66: Phần thưởng của thư ký


[Vương Nhất Bác: Ông đây có vợ rồi.]

[Vương Nhất Bác: Mà anh vẫn móm.]

[Vương Nhất Bác: Há há.]

Cái mũi của hắn hếch lên tận trời.

Thẩm Tây Lạc:......

Thẩm Tây Lạc rất nhanh đã trả lời.

[Thẩm Tây Lạc: Là người duy nhất tham gia vào kế hoạch tạo ra đời sau ưu tú, vì sự thịnh vượng và hậu thế tài giỏi của Đế Quốc, tôi vẫn sẽ gửi tài liệu học tập cho ngài]

[Thẩm Tây Lạc: Nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, tôi khá là kinh thường và phản đối hành động qua cầu rút ván của Thượng tướng.]

Vương Nhất Bác mặc kệ Thẩm Tây Lạc, chỉ nhấp tải xuống từng cái một.

↓[Nam Omega quyến rũ anh trai Alpha cơ bắp.]

↓[Bí mật về tuyến thể cấm của nam Omega.]

↓[Cha mẹ và vợ vắng nhà, một mình cô đơn lẻ loi.]

Vương Nhất Bác: "......"

Không thể nói chuyện và đặt tiêu đề bình thường được sao, chỉ nhìn thôi mà mắt muốn nổ đom đóm vì lòe loẹt rồi.

Vương Nhất Bác dự định đợi khi nào có thời gian sẽ xem.

Hắn dùng điện thoại download về, sau đó đi duyệt binh.

Mục Viễn không ở đây, chiêu đãi Vương Nhất Bác là phó tướng của Mục Viễn. Còn lý do tại sao Mục Viễn không xuất hiện, hắn cũng chẳng cần phải hỏi nữa.

Vương Nhất Bác xử lý xong mọi chuyện trở về phòng vừa đúng nửa đêm.

Tiêu Chiến chưa đi ngủ, vẫn đang ngồi xem văn kiện.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mi, "Sao em chưa ngủ?"

Tiêu Chiến giật mình quay đầu.

Đây là...... Phòng của y mà?

Thấy Tiêu Chiến nhìn mình như vậy, Vương Nhất Bác bắt đầu nhắc nhở: "Phần thưởng của tôi đâu?"

Tiêu Chiến cúi đầu, "Thượng tướng muốn thưởng cái gì?"

Vương Nhất Bác vuốt cằm tự ngẫm.

Đầu óc hắn xoay chuyển, tiêu đề của mấy bộ phim điện ảnh tình cảm chợt hiện lên trong đầu.

Vương Nhất Bác ngẩn người: "Vậy em gọi tôi là anh trai đi."

Tiêu Chiến: "......"

Gì vậy?

Hắn nói xong lập tức cảm thấy tràn trề sinh lực, ha hả cười cười ngồi vào chiếc bàn trước mặt y, gác chân nghiêng đầu: "Tôi nói, em gọi tôi là anh trai đi!"

Dáng vẻ lưu manh y hệt một tên cướp.

Tiêu Chiến: "......"

Vành tai y thoáng ửng đỏ: "Thượng tướng đừng giỡn nữa."

Làm gì có ai gọi cấp trên của mình là anh trai đâu cơ chứ, thư ký gọi ông chủ anh ơi, chẳng phải quá mức...

Tiêu Chiến nắm bút máy trên tay, rũ mắt giả bộ đang tập trung xem công văn.

"Viết cái gì mà viết? 0h đêm rồi, ai không biết còn tưởng tôi bóc lột nhân viên đấy!" Vương Nhất Bác giơ tay gõ rớt bút trong tay y, phát ra tiếng vang giòn giã.

"Mau lên!"

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Sáng nay em còn nói muốn hoàn thành nhiệm vụ của cấp dưới và người yêu thật tốt, thế nào? Chưa qua 24 tiếng đã muốn lật lọng?"

"Không phải..."

Vương Nhất Bác nhịp chân mong đợi như con sư tử đang mài móng vuốt.

Tiêu Chiến cúi đầu im lặng một lúc, thấy Vương Nhất Bác có vẻ không dễ buông tha cho mình, y đành nhỏ giọng nói: "Anh trai Thượng tướng à, đừng làm phiền em nữa, em còn chưa sửa xong báo cáo."

Hai từ "Anh trai" kia nói cực kỳ nhỏ và nhanh, xen lẫn trong chuỗi câu, nếu không phải cố tình chú ý hẳn sẽ không thể phát hiện.

Có điều Vương Nhất Bác tất nhiên chú ý rồi.

Hắn dại ra, nháy mắt hiểu rõ tại sao tiêu đề phim lại lấy tên như vậy.

Nhìn con người lạnh nhạt ưu nhã trước mặt, máu huyết khắp cơ thể hắn lập tức sôi trào.

Vương Nhất Bác bắt được cổ áo của Tiêu Chiến, điên cuồng hôn cắn một cách thô lỗ, pheromone không khống chế được lao thẳng đến chỗ Tiêu Chiến, khiến hô hấp của y cũng trở nên dồn dập, nghĩ bụng may là đang ngồi đấy chứ giờ hai chân y chẳng còn chút sức lực nào cả.

Thật giống như bị móng vuốt của sư tử cào trúng.

"Được rồi......" Tiêu Chiến đỏ mặt, khẽ đẩy hắn ra, nói: "Ngài để em xem nốt phần công văn này xong sẽ đi nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến tiếp tục lay lay hắn: "Thượng tướng cũng nhanh trở về phòng nghỉ đi."

Vương Nhất Bác hơi lưỡng lự.

Đôi môi y vừa ướt nước lại vừa sưng đỏ, nhẹ nhàng khuyên nhủ, "Giường đệm vẫn thoải mái hơn sofa."

Vương Nhất Bác "Chậc" một tiếng, quyết định rời đi.

Hắn nghĩ, hiện tại trời cũng khuya, không nên ở lại đùa giỡn chọc người ta khó xử nữa, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai nhanh chóng hoàn thành công việc là có thể cùng Tiêu Chiến đi biên giới Lạc Băng du hí.

Có lẽ đời này của Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ sẽ có ngày nổi lên suy nghĩ muốn mau kết thúc công việc còn để lười biếng tận hưởng lạc thú.

.........

Hôm sau, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trực tiếp đến tìm Mục Viễn, bảo anh ta cho người của mình rời đi hết.

"Chuyện gì thế?" Mục Viễn khó hiểu, "Có việc cơ mật muốn bàn bạc với tôi sao?"

Mày kiếm của Mục Viễn tựa đỉnh núi, từ xa trông như một tướng quân cao lớn lãnh đạm, cho dù nhăn mặt cũng mang theo mười phần sát khí.

Mấy người bọn họ ngồi trên bàn, Tiêu Chiến hắng giọng nói: "Là về...... Vấn đề tình cảm của ngài."

"......"

Mục Viễn nhíu mày, ngay lập tức thẳng người: "Tôi vốn độc thân, không có duyên với yêu đương, cho nên không cần giới thiệu đối tượng cho tôi đâu."

Lời nói tràn ngập khát vọng cầu sinh.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghĩ đến tính cách đanh đá và lạnh nhạt của Nhị hoàng tử, thấu hiểu.

Tiêu Chiến: "Không phải muốn giới thiệu đối tượng cho ngài, Đế Quốc từ trước đến nay không cưỡng ép liên hôn bao giờ, điểm này chắc ngài cũng biết. Có điều...... Vấn đề trọng đại, chúng tôi cần nói chuyện với Nhị hoàng tử."

Vẻ mặt Mục Viễn đông cứng.

