Chap 3 - 4

**** Hay ta post mỗi tuần 3 chap vậy?? Vào các thứ 3 - 5 - 7 nhé???
CHAP 3

Thứ 7 Trước bãi đậu xe Party Free
“Minnie, Aron!” – Minki cười tươi bước xuống xe đi đến chỗ hai người bạn thân. Jonghyun chạy thẳng vào trong gửi xe. Vì đi chơi với anh trai mình nên ba mẹ cậu không lo lắng nhiều vì cậu chẳng bao giờ đi khuya cả. “Cậu đúng giờ thật đấy!” – Minhyun nhìn đồng hồ, thiếu năm phút nữa mới là 8 giờ vậy mà họ đã tập trung đông đủ rồi.
“Hi!” – Jonghyun cho tay vào túi quần tham gia vào chỗ ba người. “Chào thầy!” – Minhyun và Aron quen miệng ở trường nên cứ gọi là thầy.
“Ở đây không phải là trường học, gọi anh là hyung được rồi.” – Jonghyun cười. “Dạ hyungnim!” “Bỏ mấy cái kính ngữ dùm anh. Thôi, mình vào
trong đi.” – Jonghyun phẩy tay đi trước và cả đám lót tót theo sau.
Mọi người được vào trong thông qua vé mời VIP của Jonghyun.
“Ya! Tớ qua bên kia nhé.” – Aron vẫy tay rồi chen vào đám đông mất dạng.
“Tớ đi tìm Aron.” – Minhyun cũng nhanh chóng chạy theo. Hôm nay cậu cần nói rõ mọi cảm giác đè nặng trong lòng.
“Qua bên kia đi! Anh giới thiệu bạn cho em quen.” – Jonghyun hất mặt về phía góc. Minki cũng chẳng biết là chỗ nào vì toàn là người và nhạc, tiếng nhạc thì quá ồn ào. Ở đây đúng như Aron nói nó không phải là bar hay club nhảy với DJ và sàn nhạc. Nó đúng là một căn nhà cao cấp cỡ bự, các đồ điện gia dụng trong gia đình vẫn bày biện sát tường và được xếp gọn gàng để người đi không đụng trúng. Mọi người ăn mặc cũng khá thoải mái, có vài cô gái mặc quần áo bó hình con thỏ, đầu cũng đội tai thỏ mang những
ly nước đầy màu sắc khắp nơi. Tiếng nhạc được phát từ đĩa bằng những âm li cỡ lớn ở bốn góc phòng, cái đèn tròn giữa nhà cứ xoay xoay làm phản chiếu ánh sáng lung linh huyền ảo. Những người đến đây cũng từ 25 trở xuống, đa số là dân sành điệu yêu nhạc và mê cồn. “Ai da ~” – Minki khẽ kêu lên xoa xoa lấy vai, tên nào đó hất trúng vai cậu khi đang giỡn với
nhóm bạn.
“Oh honey! I’m sorry ~” – Minki nhận ra cái giọng này. Chưa gì mà cậu thấy mình bị ôm. “Nè đừng làm em trai tao sợ.” – Jonghyun giải cứu cậu khỏi vòng tay JHope.
“Em trai mày? Mày đẻ hả?” – JHope bỡn cợt ngồi xuống cái ghế phao bên trong có nước, nhìn rất bắt mắt.
“Em trai tao thiệt đó, là cùng cha cùng mẹ.” – Jonghyun nhấn mạnh, ngồi xuống ghế và Minki ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh – “Tụi bây kêu gì
uống vậy?” – Jonghyun nhìn đống nước màu mè trên bàn.
“Blended Whisky! Thích không?” – JHope rót một ít ra ly cho Jonghyun. Jonghyun đưa lên mũi ngửi nhẹ trước rồi mới uống. Chầm chậm dùng đầu lưỡi cảm nhận mùi rồi mới nuốt xuống cổ họng để tránh cái nóng rát của rượu nặng mang lại. “60 % Malt Whisky và 40 % Grain Whisky, mày biết chọn đấy.” – Jonghyun cười đặt cái ly trống không xuống bàn. Gầm bàn có gắn đèn nên Minki có thể nhìn thấy chai rượu mà họ mới dùng màu
caramel. Cậu lại nghĩ đến nước đường dùng trong bánh plan mà mẹ hay làm.
“Honey muốn uống không?” – JHope rót ly khác đưa cho cậu. Minki nhận lấy nhìn vào cái ly rồi nhìn Jonghyun.
“Em chưa bao giờ uống rượu mạnh hả? Nhấp môi thôi, thử đi cho biết.” – Jonghyun nhìn thái độ lóng ngóng của cậu cũng mắc cười. Minki đưa ly lên miệng thật nhẹ đưa đầu lưỡi ra chạm vào dòng nước sóng sánh trong ly.
“Eeeee.” – cậu lè lưỡi ra, giơ cái ly ra xa.
“Haha…uống cái này đi…” – Jonghyun cười to đưa chai nước suối cho cậu.
“Ghê quá đi.” – cậu tu nước suối ừng ực để tẩy đi cái vị nắng nghét ở đầu lưỡi. Không hiểu có gì ngon mà sao họ lại uống nhiều như vậy?!
“Để anh kêu cái khác cho em uống.” – Jonghyun búng tay gọi một cô gái thỏ lại nói nhỏ gì đó, cô ấy gật đầu rồi đi.
Chỉ vài phút cô gái thỏ quay lại và đặt xuống bàn ly nước nhỏ. Minki nhìn kỹ vào cái ly đó, ly thủy tinh nhỏ chỉ có nước lỏng màu vàng nhạt và ít bọt
bên trên, miệng ly có que đặt ngang xiên những lát cam nhỏ và cherry xen kẽ. Cậu thích ăn trái cây nên cầm que xiên đó lên ăn trước. Cuối cùng ngửi
cái ly trước xem có mùi khó chịu giống lúc nãy không.
“Thử đi!” – Jonghyun mỉm cười. Minki làm giống lần trước, đưa lưỡi ra và nếm thử, hơi đắng nhưng sau lại ngọt dịu. Cậu uống hết một hơi vì cocktails trái cây thường rất ít.
“Ngon quá! Cái này là gì vậy?” – cậu quay sang hỏi Jonghyun
“Sirô Grenadin, lòng trắng trứng, 10ml rượu Rosso Martini (rượu Vermouth ngọt), 20 ml rượu Gin, 90ml nước dứa.” – JHope liiệt kê ra các thành phần của loại nước mà Minki vừa dùng.
“Tên nó là gì vậy?” – cậu thích thú hỏi.
Jonghyun giơ một ngón tay lên nháy mắt – “Million Dollars.”
“Cái gì mà một triệu đô chứ! Ai đặt tên gì kỳ vậy?!” – Minki xoay xoay ly nước mình vừa uống – “Jonghyun à, em muốn uống nữa.”
“Ok!” – Jonghyun búng tay và gọi cô gái thỏ lần nữa.

“Aron à! Cậu chờ với.” – Minhyun cố bắt kịp bước chân của bạn mình.
“Sao cậu lại đi theo tớ? Không qua chỗ Minki chơi đi.” – Aron dừng lại.
“T…tớ có chuyện muốn nói với cậu. Aron à thật ra tớ đã th……” – câu nói của Minhyun bị chặn bởi nụ hôn của Aron và cô gái nào đó.
“Baby ở đâu mà anh kiếm nãy giờ.” – Aron dứt khỏi môi cô gái và cười rất tươi.
/Hóa ra cậu ấy đi tìm bạn gái, có lẽ mình nên rút lui. Mình sẽ tìm được hạnh phúc khác mà, Aron à tớ thích cậu lắm đấy/
“Lúc nãy cậu nói gì?” – Aron quay lại nhìn Minhyun, tay vẫn ôm chặt eo cô bạn. “À không có gì. Tớ định nói là tớ quên mang điện thoại nên muốn mượn điện thoại cậu gọi cho mẹ tớ để cửa mở cho tớ.” – Minhyun cười sượng. “Nè! Cứ giữ đi mai trả tớ cũng được. Tối nay tớ không có về nhà.” – Aron vẫy tay rồi biến mất cùng cô bạn gái. Minhyun đứng đó siết chặt điện thoại Aron trong tay, cậu cố…… cố cho nước mắt không rơi.
“Mời cậu này!” – một chàng trai đưa cho Minhyun cái ly thủy tinh rất đẹp. Không, chính xác là không phải cái ly mà là màu sắc bên trong nó. Loại cocktails có ba tầng, lớp đầu tiên màu đỏ, lớp ở giữa màu cam và lớp dưới màu vàng chanh.
“Cám ơn.” – Minhyun cảm ơn, vẻ mặt cậu rất ủ rủ. Uống vơi đi một phần ba ly: nồng đắng, ngọt, cay, mọi mùi vị hòa chung với cảm xúc – “Ngon quá!" Cái này tên gì vậy?” – cậu hỏi người lạ mặt. “Trái tim rỉ máu.” – người lạ mặt cười. “Vậy à! Hèn gì nó đau như vậy.” – cậu cười buồn. “Uống rượu là do tâm trạng. Khi cậu không vui uống gì nó cũng đắng. Khi cậu vui uống gì nó cũng ngọt, cái này tên thật của nó là Traffic Light.” – người lạ mặt chỉ vào cái ly. [Ờ rượu tên là Đèn đường -.- ]
“Cám ơn đã mời tôi uống. Tôi tên Hwang Minhyun.” – Minhyun đưa tay ra bắt – “Sinh viên năm hai trường Đại Học Pledis.” – giờ thì Minhyun mới nhìn thẳng mặt người đối diện. Khuôn mặt rất tây và cao to, giọng
Hàn không chuẩn lắm nhưng dễ nghe.
“Daniel, mẹ tôi là người Hàn.” – Daniel bắt tay lại – “Cậu không vui phải không? Có muốn nói chuyện
với tôi không?” Minhyun gật đầu và họ ra một góc sân vườn ngồi bên bậc thềm hồ bơi nói chuyện. Cậu không hiểu sao lại đi theo người đàn ông lạ mặt mới quen này, chắc do linh cảm người này đây là một người tốt!

Bên trong thì hoàn toàn náo nhiệt vì cô gái vũ công người Thái đang múa trên những cái bàn vuông ghép lại.
“Là cô ấy!” – Minki tự nói một mình. Cậu nhận ra cô gái người thái đó là người đã mặc đồ lót chat sex với Jonghyun vào hôm đầu anh dọn về. Jonghyun cũng ra ngoài nhảy với đám bạn của mình, hò hét và hát theo nhạc. Minki không quen không khí này nên chỉ ngồi yên nhịp nhịp chân theo nhạc thôi. Cậu suy nghĩ không biết Aron và Minhyun đang làm gì nhỉ? “Honey, sao ngồi hoài vậy? Ra ngoài chơi với anh nè ~ ” – JHope ngồi cạnh khoác vai cậu, ấn ấn vào lòng mình.
“Không cần, cám ơn. Anh cứ ra chơi đi.” – Minki đẩy ra nhưng không được.
“Tối nay JR không về nhà đâu. Em cũng không về đúng không? Đi với anh nhé! Chúng ta sẽ tạo thời gian vui vẻ với nhau.” – JHope vuốt gò má cậu.
“Không! Tránh ra!” – cậu bực bội khi bị đụng chạm như vậy. Gò má này chỉ có mẹ cậu hôn cậu thôi mà tên này dám sờ sờ vào, thật là không biết chết mà. “Honey ~ đừng vậy mà ~” – JHope đưa mặt lại gần cậu hơn, Minki ngửi được mùi rượu phả ra từ miệng hắn.
“Tên say xỉn này! Cút ra khỏi tôi mau!” – cậu dùng cả chân vùng vẫy mà hắn cũng không dịch chuyển ra
khỏi cậu. Có vẻ sắp hôn cậu đến nơi.
“JONGHYUN!!!” – cậu hét lớn hết mức.
“JHOPE!!!” – Jonghyun nghe tiếng cậu gọi nên chạy ngay về chỗ ngồi, gỡ tay hắn ra khỏi vai và eo cậu. “JR à ~ Để em mày cho tao đi. Tao hứa sẽ yêu
chiều em mày mà ~ JR à ~ Anh em với nhau không lẽ mày không tin tao sao?” – JHope khào khào nói “Minki không phải người cho mày đùa giỡn đâu! Em trai tao không hợp với mày.” – Minki núp sau lưng Jonghyun nắm lấy áo anh. Jonghyun giống như gà
mẹ đang bảo vệ gà con khỏi móng vuốt diều hâu vậy.
“Không lẽ hợp với mày sao? Thời buổi gì rồi mà còn e dè mấy chuyện này? Có nhu cầu thì đến với nhau. Mày đừng nói chuyện yêu đương với tao. Tao đấm vỡ mồm mày đó!” – JHope cười khẩy. “Jonghyun, mình về đi.” – cậu kéo kéo áo anh. “JHope! Tao không nghiêm túc trong tình yêu không có nghĩa là tao để người khác làm vậy với em.mình. Cậu ấy là em tao nên mày đừng nghĩ chuyện chạm đến cậu ấy nữa. Nhắn với Takkia tao về trước.” – Jonghyun khoác vai cậu đi ra ngoài.

CHAP 4
...
“Thì ra mọi chuyện ra là vậy…” - Daniel đặt chai bia bên thành hồ cởi áo khóac ra để khoác lên vai Minhyun khi thấy cậu hơi rùng mình. “Cám ơn anh đã nghe tôi tâm sự. Giờ dễ chịu nhiều rồi.” – Minhyun cười nhẹ.
“Theo như cậu nói thì cậu muốn quên hết những chuyện không vui và tìm hạnh phúc riêng cho mình phải không?”
“Uhm tôi sẽ không đeo theo Aron nữa. Cậu ấy ngay từ đầu đã không phải dành cho tôi.” – Minhyun nói giọng kiên quyết. “Vậy chúng ta làm bạn nhé! Cậu cho tôi số điện thoại đi. Khi nào rảnh hay muốn tâm sự cứ gọi cho
tôi. Chúng ta sẽ đi ăn uống gì đó.” – Daniel đưa điện thoại mình cho Minhyun cậu nhận lấy và bấm số của mình vào đó.
“Cám ơn anh. Chúng ta chỉ mới gặp mà anh lại rất tốt với tôi.” – cậu trả lại điện thoại cho Daniel.
“Khuya rồi, tôi đưa cậu về nhé!”
“Uhm.” – Minhyun cảm thấy ấm lòng với người bạn lạ này. Ít ra ở đây cậu tìm thấy chút quan tâm hơn khi bên cạnh Aron, lạnh lẽo và vô cảm quá.

Jonghyun vứt cái khăn sau khi lau khô mái tóc sang một bên. Minki cũng vừa chào tạm biệt ai đó trong điện thoại.
“Minnie vừa gọi hỏi mình đã về chưa.” – cậu nói với Jonghyun.
“Uhm. Ngày mai là chủ nhật em có đi đâu không?”
“Không, chủ nhật em thường đi siêu thị với mẹ thôi à.” – cậu lắc đầu
“Mai đi chơi tennis với anh không? Nhìn em chắc ít tham gia họat động ngoài trời lắm. Đi vận động cho khỏe người.” – anh nhìn thân hình trắng trẻo của cậu mỉa mai.
“Nhưng em đâu có biết chơi…Cầu lông thì em rành hơn.”
“Anh sẽ dạy em. Dễ lắm!”
“Có tên JHope đó không? Có người đó em không đi đâu.” – cậu nhíu mày. Tên đó không chỉ ôm mà còn sờ sờ vào má cậu nữa. Cậu rửa mặt ba lần trong nhà tắm lúc nãy đến hai gò má cũng đỏ cả lên.
“Em sợ nó hả? Có anh nó không dám làm bậy đâu.” – Jonghyun ngồi trên nệm dưới sàn nhìn cậu cười. Cậu cứ vểnh cái môi ra bực tức. Cái điệu bộ không khác gì mấy cô gái mới lớn cả.
“Bạn anh ai cũng vậy hết hả?” – cậu ôm gấu nhồi bông mà ba cậu mua cậu vài hôm trước. “Vậy là sao? Em nói sờ mó đó hả? Thì tụi nó sống theo chủ nghĩa tự do mà.”
“Còn anh?”
“Anh sống ở nước ngoài từ nhỏ, những chuyện đó cũng là bình thường thôi. Với lại dù em có yêu họ thật họ cũng không quen em lâu đâu.” – mặt Jonghyun cũng nghiêm lại không đùa giỡn nữa.
“Tại sao?” – mặt cậu đờ đẫn cứ nghiêng qua trái nghiêng qua phải. Lúc nãy cậu uống nhiều cocktails quá nên có phần say rồi.
“Họ cũng mau chán lắm. Đối với đàn bà thì đàn ông chỉ là túi xách thời trang của họ thôi. Họ chỉ xài theo quý, theo mùa. Hết đợt rồi thì quăng vào thùng.”
“Vậy à? Gì kỳ vậy?!” – cậu lắc nhẹ cái đầu, hơi chóng mặt thì phải.
“Em sao vậy? Uống vậy mà say rồi hả?” – Jonghyun đứng dậy định đến xem cậu thế nào. Chân anh vướng vào mền của mình nên mất chớn té vào
người cậu.
“A.” – cậu la lên, cả thân mình anh đè lên trên người cậu. Nặng muốn chết! Nhưng oan nghiệt hơn là môi anh đang ngậm lấy môi dưới cậu. [*bật nhạc* You are my destiny]
/Mềm quá, sao môi Minki lại mềm như vậy? Môi mình thường xuyên khô nứt trong khi môi Minki lại mịn và ẩm ướt, cậu ta có xài dưỡng môi không vậy. / – Jonghyun ngậm môi mình lại để ôm chặt vành môi dưới của cậu hơn. Thật kỳ lạ, anh không muốn rời khỏi cậu chút nào.

Minki's POV
Tôi không tin được anh trai tôi đang cướp đi nụ hôn quý báu của đời tôi. Tôi dành nó cho người tôi yêu và trao ở một nơi thật lãng mạn để ghi nhớ nó. Sao lại thành ra tệ hại như vậy chứ? Ôi trời! Anh ta còn dám liếm clưỡi tôi nữa. Khó….. khó chịu quá! Mấy ly tôi uống lúc nãy hình như phát huy tác dụng hay sao mà tôi thấy mình nóng quá! Toàn thân như lửa thiêu đốt vậy. Miệng tôi tê cứng hay nói đúng hơn là tôi không dám cử động nhưng mỏi quá tôi đành ngậm miệng lại và thành ra Jonghyun hôn bạo hơn. Lưỡi anh ta cứ quấn lấy lưỡi tôi, sục sạo hết vòm miệng của tôi. Trườn sâu vào cuống họng. Khó chịu
quá đi! Tôi thở không nổi nữa rồi. Anh ta cứ day day đầu lưỡi tôi rồi kéo sang vòng miệng anh ta mà tiếp tục quấy rối. Làm gì đi chứ? Sao tôi lại mềm nhũn thế này? Cảm giác này lạ lắm. Có lẽ tôi chưa bao giờ hôn ai nên tôi không biết nụ hôn thật sự là thế nào. Tay chân tôi như bánh mì nhúng nước vậy, chẳng thể nào kháng cự được. Thật ra mà nói cảm giác không
ghê tởm như tôi nghĩ. Nó có chút gì đó lâng lâng lại băn khoăn khó tả. Đầu óc tôi cũng mụ mị cả rồi. Sao tôi để anh trai tôi hôn tôi lâu như thế được? Mà tôi cũng không hiểu sao anh ấy tự nhiên lại hôn tôi.
End Minki’s POV

“J...ong....hyun... o…oxi….” – cậu vùng
vẫy yếu ớt, mặt tím lại vì thiếu khí.
“Oh sorry!” – anh rời khỏi lưỡi cậu, dòng dịch vị dính đầy mép môi cậu.
“S…sao khi không lại hôn em chứ?” – cậu nhăn mặt chùi chùi miệng.
“Anh nghĩ…. uhm chắc anh say quá rồi. Anh tưởng em là bạn gái anh.” – Jonghyun nhún vai nhẹ thản nhiên đi về chỗ ngủ của mình.
“Anh thật quá đáng!” – cậu mắng.
“Ok lần này là anh có lỗi, anh lấy nụ hôn đầu của em phải không? Em là con trai mà…Có cần gắt lên như mấy cô nữ sinh mất trong trắng không hả?” – bỗng Jonghyun cũng lớn tiếng, anh cảm thấy bực với thái độ làm quá của cậu em mình.
“Anh….”
“Ren, em là con trai! Nụ hôn đầu thì sao chứ? Dù cho là lần đầu quan hệ em cũng không cần phải la lên cho mọi người biết như thế. Người khác nghe được sẽ cười vào mặt em đấy.” – Jonghyun lên mặt dạy đời cậu.
“Anh là người sống phóng túng là chuyện của anh. Em không phải sống theo anh. Em là em và em sống theo cách của mình.” – cậu cãi lại – /Không ngờ được chỉ có vài ngày mà chúng tôi đã có cuộc tranh cãi đầu tiên rồi. Thật không dám nghĩ sau này sẽ thế nào nữa…/
“Anh không bắt em phải sống theo anh nhưng ít nhất em cũng phải tỏ vẻ mình là một thằng con trai chứ. Em cái gì cũng sợ, cái gì cũng tránh không lẽ suốt đời này em núp sau lưng người khác mà sống sao? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em trưởng thành chút đi!”
“Em là con trai và em không núp sau lưng ai hết. Dù em có núp cũng không – bao – giờ núp sau lưng anh đâu, anh hai à!” – cậu nằm quay lưng kéo mền
trùm qua đầu
“Anh không thèm tranh luận với em.” – Jonghyun tắt đèn và phòng chìm vào bóng đêm. – “Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng.” – giọng anh đều đều, nghĩ lại
anh không biết sao lại nóng giận như vậy. Anh là người ít khi nổi nóng với ai lắm, người này lại là em trai mình.
“Em không có giận. Chỉ là tức thôi. Em không phải con gái và em sống tốt.”
“Uhm.”
Không ai nói gì nữa. Mỗi người tự dẹp bỏ suy nghĩ, cảm giác khó chịu trong lòng và tìm về giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top