Chap 31 - 32 (End)
CHAP 31
…
Minhyun's POV
Tôi và Minki đã lấy được tấm bằng tốt nghiệp, thành quả cực khổ ba năm đại học đã được đền đáp. Nhưng khổ nỗi chỉ có thể đóng khung treo nó ở nhà ngắm thôi, mấy ông chồng không cho chúng tôi ra ngoài làm việc. Ở nhà thì buồn muốn chết, trưa nào tôi cũng qua nhà Minki chơi đánh bài, game hay làm gì giết thời gian chờ chồng về nhà.
“Ren ơi ~ ăn bắp nướng nè.” – sáng nay Jin hyung cùng mẹ đến thăm tôi và mang cho tôi vài trái bắp, không có gì làm nên đem nướng qua tặng Minki sẵn ngồi nói chuyện chơi.
“Minie vào đây nhanh lên.” – Minki ngồi co giò trên ghế xem tivi chăm chú dữ lắm, tôi chạy đến ngó vào màn hình xem chuyện gì.
[…vụ cướp tàn bạo đã giết đi cả làng chài nhỏ, những đứa trẻ đáng thương trở thành mồ côi. Một số ít đã được các cơ quan tình thương nhận nuôi nhưng vì số lượng trẻ con khá nhiều, nên những bé khác hiện đang trong tình trạng không nơi nương tựa. Xin các nhà hảo tâm cũng như gia đình nào có thể nhận nuôi những đứa trẻ này hãy liên lạc với chúng tôi……]
Tivi phát tin kêu gọi lòng tốt, nghe mà thấy tội quá.
“Ren, tụi nhỏ dễ thương quá trời, bọn cướp này lấy tiền được rồi sao dã man quá.” – tôi chỉ vào tivi trách móc – “Mà làng chài có gì đâu mà cướp, đồ thổ phỉ.”
“Tớ muốn có con.” – Minki nói một câu làm tôi suýt ngất.
“Cậu đùa à, sinh bằng đường nào?”
“Không, tớ nói muốn nhận con nuôi. Tớ muốn nhận một đứa trẻ trong số đó về nhưng không biết ý của Jonghyun thì sao.”
“Uhm ha sớm muộn gì chúng ta cũng phải nhận con nuôi chứ, chẳng phải đây là dịp tốt sao?” – tôi búng tay một cái, dù sao chúng tôi cũng ở nhà nấu cơm chờ chồng thôi thì nhận nuôi em bé, căn nhà cũng trở nên ấm áp hơn.
“Cậu cũng nghĩ giống tớ hả? Vậy mình gọi hỏi họ thử xem.” – Minki cầm điện thoại lên bấm số nhưng tôi chặn lại.
“Không cần hỏi, chúng ta đi thôi.” – tôi lấy remote bấm tắt tivi rồi kéo Minki ra khỏi nhà.
“Nè đi đâu Minie?” – Minki bị tôi lôi ra khỏi nhà. Chúng tôi bắt taxi đến chỗ trên tivi đã nói.
…
…
…
Một tiếng sau chúng tôi có mặt tại văn phòng đại diện trẻ mồ côi rồi. Nhân viên nhiệt tình đón tiếp mang trà bánh mời chúng tôi dùng.
“Xin hỏi hai cháu muốn nhận mấy đứa trẻ?” – dì phụ trách ở đây trông rất nhân hậu thương trẻ.
“Dạ mỗi người nhận nuôi một đứa.” – Minki giơ một ngón tay lên, tôi cũng gật đầu theo.
“Hiện tại những đứa trẻ khác đã có người nhận hết, còn khoảng 6 đứa 5, 6 tuổi và một bé sơ sinh. Bên trong cũng có cặp vợ chồng hiếm muộn có ý nhận nuôi bé sơ sinh đó rồi.” – dì ấy chỉ vào cánh cửa gần chỗ tôi ngồi.
“Hai cháu sẽ nhận nuôi hai bé 5, 6 tuổi và cho chúng đi học.” – tôi nghĩ vậy cũng tốt, chăm trẻ sơ sinh sẽ rất cực.
“Vì một số lý do hai cháu chỉ có thể nhìn mấy đứa bé đang ngồi chơi trong góc, nếu chọn được bé nào cứ nói với dì.” – chúng tôi đi đến cửa kính lớn nhìn vài đứa trẻ nhỏ đang chơi với những khúc gỗ đủ màu. Tôi hiểu vì những đứa trẻ này cũng lớn nên có sự nhận biết rõ ràng, chúng sẽ buồn tủi nếu bị đứng so sánh với nhau.
“Dì ơi con nhận nuôi bé đó, bé mặc áo màu xanh đấy ạ.” – Minki chọn nhanh thật.
“Sao cậu không xem thêm chút nữa.” – tôi quay sang hỏi.
“Không cần.” – Minki lắc đầu cười – “Đứa bé đó rất giống Jonghyun, nhất là đôi mắt.”
Tôi gật gù rồi xem tiếp, có một bé ốm hơn ngồi một mình trong vách tường không chơi với ai. Tôi nhớ đến anh hai mình, tôi có người anh tuyệt vời luôn hiểu cảm giác suy nghĩ của tôi. Còn đứa bé đó sao trông cô độc quá, nhỏ bé yếu đuối cần sự ấm áp bảo vệ, tôi nhớ đến Aron – chồng tôi. Anh cũng là con một và mất ba mẹ, tôi lại muốn sưởi ấm trái tim cho cậu bé đó như Aron.
“Dì ơi con nhận nuôi bé ngồi một mình đấy ạ.” – tôi chọn bé trai cô độc đó, tôi sẽ mang bé về gia đình của anh và tôi. Giờ đây có bé gia đình sẽ vui hơn, ấm áp hơn, hoàn thiện hơn.
“Hai cháu ghi địa chỉ và số điện thoại nhé, chúng ta làm bản hồ sơ mẫu trước. Ba hôm nữa hai cháu quay lại cùng hồ sơ photo để lập giấy nhận nuôi mới nhé.” – dì ấy đưa giấy bút cho chúng tôi, sau một hồi điền đầy đủ vào chúng tôi mới gặp được hai đứa trẻ ấy.
“Chào con, con tên gì?” – Minki quỳ xuống đón lấy đứa trẻ áo xanh do cậu ấy chọn.
“Dạ con tên Baekho ạ!” – đứa bé lễ phép cúi đầu chào.
“Còn con, con tên gì? Sao ngồi một mình vậy?” – tôi bế đứa trẻ lên tay mình.
“Dạ con tên Junhyung.” – đứa bé không cười, khuôn mặt có chút nghiêm nghị, nhưng lại rất đẹp trai. À, con của chúng tôi đều là những bé trai kháu khỉnh.
“Chúng ta cùng về nhà nhé.” – hai đứa trẻ gật đầu nắm tay chúng tôi đi.
End Minhyun's POV
…
Minki's POV
Tôi nghe tiếng tra chìa khóa vào ổ, ông xã về rồi, tim tôi đập thình thịch, người ta nói làm chuyện xấu bao giờ cũng hồi hộp đứng ngồi không yên, tôi đang ở trong trạng thái đó đây.
Cạch
“Ông xã mới về” – tôi nở nụ cười đẹp nhất của mình ra, Jonghyun đứng yên tại cửa nhìn tôi rồi nhìn xuống cậu bé đang nắm tay tôi. Tôi khom xuống nói nhỏ vào tai thằng bé – “Chào appa đi con.”
“A…. Appa.” – Baekho rụt rè bước lên phía trước, tiếng gọi ‘appa’ này quả là công hiệu, mặt Jonghyun sững ra rồi kìa.
“Con chúng ta đó anh.” – hai tay tôi đặt lên vai Baekho, giờ thì là cả nhà hạnh phúc.
“Em……” – Jonghyun chỉ vào tôi – “….. con?” – chỉ vào thằng bé rồi mặt mày đỏ dần lên. Có phải anh ấy giận tôi đã tự ý làm mọi chuyện không. Tôi biết mà, Minhyun lần này hại tôi mất rồi.
Thấy tình hình không khả quan lắm, tôi mới đưa Baekho vào nhà bếp lấy bánh kem cho nó ngồi ăn, sau đó lôi Jonghyun vào phòng ngủ nói chuyện.
“Em biết là em sai nhưng em muốn có con, bộ anh không muốn sao?” – tôi không chịu được sự im lặng đáng sợ của anh nữa.
“Em chịu nhận rồi hả? Em chịu nói mình sai rồi hả? Anh tưởng mình là người đầu tiên của em, hóa ra em đã sớm có con với người khác, em……” – Jonghyun không ngừng chỉ vào tôi mà mắng miết, mà khoan! Con của tôi và người khác? Trời ơi ông xã tôi nghĩ oan cho tôi rồi.
“Không phải đâu anh, con em nhận nuôi mà. Vài bữa nữa mình đi làm giấy chứng nhận con nuôi là xong.” – tôi ngồi xuống cạnh anh, nghe tôi nói con nuôi chân mày anh lập tức giãn ra.
“Con nuôi?”
“Uhm uhm.” – tôi gật lia lịa – “Minhyun cũng nhận nuôi một đứa. Anh à! Hai vợ chồng mình sống thì buồn lắm. Em muốn có con với anh, chúng ta là một gia đình thật sự.”
“Con của chúng ta.” – anh chỉ nói vậy rồi ôm tôi, hạnh phúc quá.
Chúng tôi nắm tay quay ra nhà bếp, Baekho vẫn ngoan ngoãn ăn bánh kem, hình như nó thích ăn ngọt lắm.
“Baekie ngon không con?” – tôi ngồi xuống cạnh nó, nó nhìn tôi rồi nhìn anh, cuối cùng nó quay lại gật đầu mạnh với tôi – “Dạ ngon umma.” – tôi không biết cười hay khóc đây, nó gọi tôi là umma. Tôi thấy ganh tỵ với anh, sao anh cái gì cũng làm lớn hơn tôi hết vậy. Sinh ra trước tôi, làm anh hai tôi, học giỏi hơn tôi, manly hơn tôi, cả ngủ cũng nằm trên tôi.
“Baekie ngoan.” – Jonghyun cười đắc ý khi thấy tôi bĩu môi ra phản đối – “Chiều mai appa đi làm về rồi dẫn con và umma đi mua sắm nhé, Baekie của chúng ta cần vài bộ đồ dễ thương.” – anh lấy ở đâu ra cái giọng đó vậy? Dụ tôi mà còn chưa nhỏ nhẹ như vậy, giờ tôi ganh tỵ luôn với Baekho.
…
“Con ngủ rồi.” – tôi vuốt nhẹ tóc thằng bé, kéo mền cao một chút. Chúng tôi để thằng bé ở giữa vì đang sửa sang căn phòng mới cho nó, chúng tôi muốn dành mọi thứ tốt nhất cho con mình.
“Em không vui à?” – anh nhéo má tôi.
“Không có, giờ mình có con rồi em thấy mình thật hạnh phúc.” – tôi áp bàn tay mình lên tay anh trên má.
“Uhm ngủ sớm đi em.” – anh ôm hết Baekho và tôi vào lòng, cả ba ôm nhau ngủ thật ngon.
Trong giấc mơ tôi thấy mình có được gia đình thật sự, không chỉ có anh, tôi, Baekie mà còn có ba mẹ. Năm người chúng tôi quây quần bên bữa ăn Giáng Sinh rồi cùng xé quà của nhau ra so sánh. Tôi nhớ nhà!
…
Cuộc sống có Baekho thật nhiều màu sắc, tôi từ đứa trẻ quen được anh yêu chiều mà giờ phải còng lưng ra nắng chơi đùa với con của chúng tôi và cậu bé Junhyung, Minhyun trong bếp gọt trái cây cho bọn trẻ.
“Hai đứa đừng chạy nhanh quá, coi chừng té đó.” – tôi trông chừng bọn trẻ chơi đá banh ở sân trước nhà, nhà ở đây rộng và thoáng. Môi trường rất thích hợp cho trẻ con lẫn tôi và Jonghyun.
Thật không biết hôm nay là ngày gì……chỉ là bất ngờ!
“Ba!” – tôi gọi người đàn ông nghiêm nghị trước mặt, ba hình như đã ốm đi rất nhiều, khuôn mặt không còn nụ cười dành cho tôi nữa. Ba đến tìm chúng tôi, ba biết chúng tôi ở đây sao? Có gì mà ba không thể biết chứ, dù có trốn đi đâu ba cũng sẽ tìm ra chúng tôi mà thôi, mà cái tôi cần không phải là lẩn trốn……tôi sẽ đối diện.
…
CHAP 32
…
Sau khi đưa những đứa trẻ sang nhà Minhyun, tôi quay lại bên nhà mình.
“Mời ba dùng trà.” – tôi đặt ly nước xuống bàn cho ông.
“Con giỡn đủ chưa?” – giọng ba tỏ vẻ bực bội trong đó.
“Con không đùa giỡn.” – tôi cười nhạt. Đến bây giờ ba vẫn chưa tin tình cảm của tôi và Jonghyun sao?
“Hôm đó ba để hai đứa đi để hai con thấy mình sai chỗ nào. Hai con sẽ không có tương lai, rồi những khó khăn trong cuộc sống phải đối mặt. Ba luôn chờ có một ngày hai đứa quay về xin lỗi. Ba mẹ tuyệt đối sẽ bỏ qua hết mọi chuyện của hai đứa.” – ba tôi dứt khoát nói như một điều kiện bắt buộc.
“Con và Jonghyun sẽ không quay về đến khi nào ba mẹ chấp nhận tụi con.” – tôi kiên quyết nói. Có lúc tôi cũng nghĩ về những gì mà ba nói nhưng chưa bao giờ tôi có đủ dũng khí làm theo, xa anh làm sao tôi sống tiếp được.
“Đủ rồi!” – ba tôi bắt đầu quát lên. Sự hung dữ của ba khiến tôi hoảng sợ – “Thằng Jonghyun nó điên một mình là đủ rồi! Con còn muốn điên theo nó đến chừng nào? Bây giờ còn nhận con nuôi, đep mặt lắm sao? Con không ngại người khác nói gia đình mình loạn nhưng ba sợ, ba già cả rồi sống gần đất xa trời mà phải chịu cảnh này nữa sao?”
“Ba….”
“Ren! Ba xin con. Mẹ vì chuyện hai đứa mà chưa phút nào yên cả. Hay con muốn người cha này phải quỳ xuống xin con hả?” – ba tôi khom lưng thì hai đầu gối tôi thả xuống sàn nhà ngay tức khắc trước mặt ông.
“Con xin lỗi!” – tôi cúi đầu – “Trong mắt ba con vẫn là đứa trẻ chưa biết chuyện, chưa đủ chín chắn để quyết định cuộc đời mình. Nhưng tình cảm con dành cho Jonghyun không phải là nhất thời, ba mẹ không tin con cũng không sao, từ ngày bước chân ra khỏi nhà con đã xem mình là trẻ mồ côi rồi, cuộc sống con chỉ cần có Jonghyun ngoài ra con mặc kệ. Ba nói con yêu mù quáng cũng được, ngu dại cũng được nhưng cái ba nhìn thấy bây giờ là hạnh phúc của con, cuộc sống của con. Nếu ba mẹ cảm thấy khó chấp nhận gia đình con sẽ chuyển ra nước ngoài ngay ngày mai.” – tôi nhìn thẳng vào mắt ông. Ba có thấy được sự chân thành của con không?
“Dù khó khăn gian khổ con vẫn không hối hận?”
“Dạ!” – tôi gật đầu mạnh.
“Con đứng lên đi.” – ba đỡ tôi đứng dậy, ông trìu mến nhìn tôi, đôi mắt này đã lâu rồi không thấy.
“Con xin lỗi!” – tôi ôm lấy ba. Tôi có nói ngàn lần xin lỗi cũng không thể nào bớt đi những gì chúng tôi đã tạo ra cho gia đình vốn sẽ hoàn mỹ.
“Con biết Jonghyun nó không quen cuộc sống làm việc thế này đâu, ba không biết nó sẽ chống cự được bao lâu. Lỡ có một ngày nó thay lòng đổi dạ hoặc chán nản đòi bỏ cuộc thì sao?”
“Jonghyun sẽ không làm vậy, dù cho cực khổ đến mấy chúng con cũng sẽ không bỏ cuộc.” – tôi tin anh và tin tình yêu của chúng tôi.
“Vậy sao còn hay ghen quá vậy?” – tôi lại bất ngờ nghe giọng anh văng vẳng bên tai. Là anh thật! Jonghyun đang đi đến chỗ tôi.
“Jonghyun?” – tôi nhìn anh khó hiểu, giờ này anh phải ở công ty chứ. Không lẽ anh và ba cùng đến sao?
“Hôm nay anh gặp ba ở công ty, ba nói muốn thăm em.” – anh ôm nhẹ tôi vào lòng thì thầm – “Cám ơn em đã tin anh.”
“Ba, chuyện này là sao? Ba không phản đối tụi con hả?”
“Tạm thời ba vẫn trì hoãn câu trả lời của mình.” – tôi không nhận ra được ba đang giỡn hay đang thật nữa.
“Ba ở lại ăn cơm với tụi con nhé?” – Jonghyun cười cười khoác vai tôi.
“Thôi ba về ăn với mẹ con, bà ấy ở nhà một mình tội nghiệp lắm.” – ông thở dài đi ra cửa, chúng tôi đi theo tiễn ông tận xe.
Trước khi ba đi, ba đặt tay lên vai Jonghyun nói một câu tạo rất nhiều hi vọng đoàn tụ gia đình giống như giấc mơ của tôi.
“Nếu đã quyết tâm thì hãy cố chứng tỏ cho mẹ con thấy rằng hai đứa không sai.” – ba chỉ nói vậy mà tôi đã cười suốt cả ngày.
“Em cười hoài con thức bây giờ.” – Jonghyun vừa tắm xong leo lên giường nằm đè lên tôi.
“Con thấy bây giờ.” – tôi vội đẩy anh ra mà biết chắc là không nổi. Dù cho tôi gấp đôi ký bây giờ cũng không thể nào đẩy nổi anh, ở Jonghyun có sức mạnh gì đó khiến người ta quy phục. Nhất là đôi mắt!
“Có con anh rất vui nhưng mà tình trạng này……em làm khó anh.” – tôi hiểu ý anh, thật ra tôi cũng nhớ lắm, nhưng phòng con vẫn chưa sửa xong.
“Đợi…. thêm thời gian đi nha anh, phòng con sửa xong rồi thì thoải mái hơn.” – chúng tôi thì thào với nhau vì sợ Baekho dậy.
Baekho là một đứa bé ngoan, lúc đầu tôi sợ nó khó thích nghi với chúng tôi nhưng đứa bé rất hiểu chuyện. Nó cũng hay kể về gia đình của mình cho tôi nghe, tôi nói là từ giờ những mảnh ghép không lành lặn sẽ tạo nên một khối hình vững chắc như đồ chơi lắp ráp của nó vậy. Thằng bé cười nói là ‘con yêu appa nhất’, coi có tức không? Tôi chăm nó cả ngày mà nó chỉ biết có appa nó thôi. Nhưng vì tôi cũng yêu anh, yêu con nên không sao.
“Bà xã ra ngoài chút đi!” – anh kéo tay tôi ra ngoài, tắt đèn đóng cửa phòng để yên cho Baekho ngủ. Tôi biết anh muốn gì nhưng không biết anh định…. ở đâu???
“Lỡ Baekie thức dậy không thấy chúng ta thì sao, bữa khác đi anh.” – tôi cố níu anh lại giữa phòng khách. Nhìn anh ‘khổ tâm’ như vậy cũng tội lắm nhưng Baekie vẫn chưa quen ở hẳn với gia đình, tôi muốn dành nhiều thời gian bên con hơn..
“Nhưng mà anh nhớ em.” – anh ôm lấy tôi ngã xuống ghế sofa, tôi cũng ôm lấy anh hôn nhẹ lên má.
“Ngoan đi mốt em bù cho.” – tôi phải dỗ ngọt ông xã mình, nhiều khi Jonghyun cũng như đứa nhỏ cần được yêu chiều.
“Anh muốn bây giờ à.” – anh siết nhẹ vòng eo tôi lắc qua lắc lại vòi vĩnh yêu thương.
“Ưmmm….. appa….. umma.” – Baekho đứng vịn cửa tay dụi dụi mắt, tôi và anh cùng đến chỗ con đứng. Jonghyun bế con lên dỗ dỗ đầu ra dáng như một người cha thực thụ.
“Cả nhà mình vào ngủ nhé.” – tôi nắm tay anh và cả nhà cùng về phòng ngủ. Tôi sờ nhẹ lên mu bàn tay anh chạm vào eo mình, cánh tay anh dài, săn chắc bảo bọc Baekho và tôi. Nhìn gương mặt hai cha con ngủ say, họ thiệt giống nhau quá không biết có bà con xa gì không? Hay con riêng anh? Nếu anh biết tôi nghĩ chuyện này thế nào cũng nói tôi ghen bậy cho coi. Mỏi mắt quá!
End Minki's POV
…
Jonghyun'a POV
Tôi sống với Minki cùng Baekho mới đó mà bốn năm, không thể ngờ được đấy. Nhớ lại lúc đầu gặp Baekho tôi không nghĩ được gì cả, chỉ khi nó cất tiếng gọi ‘appa’ trong lòng có cái gì đó…… khó tả lắm, vui mừng, lo lắng mọi cảm xúc trộn lẫn lại. Và ngay khi tôi nghĩ có khi nào là con của Minki không, nghĩ nhiêu đó làm tôi thấy máu trong người mình dồn lên hết trên đầu chuẩn bị bốc hỏa.
Sau một thời gian để Baekho thích nghi cuộc sống mới, chúng tôi tìm trường cho con đi học. Baekho và Junhyung – con của vợ chồng Aron luôn đi chung, học chung, làm bài chung. Cũng đúng thôi vì bọn nhỏ sống cùng làng nên thân thiết với nhau cũng là thường tình, con chúng tôi cũng học chung lớp vì cùng tuổi.
Tôi thầm cám ơn ba đã tạo cơ hội giúp tôi hiểu ra nhiều thứ hơn rằng bảo vệ một gia đình riêng không hề đơn giản chút nào, phải giàu nghị lực và cố gắng. Nhờ có Minki cùng con ủng hộ tôi nên gia đình này mới hạnh phúc đến bây giờ. Ba thỉnh thoảng có gọi cho tôi và Minki nhưng tuyệt đối không đến thăm hoặc để mẹ nghe điện thoại. Nhiều lần tôi thấy xe ba đậu cách trường tiểu học của Baekho, tôi biết ba mẹ vẫn dõi theo cuộc sống của chúng tôi. Có cha mẹ nào không thương con cái mình chứ, dù không mang nặng đẻ đau nhưng nuôi Baekho tôi hiểu làm đấng sinh thành không phải công sức một ngày một đêm mà thành.
Tôi rất muốn nắm tay gia đình về nhà để gặp ba mẹ những ngày lễ, tết. Khi đó cả gia đình quây quần bên nhau ấm áp biết bao. Tôi bây giờ cũng đã thay đổi nhiều rồi, lo làm ăn kiếm tiền nuôi vợ con, về nhà thì làm người chồng tốt người cha tốt. Đám bạn ngày xưa ăn chơi gặp tôi cũng lắc đầu, có rảnh tôi cũng đi chơi tennis cùng họ nhưng không đến bar hay club đêm nữa, tôi muốn về nhà sớm ăn cơm do Minki nấu và giúp Baekho làm bài tập về nhà. Tôi thấy mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này.
Cảm ơn em Minki! Anh không biết phải nói bao nhiêu lời cảm ơn em đây. Anh vốn không phải tuýp người chăm lo gia đình, càng không thích ai trói chặt anh mãi. Vậy mà vì em khiến anh can tâm tình nguyện trở thành người đàn ông của gia đình nhưng nhờ vậy anh mới hiểu cuộc đời thật ngắn ngủi nếu không biết trân trọng thì sẽ ân hận.
Cám ơn con Baekho! Con mang đến sức sống cũng như tiếng cười cho gia đình nhỏ bé này. Con là thiên thần nhỏ bên cạnh Chúa phải không? Có phải Người chấp nhận rằng tôi vượt qua những thử thách của Người nên Người ban tặng chúng tôi một thiên thần nhỏ để hoàn thiện gia đình này?
Dù là thay đổi nhưng những gì không nên thay đổi thì tôi vẫn giữ nó như cũ, điển hình như…..
“Bà xã ~” – tôi choàng tay qua ôm lấy eo người vợ xinh đẹp của mình. Phải nói là Minki càng trưởng thành càng xinh đẹp. Nếu như lúc trước ở cái tuổi 20 mới lớn, Minki có thân hình nhỏ nhắn tròn tròn thì bây giờ với cái tuổi chững chạc 24, Minki hoàn toàn khỏe khoắn với thân hình cứng cáp chắc khỏe, khuôn mặt thanh tú càng thu hút rõ nét hơn.
“Ông xã ~” – em cười nhìn tôi.
“Em cứ đẹp như vậy hoài làm sao anh có cớ đi mèo mỡ đây?” – tôi búng nhẹ vào mũi em khiến em nhăn trán lại hỉnh mũi nhìn tôi.
“Uhm thì đi đi! Ai nói gì anh đâu? Cùng lắm em……” – cách không sợ cũ, tôi khóa môi em bằng nụ hôn điêu luyện của mình. Mỗi lần tôi trêu em, em đều đòi lấy người khác. Em biết em đẹp rồi làm tàng đúng không?
“Ai cho hửm?” – đưa em vào ngưỡng cửa ái tình em trao tôi những gì em có cũng như tôi trao em thể xác lẫn tâm hồn.
Có một đêm em nằm trong lòng tôi hỏi chuyện xa vời, em lo ngày em già đi xấu xí cả cơ thể không còn đủ sức giữ chân tôi lại thì làm sao? Tôi nghĩ cái đó tôi lo mới đúng, tôi hơn em 6 tuổi vậy khi em 63 tôi cũng 69 rồi còn mèo mỡ gì nổi nữa. Tôi phải chăm lo thể hình của mình để em không chê chán tôi đây này. Em lo một còn tôi lo đến mười.
“Tặng em! Anh xin lỗi vì hôm nay công ty họp đột xuất anh không đưa em và con đi dùng bữa như đã hứa.” – tôi hôn lên trán em, em thích thú xoay xoay hộp quà trong tay. Phải rồi hôm nay là ngày kỷ niệm bốn năm ngày cưới của chúng tôi. Phía Aron chắc cũng đang hạnh phúc, tôi và Aron có bàn với nhau sẽ cùng tạo bất ngờ cho vợ con.
“Em biết công việc quan trọng mà.” – em nhìn tôi nhận được cái gật đầu rồi mới mở hộp quà ra coi.
“Thích không?” – tôi lấy viên đá trong hộp ra đặt nó vào lòng bàn tay em – “Anh nghĩ lần này tặng bông nữa em sẽ chán và nói tốn tiền cho nên anh gom hết tiền đó nhờ người ta ép lại thành một đóa thôi.”
Em không nói chỉ cười rạng rỡ nhìn món quà. Tôi đã đặt tay thợ có tiếng nhất để khắc cho em đóa hoa hồng bằng hồng ngọc và kim cương để nó sống mãi, lấp lánh mãi. Em thường nói hoa rồi cũng héo tàn, tôi biến nó thành bất tử được rồi nhé!
“Mặc đồ vào đi em, anh còn một thứ nữa cho em coi.” – tôi kéo em dậy trong sự bỡ ngỡ. Trong khi em mặc đồ tôi đã mặc cái quần vào qua phòng đánh thức đứa con cưng của mình.
Bế Baekho trên tay, tay còn lại ôm lấy vợ tôi đưa họ ra sân trước nhà. Nhìn qua Aron và gia đình cậu ấy đã đứng sẵn, chúng tôi gật đầu nhau ra hiệu, Aron gọi điện thoại. Mọi việc còn lại chỉ có chờ…
“Cả nhà nhắm mắt lại đi.” – gia đình Aron và gia đình tôi đứng lại cùng một chỗ. Thấy họ nhắm mắt hết tôi và Aron vỗ tay vài cái. Đêm hôm 11 giờ rồi nên chúng tôi làm trong im lặng.
“Anh yêu em bà xã.” – cả tôi và Aron cùng hôn lên má vợ mình và khều vai con trai ra hiệu mở mắt ra.
“Aaa ~~~!!! Đẹp quá, đẹp quá!!!” – hai đứa nhỏ nhảy lưng tưng giơ tay lên không trung đón lấy những cánh hoa bay trong gió.
Tôi và Aron đã bàn làm sao ăn mừng ngày kỷ niệm bốn năm này đây, tặng bông thì cầm không nổi đâu với lại để trong nhà toàn phấn hoa không tốt cho con nít. Tặng trang sức cũng thường quá, bánh kem thì họ tự làm còn ngon hơn. Đi đến kết quả cuối cùng chúng tôi quyết định tạo nên ‘cơn bão hoa’, thuê một thợ có máy phun tuyết và đổ vào lượng cánh hoa đủ loại đủ màu sắc, dĩ nhiên là hoa trồng không có hóa chất độc hại.
“Aronie…. thấy ghét…. gạt người ta….” – Minhyun sụt sịt đánh đánh vào người Aron rồi cũng ôm hôn thắm thiết trước mặt đám nhỏ.
“Bà xã?” – tôi đang chờ phản ứng của vợ mình
“Cứ thế này….. làm sao em bỏ anh được.” – em đánh yêu vào ngưc tôi. Em nói móc lại chuyện lúc nãy phải không? Tôi cười kéo em vào nụ hôn hạnh phúc.
Hai cặp chúng tôi đứng hôn nhau dưới ‘cơn mưa tình’, hai đứa nhỏ cứ chạy lăng xăng quanh chúng tôi. Gần đông rồi mà gia đình chúng tôi ấm áp quá. Cứ như vậy mãi nhé vợ yêu, con yêu!
…
Một thời gian rất lâu sau đó ba gọi cho chúng tôi bảo về ăn cơm tất niên. Không cần nói Minki mừng đến khóc, tôi biết Minki luôn ước mơ được tha thứ và trở về. Dù họ vẫn chưa thật sự chấp nhận chúng tôi nhưng đây là một bước tiến rất lớn rồi.
Vậy là tết này gia đình đại đoàn viên rồi!
Trời lạnh quá! Tôi phải quay vào trong ôm vợ con mình ngủ đây!
Trong chuyện này Chúa vẫn là người có lỗi. Vì sao ư?
Ngay từ ngày Chúa tạo ra loài người và tạo ra cái thứ gọi là tình yêu đã là sai lầm.
END
*** Vậy là fic này đã end rồi. Bắt đầu từ tuần sau tui lại edit Tường vi, nếu có time thì tui sẽ cố gắng edit thêm vào các ngày khác ngoài các ngày đã định là 2 - 4 - 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top