"Tôi không hiểu ý hai người."

"Chuyện đến nước này ngài không cần che giấu thêm làm gì." Tiêu Chiến cười: "Mời Nhị hoàng tử ra đây nói đi."

"......"

Không phải trốn tránh nữa, Mục Viễn biết không cần tiếp tục thử, nếu đã phát hiện ra quan hệ giữa anh ta và Chu Minh Cảnh, chỉ đành lặng lẽ mang Chu Minh Cảnh đến thôi.

"Thượng tướng, Thư ký Tiêu." Chu Minh Cảnh nhìn thấy hai người họ cũng không tỏ vẻ hoảng loạn nào, gật đầu chào hỏi.

"Điện hạ." Tiêu Chiến đứng dậy hơi khom lưng: "Chúng tôi chỉ muốn biết một chút về tình huống hiện giờ, đặc biệt là vào cái đêm mừng thọ quốc vương kia, Thượng tướng vẫn đang điều tra những người đêm đó."

"Không có gì đặc biệt cả." Chu Minh Cảnh ngồi xuống cạnh Mục Viễn, "Tôi và Mục Viễn lúc trước không quen không biết, trải qua mấy ngày giúp đỡ lẫn nhau, lại ngại thân phận bất đắc dĩ nên đã ngừng liên lạc. Đêm mừng thọ hôm đó thời cơ khá tốt, Lạc Băng và Đế Quốc bàn luận chuyện liên hôn chứ không phải chiến tranh nữa, trong lúc nhất thời không nhịn được cả hai quyết định mở cửa phòng khách sạn, sau này thuận lý thành chương mà ở bên nhau."

Chu Minh Cảnh tiếp tục: "Lúc này thế cục nơi thủ đô Đế Quốc còn chưa rõ ràng, chờ khi nào cuộc phân tranh trong hoàng thất thật sự hạ màn, tôi cũng không ngại công khai, còn muốn nhờ hai người hỗ trợ giữ bí mật đến khi ấy."

Người nói thì có vẻ rất bình tĩnh như chuyện đương nhiên, ngược lại Mục Viễn bên cạnh nghe xong lại có chút ngại ngùng.

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến: "......"

Đêm đó quả thật có rất nhiều người hú hí với nhau.

Khóe miệng Vương Nhất Bác run rẩy.

Hắn đường đường là Thượng tướng Đế Quốc, thế bất nào càng tra càng ra nhiều chuyện phòng the của người khác?

Tiêu Chiến đáp lời: "Đương nhiên."

Sau đó y hỏi thêm vài câu về tình huống đêm ấy.

"Chúng tôi không rõ lắm, phòng của Mục Viễn và Thượng tướng cách nhau một lầu."

Đêm đó Mục Viễn và Chu Minh Cảnh ngủ ở tầng lầu dưới phòng của Vương Nhất Bác.

"A!" Mục Viễn đột nhiên vỗ tay: "Lúc tôi đến cùng người hầu của A Cảnh...Không phải, tôi đi lấy nước uống đã trông thấy một người đàn ông mảnh khảnh mặc đồ trắng đi lên trên."

Vương Nhất Bác lập tức phấn chấn tinh thần.

Miêu tả này giống với hoàng tử Andica, là người đàn ông mặc đồ trắng kia!

Tiêu Chiến giật thót.

Ở đâu mọc ra nhiều nhân chứng đêm đó vậy......!

Mục Viễn: "Chỉ có mình tôi nhìn thấy 'hắn ta', vì độ cao của tầng lầu nên căn bản không có mấy ai qua lại, tôi cũng hơi tò mò, vừa bước ra ngoài liền nhìn thấy người đàn ông mặc đồ trắng bị hoàng tử Alpha Thổ tinh lôi kéo, hoàng tử lúc đó uống say nên dường như định làm bậy, dù sao thì gã ta cũng ăn chơi có tiếng."

"Có điều thân thủ người đàn ông đồ trắng kia không tệ, không những không bị kéo vào phòng mà còn thuyết phục được tên hoàng tử ấy, sau đó chạy lên lầu."

Tiêu Chiến: "......"

Trời mẹ.

Vương Nhất Bác tạo cho y quá nhiều cú sốc, cho nên y đã quên mất khúc nhạc đệm này.

Vương Nhất Bác vỗ bàn: "Tốt lắm!"

Tiêu Chiến: "......"

Y quay đầu gượng cười: "Thượng tướng yên tâm, không cần ngài phiền toái, tôi sẽ đi hỏi vị điện hạ đó ngay lập tức."

"Được, mau chóng đi hỏi rõ!"

Tuy rằng uống say nhưng hai người từng dây dưa qua lại, thế nào cũng có thể nhận diện được khuôn mặt.

Sau khi bọn họ tạm biệt Chu Minh Cảnh, đội trưởng đội điều tra đồng thời gửi tin báo đến.

Hai người ngồi nép vào đống lửa phía doanh trại, vừa ăn cơm vừa xem báo cáo.

"Chậc." Vương Nhất Bác đọc được vài dòng xong bỗng ném điện thoại đi mất, khinh thường nói: "Bùn loãng không thể trát tường, có đưa cho cả vũ trụ cũng vô dụng."

Tiêu Chiến nghi hoặc.

Vương Nhất Bác bị buộc phải nghỉ phép nửa tháng, Đại hoàng tử Chu Minh Vũ hôm qua trong buổi họp hội nghị quốc gia đã đề xuất ý kiến rằng khoảng thời gian này cần một người lãnh đạo tinh thần ở quân bộ, vì vậy mở lời để Sirrell tiếp quản.

Biểu hiện của Đại hoàng tử vô cùng khẩn thiết, giống như không muốn Vương Nhất Bác cứ thế mà buông tay mặc kệ, chỉ đành tìm người nhà Aldo thay thế, Sirrell anh trai của Vương Nhất Bác.

Đội trưởng còn gửi kèm clip.

Trong video, Đại hoàng tử đúng đối diện ống kính nói: "Cho dù thế nào thì quân bộ cũng thuộc dòng dõi Aldo, tôi tin mọi người và trên dưới Đế Quốc đều nghĩ như vậy. Tuy Thượng tướng Vương Nhất Bác vì sai lầm nhỏ mà nghỉ phép, nhưng như cũ vẫn là anh hùng của chúng ta."

Lập tức có một bộ trưởng đứng lên phản bác.

"Điện hạ, ngài quá nhân từ rồi! Thượng tướng không phải phạm lỗi nhỏ mà là tự ý sử dụng vũ lực và quân lực gây trở ngại cho sự phát triển của Đế Quốc! Khiến cho tiến bộ khoa học kỹ thuật của Đế Quốc tổn thất nghiêm trọng! Sở trưởng Thạch Tu Tư bị thương đến giờ vẫn chưa khỏe lại!"

Đại thần này chính là người của Đại hoàng tử.

Chẳng qua hội nghị quốc gia được tiến hành theo hình thức truyền hình trực tiếp cho cả nước xem nên mới phải diễn nhiều như vậy.

Cốt truyện tiếp theo là Đại hoàng tử "Loại trừ các ý kiến khác nhau" đề cử Sirrell nhậm chức, cuối cùng thành công.

Khó trách Nhị hoàng tử xuất hiện ở Lạc Băng, hẳn là không muốn xen vào cuộc chiến giữa bộ quân sự và Đại hoàng tử.

Tóm lại trong cuộc họp ngày hôm qua, nhân viên cũng như bầu không khí sớm đã bị Đại hoàng tử thâu tóm, ngay cả kịch bản và lời thoại cũng được sắp đặt ổn thỏa. Nếu Nhị hoàng tử có mặt đương nhiên sẽ trở thành hồng tâm và bàn đạp kéo theo.

Không chỉ thế, nếu Nhị hoàng tử ủng hộ Vương Nhất Bác, điều này mặt khác sẽ hé lộ cuộc chiến giữa con cái trong hoàng thất trước truyền thông công chúng, lúc này cuộc chiến lại biến thành khống chế dư luận, nhưng nếu Nhị hoàng tử lựa chọn không ủng hộ, vậy thì chính là đang đi ngược lại với nguyên tắc và đắc tội Vương Nhất Bác.

Vô cùng tiến thoái lưỡng nan.

Tiêu Chiến xoa mi tâm: "Đại hoàng tử dù sao cũng là con trưởng, trong tay nắm quyền hành, có thể khống chế nhiều thứ hơn Nhị hoàng tử."

"Vậy thì làm sao?" Vương Nhất Bác há miệng ăn một muỗng cơm to, hừ lạnh: "Phần lớn đám người kia chỉ là loại nịnh bợ bám càng, nếu hôm đó Chu Minh Cảnh giành lợi thế, hắn chẳng phải còn đến gần với quyền lực hơn sao? Lại nói về sức mạnh quyền lực thật sự thì chỉ có thể là quân đội mà thôi."

Tiêu Chiến thoáng lưỡng lự: "Thượng tướng ngài...Đã có quyết định rồi sao?"

"Chu Minh Vũ muốn khai chiến với tôi." Vương Nhất Bác nhướn mày hỏi: "Em nói thử xem?"

Tiêu Chiến hơi trầm mặc, gật đầu.

Y hiểu được suy tính của hắn.

Vương Nhất Bác không có ý định bị cuốn vào vòng tranh chấp, ai là chủ nhân Đế Quốc cũng không liên quan đến hắn.

Ở trong lòng Vương Nhất Bác, năng lực không đủ, nhân phẩm khuyết thiếu... Mấy thứ này chẳng quan trọng, vì dù sao đánh giặc đã có quân bộ lo, kế hoạch thì do người trong hội nghị bàn tròn cùng nhau thảo luận.

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không cho phép một người bắt tay với tinh khấu, vì tư lợi mà thông đồng với địch phản bội người dân, bán nước lên làm chủ nhân của tinh cầu.

Đế quốc có bao nhiêu dân chúng và tướng sĩ đã chết trong tay tinh khấu?

Bao nhiêu nền văn minh, thành trì và kế hoạch phát triển bị tinh khấu phá hủy?

Chuyện này không phải là vấn đề khả năng, mà nó liên quan đến sự an nguy cũng như nguyên tắc của Đế Quốc.

Chí ít thì chủ nhân của tinh cầu cần có ý thức chăm lo cho cuộc sống của muôn dân.

Đây là điều cơ bản nhất, vấn đề cơ bản nhất.

Vương Nhất Bác rất nhanh ăn xong một chén cơm, lau miệng nói: "Chu Minh Khải ngay cả chuyện cơ bản nhất còn làm không được, nói lớn là vì Đế Quốc, nhỏ là vì tướng sĩ của tôi, anh em thuộc hạ đã theo tôi, tôi phải bảo vệ bọn họ."

Tiêu Chiến gật đầu, "Em biết rồi."

Tiêu Chiến rút chén và đũa trên tay Vương Nhất Bác, cười với hắn: "Thượng tướng mau đi làm việc, để em thu dọn cho."

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, Tiêu Chiến trở về phòng liên hệ với vị hoàng tử nọ.

Đại hoàng tử Thổ tinh -- Kleiman.

Vị hoàng tử này...Tiêu Chiến từng nghe nói qua, tuy là con trưởng nhưng không học vấn không nghề nghiệp, lang thang khắp nơi, chẳng khác gì tam hoàng tử Chu Minh Khải, có điều y còn lớn hơn Chu Minh Vũ mấy tuổi.

Điển hình của việc cậy mình là con trưởng.

Tiêu Chiến gửi thông báo cho thư ký của Kleiamn, trong lúc tò mò ngồi chờ hồi đáp, y lướt qua Tinh Võng xem thử phản ứng của cư dân mạng về buổi phát sóng trực tiếp.

XXX: Thượng tướng phạm sai lầm? Cha nội bộ trưởng đầu trộm đuôi cướp kia không thể nói chuyện đàng hoàng à?!

XXX: Cái gì cơ...... Trở ngại sự phát triển của Đế Quốc? Đùa à?!

XXX: Ha ha, fan não tàn của Thượng tướng lại đến rồi kìa, Thượng tướng mấy người làm cái quái gì cũng đúng hết.

XXX: Lầu trên là tinh khấu trà trộn vào phỏng? Không hiểu nổi mấy cá nhân được hưởng sự bảo vệ của quân đội còn ngồi đây múa phím bôi đen Thượng tướng được? Chỉ có thể là tinh khấu thôi.

XXX: Đừng cãi nhau nữa! Dù sao Đại hoàng tử cũng là người tốt, ngài ấy nói đúng! Lần này Thượng tướng nghỉ phép nhưng không thể để những tên có ý đồ đen tối nhăm nhe thế lực quân bộ được! Vẫn là Đại hoàng tử suy nghĩ đúng đắn, tiến cử anh trai của Thượng tướng.

XXX: Yes, tôi đồng ý, dù sao cũng là người nhà Aldo, sau này bầu cử tôi sẽ bầu cho Đại hoàng tử! Ai quan tâm đến Thượng tướng tôi sẽ bầu cho người đó!

Tiêu Chiến hơi đau đầu.

Có thể nhìn ra Đại hoàng tử cố ý phái thủy quân điều hướng.

Nhưng y không định chống lại dư luận cũng như Đại hoàng tử phía này.

Chờ đến khi chân tướng bại lộ...

Tiêu Chiến nheo mắt, chợt thấy thư ký của Kleiman gửi tin nhắn trả lời.

Kleiman đã đến tinh cầu khác leo núi, tín hiệu không tốt, không thể liên lạc được cũng đã nửa tháng rồi.

Tiêu Chiến: "......"

Chẳng có chút xíu nào giống một vị hoàng tử cả.

Y và thư ký bên kia đưa ra lời hẹn, chờ Kleiman quay về nhất định phải gọi lại cho y trước tiên.

Sau đó Tiêu Chiến tiếp tục xem công văn, mấy tiếng sau có thông báo có tin nhắn mới, vốn còn tưởng của Kleiman nhưng mà không phải.

Thẩm Tây Lạc?

Tiêu Chiến vừa click mở, liền phát hiện người kia chuyển tiếp liền tù tì mấy tập tin, hệ thống hỏi y có muốn nhận hay không.

Tiêu Chiến: "......"

[Thẩm Tây Lạc: Tài liệu học tập hoàn chỉnh nguyên bộ, tôi đã gửi cho Thượng tướng, vậy nên cũng phải gửi đến thư ký.]

[Thẩm Tây Lạc: Ban đầu tôi chỉ định gửi thôi, không nói bí mật này cho cậu biết, nhưng xét thấy Thượng tướng bất nghĩa với tôi, vậy thì đừng trách tôi đây bất nhân.]

[Thẩm Tây Lạc: Ngay lúc này, tôi muốn vạch trần việc Thượng tướng xem phim với tôi để học tập rút kinh nghiệm, giấu giếm kỹ thuật yếu kém.]

Tiêu Chiến: "......"

Y nhìn tiêu đề tập tin.

↓[Lời thề hứa hùng hồn của nam Alpha với bạn đời của mình.]

↓[Bí mật khiến Alpha nam mất khống chế.]

↓[Cha mẹ và chồng vắng nhà, một mình cô đơn lẻ loi.]

