Chương 62.
Mưa thu kéo theo tiết trời mát mẻ, ngay sau những trận mưa rào là từng cơn gió lạnh thổi qua, trên mỗi nẻo đường của Ninh thành có không ít lá rụng ướt đẫm nước mưa, tựa như chỉ trong một đêm đã đến cuối thu.
Tiểu Tinh lấy một bình giữ nhiệt ra từ trong balo rồi đưa mấy viên thuốc cho Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến lại ho khùng khục, cô sốt ruột nói, "Em thật sự không muốn tới bệnh viện khám sao?"
Tiêu Chiến cầm lấy bình nước vào thuốc, há miệng nuốt xuống, vặn chặt nắp bình rồi mới trả lại cho Tiểu Tinh, giọng nói hơi khàn, "Không sao, không nghiêm trọng, qua vài ngày chắc sẽ khá hơn." Khi cậu nói chuyện có giọng mũi rất nặng, tinh thần cũng hơi uể oải nhưng vẫn tươi cười, "Chẳng phải em vừa tự giác uống thuốc sao?"
Cô vẫn lo cho cậu, lại nói, "Vừa nãy người của tổ chương trình tới hỏi tí nữa em có muốn hát nhép trong khâu hát không, bọn họ biết em bị bệnh, sợ lúc hát xảy ra chuyện gì không ổn."
Tiêu Chiến không do dự, thẳng thừng từ chối, "Có lẽ âm mũi của em hơi nặng một chút nhưng sẽ không ảnh hưởng tới hiệu quả hiện trường. Hát nhép một lần, sau này cho dù em có hát thật thì cũng sẽ bị nói là hát nhép."
"Chị cũng nghĩ như vậy, người xem và fans cũng không ngu, hát nhép dễ bị nhìn ra lắm." Tay Tiểu Tinh nắm chặt dải băng balo, "Ừm... Tiêu Chiến."
"Ừ?" Tiêu Chiến uống thuốc, đang lật xem kịch bản chương trình, thấy bộ dáng ngại ngùng không dám nói của cô, "Sao vậy?"
Cô cắn môi, vẫn quyết định nói, "Trên mạng lại bắt đầu bàn tán tình huống gia đình của em" cô xoắn xuýt, dứt khoát nói tiếp, "Nói lúc Tiêu Chiến tham gia "Thiên Long " ba mẹ Kim Lăng và Nhã Lâm đều tới trường quay cổ vũ cho bọn họ cho bọn họ nhưng em lại không có."
Cô vội vàng nói, "Mấy người một lòng một dạ ngày ngày muốn hắc em thấy em căn bản không có chỗ nào để bọn họ công kích, vậy nên mới nghĩ cách tìm nhược điểm của em."
"Ừ, em biết, chị đang sợ em để bụng chuyện này." Trái lại Tiêu Chiến không bị ảnh hưởng gì, còn hỏi thêm, "Trên mạng nói như thế nào?"
Thấy Tiêu Chiến quả thật không để bụng chuyện này, cô mới chọn ra vài câu, trả lời, "Có người nói lúc trẻ mẹ Tiêu Chiến yêu một người giúp việc anh tuấn trong nhà, muốn gả cho người đó nhưng ông bà ngoại không đồng ý. Sau nhiều lần cãi vã, ông bà ngoại giữ em lại, đoạn tuyệt quan hệ với mẹ em rồi đuổi mẹ em ra khỏi nhà."
Tiêu Chiến hiểu rõ, cô chỉ chọn những lời có thể nghe được nói cho cậu, những lời còn lại, chắc là những giả thiết tràn đầy ác ý.
Lúc này, nhân viên nhắc bọn họ sắp phải lên sân khấu, Tiêu Chiến đóng quyển kịch bản lại, đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ.
Lần này Tiêu Chiến tham gia một show phỏng vấn, thời gian không lâu, tổng cộng chỉ có ba mươi phút. Sau khi hát xong "Tươi Đẹp" để mở màn, Tiêu Chiến đứng bên ghế salon bắt tay với MC nữ Lâm Lâm.
