64: Thư ký tỏ tình
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến vẫn đi làm như thường lệ.
Mai Vương Nhất Bác sẽ lên đường đến Lạc Băng, còn nói muốn đưa y theo, vậy nên Tiêu Chiến cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng mọi chuyện, đảm bảo xử lý bàn giao công việc ổn thỏa trước khi rời đi.
"Thư ký Tiêu." Mới sáng sớm, đội trưởng đội điều tra đã mang tài liệu qua cho y.
Do đội trưởng đích thân mang tài liệu đến, nên y đã điều Dung Đóa rời khỏi văn phòng, hiện tại bên trong chỉ có hai người bọn họ.
Đội trưởng nói: "Chúng tôi đã điều tra mối quan hệ giữa thương hội Liệp Sư và Đại hoàng tử, xác nhận J9 quả thật được chuyển giao cho Liệp Sư, sở dĩ nguồn hàng bán ra rẻ bèo như vậy bởi vì Đại hoàng tử là người chịu chi phí tổn thất."
Tiêu Chiến rơi vào trầm tư.
Nói cách khác, Đại hoàng tử cung cấp xưởng sản xuất, bù đắp chi phí, thương hội chỉ việc bán kiếm tiền? Sau đó bọn họ vì muốn kiếm nhiều hơn nên giảm giá bán, dù sao chi phí hao tổn cũng bằng 0.
Lí do nào mà Đại hoàng tử muốn làm như vậy? Anh ta được lợi lộc gì?
"Về việc thương hội Liệp Sư có phải của tinh khấu không, hiện tại chúng ta không thể chắc chắn, có điều hội trưởng đối ngoại của thương hội là Bá tước Rudolph.
"Được."
Tiêu Chiến gật đầu.
Y ngồi một hồi, vẫn suy nghĩ về mục đích của Đại hoàng tử.
Có lẽ anh ta cần đến binh lực của tinh khấu, mới sẵn sàng đưa ra nhiều lợi ích như vậy. Hoặc là thời gian trước bọn chúng bị Vương Nhất Bác giáng một đòn rất nặng nên cả Đại hoàng tử và Liệp Hồ đều muốn nhanh chóng giúp tinh khấu sớm vực dậy.
Hay sự việc vốn không quá mức phức tạp, thương hội chỉ là một thủ đoạn để Đại hoàng tử kiếm chác?
Tiêu Chiến lưỡng lự, kiểm tra tư liệu rồi gọi điện về nhà.
"Mẹ...."
"Sao thế Chiến Chiến?"
"Mẹ có thể cho con phuơng thức liên lạc với dì Dư được không?"
Tiêu Chiến muốn tìm cách liên lạc với đối tượng xem mắt đã từng chặn y - Dư Hàn, trước tiên trò chuyện một chút, xin lỗi và giải thích tình huống, sau đó nhờ anh ta giúp đỡ.
Dù sao Dư Hàn cũng làm việc ở bộ tài chính chính phủ.
Tiêu Chiến thật ra không có ý quấy rầy người ta, càng không định nhờ vả dây dưa nhiều, nhưng hiện tại y cần phải xác nhận một vấn đề.
Theo suy đoán và tiết lộ mà Chu Minh Khải vô tình nói ra, Dư Hàn chỉ có thể nhận hối lộ hoặc bị đe dọa nên mới dứt khoát cắt đứt với y như vậy, nếu không, kể cả Vương Nhất Bác tìm đến anh ta để chất vấn thì cũng sẽ không làm quá mức, nhiều nhất là khiến anh ta cảm thấy khó xử thôi.
Nhưng Tiêu Chiến tin Vương Nhất Bác sẽ không làm ra mấy chuyện đó, hắn thích đối đầu trực diện hơn, không những thế còn phải trắng đen rõ ràng.
Vậy nên....
Bây giờ Đại hoàng tử đang bị nghi ngờ cấu kết với tinh khấu, tuy chưa chắc chắn nhưng người của họ vẫn tiếp tục điều tra, y không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì có liên quan đến anh ta.
Tiêu Chiến liên lạc với mẹ của Dư Hàn, thành thật giải thích tình huống, nhờ bà chuyển lời.
Chốc lát sau, Dư Hàn trực tiếp gọi điện qua.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở phào, sau khi kết nối liền lịch sự nói: "Dư tiên sinh."
Ngữ khí của Dư Hàn vẫn ôn hòa nhẹ nhàng như cũ, cũng không hề tức giận hay oán thán. Sau khi hiểu tình huống, anh ta đã thuật lại tỉ mỉ đặc điểm của đám người đã đe dọa mình.