Tiêu Chiến: "..............."

Y nghiêm túc hỏi lại.

[Tiêu Chiến: Tôi không có ý khinh thường mấy phim điện ảnh này đâu, nhưng mà...... Có cả nguyên bộ dành cho cặp đôi luôn sao?]

[Thẩm Tây Lạc: Đúng vậy, hệ liệt POV này áp dụng phổ cập khoa học dưới góc nhìn của cả hai bên, để mọi cặp đôi trên Đế Quốc đều có thể tham khảo học tập, chịu trách nhiệm vì đời sau của Đế Quốc. Hệ liệt này không chỉ được các nhóm nghiên cứu quan tâm mà những đôi tình lữ ở Đế Quốc cũng rất ưa thích.]

Tiêu Chiến:......

[Tiêu Chiến: Nếu anh còn gửi mấy tin nhắn kiểu này đến cho Thượng tướng nữa thì đừng mơ gặp lại Hạ Hạ.]

[Thẩm Tây Lạc:???]

Tiêu Chiến ấn huyệt thái dương.

Vương Nhất Bác vậy mà dám cùng Thẩm Tây Lạc......

Y nhấp nhận từng cái một, sau đó xóa đi.

Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, y còn bận đến phòng bếp chuẩn bị cơm tối cho Vương Nhất Bác.

Lúc trưa hắn chỉ ăn cơm trắng, có lẽ tối nay y sẽ làm một chút đồ ăn ngon trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận được.

.........

Vương Nhất Bác phía bên kia không những lưu về mà còn muốn xem, hắn chăm chú nhìn vào màn hình chốc lát, lông mày nhăn nhó.

Mới nhấp vào xem thử một đoạn ngắn, vừa hay là đoạn phổ cập kiến thức đánh dấu vĩnh viễn.

Chuyện này...

Omega trong tư liệu vì đau mà khóc đến độ sắp tắt thở.

Nhưng không khó lý giải, khoang sinh sản của Omega vốn rất nhỏ.

May mắn là hắn không định đánh dấu vĩnh viễn Tiêu Chiến, hắn không nỡ, đau đớn như vậy chi bằng đánh hắn một trận còn hơn.

Đương nhiên, cái quan trọng chính là sau khi đánh dấu vĩnh viễn, Omega không thể chấp nhận thêm bất kỳ Alpha nào khác nữa, nếu Alpha đó chết đi, Omega sẽ vì phụ thuộc vào pheromone mà chết theo. Đây là lí do một Omega sẽ không dễ dàng cho Alpha đánh dấu vĩnh viễn, dù sao thì Omega cũng có khả năng khống chế được cửa khoang sinh sản của bản thân.

Vương Nhất Bác tự hiểu trong lòng, hắn là một chiến binh, đương nhiên không thể để Tiêu Chiến mạo hiểm như thế được.

"Thượng tướng, ăn cơm thôi."

Khoảnh khắc y tiến vào, đập vào mắt là cảnh tượng Vương Nhất Bác đang.... Học tập.

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác: "......"

"Ồ ~"

"......"

Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt, vội vã đóng tắt điện thoại trước khi nó kêu thêm một tiếng, nhưng vì sức lực quá lớn nên không cẩn thận làm rớt luôn cả máy xuống.

Tiêu Chiến: "......"

Vương Nhất Bác: "......Tôi có thể giải thích,"

Tiêu Chiến cong môi, "Không cần giải thích đâu, tất cả đều là lỗi của Thẩm Tây Lạc."

Vương Nhất Bác khựng người, lời nói mang theo ý tứ thẳng thắn đanh thép: "Đúng vậy! Tất cả là lỗi của anh ta."

"Thượng tướng nhớ ăn tối." Tiêu Chiến đặt hộp đựng đồ ăn xuống, sau đó co giò bỏ chạy.

===============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic