65: Chuyến công tác ngọt ngào của thư ký

"Ngài sẵn lòng cùng tôi thử xem không?"

Vương Nhất Bác nghe thấy thư ký của mình nói như vậy.

"......"

Hắn đứng chôn chân tại chỗ, còn tưởng bản thân nghe nhầm.

Đệch cmn.

Nhìn Vương Nhất Bác xụ mặt không phản ứng, Tiêu Chiến còn tưởng hắn tức giận, không tin y, hơi hoảng loạn lui lại vài bước.

Nghẹn ở cổ họng ban nãy bỗng nhiên tiêu tan.

Tiêu Chiến buông thỏng tay, quay người tính rời đi thì đã bị giữ chặt, cảnh tượng trước mắt xoay chuyển, sau lưng "Rầm" một tiếng đụng phải tường.

Vương Nhất Bác đổi ngược vị trí của hai người lại, ấn y lên trên tường, hô hấp dồn dập hỏi: "Em thật sự thích tôi chứ không phải vì muốn dỗ tôi?"

Tiêu Chiến chớp mắt.

Hả?

Giọng hắn có chút khàn: "Nếu em sợ tôi tức giận mà miễn cưỡng bản thân thì quên đi, tôi nói rồi, tôi thích em, sẽ không thật sự ngó lơ em."

"Không phải." Tiêu Chiến cúi đầu nói: "Nếu chỉ để dỗ ngài, tôi còn nhiều cách khác, đâu nhất thiết phải dùng cái này."

"......"

Tiêu Chiến đỏ mặt, nghiêng đầu hỏi: "Thượng tướng không muốn sao?"

Đáp lại y là một nụ hôn mãnh liệt.

Vương Nhất Bác quá kích động, thậm chí chân tay cũng không biết nên đặt đâu cho phải, chỉ mãi cúi xuống gặm cắn môi y.

Bởi vì quá kích động nên không thể khống chế sức lực, Tiêu Chiến không kìm được khẽ rên lên một tiếng, túm lấy lưng Vương Nhất Bác.

Hơi thở của hai người đều có chút rối loạn.

Vương Nhất Bác chế trụ gương mặt y, giống như con sư tử lớn đang liếm cắn loạn xạ.

Khó khăn lắm mới kết thúc, Vương Nhất Bác thở hổn hển, thấp giọng tuyên bố: "Em không thể đổi ý nữa đâu."

"Sẽ không."

Cuối cùng cũng yên tâm buông bỏ tảng đá trong lòng, vẫy tay từ biệt quá khứ mờ mịt.

Tiêu Chiến lại khôi phục lại trạng thái thường ngày, vẫn là thư ký bình tĩnh và chuyên nghiệp, huấn luyện thuần thú của Đế Quốc.

Nếu đã quyết định, thì phải làm cho tốt.

Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, mỉm cười tủm tỉm: "Thượng tướng, về sau tôi sẽ làm tốt vai trò một thư ký, vì ngài giải tỏa ưu phiền, cũng sẽ là một người yêu xuất sắc, hoàn thành đúng vai trò của mình."

"......"

Hạnh phúc tới quá đột ngột.

Vương Nhất Bác hung hăng đấm vỡ bức tường.

Đúng lúc này chỉ huy trưởng chạy đến thông báo rằng anh em trong cứ điểm đã đến sàn đấu đầy đủ, Vương Thu Dương cũng đang ở đó, hỏi Vương Nhất Bác có muốn qua không.

"Tới đúng dịp lắm, chiến thôi!"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi sân đấu.

Vương Thu Dương mới vừa thắng một trận, đứng trên đài giễu võ giương oai.

"Còn ai nữa?! Mau leo lên đây đánh với bố một trận nào!"

Vương Nhất Bác nhảy lên.

"Tiếp ông nội cậu được không?!"

Vương Thu Dương: "???"

Vương Thu Dương: "......"

Vương Thu Dương: "...... ಥ_ಥ"

Vương Thu Dương muốn quỳ gối tới nơi rồi, mếu máo nói: "Tôi sai rồi, Thượng tướng ngài đừng qua đây màaaa!!"

Hai ngày nay Vương Nhất Bác giống hệt ác quỷ Tu La, trút giận lên đầu bọn họ, mọi người ai cũng sợ xanh mặt.