Lâm Lâm có mái tóc xoăn dài, bề ngoài nhìn hiền thục nết na nhưng trước khi tới trường quay, Mạnh Dao đã dặn đi dặn lại cậu, show do Lâm Lâm chủ trì vô cùng hot, có nhiều fans, nhiệt độ cũng cao nhưng nghệ sĩ tham gia show này luôn có một trải nghiệm cay đắng. Bởi vì phong cách dẫn dắt của Lâm Lâm hoàn toàn trái ngược với ngoại hình của cô ấy, cô ấy luôn hỏi một ít câu hỏi khiến người khác khó lòng phòng bị, sơ sẩy một li chui đầu vào rọ, nói Tiêu Chiến nhất định phải cẩn thận 120%.
Sau khi Lâm Lâm giới thiệu xong thì hỏi một cách tự nhiên, "Hôm nay là ngày mười chín tháng mười dương lịch, vậy Tiêu Chiến có biết hôm nay là ngày mấy trong âm lịch không?"
Tiêu Chiến trả lời, "Biết, hôm nay là mùng chín tháng chín, Tết Trùng cửu."
Lâm Lâm mỉm cười hiền hòa, "Đúng vậy, Tết Trùng cửu là ngày lễ truyền thống của chúng ta, còn được gọi là Tết Kính lão, vào ngày này sẽ có rất nhiều người gửi gắm lời chúc hy vọng ba mẹ mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi, thế Tiêu Chiến thì sao?"
Nghe câu hỏi này, nụ cười Tiêu Chiến nhạt đi, cách vài giây mới trả lời, "Gần đây ba tôi không khỏe lắm, tôi hy vọng ông ấy có thể tốt hơn."
Hồi trước Lâm Lâm từng cố ý tìm hiểu qua, Tiêu Chiến vô cùng kiêng kỵ đề tài liên quan tới ba mẹ, vậy nên cô không nghĩ rằng Tiêu Chiến lại thẳng thắn trả lời câu hỏi này. Cô sững người vài giây rồi mới tiếp lời, "Đúng vậy, khoảng thời gian này mẹ tôi phải vào bệnh viện, tôi rất hiểu tâm trạng của cậu."
Sau khi ghi hình xong, Tiêu Chiến đi xuống đằng sau sân khấu, Tiểu Tinh đi tới phía sau Tiêu Chiến, thấp giọng nói, "Trước đó tổ chương trình không có đánh tiếng sẽ hỏi câu này, 80% chính là vì độ hot, muốn đánh em trở tay không kịp!"
Tiêu Chiến gật đầu, "Không sao, trước đó Mạnh ca đã nhắc nhở em, nói rất có thể Lâm Lâm sẽ hỏi câu hỏi liên quan. Nhưng mà cũng đúng lúc, có lẽ sau khi mọi người nghe được câu trả lời này của em thì các loại suy đoán trên mạng sẽ ít hơn rất nhiều."
Cô lo lắng nhìn Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, em có cảm thấy... mệt mỏi không?"
Biết cô đang ám chỉ cái gì, Tiêu Chiến cười một tiếng, "Lúc em quyết định dấn thân vào cái nghề này cũng đã chuẩn bị xong tâm lý rồi. Muốn đạt được thứ gì đó, ví như danh hoặc lợi, vậy nhất định phải trả một cái giá tương ứng. Được nhiều người yêu thích và bảo vệ, tất nhiên cũng sẽ có nhiều người căm ghét và chửi rủa."
Cô gật đầu, đang định nói gì đó, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên.
Nhìn thấy dãy số trên màn hình là của Uông Hạm, Tiêu Chiến nhấn nhận.
"Cháu có bận không?"
Tiêu Chiến vui vẻ trả lời, "Không có, cháu vừa mới ghi hình xong, lúc sau cũng không có bận gì hết."
"Ừ, bác muốn nói cho cháu, chuyện của thẻ tre đã có manh mối rồi. Lúc người bên bác liên lạc với người bán, đối phương đã sớm muốn bán đồ lấy tiền nên thương lượng rất thuận lợi. Đến lúc đó cháu sẽ lấy danh nghĩa của bác, ra mặt thay bác mua đồ về, đồ đưa thẳng cho cháu, sẽ không thành vấn đề."
