Chương 7.
Một thân ảnh vượt lên trước mặt, làm trái tim tôi giật thót.
Bị Boun vây giữ ở trên giường, tôi lập tức cảm nhận ra được mối nguy hiểm to lớn phát ra từ anh ấy.
Hai tay tôi chống đẩy lồng ngực lạnh giá, né tránh là hoàn toàn dựa vào bản năng.
"Boun, thật ra anh muốn gì? Nếu giúp được tôi sẽ giúp, chỉ cần anh buông tha cho tôi, có được không?"
"Tôi đã nói rồi. Thứ tôi muốn, chính là em!" Boun trịnh trọng nói.
"Anh nghĩ lại đi, tôi là người anh là quỷ chúng ta vốn không cùng một thế giới. Vả lại, tôi cũng không có khả năng sinh tiểu quỷ cho anh, anh cần tôi để làm gì!"
Nói nhiều như vậy, anh ta có đổi ý không?
Đôi mắt Boun rũ xuống một giây, sau đó trở lại nhìn tôi.
"Ai cần em sinh tiểu quỷ. Tôi cần chỉ là em!"
Ánh mắt nhu tình ấy, lời nói chân thành ấy làm trái tim tôi rơi mất một nhịp.
"Nhưng mà__"
Quá muộn để phản ứng, còn chưa kịp phản ứng, trên môi đã truyền đến cái chạm mềm mại mát mẻ. Còn hơn những lần trước, xúc cảm này, hương vị này thực và bạo hơn, như viên kẹo thơm ngọt, tan chảy đến tận tim.
Lí trí bảo tôi phải từ chối phải đẩy anh ta ra, nhưng con tim lại muốn chào đón. Rốt cuộc, tôi đã không đẩy anh ấy ra.
Giấc mơ được tái hiện, bốn cánh môi chạm vào nhau dây dưa, lưỡi quấn lấy, hút lấy, chất lỏng trong suốt trượt dọc theo khoé miệng. Sau một nụ hôn sâu, dưỡng khí bên trong tôi dường như bị hút cạn, phổi như muốn nổ tung. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
Boun Noppanut Guntachai! Anh muốn giết chết tôi sao?
Tôi dùng sức đẩy lồng ngực tựa như sắc thép, tôi biết anh ta chắc chắn nghe được!
Cuối cùng cũng có một khoảng trống, điều làm tôi hạnh phúc nhất bây giờ chính là được thở, tôi thở gấp gáp như được tái sinh một lần nữa.
Chuyện này càng lúc càng đi xa, vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Thử lạnh lẽo kia của Boun xuyên xỏ qua cơ thể tôi như đóng cọc, cho dù đã làm rất nhiều lần cũng không thể thoả mãn được anh ta, cơ thể vốn lạnh băng vì hoan ái mà trở nên bốc lửa.
Những thứ thuộc về dục vọng, đêm nay tôi đều được trải nghiệm. Boun đưa tôi xuống địa ngục rồi lên thiên đường.
Kết thúc là tôi bị anh ta làm đến ngất đi.
...
"A Hy, sắp trễ học rồi."
Tiếng gọi phát ra từ trên đỉnh đầu làm tôi không tình nguyện thức dậy.
Đôi mắt nặng nề mở ra, ánh mắt mờ mịt dần tụ lại, đập vào mắt là bờ ngực trắng ngần...
"Aaaa! Anh anh..." miệng tôi khô khốc, giọng thì khàn khàn khó nghe.
"Prem! Mới sáng sớm cháu la hét cái gì đó!" tôi nghe thấy tiếng quát từ bên dưới lầu của bà nội.
"Dạ, không có gì đâu!" tôi cố gắng nói thật lớn, giọng tôi thế này không biết bà nội có nghe được hay không nữa?
Trời đã sáng rồi sao Boun còn chưa đi? Anh ta ôm tôi chặt như vậy, chẳng trách lúc ngủ say tôi cứ có cảm giác như bị một tảng băng đè bẹp.
"Aiii uiii! Eo của tôi......!"
Sau một đêm thăng trầm, cái eo của tôi như muốn đứt đoạn, trên người không có chỗ nào là không đau cả, bộ phận bị chèn ép quá mức càng nóng rát không thôi.
Giờ tôi mới phát hiện, lúc bật dậy chiếc chăn cũng tuột xuống, trên người tôi toàn những điểm tím đỏ ái muội, ngoài ra thì đều rất sạch sẽ, có lẽ Boun đã lau sạch qua.
Còn quần áo thì sao? Tại sao không mặc cho tôi chứ?
Tôi bực mình kéo luôn tấm chăn vào nhà vệ sinh, bình thường đến đó chỉ mất vài giây, vậy mà bây giờ như mất cả hàng thế kỷ.
Đứng trước gương, tôi nhìn thấy mồ hôi đã lấm tấm trên mặt mình, chỉ bước có vài bước mà toàn thân đã đau như muốn mạng, như vậy bảo tôi làm sao đến trường được a!
Ngắm nghía bản thân một lúc, gương mặt còn rất đẹp trai ngoại trừ trên môi hơi sưng đỏ, còn có... Phía bên phải gần sau cổ xuất hiện thêm một cái bớt hình mặt trăng lưỡi liềm, đặc biệt là nó có màu đỏ chu sa trông bắt mắt vô cùng.
Tôi hét lên: "Boun Noppanut Guntachai! Anh mau giải thích cho tôi!!!"
Trên giường trống không, tên quỷ háo sắc kia chạy nhanh thật, tốt nhất là anh ta đừng đến nữa!
Cổ áo không che được, chỉ đành tạm dán băng che đi thôi.
Nhưng cũng không thể dùng băng dán mãi, nó cứ như hình xăm thế này làm sao tôi dám gặp mặt ai nữa chứ!
"Cháu lại hét cái gì đó! Còn không mau chuẩn bị đi học!"
Tôi lại làm bà nội nổi nóng nữa rồi.
...
Con đường đến trường hiện tại xa biết bao, tôi vừa đi vừa cắn răng xoa eo, bộ dạng đi đường của tôi chắc rất buồn cười.
Đều tại anh cả, Boun chết tiệt! Đồ xấu xa! Tên quỷ biến thái, háo sắc! Tôi nguyền rủa anh!
Bực dọc suốt đường đi, cuối cùng bản thân đã đến trường cũng không hay.
"Hey! Prem, dáng đi của cậu xấu quá nha, làm sao vậy?" Pom không biết từ đâu nhảy xổ ra.
"Tôi... Hôm qua bị té cầu thang, chỉ hơi đau thôi, không sao đâu!" tự nhiên tôi cảm thấy chột dạ vô cùng, nhưng không thể nói chuyện hoang đường kia ra được.
"Ồ, vậy còn trên cổ thì sao? Đừng nói là tại cái cầu thang luôn nha."
"Haha... Đúng rồi, là trong lúc té bị rạch trúng." Tôi gượng cười, sao cứ có cảm giác như Pom biết chuyện gì đó thì phải.
Vào đến lớp, đầu tiên là tôi nhìn xem Fluke, từ lúc Ohm mất cậu ấy càng trở nên ít nói hơn, ngoài giờ học ra thì cậu ấy cứ trông ngóng ngoài cửa sổ.
Mấy ngày nay trong đầu luôn nghĩ đến chuyện tìm cách trốn thoát Boun mà bỏ bê luôn cậu ta.
Mà hình như hôm nay là thất đầu của Ohm. Chẳng trách cậu ấy lại buồn như vậy.
Thêm một ngày nữa trôi qua, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên...
Tôi lười biếng duỗi cái lưng bị hành hạ đến sắp gãy của mình, nhìn sang Fluke đang chuẩn bị ra về.
"Fluke, mình về chung đi!" tôi nói.
"Xin lỗi! Tôi muốn đến nhà Ohm một chút, cậu tự về nha."
"Ừm, vậy cậu đi đi."
Ngày tháng còn dài, ngày mai tiếp tục rủ cậu ta, phải giúp Fluke lấy lại tinh thần mới được.
Tôi đứng lên định đi ra ngoài thì thấy Pom vẫn còn ngồi tại chỗ, tôi hỏi: "Sao cậu còn chưa về? Chờ Sig hả?"
"Ừm, anh ấy nói muốn đi vệ sinh, chắc là sắp xong rồi. Cậu về trước đi."
"Vậy tôi về trước đây. Bai~"
Tôi tạm biệt Pom rồi đi theo dòng người rôm rả xuống dưới.
Vừa bước xuống dãy hành lang tầng trệt...
Thì...
"Phịch______"
Một thứ gì đó rơi xuống...
"Aaaa______"
"Có người rơi lầu!"
"Mau báo cho giáo viên!"
Nhóm học sinh hoảng hốt hét toáng lên.
Đầu tôi ong ong tê rần... Người rơi xuống là Sig.
Máu... Rất nhiều máu...
Tôi hớt hải chạy đến cạnh cậu ấy.
"Sig! Sig!" Bây giờ tôi phải làm gì? Tôi biết phản ứng thế nào? Ngoài gọi tên cậu ấy ra tôi chẳng làm được gì cả.
Cặp mắt Sig đỏ ngầu, trừng lên trên, miệng muốn nói gì đó nhưng chỉ có máu tươi trào ra.
Nhìn theo lên trên, tôi thấy Pom. Cậu ấy đứng trên hành lang, mặt trắng bệch không còn một giọt máu.
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Cơ thể tôi lạnh toát, đôi chân mềm nhũn đạp lên từng bậc cầu thang, đi tới chỗ Pom.
Mặc kệ chuyện gì, ai bảo trong nhóm cậu ấy là đứa yếu nhớt nhất, bọn tôi luôn xem cậu ấy như đứa em trai nhỏ mà giúp đỡ.
Đến nơi, tôi thấy Pom ngồi thụp xuống nền gạch khóc nức nở.
Nghe nói mẹ cậu ấy bỏ ba con cậu đi biền biệt từ khi cậu còn nhỏ, từ đó cha cậu cũng rượu chè, hai anh em nương tựa vào nhau cho đến giờ. Vậy mà, bi kịch lại xảy ra, nếu Sig có chuyện chẳng lành, sau này cậu ấy phải sống như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top