Chap 25 - 26
CHAP 25
…
Jonghyun's POV
Tôi biết Chúa sẽ không đơn giản giao Minki cho tôi đâu, Người tức giận vì tôi đã cướp đi thiên thần của người. Tôi biết chỉ cần vượt qua thử thách lần này, tôi sẽ mãi có thiên thần và chẳng ai có thể mang em xa tôi.
Bốp
“Con có biết con làm gì không hả? Nó là em trai con, là em ruột của con đó.” – mẹ tức giận, ngay cả cái tát cũng không có sức lực.
“Đừng….. đừng đánh Jonghyun. Là con! Con yêu Jonghyun trước ba mẹ đừng trách Jonghyun.” – em ôm tôi để tránh những bạt tay từ ba mẹ.
“Chúng con yêu nhau, xin lỗi ba mẹ. Con biết như vậy là trái đạo nhưng…..”
Bốp
“REN!” – tôi và mẹ cùng hét lên, bạt tai đó em đã đỡ giúp tôi. Sao em ngu ngốc quá vậy? Tôi to con hơn em có chịu roi chịu khổ cũng để tôi chứ.
“Em không sao.” – em lắc đầu vẫn ôm cứng lấy tôi, tôi cũng ôm lấy em xoa nhẹ lên nơi vừa tát. Bàn tay ba hằn rõ lên mặt em, anh đau lắm biết không? Chẳng có gì đau bằng thấy em chịu khổ cả.
“H…hai đứa.” – ba tôi tức giận không nói nên lời
“Tại sao vậy? Tụi con là anh em mà, sao lại có chuyện như vậy xảy ra chứ. Mau nói với mẹ những gì hai con nói là giả đi, nói với những gì mẹ thấy đều không phải thật đi.” – mẹ khóc gào lên đánh không ngừng lên vai tôi.
Là Chúa! Người để nhà hát bị cúp điện và hoàn vé lại nên ba mẹ mới về sớm như vậy. Người vẫn đang thử thách con phải không? Nếu lần này con vượt qua được Người sẽ để con và Minki bên nhau chứ?
“Làm sao con sẽ biết mình yêu Minki? Con cũng không muốn đâu nhưng chỗ này…..” – tôi đập mạnh vào tim mình, Minki lắc đầu chụp nắm tay tôi lại. Em vẫn cứ khóc – “…. chỗ này đau lắm ba mẹ biết không? Con biết rõ đây là gì, là loạn luân, là trái đạo, là hành vi của cầm thú. Ba mẹ nói đi con phải làm sao? Con phải làm sao khi rời xa Minki thì không còn thiết sống? Con phải làm sao để thở khi không có Minki bên cạnh, con phải làm sao?” – tôi để nước mắt mình rơi. Mặc kệ mọi thứ, tôi và em không thể…. không thể rời xa nhau.
“Nếu biết mọi chuyện như vậy ba sẽ không quay về, sẽ không xum họp, bi kịch này sẽ không xảy ra. Là ba, ba sai rồi.” – ba tôi đấm mạnh xuống ghế, tôi chưa bao giờ thấy ba khóc bao giờ cả và tôi tin đây cũng là lần đầu ba thấy tôi khóc. Nước mắt người đàn ông đâu dễ gì rơi, phải đau lắm nó mới rơi chứ.
“Ông à….” – mẹ tôi ôm lấy ba như Minki đang ôm tôi vậy.
“Con biết ngày này sớm muộn gì cũng đến và cũng biết ba mẹ không dễ gì chấp nhận tụi con. Con xin lỗi, con sẽ đưa Minki đến nơi khác sống để không ảnh hưởng đến ba mẹ, xa nhất là ra nước ngoài để ba mẹ không phải tức giận vì những đứa con bất hiếu này.” – tôi cúi đầu xin lỗi họ
“Không, không được. Hai con không thể nào như thế.” – mẹ tôi kéo chúng tôi ra nhưng Minki ôm tôi cứng hơn, tôi cũng không nới lỏng tay mình.
“Mẹ! Con sẽ không bỏ Jonghyun đâu. Nếu mẹ ép con…..” – Minki đột nhiên buông tôi ra chạy về phía nhà bếp lấy con dao kề sát cổ tay.
“REN!!!” – tôi vội chạy lại ôm em. Em vẫn giữ khăng khăng con dao trên cổ tay hướng về ba mẹ.
“Nếu bắt con chọn, con thà chết. Đừng chia cách con và Jonghyun! Con xin ba, con xin mẹ.” – em khóc. Con dao cũng không thể kiểm soát tạo ra những vết trầy xước trên da, màu máu lan nhẹ trên da em.
“REN!!! CON BỎ DAO XUỐNG NGAY!” – ba tôi hét lên
“Ren làm ơn…. làm ơn bỏ dao xuống đi con.” – mẹ tôi khụy xuống
Cả nhà tôi trở nên hỗn độn, mặt ai nấy đều ướt đẫm nước mắt. Mỗi người mang một tâm trạng u tối khác nhau, tôi không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ vì em đấu tranh đến cùng.
Phải! Nếu bắt tôi chọn tôi thà chết cùng em. Tôi với tay lấy con dao khác kề sát ngực mình, ngay con tim đang rỉ máu này. Xin lỗi nhưng con phải uy hiếp mạng sống để có hạnh phúc, ba mẹ có thể hận con cả đời, ghét con cả đời nhưng con cũng phải mang JaeJoong đi cùng con, dù đó là địa ngục.
Tôi giữ con dao quỳ xuống, Minki cũng quỳ theo bên cạnh. Tôi nhìn thẳng vào họ….
“Ba, mẹ! Từ nhỏ đến lớn con chưa bao giờ xin ba mẹ điều gì. Bây giờ nói tha thứ là điều không thể. Con chỉ xin ba mẹ nghĩ đến cảm xúc của tụi con một lần, đứng ở lập trường con mà nghĩ. Khi con biết mình yêu em trai ruột của mình liệu con có vui vẻ đón nhận nó ngay không? Khi nghĩ về ba mẹ con có thể vui vẻ cười nói từng ngày không?”
Tôi nhìn họ không chớp mắt, ba mẹ tôi cũng dịu lại khi nghe những suy nghĩ của tôi. – “Con đã đấu tranh, đã phấn đấu. Chúng con từng chia tay vì muốn lấy vợ sinh con làm vui lòng ba mẹ. Con biết hạnh phúc là thứ không thể miễn cưỡng, con làm sao lấy ai khác để tổn thương Minki cũng như chính mình. Con là đứa bất hiếu, con đã kéo Minki vào chuyện này. Ba mẹ cứ coi như chưa sinh ra thằng con này, con sẽ mang Minki đi khỏi đây đến một nơi thật xa.” – tôi nắm tay Minki quăng con dao của cả hai sang một góc.
“Đừng đi….. mẹ xin hai con…..” – mẹ nắm lấy tay chúng tôi gào thét. Dường như mẹ đã bị đả kích và quá xúc động.
“Hai đứa….” – ba tôi cuối cùng đã lên tiếng. Ba là người đàn ông thành đạt trong sự nghiệp, ông biết cách giải quyết tốt những trường hợp xấu…chỉ trừ việc chúng tôi. Ba biết trong trường hợp nào phải làm sao và phải nói gì. – “….. tạm thời đến đâu ở tạm đi. Đợi khi mẹ con bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện này, nên nhớ ba chưa chấp nhận chuyện hai đứa đâu.” – ba nghiêm giọng nói.
“Con xin lỗi!” – tôi kéo em vào phòng nhét vài bộ quần áo. Khi trở ra phòng khách mẹ vẫn ngồi khóc trong vòng tay ba.
“Thưa ba mẹ chúng con đi.” – Minki cúi đầu chào ba mẹ, tôi kéo em ra xe khi em cứ đứng nhìn mẹ mãi.
Tôi biết đau thế nào mà!
Minki kiên cường lên em. Chỉ một đọan đường nữa thôi chúng ta sẽ hạnh phúc.
End Jonghyun's POV
…
Aron's POV
Thật ngạc nhiên vì mới ba giờ sáng mà Minki cùng Jonghyun hyung đến bấm chuông nhà tôi, nhìn bộ dạng của họ tôi cũng lờ mờ đóan ra chuyện gì rồi. Mời họ vào nhà, tôi đánh thức Minhyun dậy và thay đồ. Chúng tôi ngồi quây quần ngoài phòng khách nói chuyện.
“Hai người cứ ở đây đi, còn một phòng trống trên lầu chỉ cần dọn sơ lại là có thể dùng.” – tôi đỡ lấy hai ly nước từ tay Minhyun xuống bàn đẩy đến trước mặt họ.
“Cám ơn cậu! Làm phiền rồi.” – Jonghyun hyung ân cần lấy một ly nước đưa cho Minki như bảo cậu ấy hãy uống đi. Có lẽ Minki khóc quá nhiều, tôi nhìn thấy mặt cậu ấy còn lem luốc.
“Giờ này mà hyung còn nói mấy lời khách sáo đó sao? Còn sớm lắm hai người lên phòng nghỉ đi! Sáng mai chúng ta cùng ăn sáng sẽ nói thêm về chuyện này.”
Về phòng tôi ôm Minhyun chặt thật chặt đến nỗi Minhyun phải kêu đau mấy lần. Nhìn họ như vậy tôi phải quý trọng em hơn thôi.
Tôi….
“Minie, anh biết chúng ta quen nhau chưa lâu. Qua chuyện của Ye Jin và Minki anh không muốn đánh mất khỏanh khắc nào bên em nữa. Hwang Minhyun, anh thật lòng muốn sống cả đời bên em. Em có đồng ý lấy anh không?” – tôi quỳ trên giường chờ đợi cậu trả lời của em.
“Chẳng phải em đã là của anh rồi sao, còn hỏi.” – em mắc cỡ cúi mặt nhưng tôi thấy nụ cười sáng ngời của em.
“Anh xin lỗi! Cầu hôn mà lại không có nhẫn.”
“Chỉ cần anh và cái này bên cạnh em là đủ rồi.” – em nắm mặt dây chuyền trên cổ em đưa lên môi hôn nhẹ vào nó.
Đêm nay bốn người chúng tôi cùng ở một nơi tâm trạng khác nhau, suy nghĩ khác nhưng chỉ có cùng trái tim luôn hướng về người mình yêu là bất diệt.
CHAP 26
…
Sáng sớm tôi không thấy Minhyun đâu cả, trong lòng bỗng trào lên cảm xúc hoảng sợ. Tôi lao ra khỏi phòng tìm kiếm khắp nơi : nhà tắm, phòng khách và rồi thở phào khi thấy em trong bếp cùng Minki. Tôi bắt gặp người cùng cảnh ngộ, Jonghyun hyung cũng thở hắt ra một cái trước khi chạm trúng mắt tôi.
Cả hai chúng tôi cười vì hiểu cảm giác của nhau, sợ hãi họ sẽ biến mất khỏi vòng tay mình. Hai chúng tôi tiến vào bếp đột ngột ôm họ từ phía sau.
“Sao hai người lại dậy cùng một lúc vậy?” – Minhyun quay mặt lại cười với tôi, hôn vội lên môi em một cái coi như chào buổi sáng và phạt em làm tôi hoảng sợ như vậy.
“Jongie, đừng mà.” – tôi nghe Minki đang trách móc Jonghyun hyung vì cũng có hành động tương tự tôi.
“Bà xã nấu gì vậy?” – Jonghyun hyung gác đầu lên vai Minki nhìn vào đĩa thức ăn đang chế biến hết sức công phu.
“Jongie ra ngoài đi, trong đây dầu mỡ lắm. Gần có thức ăn rồi, giúp em mang nước ra bàn đi.” – Minki đẩy nhẹ đầu Jonghyun hyung ra
“Aronie ra phụ Jonghyun hyung bày đĩa và muỗng đũa đi, đừng đứng trong đây cản trở nữa.” – Minhyun của tôi cũng đuổi tôi đi
“Hai ông chồng chúng ta ra ngoài thôi.” – Jonghyun hyung khoác vai tôi ra ngoài, trả lại cái bếp cho mấy bà vợ đảm đang.
Ngồi trên bàn ăn chúng tôi nói chuyện với nhau, có những vấn đề không nên để họ nghe vì họ rất nhạy cảm.
“Chấp nhận hoặc bỏ trốn. Hyung không rời xa Minki đâu.” – Jonghyun hyung rất kiên quyết trong chuyện tình cảm, đây cũng là điều tôi nên học hỏi hyung ấy, nếu từ đầu tôi kiên quyết với lòng mình Minhyun đâu phải ròng rã hai năm vì tôi.
“Nhìn Minki như vậy cậu ấy có chịu nổi không?” – cả hai chúng tôi biết Minki đang cố gắng cười cũng như cư xử bình thường, tuy là kiên quyết đến với nhau nhưng làm sao mà tránh khỏi đau lòng. Cậu ấy sống với mẹ mình từ nhỏ, chuyện gì cũng có mẹ lo mẹ thương, nay cậu ấy cùng anh trai mình tổn thương bà nặng nề như vậy, mặc cảm tội lỗi của đứa con sẽ hành hạ tinh thần cậu ấy là điều không thể tránh khỏi.
“Hyung cũng không biết làm sao, Minki cần thời gian để chấp nhận hoàn toàn chuyện này. Đêm qua Minki khóc suốt đến gần sáng mới nhắm mắt một chút, hyung ngủ quên tỉnh dậy đã không thấy Minki đâu, hyung rất sợ, lỡ Minki có mệnh hệ gì…. hyung nhất định sẽ đi theo cậu ấy.”
Tôi nhìn thấy được lửa trong mắt hyung ấy, dù cả thế giới quay lưng với họ thì họ vẫn kiên trì bên nhau. Tôi rất ngưỡng mộ, không phải kinh tởm hay xa lánh cái trái đạo thông thường. Cái đẹp ở họ là thể hiện tình yêu của mình vớiđối phương, cả hai đều cố gắng cho những điều mình cần và tránh những tổn thương cho người mình yêu. Cách yêu của họ rất đẹp và đáng trân trọng, tôi với tư cách là người ngoài cuộc nhìn nhận thật khách quan vẫn không tài nào khinh bỉ họ được. Họ mạnh mẽ đối diện nó, không hề sợ sệt, không hề nghĩ đến bỏ cuộc.
Tôi tự hứa sau này nếu Minhyun không còn yêu tôi nữa tôi vẫn kiên trì đi theo em, chinh phục em, khiến con tim phải mang hình bóng tôi lần nữa. Tôi cũng sẽ làm như Jonghyun hyung nếu em có mệnh hệ gì, chúng tôi sẽ tiếp tục mối lương duyên ở thế giới khác.
“Ăn sáng thôiiii!!!” – Minhyun và Minki mang thức ăn thơm nóng ra bàn.
“Woa ~ Nhìn ngon quá.” – tôi và Jonghyun hyung reo lên, kéo ghế để họ ngồi bên cạnh mình.
Chúng tôi bắt đầu bữa ăn và bàn việc đi du lịch đâu đó để giải khuây, ít nhất phải để Jonghyun hyung và Minki rời xa mọi đau thương một thời gian trước khi hoàn toàn đối diện nó.
“Nhật thì sao? Chúng ta có thể ăn sushi, tham gia lễ hội pháo bông, tắm suối nước nóng.” – Jonghyun hyung đề nghị, chúng tôi đi đâu cũng được, bốn người thế này là vui rồi. Minhyun rất hạnh phúc khi được đi nghỉ hè cùng Minki, họ là cặp bài trùng không thể thiếu nhau mà.
Cả đám đồng ý sẽ đi Nhật vào ngày mai, Minki muốn như vậy và đương nhiên không ai phản đối. Minhyun cùng Minki rửa chén đĩa, tôi mang trái cây lên phòng khách cho Jonghyun hyung. Nghe tiếng nói chuyện nhỏ từ cửa phòng tắm dành cho khách, tôi lại gần hóa ra Jonghyun hyung nói điện thoại trong đó.
“Ngày mai con và Minki cùng Minhyun, Aron sẽ qua Nhật nghỉ hè. Chắc không về liền đâu, mẹ sao rồi ba?” – Jonghyun hyung gọi cho bác trai, hyung ấy vẫn mang trách nhiệm là đứa con trai trưởng.
“…”
“Mẹ vẫn không chấp nhận thì tụi con không về đâu, con sẽ thuê nhà ở ngoài và gần trường. Con nghe theo ba không mang Minki sang Úc học nếu ba mẹ muốn gặp thì có thể đến trường, chỉ là chúng con không về nhà như trước nữa, con xin lỗi!”
“…”
“Ba không cần gửi tiền cho con. Con tự lo được mà.”
“…”
“Thôi được rồi nếu ba nói vậy con sẽ nhận làm quản lý ở chi nhánh đó. Con vẫn sẽ lãnh lương như nhân viên bình thường.”
“…”
“Con chào ba, cho con gửi lời xin lỗi đến mẹ.”
Jonghyun hyung đi ra, tôi vỗ vai hyung ấy như chia sẻ.
“Hyung không sao! Đừng để Minki biết.” – tôi gật đầu. Chúng tôi trở ra phòng khách cùng họ và trò chuyện như không có gì xảy ra.
Tối đó Minhyun và Minki ngủ say. Hai chúng tôi ra sân nhà hút thuốc, uống bia để xả stress.
“Mẹ hyung đã ngất xỉu và vào bệnh viện. Ba nói bà bị đả kích và quá xúc động. Ba hyung dặn tạm thời đừng đi xa để khi bà ấy nhớ con thì lén núp đâu đó mà nhìn nhưng vẫn nhất quyết không chấp nhận chuyện của hyung và Minki.” – Jonghyun ưu tư nhả khói thuốc, những vòng tròn trắng ngà lởn vởn trên đầu chúng tôi. Nếu phiền muộn đi theo khói thuốc thì tốt quá!
“Hyung muốn thuê nhà ở đâu? Em có thể tìm giúp, em có người quen làm bên bất động sản.” – tôi hi vọng giúp được ít nhiều cho họ vào lúc khó khăn này.
“Chắc cũng gần đây, tiện đường cho Minki đi học tiếp năm ba. Hyung sẽ đến làm tại chi nhánh công ty của gia đình, cố gắng kiếm tiền bắt đầu cho cuộc sống riêng.” – hyung ấy cười nhạt
“Hyung nghỉ làm ở trường sao?” – tôi nghĩ hyung ấy vẫn sẽ làm hiệu phó, như thế sẽ có nhiều thời gian bên cạnh Minki hơn.
“Ba hyung đã lớn tuổi rồi! Nói là đến làm nhân viên ở chi nhánh thật ra là hồ sơ quan trọng đều do hyung xét duyệt. Hyng vẫn có trọng trách của một đứa con trưởng.” – tôi gật gù hiểu ra ý hyung ấy.
Ba hyung ấy rõ ràng dùng những áp lực để họ thấy cực khổ, không chống chọi lại được và bỏ cuộc, nhưng tôi tin tình yêu của họ không nhỏ như mọi người đánh giá. Nó không khinh tởm như người đời nói, ngược lại tôi thấy nó tôn lên cái đẹp của tình yêu. Tôi không khuyến khích việc anh em loạn luân trong nhà, nhưng ai mà nói trước được, họ cũng đâu muốn như vậy. Tình yêu thực sự là một cảm giác kỳ lạ và khó kiểm soát.
“Hyung và Minki sẽ hạnh phúc, em tin là vậy.” – tôi giơ lon bia lên
“Điều đó là chắc chắn.” – hyung cười cạn hết lon bia.
Đêm nay tôi uống bia nhưng không khóc vì đã có em. Em xóa lấp mọi đau khổ trong trái tim tôi. Chúng ta cũng sẽ cố gắng trong tình yêu nhé Minhyun!
End Aron's POV
…
Minki's POV
Vậy là chúng tôi đã thật sự dọn ra khỏi nhà, Jonghyun đưa tôi sang căn nhà mới. Nhà của chúng tôi – của riêng chúng tôi, thế giới chỉ có anh và tôi. Aron và Minhyun giúp chúng tôi mang quần áo từ nhà sang đây hết, tôi có hỏi ba mẹ có nói gì đến chúng tôi không, họ chỉ lắc đầu bảo đã dọn sẵn mang hết đi đi.
Tôi không chịu căn nhà gần trường vì như vậy làm sao chúng tôi tự do được, quyết định tới lui chúng tôi trở thành hàng xóm thân quen của Aron, nhà chúng tôi sát bên cạnh. Khu này không quá xa trường cũng không xa với công ty, Jonghyun có thể đưa tôi đi học rồi đi làm còn không tôi sẽ đi nhờ với Aron và Minhyun. Ở đây không ai quen biết chúng tôi nên cuộc sống riêng thật sự khiến tôi vừa vui vừa buồn
Ngay khi Minhyun kể về mẹ, tim tôi quặn thắt lại, ba mẹ đã rất giận. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ba mẹ khóc và cả anh nữa, Jonghyun của tôi khóc khiến tim tôi cũng khóc. Mẹ tát anh, tôi đau, đến khi ba tát anh tôi muốn che chở anh. Tôi không mạnh mẽ như anh, tài giỏi như anh nhưng chí ít trong tình yêu của cả hai, tôi cũng phải dũng cảm đương đầu. Tôi cũng sẽ bảo vệ anh khỏi những tổn thương, tôi dùng cả sinh mạng này để yêu anh. Tuyệt đối không hối hận!
Tôi suy nghĩ rất kỹ đêm đó, nằm trong vòng tay Jonghyun mà nước mắt không sao kềm lại được. Thôi thì cứ để nó chảy sạch đi sau này sẽ không khóc nữa, tôi đã quyết định thì không nên đắn đo nhiều. Tôi chỉ lo cho sức khỏe của mẹ. Mẹ hay ho giữa đêm, tháng nào tôi cũng ngâm chanh muối cho mẹ ngậm, đến mùa đông phải soạn đồ len đan lại những cái cũ và trang trí cây thông.
Tôi nhớ hết 19 năm bên mẹ như thế nào, từng ngày từng tháng từng phút từng giây tôi không quên được khuôn mặt mẹ cười hạnh phúc. Mẹ hôn tôi, mẹ ôm tôi vào lòng dỗ dành mỗi khi tôi nằm mơ thấy ác mộng. Đôi tay mẹ đã ôm chặt lấy tôi vậy mà tôi lại chạy khỏi vòng tay đó, còn làm mẹ tổn thương đến như vậy.
“Mọi chuyện sẽ ổn thôi!” – nụ hôn của anh kéo tôi ra khỏi những hồi tưởng
“Sao lại mang mấy thùng này theo?” – tôi đổi sang đề tài khác, tôi biết Jonghyun vẫn luôn theo dõi mọi hành động của tôi, anh lo cho tôi sẽ suy sụp tinh thần, tôi sẽ không để anh lo đâu vì bây giờ tôi giữ trọng trách chăm sóc sức khỏe cho anh mà.
“Để em tắm, thơm lắm đó.” – tôi siết vòng eo tôi sát vào người anh, chúng tôi nhìn những thùng hoa hồng mà anh đã cầu hôn với tôi.
“Em thơm sẵn rồi, cần gì mấy cái này.” – tôi kiêu ngạo nói, Jonghyun cười, lâu rồi tôi không thấy anh cười, tôi biết anh cũng nhiều nỗi buồn phiền lắm, chỉ có tôi mới khiến anh cười như vậy thôi.
“Mình làm đám cưới nha?” – tôi quay lại nhìn anh, anh biết là không thể mà. – “Aron nói tháng sau cậu ấy và Minhyun sẽ tổ chức hôn lễ, anh hi vọng ngày đó cùng vào nhà thờ với em. Chúng ta không công khai cho mọi người biết được nhưng anh vẫn muốn vào nhà thờ và nói ‘tôi đồng ý’!”
“Uhm.” – anh luôn tạo bất ngờ cho tôi, anh cầu hôn đã là chuyện không tưởng rồi. Anh biến giấc mơ thành sự thật, anh mang cho tôi quá nhiều cảm xúc như vậy làm sao tôi không yêu anh được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top