Tiêu Chiến biết rõ chắc chắn quá trình không thuận lợi như Uông Hạm nói nhưng cậu không hỏi nhiều, chỉ nói, "Vâng, cháu sẽ nghe theo sự sắp xếp của bác."
Trong điện thoại truyền tới tiếng cười rất nhẹ, Uông Hạm tủm tỉm cười, "Ừ, ngoan."
Tiêu Chiến rủ mắt, nhìn cái bóng nhạt màu trên đất, "Không ngoan, bác đã nhắc cháu phải mặc thêm quần áo nhưng cháu vẫn bị cảm. Lúc đứng hát trên sân khấu cháu bị nghẹt mũi, thuốc cảm không có tác dụng chút nào, rất khó chịu."
Nghe Tiêu Chiến nhỏ giọng than phiền, giọng nói của Uông Hạm càng dịu dàng, "Ừ, không phải Tiêu Chiến của chúng ta không ngoan, là vô tình bị cảm, thuốc cũng không tốt." Vừa nói, y vừa ho nhẹ vài tiếng, "Bác sĩ tới rồi, bác cúp điện thoại nhé, được không?"
Tiêu Chiến muốn nói, cháu muốn nhìn thấy bác, được không? Nhưng lời đến bên miệng lại bị nuốt xuống, cậu chỉ nhẹ giọng nói, "Vâng, bác nghỉ ngơi cho khỏe."
Lúc Tiêu Chiến về nhà vừa đúng lúc Dịch Sâm gửi chi tiết thời gian và địa điểm giao dịch thẻ tre "Quốc Thư" tới cho cậu. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nghe rõ địa danh Tiêu Chiến đọc ra, trong nháy mắt sững người, "Anh biết nơi này."
Tiêu Chiến vừa gõ chữ trả lời "Cảm ơn bác" vừa tò mò hỏi, "Anh đã từng tới rồi hả?"
"Ừ, học viện âm nhạc Leto cách nơi này không xa, lúc còn học ở đó anh rất thích tới bờ sông cho bồ câu và thiên nga ăn vào cuối tuần."
Tiêu Chiến không nghĩ tới việc này, cậu cầm tay Nhất Bác, chăm chú nhìn vào đôi mắt của đối phương, nhẹ nhàng mỉm cười, "Vậy anh đi cùng em nhé?" Cậu đắn đo lựa lời, "Nếu dư thời gian thì chúng ta có thể cùng tới bờ sông cho bồ câu và thiên nga ăn, sau đó sẽ tới xem Leto một chút?"
Sau khi hỏi xong, Tiêu Chiến có thể nhận ra rõ ràng hô hấp của Vương Nhất Bác ngừng lại một khoảng ngắn. Không biết bao lâu sau, cậu mới nghe hắn trả lời, "Ừ."
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến đã tới phòng thu âm từ sớm, album đã tiến vào giai đoạn phối xướng, thấy Mạnh Dao đã đến trước mình, Tiêu Chiến chào hắn, "Chào buổi sáng, Mạnh ca!"
"Hôm nay tinh thần cậu không tệ nhỉ?" Tiêu Chiến rảnh, Mạnh Dao cũng rảnh, nhưng do thói quen cuồng việc khó bỏ nên hắn dứt khoát hằng ngày chạy tới giám sát Tiêu Chiến thu âm. Trong tay cầm ly cà phê giấy bốc hơi nghi ngút, Mạnh Dao nhớ ra, "Đúng rồi. Tiểu Tinh có kể lại chuyện ghi hình show tối qua cho tôi, tôi cố ý tìm đoạn phim phỏng vấn tới xem, câu trả lời của cậu không có vấn đề gì, không cần lo lắng."
Hắn chỉ biết là Tiêu Chiến từng đi gặp mặt cha ruột, khoảng thời gian trước mỗi ngày cậu đều chạy tới chỗ của ông ấy nhưng mà Tiêu Chiến không kể, hắn cũng không hỏi.
