23. Houston, Houston. (1)
Boun ít khi giận lâu dù tôi thỉnh thoảng có làm ra vài chuyện bị anh nhận xét là không phù hợp với tuổi ba mươi. Mọi người luôn nói Boun quá dung túng cho tôi, để tôi leo lên đầu anh muốn làm gì cũng được. Đó là người ta chưa thấy cảnh con rể quốc dân Boun ngồi trên sofa với bộ mặt đeo đá để tôi phải hoa chân múa tay cười nói. Ôm đùi Boun nịnh nọt chán, chờ tới khi tôi mệt mỏi quay đi thì cũng là lúc Boun tò te chạy đi tìm.
Thật ra cuộc sống của chúng tôi nhàm chán, giận nhau thì sẽ vui hơn. Hôn nhau cũng sẽ vui hơn nếu như là hôn sau khi giận.
--
Trong tất cả những ngày hẹn hò, có một khoảng thời gian Boun giận tôi đến nỗi không thèm gặp tôi suốt ba mươi ngày liên tiếp. Ba mươi ngày anh không gặp tôi cũng không tìm đến dù cho ở cùng một thành phố, cho tới lúc chúng tôi gặp lại nhau thì cả hai giống như đã chia tay mấy năm trời. Địa điểm gặp nhau cũng không có gì lãng mạn, là nhà tang lễ thành phố. Chúng tôi đến dự đám tang bố của một người bạn, gặp nhau cũng chỉ gật đầu cộc lốc một cái rồi ai ngồi bàn nấy. Jay giật áo hỏi tôi bây giờ chia tay thật hay không thì nói để cậu ta còn biết, tôi lắc đầu.
Vào tháng mười một, tôi gần như đã trở thành thành viên thứ mấy mươi của đại gia đình áo blouse trắng. Tôi thậm chí còn có lần rảnh rỗi ôm đồ ăn khuya tới cho ngài viện phó, còn mẹ của Boun cũng đã cài game trong điện thoại với đầy đủ những vũ khí phụ kiện tối tân nhất do tôi trang bị sẵn. Giàn hoa tôi và Boun làm lại cây đã lên cao chừng nửa mét, cách ba ngày tôi lại đến kiểm tra cây nhân tiện ở lại ăn cơm. Cơm nhà Boun rất ngon, nhiều người ăn lại càng ngon hơn. Tôi lì lợm ở lại đó ăn cơm đến nỗi anh Yacht phải gọi điện hỏi xem liệu có phải tôi bị ốm hay là gì mà lâu ngày không còn ghé Wab nữa. Tôi nhớ Wab, nhưng cảnh bố mẹ Boun ăn cơm một mình luôn làm tôi thấy buồn. Bố mẹ tôi thì không như thế, hai người có em gái và cháu gái tôi, gia đình tôi vẫn còn ông bà nội cùng rất nhiều bà con sống ở trong cùng một khu, mọi người từ lâu đã có truyền thống cùng nhau ăn bữa tối. Hơn nữa, bố mẹ Boun không bao giờ giục tôi làm đám cưới, đôi khi tôi còn có ảo giác như họ đang lặng lẽ nuôi cho tôi béo tốt để mong chờ một cuộc chia tay. Bố mẹ tôi thì khác. "Bằng tuổi anh bây giờ, bố mẹ đã có một thằng lợn con béo mẫm suốt ngày kêu khóc rồi", mẹ tôi liên tục nói với "thằng lợn con béo mẫm" của mẹ những câu như vậy.
Bọn họ càng mong đợi, tôi càng không dám dẫn Boun về nhà.
Phức cảm tự ti khi yêu một người cái gì cũng hơn mình, điều này nghe thì buồn cười nhưng lại hoàn toàn có cơ sở. So với tôi, Boun cái gì cũng tốt hơn, dù tôi vốn là một người không đến nỗi nào. Tôi lo lắng khi Boun đưa tôi về ra mắt gia đình bởi vì tôi thua anh nhiều mặt, tôi lại sợ hãi nếu như Boun được tôi dẫn về ra mắt bởi vì Boun hơn tôi quá nhiều. Không bao giờ là tự hào đi trước khi có người yêu tốt đến như vậy còn bản thân mình lại ất ơ ngơ ngác, tự ti sẽ đi trước tự hào. Và điều quan trọng nhất, tôi chắc chắn rằng dù mong muốn của bố mẹ tôi cũng là một cô gái hiền thục đảm đang nào đó, nhưng nếu Boun bước vào cổng nhà tôi thì chắc chắn anh sẽ bị trói lại dẫn lên lễ đường.
Tệ hại hơn, có thể người nhà sẽ đưa một sợi dây thừng rồi nhao nhao nói tôi trói Boun lại. Tôi lo cho Boun, cũng thấy mệt mỏi cho mình.
Boun hình như không hiểu chuyện đó có gì là xấu là sai, anh thường xuyên tỏ ý muốn về nhà tôi thăm hỏi. Từ nói bóng gió cho đến một ngày Boun trực tiếp hỏi tôi rằng anh có làm điều gì đáng xấu hổ đến mức tôi không muốn giới thiệu anh với gia đình.
Tôi trả lời Boun rằng anh không làm gì đáng xấu hổ, vì anh quá xuất sắc nên không thể giới thiệu anh với gia đình. Tôi còn nhớ lúc đó Boun giống như bị đấm một đấm vào mặt, anh đỏ bừng mặt nói "không ngờ có ngày anh phải hối hận vì mình là bác sĩ giỏi" rồi ngay lập tức ra về dù đã quá nửa đêm.
Chúng tôi không liên lạc kể từ ngày đó. Tôi không biết nói sao cho Boun hiểu rằng anh sẽ gặp cái thòng lọng tròn vành vạnh mang tên nhẫn đính hôn ngay khi giẫm gót chân vào gia đình tôi. Nếu nói rằng "nếu em đưa anh về, bố mẹ sẽ bảo em ngay lập tức kết hôn" thì những lời đó lại giống như tôi đang cố gắng đòi hỏi một lời cầu hôn nghiêm túc. Hẹn hò chưa tròn hai năm, đến mùa Giáng Sinh lại kỉ niệm một năm chia tay, ai lại tin tưởng vào cái kết bao giờ.
--
Boun đến tang lễ với áo len và măng tô tuyền một màu đen, anh ngồi cùng một nhóm người trong bệnh viện. Thế giới này có những tình cờ rất kì diệu, kiến trúc và y học tưởng như không hề có liên hệ gì nhưng anh bạn làm nội thất của tôi lại kết hôn cùng một cô y tá trong bệnh viện của Boun. Có vài người nhận ra tôi, nhưng không ai ồn ào vì vẫn đang trong nhà tang lễ. Jay và cả Zee đều trừng mắt nhíu mày nhìn nhau, cuối cùng Zee lên tiếng:
"Ơ... đã lâu rồi không thấy hai người cùng tới Wab."
Cũng đã lâu rồi tôi không ghé nhà Boun nữa. Bác gái nhắn tin cho tôi một lần rồi thôi, viện phó thì cũng chỉ chăm chăm thả tim mấy tấm hình nghiêm túc đoan trang đứng trên công trường mà tôi đã cố ý chụp lại để giữ gìn hình tượng. Tôi uống một cốc rượu nhỏ rồi vần vò tà áo vest của mình, sau đó thẳng thắn nói với Zee:
"Anh nghĩ có khi anh bị đá rồi."
Zee ngừng tay nâng cốc rượu để hỏi một câu nhạt thếch:
"Lần này thì ai xen vào?"
"Anh sợ lần này là lỗi ở anh."
Tôi đâu có được phép chọn gia đình để đầu thai, nhưng nếu thật sự được phép chọn, tôi cũng sẽ chỉ chọn cái gia đình nhiều chuyện của tôi. Lỗi là do tôi không đủ tốt.
Jay gật đầu chào một người nào đó trong đám đông, cậu ấy cũng góp vào một câu:
"Cậu thì có lỗi gì?"
Dù sao mấy người này cũng sẽ không bán đứng, tôi thật thà kể câu chuyện Boun muốn tới nhà tôi cùng với lời kết luận "người như Boun sao lại muốn ở cùng tôi suốt đời chứ". Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương sâu sắc khi cả Jay và Zee đều gật gù đồng ý.
"Với tính cách của mẹ cậu, tôi khẳng định kịch bản cậu nói đúng một trăm phần trăm", Jay nhấm một ít đồ mặn dọn chung với rượu rồi nói. "Nhưng cậu chưa bao giờ hợp với chuyện gia đình."
Tôi từng nổi da gà nhiều lần vì anh Dean và Pharm, nhưng vẫn phải khâm phục chuyện hai người đó ở cạnh nhau bất chấp. Nhưng tôi ngờ rằng tình yêu đó xảy ra khi anh Dean tài giỏi và Pharm cũng tương tự, còn lúc Pharm chỉ là một họa sĩ vô danh trong khi anh Dean đã là kiến trúc sư trẻ nổi tiếng, hai người cũng đã rạn nứt đến khó có thể chữa lành.
Chúng tôi nấn ná ở lại chờ chủ tang ra để nói một câu an ủi sau đó kéo nhau về. Happy House ngoài tôi ra còn có một cậu trợ lý, cậu ta nhìn Boun không chớp mắt đến nỗi tôi phải vừa đi vừa dọa cắt lương. Vừa lúc chúng tôi đứng dậy cũng là lúc đoàn bác sĩ của Boun chào cô y tá, anh đi ra cùng một lúc với tôi. Đi giữa đoàn người ai nấy đều mặc trang phục màu đen, tôi ngẩn ngơ phát hiện chiếc áo măng tô này năm ngoái Boun còn dùng để ôm tôi sau ca mổ cấp cứu cho Melody. Tôi đặt bác sĩ Jinny ra khỏi hệ mặt trời từ sau khi thấy gia đình của Boun chẳng có vẻ gì ghét bỏ tôi, đến lúc này tôi mới chợt nhớ ra là ở bên cạnh Boun vẫn còn cô ấy. Tay Boun buông thõng nổi bật trên nền đen, trong vô thức tôi vừa định đưa tay nắm lấy nhưng anh lại rất nhanh cho tay vào túi áo của mình.
Tôi cùng với Jay và Zee rẽ sang bên trái, đoàn bác sĩ của Boun rẽ sang bên phải, tôi nghĩ lần này chúng tôi chia tay trong im lặng thật rồi.
--
Trên đường về Happy House, cậu trợ lý hỏi tôi bác sĩ Boun là bạn trai của anh đúng không. Tôi ngắc ngứ không biết gật hay lắc, cậu ta lại nói rằng nếu thật sự Boun là bạn trai tôi thì kiến trúc sư của Happy House cũng còn cao giá. Chính những lời như thế càng làm tôi mệt mỏi hơn nữa. Ai lại muốn được ăn theo bởi vì bạn trai có giá trên trời bao giờ.
Càng nghĩ đến chuyện có khi Boun sợ tôi lại uống say khóc lóc nên im lặng thay cho một lời chia tay, tôi càng tin mình phải gặp anh để nói rõ ràng mọi chuyện.
Hoặc bởi vì ở giữa nhà tang lễ ảm đạm mà Boun vẫn như phát sáng, tôi phát hiện ra rằng chỉ sau một tháng không gặp gỡ không nhắn tin không gọi điện, tôi nhớ Boun vô cùng.
--
Tôi mua mấy xửng màn thầu hấp tới bệnh viện, vừa ôm gói vải ấm sực đi tôi vừa nghĩ không biết nên nói gì. Mười giờ đêm, bệnh viện vẫn còn khá nhiều người qua lại. Giờ này không còn là giờ thăm nuôi nữa, bảo vệ mới không biết mặt tôi nên không cho vào, tôi lại giở trò ngây ngốc nói rằng tôi là bệnh nhân của bác sĩ Pineare. Chưa kịp nói đến câu thứ hai thì bác sĩ Pineare bằng xương bằng thịt xuất hiện, rất may là chị lại trêu tôi chuyện nắp cống nên tôi trót lọt đi vào. Tôi mở gói vải đưa cho Pineare một xửng màn thầu, chị vui vẻ cầm nhưng lại nói rằng chồng chị đã nấu ăn ở nhà cùng với đám trẻ. Tôi biết đám trẻ của Pineare là một nhóm nhạc nam nổi tiếng, vậy mà cô bác sĩ xinh xắn nhưng cũng rất xuề xòa trước mặt tôi lại coi người giám đốc quyền lực và nhóm nhạc thần tượng của biết bao người giống như người ăn kẻ ở. Tôi buột miệng hỏi:
"Có khi nào chị thấy thua kém chồng chị chưa?"
"Thua kém?", Pineare lắc đầu. "Chưa từng. Chị bắt bọn trẻ ở nhà dọn dẹp thì được nhưng không thể vực chúng dậy được, anh ấy vực chúng dậy từ số âm được nhưng không phân biệt được ruột thừa ở bên trái hay bên phải hố chậu, cuộc đời bọn chị có liên quan gì đến nhau đâu. Vô tình va vào nhau thôi."
Tôi thở dài:
"Nhưng anh ấy là quản lý giỏi, chị là bác sĩ giỏi."
Pineare nhún vai:
"Chị không biết cơ chế của tình yêu từ hai phía, chị chỉ nghiên cứu về tình đơn phương thôi."
Pineare vào phòng nghiên cứu, tôi lại tiếp tục đi tìm Boun. Tôi không cần tìm kiếm lâu, vừa đi tới khúc cua dẫn tới phòng trực ban thì tôi đã dừng lại vì gặp Boun đang ngồi ở bàn cà phê, còn có bác sĩ Jinny đang ngồi cùng anh ở phía đối diện. Cả hai người đều mặc áo len cao cổ bên trong áo blouse, bác sĩ Jinny vén áo lên tận khuỷu tay đưa tới trước mặt Boun. Bên cạnh Boun có một hộp cứu thương nhỏ, tôi thấy anh nắm cổ tay của bác sĩ Jinny, tay phải Boun cầm một chiếc panh kẹp bông ở đầu mút. Boun vừa lau cồn vào tay bác sĩ Jinny vừa chụm môi thổi khẽ, vẻ mặt anh dịu dàng và tập trung đến mức tôi cảm tưởng đoạn cánh tay của mình cũng tê đi. Không biết bác sĩ Jinny bị thương tích gì mà Boun cúi đầu thổi mãi, tôi lẳng lặng đi vào phòng trực đặt mấy hộp màn thầu lên bàn rồi xuống bằng lối thoát hiểm để không làm phiền.
--
Tôi đi ra cổng bệnh viện, bảo vệ không cho tôi ra và còn định báo cho khoa tâm thần tới đón. Gậy ông đập lưng ông như thế, tôi rảo bước một vòng quanh bệnh viện tối đen để tìm cho được cổng phụ cho người bệnh ra mua đồ ăn đêm. Đi ra cổng phụ rồi lại phải quay ngược lên cổng chính để lấy xe, tôi còn dạo trên vỉa hè lạnh ngắt trồng đầy mấy thứ cây gì trơ trụi lá thì điện thoại báo tin nhắn. Vừa chửi thầm vừa lập cập rút điện thoại ra tưởng là Mark nhắn hẹn vào game, tôi gặp ngay tin nhắn của Boun.
"Em đến làm gì?"
Sau này tôi vẫn nghĩ, may mắn cho Boun vì người nhận được tin nhắn là tôi chứ không phải là ai khác. Nếu là người nào khác, không phải nhận được một lời giải thích, một câu hỏi han "em đang ở đâu, trời lạnh lắm" mà lại nghe nói "em đến làm gì", chắc chắn đã tắt điện thoại không trả lời và sẽ không trả lời tin nhắn nào nữa cho tới cuối đời. Tôi thở ra một hơi khói rồi trả lời:
(Vote chia tay !!! Liền đi!!!!!!!)
"Nhớ anh nên đến."
Lại mất thêm một hồi phân bua với bảo vệ chuyện vì sao tôi lại xuất hiện ở cổng để lấy xe bên trong, tôi ngồi vào xe thắt dây an toàn thì chuông tin nhắn reo vang:
"Nói nhớ mà lại im lặng ra về?"
Chẳng lẽ lúc đó lại sấn sổ chạy tới nói "hi, người yêu anh đến rồi, anh buông chị ấy ra"? Tôi nhắn thêm một tin nữa rồi vứt điện thoại sang ghế phụ.
"Nhìn thấy thì đã đỡ nhớ hơn rồi nên về thôi."
Về đến nhà, tôi ngồi thừ ra ngay trước bậc cửa. Không biết suy nghĩ thế nào, tôi lại gọi điện nhờ sự tư vấn của người thân vào ngay nửa đêm. Tôi không ngờ rằng đã nửa đêm rồi mà "người thân" của tôi vẫn còn nhấc máy.
"Prem?"
Giọng nói ngạc nhiên vang lên, tôi nuốt nghẹn rồi nói nhanh:
"Bác, con và Boun chia tay."
Bác gái thốt lên một tiếng kêu nho nhỏ, sau đó hỏi tôi:
"Vì sao thế?"
Tôi không biết làm sao để trả lời, chỉ cúi đầu nhìn mũi giày mình. Mẹ của Boun không hỏi gì thêm, tôi nghe được tiếng lật sách êm êm ở bên kia. Không biết là một phút hay mười phút trôi qua, bác gái lại bắt đầu nói chuyện:
"Boun không phải là một đứa trẻ tốt. Từ nhỏ nó không được dựa dẫm vào bất cứ ai, lớn lên thì bệnh nhân sẽ tìm đến nó để được dựa dẫm, nên có khi gặp con rồi nó sẽ vừa trẻ con vừa ỷ lại vừa dễ giận. Nếu con không thoải mái, chia tay cũng tốt cho con."
Dù biết trọng tâm đặt ở chỗ nào, tôi vẫn nhạt nhẽo nói đùa:
"Bác không thèm nói "có vấn đề gì thì cùng nhau giải quyết" mà lại nói chia tay là tốt, bác mong con nhanh nhanh rời khỏi đúng không?"
"Ba mươi tuổi với nhau rồi, có phải mười tám đâu để bác khuyên bảo. Chia tay tốt cho con, có tốt cho Boun hay không thì chưa biết."
Tôi nghe chuông đồng hồ quả lắc từ nhà bên kêu lên một tiếng thì biết đã qua ngày liền vội vàng cúp máy. Bố của Boun tỏ rõ lập trường hơn mẹ, sau khi tôi cởi bớt chiếc áo khoác với mặt ngoài lạnh ngắt ra thì lại nằm ườn ra sofa ôm điện thoại, tôi hốt hoảng thấy ngài viện phó đăng một tấm ảnh chụp giàn hoa rồi ghi vài dòng bóng gió "trồng rồi thì phải chăm đến cuối".
Tôi bắt đầu âm mưu tới nhà Boun bứng trộm mấy gốc cây leo để khỏi phải chăm cây.
--
Mùa đông không biết có phải là mùa của tang lễ hay không, chỉ trong một tuần tôi đã phải đi viếng đám tang thứ hai. Lần này là một người có liên quan nhiều hơn, mẹ chồng của chị Paaty vừa mất. Thật ra đến tuổi của chúng tôi, việc một người nào đó rời khỏi dần dần trở nên quen thuộc, cho đến tuổi bốn mươi năm mươi thì những cuộc chia tay đó ngày càng nhiều.
Tôi không thể đưa Jay hay Zee đi theo được, lần này tôi chỉ có thể đi cùng Mark. Bệnh viện có cử vài người xuống giúp đỡ Paaty, đương nhiên bác sĩ như Mark và Boun không cần phải làm việc đó. Mark học đến năm cuối nội trú thì đã bắt đầu biến thành một con robot cười cười nói nói, tôi ngồi lọt thỏm trong mép tường, bên cạnh tôi là Mark, cách một đoạn dài mới đến bác sĩ Jinny và Boun ngồi ở vị trí đầu bàn để dễ chào đồng nghiệp. Tôi không nghĩ họ đang yêu nhau nhưng lòng có hơi đau nhức, lần này là Mark kéo góc áo vest của tôi.
"Đại sư huynh, lại có vấn đề rồi?"
Tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, Mark rót cho tôi một cốc rượu. Tôi cụp mắt mà vẫn liếc nhìn, Boun và bác sĩ Jinny đang chụm đầu vào nhau nói chuyện. Uống xong cốc rượu, tôi quệt môi rồi nói:
"Boun giận tôi, tôi chẳng có lí do gì chính đáng để thay cho lí do làm cho Boun giận. Lần này chắc là đứt thật rồi."
Mark không biết nghĩ gì mà ồ à vài tiếng, sau đó cậu ta ôm vai tôi cố gắng che đi một nụ cười:
"Không sao không sao, nồi nào vung nấy, đại sư huynh nói xem tiêu chuẩn của đại sư huynh như thế nào, em tìm giúp?"
Tôi ngẫm nghĩ rồi trả lời:
"Trước đây nếu là bác sĩ thì như cậu là được rồi. Xấu người xấu nết, thích ăn vặt, giỏi chơi game, tiền lương không cao lắm, không phải lên chiếu này chiếu kia."
Mark bỗng nhiên la lên hơi lớn:
"Vậy thì ổn rồi, có em ở đây, đại sư huynh làm bạn trai của em đi."
Tôi không kịp bịt miệng cậu ta, cả bàn nhìn về phía chúng tôi trợn tròn mắt. Cả bàn trừ Boun, anh còn bận uống một cốc rượu nhỏ. Boun cổ ngửa lên để dốc hết rượu vào, tôi còn nhìn thấy được chuyển động lên xuống của yết hầu. Đặt cốc rượu xuống, Boun nhoẻn cười rồi cất tiếng phá tan không khí im lặng đang bao trùm.
--
Từ nhà tang lễ ra về, mọi người trong khoa Nhi hẹn nhau tụ tập một chút. Tôi được lôi kéo vào chỉ vì bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng tôi cũng ngây ngốc đi theo. Đi đám tang về lại đến một chỗ nào đó vui quá thì không nên, mọi người cùng quyết định đi tới quán bar cũ ở trên sân thượng tòa nhà sát quảng trường. Tôi không thích nơi đó lắm, anh Dean thì nhiều khi chỉ muốn thành phố quy hoạch lại để phá bỏ tòa nhà do chính anh xây.
Nhóm bác sĩ và y tá tụ họp từ các khoa khác nhau, có đến hơn mười người. Chúng tôi kéo vào chật một khoang thang máy, xô đẩy một hồi tôi lại chạm được vào mép áo vest của Boun. Nghĩ rằng mình cần chuộc lỗi vì Mark, tôi không do dự như lần trước nữa mà vội vàng đưa tay nắm lấy tay anh bên dưới đám người láo nháo. Tôi bắt đầu nắm một ngón, nắm cả bàn tay rồi sau đó chuyển sang đan tay vào mấy ngón tay ấm nóng. Boun làm như không có chuyện gì, anh không buồn nhúc nhích một ngón tay cho tôi biết rằng anh đang để ý. Thang máy dừng lại ở một tầng lưng chừng, lại có thêm một tốp người chèn vào khiến không gian càng thêm chật chội. Mọi người rục rịch chuyển động, chỉ vài giây sau tôi đã bị dạt xa ra một góc cùng với Mark, mà ở góc đối diện Boun hoàn hảo che chắn cho bác sĩ Jinny khỏi toàn bộ những thân người đang dồn xuống.
(Vote chia tay x2 :)))) )
Có lẽ tòa nhà này có dớp khiến người ta chia tay là đúng, tôi cũng cần phải đề phòng.
--
Không cần đến vài phút nói chuyện thì tôi cũng hiểu rằng sẽ không có đề tài nào hợp với mình và Boun sẽ không quan tâm đến, tôi chủ động xin phép ra về trước. Tôi nói dối rằng mình bận việc nên về, thật ra cũng chỉ bận một trận game đã bày sẵn, Mark tranh thủ chuồn êm cùng với tôi. Tôi chào tất cả mọi người, ngang qua Boun tôi cũng đàng hoàng cười nói "chào anh" rồi mới chuyển sang người khác.
Không nhìn xem thử có một ngón tay nào của Boun cử động hay không, tôi đi ra khỏi cửa. Mark rủ tôi đêm nay tới một khách sạn với đầy đủ máy móc chủ yếu phục vụ dân chơi game ở lại, tôi vui miệng đồng ý. Cậu ta nhảy chân sáo bước vào giữ cửa thang máy, tôi chưa kịp bước vào thì cổ áo đã bị kéo mạnh về phía sau. Boun một tay giữ cổ tôi, tay kia anh nhấn nút đóng cửa thang máy.
"Cậu tự chơi một mình đi."
Nói với Mark như vậy rồi Boun kéo tôi lên chỗ chiếc kính thiên văn lớn trên sân thượng.
Sau một tháng, tôi mới lại nghe được giọng nói của Boun. Mắt Boun nhìn tay tôi nhưng tay anh lại cho vào túi quần, anh để mặc cho gió thổi bay hết mớ tóc trước trán. Tôi hít một hơi sâu rồi dậm nhảy một chút cho đỡ lạnh, Boun vừa đưa tay lên định mở cúc áo vest ra thì ngưng mọi động tác của mình. Tiếng nói của anh rành rọt vang lên trong gió lạnh:
"Prem, anh nghe người ta nói hình như anh định chia tay em."
--
Hết phần 23 (1)
Edit: tui mà là tác giả là tui sẽ cho Prem chia tay!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top