Chap 23 - 24

**Thông báo
Vì còn 5 chương ( 10 chương nhỏ) nữa là end fic này nên mình tạm drop Tường Vi. Sau khi end fic này mình sẽ tập trung vào Tường Vi.

CHAP 23

“…. ư……ư……”

Nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Minhyun khiến tôi không muốn làm gì nữa, chỉ muốn nằm nhìn em thôi.

“S…sao lại ngưng vậy Aronie? Em không sao đâu.” – em thật ngây thơ, em biết chính vì em trong sáng như vậy nên tôi không nỡ lấy đi cái hồn nhiên vốn có của em không.

“Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu Minie.” – tôi hôn lên mắt, mũi, má, tóc, môi, cằm, cổ. Tôi hôn khắp khuôn mặt em, em hơi bất ngờ rồi cũng chỉ cười nhìn tôi.

“Aronie hôm nay anh lạ lắm.” – em kéo cổ tôi xuống hôn yêu lên chóp mũi tôi, tôi chỉ im lặng nhìn em.

Đôi mắt này chỉ được nhìn anh thôi đấy…

Đôi môi này chỉ được hôn mình anh thôi đấy…

Cơ thể này chỉ thuộc về mình anh thôi đấy…

Thật nhẹ nhàng tôi cởi bỏ quần áo cho cả hai, hai bàn tay sờ dọc hai bên đùi em. Minhyun của tôi đúng là dễ thương thật, em hơi run rẩy bởi va chạm của hai cơ thể khít vào nhau.

Tôi sẽ yêu chiều và tránh làm em đau nhưng không thể vì đây là lần đầu của em….

“AAAAAAAA.” – em la lớn úp cái gối vào mặt. Tôi lấy cái gối ra không khéo em ngất xỉu vì thiếu khí mất.

Ngay khi em hé môi bật lên tiếng rên đầu tiên, tôi duy trì những nhịp đẩy vào trong em, tiếp theo đó là một loạt tiếng rên không ngớt của hai chúng tôi. Tôi sung sướng khi có em, không chỉ nói về thể xác được thỏa mãn hay bởi các tế bào được thít chặt bên dưới mà còn cả tâm hồn tôi cũng được em lấp đầy nỗi trống trải.

Nhìn em đang bên dưới uốn cong người cảm nhận từng phút giây thăng hoa mà tôi mang lại cho cả em và tôi, tôi thở càng lúc càng nhanh. Sắp rồi, cái đỉnh điểm gần đến với tôi.

“Aronie…. e…em….” – tôi biết rõ em cần gì và muốn gì. Tay tôi cùng lúc với những đưa đẩy vuốt ve trên cơ thể em để chúng tôi cùng lúc đạt được thỏa mãn.

Chúng tôi đến cùng nhau, hai cơ thể ướt đẫm mồ hôi lẫn màu trắng tình yêu. Mệt quá! Có lẽ ngủ dậy chúng tôi sẽ cùng tắm sau. Ôm em thế này là đủ rồi, tôi không cần gì nữa, Kwak Aron chỉ cần mỗi Hwang Minhyun mà thôi. Hai năm kiềm chế tình cảm của mình để bây giờ nó bộc phát mãnh liệt quá! Tôi cũng không ngờ chính mình lại thay đổi nhiều như vậy.

Minhyun đã ngủ rồi, tôi cũng nên ngủ một giấc đã. Trong mơ tôi thấy mình gặp lại em vào hai năm trước, thật ra tôi chỉ mượn cớ hỏi đường để nhìn gần em. Tôi nghĩ em ắt hẳn có họ với hồ ly* nhưng vì không dám nói ra nên tôi thường trêu em là cáo mông to. Xin lỗi nhé Minhyun! Ngay khi ánh tôi chạm vào gương mặt em nhịp tim tôi tăng một cách đáng kể. Ngày đầu đến trường tôi đã may mắn bắt gặp cả bầu trời trong mắt em.

* Chổ này vì Junsu có biệt danh là vịt mông to cơ mà Min thì không thế nên tui đổi thành hồ ly và cáo. Không biết hợp không nữa xD

Tôi chỉ muốn gần em, làm bạn cùng em, khiến em yêu tôi là lỗi ở tôi. Đã nói là không muốn tổn hại em sao tôi lại cứ tìm cách gần em mãi, ở lại không được đi cũng không đành. Tôi phí hết hai năm thanh xuân của em, cái tuổi thật đẹp nhất để có mối tình đầu xứng đáng vậy mà em vẫn lẳng lặng chờ tôi.

Nhiều khi tôi thấy mình không phải là con người. Sao lại lạnh lùng với em như vậy? Tôi tự làm khổ cả hai nhưng nhờ vậy tôi mới tin trên đời có thứ tình yêu mãnh liệt, bất tận đến như vậy. Giờ chúng ta đã bên nhau thì vĩnh viễn không tách rời, tôi nghĩ còn quá sớm nhưng……thật sự tôi muốn lấy em. Minhyun! Em có đồng ý lấy anh làm chồng không?

Mỉm cười một mình, tôi kéo mền lên cao và chìm vào giấc ngủ thật sự.

End Aron's POV

Jonghyun POV’s

Thời gian vào thi đã cận kề, tôi cũng giúp Minki, Aron, Minhyun ôn bài. Soạn những phần chủ yếu để họ học trọng tâm, đề thi tôi không giữ vì vậy tôi không có gian lận hay giúp cửa sau gì cả. Bài soạn của tôi Minki cũng photo cho các bạn trong lớp, Hyori có gọi điện thoại cám ơn về việc này.

Cậu bé Minki nhà tôi lại ghen lên ghen xuống nói tôi soạn vậy giúp cô Lee đỡ mệt trong giảng dạy, lấy lòng học sinh của cô Lee….. Em nêu ra hàng đống lý do ngay cả tôi cũng không tưởng tượng được. Sau khi năn nỉ gãy lưỡi cộng với hành động ‘ăn năn hối lỗi’ tôi nhận tất cả sai lầm về mình để mong em tha thứ. Tôi tạm thời xuống nước với em để em còn chuyên tâm mà học thi, đợi nghỉ hè em sẽ chết với tôi.

Thời gian này cả hai chúng tôi sắp xếp thời khóa biểu rất logic. Chúng tôi cũng đã ngủ phòng riêng rồi! Tôi cũng lo cho sức khỏe Minki nên không ngủ chung với em. Mẹ càng ngày càng hối thúc chuyện đám cưới sinh con, tôi vẫn suy nghĩ khi nào sẽ nói với gia đình chuyện chúng tôi, nghĩ đến đã nhức đầu.

Mỗi sáng tôi đưa em đến trường, dĩ nhiên phải ghé vào nơi nào vắng vắng để hôn em cho thỏa thích rồi mới vào trường. Trưa tôi đưa em đi ăn công khai vì ai cũng biết chúng tôi là anh em mà, kể ra cũng có cái lợi nhưng tôi biết em muốn đi với danh phận người yêu hơn. Chiều tối chúng tôi ra công viên gần nhà ăn kem và nói chuyện, giúp em soạn bài vở rồi đi ngủ. Đến thứ 7 trường chỉ học hai tiết nên tôi đưa em đến khách sạn lần trước để thuê phòng, ba mẹ ở nhà thường xuyên nên tôi và em không gần gũi được. Mà ở khách sạn rõ ràng thoải mái hơn, em thường chạy quanh phòng bắt tôi đuổi theo mệt nghỉ đến khi tôi giả ‘chết’ em mới chịu cho tôi đụng vào.

Cuối cùng em cũng thi xong, thở phào nhẹ nhõm vì điểm thi em rất tốt. Ba mẹ vui mừng và tổ chức nấu ăn chúc mừng em đã hoàn thành năm hai.

“Ba mẹ con định đưa Ren qua Úc học năm còn lại.” – tôi nói trong bữa ăn gia đình – “Dù gì bằng nước ngoài có chất lượng hơn nhiều so với trong nước. Sau này em ấy xin việc cũng tốt hơn, lương cao hơn.”

“Con tính vậy cũng tốt nhưng ba sợ Ren một mình qua đó không quen, không ai chăm sóc lại xa nhà sẽ không chịu nổi đâu.” – ba tôi lo lắng là tất nhiên. Với gia đình em lúc nào cũng chỉ là đứa bé 10 tuổi

“Con sẽ đi cùng Ren, con định xin nghỉ ở trường qua đó giúp ba quản lý công ty. Ba đã vất vả cả đời rồi, cứ giao mọi việc lại cho con.” – tôi đặt tay lên vai ông. Cả đời này con không biết làm sao để cám ơn ba mẹ sinh đã cho con một đứa em trai đáng yêu như vậy. Và con cũng xin lỗi khi đã yêu em trai mình.

“Xem ra hai đứa đã tính hết rồi nhỉ!” – ba tôi nhìn Minki cười

“Ba mẹ vừa về không lâu hai đứa lại đi sao?” – mới đó mà mẹ tôi rưng rưng nước mắt rồi

“Không lẽ bà muốn Ren ở bên cạnh bà cả đời? Nó cũng phải có gia đình riêng chứ!” – ba tôi quay sang em – “Ren con nghĩ sao?”

“Dạ! Con và Jonghyun đã tính rồi sẽ cùng qua Úc cố gắng. Ba mẹ đừng lo cho tụi con, con lớn rồi mà. Có…. anh hai nữa mà.” – em vẫn không quen gọi tôi là anh hai nhỉ! Không sao, tôi thích em gọi là ông xã hơn.

“Vậy cũng được. Hai con định khi nào đi?” – ba tôi gật gù. Ba làm việc ở nước ngoài nên hiểu rõ những tiện nghi cũng như lợi ích của du học.

“Khoảng giữa hè, con đưa em qua đó sớm sắp xếp và làm quen.” – tôi đáp

“Huhu….” – mẹ tôi cứ ôm Minki như thể ngày mai chúng tôi đi liền vậy. Tôi và Minki đã cùng bàn sẽ bên cạnh ba mẹ khoảng hai tháng rồi mới đi.

“Kệ mẹ con đi, hai đứa ăn nhiều vào.” – ba tôi lắc đầu, gắp thêm vài miếng thịt cho tôi và Minki.

“À ba à! Hiệu trưởng Han cho con hai vé xem ca kịch nhưng con không thích thể loại này, tặng ba mẹ.” – tôi lấy hai cái vé VIP trong túi áo đưa cho ông

Ba tôi mở vé ra và trố mắt ngạc nhiên, tất nhiên rồi vé này tôi đã đặt hàng tháng trên mạng mới có. Mắc lắm đó!

“Woa ~ vé này khó có lắm lại loại hàng VIP nữa chứ. Hiệu trưởng của con khách sáo quá vậy.”

“Dạ! Ba mẹ thích không? Họ chỉ diễn ba ngày ở Hàn thôi rồi lại đi, hôm nay là đêm cuối rồi.” – tôi nói giọng tiếc rẻ, tôi cố tình chọn ngày cuối để ba mẹ không thể từ chối. Thật ra tôi muốn ăn mừng riêng với Minki vào ngày đặc biệt này.

“Vé gì vậy ông?” – mẹ tôi nghiêng qua xem tờ vé trên tay ông

“Nhạc kịch của Joseph Haydn, có tiếng lắm. Tối nay mình đi nha, lâu rồi tôi không đưa bà đi xem nhạc kịch. Nhớ hồi xưa không có tiền hai đứa mình mua cái thùng không giả làm người bán nước trà trộn vào xem ké.” – ba tôi ôm bụng cười, tôi biết ba luôn nhớ những ngày tháng thiếu thốn trước kia. Vì vậy ông luôn mang những thứ tốt nhất đến cho gia đình để không ai chịu khổ cả, vậy mà tôi mang đi thứ quý giá nhất của họ.

“Suất trễ vậy, đến 12 giờ mới xong à. Vậy 1 giờ chúng ta mới về đến nhà.”

“Ba mẹ cứ đi chơi đi, tụi con ăn xong cũng ngủ sớm.” – tôi trấn an. Tôi muốn cùng làm chuyện đó với Minki trong căn phòng màu hồng của em, trên cái giường đơn nhỏ bé của em.

“Ăn xong ba phải chọn bộ vest nào lịch lãm để xứng với mẹ con mới được.” – ba tôi vui vẻ cất hai tờ vé vào túi vào.

“Vậy tôi sẽ mặc bộ đầm mà ông mua cho tôi bên Pháp.”

“Chẳng phải bà luôn tiếc là chỉ mặc nó được một lần khi chúng ta đến nhà thờ sao?” – ba tôi cười, mẹ tôi cười. Tôi cũng cười cho qua.

Minki im lặng suốt buổi, tôi hiểu em thấy gia đình càng hạnh phúc thì em lại càng mặc cảm. Minki của tôi là vậy mà, chuyện gì cũng nói lên hết trên mặt. Cũng may ba mẹ lo bàn về lễ phục mà không để ý đến thái độ kỳ lạ của Minki.

Sau khi tiễn ba mẹ đi, tôi khóa cửa lại hết. Tôi về lại căn phòng nhỏ ấm áp của chúng tôi, nhảy lên giường ôm lấy em. Minki nửa người tỳ lên ngực tôi nửa người nằm sát tường vì giường em rất nhỏ, tôi lại hơi to con nên phải nằm đè lên nhau thế này nhưng tôi thích vậy. Tôi thích em lúc nào cũng phải nương tựa tôi, tôi thích em luôn cần tôi, tôi muốn mình trở thành oxi quanh em, bắt em phải nương tựa tôi mãi mãi

“Bà xã ~” – tôi cười để em nằm bên dưới tôi, hai khuỷu tay tôi chống bên đầu em, không đè hết cơ thể lên người em.

“Anh cố tình phải không? Em thấy anh đặt vé đó trên mạng mấy tháng trước. Em còn tưởng anh định tạo bất ngờ cho em.” – em tru môi nói

“Thì bất ngờ anh dành cho em là đêm nay nè!” – tôi bắt đầu hôn em. Em hơi chống cự nhưng rồi ngoan ngoãn đưa lưỡi sang vòm miệng tôi đùa giỡn.

“Anh còn một món quà cho em.” – tôi vẫn nằm đè lên em. Mò tay phải bên hông rồi đưa xuống gầm giường

Tôi đặt lên người em một cành hoa hồng đỏ, loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Hôm trước Aron có nói định đi mua hoa tặng Minhyun vào ngày hôm nay, tôi có đi theo và nghe người bán hoa giải thích. Dẫu biết tặng hoa hồng vẫn rất thường không có gì đặt biệt nhưng chỉ cần có tấm lòng của tôi vào. Tôi tin nó trở nên đặc biệt với em.

“Keo quá vậy? Minie nhắn tin khoe với em là cả phòng cậu ấy chứa đủ loài hoa. Anh chỉ tặng em có một cành….” – em cầm cành hoa quay quay trước mặt, hai gò má cũng xìu xuống.

Aron thì màu mè mà, anh khác chứ.

Lát cảm động quá thì đừng có khóc nha! Anh không dỗ đâu.

CHAP 24

“Vậy em có biết ý nghĩa mỗi cành hoa này gửi đến không?” – tôi cười nhìn em

“Một cành nói lên anh là đồ keo kiệt phải không?” – em đang trách móc tôi. Đừng có vểnh môi phồng má, anh cắn em bây giờ.

“Không phải!” – tôi lắc đầu nhìn vào mắt em. Cầm bàn tay còn lại của em đặt lên ngực mình – “Một cành nói lên ‘Trong trái tim anh chỉ có mình em’!” – quả nhiên Minki đỏ mặt lúng túng.

“Cám ơn anh.” – em nói lí nhí, giọng e thẹn rất đáng yêu.

Tôi lại lấy thêm một cành khác đặt lên ngực em. Em cầm hai cành hoa hồng nhìn tôi khó hiểu.

“Hai cành nói lên ‘Thế giới này chỉ có hai chúng ta’!” – em càng đỏ mặt hơn

Tôi lấy thêm một cành đặt tiếp lên người em – “Anh yêu em!” – em không thể nói gì nữa. Đôi mắt em mở to nhìn tôi.

Cảm động lắm phải không? Chưa đâu, còn nhiều lắm.

Mỗi cành hoa đặt lên người em tôi lại nhả chất giọng êm dịu của mình ra

Cành thứ 4 – “Đến chết anh cũng không đổi lòng.”

Cành thứ 5 – “Yêu em tựa như trái tim anh.”

Cành thứ 6 – “Anh sẽ tôn trọng em, yêu em, tha thứ mọi lỗi lầm cho em dù em cố tổn thương anh bao nhiêu lần.”

Cành thứ 7 – “Trong tâm trí anh lúc nào cũng có em.”

Cành thứ 8 – “Cám ơn em đã luôn bên cạnh anh, ủng hộ anh, khích lệ anh khi khó khăn.”

Cành thứ 9 – “Anh mãi mãi yêu em.”

Cành thứ 10 – “Tình yêu của anh là thập toàn thập mỹ, không gì phá nổi.”

Giọt nước mắt em chảy dài vì hạnh phúc.

Tôi lại tiếp tục cảm hóa trái tim yếu mềm của em khiến nó phải thổn thức vì tôi.

Cành thứ 11 – “Thế gian này anh chỉ thấy mỗi mình em.”

Cành thứ 12 – “Tình yêu của anh nối dài theo năm tháng.”

Cành thứ 13 – “Hãy giữ lấy tình cảm chân thành anh dành cho em.”

Cành thứ 14 – “Sự kiêu ngạo của anh đã gục ngã dưới chân em ngay từ lần đầu anh gặp em.”

Cành thứ 15 – “Anh có lỗi với em, anh xin lỗi. Xin lỗi vì yêu em mà không cách nào dứt ra được.”

Đôi môi run rẩy của em cứ mấp máy không nói nên lời.

Anh đã bảo là còn nữa mà.

Cành thứ 16 – “Tình yêu chúng ta đầy sóng gió nhưng không vì vậy mà anh bớt yêu em.”

Cành thứ 17 – “Dẫu cho có tan vỡ như pha lê, anh cũng mãi ghim sâu nó vào tim.”

Cành thứ 18 – “Em thánh thiện và trong sáng như thiên thần.”

Cành thứ 19 – “Xin hãy nhẫn nại và chờ đợi anh.”

Cành thứ 20 – “Anh yêu em bằng cả trái tim và hiến dâng nó cho em mãi mãi.”

Đôi bàn tay em chạm lên mặt tôi.

Anh làm em khóc nhiều quá hả?

Anh xin lỗi nhưng còn chút nữa là xong rồi, để anh tiếp tục nhé!

Cành thứ 21 – “Tình yêu của anh là chân thành từ con tim.”

Cành thứ 22 – “Cầu mong may mắn sẽ đến bên em, bảo vệ em khỏi những nguy hiểm và ưu phiền.”

Cành thứ 25 – “Em sẽ hạnh phúc bên anh, anh hứa đấy.”

Cành thứ 30 – “Chúng ta là định mệnh mà Chúa xếp đặt.”

Cành thứ 36 – “Lãng mạn không em?”

Em mỉm cười gật đầu lia lịa, em kéo cổ định hôn tôi nhưng tôi ngăn lại.

Ấn em nằm xuống giường tôi sẽ tiếp tục mang đến ngạc nhiên cho em.

Cành thứ 40 – “Anh thà chết chứ không rời xa em.”

Cành thứ 50 – “Tình cảm chúng ta không hẹn cùng gặp, đó là duyên số”

Cành thứ 99 – “Tình yêu của anh mãi không phai nhạt.”

Cành thứ 100 – “100 cành, em chiếm 100% con tim anh.”

Cành thứ 101 – “Yêu…. yêu em vô cùng, ngoài từ yêu ra anh không còn biết dùng từ gì diễn đạt.”

“Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều.” – giọng em lại eo éo như tiếng mèo kêu. Nghe mà mắc cười! Sao tôi lại không biết em yêu tôi chứ, tim chúng ta đập cùng nhịp mà.

Tôi bước xuống giường trong sự bỡ ngỡ của em, lấy bó bông bảy cành. Tôi quỳ một chân xuống giường, em giật mình ngồi dậy nhìn tôi.

“Bảy cành này cộng với 101 cành hoa trên giường. 108 cành thay cho lời cầu hôn của anh đối với em. Choi Minki em có đồng ý lấy anh làm chồng không?” – tôi giơ bó hoa nhỏ quỳ một gối xuống trước mặt em.

Minki bịt miệng để ngăn tiếng khóc lớn. Em nhắm mắt để nước mắt trôi sạch ra ngoài trả lại đôi mắt to sáng của em. Em muốn nhìn rõ anh hơn phải không?

“E…em đồng ý” – Minki gật đầu lia lại mỉm cười nhìn tôi. Đã đồng ý thì không được nuốt lời đâu đấy! Lấy chiếc nhẫn trong đóa hoa tôi trao vào tay em. Đặt nụ hôn lên đó, dù không cho em được danh phận thật sự nhưng tôi vẫn muốn cầu hôn cùng em.

Tôi kéo một thùng giấy chứa đầy hoa hồng ra. Em lại bất ngờ hơn. Giờ thì em còn ganh tỵ với Minhyun nữa không?

“Trong thùng này là 257 cành cộng với 108 cành vừa rồi là đủ 365 cành. Tượng trưng cho một năm 365 ngày anh luôn nghĩ đến em, nhớ đến em, yêu mãi em.”

Không để em nói lời nào tôi tiếp tục sang phòng của tôi kéo qua cái thùng khách to gấp đôi cái thùng dưới giường em. Tôi mở cái thùng ra trước đôi mắt em to tròn và đầy nước, em phải quẹt liên tục để nhìn rõ mọi thứ hơn.

“Thùng này có 634 cành cộng với 365 cành là 999 cành,. Người bán hàng nói nếu tặng đến con số này tình yêu sẽ trở nên trường trường cửu cửu, sông cạn đá mòn đến chết không đổi.” – tôi không nghĩ mình dám nói ra mấy lời nổi da gà này nhưng làm em vui có sến cỡ nào tôi cũng nói.

Lấy hai cành hoa hồng cuối cùng trong túi áo ra tôi đứng gần em – “1001 cành em sẽ mãi mãi bên anh chứ?” – Là người bán hàng nói cho tôi biết. Con số hoa hồng đến 1001 là con số ngất ngưỡng, nó tượng trưng cho hạnh phúc bất diệt. Tôi không tin nhưng tôi cần niềm tin của em. Tôi cần em trao mọi thứ cho tôi để tôi có thể mạnh mẽ tiếp tục bảo vệ tình yêu này.

Em bỏ những cành hồng trên tay tôi, siết chặt hông tôi đến ngộp thở. Em khóc lớn thật lớn như giải tỏa mọi cảm xúc kìm nén nãy giờ. Căn phòng giờ đây lại càng chật chội vì chứa số hoa hồng khủng khiếp này. Tôi đã rất công phu trong việc lén đưa số hoa này về và bố trí chúng tránh tai mắt ba mẹ và em.

“Em đâu cần mấy thứ này…Em cần Jongie, chỉ cần anh thôi.” – em la lên nhưng vẫn ôm chặt lấy tôi.

“Em đồng ý lấy anh rồi thì phải nghe lời anh đó.” – tôi hôn em, nụ hôn chúng tôi cuồng nhiệt say mê.

Đặt em lên giường đầy cánh hoa hồng, thân nhiệt chúng tôi tăng cao. Tôi lao vào em như không biết ngày mai. Từ giây phút này chúng ta đã là một, linh hồn anh đã bị em nuốt chửng, thân xác anh đã bị em giam giữ. Minki nói cho anh biết làm cách nào để anh ngừng yêu em đây?

Từng chuyển động của tôi kèm với tiếng rên thỏa mãn của em khiến tôi không muốn thời gian chuyển động nữa. Phải chi tôi là đấng tối cao để đông cứng thời gian lại, kéo dài phút giây này mãi mãi.

“Jong…gie…e…ahhh…. em yêu…. anh….. chỉ mình anh……ahhh…. ahhhh.” – em ôm chặt vai tôi rót những mật ngọt vào tai tôi, chảy dài xuống tim. Từng động mạch đến tĩnh mạch của tôi như vỡ tung vì em, em biết không?

Không gấp gáp, không hối hả. Tôi từ từ thưởng thức hương vị em suốt đêm nay hay ít nhất trước khi hiện thực kéo tôi về. Thiên thần đang trong vòng tay tôi, mắt em nhắm hờ vẫn nhìn theo chuyển động của tôi. Môi em thở không ngừng cùng tiếng rên khe khẽ đó. Thân thể em tràn ngập trong cánh hoa hồng đỏ, nền đỏ khiến nước da lại càng thêm nổi bật. Nếu không chạm vào em tôi không tin em là loài người tầm thường, ắt hẳn em mang dòng máu thuần khiết cao ngạo nào đó.

“Ren…. à…. nhìn anh này.” – đôi mắt em dần dần mở to hơn. Chúng tôi rất khó trò chuyện lúc này. Tôi muốn nhìn em, nhìn từng cử chỉ nhỏ của em, nghe từng âm thanh phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của em. Những thứ tôi sở hữu của em cũng như em sở hữu tôi.

Đổ ập người xuống cơ ngực phập phồng của em, tôi và em vừa đến ngưỡng cửa thiên đường đấy nhưng họ không cho vào. Chúng tôi là tội lỗi, là vết nhơ.

Không sao! Chỉ cần nơi nào có em thì nơi đó là thiên đường.

“Chúng ta sẽ ra nước ngoài sống riêng, đến một lúc em không còn chịu nổi nữa anh sẽ nói với ba mẹ mọi chuyện. Họ chấp nhận hay không cũng được. Anh sẽ mang em đi! Đi đến nơi nào thuộc về chúng ta.” – sau khi nghỉ mệt, tôi ôm em vào lòng vuốt ve tấm lưng mịn màng của em.

Cạch

“Hai….. hai đứa…….”

“Ba mẹ???”

End Jonghyun's POV

Minhyun's POV

“Em thích không?” – chúng tôi ngồi dựa vào thành giường để ngắm cả ‘vườn hoa’ trong phòng ngủ của Aron. Vì Jin hyung không ngửi phấn hoa được nên chúng tôi chuyển nó sang đây. Với lại giờ tôi cũng ở nhà Aron nhiều hơn, thậm chí còn mang ít quần áo qua để tiện thay đổi khi cần.

“Em thích lắm, cám ơn Aronie.” – tôi gật đầu trên vai anh

“Giờ này chắc Minki và Jonghyun hyung cũng ngủ rồi.” – Arom xem đồng hồ trên bàn, cũng mới 11 giờ 30 thôi mà.

“Em đang nghĩ đến việc Minki đi du học.”

“Em có muốn đi không? Chúng ta cùng sang đó học với Minki, dù sao hai đứa mình không bị ràng buộc đi đâu cũng được.” – từ ngày yêu anh, anh ra sức yêu thương đáp ứng mọi yêu cầu của tôi. Aron thật sự là một bạn trai hoàn hảo nhất trên đời này.

“Em không biết nữa, cũng còn hai tháng cứ chờ xem sao. Tội nghiệp họ quá, cứ mãi chạy trốn như thế. Yêu đâu phải là cái tội.” – tôi quàng tay ôm lấy anh, tôi biết mình may mắn khi có được anh. và may mắn hơn chúng tôi đến với nhau không có sức ép hay định luật thành kiến nào của người đời.

“Yêu không phải là cái tội.” – Aron chỉ lập lại câu nói đó bằng chất giọng rất nhẹ. Chúng tôi tắt đèn và đi ngủ, giọng Aron cứ vang mãi bên tai tôi, yêu không phải là cái tội.

Tội lỗi trong tình yêu à?

End Minhyun's POV

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top