70: Sự chiếm hữu của Thượng tướng


"Tôi cũng muốn."

Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn trầm thấp, phun ra một luồng hơi nóng chui vô lỗ tai Tiêu Chiến, khiến cho y cũng bất giác nóng lên, pheromone càng làm đầu óc thêm hỗn loạn.

Tiêu Chiến mặc dù là Omega, nhưng y vẫn là nam giới, đường nét trên khuôn mặt Vương Nhất Bác rắn rỏi soái khí, thân hình cơ bắp rõ ràng, lúc này y bị hắn đè dưới thân mở miệng bảo muốn, chuyện đó....Tiêu Chiến đương nhiên khó cản nổi.

Y bị Vương Nhất Bác ghì chặt trong lòng, đầu tựa vào bả vai hắn, thanh âm bởi vì cũng nhuốm mùi tình dục thiêu đốt mà hơi khàn khàn.

"Muốn cái gì?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ trực tiếp tóm lấy cổ tay của Tiêu Chiến đặt lên.

Tiêu Chiến dù cảm thấy có chút tò mò về thứ kia, nhưng chuyện mà y thật sự lo lắng là...... Trông nó đáng tự hào đấy nhưng còn may không khoa trương đến mức 38 centimet. Trước đây y đã từng hoài nghi mình sẽ chết thảm vì nó.

Vương Nhất Bác hô hấp dồn dập hỏi: "Em biết đúng không? Nhanh một chút."

.........

Vương Nhất Bác vốn đã lâu, đặc biệt khi đối mặt với Tiêu Chiến, tưởng tượng đến đôi tái nhợt của y, tựa hồ càng trở nên lâu hơn. Đợi tới giai đoạn kết thúc, tóc hắn gần như khô ráo luôn rồi.

"Chiến Chiến."

Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến hôn xuống, hai người trao nhau hơi thở với đối phương.

Nằm trong nước ôm hôn một lát, cuối cùng bị âm báo của đồng hồ hẹn giờ suối nước nóng nhắc nhở cắt đứt, Tiêu Chiến nghiêng đầu thúc giục: "Thượng tướng, chúng ta đứng dậy đi, lau khô người."

"Ừm."

Trong lúc Tiêu Chiến ngồi lau tóc bên này, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng rửa sạch bọt xà phòng trên đầu và cơ thể.

Rời khỏi bồn tắm, y vội lấy áo choàng tắm qua cho Vương Nhất Bác, tiếp theo là quần áo.

Hắn cúi đầu nhìn Tiêu Chiến cài cúc áo cho mình, nhịn không được lại nâng mặt y lên hôn tới.

"Hưm."

Y khẽ đẩy hắn ra, bất đắc dĩ nói: "Đừng quậy mà."

Dính người quá đi mất.

"Thật muốn ăn em vào bụng." Vương Nhất Bác gặm cắn vành tai y: "Em thơm lắm."

Một khi cánh cửa lớn đã hé ra khe hở nhỏ, nó sẽ càng ngày càng mở rộng ra thêm, Tiêu Chiến rùng mình co rúm lại, dường như chưa quen với sự thân mật này.

Y giúp hắn sửa xong cổ áo, quay người lập tức muốn thoát thân, có điều chân trước vừa mới bước đã bị Vương Nhất Bác kéo ngược trở về.

Hắn ôm eo y, trừng mắt quát khẽ: "Em trốn cái gì? Tôi là bạn trai em, em không được trốn."

"Thượng tướng." Tiêu Chiến chống lên ngực hắn, khó xử giải thích: "Không phải, chỉ là em còn có hẹn và công văn chưa xem xong."

"Có hẹn? Với ai?" Vương Nhất Bác không buông tha: "Tôi cũng đi cùng."

"Dư Hàn."

"......"

"Không phải đi xem mắt đâu!!" Tiêu Chiến đè bàn tay đang bám eo mình, cố nói cho hắn hiểu: "Là công việc, em muốn nhờ anh ta lấy ít tư liệu liên quan đến thông tin tài chính của Đại hoàng tử trong dự án ở Apollo."

