Hạnh phúc lúc nào cũng không trọn vẹn (2)

- Cậu có phải là New Year?
- Vâng, là tôi...cho hỏi...?
- Tôi là ba của P'Both
- Dạ, chào bác *cậu có phần bất ngờ, ông Chinso tại sao lại gọi cho cậu*
- Không cần chào hỏi, tôi chỉ muốn nói với cậu một chuyện
- Bác cứ nói
- Cậu, hãy buông tha cho con trai tôi đi, nó cần cưới vợ, cần có một cuộc sống hạnh phúc, nghe nói mấy hôm nay nó đều ở nhà cậu, cậu buông tha cho nó đi, cậu thật sự sẽ không mang lại hạnh phúc cho nó đâu
- Cháu...
- Không cần dài dòng, cậu muốn gì cứ nói
- Cháu không cần gì, chuyện bác nói, cháu hiểu rồi
- Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi, nhờ cậu nói với nó ngày mai trở về, còn chuẩn bị hôn lễ, chào cậu
- Chào bác... *cậu tắt điện thoại, một góc ga giường đã bị nhăn nhúm, đôi mắt bị mờ đi bởi tầng nước...*
Đúng vậy, cậu không xứng với Both, thực sự không xứng, hắn cần có một người vợ, cần hạnh phúc chứ không phải một thằng con trai như cậu...Hít một hơi thật sâu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cậu cũng dứng dậy mà đi ra ngoài...
- Ai gọi vậy? *hắn nhìn nét mặt cậu có vẻ buồn*
- Chỉ là người quen thôi
-  Ừm, mau ngồi xuống ăn cơm tiếp đi
- Both, ừm, tôi nghĩ anh nên về nhà - cậu ngồi xuống bàn ăn, nhìn hắn
- Về làm gì, đó không phải gọi là nhà
-Hình như ba của anh đang bị bệnh
- Bị bệnh?
- Ừm, vừa nãy bạn tôi làm ở công ty ba anh có nói qua, nghe nói là bị ngất, đã đưa về nhà rồi
- Chết tiệt, không biết ông ta có làm sao không? Chắc ngày mai anh phải về xem sao. Thôi em ăn cơm tiếp đi, nguội hết rồi...
Cậu nhìn hắn, môi bất giác nở nụ cười, có lẽ đây là lần cuối cùng cậu được nhìn hắn ăn cơm, được ngồi cùng hắn, nhìn hắn cười vui vẻ...Tất cả...đêù là lần cuối...
.....
___Tối___
- Anh định ngủ trên sàn nhà sao? *cậu nhìn hắn đang lom khom trải tấm chăn mỏng lên sàn nhà*
- Chứ em nghĩ anh ngủ ở đâu?
Cơn gió khẽ rít qua khe cửa, lại thêm vài tiếng sấm nữa...
- Hình như sắp mưa *cậu lầm bầm*
- Lẽ nào em muốn cho anh ngủ chung nữa sao?
"Chắc tối nay lạnh lắm, để hắn ngủ ngoài này lỡ cảm thì sao đây?"
- Anh hai, tối nay lạnh lắm đó *Yui đẩy vai cậu*
- Ừ thì... *cậu ấp úng, xong cũng không nói lời nào, quay người đi nhanh vào phòng*
- Vậy là sao? *Both ngơ ngác*
- Là cho rồi đó, mau vào ngủ, anh đúng là ngốc thật, *Yui cười cười, nhanh chóng cùng Both vào phòng*
Yui yên phận mà leo lên giường trên, nhanh chóng mà thở phì phò, chỉ còn Both cùng New Year đang chen chúc trên chiếc giường nhỏ, vẫn chưa ai chịu chợp mắt...
- Ngủ đi *Both quay qua, ôm lấy New Year, để đầu cậu nằm lên tay mình, thân thể cuộn tròn vào lòng Both*
- Sao anh không ngủ?
- Anh đang suy nghĩ vài chuyện
-Chuyện gì?
- Chuyện làm sao để nhanh nhanh cưới em về làm vợ
- Ai, ai nói... tôi không muốn làm vợ của người đáng ghét như anh
- New Year, em biết không, anh yêu em, nhiều lắm, dù có chuyện gì xảy ra, dù có ai ngăn cấm, anh vẫn không thay đổi quyết định của mình
Mắt cay rồi, vòng tay ôm chặt lấy hắn, không muốn rời xa hắn, không muốn...Nhưng mà Both cần có hạnh phúc. Cậu rất muốn nói rằng cậu yêu Both nhiều lắm nhưng vẫn là không dám nói...
"Papa, em xin lỗi"
.....
- Anh không ăn sáng mà đi luôn sao?
- Ừ, anh về xem ông ta có làm sao không, rồi sẽ quay lại ngay
- Vậy...đi cẩn thận... *cậu mỉm cười nhìn hắn lái xe rời đi*
"Both, mong anh hạnh phúc"
.....
Đồng hồ đã điểm 13h mà hắn vẫn chưa quay lại, hẳn là...sẽ không quay lại nữa rồi...
Cười khổ, cậu lấy điện thoại gọi cho Faisal...
- Alo
- Faisal, giờ anh đang ở đâu?
- Anh đang ở chỗ làm thêm nhưng cũng sắp về rồi, có chuyện gì sao?
- Em muốn gặp anh có chuyện, anh làm xong thì đến bãi biển gần đó được chứ?
- Được
- Vậy...tạm biệt
Cậu cầm lấy áo khoác mặt vào, rồi đi ra đường bắt xe bus, tới bãi biển. Nhanh chóng đã tới nơi, cậu đi dạo quanh bờ biển...Nghe người ta nói, bãi biển này là của một doanh nhân trẻ. Ông gặp được một người phụ nữ ở đây vào một ngày mưa, yêu nhau, rồi kết hôn, rồi ông quyết định mua luôn bãi biển này để làm kỉ niệm cho tình yêu của hai người, không ai được vào nơi tuyệt đẹp này. Cho đến một ngày người phụ nữ ấy bị bệnh nặng...Trước khi qua đời, bà ấy có nói rằng, muốn chia sẽ kỉ niệm đẹp này với mọi người, ông ấy lau nước mắt mà đồng ý. Hôm sau lập tức mở cửa, chào đón mọi người... nhất là các cặp tình nhân...Nhưng mà cũng không có nhiều người đến đây, họ nghĩ rằng mặc dù nơi này rất đẹp nhưng đến đây, chắc chắn sẽ bị chia rẽ như người doanh nhân kia và vợ của mình...Đôi khi chỉ thấy vài người đi dạo dọc bờ biển, lẳng lặng mà buồn bã như cậu bây giờ vậy. Muốn được nói ra tất cả, muốm được chia sẻ...
- Sao ngồi đây? *bỗng có bàn tay đặt lên vai, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ*
- Faisal
- Cậu có chuyện gì muốn nói vậy?
- Ừm...là chuyện hôm trước ở bệnh viện, em nói sẽ trả lời anh
- À...em quyết định rồi sao?
- Ừm..
- Faisal, em nghĩ chúng ta...
____________________END____________________
New Year sẽ chọn lựa như thế nào đây? Đồng ý lời tỏ tình của Faisal hay tiếp tục bước đi trên con đường khó khăn cùng P'Both?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top