Tiếp theo hai người ấn định thời gian.
Tiêu Chiến nói: "Chờ tôi từ Lạc Băng trở về sẽ liên hệ Dư tiên sinh, sắp xếp địa điểm, càng riêng tư bí mật càng tốt."
Mặc dù y không đề cập đến hoàng thất, nhưng nhờ tới sự giúp đỡ của Dư Hàn vẫn là một vấn đề nhạy cảm.
Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy sắc mặt vô cùng kém của Vương Nhất Bác bên cạnh, đôi con ngươi xoáy sâu vào y.
"Thượng tướng? Ngài về từ lúc nào vậy?" Tiêu Chiến hoảng sợ.
Vương Nhất Bác cười nhạt, "Bắt đầu từ khi em và 'Dư tiên sinh' hẹn thời gian gặp gỡ nhau, Dư Hàn phải không? Đối tượng xem mắt của em?"
"......" Tiêu Chiến: "Thượng tướng, tôi và Dư tiên sinh...."
"Im miệng!" Vương Nhất Bác trợn trừng mắt: "Sao nào? Định nối lại tình xưa à? Lại còn chọn nơi riêng tư bí mật?"
"......" Tiêu Chiến: "Thượng tướng, hãy để tôi giải thích, tôi liên hệ với Dư Hàn là vì cái này."
Sau đó y đưa báo cáo của tổ điều tra qua cho hắn xem.
"Dư tiên sinh công tác ở bộ tài chính, có thể giúp tôi điều động số liệu."
"......" Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Điều động số liệu có thể gọi người khác, tôi không thích em liên lạc với hắn."
Vương Nhất Bác dừng một chút, nghiêng đầu nói: "Tôi không thích em và đối tượng xem mắt liên hệ với nhau, rõ ràng em thích tôi, tại sao cứ muốn xem mắt."
Càng nói càng oan ức.
"Tôi thích ngài?" Tiêu Chiến bối rối.
"Em cho rằng tôi không biết sao?" Hắn cười gằn: "Rõ ràng trong buổi tiệc trước đây, em đã tuyên bố với công chúa tên gì đó của Lạc Băng, không phải sao?!"
"......"
"Ngài nghe thấy?"
Y sững sờ nhìn hắn.
Toang, toang rồi.
"Là tôi, tôi...." Tiêu Chiến cúi đầu: "Chuyện đó là tôi nói dối Lilia điện hạ.... Tôi, tôi nói bậy, bởi vì không muốn dây dưa với công chúa Lilia nữa."
"......"
Không khí nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Ba phút sau.
Vương Nhất Bác buông lỏng bàn tay đang nắm cổ áo Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Em nói, em lừa cô ta, em không thích tôi?"
"......" Tiêu Chiến có chút lo lắng, ngơ ngác gật đầu.
..........
Vương Nhất Bác đơ mặt quay người, không nói thêm gì.
Hắn trở lại quân bộ.
Tiêu Chiến cầm ly nước trái cây, ngẩn người đứng như trời chồng, luống ca luống cuống.
Giận, giận rồi?
Nhìn qua có vẻ ....Rất buồn?
Chẳng lẽ y đã vô tình.... Xúc phạm tới Vương Nhất Bác rồi sao?
...........
Sân tập bắn quân bộ ngay lúc này.
Pằng! Pằng!"
"Pằng!"
Vương Thu Dương và Lục Thành liếc mắt nhìn nhau.
Thượng tướng bị làm sao thế? Không phải mới về hồi nãy à, sao giờ lại tới nữa?
Đã vậy còn một mình một ngựa đứng trong sân tập bắn liên tục không ngừng nghỉ, khí tức toàn thân vô cùng u ám.
Âm u như muốn giết người đến nơi.
Vương Thu Dương dùng khuỷu tay đẩy Lục Thành, ra hiệu cậu ta đến hỏi thử một chút.
Lục Thành: "......"
Lục Thành trừng mắt, dùng khuỷu tay đập trả Vương Thu Dương.
Sao không phải là anh? Tôi chưa muốn đi chịu chết lúc này đâu!
"Lại đây!" Vương Nhất Bác bỗng nhiên quay đầu, hung hăng nói với hai người bọn họ: "Thì thà thì thầm cái gì đằng sau đấy? Mau lên đây tập với tôi!"
"......"
Hai người nhận lệnh bước đến.
"Bốp!"
Vương Nhất Bác ném cây súng trong tay qua một bên, đổi sang một khẩu súng khác, điên cuồng bắn vào tấm bia phía xa xa.
Im lặng là vàng.
..........
"Thư ký Tiêu, Thư ký Tiêu!"
"Hả?"
Tiêu Chiến chợt hoàn hồn, hóa ra là Dung Đóa đang gọi mình.
"Anh làm sao thế? Không khỏe ở đâu à?" Dung Đóa có chút lo lắng.
Hôm nay tâm trạng của Tiêu Chiến hơi kỳ lạ.
"Không có." Tiêu Chiến ấn huyệt Thái Dương.
Dung Đóa giao phần công văn cho Tiêu Chiến: "Tôi đã chỉnh sửa lại rồi, Thư ký Tiêu có thể xem thử."
"À, cảm ơn."
Cửa văn phòng mở ra, Vương Nhất Bác chuẩn bị xuống lầu mở cuộc họp.
"Thượng tướng!" Tiêu Chiến nhanh chóng đứng dậy: "Thượng tướng định thảo luận về lộ trình áp tải quặng băng sao? Có cần tôi đi cùng không?"
Vương Nhất Bác nhìn y, há miệng tính nói nhưng giữa chừng lại ngưng, quyết định xoay người đi thẳng xuống lầu, không trả lời.
"......"
Tiêu Chiến nhìn theo bóng dáng của hắn, có chút ngơ ngác.
Dung Đóa thấy bàn tay đang đặt bên hông của y vô thức vò vò góc áo, sắc mặt cũng tái đi.
Cãi, cãi nhau hả?
Bảo sao tâm tình hôm nay của Thư ký Tiêu chán nản vậy.
Dung Đóa khá bất ngờ.
Òa, Thượng tướng và thư ký cũng có lúc cãi nhau sao?
"Thư ký Tiêu.... Đừng lo lắng, sẽ...." Dung Đóa nghĩ thầm, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, có chuyện gì to tát đâu!
"Thượng tướng trí nhớ không tốt, sẽ hết giận ngay ấy mà!"
"Ừm." Tiêu Chiến thất thần gật đầu, đứng dậy nói: "Tôi đến bộ y tế một lát."
Y muốn tìm Thẩm Tây Lạc ký tên.
Hạ Chí cũng đang ở bộ y tế, vừa trông thấy Tiêu Chiến liền lôi lôi kéo kéo y đi uống cà phê với mình.
"Ngày mai Chiến Chiến lại phải đi rồi, haizzz." Hạ Chí thở dài: "Bị Thượng tướng bế đi có khác, gần đây chẳng có dịp nào để trò chuyện uống chén trà cả."
Hai người ngồi trong canteen bệnh viện, Tiêu Chiến tiện đường cùng Hạ Chí dùng bữa tối.
Y thoáng do dự, lát sau mới nói: "Hạ Hạ, tôi có thể hỏi anh mấy vấn đề được không?"
"Ừm?"
Tiêu Chiến: "Giữa thích như người yêu và thích như người thân, anh có thể phân biệt không? Nếu.... Nếu lỡ như vô tình làm tổn thương người khác, ý tôi là ...."
Tiêu Chiến vốn luôn chuyên nghiệp bình tĩnh, ngay lúc này bỗng lộ ra vẻ mặt hoang mang lo lắng, Hạ Chí không cần nghĩ cũng biết lí do, ngắt lời y: "Cậu và Thượng tướng cãi nhau à? Tình cảm có vấn đề?"
"Cũng không phải." Tiêu Chiến không biết diễn tả thế nào, "Tôi từ chối lời tỏ tình của Thượng tướng, chúng tôi...."
Nói đến đây y liền im lặng, cố gắng sắp xếp từ ngữ.
"Nguyên nhân cậu từ chối...." Hạ Chí nhướng mày: "Là vì cậu cảm thấy Thượng tướng thích cậu, không phải là kiểu thích đó hả?"
"......" Tiêu Chiến nhớ đến cái ngày hai người ở trong toilet, Vương Nhất Bác đã 'nổi lên phản ứng'.
Nếu là người mà hắn không thích, hoặc không phải thích theo kiểu kia, thì chắc chắn sẽ thấy kinh tởm, làm sao có thể có ....Phản ứng như vậy được.
Tiêu Chiến nói: "Không phải."
"Hay cậu cho rằng đối tượng mà Thượng tướng thích không phải kiểu đó?"
"Tôi không biết."
Hạ Chí: "Vậy cậu có thể chấp nhận việc Thượng tướng thích người khác không?"
Tiêu Chiến bất giác trả lời: "Tôi chưa từng nghĩ đến việc.... Thượng tướng sẽ thích người khác, ngài ấy cực kì bài xích với người ngoài, đây là chuyện bất khả thi."
"Vậy tại sao Thượng tướng lại cực khổ theo đuổi cậu như thế?" Hạ Chí ý vị sâu xa nhìn Tiêu Chiến, "Nếu như cậu đã nhận định vậy thì còn sợ cái gì nữa?"
Cơ thể Tiêu Chiến bỗng cứng đờ.
Hạ Chí rót cho y một ly trà đầy ắp, rũ mắt nói: "Với tình hình hiện tại e là cậu còn đang rơi vào vòng lẩn quẩn, người quá thông minh quá cẩn thận đôi khi sẽ tự o bế chính mình."
"Bởi vì cậu rất quý trọng hắn nên mới không dám tiến thêm bước nữa, cậu thử ngẫm nghĩ lại xem, vì sao bản thân coi trọng hắn đến thế? Cậu cảm thấy Thượng tướng không thật sự hiểu về tình yêu, thế cậu thì có khái niệm chắc? Cậu thấy bây giờ rất tốt cho nên vẫn luôn duy trì hiện trạng, chờ sau này Thượng tướng mang sự dịu dàng phân chia cho người khác sao?"
Tiêu Chiến ngẩn người nhìn bàn đồ ăn trước mặt, chiếc đũa trên tay không nhúc nhích.
Đối với sự lạnh nhạt của Vương Nhất Bác, y cảm thấy có chút khó chịu và buồn bực.
Tiêu Chiến lần đầu tiên tưởng tượng đến dáng vẻ của hắn khi đối tốt với người khác.
Có lẽ không thể nào xảy ra.
Nhưng nếu Vương Nhất Bác thật sự dành sự chăm sóc, dịu dàng, tín nhiệm vô điều kiện cho người đó....
Còn cùng người đó hẹn hò, kết hôn, hôn môi, thân mật, giống như con sư tử thoải mái lộ ra cái bụng của mình ....
Mày nhíu lại, chiếc đũa trên tay bị nắm đến trắng bệch.
"Ăn cơm đi, ăn no trước rồi nói." Hạ Chí gắp miếng thịt qua bát Tiêu Chiến, "Ăn nhiều thịt vào, bổ sung protein, tình trạng tinh thần hiện tại của cậu thế này mà còn muốn đi Lạc Băng với Thượng tướng, vất vả quá đi mất."
...........
Qua hôm sau, quân đoàn chính thức xuất phát đi Lạc Băng.
Lần này chỉ là duyệt binh, cho nên Vương Nhất Bác không mang theo đại quân, hơn nữa hắn đang trong trạng thái "Nghỉ phép", người đi cùng chỉ có Vương Thu Dương và Freeman, cộng thêm một tiểu đội.
"Hành trình lần này đến biên giới Lạc Băng, đường xá tương đối xa xôi, Thượng tướng dự định sẽ dừng lại tại một số cứ điểm tuần tra trong Đế Quốc, thẳng một đường xuống dưới, tiện thể tra xét thêm." Vương Thu Dương và Tiêu Chiến đứng cạnh cửa sổ quan sát, nhìn chiến hạm rời khỏi Đế Quốc, tiến vào khu vực lạnh giá.
Tiêu Chiến phủ thêm áo khoác mùa đông dày cộm.
Y rất thích đứng bên cửa sổ ngắm phong cảnh, sẵn sàng từ bỏ phòng máy sưởi trong chiến hạm chỉ để nhìn thấy vũ trụ và tinh hà mênh mông hiếm có khó gặp này.
Đây là cảnh tượng mà Vương Nhất Bác nhìn từ nhỏ đến lớn.
Chiến hạm của họ đi nửa ngày đã đến được căn cứ điểm.
Vương Nhất Bác lệnh cho Vương Thu Dương trông nom Tiêu Chiến một lúc, hắn đi xuống nhìn thử phòng có lắp đủ máy sưởi hay không.
Hiện giờ tinh thần của y không được tốt lắm, Vương Nhất Bác không muốn y phải hứng gió rét, doanh trại chỗ cứ điểm khá đơn sơ, một đám binh lính lại chẳng sợ lạnh.
Năm phút sau, Freeman tiến lên nói: "Thư ký Tiêu có thể xuống rồi!"
Tiêu Chiến hỏi: "Thượng tướng đang ở đâu?"
"À, ngài ấy và đội trưởng quân đoàn đi đến sân tập bắn rồi!"
Tiêu Chiến gật đầu, "Tôi có thể đến đó nhìn được không?"
Y đi đến sân tập, lập tức trông thấy Vương Nhất Bác đang thi đấu với đội trưởng.
Quân doanh của Lạc Băng có một trò chơi khá thú vị, vừa để luyện tập, chính là đánh bông tuyết.
Máy móc sẽ thả những tảng lớn bông tuyết từ trên trời xuống, binh lính có thể thi đấu, trong vòng ba phút xem ai đánh được nhiều hơn.
Bông tuyết vừa nhẹ lại vừa mỏng, so với bia ngắm khó đánh hơn nhiều.
Vương Nhất Bác vừa đến đã bị đội trưởng kéo đi, lúc này mới thắng xong một ván.
Thẳng lợi áp đảo với tỷ số 81 và 34.
Quả là thành tích vô nhân đạo.
"Còn ai không phục nữa?!" Vương Nhất Bác lắc khẩu súng trong tay, trừng mắt quát: "Ra mặt đi! Đm ngon thì bước lên đây đấu mấy trận!"
Tiêu Chiến đi đến bên người Vương Nhất Bác, khẽ dừng một chút, cầm lấy súng.
Toàn hội trường lập tức náo loạn, mọi người bắt đầu reo hò cổ vũ.
Vương Nhất Bác kinh ngạc, nhíu mày nhìn Tiêu Chiến.
Mấy ngày nay hắn luôn phớt lờ y, không ngờ hiện tại y lại chủ động xuất hiện trước mặt hắn.
Vương Nhất Bác ngập ngừng như có lời muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn quyết định xoay người bước xuống đài.
Đội trưởng và những người khác ngơ ngác nhìn theo bóng hai người, im lặng không dám hé răng.
Tiêu Chiến mỉm cười, thả súng đuổi theo.
"Thượng tướng!"
Vương Nhất Bác sải bước thật nhanh lên chiến hạm.
Hắn không định lạnh nhạt với y như vậy, nhưng hắn thật sự rất khó chịu, hắn mang cho Tiêu Chiến quá nhiều sự khó xử, cho nên không muốn phải nổi giận hay mất bình tĩnh trước mặt y lúc này.
Hắn cần tìm chỗ trút giận xong xuôi, mới có thể thoải mái tiếp tục theo đuổi Tiêu Chiến.
"Thượng tướng!"
"A...."
Bước chân của Tiêu Chiến hình như khựng lại.
"?!"
Vương Nhất Bác mím môi, theo bản năng dừng bước quay đầu.
Sau đó hắn thấy Tiêu Chiến lao đến.
Y nhào vào lồng ngực hắn, trực tiếp đè người lên trên tường.
Vương Nhất Bác: "???"
Đệch mịe, tính ăn vạ hả?!
"Thượng tướng, nghe tôi nói đã." Tiêu Chiến ngăn cản: "Đừng vội đi."
Ngay lập tức, y vươn tay vây Vương Nhất Bác giữa thân mình và vách tường, nhưng vì sự chênh lệch chiều cao cùng thể hình, nhìn qua tựa hồ như y đang được ôm vậy.
Đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời, cũng là lần duy nhất Tiêu Chiến thất thố.
Trời đất xoay vòng, Vương Nhất Bác không bao giờ ngờ được hắn sẽ có ngày bị một Omega khác.... áp sát vào tường.
Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác bỏ đi, không cho y cơ hội nói chuyện, vội vàng cất tiếng: "Tôi thích ngài, tôi thích ngài."
Vương Nhất Bác đứng bất động tại chỗ, cho rằng chính mình nghe lầm.
Tiêu Chiến cúi đầu, tai và mặt hồng thấu, thôi thì lời đã ra đến miệng rồi, hối cũng không kịp, mặc kệ ra sao, bất kể giá nào, cứ tới đi.
"Tôi....Rất xin lỗi, tôi không cố ý lừa gạt ngài đâu."
Vương Nhất Bác đang trong trạng thái hoang mang, nhưng tay vẫn vô thức nhẹ nhàng xoa sau gáy y.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Tuy tôi không tự tin vào bản thân mình, nhưng tôi tin tưởng ngài."
"Thượng tướng, tôi thích ngài, thật lòng đấy."
"Ngài có sẵn lòng cùng tôi thử xem không?"
=================
Đồng ý đi Như
Đồng ý đi Như
Đồng ý!
Đồng ý!!! ×n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top