74: Phúc lợi khi xuất chinh của Thượng tướng
Vương Nhất Bác nhìn thấy mấy cái tiêu đề chói lọi kia, cảm giác bản thân sắp nứt đến nơi.
Mẹ nó chứ, Tiêu Chiến dám giấu hắn xem trộm loại truyện này!
Hắn còn tưởng chỉ mỗi mình hắn xem pỏn, ai mà ngờ được?
Hơn nữa pỏn hắn xem cực kỳ nghiêm chuẩn quy củ, trên cơ bản đều là hướng dẫn Alpha nên làm gì để khiến Omega thoải mái hơn, giáo trình hoàn thành một hồi ân ái mỹ mãn như thế nào. Nhưng ai biết được Tiêu Chiến lại thích chơi cái trò mới lạ này?? Rồi hắn và y còn sắm vai chính mới chịu?
Cảm giác khô nóng càng thêm rõ rệt.
Hmm!
Giờ thì hắn đã biết nhóc khốn kiếp Tiêu Chiến này thèm muốn cơ thể hắn, quả nhiên là thích muốn chết!
Đậu mọe, thế mà ngày thường vẫn tỏ vẻ thanh cao lắm cơ!
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Vương Nhất Bác vội vã tiến tới, ngay lúc Tiêu Chiến vừa mở cửa liền trông thấy hắn, bị dọa giật bắn mình.
"Thượng tướng làm sao thế?"
Vương Nhất Bác nâng mắt nhìn y.
Đường nét khuôn mặt tinh tế không cần bàn cãi, nốt ruồi nơi khóe miệng càng mang theo cảm giác như dệt hoa trên gấm.
Tiêu Chiến đang mặc một chiếc áo tắm dài màu trắng rộng rãi, mái tóc bạc ẩm ướt vì chưa hong khô.
Vương Nhất Bác lập tức đè người lên tường cúi đầu hôn y, hơi thở nóng rực.
"Đến thỏa mãn em."
"???"
Tiêu Chiến hơi sững sờ, nhưng hai tay y bị khóa trên tường, nụ hôn của hắn thì vô cùng thô lỗ.
Tiêu Chiến vòng qua cổ Vương Nhất Bác, ngửa đầu nhiệt tình đón nhận nụ hôn bất ngờ này.
Lúc hôn tay hắn cũng không yên phận , đặc biệt là khi thư ký của mình đang mặc áo tắm dài, muốn làm thêm cái gì cũng rất tiện.
Vương Nhất Bác dán tay áp vào ngực Tiêu Chiến, y hơi nhíu mày, bị ép bật ra một tiếng nỉ non kiều diễm, nhưng tất cả đều bị hắn nuốt hết trong môi hôn.
"Thượng tướng."Pheromone nóng bỏng của Alpha khiến chân y mềm nhũn, Vương Nhất Bác đang động tình, pheromone khiêu khích hơn ngày thường rất nhiều.
Hai người đàn ông trưởng thành, một Alpha một Omega, cùng ngủ lại trong căn nhà nhỏ.
Quá nguy hiểm.
"Chiến Chiến." Môi Vương Nhất Bác hơi rời đi, thấp giọng hỏi: "Nếu tôi không có 38cm, em sẽ thất vọng sao?"
Cái gì?
Tiêu Chiến cứng đờ.
Hắn bồi tiếp: "Tôi cũng không có phân làm tư được."
Tiêu Chiến: "......"
Sắc mặt y đỏ bừng, thận trọng hỏi: "Ngài thấy rồi?"
"Ừm."
"......"
"Thượng tướng, em, em có thể giải thích!"
Tiêu Chiến giờ đã hiểu được tâm trạng lúc y bắt quả tang Vương Nhất Bác xem pỏn lần trước.
Mà cái kia so với phim sếch còn xấu hổ hơn nhiều.
"Không cần giải thích." Vương Nhất Bác ngắt lời: "Tất cả đều là lỗi của Thẩm Tây Lạc."
Hắn rất thấu hiểu lòng người.
Nguy thật, thư ký nhỏ của hắn ham muốn thân thể của mãnh A là chuyện bình thường thôi, một Alpha như hắn có thể đồng cảm sâu sắc với điều này.
"......" Tiêu Chiến ngập ngừng giây lát, lỡ đâm lao đành phải theo lao, thấy chết không sờn hùa vào: "Đúng vậy, lỗi là do anh ta."
Giải thích vô dụng, có nhảy xuống sông Hoàng Hà e cũng khó mà tẩy sạch.