"Ok " Tiêu Chiến gật đầu rồi cười, "Tôi lại phải xin nghỉ phép mấy ngày rồi, tôi phải bay một chuyến tới nước Áo."
Động tác uống cà phê của Mạnh Dao ngừng lại, nhanh chóng phản ứng, "Có tin tức của thẻ tre?"
"Ừ, có tin tức, nếu không xảy ra biến cố gì thì chắc lần này sẽ mua về được, nhưng mà phải nán lại đó mấy ngày."
Mạnh Dao khoát tay, "Bây giờ mỗi ngày cậu rảnh đến mức đầu mọc đầy hoa rồi kìa, bay một chuyến tới nước Áo thì có là gì, cậu còn dư thời gian bay từ Nam Cực sang Bắc Cực kia mà! Trong lúc thu âm trạng thái cậu cực tốt, một hai lần đã qua, dù sao thì cậu tự sắp xếp thời gian đi, tôi không quan tâm."
Thời gian giao dịch thẻ tre Dịch Sâm gửi Tiêu Chiến là vào buổi chiều ngày hai mươi ba. Buổi sáng Tiêu Chiến thu xong một ca khúc, buổi chiều lập tức ngồi máy bay với Vương Nhất Bác đến nước Áo.
Thời gian máy bay hạ cánh là năm giờ chiều theo giờ địa phương, đồng hồ sinh học của Tiêu Chiến rất chính xác, từ khi bắt đầu lên xe đã dựa vào vai Vương Nhất Bác ngủ gật, nhưng cậu cố gắng duy trì tỉnh táo, mơ màng hỏi, "Lúc anh đi học ở Leto thì anh trọ ngoài trường hả?"
Nắng chiều ấm áp xuyên qua cửa kính xe rọi vào khuôn mặt Tiêu Chiến khiến con ngươi của cậu đổi sang màu hổ phách trong veo. Ngón tay Nhất Bác nhẹ nhàng chạm vào ánh nắng còn vương trên lông mi của cậu, "Ừ" một tiếng, "Khi đó anh không thích giao tiếp hay sống chung với người khác, mà ký túc của Leto là hai người một phòng nên anh bèn chuyển ra khỏi trường. Ba anh thu xếp cho anh, mua một căn nhà nhỏ ven sông, tạo điều kiện cho anh tập đàn."
Ánh mặt trời chiếu vào Tiêu Chiến cậu hơi nheo mắt lại, giống như một con mèo đang thoải mái sưởi nắng, giọng điệu lười biếng, "Chúng ta cũng ở đó đúng không?"
"Ừ, gần nhà có một tiệm sườn heo chiên rất ngon, nước sốt do đích thân ông chủ làm. Bánh táo cuộn của tiệm đó rất ngon, vị hơi chua, có một khoảng thời gian buổi sáng anh luyện đàn xong sẽ tới đó mua bánh táo cuộn ăn sáng, ăn xong vừa đúng giờ vào học."
"Bình thường mấy giờ anh dậy luyện đàn?"
"Sáu giờ, tập một giờ, bảy giờ rưỡi ra ngoài ăn sáng, đúng tám giờ vào học."
Giọng nói khàn khàn dịu dàng của Vương Nhất Bác đưa cậu chìm sâu vào cơn buồn ngủ hơn, Tiêu Chiến gắng gượng mở mắt, nhìn những tòa nhà trắng cổ kính ngoài cửa xe, dường như có thể nhìn thấy thiếu niên Nhất Bác mặc đồng phục đuôi tôm trắng tinh của Leto, ôm một xấp bản nhạc, tràn trề đam mê bước trên đường phố hửng sáng đông người lại qua.
Hồi Vương Nhất Bác đi học, hắn ở trong một căn nhà nhỏ ba tầng cạnh sông, phong cách trang trí bên trong và bên ngoài của căn nhà đều mang theo nét cổ xưa.
Nhà định kỳ có người tới quét dọn, biết chủ nhân sắp tới nên chiếc bàn gỗ hình chữ nhật được phủ khăn trải bàn và khăn ăn hoàn toàn mới, trong bình cắm bó hoa tươi nở rộ vô cùng đẹp, kính cửa sổ sạch sẽ sáng bóng, vừa nhìn đã có thể thấy từng áng mây nhuộm hồng tuyệt đẹp nơi chân trời.
Trên ghế salon trong phòng khách nhỏ để tán loạn mấy quyển nhạc lý vô cùng dày, trên bàn khách cũng có vài bản nhạc và một cây bút máy xanh đậm —— đã qua mấy năm nhưng hết thảy vẫn giữ nguyên hiện trạng khi hắn rời đi, giống như thời gian trong phòng đã dừng lại kể từ ngày chủ nhân nó rời khỏi đây.
Đứng ở cửa, Vương Nhất Bác giống như đang sợ hãi, không dám nhấc chân bước vào, dường như chỉ cần hắn bước về phía trước nửa bước thì sẽ phá vỡ phong ấn thời gian trước đây.
Tài xế đưa hành lý vào, Tiêu Chiến nói cảm ơn rồi đóng cửa lại, thấy Nhất Bác đứng tại chỗ ngẩn người, cậu tiến lên vài bước đứng sóng vai với hắn, nhanh chóng cầm lấy tay hắn, cười nói, "Lúc em bước vào nhìn thấy hoa tường vi ngoài khung cửa sổ đang nở, rất đẹp."
Trở tay luồn ngón tay vào trong kẽ ngón tay của Tiêu Chiến, giống như đang nạp thêm sức mạnh và dũng khí, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến tới bên cửa sổ, "Bên trong cũng có thể nhìn thấy" hắn nói thêm, "Buổi sáng lúc mặt trời vừa mới mọc, ánh nắng sẽ chiếu vào hoa tường vi, in bóng hoa lên mặt bàn, rất đẹp."
Tiêu Chiến mở cửa sổ ra, sờ cánh hoa tường vi trắng hồng rồi quay đầu cười với Nhất Bác "Cây tường vi này đẹp quá!"
Được nụ cười của Tiêu Chiến tác động, con ngươi Nhất Bác cũng nhu hòa theo, "Ừ, từ cửa sổ phòng sách trên lầu cũng có thể nhìn thấy."
Hai người một trước một sau bước trên cầu thang gỗ nhỏ hẹp lên lầu hai, đầu tiên hắn đưa Tiêu Chiến vào phòng sách, quả nhiên, ngoài cửa sổ chính là những đóa tường vi nở rộ.
Ra khỏi phòng sách, do dự vài giây, hắn quyết định dẫn cậu tới trước cửa một căn phòng khác, giới thiệu, "Phòng này là... phòng anh tập đàn."
Diện tích phòng tập đàn không lớn, cửa sổ nhìn thẳng ra sông, gió hoàng hôn mát mẻ thổi vào phòng, thứ nổi bật nhất trong phòng là một chiếc đàn piano Steinway làm từ gỗ lim. Tiêu Chiến không có tùy tiện đi vào mà chỉ hỏi, "Hồi trước anh luyện đàn ở đây hả?"
Vương Nhất Bác gật đầu, "Ừ, buổi sáng thức dậy sẽ luyện đàn một giờ rồi mới ra khỏi nhà, khuya về nhà lại luyện thêm ba giờ nữa. Hai ngày cuối tuần nếu như không có việc gì sẽ luyện từ sáng đến tối." Tầm mắt hắn rơi xuống cây đàn dương cầm đang đóng nắp, giọng nói vô cùng nhẹ, "Anh thích cảm giác ngón tay nhấn xuống từng phím đàn đen trắng, rất vui."
Tiêu Chiến nhìn nửa bên mặt của Nhất Bác, cảm giác chua xót âm ỷ trong lòng bỗng trở nên nồng đậm hơn. Từ nhỏ đến lớn trải qua vô số ngày, mỗi ngày đều luyện đi luyện lại, không đi chơi với bạn bè cũng không có các hình thức giải trí khác, tất cả mười mấy năm trước kia của bản thân được Nhất Bác dốc hết vào phím đàn. Nhưng vận mệnh lại giống như một con đường khúc khuỷu, đập tan ước mơ của con người thành mảnh vụn.
Tiêu Chiến không chịu nổi, nhẹ nhàng kéo tay Nhất Bác, chờ ánh mắt của đối phương dời sang mình, cậu mới cong môi cười nói, "Bây giờ em và anh không ngủ được, hay là chúng ta đi dạo chút nhé?"
Nắng chiều đã tắt, màn đêm bao phủ thành phố, đèn đường dọc bờ sông lần lượt sáng lên. Gió hơi lớn, Tiêu Chiến đưa tay cài nút áo khoác cho Vương Nhất Bác, sau đó lại cài của mình.
Đi chưa được bao xa, Tiêu Chiến đã lải nhải kể lại cho Nhất Bác nghe tiến độ chế tạo album của mình, than phiền có một ca khúc viết quá khó, cậu lại tự đào hố rồi tự nhảy xuống, thu mấy lần cũng không thấy hài lòng. Lúc này một giọng nói không quá chắc chắn vang lên từ phía sau hai người, " Ừm... là Nhất Bác hả?"
Hai chữ "Nhất Bác " phát âm vô cùng chuẩn.
Tiêu Chiến nhạy bén nhận ra, lúc nghe được câu hỏi này, con ngươi Nhất Bác hơi co lại, dường như trong lòng đã chuẩn bị xong mới chậm rãi quay người.
Một ông lão tóc hoa râm đang do dự nhìn hai người, ông mặc ba lớp áo trên người, lớp ngoài cùng là áo vest kẻ caro, trên sống mũi có một cặp kính mắt, ăn mặc gọn gàng và đứng đắn. Khi nhìn rõ khuôn mặt của Vương Nhất Bác, ông lập tức nở nụ cười sung sướng, "Chúa ơi, thật sự, thật sự là em!"
Sau khi đối phương nhanh chóng đi tới, Vương Nhất Bác căng thẳng giấu tay phải vào trong người, nắm chặt tay lại, khàn giọng gọi, "Thầy Brundle, đã lâu không gặp."
Sau giây phút vui mừng, Brundle quan sát hắn, trong mắt chứa ý cười, "Thầy từng nghĩ mình đã không thể thấy em ở gần Leto nữa." Ông lại cười vang, "Gặp được em ở đây khiến thầy hoảng hốt cho rằng mình đã quay về mấy năm trước. Nhưng mà so với hồi trước em đã thay đổi rất nhiều, khiến vừa nãy thầy cũng không dám chắc chắn rốt cuộc người đó có phải là đứa học sinh tuyệt vời của thầy hay không!"
Vừa nói, ông vừa nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, "Tệ quá, thầy không có đủ thời gian rồi, 8 giờ có buổi biểu diễn của dàn nhạc thầy vô cùng thích tại phòng hòa nhạc."
Vương Nhất Bác thức hỏi, "Dàn nhạc giao hưởng Thanh niên?"
"Em còn nhớ?" Brundle gật đầu liên tục, "Đúng vậy, chính là bọn họ, thầy nhớ hồi trước em cũng rất thích bọn họ." Vừa nói, ông vừa mời, "Thầy lấy được nhiều vé lắm, em và bạn em có muốn đi cùng không?"
Đôi môi hơi cử động nhưng Nhất Bác nhanh chóng từ chối, "Chúng em còn có chuyện phải làm, xin lỗi thầy."
Mặc dù thất vọng nhưng Brundle không ép buộc hai người, ông không có nhiều thời gian, trò chuyện đôi câu sau đó bèn vội vã rời đi.
Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, đút vào trong túi áo khoác của hắn giải thích, "Đó là thầy dạy nhạc của anh."
Tiêu Chiến cong mắt, "Cũng đã mấy năm rồi nhưng thầy vẫn còn nhớ anh."
