Chap 11 - 12

CHAP 11

Sau bữa cơm không thể nào nuốt nổi đó tôi ậm ực
về phòng. Tôi nửa giận vì Jonghyun lại đi nói chuyện
như vậy với gia đình, nửa vì thật sự không muốn Jonghyun đến với ai cả. Càng bên cạnh anh tôi hiểu rõ
‘ích kỷ’ là như thế nào.
“Ren! Mới ăn mà ngồi sẽ tức bụng đó.” – anh cười nắm tay tôi kéo dậy đứng đối diện anh. Anh lấy điện thoại mở nhạc ballad, hai tay choàng eo dìu tôi
bước trái rồi bước qua phải hết sức nhẹ nhàng.
“Sau này đừng nói mấy chuyện đó với mẹ nữa.” –tôi bĩu môi. Tôi cũng không muốn nghe mấy chuyện như vậy đâu, chỉ thêm lo lắng thôi chứ được gì.
“Em không nghĩ về tương lai sao?” – tôi không biết tại sao anh lại có thể hỏi tôi một câu ngu ngốc như vậy? Tôi luôn nghĩ về điều đó đấy chứ! Nhưng cũng không thay đổi được gì trừ việc chúng tôi là anh em và đang quen nhau như những cặp tình nhân khác.
“Có!”
“Anh không muốn lấy ai cả. Tuy chúng ta không thể đăng ký kết hôn nhưng anh vẫn muốn sống cả đời bên em.”
“Nói thì dễ, làm mới khó.” – tôi đáp yếu xìu.
“Anh đang nghĩ đến việc sinh một đứa cháu cho mẹ để không gây áp lực cho chúng ta nữa.” – tôi lập tức đẩy anh ra khỏi, trừng mắt nhìn anh – “Đừng
nghĩ bậy! Anh chỉ muốn thụ tinh nhân tạo để có con thôi.” – anh kéo tôi lại ôm vào lòng.
“Ai mà rảnh đẻ giúp anh.” – thật ra mà nói, ý kiến này không tệ chút nào.
“Việc đó thì không lo. Họ chỉ cần tiền thôi. Em ủng hộ anh chứ? Chúng ta sẽ cùng nuôi đứa nhỏ đó.”
“Em là chú nó chứ phải má nó.”
“Chỉ cần nó là của chúng ta là được.”
Tôi im lặng không nói gì nữa nhưng không thể phủ nhận trách nhiệm con cái của chúng tôi. Anh là con trai trưởng, anh 25 tuổi rồi cái tuổi của anh không ít người đã làm ba. Vậy mà giờ chúng tôi lại vướng vào nhau, tương lai sao mù mịt quá. Từ ngày yêu anh, tôi buồn nhiều hơn, rầu nhiều hơn……Làm sao cũng không ngừng yêu anh nhiều hơn được!
End Minki’s POV

Aron’s POV
Hôm đó Minhyun tỏ tình với tôi, tôi thấy mình thật mất mặt làm một thằng đàn ông. Minhyun vốn là người nhút nhát vậy mà dám nói rõ ra cảm giác với tôi….. Trong khi tôi….. Tôi không biết tại sao lại kể chuyện của mình cho cậu ta nghe. Thương hại à? Tôi không cần vì tôi biết Minhyun xứng đáng nghe những bí mật của tôi.
Có quá muộn không? Tôi không dám nói cảm xúc của chính mình trong khi
lại nói về ba mẹ tôi. Khi cậu ấy chạm vào tay tôi, ấm áp quá. Cậu ấy khiến tôi nhớ đến ba mẹ nhiều hơn nữa. Tôi rất muốn nói ‘Tôi cũng yêu cậu Minhyun’ nhưng lại không thốt nên lời. Tôi đúng là thằng hèn, Minhyun lại tiếp tục chọn bên cạnh tôi. Tôi do dự lắm, tôi hỏi cậu ấy có đáng không? Tôi không tin được Minhyun lại nói ra được những câu ấy, tôi không tài nào làm tổn thương cậu ấy được. Minhyun đã mạnh mẽ đối diện với tình cảm mình nếu tôi còn chạy trốn thì tôi ngay cả đi gặp ba mẹ cũng không
dám. Minhyun à, cậu đúng là ngốc mà. Nhưng tôi khâm phục cái ‘ngốc’ của cậu lắm đó. Cậu mạnh mẽ hơn cả tôi nữa. Tôi phải chịu thua con người tên Hwang Minhyun thôi. Hãy cho tôi thêm chút thời gian để tôi trở về với chính mình, đối diện với con tim mình. Từ ngày bắt đầu cơ hội cùng Minhyun tôi thoải mái ra rất nhiều. Tôi không muốn qua lại với mấy cô bạn gái kia nữa. Số điện thoại tôi cũng đã đổi, tuy là giữa chúng tôi không thể nói là chính thức quen nhau nhưng ít ra nó là một bước tiến trong việc vượt qua sợ hãi của chính mình. Xem như chúng tôi đang tìm hiểu nhau vậy, Minhyun cũng không đòi hỏi bất cứ gì từ tôi. Có một hôm tôi bắt gặp Minki và Jonghyun hyung
hôn nhau trong văn phòng vì cửa họ không đóng kín. Minhyun đóng lại giúp trong sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi hỏi ‘Cậu biết hả?’, Minhyun kéo tôi lên sân thượng và kể mọi chuyện với tôi. Tôi mất khoảng 15 phút để tiêu hóa hết những gì mình vừa nghe. Cuối
cùng thì tôi chọn phương án giả vờ không hay biết gì để tránh họ ngại ngùng, mà cũng không thể trách họ được anh em xa nhau quá lâu và lúc họ gặp lại như người xa lạ là không tránh khỏi. Bỗng tôi thấy mình còn chút may mắn vì người tôi yêu là Minhyun và cậu ấy cũng yêu tôi và may hơn chúng tôi đến với nhau trong hoàn cảnh bình thường. Còn Minki và Jonghyun hyung họ….. thật
sự không có tương lai, không biết họ nghĩ gì nhưng đến với nhau thì dễ, duy trì nó mới khó. Tối nay Minki mời hai chúng tôi qua nhà cậu ấy dùng cơm, Minhyun bảo hãy đi đi vì dạo này cậu ấy có vẻ buồn dữ lắm. Tôi đóan là chuyện gì đó trong gia đình khiến họ không còn thoải mái nữa mà buộc phải nhìn nhận những trắc trở trong đời.



7 giờ tôi đón Minhyun qua nhà Minki và được cả nhà cậu ấy đón tiếp nồng hậu. “Hai đứa ăn nhiều nhé!” – cô Choi lúc nào cũng cười niềm nở với chúng tôi. “Dạ, cám ơn cô.” – chúng tôi cầm đũa và ăn trong dè chừng. Minhyun thấy không khí hơi ngộp ngạt nên chủ động bắt chuyện.
“Cô Choi càng lúc càng lên tay nghề đó, món này rất ngon.” – Minhyun cố ý gấp thêm vài miếng thịt vào chén mình. Cô Choi rất vui khi thấy ai ăn thức ăn do cô nấu. “Dạ phải ngon hơn trước rất nhiều.” – tôi cũng hùa theo.
“Thật hả? Vậy hai đứa ăn nhiều vào. Còn trong bếp đấy! Đừng ngại.” – hiệu quả tức thời, cô Choi cười còn tươi hơn nữa. “Ở trường Jonghyun nó có nghiêm nghị ít nói không hai đứa?” – cô hỏi vậy khiến chúng tôi cũng lúng túng.
“Dạ Jonghyun hyung chủ yếu ngồi trong văn phòng là nhiều.” – Minhyun lấp liếm cho qua. “Cô không hiểu sao ba nó nói một ngày nó đi với hai ba đứa con gái, sao đến trường không chấm được cô giáo nào đảm đang về ra mắt cô là sao? Thật hết biết.” – cô Choi lắc đầu chán nản. Không hay rồi, cái đề tài nhạy cảm này khiến sắc mặt
Minki lộ rõ vẻ lo lắng.
“Mẹ!” – Jonghyun hyung khẽ gọi cô Choi. “Mẹ nói đúng mà. Con không mau quen bạn gai dắt về thì mẹ giận thật đấy.” – cô Choi cũng nghiêm mặt nhìn hyung ấy. Căng quá rồi! Chúng tôi không dám nhúc nhích gì nữa. “Mẹ con nói đúng đó, lần này ba không bênh con đâu. Lúc trước con thường dẫn bạn gái về nhà. Ở đây con ngại thì cũng đúng nhưng trong đám đó chẳng lẽ con không chấm được một ai sao?” – chú Kim cũng đàn áp hyung ấy. Minki không gắp nổi thức ăn nữa rồi. Tôi thấy bàn tay cậu ấy siết chặt
chén cơm như muốn bóp nát nó ra trong tay vậy. “Cô chú à! Chắc Jonghyun hyung muốn tạo bất ngờ cho cô chú đó mà. Thời buổi này con gái tốt rất khó tìm. Phải cẩn thận tìm hiểu không khéo họ lừa cả tình lẫn tiền đó. Trường con nhiều sinh viên bị lắm.” – Minhyun lần nữa lại cứu một bàn thua trong thấy cho Jonghyun hyung. “Dạ phải. Hôm trước bạn học con vừa kể một vụ tương tự, họ cũng về ra mắt gia đình vậy nè. Đâu ngờ vài lần có lòng tin gia đình rồi bỏ thuốc ngủ để cướp hết tài sản cả nhà. Ghê hơn là phóng hỏa giết người.” – tôi nhíu mày lại kể, quơ tay qua lại để làm câu chuyện thêm kịch tính. “Bạo đến vậy à? V…vậy mấy người đó bị bắt chưa?” – cô Choi cũng xanh mặt khi nghe tôi kể vậy.
“Dạ cảnh sát đang điều tra, bọn này chuyên nghiệp nên không để lại dấu vết gì nhiều. Có khi còn sửa thẩm mỹ để qua mặt cảnh sát nữa đó cô.” – tôi
nhấn mạnh giọng cho có tính chất hình sự. “Chậc chậc, thời buổi này con gái cũng làm cướp nữa.” – cô lắc đầu, quay sang Jonghyun hyung “Jonghyun
à, vậy con quen cô giáo đi. Làm nhà giáo thì đảm bảo nhân phẩm tốt rồi, lại cùng nghề với con nữa. Hai vợ chồng có thể hỗ trợ nhau trong công việc.” Tôi không biết bữa ăn diễn ra thế nào nữa. Chỉ có tôi và Minhyun nói chuyện với cô chú thôi. Tôi chủ yếu nói về những chuyện hài để kéo không khí lên, câu nói lúc nãy của cô Choi làm Jonghyun hyung cứng họng.
Tôi chỉ biết chúc họ may mắn thôi! Đã chọn con đường này thì phải biết nó không dễ đi chút nào!
“Cám ơn cô chú về bữa cơm, có dịp con sẽ ghé nữa ạ.” – tôi và Minhyun cúi chào cô chú.
“Để tớ tiễn cậu.” – Minki đi theochúng tôi ra ngoài. Tôi nghĩ cậu ấy cảm thấy trong nhà quá ngộp. Tôi lấy xe và để Minki ôm Minhyun một chút, họ cần sự san sẻ tinh thần với nhau. Cuối cùng thì tôilên xe và chở Minhyun đi mất, qua kính chiếu hậu tôi thấy Minki vẫn còn đứng trước cửa nhà. Cậu ấy không muốn vào nhà lúc này, cũng đúng thôi! “Minki sẽ không sao chứ?” – tôi quay ngang nhìn Minhyun.
“Tớ hi vọng vậy.” – chúng tôi cũng chỉ có thể cổ vũ về mặt tinh thần thôi.
“Đi ngắm sao không?” “Ở đâu?”
“Sân bay.” – tôi lái xe rẽ hướng sân bay, tự nhiên tôi muốn bên cạnh Minhyun lúc này. Nhìn thấy Minki như vậy, tôi càng phải trân trọng Minhyun hơn nữa. Tình yêu không chỉ có vị ngọt đâu!
End Aron’s POV

CHAP 12


“Coi chừng lạnh!” – anh từ đằng sau khoác cái áo to đùng lên người cậu – “Có muốn đi dạo chút không?” Minki nhìn anh rồi gật đầu, cả hai đi song song nhau ra hướng công viên gần đó. Cậu ngồi lên xích đu và đung đưa nhẹ, anh chỉ im lặng quan sát cậu. Cả hai cần phải đối diện chuyện này một cách thẳng thắn.
“Ren….”
“Mình chia tay đi!” – giọng cậu nhẹ tênh. “Em nói gì vậy?” – anh trố mắt nhìn cậu. “Em nói thật, mình chia tay đi.” – cậu ngước mắt nhìn thẳng anh, cậu phải thoát ra khỏi vòng xoáy trong mắt anh. Đó là tội lỗi. Họ đến với nhau chỉ làm sai lầm nối tiếp sai lầm mà thôi. “Em lo những gì mẹ nói hả?” “Anh cũng phải biết chuyện chúng ta vốn dĩ đã là không thể. Em và anh là anh em, đó là sự thật không thể thay đổi.” “Vậy chúng ta yêu nhau làm sao thay đổi?” – anh hỏi.
“Không thể thay đổi nhưng có thể khống chế. Quên nó đi và sống với trách nhiệm của mình.”
“Trách nhiệm? Thế nào là trách nhiệm? Lấy vợ sinh con là trách nhiệm. Vậy ai có trách nhiệm mang
đến hạnh phúc cho anh? Ai có trách nhiệm cho cuộc đời anh? Ai có trách nhiệm với con tim anh? Tại sao mọi người cứ bắt anh phải sống trách nhiệm. Tránh nhiệm cái quái gì??? Trách nhiệm làm cho người khác vui trong khi anh và em phải đau khổ à?” – anh quát ầm lên“Jonghyun…..” – cậu ôm lấy anh để anh bình tĩnh lại, cậu không ngờ có lúc anh lại như vậy. Hẳn là phải rất yêu cậu nên anh mới tức giận. Anh mới căm ghét những gì cậu vừa nói – “…. em xin lỗi, mình chia tay đi. Anh sẽ có gia đình của anh, em cũng có gia đình của em. Ba mẹ sau khi tái hợp sẽ là một gia đình hoàn chỉnh. Anh mãi là anh hai em, em vẫn
là đứa em nhỏ của anh. Mọi chuyện………. không có gì thay đổi cả.” – cậu gần như vỡ giọng
“Chia tay? Em nói nghe dễ thật đó Ren.” – anh đang hờn trách cậu. Sao cậu lại dễ dàng đầu hàng số phận như vậy? – “Em làm vậy có khác gì đang
trêu đùa anh. Em đùa giỡn lên tình cảm của anh rồi em nói bỏ là bỏ. Em cũng có khác gì những người trước đâu.” – hai tay anh buông xuôi khỏi vai cậu. “Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu, anh là.mối tình đầu của em. Cám ơn và xin lỗi anh! Anh….. hãy lấy vợ đi.” – một lần nữa cậu phá vỡ mọi thứ tốt đẹp giữa hai người. Nhưng họ ngay từ đầu đã không có gì tốt đẹp cả, chỉ là tội lỗi!
“Em chịu được chuyện đó?” – anh nhíu mày nhìn cậu, anh cũng không còn quát lớn nữa. Có lẽ chính.anh đã quá thất vọng về cậu, thất vọng về tình cảm mỏng manh cậu dành cho anh.
“Em sẽ chúc phúc cho anh.”
“Em có vui không?”
“…”
“Tuần sau anh sẽ dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ nếu điều đó làm em vui lòng, Ren!” – anh quay lưng bước đi để không kịp nhìn thấy dòng nước mắt lăn dài làm nhòa đi đôi mắt to sáng kia. Vỡ tan rồi!
Hạnh phúc là vậy…. mong manh lắm!

Jonghyun’s POV
Đã một tuần tôi không nói chuyện với Minki và lẫn tránh mặt em. Tôi sang phòng ba ngủ dưới sàn.còn hơn ngủ chung phòng với em, nhìn cái giường
ngày ngày ôm ấp em mà giờ nó không còn là chỗ cho tôi nữa. Phòng em chốc lát trở nên rộng lớn với tôi quá. Tôi không ngờ tình cảm em lại hời hợt như vậy. Em nói em yêu tôi mà em không dám đấu tranh vì nó. Em yêu vì cái gì? Thật đáng khinh bỉ cho trái tim tôi dành cho em. Em sỉ nhục tôi quá đấy, Minki à. Em làm rạn nứt trái tim tôi, em biết bao lâu rồi tôi không nghiêm túc để yêu ai đó chưa? Em biết tôi cũng dằn dặt bao nhiêu mỗi khi thấy em buồn không? Tôi cũng biết trách nhiệm của thằng con trai với gia đình là gì nhưng vì em tôi chọn trách nhiệm mang hơi ấm đến trái tim em. Dù cho cả xã hội này có xa lánh tôi đi nữa tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ sẽ buông tay em. Vậy mà…..
Tôi bắt đầu hẹn họ cô giáo Lee – chủ nhiệm của em đấy! Em vui chứ? Tôi sẽ làm vừa lòng em và cả cái trách nhiệm mà em nói đấy.
“Anh sao vậy? Trông anh mệt quá.” – Hyeji mang bản điểm vào văn phòng cho tôi. Lấy lại nụ cười quyến rũ của mình tôi dang tay đón người yêu mới
của mình vào lòng. “Anh đang nghĩ chút nữa nên giới thiệu em cho gia
đình thế nào.” – tôi hôn lấy môi cô ấy. Mệt quá, Hyeji à! Sao sống với trách nhiệm lại mệt như vậy? Đẩy lưỡi sâu vào vòm miệng nhỏ bé, tôi ngửi được mùi son môi cao cấp. Thật khác với mùi trái cây của Minki. Minki thích ăn trái cây nên môi em ấy lúc nào cũng có mùi dâu hoặc táo.
Bịch – tôi nghe tiếng động nên rời khỏi môi Hyeji chúng tôi vẫn chưa đóng cửa.
“Xin…. xin lỗi! Cô để quên túi xách.” – Minki bước vào đặt túi xách lên bàn cho Hyeji Sao em cúi mặt thế? Đây không phải là điều em muốn sao?
“Cám ơn em Minki, không có ai em cứ gọi là noona được rồi.” – Hyeji rời khỏi đùi tôi vì ngại.
“Gọi là chị dâu là vừa.” – tôi nhếch môi nhìn Minki từng là của tôi. Em cũng từng ngồi vào lòng tôi như thế, hôn tôi như thế. Nhìn như vậy em vui không?
“D…dạ…em…. em xin phép ra ngoài.” – em chạy đi và đóng cửa, tôi lại tiếp tục nụ hôn khác với người tình của mình. Minki đừng làm tôi cảm thấy sai lầm với những điều em muốn. Chính miệng em bảo tôi làm thế này.
Em phải chịu trách nhiệm với nó. Cái này cũng là em nói đấy!

“Jonghyun mình ghé mua ít trái cây đi, em muốn biếu hai bác.” – Hyeji chỉ qua bên đường, tôi buông tay đang nắm lấy tay em trên đùi mình và chỉnh vô – lăng sang trái. Tôi ngồi chờ trong xe để Hyeji mua trái cây, Minki vẫn không nói chuyện trên suốt đường về.
“Trách nhiệm!” – tôi nhìn qua gương chiếu hậu nói với Minki.
“???”
“Em đã bảo anh làm vậy thì em không được phép buồn. Đó là trách nhiệm với câu nói của mình.” – tôi lạnh lùng nói với em. Cái giá của việc đùa giỡn
tình cảm của tôi không nhỏ đâu. “Hóa ra đó là trách nhiệm.” – em nói nhỏ nhưng vừa đủ nghe.
“Em nói muốn anh có con mà, sẽ có. Sau khi dùng cơm anh sẽ đưa Hyeji đến khách sạn để làm tròn trách nhiệm của người con trai trưởng này.” – tôi kéo cần xe lên khi thấy Hyeji trở vào xe. Nắm tay người tình của mình tôi cho xe chạy về nhà. Ba mẹ tôi vui mừng đón tiếp Hyeji khi tôi giới thiệu
là chủ nhiệm của Minki. Hyeji vào bếp phụ giúp mẹ làm cơm cho gia đình, tôi vào phòng Minki lấy vài bộ đồ mình bỏ quên để thay ra. Sẵn đó tôi
đóng cửa phòng Minki để thay luôn.



Cạch
“X…xin lỗi em không biết….” – em quay chỗ khác,tôi nắm tay em kéo vào rồi đóng cửa sẵn tay khóa
lại..“Anh đang suy nghĩ nên mang mấy bộ đến khách sạn.” – tôi làm lơ em và tiếp tục cởi bộ đồ vest của mình.
“Chuyện đó không cần nói với em.” – em ngồi xuống giường tránh nhìn vào thân thể tôi. Sao vậy? Em không vui sao? Tôi đang làm theo những gì em nói đây! “Anh còn muốn em chứng kiến lúc anh lên giường với Hyeji nữa kìa.” – tôi nhìn thằng vào em mà nói.
Em quay lại nhìn tôi….Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đau đớn đó, nó không
có tác dụng gì đâu..Tôi sẽ hủy hoại trái tim em như em đã làm với tôi. “Anh im đi!” – em gắt lên..“Anh sẽ cho em chứng kiến hết từng cảnh ngủ với
cô ta đến khi có thai và sinh con. Anh sẽ cho em những gì em muốn. Trách nhiệm của một thằng đàn ông!” – tôi cay độc nói với em những lời đó. Đau
không em? “Anh có làm gì mặc xác anh. Không phải chuyện của tôi.” – em vùng mạnh muốn chạy ra ngoài nhưng tôi đẩy mạnh em té xuống giường lần nữa. Tôi khóa chặt hai cổ tay em ép ngực trần của mình vào sát
em. “Nhìn cho kỹ đi. Chỉ vài tiếng nữa thôi anh sẽ thuộc về người con gái ngoài kia. Cả thể xác lẫn tâm hồn này sẽ cho cô ta hết. Em muốn thế phải không? Hay một người không đủ để anh kiếm thêm. Chủ nhiệm lớp Aron nhé! Cô ta cũng đẹp lắm chắc.làm tình cũng giỏi.” – tôi buông tay em ra, cười
khẩy vào mặt em.
Bốp
Em vung tay tát mạnh vào má trái tôi.
Không đau! Không đau chút nào, trái tim tôi dành hết đauthương rồi nên em đánh ở đâu cũng vậy, chỉ làm em
đau tay thôi. Kìa! Sao em lại khóc?
Em phải cười chứ! Tôi làm mọi chuyện theo ý em mà. “Vẫn chưa đủ à? Hay muốn anh quen thêm người
khác? Minhyun nhé, được không? Cậu ta rất dễ thương, anh nghĩ cậu ta sẽ thỏa mãn được anh.” – tôi lại nhếch môi cười.
Bốp
Đã nói là không đau mà. Hai hàng nước mắt của emmới thật sự khiến tôi đau.
“Vẫn chưa đủ sao?”
Bốp – “I… m…đ… i…” – giọng em vỡ òa rồi, đắng quá!
Cổ họng tôi đắng nghét như uống phải cà phê không đường. “Hay em muốn tôi gọi tất cả họ lại là làm tình cùng một lúc?”
Bốp – “Đ…ồ…kh… ốn!”
“Anh là đồ khốn à? Vậy còn em? Em là gì? Em nóitrách nhiệm thì tôi làm theo trách nhiệm cho emcoi rồi. Em còn chưa thấy đủ là sao? Hay em thích
Hyeji? Tôi nhường cho em nhé, kỹ thuật lên giường của cô ta không tệ đâu. Cô ta sẽ làm em sướng không muốn ra khỏi giường luôn đấy.” – tôi hơi nghiêng đầu nhìn những giọt nước cứ không ngừng rơi trên mặt em. Tôi đã nói mà tôi sẽ dày vò em
cho em biết cảm giác của tôi.
“Hức….. hứ.. c…. hứ…c…” – tôi thấy em khó khăn để nấc lên từng tiếng.
“Em khóc cái gì? Em lấy quyền gì khóc ở đây? Em là gì của tôi mà phải khóc? Em chỉ là em trai của tôi thôi chứ có phải người yêu của tôi đâu mà khóc. Tôi sẽ lấy phụ nữ và sinh con với họ. Tôi sẽ sống hạnh phúc bên vợ con mình. Tôi hạnh phúc như vậy thì em khóc vì cái gì? Em vui mừng cho tôi nên khóc sao?” – tôi không ngừng cào cấu trái tim em bằng những lời nói sắc bén của mình. Để tôi nói cho em biết! Tình yêu có thể khiến con người thay đổi từ xấu thành tốt, cũng có thể giết chết những thay đổi đó. Là chính em đã chọn con đường này, em phải thấy dễ đi hơn chứ. Cười đi và đừng khóc!
“Nhìn em tôi hết muốn ăn rồi. Tôi sẽ ăn ở khách sạn với Hyeji” – tôi mặc bộ quần áo mới vào nhanh và đóng cửa phòng để mình em trong đó. Mọi thứ tôi làm đều vì em!
--------
JONGHYUN ANH QUÁ ĐÁNG LẮM LUÔN Á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top