Có điều đánh thêm mấy ván, đám Vương Thu Dương phát hiện ra có gì đó hơi khác.

Lúc trước Vương Nhất Bác phát tiết, hiện tại vẫn đang phát tiết.

Nhưng mà là vui vẻ quẫy đuôi phát tiết.

Tinh thần phấn chấn sảng khoái, sức sống tràn trề, tựa như sức lực trên người dùng không hết.

Tiêu Chiến đứng dưới đài, nhìn màn này có chút buồn cười.

Vương Thu Dương để ý đến y, ánh mắt lóe sáng, kéo kéo Tiêu Chiến: "Thư ký Tiêu cứu mạng với! Chúng tôi sao dám đánh nhau với Thượng tướng? Chả khác gì đánh với cơ giáp hình người cả!"

"Thư ký Tiêu hay là lên đấu với Thượng tướng! Ngài ấy chắc chắn không dám đánh ngài!"

"Thượng tướng và Thư ký Tiêu đấu với nhau một trận đi!"

Mọi người bỗng nhao nhao lên.

"Xùy, mắc mớ gì phải đấu với đối tượng của tôi mà không phải mấy người các cậu?" Vương Nhất Bác nhảy xuống sàn đấu, ôm vai Tiêu Chiến, cong môi đắc ý nói: "Tôi làm sao nỡ chứ?!"

Bốn phía lập tức nổ tung.

Tiếng hoan hôm, la ó, trêu chọc, tựa hồ muốn rung chuyển sàn đấu.

Tiêu Chiến cười khẽ.

Vương Nhất Bác dẫn y trở về phòng, Tiêu Chiến trêu hắn: "Thật sự không đánh nữa ư? Tôi cũng muốn luyện tập với Thượng tướng."

"Em đánh không lại tôi."

"Tôi chỉ muốn thử sức với Thượng tướng mà thôi, ngài vậy là đang xem thường tôi rồi."

"Tôi xem thường em chỗ nào? Nếu em muốn thì tôi chiều ý em." Vương Nhất Bác nhếch miệng, vươn tay hung hăng đánh vào bên hông Tiêu Chiến.

Y cũng đồng thời đấm một quyền về phía eo hắn, nhưng đôi mắt của Vương Nhất Bác vốn luôn dễ dàng nắm bắt động tác của tất cả mọi người.

Hắn bắt được cổ tay Tiêu Chiến, kéo người vào trong ngực mình, đáp 'Chụt' một phát ngay trên trán y.

Hai người đánh nhau suốt con đường về tới phòng, xô xô đẩy đẩy ầm ĩ.

--Bụp--

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác quăng lên giường, sau đó sấn tới đè y xuống.

Tiêu Chiến nằm ngửa, mỉm cười nâng chân quét về phía hông hắn. Bàn tay Vương Nhất Bác tóm được chân y, đặt lên đầu vai, dữ dằn ép hỏi: "Em có nhận thua không?!"

Cổ tay y vẫn đang bị hắn chụp lấy, hơi cứng người, lúc này mới nhận ra cả hai đã đánh đến giường.

"Hửm?" Vương Nhất Bác nhướn mi.

Tiêu Chiến nghiêng đầu đáp: "Tôi nhận thua, đừng đánh nữa."

"Vậy phần thưởng của tôi đâu?"

"......"

Tiêu Chiến: "Hôm nay tôi giúp ngài xem hết công văn nhé?"

"Em lăn."

Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Thượng tướng, đến giờ đi duyệt binh rồi."

"Phần thưởng của tôi đâu? Em muốn đánh trống lảng gạt tôi phải không?" Vương Nhất Bác khó chịu.

"Không có." Tiêu Chiến nghiêng đầu, vành tai đỏ ửng: "Tập trung công việc trước, chuyện này nói sau đi."

"Được, tối nay tôi đến tìm em tính sổ, mẹ nó em đừng có mà giở trò chơi xấu tôi."

Lời hắn vừa nói nghĩ thế nào cũng có chút không thích hợp.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, sửa sang lại quần áo, sau đó xoay người rời đi.

Tiêu Chiến vùi trong chăn, khuôn mặt cũng chôn vào gối.

Không xong.

Y đột nhiên cảm thấy hiện tại không phải đi công tác, mà giống....

