Chap XXVI

[Chap XXVI] THÌ RA CÓ QUEN BIẾT 

“Ừ.” Lão bá hơi khoát tay hướng hạ nhân, toát ra vài phần uy nghiêm. Lệ Dĩnh vẫn không thể tin được lão bá thật là chủ nhân của cơ ngơi này.

Trên mặt cỏ đình viện đặt một cây dù lớn, một người ra dáng quản gia tiến đến, lão bá nói khẽ với đối phương gì đó, chỉ nhìn quản gia tiếp nhận bánh ngọt trong tay nàng để lên bàn.

"Triệu tiểu thư, đây là tiền bánh ngọt.”

Quản gia đưa cho nàng một tờ tiền giá trị lớn, nàng nhận lấy, muốn lấy ví ra tìm tiền lẻ trả lại.

“Lệ Dĩnh, không cần thối lại, cháu ngồi ở đâu nói chuyện với ta.”

Lão bá khoát tay, ý bảo Lệ Dĩnh ngồi ở ghế bên cạnh.

“Không được, thứ này nên trả cho bác.”

Lệ Dĩnh lắc đầu, kiên trì đem tiền lẻ đặt lên bàn, nhìn thoáng qua thời gian, “Lão bá, cháu phải đi.”

Nhìn Lệ Dĩnh có vẻ vội vàng phải đi, lão bá có chút thất vọng, “Lệ Dĩnh, không thể ngồi lại sao?”

Lệ Dĩnh không đành lòng nhìn lão bá như vậy, kéo ghé ra ngồi xuống: “Dạ được.”

Quản gia đưa người giúp việc mang bánh ngọt tránh ra, Lệ Dĩnh nhìn khắp bốn phía đình viện, nàng vẫn nghĩ lão bá chỉ là người thường, không ngờ bác ấy lại có nhiều tiền như vậy. Trong ấn tượng của nàng, có tiền đồng nghĩa với bạo ngược, nàng làm thêm đã nhiều năm, khắc sâu cảm nhận điều này.

Ánh mắt dò hỏi của lão bá nhìn chằm chằm Lệ Dĩnh nãy giờ vẫn không lên tiếng, “Lệ Dĩnh, sao cháu không nói lời nào? Không phải vì ta ở căn biệt thự này, cháu liền cảm thấy câu nệ đi.”

Lệ Dĩnh cúi đầu nhìn khăn trải bàn tinh xảo, “Sẽ không, lão bá, cháu chỉ là… Chỉ là không biết nên nói gì.”

"Lệ Dĩnh, ta ở trong căn phòng lớn như vậy một chút cũng không vui vẻ.”

Lão bá thở dài, trong giọng nói có chút cô đơn. “Bọn họ cũng không trở về thăm ta.”

Thì ra lão bá cũng có phiền não của mình, tâm Lệ Dĩnh lập tức cảm thấy trắc ẩn, thử an ủi: “Bọn họ khả năng công tác công tác quá bận rộn, hoặc là không rảnh, bác cũng có thể đi thăm bọn họ.”

“Ha ha, đúng vậy . Hai tháng trước ta đi Australia thăm con gái ta, còn có cháu ngoại đáng yêu.” Trên mặt lão bá tràn ngập tươi cười, đột nhiên lại nhớ ra cái gì, lập tức lại biến mất: “Chính là thằng con trai ta, đối với ta có chút hiểm lầm, rõ ràng sống trong cùng một thành phố, nhưng là bình thường nó cũng không về thăm ta, cũng xác thực nói nó hận ta.”

“Cha con trong lúc đó hẳn là không có cái gì thâm cừu đại hận, giải thích rõ ràng không phải được rồi.” Lệ Dĩnh thử gợi ý.

“Vô dụng, ta đã giải thích quá nhiều lần, nó căn bản nghe không vào, gần nhất quan hệ giữa ta và nó càng ngày càng xấu.”

Lão bá vịn tay vào ghế, khuôn mặt không giấu nổi u sầu.

Lệ Dĩnh cũng khó nói, nàng không biết khuyên giải lão bá như thế nào. Nhưng mà nghĩ lại, con lão bá cũng quá cực đoan, hắn chẳng lẽ không biết trên đời này có rất nhiều trẻ mồ côi như nàng, căn bản không thể có tình thương của cha, vĩnh viễn chỉ biết hâm mộ người khác sao?

“Lão gia.” Quản gia đi tới, khom người. “Trà chiều đã chuẩn bị xong.”

Lão bá thu hồi thương cảm trên măt, bình tĩnh gật đầu. “Rồi, bưng lên đi.”

Quản gia vẫy tay, chờ người giúp việc nữ bưng ra, cẩn thận đặt bốn cái đĩa nhỏ lên bàn.

Lệ Dĩnh kinh ngạc nhìn mấy chiếc đĩa bánh ngọt trước mặt, một mùi thơm dễ chịu bay vào mũi, bánh ngọt hẳn là mới nướng đi ra.

Nàng nhớ rõ mình đưa tới chiếc bánh ngọt ba tầng, cũng không phải đĩa bánh ngọt trước mắt.

Như vậy trong nhà lão bá có đầu bếp làm bánh riêng, hơn nữa kĩ thuật làm bánh còn hơn hẳn cửa hàng bánh ngọt, lão bá vì sao phải đặt bánh ở cửa hàng bánh ngọt đậu.

Lão bá nhìn vẻ hoài nghi trong mắt Lệ Dĩnh, tươi cười đầy mặt: “Ha ha, Lệ Dĩnh, cháu nhìn ra rồi, kì thật là ta cố ý gọi điện thoại đến cửa hàng bánh của cháu, chỉ tên cho cháu đưa bánh mới được.”

“Kia… kia bánh ngọt…” nàng giật mình, chỉ vào đĩa bánh kia. Nàng thích nhất ăn loại bánh này.

Lão bá cười tủm tỉm nhìn nàng, đơn giản hào phóng thừa nhận. “Đúng vậy, bánh ngọt này đương nhiên được chuẩn bị đặc biệt cho cháu.”

“Lão bá, cháu,… cháu có điểm không rõ.”

Lệ Dĩnh liếm liếm môi, khó tin nói đứt quãng: “Bác vì sao phải như vậy…. Cháu và bác chỉ gặp mặt một lần… Cháu không đáng bác ưu đãi như vậy…”

Lão bá phất phất tay, ý bảo quản gia cùng người làm lui ra, ý vị thâm trường nhìn nàng: “Lệ Dĩnh, cháu có biết vì sao ta đối tốt với cháu như vậy sao? Bởi vì ta biết ba ba cháu, trước đây chúng ta là bạn rất tốt.”

“Bác biết ba ba cháu, nhưng mà tới bây giờ cháu chưa từng nghe ba ba nhắc tới người bạn nào như bác.” Lệ Dĩnh không khỏi nghi hoặc nói, theo đạo lí mà nói, ba ba nếu có một người bạn nhiều tiền như vậy, khẳng định sẽ nhắc với nàng.

Lão bá hơi cúi đầu, khàn khàn nói: “Khả năng đã lâu không liên hệ, ba ba cháu cũng đã quên.”

Lệ Dĩnh gật gật đầu, lần sau đi thăm ba ba sẽ thuận tiện hỏi một chút chẳng phải sẽ biết.

Lão bá cầm lấy muỗng nhỏ đưa cho nàng, “Lệ Dĩnh, cháu nếm thử xem, xem bánh ngọt ăn được không?”

“Vâng, cám ơn bác.” Nàng mỉm cười, biết đối phương là bạn của ba ba, một lòng nghi hoặc cũng đè xuống.

Mân Hyên đang vùi đầu nhấm nháp bánh ngọt, đột nhiên nghe thấy lão bá thử hỏi: “Đúng rồi, Lệ Dĩnh, cháu có bạn trai chưa?”

Nàng không thể trả lời, chỉ có thể lắc lắc đầu, trán dần toát ra mồ hôi lạnh. Nàng hiện tại là tình phụ của Ngô Diệc Phàm, căn bản không có tư cách có người yêu.

Lão bá cười cười, lại nói tiếp, “Ha ha, không sao, ta biết rất nhiều tiểu tử, gia thế tốt, diện mạo cũng đẹp trai… Còn có con trai ta…”

“Không… Không… Không cần…” Nàng liên tục lắc đầu, miệng còn đồ ăn, nói chuyện ấp úng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top