"Ừ, " trong mắt Nhất Bác mang theo ý cười nhạt và chút hoài niệm, "Trong giờ học anh luôn ngồi ở hàng đầu tiên, thầy ấy rất thích hỏi anh những câu khó nhưng lần nào anh cũng trả lời được, thầy nói anh xuất sắc như vậy khiến thầy có cảm giác bị đả kích."
Tiêu Chiến bật cười, "Hồi trước lúc em còn đi học, thầy em cũng nói câu tương tự. Thầy ấy đưa ra một câu hỏi vô cùng khó, cực kỳ đắc ý nói nhất định trong lớp không ai có thể trả lời được nhưng không ngờ em lại trả lời được."
Hai người bước tới quán ăn nhỏ ven sông ăn tối sau đó đi tản bộ dọc đường ngắm cảnh đêm. Về đến nhà, Vương Nhất Bác đi đằng trước, Tiêu Chiến đi đằng sau bước được vài bước rồi dừng lại ở góc quẹo trên cầu thang, chần chừ vài giây, cậu gọi, "Nhất Bác ."
Vương Nhất Bác xoay người, đứng trên bậc thang cao hơn, ánh mắt dịu dàng cúi đầu, "Sao vậy?"
Năm ngón tay bấu chặt vào lan can, Tiêu Chiến nở nụ cười, giọng nói không lớn nhưng rất kiên định, "Em muốn nói cho anh, nếu như, em nói là nếu như, nếu như anh muốn chơi piano, vậy em chính là người nghe trung thành nhất của anh."
Sau khi cậu nói xong, xung quanh chìm vào một khoảng lặng, hồi lâu sau Nhất Bác mới khàn giọng đáp lại, "Ừ."
Vào lại trong phòng tập đàn, Nhất Bác bước tới chỗ đàn dương cầm vài bước rồi dừng lại nhìn về phía Tiêu Chiến. Trong mắt Tiêu Chiến chứa ý cười, "Không sao đâu." Vừa nói, cậu vừa cầm cổ tay Nhất Bác, dẫn hắn tới bên băng ghế đặt trước cây đàn.
Sau khi hắn ngồi xuống, Tiêu Chiến đi tới ghế salon nhỏ cạnh cửa sổ, tay chống cằm, nhìn chằm chằm nửa mặt bên của Nhất Bác, có chút xuất thần.
Cậu có thể hiểu được sự thấp thỏm và thận trọng của Vương Nhất Bác —— dương cầm và âm nhạc là sự tồn tại thiêng liêng cao quý trong lòng anh ấy, phải dùng hết thảy tôn trọng và nỗ lực thì anh ấy mới có tư cách chạm vào. Nếu như không thể toàn tâm toàn ý tập trung, nếu như đàn lên bản nhạc có tỳ vết, đó chính là sự khinh nhờn.
Trong tầm mắt cậu, Vương Nhất Bác dè dặt nâng nắp đàn bằng gỗ, phím đàn trắng đen đơn giản hiển hiện trước mắt hắn. Ưỡn thẳng lưng, nhẹ nhàng hít một hơi, hắn mới run rẩy đặt ngón tay lên phím đàn, nhưng một lúc lâu sau vẫn không dám nhấn xuống.
Mãi đến khi Tiêu Chiến đứng sau lưng Nhất Bác, phủ bàn tay ấm áp của mình lên mu bàn tay lạnh lẽo của hắn, nhẹ nhàng nhấn xuống "Tinh" một tiếng, tiếng đàn thanh thúy mới vang lên trong phòng.
Tiêu Chiến ngồi xuống lại trên ghế salon nhỏ, lại chống cằm chăm chú nhìn Vương Nhất Bác.
Cũng không lâu sau, tiếng đàn dương cầm giống như sóng gợn dập dìu vang lên, Vương Nhất Bác ngồi trên băng ghế, nhắm hai mắt, dường như đầu ngón tay vẫn còn lưu giữ lại kí ức, nhấn phím đàn, từng nốt nhạc vang lên vô cùng chuẩn xác.
Tiêu Chiến lười biếng co người ngồi trên ghế salon, nghe tiếng đàn tựa như một dải ngân hà lấp lánh rực rỡ trước mắt mình.
Đàn đến khúc cuối cùng, âm cuối ngân vang réo rắt rồi tiêu tán vào trong không khí, Nhất Bác mở mắt ra, vô thức nhìn về phía Tiêu Chiến, trong mắt là khẩn trương và thấp thỏm không thể giấu nổi. Hắn thậm chí còn không dám hỏi, anh đàn như thế nào?
Tiêu Chiến ngồi thẳng, nhẹ nhàng vỗ tay, trong mắt giống như chứa ngàn ánh sao, "Anh đàn hay lắm, hơn nữa cả một bài Serenade này một nốt cũng không sai, giỏi quá."
Cơ thể căng thẳng lúc này mới thả lỏng, Nhất Bác thẹn thùng, "Anh vẫn luôn tập luyện."
Nghe câu này, chóp mũi Tiêu Chiến cay cay. Mấy năm nay Vương Nhất Bác không hề chạm vào dương cầm, 'vẫn luôn tập luyện' trong câu nói của hắn có lẽ chính là vào lúc đêm khuya thanh vắng, hắn nhắm mắt lại, ngón tay nhấn vào không khí, tưởng tượng ra cây đàn vô hình, tập luyện một lần lại một lần, chỉ vì hắn sợ có một ngày bản thân không thể nhớ nổi nhịp điệu chính xác.
Tiêu Chiến đi chân trần bước trên tấm thảm mềm mại, ôm lấy thắt lưng Nhất Bác từ phía sau, cằm đặt trên vai đối phương, nhẹ giọng nói, "Nhất Bác, chúng ta hợp tác cùng làm một ca khúc đi."
"Anh đánh đàn, em ca hát, trong bài hát có cả hai người chúng ta, có được không?"
Rũ mắt chăm chú nhìn phím đàn đen trắng đan xen, cuối cùng Vương Nhất Bác nói, "Được."
Ở đây vài ngày, Tiêu Chiến mua thức ăn nấu cơm, Vương Nhất Bác rửa chén, lúc Nhất Bác chỉ đạo công việc từ xa ở trong phòng làm việc thì Tiêu Chiến sẽ ngồi trên thảm, cầm bút sáng tác ca khúc. Cậu đã viết hết bảy tám bản nháp nhưng không thể viết ra giai điệu mình ưng ý.
Gập máy tính xuống, Vương Nhất Bác đứng dậy, cúi người ôm lên Tiêu Chiến đang ngồi dưới đất ngẩn người nhìn chằm chằm một điểm nào đó trong không gian, bế thẳng tới phòng để đồ mới thả cậu xuống, cúi người hôn xuống mi tâm Tiêu Chiến, "Bảo bối, thay quần áo ra ngoài đi."
Tiêu Chiến vẫn còn ngẩn người, vài giây sau mới hoàn hồn lại, nói, "Vâng."
Vương Nhất Bác mặc một cái áo khoác dài màu đen, bên trong là áo sơ mi đen được cắt may vừa người, hốc mắt sâu, khuôn mặt lạnh lùng. Tiêu Chiến nhanh chóng lục tủ đồ, dứt khoát mặc sweatshirt trắng rồi mặc thêm một cái áo khoác jean ngắn đơn giản bên ngoài. Bên ngoài trời đang mưa, đẩy cửa, Nhất Bác mở cái dù đen lớn, ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi đi ra ngoài.
Xe lái đến nhà hàng Phù Không, trước đó Uông Hạm đã phái người tới bao cả nhà hàng. Bốn vách tường nhà hàng đều là kính, có thể thưởng thức cảnh sắc thành phố 360 độ không góc chết. Ngồi xuống chỗ ngồi cạnh cửa sổ với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vô thức ngâm nga vài giai điệu, bỗng giơ tay ra hiệu, kêu nhân viên đem giấy bút tới.
Viết một chuỗi nốt nhạc nguệch ngoạc xuống tờ giấy, Tiêu Chiến cầm bút, quay đầu mỉm cười với Nhất Bác vẫn luôn lẳng lặng nhìn mình, "Bài hát chúng ta cùng hợp tác, gọi là "Vô Ky " nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top