Aizz.

Cấp trên biến thành bạn trai, cảm giác này quá kỳ lạ.

.............

Sau khi lưu lại tại cứ điểm không lâu, tiểu đội tiếp tục khởi hành đi doanh trại chính của Lạc Băng, lúc đến nơi thì vừa hay trời tối.

Doanh trại Lạc Băng chìm trong sắc tuyết, binh lính đều mặc quần áo rất dày, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy ánh đèn đong đưa khi binh lính tuần tra ra vào.

"Thượng tướng." Chủ soái Lạc Băng -- Thượng tướng Mục Viễn mang theo phó tướng ra ngoài nghênh đón.

Thân hình Mục Viễn cao gầy, dù mặc đồ dày dặn nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình thể khỏe mạnh của anh ta.

Mục Viễn và Vương Nhất Bác giao tranh trên chiến trường vài năm, biết người biết ta.

Ngược lại Vương Nhất Bác cũng rất tán thưởng Mục Viễn, người này có sách lược có nguyên tắc, không giống với bọn người trong nội bộ hoàng thất và hội đồng Lạc Băng.

Nếu không phải trước đây họ ở hai thế lực đối địch nhau, nói không chừng còn có thể làm bạn bè tốt.

Có điều hiện tại Lạc Băng và Đế Quốc không giao tranh, cùng nhau chống lại tinh khấu, mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Mục Viễn càng ổn hơn.

Vương Nhất Bác gật đầu, dẫn Tiêu Chiến cùng Mục Viễn đến phòng điều khiển chính.

Tiêu Chiến không hiểu lắm về việc bày bố đội hình, vì vậy quyết định trở về phòng xem văn thư, làm tròn phận sự của mình. Ngồi một hồi, thấy hơi hơi đói bụng, mà Vương Nhất Bác cũng sắp quay lại nên y liền đến nhà ăn trong doanh trại lấy ít thức ăn và nước ấm.

Huh??

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn nhìn.

Y vừa mới đi tới cửa phòng bếp, bỗng trông thấy một người ăn mặc như nhân viên phục vụ đang lục lọi tìm bánh quy đồ ăn vặt, bỏ vào trong túi.

Cảnh tượng này tuy không có gì bất ngờ cả, nhưng thứ làm y cảm thấy không đúng chính là cái người phục vụ đang hí hoáy kia.

Không phải là người hầu của Nhị hoàng tử sao?

Vì sao người hầu hoàng thất lại chạy đến đây?

Đi ăn máng khác cũng không thể chạy đến tận Lạc Băng chứ?

Người khác không nhận ra nhưng bản thân Tiêu Chiến trí nhớ rất tốt, vì tính chất công việc mà luôn phải cẩn thận tỉ mỉ hơn cả.

Người hầu này bình thường ít khi đi cùng Nhị hoàng tử, cho đến hiện tại cũng chưa từng ra mặt, có điều hai năm trước y đã gặp qua một lần nên nhớ đến tận bây giờ.

Kỳ quái.

Y đứng lại nhìn theo bóng dáng người hầu khi rời khỏi bếp, sau đó lén lút đi theo.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác từ đâu bỗng vỗ vai y.

Hắn trở về phòng không nhìn thấy thư ký của mình liền tìm đường mò đến đây.

Tiêu Chiến quay đầu đưa tay ra hiệu: "Xuỵt!"

Vương Nhất Bác: "?"

Tiêu Chiến chỉ người hầu phía trước.

Vương Nhất Bác liếc qua, có chút nghi hoặc.

Làm sao vậy?

Tiêu Chiến lắc đầu, Vương Nhất Bác đành phải giả vờ lơ đãng đuổi theo y.

Trong doanh trại người qua kẻ lại, hơn nữa có nhiều vật ngăn cản tầm nhìn, hai người đều giỏi che giấu hành tung và hơi thở, theo dõi một người tay không tấc sắt là chuyện nhỏ.

Họ một đường theo đến một căn phòng nằm sâu trong doanh trại, mắt thấy người hầu kia bước vào, Tiêu Chiến có chút buồn bực.

Bên trong không biết là người nào.

Vương Nhất Bác ghé sát bên tai y, nhỏ giọng nói: "Cửa sổ trên mái nhà."

Nói xong liền bế ngang người lên.

Hai người rốt cuộc leo lên được nóc nhà, cũng nhờ Vương Nhất Bác thân thủ đủ tốt và nhanh nhẹn, không bị người khác chú ý.

Bọn họ có thể nhận dạng được dấu vân tay trong quân doanh nên dù máy kiểm tra có rà quét đến thì cũng sẽ không phát ra âm thanh cảnh báo.

Cảnh tượng tiếp theo khiến cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sững sờ.

Người trong phòng kia chẳng phải chính là Nhị hoàng tử Chu Minh Cảnh của Đế Quốc sao?

Hai người liếc mắt nhìn nhau.

Hơn nữa Nhị hoàng tử hiển nhiên chẳng mảy may có ý định che giấu hành tung, nếu không thì họ cũng không theo được đến đây.

Điều này chứng minh Nhị hoàng tử không hề bị giam cầm mà vô cùng tự do tự tại.

Cấu kết?

Không đúng.

Có cái gì để cấu kết đâu.

Lạc Băng là nước lệ thuộc, lại không phải tinh khấu hay kẻ thù.

Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, một người bước vào trong.

--Mục Viễn.

Sau đó, hai người bọn họ ôm nhau, rồi hôn môi.

"......"

Còn tưởng là bắt cóc, thông đồng với nhau.

Ai ngờ được lại là yêu đương vụng trộm.

Vậy người ở khách sạn đêm đó cùng Nhị hoàng tử chính là.... Mục Viễn hả?

Nhưng hai người đều là Alpha, chuyện này thật sự quá kinh ngạc.

Trong phòng kín, bọn họ hôn một hồi liền kéo nhau lên giường, chớp mắt thêm cái nữa, quần áo trên người cũng lột sạch.

Vương Nhất Bác: "......"

Tiêu Chiến: "......"

Tiêu Chiến đờ người.

Hóa ra, đây là AA luyến trong truyền thuyết đó sao?

Y cảm thấy bản thân đang nứt ra từng mảnh.

Dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng nứt theo y rồi.

Hai người cùng ngồi xổm trên mái nhà, thi nhau nứt toác.

Tình huống sắp phát sinh trẻ con không tiện xem, cho nên hai người vội vã rời đi.

"Không ngờ." Tiêu Chiến ngơ ngác.

"Chắc là từ sự kiện lần đó." Vương Nhất Bác nhíu mày, sờ cằm giống như tự lý giải.

"Hả?"

Vương Nhất Bác nói: "Trước đây chúng ta có khoảng thời gian từng giao chiến với Lạc Băng, hồi ấy đã đi đến giai đoạn đàm phán, sắp kết thúc trận chiến, hai bên đều không xuất binh. Chu Minh Cảnh đi đàm phán, kết quả trên đường bất ngờ gặp tuyết lở, đoàn người hộ tống bên kia cũng chính là tiểu đội của Mục Viễn, tất cả đều rớt xuống vách núi, mãi hai ngày sau người của chúng ta mới cứu ra được.

"Nhưng mà lúc ấy không thấy họ tương tác gì, hiện tại hai nước hoà bình, nếu không có tranh chấp gì thì có thể ở bên nhau."

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu.

"Sau này hỏi lại họ vậy. Tôi ....Đi duyệt binh trước, lát nữa sẽ về." Vương Nhất Bác xoa xoa mũi, nhanh chóng quay gót bỏ đi.

Hắn gửi tin nhắn cho Thẩm Tây Lạc.

[Vương Nhất Bác: Chuyển cho tôi một chút tài liệu học tập AO.]

[Thẩm Tây Lạc: Tới liền.]

Vương Nhất Bác bóp mặt.

Đm.

Bị ép xem pỏn trực tiếp, mà trong đầu lại toàn là hình ảnh của Tiêu Chiến cùng vài thứ kỳ lạ.

Đúng rồi.

Vương Nhất Bác giống như nghĩ tới cái gì, dương dương tự đắc gửi cho Thẩm Tây Lạc thêm mấy tin nhắn.

[Vương Nhất Bác: Ông đây có vợ rồi.]

[Vương Nhất Bác: Mà anh vẫn móm.]

[Vương Nhất Bác: Há há.]

Hắn lạnh nhạt hừ khẽ.

===============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic