Chương 4.
Chuyện này làm tôi thật sự rất sốc. Cậu ta thiện lương vẫn hay tươi cười, cởi mở... Sau lại có thể tự tử được chứ?
Chẳng phải ngày hôm qua... Phải rồi, ngày hôm qua tôi không có gặp được cậu ta... Không biết có liên quan tới trận ồn ào trong nhà hay không?
Bàng hoàng mất một lúc tôi mới nhớ tới người cần được an ủi lúc này nhất là Fluke. Đảo mắt một vòng quanh lớp tìm cậu ấy, nhưng không thấy người đâu.
"Cậu tìm Fluke sao? Cậu ấy chạy đi từ sớm rồi. Chắc là đang ở nhà tang lễ." Earth nói.
...
Ohm sẽ được an táng vào giữa đêm trong ngày, nhóm chúng tôi cũng đến tiễn đưa đoạn đường cuối cùng. Một phần là vì Fluke, một phần là vì muốn an ủi linh hồn của Ohm, dù sao chúng tôi cũng là chỗ quen biết.
Khách đến cũng không mấy đông, có vẻ chỉ có dòng họ nội ngoại và hàng xóm thân quen. Trên đường từ nhà tang lễ đến nghĩa địa khá xa, mẹ của cậu ta mắt cứ đẫm lệ, người ba thì mặt lạnh như tiền. Còn Fluke, cậu ấy vẫn lặng thinh làm tôi không thể không lo lắng.
Ra khỏi đường lớn là con đường đất gồ ghề, hai hàng cỏ xanh trải dài quanh năm. Đêm nay trời không trăng, đoàn người đi về màn đêm phía trước như bị bống đêm vĩnh hằng nuốt chửng.
Rầm_______
Cảnh tượng trước mắt làm tôi vô cùng kinh hãi.
Chiếc quan tài trầm trọng rơi xuống, nắp quan bị lật ra, thi thể của Ohm cũng lộ ra ngoài nền đất. Màu da trắng bệch pha chút tím tái đặc biệt nổi bật trong màn đêm, còn có thể thấy rõ vết hằn do dây thừng siết chặt để lại ở cổ của cô bé. Khuôn mặt vô cùng quỷ dị, đôi mắt xám xịt mở to. Không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cô ấy như đang căm thù mà nhìn chằm chằm về hướng này, đột nhiên hốc mắt tuôn ra hai hàng lệ máu.
Người mẹ càng khóc thương tâm hơn cho cậu con trai. Triệu Bá lặng lẽ dùng chiếc khăn tay nhẹ nhàng xoá đi vết máu, khuôn mặt dữ tợn kia như được xoa dịu mà trở nên uất ức, cô đơn lạ thường.
Rất nhanh, thi thể đã được đặt lại vào quan tài, đưa đến điểm cuối.
Cậu ta Ohm đã nằm vào nơi yên nghỉ cuối cùng, từng nắm đất đầu tiên rải xuống huyệt.
Lấp đất xong, mọi người thắp hương khấn vái rồi chuẩn bị quay về. Đi được vài bước, thì lư hương bỗng dưng bùng cháy. Ai nấy cũng đều đứng ngây ra, nhìn bó hương mới thắp, thoáng chốc cháy rụi đến tận chân.
Vỏn vẹn thời gian chưa đến một tiếng đồng hồ đã xảy ra hai chuyện ngoài ý muốn. Nhìn vào cũng biết không chỉ là trùng hợp, không khí trở nên yên ắng đến lạnh cả người.
Mọi người vội vã rời đi.
Trở về nhà, tâm tình của tôi cũng không khá lên được là bao. Huyệt thái dương cứ đau dai dẳng từng cơn nhỏ lẻ...
"Hức... Hức..."
Trong bóng tối mịt mù, đôi mắt tôi không nhìn thấy gì, nhưng bên tai lại truyền đến tiếng khóc từ một góc xa xa.
"Ai? Là ai đang khóc?" vẫn như cũ không nhìn thấy gì nhưng tôi nghe được giọng nói của mình.
"Hức... Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!"
Kia là một cậu trai, giọng nói rất quen, rất quen...
A! Là Ohm.
Đột nhiên khuôn mặt trắng bệch, hóc mắt đen ngòm lõm vào, hai dòng lệ máu không ngừng tuôn ra từ đó, dí sát vào mặt tôi tức giận gằn từng chữ một.
"Tôi không muốn chết, là họ ép tôi..."
Giật mình tỉnh giấc, tôi vẫn không loại bỏ được hình ảnh rùng rợn kia, chắc là do tôi bị ám ảnh lúc đưa tang.
Vừa muốn bước xuống giường uống nước, ngoài ý muốn tôi phát hiện trước mặt không phải là căn phòng của mình.
Tôi vẫn còn đang mơ sao?
Nhưng mà mơ cũng không thể mặc quần áo sao? Từ đầu tới chân trần như nhộng chỉ có một tấm chăn bông che đậy, dù chỉ là mơ tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng lắm chứ!!!
Bỗng chốc, đôi tay lạnh ngắt ôm choàng từ phía sau. Người kia cũng trần trụi như tôi, da thịt cận kề da thịt, khoảnh khắc bị người kia chạm vào cả người tôi liền lạnh cứng.
"Anh là ai?"
Ể, lần này có thể nói chuyện được a!
Tôi nghe thấy người kia cười nhẹ, vì sao anh ta lại cười? Có gì vui mà cười chứ!?
"Tôi là ai, sau này em sẽ rõ." âm thanh thanh lãnh vang lên.
Tuy âm thanh dễ nghe, nhưng trong giọng điệu rõ ràng mang theo không vui.
Vì sao anh ấy không vui chứ?
Không hiểu sao lòng tôi chợt nặng trĩu...
Tiếp theo là những cái hôn lạnh lẽo rơi xuống cổ và vai... Người phía sau dùng tay che đi ánh nhìn của tôi, đôi mắt tiếp xúc với lòng bàn tay man mát có chút dễ chịu hưởng thụ.
Nếu còn trong giấc mơ, tôi cũng lười nghĩ ngợi. Vừa có ý định hỏi anh ta muốn làm gì, thì trên môi đã truyền đến xúc cảm.
Kia xúc cảm, cứ như thạch trái cây vừa mềm vừa mát lạnh.
Chiếc lưỡi tinh ranh thừa dịp tôi hé môi liền vói đi vào, linh hoạt đùa bởn đầu lưỡi, đoạt lấy mỗi một tấc trong khoang miệng của tôi.
Bàn tay còn lại bên hông bá đạo ve vãn, làm tôi nhột nhạt động tác hơi nhỏ muốn né tránh. Gặp tôi có ý trốn, anh ta không hài lòng dùng chút lực lại bóp lại xoa. Tuy là ngủ mơ, nhưng tôi cũng không chịu nổi khiêu khích như vậy, cả người đều mềm nhũn tựa vào lòng ngực phía sau, một chút "ư, a" giọng mũi phản bác phát ra. Ấy vậy mà cơ thể tôi lại phản ứng với anh ta.
Phản phất là do phản ứng của tôi chọc cười người phía sau, bên tai truyền đến một trận cười khẽ.
"Thật là nhạy cảm."
Nhạy cảm cái đầu anh!!!
Không đợi tôi phát mao, bàn tay bá đạo kia đã dời xuống vuốt ve tiểu đệ đệ của tôi vài cái, rồi tiếp tục tiến thêm một bước mò mẫm xuống cúc hoa nhỏ bé táo bạo thăm dò.
Thời điểm cái thứ to lớn của anh ta tiến vào vùi dập thân thể tôi, cúc hoa yếu mềm như bị xé toạc, khốn khổ chịu đựng dục vọng của người kia.
Tôi chỉ muốn thoát khỏi giấc mơ này ngay lập tức.
Ai đó mau đánh thức tôi tỉnh dậy có được không!?
"Reng reng reng..."
Từ trên giường bật dậy, cả người đều nhể nhại mồ hôi. Tôi đầu tiên nhìn xung quanh, vẫn là giường của mình, vẫn là căn phòng quen thuộc của mình.
Tôi thở ra nhẹ nhàng.
Cũng may là còn có chiếc đồng báo thức cứu vớt.
Tôi xuống giường chuẩn bị rửa mặt, vừa mới đứng lên, thiếu chút nữa đã nằm đo sàn nhà.
Lưng eo như bị người tháo ra lấp vào, mông ngã trở về giường cũng truyền đến một trận đau thấu.
Đây là có chuyện gì a?
Chẳng lẽ làm chuyện đó trong mộng, khi tỉnh dậy cũng sẽ đau sao?
Sao có thể chứ?
Không nghĩ, không nghĩ, còn nghĩ nữa sẽ muộn học mất.
Tôi tức khắc muốn dùng tốc độ ánh sáng mà vọt vào nhà vệ sinh, nhưng mà... Không thể a, bên dưới đau chết đi được.
Chỉ đành dùng tốc độ rùa bò lê lết từng chút một. Cuối cùng vẫn là trễ học, còn bị phạt ở lại dọn nhà vệ sinh sau tiết học cuối, thật là xui xẻo a!
Hôm nay Fluke cũng đi học, nhưng cậu ấy cứ như người mất hồn suốt ngày ủ rũ, các bạn học khác an ủi cậu ta lấy lệ, cậu ta chỉ gật gù gượng cười một chút.
Nhìn thấy Fluke như vậy, Làm bạn thân lại không thể chia sẻ nỗi buồn cùng cậu ấy, tôi không khỏi thở dài.
Cuối cùng, cái gì tới rồi cũng sẽ tới. Giờ học kết thúc, từng người từng người một rời khỏi lớp.
"Prem, bọn tôi có việc phải về nhà gấp, không thể giúp được cậu rồi, xin lỗi nha!" Pom ái náy đứng ra nói. Còn hai người kia đứng chờ sẵn ngoài cửa, trông sốt ruột vô cùng.
Tôi nhìn lại Pom nở một nụ cười thân thiện, nhẹ giọng: "không sao đâu, cậu về trước đi."
Sau khi bọn họ rời đi hết, chỉ còn lại tôi và Fluke, xem ra cậu ấy muốn phụ tôi dọn dẹp đây mà.
"Để tôi giúp cậu." Fluke nói.
Đúng như tôi dự đoán, nhìn bộ dạng mệt mỏi của cậu ta, tôi làm sao nỡ.
"Nhìn xem cậu kìa, chỉ mới một ngày đã hốc hác như vậy rồi. Được rồi, được rồi, chỗ này một mình tôi làm được." tôi đặt tay lên vai Fluke, nghiêm túc nói "Mau về nhà nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, Ohm chắc cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng suốt ngày ủ dột của cậu đâu."
Cậu ấy gật gật đầu, rồi đi về. Giờ thì chỉ còn lại mình tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top