cổ của cậu bị cái tên có khuôn mặt như suho xiết chặt. Nhưng ánh mắt của tên này đằng đằng sát khí , không khác đám qủy là bao.
- Hừ. ....các ngươi nghĩ là ta dễ dàng bị đánh bại thế sao, các ngươi đều phải chết , ta cũng chẳng phải tên suho ngu ngốc kia - Hắn hơi nới tay ra
- Ngươi đừng mộng tưởng , bọn ta không để ngươi thống trị cả 2 thế giới đâu, lũ ngu ngốc các ngươi thì làm được gì - Taehyung trừng mắt nói
- Hàm hồ , ăn nói không biết lựa lời , ta cho ngươi biết sức mạnh của ta.
Sau câu nói đó thì hắn ta càng xiết chặt cổ của Taehyung hơn , nhưng cậu chỉ nở nụ cười khinh thường khiến hắn ta điên tiết. Tay còn lại của hắn đưa lên , dường như chuẩn bị kết liễu cậu.
- DỪNG LẠI........- junghwa hét lớn trong lòng hoảng loạn.
- Ngươi đến đúng lúc lắm , tiện thể ta cho 2 ngươi đi chung luôn - hắn ta
- Chạy.........chạy.......điiiiiii........ưm.......
Giọt nước mắt của junghwa rơi xuống , cô không thể làm gì . Chỉ biết đứng nhìn cậu đau đớn , cô rất muốn quay đầu chạy tìm người giúp nhưng hắn ta nhanh hơn cô một bước. Hắn ta đã phong tỏa cô trong một cái vòng , không thể ra được và cũng không thể chạm vào.
Chỉ biết đứng đó dương mắt nhìn Taehyung từ từ bị hắn ta hành hạ, có nổi đau nào đau hơn cơ chứ. 
- TAEHYUNG..........
Junghwa chỉ kịp nhìn thấy nụ cười và ánh mắt sau cuối của cậu dành cho cô , cậu cười hạnh phúc và ánh mắt ấy chứa đựng rất nhiều tâm tư. Junghwa ngã quỵ xuống rào thét khi Taehyung bắt đầu tan biến , và cuối cùng chỉ còn vương lại là giọt nước mắt .
- KHÔNG....... TAEHYUNG.........TAE...........HYUNG. .......
- Ha ha ha ha......tất cả các ngươi đều phải chết , có thấy đau đớn khi thấy người mình yêu chết trước mặt mình không nào - Hắn ta.
- Ngươi thôi đi , lúc trước sana chết không liên quan đến suho và cả nhóm SS - LE
Đằng sau cô là tất cả các thành viên của nhóm , có cả sehun ; Jackson ; Hani và Hyelin. Hắn ta lại cười lớn , càng lúc càng rùng rợn.
- Chính các ngươi chứ không ai khác , đáng lý đội của ta đã hoàn thành nhiệm vụ , cũng là do các ngươi không an phận , tự cho mình là đúng . Một mực đòi đến căn cứ của Ma Vương để tận mắt thấy hắn ta bị hủy diệt ,  không phải do các ngươi thì cô ấy đâu bị chôn sống cùng với Ma Vương kia chứ. 
Hắn ta nói giọng đầy đau đớn , chính mắt hắn ta nhìn người con gái hắn yêu bị chôn vùi . Lúc đấy thật sự sống cũng như đã chết , cảm giác thấu tận tim .
- Cho nên ta bắt bọn ngươi phải trả giá , bắt bọn ngươi phải chịu nỗi đau như ta. Sehun ngươi có còn nhớ lúc LE không còn kí ức về ngươi không , chính ta đã điều khiển bọn người của trụ sở làm điều đó........ha ha ha......
- Ta muốn ngươi nổi giận chống lại trụ sở, ta muốn bọn SS phải đến trái đất để ta tiện ra tay . Các ngươi có thấy thú vị không , ta làm biết bao chuyện cũng chỉ vì muốn thấy các ngươi từng người một phải chịu đau khổ .
LE nhìn sehun , anh cũng nhìn cô , cô dường như nhớ ra chuyện gì đó. Nhưng sehun lại lạnh lùng quay mặt , anh không thể để tên kia biết nhược điểm của bản thân mình. 
- Đó là chuyện trước đây , anh lôi ra nói làm gì , bây giờ LE chẳng là gì cả, tôi đã quên từ lâu rồi. Chúng ta nên nói chuyện hiện tại thì hơn , tôi mới chính là người có lỗi nhiều nhất trong câu chuyện năm xưa......cho nên hãy tha cho bọn nhóc , tôi sẽ theo anh tùy anh xử lý.
____________________
Tae ơi
H này anh đang nơi đâu
Có biết em đang buồn
Mong anh hằng đêm từ bao lâu....
Hic hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top