Chương 9.
Vừa mới đầu Vương Nhất Bác chỉnh là tính thử hôn thăm dò Tiêu Chiến, bờ môi nóng rực dán vào nhau, không dám đi vào trong miệng làm loạn.
Đôi với Tiêu Chiến mà nói hôn môi là một loại trải nghiệm mới, khí tức thuần nóng của nam nhân quẩn bên miệng y, nhẹ nhàng hút một cái, khi thì từ từ, hàm răng nghiền ép môi dưới mềm mại, cứ như muốn hút thần hồn y ra hết.
Cổ họng Tiêu Chiến tràn ra tiếng hít vào a a y y, thời điểm lưỡi dài quét trên qua môi, y hé miệng, lộ ra một khe hở nho nhỏ.
Vương Nhất Bác bắt khe hở này, đầu lưỡi thẳng tiến vào thăm dò, cùng đầu lưỡi ngọt sáp của Tiêu Chiến lật quấn lấy nhau, nước bọt dính dính ngán ngán ướt nhẹp dưới cằm hai người, khi Tiêu Chiến ngộp khí nhuyễn trong ngực của Vương Nhất Bác, mắt cũng không mở ra nổi.
Đồng tử Tiêu Chiến thuỷ nhuận mơ hồ, cả người như trong mộng.
Vương Nhất Bác khắc chế kích động, bàn tay che trước hai mắt Tiêu Chiến, thân thể áp lên, sửa sang áo khoác gió cho y, ngón trỏ chưa khô đã vuốt ve mặt mày y, mềm nhẹ trác hôn từng giọt từng giọt nước mắt tràn ra, ngón tay gõ nhẹ mi tâm của y một cái, khàn giọng: "Làm sao lại dễ dàng bị người bắt nạt như vậy?"
Nếu người Tiêu Chiến gặp không phải hắn, liệu có thể cũng bị những người khác khi dễ như vậy hay không?
Nếu như cứu Tiêu Chiến là một nam tử khác, thời điểm người đó sinh ra tâm tư khác với y, y liệu có từ chối hay không?
Vương Nhất Bác lạnh mặt xuống, vô lý mà dậy lên chua ngoa, không muốn nghĩ thêm nữa.
"A, bắt nạt?" Tiêu Chiến vỗ về môi mềm ướt át, tâm trí trôi lơ lửng, nuốt nước miếng, hỏi: "Nhất Bát, vừa mới rồi là miệng của ngươi sao? Vì sao bắt nạt ta lại muốn bắt nạt ta bằng miệng đâu?"
Trong phòng đọng lại mấy phần yên tĩnh, hai gò má Tiêu Chiến như phủ một lớp phấn hồng, mặt dù mắt không nhìn thấy, rất nhiều lúc người mù thường thường mẫn cảm hơn so với người thường rất nhiều.
"Nhất Bát, lúc ngươi dùng đầu lưỡi chạm đầu lưỡi của ta. Nhịp tim của ta đập như sấm, đầu óc vựng vựng trướng trướng, hiện tại vẫn còn cảm giác miệng khô lưỡi khô, đây chính là trừng phạt cho ta sao?" y nhỏ giọng thầm thì, "Nhưng ta lại không cảm thấy ngươi đang bắt nạt ta..."
Tiêu Chiến là thỏ con bị dọn đến tận miệng, bị người chiếm tiện nghi vẫn còn ngốc nghếch, sẽ không tìm hắn tính sổ, bộ dạng kia, là còn muốn để cho người ta lại bắt nạt thêm một lần.
Tiêu Chiến nói: " Nhất Bát Nhất Bát, ngươi mau nói cho ta biết đi."
Vương Nhất Bác buông ra vạt áo bị Tiêu Chiến kéo mở, cười nhạt thở ra một hơi, ngửa người mà nằm, ôm Tiêu Chiến đặt trên eo, nắm nắm lượng hông của y, "Dùng miệng bắt nạt em, là bởi vì thích em."
...
Ve mùa hạ kêu không ngừng Tam bá bưng hai bát canh thanh nhiệt giải độc mộc nhĩ trắng hạt sen tới, mơ hồ nhìn thấy sau tấm bình phong tư thế Tiêu Chiến công tử ngồi trên người Huyện thái gia, một câu dùng miệng bắt nạt ngươi là yêu thích ngươi của Huyện thái gia vừa dứt bên tai ông, Tam bá nháy mắt cứng đờ, đặt canh hạt sen xuống cấp tốc rời đi, lúc rời đi còn tỉ mỉ đem cửa khép lại kín kẽ, chỉ lo trong nhà lộ ra âm thanh gì, phòng ngừa trùng trùng điểu điểu* này đó bên ngoài nghe trộm được.
*côn trùng, chim chóc.
Chớ nghe, chớ nói, chớ quấy rầy.
Tiêu Chiến cũng không biết, t thích thân mật ở cùng Vương Nhất Bác, vô luận hai người dùng loại tư thái gì, y là một người mù, không thấy được trong mắt người khác bọn họ lúc này có bao nhiêu thân cận, này đó cho dù là vợ chồng son mới thành thân, chuyện ngượng ngùng cỡ này cũng chỉ có thể ở ban đêm đóng kín cửa nẻo mới dám tình thú lên đâu, nào có ban ngày ban mặt cửa nẻo mở toang liền...
Tam bá coi nhẹ, trông coi trong viện, khách đến thăm hôm nay còn phải ngăn lại thật sớm, miễn cho quấy rầy hứng thú của hai người.
Đảo mắt đã hơn nửa tháng có dư, thời tiết nắng nóng, nghe nói có địa phương đã nháo đến nổi hạn hán.
Trong phòng ban ngày oi ức, Tiêu Chiến chuyển ra sân hóng mát, vừa ngồi xuống là ngồi cả buổi sáng, cái gì cũng không làm.
Sáng ra Vương Nhất Bác phải đi nha môn xử lý công sự, việc quan trọng hết bận mới trở về, Tiêu Chiến vẫn duy trì tư thế trước khi hắn đi nha phủ, ngoan ngoãn ngồi yên, mắt y không nhìn được, đi đứng cũng không tiện, cho dù Vương Nhất Bác tư tàng nhiều thư tịch thư hoạ hơn nữa cũng không thể giúp y giải sầu.
Mà thái độ Tam bá cung kính hữu khiêm, Tiêu Chiến nói chuyện với ông cũng không cảm nhận được lạc thú bằng hữu tương giao, lâu dần cũng không dám liên miên cùng Tam bá quá nhiều, trạch viện rộng lớn, lại chẳng có đồ vật cho Tiêu Chiến giải buồn.
"Chiến Chiến."
Vương Nhất Bác đặt điểm tâm ngọt cố ý mua về xuống, hắn cúi người xuống, ôm lấy Tiêu Chiến, mình ngồi trên ghế đá, đặt người ngồi trên đùi ôm vào ngực, có chút đau lòng, bắt lấy ngón tay nhỏ nhắn mềm mại thưởng thức, "Sao không về phòng nghỉ ngơi, bên ngoài dù mát mẻ hơn nữa cũng không thể ngồi rầu rĩ cả ngày, không mệt sao."
Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, "Không mệt, ta muốn chờ ngươi về."
"Bé ngốc này."
Cũng không phải Vương Nhất Bác không muốn mang Tiêu Chiến đến nha phủ, chỉ là thời tiết khô nóng, nha môn xây dựng bao nhiêu năm rồi, vật liệu cũ kỹ, cấu trúc không tốt, đến nỗi mùa đông lạnh mùa hè nóng, không mát mẻ như toà trạch viện, ở bên trong ngồi nửa ngày cũng làm người cực nhọc, có thể làm người ta nóng đến nỗi say nắng, nếu như hắn mang Tiêu Chiến đi, đến lúc bị tội vẫn là chính mình đau lòng.
Hắn nói: "Ngày mai, ta mời gánh hát tới hát hí khúc cho em nghe được không?"
Kịch này vừa có thể xem vừa có thể nghe, tìm chút mua vui, dù sao cũng còn hơn để Tiêu Chiến lủi thủi một mình.
Hôm sau, nghe phân phó của Huyện thái gia, Tam bá liền dẫn gánh hát tốt nhất trong thành vào viện dựng đài dựng sạp. Trong gánh hát hát hí khúc là môt đám thiếu nữ xinh đẹp, nghe nói buổi diễn này là Huyện thái gia đích thân chuyên mời các nàng đến đây, các tiểu cô nương nhộn nhạo không thôi, muốn xem xem dung mạo của vị quan lão gia mới nhậm chức này ra sao.
Sân kịch dựng xong, Vương Nhất Bác mới ôm Tiêu Chiến từ trong nhà ra.
Các tiểu cô nương im hơi lặng tiếng thăm dò, không ngờ Huyện thái gia còn trẻ tuổi, khí vũ bất phàm hơn trong tưởng tượng của các nàng. Các nàng mỗi người đều nhìn nhìn rồi đỏ mặt, nhìn thấy một thiếu niên ngoan ngoãn trong lòng Huyện thái gia, không khỏi hiếu kỳ thân phận của y.
Ánh mắt Vương Nhất Bác đảo qua các nàng, lạnh nhạt nói: "Khai diễn."
Cụp mắt nói chuyện cùng Tiêu Chiến, lại là vẻ mặt và giọng điệu khác hẳn, "Đây là gánh hát tốt nhất trong thành, em nghe hẳn sẽ thích."
Diễn lên, âm thanh lúc thì uyển chuyễn, lúc thì trong trẻo, Vương Nhất Bác sớm đã phân phó các nàng xướng mấy bản nhạc vui vẻ dễ hiểu, quả nhiên Tiêu Chiến có thể nghe hiểu rõ ràng ý nghĩ trong lời hát, thời điểm hứng thú dào dạt, cũng nho nhỏ hừ hai câu, Vương Nhất Bác đem mứt táo ngọt trong đĩa sứ từng viên từng viên một đút vào miệng y, trên đài hát cái gì, không để trong lòng.
"Oa, Nhất Bát, các nàng xướng đến, xướng đến..."
Vương Nhất Bác tâm đặt hết trên người y, quệt đi vệt nước dính bên môi y, "Xướng cái gì?"
Tiêu Chiến ấp úng nói: "Hôn môi a..."
Mắt đen như ngọc thạch tràn ra hào quang rạng rỡ, Tiêu Chiến nghe xấu hổ, "Các nàng diễn xướng, nhưng là hôn môi của ta và Nhất Bát hôm ấy?"
Vương Nhất Bác cũng không biết mấy tiểu cô nương này lại diễn mấy vở lớn mật như vậy, vẫn là dân phong huyện Dư Cầu rất cởi mở?
Tiêu Chiến ăn nhiều mứt táo, bên môi dính chút phẩm hồng, hai phiến môi khép lại mở ra, lộ ra đầu lưỡi nho nhỏ.
Vương Nhất Bác đơn giản cúi đầu, nâng lên gương mặt Tiêu Chiến, không kìm lòng được hôn một ngụm cái miệng hồng nhuận kia, trong vở diễn xướng cái gì hắn còn không để ý, đừng nói mấy người bị hắn coi là không khí kia.
Vở diễn hát đến đoạn uyên ương thành đôi đột nhiên im bặt, Tam bá dặn dò mấy vị cô nương phi lễ chớ nhìn, chính mình quay đầu đi chỗ khác bận việc. trong thành này, Huyện thái gia lớn nhất, Huyện thái gia muốn làm chuyện gì, bọn họ một mắt nhắm một mắt mở là được rồi.
Tiêu Chiến che miệng, nói: "Nhất Bát, sao ngươi lại hôn ta, là lại thích ta ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top