"Bộ tài chính của chính phủ có nhiều người như thế, tại sao nhất định phải là hắn?"

Tiêu Chiến gõ nhẹ lên chóp mũi hắn: "Thượng tướng, anh thế này trông cứ y như yêu tinh dính người ấy."

"......"

Vương Nhất Bác hồi tưởng lại trước kia hắn hiểu lầm Tiêu Chiến thích mình, còn cảm thấy y là yêu tinh dính người.

Hiện tại y dùng chính cái danh xưng này trả ngược về cho hắn.

Hắn có chút thẹn quá hóa giận, bám riết không nhả: "Tôi muốn đi cùng em."

Vốn Tiêu Chiến định ra ngoài ăn tối với Dư Hàn, nhưng vì tình huống đặc thù hiện tại nên đành phải thay đổi đổi, để Dư Hàn tới gặp mình trên chiến hạm.

Vì vậy lúc Dư Hàn tới nơi nhìn thấy cả Vương Nhất Bác và y cùng đi với nhau vào trong.

Dư Hàn hơi ái ngại nhìn Vương Nhất Bác, đứng dậy cúi người chào, "Thượng tướng, chào buổi chiều."

"Dư tiên sinh, xin lỗi đã mang đến phiền phức cho anh." Tiêu Chiến gật đầu: "Lần này lại nợ anh thêm một ân tình nữa."

"Không có gì, không phiền phức, chuyện nhỏ thôi mà, có thể giúp đỡ được Thư ký Tiêu chính là vinh hạnh của tôi." Dư Hàn mỉm cười khách sáo.

Ba người ngồi xuống, Vương Nhất Bác quả nhiên không hề quấy rầy, chỉ ngồi bên cạnh, ánh mắt như chim ưng đặt trên người Tiêu Chiến.

Xứng danh giám thị đích thực.

Tiêu Chiến tán gẫu đôi ba câu với Dư Hàn, sau đó mới đi vào vấn đề chính: "Tôi nghe nói gần đây Đại hoàng tử đang bắt đầu một công trình kiến trúc ở Apollo?"

"À, đúng là có chuyện đó." Dư Hàn nói; "Tôi cũng tham gia trong quá trình tính toán chi phí của dự án này, dự định sẽ kiến tạo một cái căn cứ quân sự."

Tiêu Chiến: "Tôi nói thẳng nhé, không biết anh có thể cung cấp dữ liệu và báo cáo kia cho tôi được không?"

"Hả?" Dư Hàn ngập ngừng, cẩn thận đáp: "Là thế này, có rất nhiều dữ liệu tôi không thể tiết lộ ra bên ngoài. Tuy rằng Thư ký Tiêu đề nghị nhưng mối quan hệ giữa quân bộ và hoàng thất vốn luôn nhạy cảm, những vấn đề liên quan đến tiền bạc đều cần cẩn trọng hơn."

"Không sao, tôi có thể hiểu được." Tiêu Chiến tiếp tục: "Anh cứ cho tôi biết những điều mà anh có thể tiết lộ, nhiều ít gì đều được, tôi chỉ muốn tạm ước lượng thôi."

"Được rồi."

Sau đó Dư Hàn kể về chuyện bị đe dọa lần trước.

"Hai người, thoạt nhìn có vẻ là côn đồ được thuê từ chợ đen, bọn họ đưa cho tôi rất nhiều tiền, bảo tôi về sau đừng tìm đến Thư ký Tiêu nữa."

Dư Hàn theo bản năng liếc sang Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt phủ nhận, "Nhìn đi, không phải tôi."

Nếu đổi lại là hắn, cứ trực tiếp khiêng Tiêu Chiến về nhà là xong.

"Dư tiên sinh có thể miêu tả ngoại hình của hai tên côn đồ kia không?"

"Được."

Lại tán gẫu thêm một lát, Dư Hàn rất thức thời nói lời tạm biệt.

"Thượng tướng trở về phòng nghỉ trước đi." Tiêu Chiến dặn dò: "Tôi có văn kiện khẩn cấp phải đích thân đến viện nghiên cứu, nhưng ký tên xong lập tức về, khoảng tầm nửa tiếng thôi."

"Ừ, vậy em làm đi." Vương Nhất Bác biết tình trạng tinh thần của hắn hiện tại không thích hợp ra ngoài, càng không nên tiếp xúc với những Alpha khác, có chút u ám đồng ý với y.

Tiêu Chiến liền sắp xếp tới viện nghiên cứu, ngay lúc y bước vào cổng chính thì chợt bắt gặp thư ký của Đại hoàng tử Chu Minh Vũ -- Viên Hàm.

Dáng vẻ Tiêu Chiến lớn lên trông rất giống Viên Hàm.

"Viên thư ký." Tiêu Chiến lịch sự chào hỏi, nhưng Viên Hàm không đáp lời y, thậm chí lạnh mặt nhìn về hướng khác.

Tiêu Chiến sững sờ, có chút bất ngờ.

Lần gặp mặt trước, Viên Hàm vẫn tỏ ra nhiệt tình thân thiện với y, tính cách người này cũng khá rộng rãi.

Nhưng lúc này đây viền mắt Viên Hàm xanh đen, nhìn qua có phần tiều tụy, trong mắt cũng tràn đầy cảm xúc tiêu cực.

Tiêu Chiến nghi hoặc.

Đây là?

"Thư ký Tiêu?"

Đại hoàng tử Chu Minh Vũ cũng từ trong bước ra, giao công văn trên tay cho Viên Hàm.

Hai người đó ở cùng nhau...Không có vấn đề gì chứ?

"Điện hạ." Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

"Thư ký Tiêu, đúng lúc gặp cậu, chúng ta nói chuyện chút nhé?" Chu Minh Vũ ôn hòa: "Tôi có mấy việc muốn tâm sự với cậu, giữa chúng ta hình như xảy ra hơi nhiều hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Tiêu Chiến không kiêu không nịnh đáp: "Điện hạ nghĩ nhiều rồi."

"Vẫn nên tâm sự chút." Chu Minh Vũ vỗ vai Viên Hàm: "Cậu về trước đi, để tôi với Thư ký Tiêu nói chuyện."

"Vâng."

Thái độ của Viên Hàm với Tiêu Chiến vốn đang xa cách, sau khi thấy Chu Minh Vũ mời mọc y thì bỗng chuyển biến, thoạt nhìn có vẻ do dự không quyết.

Hành động cực kỳ lạ thường.

Chu Minh Vũ nhắc lại: "Thư ký Tiêu, chúng ta qua phòng nghỉ nhé, gần đây gặp phải nhiều vấn đề, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút."

Tiêu Chiến trầm ngâm. Y muốn xem xem thử rốt cuộc Chu Minh Vũ định nói cái gì, thêm được ít manh mối nào cũng tốt.

"Được, đợi tôi giao công văn xong sẽ qua."

Vẻ mặt của Viên Hàm càng kỳ lạ.

Sau khi Chu Minh Vũ rời đi, Tiêu Chiến vừa lên lầu đã bị Viên Hàm chặn đường.

"Anh...Nên cẩn thận với người kia." Viên Hàm nói: "Nhớ lưu ý chút."

"Hả?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.

Viên Hàm giống như muốn nói thêm nhưng sau một hồi lưỡng lự vẫn quyết định xoay người rời đi.

Tiêu Chiến trộm nghĩ, đương nhiên y sẽ đề phòng, mối quan hệ hiện giờ giữa y và đại hoàng tử rất tế nhị. Nhưng tại sao Viên Hàm lại nói với y mấy lời đó? Cậu ta là thư ký của Chu Minh Vũ cơ mà?

Có lẽ...Viên Hàm biết chuyện gì đó không thể nói ra.

Tiêu Chiến mở cửa phòng riêng, nhìn thấy Chu Minh Vũ đang đứng bên cạnh ban công, ánh mặt trời rọi vào mái tóc vàng rực của anh ta, bộ quần áo đắt giá trên người càng khiến anh ta thêm phần tôn quý.

Nếu không phải gần đây tra xét ra nhiều chuyện đều liên quan đến Chu Minh Vũ, liên tục nhằm vào Vương Nhất Bác, nói không chừng y còn cảm thấy anh ta trông rất soái khí.

Cục quân sự không cách nào xác định được việc Chu Minh Vũ rốt cuộc có cấu kết với tinh khấu hay không, nhưng anh ta thoát không khỏi dính dáng.

Mới nghĩ đến thôi mà Tiêu Chiến đã cảm thấy khó chịu và ghê tởm.

"Thư ký Tiêu à?" Chu Minh Vũ trong chiếc ly đế dài trong tay, chỉ vào chiếc bàn lùn nói: "Uống cùng đi."

"Không cần đâu, công việc của tôi tương đối bận rộn, lát còn phải ghé qua quân bộ nữa." Tiêu Chiến từ chối: "Điện hạ có chuyện gì cần gặp tôi vậy?"

"Tôi cũng không biết nên nói với cậu như thế nào, hôm trước vì Thượng tướng hành động liều lĩnh, khiến tôi trông như người gây sự bắt nạt." Chu Minh Vũ lắc đầu: "Tôi không cố ý nhắm vào cậu, tôi nói rồi, nếu có việc gì cần giúp giúp đỡ cứ đến tìm tôi, tôi sẽ không hại cậu."

"Điện hạ không hại tôi, nếu là vì chuyện này, thì xin điện hạ không cần bận tâm nhớ đến."

Tiêu Chiến khách khí như vậy ngược lại giống như đang chặn họng Chu Minh Vũ, anh ta thoáng dừng lại, nhíu mày hỏi: "Thư ký Tiêu chẳng lẽ tức giận?"

"Thật sự không có."

Tiêu Chiến đúng là không giận.

Nếu Vương Nhất Bác làm gì đó mà y không thích thì y sẽ tức giận, nhưng nếu đối phương là Chu Minh Vũ... Hơi đâu đi giận dữ hay khổ sở vì anh ta? Với Tiêu Chiến mà nói, người này chỉ là một đối tượng cần gặp trong công việc, giống như những sự vụ mà y vẫn xử lý hằng ngày thôi, tức giận mới là bất thường.

Tiêu Chiến sẽ chỉ tức giận vì sự mập mờ giữa Chu Minh Vũ và tinh khấu.

Y phản ứng thế này, thông minh như Chu Minh Vũ lập tức hiểu được ngay.

"Thư ký Tiêu, tôi còn cho rằng mình nhiều lần thổ lộ tình cảm với cậu, cậu sẽ sẵn sàng cho tôi một vị trí, ít nhất là bạn bè chứ." Chu Minh Vũ rũ mắt.

"Những lời này của điện hạ...có hơi kỳ quặc." Tiêu Chiến cười: "Trái tim không phải sắt đá, ít nhiều thì chúng ta vẫn cảm giác được cảm xúc của người khác. Nhưng điện hạ cũng không muốn cho tôi vị trí bạn bè này, cho nên tôi đoán điện hạ chỉ đang xem tôi là đối tác trên phương diện công việc thôi."

Nếu Chu Minh Vũ quan tâm y, dù bạn bè bình thường đi chăng nữa cũng sẽ không cố ép buộc tinh thần và sức khỏe của y, kiên trì kể cả lúc tinh thần không ổn định vẫn muốn bắt y hòa tan UNK.

Chu Minh Vũ cứng đờ, hơi nghiêng đầu lảng tránh.

Tiêu Chiến nhìn không rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ cảm thấy bầu không khí xung quanh người Chu Minh Vũ dần thấp xuống, hiếm khi không duy trì nổi vẻ mặt tươi cười.

"Thư ký Tiêu, thật ra hôm nay tôi gọi cậu đến là muốn nói với cậu." Chu Minh Vũ ngẩng đầu, tay nắm chặt đế của chiếc ly chân dài, khớp xương có chút ửng đỏ, "Muốn thổ lộ với cậu, xin lỗi tôi không có cách nào mang đến cho cậu một khung cảnh lãng mạn, rất khó để hẹn được cậu, vậy nên đành phải nói ra ở đây."

"Không sao cả." Tiêu Chiến nhìn sắc trời, mở miệng: "Tôi quả thật bận rộn, công việc dồn dập không thở nổi, hơn nữa gần đây Thượng tướng dính người vô cùng, là một anh người yêu rắc rối."

Lời từ chối có vẻ uyển chuyển nhưng cực kỳ rõ ràng.

Chu Minh Vũ sững sờ.

Im lặng giây lát, ngay lúc Tiêu Chiến cho rằng người đang đưa lưng về phía mình sẽ tức giận thì Chu Minh Vũ bỗng nhiên quay đầu lại, nhếch môi.

Anh ta nhìn Tiêu Chiến, bày ra một nụ cười tươi rói: "Chúc mừng cậu."

"Cảm ơn."

Tiêu Chiến rời khỏi phòng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ở chung một không gian cùng với Chu Minh Vũ khiến y cảm thấy hơi khó chịu, huống hồ Chu Minh Vũ còn...

Tiêu Chiến xoa trán.

Tóm lại Chu Minh Vũ là kiểu người đặt lợi ích lên hàng đầu, bảo thổ lộ với y này nọ chẳng qua chỉ vì quyền lực quân đội thôi.

Tiêu Chiến chẳng quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh ta, cái y quan tâm hơn là thái độ kỳ lạ của Viên Hàm, cũng định nói cục điều tra xem thử.

.........

Đêm đó, phía điều tra đã cho y câu trả lời.

Có điều không liên quan đến Viên Hàm, mà là mấy tên côn đồ Dư Hàn miêu tả.

Bọn họ rất nhanh dựa theo đặc điểm nhận dạng tìm được hai người kia, dù sao cũng là du côn, luôn có cách để bắt thóp.

Cách bắt thóp chính là đưa tiền, dò hỏi, bảo mật thông tin của khách hàng để làm màu thôi, chỉ cần tiền đủ nhiều.

Tuy rằng tiêu pha kha khá nhưng cuối cùng vẫn hỏi ra, người thuê bọn họ chính là cấp dưới của Viên Hàm.

Nói cách khác, quả nhiên do Đại hoàng tử quấy phá.

Tiêu Chiến nhớ đến mấy lời thổ lộ còn dang dở của Đại hoàng tử, càng thêm nhức óc.

Nói thật, y cũng ghét mấy thủ đoạn lén lút lặt vặt như vậy.

"Đây chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng tới vấn đề điều tra của chúng ta." Tiêu Chiến thở dài, nói với đội trưởng: "Đừng báo lại cho Thượng tướng."

"Vâng!" Đội trưởng có chút do dự: "Phía Viên thư ký...Xin lỗi, trước mắt chúng tôi không tra được gì thêm, nhìn qua thì hết thảy đều bình thường."

Tiêu Chiến gật đầu, điều này không có gì lạ, dù sao cũng là thư ký bên người Đại hoàng tử.

Chốc lát sau, Vương Nhất Bác kết thúc bài tập phục hồi chức năng, từ phòng tập thể hình trở về.

"Thượng tướng, ngài ngủ trước đi." Tiêu Chiến vội nói: "Tôi lập tức đến ngay."

Không hiểu sao giờ hai người đã chuyển thành ngủ chung trên một chiếc giường, có điều ban đêm Vương Nhất Bác ngủ rất sâu, Tiêu Chiến cảm thấy so với bình thường không khác nhau mấy.

"Ừ." Vương Nhất Bác có lẽ mệt mỏi, không bày trò nữa, nhanh chóng nằm xuống giường nhắm mắt.

Tiêu Chiến để lại đèn bàn, định xem thêm đôi chút rồi ngủ.

Đoàng --

Y nhìn về phía cửa sổ trên chiến hạm, sớm chớp vang lên.

Sau đó trời bắt đầu đổ mưa.

Hô hấp của Vương Nhất Bác hơi dồn dập, ngủ không yên giấc.

Chẳng mấy chốc mà hắn đã tỉnh, vuốt tóc bực bội nói: "Ồn ào quá."

Tình huống như vậy Tiêu Chiến không lạ gì.

Hồi mới lên làm thư ký y còn có chút bỡ ngỡ, nhưng sau này Thẩm Tây Lạc đã giải thích cặn kẽ cho y biết.

Đây là di chứng sau khi trở về từ chiến trường của Vương Nhất Bác, nói đúng hơn là hội chứng căng thẳng sau chấn thương, cũng vì môi trường chém giết mỗi năm ảnh hưởng đến Alpha 3S.

Tuy vậy tự chủ của hắn khá tốt, năng lực mạnh mẽ, cứng rắn đè ép nó xuống thì sẽ không gây nên chuyện gì quá nghiêm trọng. Chỉ là thi thoảng hoặc vào tình huống đặc thù bất ngờ phát bệnh mới gặp ác mộng, mất ngủ, không khống chế được cảm xúc, bao gồm dễ bực bội và cảnh giác quá mức.

Tiêu Chiến lại gần ôm lấy hắn: "Em xin lỗi."

"Ồn ào." Vương Nhất Bác cáu kỉnh ấn thái dương, thấp giọng chửi: "Con mẹ nó chứ."

Tiêu Chiến ngồi phía đầu giường, kéo Vương Nhất Bác nằm xuống.

Vương Nhất Bác gối lên chân Tiêu Chiến, y nhẹ nhàng mát xa đầu cho hắn.

"Thượng tướng đừng nghĩ ngợi nhiều, thả lỏng tâm trạng."

Hơi thở Vương Nhất Bác gấp gáp, hắn chống nệm giường muốn ngồi dậy, nhìn qua có phần nôn nóng.

"Thượng tướng."

Tiêu Chiến đè người lại, cúi xuống ôm hắn: "Thượng tướng muốn đi đâu?"

Vương Nhất Bác im lặng, chủ yếu hắn không muốn trút giận vào y.

Tiêu Chiến dùng tư thế này đặt một nụ hôn lên trán hắn, để hắn có thể cảm giác được pheromone của y rõ ràng hơn, đồng dạng với hương tinh dầu xông trong phòng, mùi bạch trà nhẹ nhàng mà thanh tao.

Tiêu Chiến nghĩ, dù là chuyện xảy ra lần trước hay lần này, Vương Nhất Bác cũng sẽ chiến đầu vì những người đã chết, việc đó không vấn đề gì cả, mọi người đều cần phải tiến về phía trước.

Nhưng...Sao có thể không để tâm, không khổ sở cho được?

"Thượng tướng, em hát cho ngài nghe nhé?" Tiêu Chiến trấn an hắn: "Em hát hay lắm đấy."

Vương Nhất Bác không trả lời, nghiêng người ôm ngang eo Tiêu Chiến, điều chỉnh vị trí như thể đang thử đi vào giấc ngủ lần nữa.

Tiêu Chiến nhẹ giọng cất tiếng.

Vương Nhất Bác mơ hồ cảm giác giai điệu này rất quen thuộc, nhưng quen thế nào thì hắn không thể nói được.

Sau đó có lẽ nhờ có pheromone, Vương Nhất Bác thật sự dần thiếp đi trong trong hỗn loạn chập chờn.

================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic