Chap 29 - 30
CHAP 29
…
“Cám ơn bác sĩ, phiền bác sĩ quá.” – tôi cười cười xã giao đưa cô ta ra tận cửa. Minki nhìn thấy tôi đã bỏ đi một nước vào phòng. Tôi lết vào lại trong phòng nhìn em nằm trên giường xem TV.
“Anh bị mẫn cảm da, thoa thuốc vài hôm sẽ hết.” – tôi nói mà không biết em có thèm nghe hay không – “Người ta là bác sĩ không có nghĩ chuyện bậy bạ khi khám cho bệnh nhân đâu, với lại anh bắt cô ta phải đeo tới hai bao tay mới được chạm vào anh.” – nghe đến đây em có nhìn lấy tôi một chút.
“Có sao không?” – em hỏi nhưng mắt vẫn nhìn màn hình
“Thì hơi khó chịu một chút, cần chăm sóc ‘nó’ tốt hơn.” – tôi nghĩ đến Aron không biết cậu ta có làm sao không. Tôi lấy điện thoại và gọi video cho cậu ta.
“Hyung?” – khuôn mặt đẫm mồ hôi của Aron hiện lên trên màn hình điện thoại, tay cậu ấy cầm cái roi da vẫy vẫy với tôi
“Cậu không sao chứ? Có bị gì không?”
“Dạ không, tốt lắm hyung. Vợ em rất vui, cám ơn hyung nhiều lắm.” – nhìn cậu ta cười tươi như vậy không khiến tôi khỏi ganh tỵ, Minhyun e thẹn núp dưới cái mền kìa, xem ra tôi phá rối họ rồi.
“Hyung cúp máy đây.” – tôi gập điện thoại trước vẻ mặt khó hiểu của Aron. Nhìn em vẫn còn giận hờn tôi, tôi lấy cái gối ôm ra đi ra khỏi phòng.
“Anh đi đâu?” – em tra hỏi
“Ngủ phòng khách.” – tôi chán nản đáp, kéo cửa phòng ngủ lại. Tại sao chỉ có tôi bị như vậy chứ? Thật bất công. Đã vậy còn bị vợ giận nữa, rước họa vào thân mà.
End Jonghyun's POV
…
Minki's POV
Mới đó mà hai tháng rồi, thời gian vui vẻ bao giờ trôi qua cũng nhanh cả. Chúng tôi trở về Hàn chuẩn bị cho năm học mới, căn nhà mới đã rất ấm áp bởi trang trí của tôi. Jonghyun cũng không cấm tôi dùng màu hồng hầu hết cho căn nhà, anh nói màu hồng như tượng trưng của riêng tôi vậy.
Về đến Hàn tôi lại nhớ đến ba mẹ, không biết họ sao rồi có còn giận chúng tôi không. Những suy nghĩ về tội lỗi cứ bao trùm lấy tôi, nhưng nhìn thấy anh tôi lại xua đuổi nó, tôi biết mình sẽ không hối tiếc điều gì nữa vì tôi đã có anh. Anh mang đến mọi thứ cho tôi, tình yêu, hạnh phúc, tiếng cười. Anh cho tôi biết những điều không thể sẽ thành có thể, ngay cả đám cưới chúng tôi cũng làm được trước Chúa đó thôi còn gì ngăn cách được chúng tôi nữa.
Tôi vào học còn anh thì đi làm, mấy hôm nay Minhyun về nhà mẹ ở theo truyền thống còn tôi không có đâu mà về. Đây là nhà tôi và sẽ là tổ ấm của riêng tôi và anh, chúng tôi không có gia đình, người thân chúng tôi chỉ có nhau….. chỉ có nhau.
…
…
…
Mới đó mà gần một tháng rồi, dạo này Jonghyun lạ lắm, đi sớm về khuya có khi tôi phải đi nhờ xe với vợ chồng Minhyun nữa. Chiều tối anh vẫn chưa về. tôi hâm thức ăn rồi lại ngồi ngủ quên trên ghế sáng dậy thấy mình nằm trên giường một mình. Anh lại đi sớm nữa, tôi có hỏi anh chỉ lắc đầu rồi nói ‘không có gì’. Tôi nghi lắm, anh……có phải bắt đầu chán cuộc sống tự lập rồi không? Anh xem tôi là gánh nặng hay sao? Anh hối hận khi sống chung với tôi phải không?
Lúc trước anh chỉ an phận làm hiệu phó của trường đại học nhưng vẫn đi ăn chơi đều đều, từ khi quen tôi anh bị tù túng. Tôi biết dù sao tôi vẫn không thể cho anh thứ anh muốn….. là một đứa con, gia đình này mãi mãi không thể trở thành tổ ấm thật sự được. Chỉ có tôi ở nhà một mình thì ấm cái nỗi gì, tôi biết mà, sẽ có lúc anh thấy thật mệt mỏi.
Trưa nay chúng tôi được về sớm, tôi từ chối đi chung xe với vợ chồng Minhyun, họ cũng cần không gian riêng chứ. Suốt ngày họ cứ lo cho tôi, sang nhà tôi chơi để làm tôi cười, tôi vô dụng quá phải không cứ để người khác lo cho mình. Một mình lang thang ngoài đường, trưa nay về nhà làm gì khi chỉ có mình tôi.
Ngước mặt lên trời không ngờ tôi cứ đi vậy mà đến công ty anh rồi, tôi có nên vào không? Tôi lấy điện thoại gọi cho anh….
“Alô!” – đầu dây bên kia không phải giọng anh, tim tôi như thắt lại. Anh….. lừa dối tôi phải không? Đó là giọng con trai, giọng rất nhỏ nhẹ và tông cao như tôi. Anh vẫn thường khen giọng tôi nghe điện thoại rất êm tai mà.
“X…xin lỗi có Jonghyun đó không vậy?” – tôi bấu chặt ngực mình. Làm ơn đừng nói điều gì khiến tôi tổn thương.
“Xin lỗi giám đốc Kim đang họp, cho hỏi cậu là ai có gì cứ nhắn lại tôi sẽ báo với giám đốc Kim ngay khi có thể”
“Tôi là……người nhà của anh ấy.” – tôi không biết mình là gì của Jonghyun nữa, em trai à? Vợ à? Nói người nhà là chính xác nhất.
“À vâng cậu có gì cần nhắn lại với giám đốc Kin không? Xin lỗi tôi quên giới thiệu tôi là thư ký của giám đốc Kim, tôi là Bae Hyungjin” – tôi có thể cảm nhận được người con trai ấy xinh đẹp đầy sức sống và thu hút anh cỡ nào.
“À không có gì quan trọng, anh đừng nói là có tôi gọi nhé. Tôi định mời anh ấy ăn trưa để tạo bất ngờ, anh ấy bận thì thôi chắc để bữa khác vậy.” – tôi cố cười
“Vâng tôi sẽ không nói lại với giám đốc Kim đâu.”
“Cảm ơn anh!”
Tôi ngồi phịch xuống cái ghế đá gần đó, không biết ngồi bao lâu nữa. Đầu óc tôi cứ luấn quấn, tôi đang hoài nghi về chính mình. Có phải khi có được nhau sẽ bắt đầu nhàm chán không? Cuộc sống cả hai quá đơn điệu chăng? Tôi đứng lên định về nhà nấu cơm ăn, bụng đói quá.
“Có phiền anh không giám đốc?” – giọng nam này….
“Không sao cùng đường mà.” – là Jonghyun và người thư ký của anh ta đang vào xe.
Tôi núp sau cái ghế để họ không thấy tôi, chiếc xe lướt qua. Thẫn thờ…tôi không muốn về nhà nữa. Tôi lại đi, cũng không rõ là hướng nào nữa. Ngước đầu lên nhìn trời, tôi đứng trước trường đại học của mình. Hóa ra tôi chẳng có nơi nào mà đi, trong tiềm thức của tôi chỉ có anh và trường học.
“Minki!” – tôi nghe ai đó gọi mình
“Xin lỗi anh là…..” – tôi không biết người này
“Ơ…. tôi là Hyunmin, học ở khoa Mỹ thuật. Tôi có thấy cậu đi về từ lâu rồi mà, sao giờ lại vòng lại?” – Hyunmin à, cái tên này nghe quen quá. À, là người viết lá thư làm quen với tôi.
“Tôi chỉ đi dạo thôi.” – tôi cười buồn
“…” – người này nhìn thiệt khù khờ, có vẻ chân thật lắm.
“Có muốn đi uống nước với tôi không?”
…
…
…
Chúng tôi ngồi ở quán nước nhỏ gần trường, tôi tự hỏi tại sao mình chỉ có duy nhất một người bạn thân là Minhyun, sau này có thêm Aron. Nhưng giờ họ đã kết hôn không thể hở một chút là gọi họ đến với tôi được. Ngồi nói chuyện với Hyunmin lòng tôi cũng nhẹ bớt, ít ra nói gì đó sẽ làm tôi quên đi chuyện Jonghyun. Ngồi nói chuyện không đâu mà cũng 8 giờ 30 rồi, tôi lại từ chối Hyunmin đưa về tự đón xe buýt về nhà sẽ tốt hơn.
“Chắc Jonghyun chưa về đâu.” – tôi thở dài mở cánh cửa lạnh lẽo đi vào
“Em đi đâu?” – Jonghyun ngồi trên ghế cau có nhìn tôi, anh ra ngoài gặp gì bực bội về đổ lên đầu tôi à.
“Không đi đâu cả” – tôi mặc kệ anh ta vào trong phòng ngủ
Nghe tiếng chân anh đi ngay theo sau lưng tôi, tôi cũng không thèm quay lại nhìn anh. Hết rồi, tôi thấy rõ tương lai mù mịt chẳng chút ánh sáng nào cả.
“Em đi đâu? Sao lại tắt điện thoại? Trường cho về sớm sao em không về nhà ngay mà còn đi lung tung ngoài đường.” – anh bắt đầu lớn tiếng với tôi. Đã hai tuần nay tôi không có dịp nói chuyện cùng anh. Tôi tưởng mình quên luôn tiếng anh rồi chứ, vậy mà lúc nãy tôi thấy anh nói cười cùng người thư ký của anh. Nụ cười anh từ khi nào không dành riêng cho tôi nữa vậy?
“Ngồi ở trường chơi thôi.” – tôi thở dài, không còn hơi sức đâu mà gây với anh. Tôi không thèm tắm leo lên giường ngủ. Mệt quá! Muốn nhắm mắt lại sẽ không còn nhớ gì nữa, không còn thấy gì nữa, không còn nghe gì nữa.
“Chiều mai anh sẽ nói chuyện với em.” – tôi nghe tiếng đóng cửa nhà tắm rất mạnh, anh có coi đây là nhà anh không? Hay giống như cái khách sạn, thích thì đến chán thì đi.
Sáng dậy anh vẫn còn ngủ, bao lâu rồi tôi không thấy vẻ mặt ngủ say của anh. Gỡ nhẹ vòng tay anh ra khỏi eo tôi xuống giường chuẩn bị thức ăn sáng. Sau khi dọn ra cho anh tôi đón xe buýt đến trường trước, tôi không muốn anh lại hôn lên trán tôi rồi bỏ đi. Tôi không muốn bị cảm giác bỏ rơi, tôi không muốn một mình thế này trông tôi thê thảm và đáng thương lắm. Tôi không thích!
“Ren! Không có chuyện gì chứ?” – Minhyun lay nhẹ tay tôi khi cô giáo vào lớp
“Ờ không sao.” – tôi cười nhạt
“Nói tớ biết đi mấy bữa nay cậu lạ lắm, hai người gây nhau hả?” – Minhyun nhìn vào đôi mắt vô hồn của tôi, gây nhau sao? Ngay cả thời gian gây cũng không có thì làm gì có cãi vã ở đây.
“Không có! Tại Jonghyun bận đi làm quá nên tớ buồn thôi.” – từ bao giờ tôi không còn tâm sự lòng mình ra nữa, tôi cứ tưởng sau khi tôi có anh dù gặp chuyện gì tôi cũng sẽ chia sẻ với anh.
“Ren!”
“Minnie tớ không sao mà! Cậu xem cậu kìa có chồng rồi mà con lo cho người khác, coi chừng chồng bỏ đó.” – tôi cố đùa giỡn để Minhyun không phải bận tâm đến tôi nữa.
“Xì! Bỏ thì bỏ ai thèm.”
“Lúc đó đừng có ôm tớ khóc nhè nha, tớ không dỗ đâu.” – chúng tôi đùa vài câu lấy lại không khí thoải mái hơn
Giờ học cũng trôi qua nhanh hơn thường ngày, anh nói tối nay chúng tôi sẽ nói chuyện. Chuyện gì chứ, chia tay sao? Lần trước tôi chia tay anh vì tôi nghĩ đến ba mẹ, đến trách nhiệm. Lần này anh chia tay tôi vì anh không còn yêu tôi nữa, anh mệt rồi, không chán rồi, anh không muốn lao theo thử thách này nữa.
Nếu tôi là thiên thần bên cạnh Chúa, thì giờ anh thả tôi về với Người. Anh để thiên thần bay xa, về với bầu trời, về nơi thuộc về tôi. Nhưng sao anh mãi giữ một thứ của tôi thế? Con tim tôi….. sao anh không trả nó về cho tôi? Thiếu anh tôi chỉ là thiên thần rỗng xác thôi!
“Minki! Xin chào.” – là Hyunmin
“Chào!”
“Cậu về nhà à?”
“Uhm về” – tôi cũng không biết về đâu nữa, tôi không có nhà.
“Hôm qua cậu nói thích đọc sách mà không biết chọn, tớ có đọc qua mấy cuốn này rồi hay lắm.” – Hyunmin đưa cho tôi ba cuốn rất là dày, dạo này tôi mất ngủ có lẽ đọc sách làm mỏi mắt khiến tôi mau buồn ngủ hơn. Tôi cũng cần giết thời gian khi cứ chờ đợi anh mãi như vậy.
“Cám ơn cậu nhiều.” – tôi gật đầu bỏ ba cuốn sách vào túi, nhìn người con trai khù khờ tốt bụng này khiến tôi nghĩ nhiều thứ. Một người ăn chơi như anh mà chịu bỏ tất cả để đến bên tôi nhưng cuối cùng thì sao, anh cũng chọn chia tay vì mệt mỏi. Nếu tôi quen với một sinh viên bình thường khác họ có trân trọng tôi không? Có yêu mỗi mình tôi không?
“K.. không có gì đâu.” – Hyunmin ngại ngùng chỉ vì tôi cười với cậu ấy thôi sao?
“Tớ…. có thể ôm cậu một lần được không?” – tôi choàng tay ôm lấy Hyunmin. Khuôn mặt cậu ấy vẫn bỡ ngỡ, bàn tay run run đặt nhẹ lên vai tôi như sợ da tôi trầy rách như giấy mỏng thấm nước, nâng niu yêu thương sao, ngày trước Jonghyun đối với tôi cũng thế.
“Minki!” – tôi quay đầu lại nhìn, là anh à?!
Jonghyun! Có lẽ đến lúc kết thúc giấc mơ rồi! Ảo tưởng hạnh phúc. Em vẫn sẽ là thiên thần, em sẽ về với Chúa Trời. Anh cũng sẽ trở về với con người anh như trước. Chúng ta cùng trở lại vạch xuất phát thôi!
Em chưa bao giờ hối hận vì đến với anh nhưng em thật tội lỗi vì muốn có anh.
End Minki's POV
CHAP 30
…
Jonghyun's POV
“Minki!” – tôi hậm hực đi đến chỗ em. Em có vẻ rất bình thản khi nhìn thấy tôi, tay em vẫn còn đặt trên eo người con trai khác. Em xem tôi chết rồi sao?
“Em chào thầy Kim.” – cậu ấy lễ phép cúi chào tôi
“Chào em!” – tôi chào theo lễ
“Tạm biệt Minki.” – cậu ấy vẫy tay với chúng tôi rồi đi mất.
Tôi thô bạo kéo Minki lên xe và lái về nhà, thật không thể tin được em lại ôm người khác ngay giữa sân trường. Em muốn gì chứ, gây nhau à? Tôi đang điên đầu ở công ty giờ về nhà cũng không được yên là sao?
“Về nhà thôi!” – giọng em nhẹ hẫng, mắt em đờ đẫn nhìn ra ngoài đường
“Đang về chứ đi đâu.” – tôi quạu quọ đáp với em
“Không! Về nhà kìa, ngôi nhà thật sự, có ba có mẹ.” – em quay sang nhìn tôi, mặt em không có chút cảm xúc, tôi không biết em nói thiệt hay chơi nữa
“Em nói gì vậy?” – tôi quát lên
“Về nhà đi, còn kịp. Chỉ cần xin lỗi ba mẹ rồi xem như chưa có gì xảy ra thôi, anh hai.” – em gọi tôi là anh hai, em giở trò gì vậy Choi Minki?
“Em điên hả?”
“Có lẽ.” – tôi ghét giọng điệu của em lúc này, không thèm nói với em tôi lái nhanh về nhà, đợi về đến nhà tôi sẽ làm tới nơi tới chốn với em.
Quăng chìa khóa xe lẫn áo khoác ngoài xuống ghế tôi ngồi phịch xuống bên cạnh nhìn em.
“Ngồi xuống anh có chuyện cần hỏi em.” – tôi kéo tay em xuống sát bên cạnh mình – “Sao em lại ôm người đó? Hai người có quan hệ gì?”
“Anh quan tâm sao?”
“Dẹp cái vẻ mặt vô hồn của em đi! Anh bực lắm rồi đó.” – tôi thật sự bùng nổ cơn thịnh nộ của mình – “Anh đã làm gì sai mà em làm vậy? Em nói đi anh làm gì có lỗi với em chứ?” – hai hàng nước mắt em tuôn ra khỏi khóe mắt, lâu rồi tôi không thấy em khóc. Tại sao em khóc?
“Ren! Sao em khóc? Anh nói nặng đến em sao? Anh không cố ý.” – Tôi ôm em vào lòng dỗ dành, ấm quá! Cả ngàn thế kỷ qua tôi chưa được ôm em rõ ràng như vậy.
Hai tuần nay tôi muốn điên lên đến nơi, mấy lão già cổ đông ở công ty lập bè phái trù dập tôi. Tôi biết đó cũng là một trong những điều ba tôi làm, ba muốn tạo sóng gió để tôi biết khó khăn mà quay đầu. Không đâu, vì em tôi sẽ không bao giờ quay đầu, em là sức mạnh của tôi, là lẽ sống của tôi. Tôi biết mình không dành nhiều thời gian cho em nhưng xin em hãy chờ, chờ một thời gian thôi anh sẽ mang những thứ tốt nhất đến cho em.
“E…em biết…. a…. anh mệt mỏi rồi, a…. anh cứ đi đi. Đến với…. người anh yêu…e…em ổn mà.” – em cứ hức hức trong lòng tôi. Tôi nghe được chữ mất chữ không.
“Em nói gì vậy? Yêu? Yêu ai ở đây, bắt anh đi đâu?” – vừa lau mặt cho em tôi nhìn kỹ vào đôi mắt em. Sao u buồn thế này? Mới hai tuần không gần gũi em mà em đã tiều tụy như vậy rồi sao? Em phải ăn uống nhiều vào để tròn trịa như trước chứ.
“Để em ôm anh. Chỉ một đêm nay nữa thôi! Sáng mai chúng ta sẽ cùng về nhà xin lỗi ba mẹ, em sẽ trở lại làm em trai anh. Giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì hết, em sẽ coi anh là anh trai mình…………em sẽ cố.”
Gỡ vòng tay siết chặt lấy người tôi, em cứ lì lợm ôm cứng ngắt. Tôi cũng không thèm gỡ ra nữa. Bế em vào phòng ngủ, cứ nằm trên giường để em ôm tôi cho đã. Sau một lúc em mỏi tay rồi mới chịu nới lỏng ra, giờ thì tôi ôm nhẹ quanh eo em, chúng tôi cần nói chuyện rõ ràng.
“Nói cho anh biết em lúc nãy nghĩ gì? Anh hoàn toàn không hiểu.”
“Em đã biết hết chuyện của anh…….” – em cúi đầu không nhìn tôi. Em biết gì? Tôi có làm gì đâu mà biết – “….. anh hẳn đã mệt mỏi vì cuộc sống này, em biết không dễ dàng chút nào. Em cũng chuẩn bị tinh thần sẵn rồi…..” – em càng nói tôi càng không hiểu. Đôi mắt em nhìn thẳng vào tôi – “…. chúng ta chia tay đi!”
“Em sao vậy? Tự nhiên nói chuyện chia tay? Sao em hay lôi cái này ra hành anh quá vậy?”
“Chứ anh muốn sao? Em không nói thì anh cũng nói thôi.” – em bắt đầu lớn tiếng la hét đẩy đẩy tôi ra khỏi người em – “Chia tay, chia tay, chia tay, chia tay đi, em muốn chia tay. Em sẽ chia tay anh trước chứ không để anh bỏ em đâu, em nói rồi chia tay là chia tay.” – tôi chỉ nghe một tràng chia tay bất tận của em, tôi không hiểu em đang làm gì nữa, nhưng tôi sợ em sẽ rời khỏi tôi, tôi siết mạnh em vào ngực mình.
“Anh xin lỗi, Minki bình tĩnh đi em. Anh không biết em đang nghĩ gì nhưng anh xin lỗi. Đừng bỏ rơi anh một mình, mọi cố gắng của anh đều làm vì em.”
“Không! Buông em ra.” – chúng tôi bắt đầu xô đẩy lớn tiếng trên giường.
…
Ba mươi phút trôi qua….
“Giờ sao?” – tôi vẫn trừng mắt nhìn em
“Em xin lỗi.” – em cúi đầu lí nhí như con mèo con bị bỏ đói
“Sau này thì sao?” – tôi uy quyền ngồi khoanh tay trước ngực nhìn em
“Không ghen bậy! Không nghĩ bậy……” – em ngước lên nhận được cái lườm mắt của tôi lại cúi xuống – “…không nói bậy!”
Tôi mất ba mươi phút để kể em nghe suốt hai tuần qua tôi sống như thế nào. Sáng sớm phải lao đến công ty để chuẩn bị tốt bản kế hoạch làm mấy lão già cổ đông cứng miệng, chiều vẫn ở lại kéo nhân viên làm thêm giờ. Vì ngại nên tôi mời họ ăn khuya, về đến nhà thấy em chờ cửa làm tôi xót cả ruột. Bế em lên giường tôi cũng lăn ra ngủ, sáng lại phải dậy để tắm rồi đi sớm, cuộc sống cứ quay suốt như vậy. Em nói xem tôi còn thời gian hẹn hò cùng ai?
“Ông xã đừng giận em nha ~ Em xin lỗi mà ~” – em lết lết bằng hai đầu gối đến gần tôi. Cứ mỗi lần em ghen bậy em lại dùng cách dễ thương để xin lỗi.
“Anh còn chưa nói đến chuyện em ôm người khác nữa. Nói! Em và tên đó có quan hệ gì?” – tôi đẩy mạnh một cái em đã nằm bên dưới tôi
“Thì bạn bè thôi à! Tại lúc đó nghĩ đến chia tay anh buồn qua nên……sau này không dám nữa đâu. Ông xã đừng giận nữa, mặt ông xã giận nhìn ghê lắm.” – em vừa nói vừa cởi nút áo cho tôi. Định dùng ‘mỹ nhân kế’ hả?!
“Chắc anh để em sung sướng quá nên mới có nhiều thời gian nghĩ bậy.” – tôi xỉa vào trán em – “Còn ghen bậy là tôi bỏ luôn cho coi.”
“Người ta biết lỗi rồi mà.” – tôi vểnh môi cùng lúc với cái nút áo cuối cùng bung ra
“Cởi áo anh làm gì?” – tôi biết ý em nhưng vẫn muốn trêu một chút. Hai tuần rồi, tôi nhớ em khủng khiếp.
“Thì làm gì là làm gì đó.”
Sao tôi ghét em vểnh môi ra thế này? Cắn vào môi em cho bõ ghét. Em dịu dàng quàng tay qua cổ kéo cơ thể tôi áp sát xuống em, càng ngày em càng bạo nhỉ. Đêm nay tôi sẽ cho em biết hai tuần qua tôi nhớ em cỡ nào.
Chẳng mấy chốc thân thể thiên sứ tái hiện dưới con mắt trần tục của tôi. Nỗi khao khát chiếm lấy em lấn át mọi giác quan trên người tôi nhưng tôi không thể thô bạo với em. Chỉ dịu dàng tôi nút từng chút da thịt em bằng đôi môi mình, bàn tay vuốt từ mông em lên đến ngực xoa nắn đầu nhũ đã cứng dưới nước bọt của tôi.
“Ren! Anh muốn em phục vụ anh.” – tôi vực em dậy và dang rộng chân chờ em. Đôi môi em tìm đến phần ‘nhức nhối’ của tôi. Em vẫn còn ngại chuyện này sao? Thật là đáng yêu quá.
“Urggg ~~~” – tôi rên rỉ, hai bàn tay chu du trên tấm lưng trần của em. Em hơi nhíu mày vì sự xâm nhập của ngón tay tôi, tôi đang ‘mở đường’ chuẩn bị cho đêm dài của chúng ta.
Bản hợp đồng đã làm mấy lão già trong công ty không thể nào phê phán tôi nữa, cũng như ba không thể khiến tôi bỏ cuộc đầu hàng. Họ xem thường tình cảm tôi dành cho em quá! Dù khó khăn đến cỡ nào tôi cũng không để em chịu khổ đâu.
“Arrgggg ~~~~ ông xã ~~~~~” – môi tôi không ngừng quấn lấy môi em, tạo ra những tiếng nút nhỏ trong vòm miệng bắt em nuốt nó xuống cổ họng.
Hông tôi di chuyển nhanh dần, khi hòa quyện cùng em, tôi không chỉ thỏa mãn ở thể xác mà cả tâm hồn. Tận sâu trong tim tôi được lấp đầy bởi tình yêu của em, đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi sao tôi lại yêu em nhiều đến thế, nhiều hơn bản thân tôi tưởng.
Có nhiều khi tôi ngồi hút thuốc ngoài ban công nhìn em nằm ngủ trên giường. Tôi tự hỏi mình ngày đó tôi nếu không nói yêu em, ngày đó tôi không ép em đối diện với tình cảm của chúng ta thì sẽ ra sao?
Có lẽ tôi sẽ lấy một ai đó sinh con làm ba mẹ vui lòng chẳng hạn. Còn em? Em cũng sẽ lấy ai đó mang đến hạnh phúc cho em phải không? Nhưng tôi không cam tâm, tôi không muốn nhìn ai khác có được thiên thần trong khi biết rõ người nắm giữ trái tim em là tôi.
Tôi không chịu được thiên thần nói cười bên ai khác, nằm trong vòng tay ai khác ngoài tôi. Tôi muốn em chỉ là của tôi. Choi Minki – Cái tên đã ăn sâu con tim tôi, ăn mòn đầu óc tôi, chỉ nghe đến tên em cũng khiến con tim tôi đập nhanh hơn bình thường.
Chúa Trời! Con sẽ vượt qua được thử thách cuối cùng này để giữ thiên thần của Người bên cạnh con mãi mãi.
“Bà xã đừng rời xa anh.” – tôi trút hết yêu thương vào tận cùng cơ thể em, cơ thể mệt nhoài nhưng vẫn chưa muốn ngừng lại.
Việc yêu thương em không bao giờ đủ thỏa mãn tâm trí tôi, tôi vẫn chưa đủ tự tin để giữ em mãi mãi. Từ khi có em tôi biết sợ là thế nào. Tôi sợ em gặp ai khác tốt hơn tôi, tôi sợ ai khác làm em cười nhiều hơn tôi, tôi sợ, sợ mọi thứ, sợ mất em vào tay người khác.
“Em xin lỗi, em ghen bậy là không đúng. Sau này em sẽ hỏi anh đàng hoàng không ghen bóng ghen gió nữa. Em cũng không tùy tiện nói chia tay nữa, có giết em em cũng không rời xa anh đâu.” – em ôm chặt lấy thân thể đầy mồ hôi của tôi, cả hai cơ thể chẳng khác gì nhau.
“Khi thấy em ôm người con trai khác anh đã rất sợ. Sợ em cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh anh, sợ em hối hận khi sống cùng anh, anh sợ……” – em khóa môi tôi bằng nụ hôn thật ấm áp.
Đôi môi em có sức mạnh kỳ lạ, nó khiến tôi bất động chỉ biết cuốn vào nụ hôn của em. Em nói đôi mắt tôi là vực thẳm thì đôi môi em là vũ trụ, rộng lớn và lộng lẫy khám phá mãi cũng không bao giờ hết.
“Anh luôn ở đây.” – em chỉ lên ngực mình, tôi cúi xuống hôn lên đó. Nằm trên ngực em áp tai nghe tiếng trái tim em đập, nó gọi tên tôi phải không? Gọi tên người đàn ông của em, chính là tôi!
“Hứa với anh đi! Đừng bỏ cuộc. Chúng ta chỉ trở về nhà khi ba mẹ đã chấp nhận chúng ta, anh và em là vợ chồng chứ không phải anh em…”
“Uhm ông xã.” – em gật đầu, áp tay và hai bên má tôi kéo lên gần mặt em – “Sẽ không bỏ cuộc.”
“Hai tuần nay anh đã để em buồn nhiều rồi. Ngày mai anh nghỉ một ngày hai vợ chồng mình hẹn hò, chịu không?”
“Thiệt hả?” – mặt em sáng rực như đứa trẻ được cho kẹo vậy, hôn lên chóp mũi em tôi gật đầu xác nhận
“Em muốn ông xã dẫn đi xem phim, ăn cơm, mua sắm…….” – em liệt kê những điều muốn làm ra những ngón tay dài và thon của mình. Tôi mỉm cười rút bên dưới ra khỏi em với cái nhăn mặt của em, chắc là hơi đau.
“Muốn gì thì giờ vợ chồng mình cũng phải tắm đã”
“À ông xã mình đi ăn cá viên đi, Minnie mới được Aron dẫn đi đó em nghe mà phát thèm.”
“Rồi mai muốn gì cũng được.” – tôi lắc đầu phì cười với bà xã trẻ con của mình.
Trong lúc tắm em cứ luôn miệng kể suốt về ăn uống và mua sắm, nhìn em vui vẻ như vậy làm tôi càng nỗ lực hơn, cố gắng cho tương lai cả hai hơn.
Người lớn tuổi hay nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Tôi không cần biết là Chúa Trời xếp đặt điều gì, để đổi lại hạnh phúc cùng em đánh đổi cái gì tôi cũng chịu. Bất chấp mọi thứ mà đến với em, mặc kệ dị nghị tôi vẫn cứ yêu em.
Tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt nhưng biết cách thưởng thức nó có khi cái đắng của nó khiến bản thân mình nghiện mãi. Càng muốn dứt khỏi thì mới phát hiện hóa ra bản thân đã lún sâu vào nó từ lúc nào.
Tình yêu là một phép màu!
End Jonghyun's POV
…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top