Dù sao mọi lỗi lầm đều đến từ Thẩm Tây Lạc!
"Vậy em sẽ thấy thất vọng à?" Vương Nhất Bác ôm lấy người, vây trong lãnh địa của mình, bướng bỉnh nói: "Tôi dường như không khoa trương tới mức đó đâu."
Tiêu Chiến cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng: "Không sao, đều có thể...."
Bản thân y thấy như thế đủ khoa trương rồi.
"Cái gì cũng bảo đều có thể là sao? Cần phù hợp với nhau mới đúng chứ?!" Vương Nhất Bác bất mãn, bóp giữ cằm y: "Em đòi 38cm hơi phi lý rồi đó!"
Lại còn tủi thân nữa?
"Em không hề!" Tiêu Chiến nhanh chóng mặc kệ mọi thứ, đỏ mặt lớn tiếng phản bác: "Em cảm thấy đủ tốt rồi! Rất, rất lớn!"
"......"
Tiếp theo.
Vương Nhất Bác được nước lấn tới, khẽ bày tỏ cử chỉ biết ơn.
Tiêu Chiến: "......"
Hai người đang dính với nhau, Tiêu Chiến đương nhiên cảm giác điều gì đang xảy ra.
Giọng Vương Nhất Bác khàn đặc: "Tôi nhịn đã lâu, em lại đây giúp tôi đi."
"......" Hắn túm cổ tay y: "Đừng nghĩ đến chuyện dùng tay, tôi muốn đi xa hơn nữa."
Quá, quá lẹ làng rồi.
Tiêu Chiến tính toán, bọn họ chính thức hẹn hò chưa tới nửa tháng, mà y cũng chưa làm xong công tác chuẩn bị.
Thậm chí mấy cuốn truyện tranh kia y còn chưa có thời gian đọc, lúc trước nhờ Thẩm Tây Lạc nhận giúp trên cơ quan rồi mang về nhà nhưng cứ giấu nó ở đó suốt.
Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Em..."
"Chiến Chiến." Vương Nhất Bác tựa đầu lên vai y, mãnh A làm nũng.
"......"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, quỳ nửa người xuống trước mặt hắn.
Vương Nhất Bác kinh ngạc, "Em làm gì đó? Đứng dậy!"
Y đẩy tay Vương Nhất Bác ra, nhẹ nhàng cởi thắt lưng hắn, tiếng khóa sắt va chạm với nhau vang lên, âm thanh khi kéo dây khóa cũng cực kỳ rõ ràng.
Vương Nhất Bác hết sức choáng váng.
Tiêu Chiến căng thẳng đến mức bàn tay cũng hơi run, có điều giữa hai người yêu nhau, sẽ luôn muốn làm như vậy.
Đây còn là bổn phận của người yêu.
Vương Nhất Bác chỉ cần cúi đầu liền có thể nhìn thấy lồng ngực và xương quai xanh sau lớp áo choàng tắm lỏng lẽo thùng thình, ngay lúc này Tiêu Chiến nửa quỳ, ngoại trừ khuôn mặt đỏ bừng, biểu cảm so với bình thường không khác nhau là bao, trông như Thư ký Tiêu chuyên nghiệp lạnh nhạt mỗi ngày.
Hắn cảm thấy càng ngày càng khô nóng, tựa hồ đã đi trên sa mạc ba ngày ba đêm mà không có lấy một giọt nước uống.
......
Đêm khuya, Tiêu Chiến vẫn ngủ trong phòng, Vương Nhất Bác ngủ ngoài sofa phòng khách.
Con sư tử lớn cuối cùng cũng nếm được chút ngon ngọt, coi như thỏa mãn.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay lại cơ quan xử lý nốt công việc cho xong để tối đó cùng nhau về nhà ăn một bữa cơm.
"Hừ...Tại sao lại thế này chứ?" Dung Đóa đọc báo cáo, tâm trạng hơi bực bội: "Bên phía hoàng gia..."
Cô nàng đang nói thì chợt im lặng, nhận ra văn chức thì không nên nghị luận về hoàng gia, chỉ bĩu môi không lên tiếng.
Tiêu Chiến cầm lấy báo cáo, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra, cơ quan điều tra đã sớm thông báo trước đó.
Hiện tại vụ án liên quan đến Đại hoàng tử đang bị lập án và điều tra sát sao từng ngày, danh tiếng của gã ảnh hưởng nặng nề.
Vì thế vòng xã giao của Đại hoàng tử phản công lại Vương Nhất Bác.
Tử tước ủng hộ Đại hoàng tử đã mở cuộc họp báo, Thạch Tu Tư cũng ở đây, ông ta tố Vương Nhất Bác mượn việc công báo thù riêng.
Tiêu Chiến xem video.
"Thượng tướng vốn ghi hận trong lòng với điện hạ từ lâu nên mới bôi nhọ điện hạ tham ô!"
"Đúng vậy, trước đây Lạc Băng đưa tới khoáng thạch mới UNK, nếu nghiên cứu chuyên sâu nhất định mang đến cống hiến to lớn cho khoa học kỹ thuật của Đế Quốc, nghiên cứu thì chắc chắn phải cần thực nghiệm, mà thực nghiệm nhất định sẽ có thất bại, nhưng Thượng tướng lại không chịu thừa nhận thất bại, Thư ký Tiêu khi ấy với thể chất đặc thù, là một Beta nhưng nắm giữ bí mật tinh luyện UNK, chỉ tiếc Thượng tướng bảo vệ quá mức thư ký của mình, không muốn để Thư ký Tiêu tham gia thí nghiệm."
"Lúc ấy Thượng tướng thậm chí còn mang quân về thủ đô, động tay ở ngay viện nghiên cứu."
Trong video Thạch Tu Tư và những thần tử dưới trướng Đại hoàng tử ngươi một câu ta một câu, sinh động như thật.
Dung Đóa dò hỏi: "Thư ký Tiêu...Chúng ta cần làm rõ không? Anh muốn liên hệ với bên truyền thông chứ?"
"Không cần." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, nói: "Chúng ta án binh bất động."
Bây giờ mà giải thích ngược càng có vẻ như đang chột dạ, hơn nữa Vương Nhất Bác là Thượng tướng mang quân thân chinh đánh giặc, chẳng cần phải tranh cãi với chính trị gia để hạ thấp giá trị bản thân.
"Nhưng mà như vậy là để bọn họ tùy tiện bôi nhọ sao? Miệng lưỡi có thể làm mòn lòng người đó." Dung Đóa vô cùng tức giận bất bình.
"Đừng lo lắng." Tiêu Chiến thoải mái nhếch môi: "Sẽ có người giúp chúng ta."
Tiêu Chiến không quá lo lắng với dư luận hay chuyện bị bôi nhọ, y xử lý những công việc khác xong liền cùng Vương Nhất Bác về nhà.
"Chiến Chiến về rồi hả?" Vương Tử Đồng và Tiêu Thành luôn thích đợi y ở ngoài cửa.
Có lẽ vì thân phận con nuôi của y, hơn nữa trước đây trong nhà xảy ra vấn đề đã khiến y phải chịu thiệt thòi, cho nên hai vợ chồng họ đối tốt với Tiêu Chiến còn hơn cả con cái ruột, đều mang theo thương tiếc và yêu thương.
"Thượng tướng cũng đến sao?" Vương Tử Đồng mỉm cười gật đầu.
Vương Nhất Bác cứng ngắc đứng thẳng thân, cầm trên tay một túi quà lớn, oai phong lẫm liệt hô vang: "Chào cha mẹ vợ ạ!"
Vương Tử Đồng: "......"
Tiêu Thành: "......"
Tiêu Tinh Nguyên tò mò mà ra xem thử tình huống gì, kết quả lúc anh trông thấy Vương Nhất Bác, theo bản năng thực hiện quân lễ, dõng dạc hô: "Chỉ huy biên giới khu vực phía đông D5 Tiêu Tinh Nguyên gặp qua thượng tướng!"
Vương Nhất Bác cũng đáp lại bằng quân lễ, giọng nói còn lớn hơn: "Bạn trai của Tiêu Chiến, chào buổi tối anh hai!"
Tiêu Tinh Nguyên: "!!!"
Opps!
Tiêu Tinh Nguyên bị hai chữ "Bạn trai" chấn động chưa kịp hoàn hồn, từ "Anh hai" tiếp theo còn dọa ngơ cả người.
Dáng hai người đàn ông so với cánh cổng còn thẳng tắp hơn.
Tiêu Chiến: "......"
May mắn lúc này hàng xóm sát vách không đứng tưới hoa.
Mọi người vào nhà, Vương Tử Đồng xuống bếp chuẩn bị cơm tối.
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến phòng khách ngồi xuống, Tiêu Thành nhìn Vương Nhất Bác, lịch sự hỏi: "Thượng tướng là lần đầu tiên tới chỗ chúng tôi nhỉ?"
"Vâng!" Vương Nhất Bác ngồi thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối, nghiêm túc như đang dự phỏng vấn.
"Đừng lo lắng, sau này có thể thường xuyên về cùng Tiêu Chiến." Tiêu Thành nói: "Thời gian tới Thượng tướng sẽ rời thủ đô đi đánh giặc chứ?"
"Có!" Vương Nhất Bác ngừng một chút, cẩn thận đáp: "Nhưng sẽ nhanh chóng trở về."
"Ừm." Tiêu Thành gật đầu.
Tiêu Tinh Nguyên cười nói: "Cha yên tâm đi, Đế Quốc vẫn luôn dốc toàn lực tiêu diệt tinh khấu, một ngày nào đó chúng ta có thể diệt sạch bọn chúng tận gốc, đến lúc ấy Thượng tướng sẽ nhàn rỗi thôi."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác căng thẳng, thấy Tiêu Tinh Nguyên xỏ giày chuẩn bị xuống lầu chạy bộ tập thể dục liền vỗ vai Vương Nhất Bác bảo hắn đi theo.
Dù sao anh hai cũng hiểu biết về hắn nên giữa hai người khả năng bớt cảm giác xấu hổ hơn.
Đợi sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà, Tiêu Chiến mới hỏi Tiêu Thành: "Cha đồng ý hả?"
"Dù cho chúng ta có đồng ý hay không thì con và Thượng tướng cũng ở bên nhau rồi, chúng ta cản không được, không đồng ý chỉ khiến bản thân con thêm ngột ngạt." Ông tiếp lời: "Tóm lại......"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Tiêu Thành.
Tiêu Thành nói: "Nếu đã ở bên nhau, vậy tương lai có thế nào cũng đều là số phận. Cha và mẹ con hiện tại chỉ mong một điều duy nhất là cậu ta sẽ đối xử tốt với con."
Tiêu Chiến nói: "Anh ấy đối xử rất tốt."
"Ừ, chúng ta biết cả."
Nhưng Tiêu Thành vẫn còn hơi e dè: "Ngón tay của cậu ta dường như không được tiện lắm, dường như thời thơ ấu trải qua không ít chuyện....Khác với người bình thường?"
Tiêu Chiến choáng váng, không ngờ cha mẹ lại chú ý đến cả cái này, bởi vì họ đã hướng dẫn cho hắn cả buổi sáng sao?
"Cha có thể nhận ra suy nghĩ cũng như tay chân của cậu ta khó mà dung nhập được với xã hội bình thường, cho nên mọi việc có chút vụng về." Tiêu Thành mỉm cười: "Nhưng nếu Thượng tướng sẵn sàng vì con cố gắng thay đổi, thật sự rất tuyệt vời."
"Dạ." Tiêu Chiến cũng thấy vui vẻ.
Chính vì biết Vương Nhất Bác đã gặp vô vàn khó khăn khi bắt tay thực hiện những điều hắn không làm được, bởi vậy y càng quý trọng hơn.
Lát sau Tiêu Tinh Nguyên và Vương Nhất Bác trở lại, em trai em gái cũng tan học, vừa trông thấy Vương Nhất Bác thì lập tức vây xung quanh hắn, khó tin một người từ trong sách giáo khoa lại có thể xuất hiện trước mặt mình.
Ăn tối xong, Tiêu Chiến về phòng ngủ của y, không quên dùng ánh mắt đe dọa hắn để lần sau đi.
Lần đầu tiên về nhà ăn cơm coi như hoàn thành khá viên mãn.
Qua đến hôm sau, suy đoán của Tiêu Chiến đã trở thành sự thật.
Quả nhiên, phe phái Nhị hoàng tử bắt đầu hành động.
Nhị hoàng tử đích thân xuất hiện, đồng thời mở cuộc họp báo nhằm nói rõ vụ việc quặng băng UNK.
"Sở trưởng Thạch đúng là lươn lẹo, ông chỉ công bố số liệu về UNK, phân tích những mặt lợi ích và tốt đẹp của nó, có thể mang đến cho Đế Quốc cái gì."
"Nhưng tại sao các tác dụng phụ mà nó gây ra sở trưởng Thạch lại không đề cập đến nhỉ? Sở trường Thạch nói lúc thí nhiệm nhất định có thất bại, chuyện này ai cũng biết, nhưng sao ông chẳng cung cấp thông tin gì về hậu quả thất bại? Sở trưởng Thạch, những gì ông nói rất thú vị đấy."
"Tôi đây không giấu giấu giếm giếm, quang minh chính đại đứng ở đây cho mọi người biết, là tự bản thân tôi phát ngôn, không cần ai đại diện." Nhị hoàng tử tiếp tục: "Đầu tiên, UNK quả thật mang đến lợi ích tuyệt vời, Omega cấp S trở lên có thể tinh luyện, một số ít cấp bậc A nắm giữ bản vẽ phương pháp cũng có thể, nhưng nếu tiếp xúc và tinh luyện UNK trong thời gian dài dễ dẫn đến suy nhược tinh thần với Omega, tôi sẽ chỉ cho mọi người xem vài trường hợp."
"Bên cạnh đó, sở trưởng Thạch và anh trai tôi chủ trương sử dụng UNK trên cơ thể người, vậy tôi sẽ phát một video về Alpha sau khi bị tiêm UNK đã điên cuồng như thế nào nhé."
Nhị hoàng tử công bố tư liệu chứng minh.
Phía Đại hoàng tử không cam lòng yếu thế, hai bên không ngừng tranh luận qua lại, lôi ra rất nhiều dẫn chứng và số liệu.
Dân chúng xem mà hoa cả mắt, nhưng phần đông có vẻ ủng hộ Vương Nhất Bác, vốn dĩ hắn đã có ưu thế sẵn rồi, Đại hoàng tử lần nữa rơi vào thế yếu.
Tiêu Chiến đoán không sai, họ căn bản chẳng cần lộ diện.
Mặc kệ là Nhị hoàng tử muốn mượn Vương Nhất Bác để ngáng đường Đại hoàng tử hay là lo lắng tương lai bị dính dáng liên lụy nên phải nhanh chóng bác bỏ tin đồn sớm, hoặc giả là anh ta thật lòng suy nghĩ cho Vương Nhất Bác và tướng sĩ, những thứ kia giờ không còn không quan trọng nữa rồi, Tiêu Chiến chỉ cần kết quả.
Mà kết quả chính là danh tiếng và địa vị của Vương Nhất Bác không hề xoay chuyển, tranh đoạt vương vị thì hoàn toàn phô bày trước mắt công chúng, Đại hoàng tử tiếp tục đánh mất hình tượng.
Có điều chuyện này chưa kết thúc, chuyện khác đã ập tới, ngay khi chủ đề vẫn còn đầy tranh cãi thì chỗ TiêuBăng lại truyền đến tin tức.
-- Tinh khấu tấn công mạnh vào khu vực phía tây của Lạc Băng, đã chiếm đóng vài tòa thành--
Thảm cảnh thành TE ngày đó chưa nguôi ngoai, người Lạc Băng chưa kịp phục hồi, lúc này đây phía tây lại bị vây hãm thêm mấy thành, sau khi Mục Viễn nhận được tin vội chạy tới nơi, nhưng cũng chỉ có thể cứu được một.
Tinh khấu hiện đang chiếm đóng ba tòa thành nhỏ, dù thế nào thì Vương Nhất Bác đều cần tự mình xuất chinh dẹp loạn.
"Haizz." Vương Nhất Bác gãi đầu: "Vốn định cùng em ăn tết, cũng đồng ý sẽ về gặp cha mẹ vợ rồi."
Trong văn phòng, Vương Nhất Bác nhìn báo cáo, có chút bực bội
Hắn tình nồng ý mật với y chưa bao lâu đã phải rời đi.
"Không sao đâu, nếu tiện thì Thượng tướng cứ liên lạc qua video cho em là được." Tiêu Chiến an ủi: "Chúng ta không phải chỉ có mỗi năm nay, năm sau hay năm sau sau nữa, vẫn còn rất nhiều năm."
Vương Nhất Bác chấn động, nghiêm túc gật đầu.
"Tiêu Chiến."
"Vâng?"
Vương Nhất Bác ngoắc ngón tay, "Em lại đây."
"?"
Tiêu Chiến theo bản năng bước đến gần, cổ tay lập tức bị nắm chặt, cả người ngã vào lồng ngực Alpha, ngồi vững trên đùi hắn.
Chiếc ghế xoay văn phòng rất lớn, y ôm cổ Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ hỏi: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác nói: "Tình hình chiến sự lần này cực kỳ nguy cấp, ngày mai tôi phải lên đường rồi."
Tiêu Chiến cứng người, vành tai thoắt đỏ: "Ừm, em sẽ nhanh thu xếp mọi việc trong buổi tối ngày hôm nay."
"Ai con mẹ nó muốn bàn chuyện công việc với em?" Vương Nhất Bác ghé sát bên tai y: "Tôi muốn nhận phúc lợi trước khi khởi hành, lần này có lẽ sẽ mất một tuần lận."
Tiêu Chiến khẽ tóm lấy cà vạt của hắn, vừa kéo đến vừa mỉm cười: "Phúc lợi gì đây? Thượng tướng đi quá gấp, nguyên ngày em đều ở lại quân bộ và cơ quan, chờ Thượng tướng trở về hẵng nhận nhé!"
Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Tiêu Chiến, lúc tôi đi, em sẽ nhớ tôi chứ?"
"Hả?"
Vương Nhất Bác nhìn người trước mắt vẫn duy trì vẻ mặt nhã nhặn ôn hòa, luôn đặt công việc lên hàng đầu, bướng bỉnh lặp lại: "Em sẽ chứ?"
Tiêu Chiến hạ tầm mắt, hơi ngượng ngùng.
"Tiêu Chiến." Hắn dịu dàng cắn một cái lên vành tai y: "Tôi có chết em cũng không...."
"Thượng tướng!" Tiêu Chiến cắt ngang: "Đương nhiên em sẽ nhớ."
Tiêu Chiến nhẹ quấn cà vạt Vương Nhất Bác thành từng vòng, thầm thì: "Cho nên Thượng tướng phải trở về sớm chút, được không ạ?"
Vương Nhất Bác mở to mắt.
Hắn giống như được buff cho 200% công lực, hét vang: "Được!"
"Tôi nhất định thắng trận rồi sớm trở lại!"
Tiêu Chiến vui vẻ.
"Nhưng tôi muốn phúc lợi ngay bây giờ!" Vương Nhất Bác chưa quên mục đích ban đầu, hiện tại hắn còn hưng phấn hơn, ôm eo Tiêu Chiến không buông: "Cái lần ở nhà em ấy."
"Chỗ này sao?" Tiêu Chiến liếc hắn.
Đây là văn phòng cơ quan đấy.
"Cứ làm tại đây đi." Vương Nhất Bác cau mày hỏi: "Chẳng lẽ chúng ta phải vì chuyện này mà về nhà riêng?"
"......"
Chỉ mỗi về nhà để làm cái nhiệm vụ chưa đến mười lăm phút kia quả thật hơi ngớ ngẩn.
.........
Dung Đóa thấy Tiêu Chiến ở trong văn phòng nãy giờ, đoán có lẽ đang thảo luận công việc gì đó, Vương Nhất Bác lại sắp rời khỏi, cho nên tự tay cầm theo một chồng công văn chuẩn bị mang vô cho hai người.
"Cốc cốc."
Dung Đóa gõ cửa, nhưng người bên trong không phản ứng, cô nàng gõ thêm lần nữa, vẫn im lìm như cũ.
Đang làm gì đó?
Dung Đóa cần thận đứng ngoài cửa thăm dò: "Thư ký Tiêu?"
"Ra ngoài trước đi!"
Là giọng nói của Vương Nhất Bác.
Dung Đóa sững sờ chốc lát mới hoàn hồn, che miệng khóc thầm chạy mất.
Tình yêu tuyệt mỹ!
Trong văn phòng, Vương Nhất Bác trừng mắt quát khẽ: "Tôi đã bảo người khác sẽ không tùy tiện vào đây, em lo lắng cái gì?"
Tiêu Chiến đang hoảng hốt....Trốn dưới đáy bàn làm việc của Vương Nhất Bác.
Y vốn nửa quỳ bên cạnh bàn, khoảnh khắc nghe thấy âm thanh phía ngoài thì chợt giật bắn mình, thiếu điều hồn lìa khỏi xác.
Vương Nhất Bác rút mấy tờ khăn giấy, nắm cằm lau cho y, hài lòng nói: "Ngoan lắm."
Tiêu Chiến hơi đẩy tay hắn ra, cảm thấy hành động trốn dưới bàn này quá mất mặt, tai và má vẫn đang bốc hỏa.
Giống hệt như trong mấy bộ truyện 18+ mà Na Na hay viết.
"Tôi cũng có thể giúp em." Hắn nhẹ bắt được cổ tay y.
"Không cần đâu!" Tiêu Chiến vội xoay người ôm công văn bỏ chạy.
Quá xấu hổ!
================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top