Chương 6.


Chân tôi tự động lui về phía sau kéo ra khoảng cách với anh ta, vô ý ngã ngồi xuống giường.

"Anh... Anh là ma hay là quỷ?"

Anh ta đã mất từ rất lâu rồi, vậy...

"Ha... Em sợ sao? Nhưng mà... Muộn rồi." Boun cười nói, vừa tiến sát đến bên giường, khóa tôi lại tại chỗ.

Sợ, tất nhiên là sợ rồi! Nhưng mà người này cười lên thật đẹp!

Phí phí... Dù có đẹp thì cũng là quỷ. Không thể để nam quỷ này câu mất hồn được.

Tôi đưa tay véo vào đùi mình để tỉnh táo trở lại, "Tôi đang mơ phải không? Tôi muốn tỉnh lại a."

Boun cau mày, nắm lấy bàn tay tự ngược của tôi dịu dàng hôn một cái, "Không phải mơ, là thật."

Gương mặt đẹp trai kia càng lúc áp càng gần tôi.

"Anh muốn làm gì?"

"Làm em." anh ta không biết xấu hổ trả lời một cách chắc chắn.

Tôi không phải kẻ ngốc, tôi muốn kháng cự!

Dựa vào đâu tôi phải nằm dưới. Không phải, dựa vào đâu anh ta lại muốn ức hiếp tôi chứ!?

"Không muốn, tôi không đồng ý."

Ngón tay lạnh băng nhẹ nhàng nâng cằm của tôi, khiến cho tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta.

Đôi mắt kia dường có có thể hút linh hồn, chỉ cần liếc một cái, liền không thể dời mắt đi được nữa.

Ngón tay thon dài khẽ mơn trớn đôi môi của tôi, anh ta quả quyết nói: "Em không có quyền quyết định."

"Anh... um_____"

Tên quỷ nam biến thái này không nói một tiếng đã chủ động hôn người ta, phải cho hắn một bài học.

Tôi chìu chuộng theo anh ta, từng chút từng chút dụ dỗ chiếc lưỡi đang say sưa càn quét bên trong khoang miệng tôi, khi anh ta đã chìm đắm tôi liền cắn mạnh một phát. Mùi rỉ sét của máu hoà tan vào nước bọt.

Ma cũng có máu?

Quan trọng là... Có phải tôi đã thành công chọc giận anh ta rồi không?

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, bây giờ hối hận có kịp không, "Chúng, chúng ta nói chuyện có được không?"

"Còn phải xem biểu hiện của em."

"A_____"

Đừng nhìn anh ta ốm yếu, sức lực lại vô cùng mạnh. Chỉ một cái đẩy đã áp tôi xuống giường, tay còn dùng sức túm lấy cổ tay tôi cố định trên đỉnh đầu.

Một tay còn lại ở trên người tôi lộn xộn, cởi bỏ quần áo. Nói là cởi nhưng gần giống như là xé hơn.

"Buông tôi ra, đừng làm bậy." tôi cố gắng vùng vẫy dưới thân của anh ta.

"Đừng nhúc nhích, làm cũng đã làm rồi. Em còn xấu hổ." đôi môi mỏng kia tràn ra một chút ý cười.

Quần áo trên người đã hoàn toàn bị cởi xuống. Tôi rất muốn chửi anh ta, nhưng khuôn miệng lại bị lấp kín lần nữa, không cho tôi cơ hội ngừng nghĩ một giây nào.

Hai chân bị ép buộc tách ra, anh ta nóng lòng chen cả hai ngón tay vào, hậu quả của đêm qua để lại làm tôi đau muốn mất thở.

Có vẻ biểu hiện nhăn nhó trên khuôn mặt tôi quá khó coi, nên mọi động tác của anh ta đều dừng lại.

"Tôi làm em đau sao?"

Tôi gật gật đầu. Đau muốn chết luôn a!

"Ngoan, đừng khóc. Tôi đau lòng."

Anh ấy lau nước mắt cho tôi, động tác ôn nhu làm tôi hơi rung động. Nói đau lòng, vậy mà ép buộc bạo cúc người ta, đều là nói dối.

"Hức___" nước mắt tôi không kiềm được cứ trào ra.

Boun thở dài một hơi, rồi kéo chăn quấn tôi lại thành một cái kén.

"Ngủ đi."

Không làm nữa sao?__ tôi nghĩ thầm.

Tôi như con nai vàng ngơ ngác nhìn xem anh ta một lúc. Mắt to trừng mắt nhỏ.

"Em, muốn làm tiếp sao?" Boun trêu chọc.

Tôi liên tục lắc đầu, đỏ mặt rút vào trong chăn. Dù choáng ngợp đến hoa mắt tôi cũng không muốn chui ra ngoài. Không biết chừng, vừa ló dạng liền bị tên quỷ háo sắc ngoài kia ăn tươi nuốt sống.

Đợi đến khi sắp ngất đi, anh ấy ngay lập tức kéo tôi ra ngoài. Tôi như được sống lại lần nữa, điên cuồng hít thở không khí mát lạnh.

"Có ai ngốc như em không, ngạt thở còn không biết chui ra."

Tôi liếc anh ta một cái. Còn trách tôi, không phải đều tại anh sao? Tên quỷ đáng ghét.

"Mặc kệ anh, tôi đi ngủ." tôi ném cho anh ta một câu, rồi quay sang hướng khác.

Trong buổi đêm của mùa hè, bên người có một cái máy lạnh miễn phí cũng rất tiện lợi, còn có mùi hương thoang thoảng trên người anh ấy... Một lúc sau tôi đã mơ màng muốn ngủ, chỉ là tôi còn một chút cảm thấy Boun nhẹ nhàng biến mất, rồi nhẹ nhàng quay trở lại giường. Dường như anh ấy đã ôm "cái kén" ngủ đến gần sáng.

Vào sáng sớm, vẫn như thường lệ đồng hồ báo thức từ chiếc điện thoại đánh thức tôi dậy.

Tôi nhớ rằng đêm qua mình làm gì có sạc điện thoại đâu.

Là do Boun Noppanut Guntachai làm sao?

Anh ấy còn để lại một hộp thuốc và tờ giấy nhỏ, trên đó ghi chỉ vỏn vẹn ba chữ: "Nhớ bôi thuốc."

Thoáng chốc mặt tôi đã nóng lên, cháy đến tận cổ.

Tôi cảm thấy mình thật không có tiền đồ mà!!!

"Phải rồi, bà nội!"

Tôi chạy nhanh xuống dưới lầu, thì thấy bà nội còn đang loay hoay dọn bữa sáng.

"Cháu đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau rửa mặt thay đồ, sắp trễ giờ rồi." Bà nội quát to.

"Ò, cháu đi ngay." tôi vừa đi vừa nghĩ.

Có vẻ như bà nội không biết chuyện tôi về trễ ngày hôm qua a.

...

Thuốc bôi của Boun phát huy công dụng rất tốt, phía sau đã không thấy nóng rát và đau nữa, đi đứng cũng dễ dàng hơn.

Đến trường, vào ban ngày chỗ này vẫn nhộn nhịp, ồn ào như thường. Ai ngờ được khi trời sập tối, đây lại là nơi mà người âm hội tụ.

Chuyện diễn ra đêm qua làm tôi lạnh người khi bước trên từng bậc thang, ngồi trong lớp cũng thấp thỏm không yên đến tận cuối giờ học.

Chuông vừa reo, tôi nhanh chống thu dọn tập sách rồi đi một mạch về nhà.

Cứ như thế liên tục mấy ngày, mọi chuyện đều bình yên như trước tôi không còn cảm giác sợ hãi nữa.

Boun cũng không còn xuất hiện trong mộng nữa mà trực tiếp mò lên tận giường của tôi. Có điều, anh ta thật sự sẽ đau lòng mỗi khi tôi kêu đau, vết thương bên dưới đã hết từ lâu rồi nhưng tôi diện cớ muốn tránh anh ấy.

Né tránh chỉ là biện pháp tạm thời. Tôi đang lo cho đêm nay...

Như thường lệ cứ đến giữa đêm Boun sẽ xuất hiện không một tiếng động. Tôi cuộn mình trong chăn giả vờ ngủ, khi anh ta đến tôi càng khẩn trương hơn, tim cứ đập liên hồi, trong đêm yên tĩnh thế này e là anh ta đều nghe thấy.

"Em còn muốn giả vờ đến khi nào?"

Chết rồi! Bị phát hiện thật rồi!

Liều mạng luôn!!!

"Ưhm... Anh tới rồi!" tôi vờ như mình vừa mới thức.

Phải tìm cách thoát khỏi anh ta mới được, tôi chỉ mới 17 tuổi chưa có bạn gái, còn chưa từng nắm tay con gái bao giờ, nếu bị anh ta ám cuộc sống sau này biết phải làm thế nào!?

Thường thì những vong hồn chưa siêu thoát là do chưa hoàn thành nguyện vọng. Vậy, nguyện vọng của Boun là gì, anh ấy là đại thiếu gia con nhà quyền quý nhưng lại chết trẻ... Hay là tìm một nữ quỷ chưa chồng cho anh ta kết âm hôn. Quỷ đi với quỷ hợp với nhau quá còn gì!

"Cái kia..." tôi vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện có người đang giận dữ nhìn mình, ánh mắt sắc bén muốn dán chặt vào chính mình, làm cho tôi chột dạ.

Bộ anh ấy đọc được suy nghĩ của tôi sao?

"Tôi không cần nữ nhân."

"Làm sao anh biết___" Tôi giật mình che lại miệng, anh ấy thật sự đọc được suy nghĩ! Tiêu rồi! Tiêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top