6: Thượng tướng lưu manh
BJYXSZD!!!!!!!!!!
Lời của Vương Nhất Bác sở trưởng cũng nghe thấy, bị hắn làm cho chấn động nửa ngày chưa lấy lại được tinh thần.
"Cái này...." Ông ta chậm rãi nói: "Chính là chúng tôi nghi ngờ mẫu này có vấn đề."
"Viện nghiên cứu của các ông làm việc như thế sao?" Vương Nhất Bác bất mãn: "Giao mẫu cho các ông, chỉ việc kiểm tra, vấn đề đơn giản vậy cũng xảy ra sai sót được?"
"Có lẽ là quá trình chuyển giao xảy ra vấn đề, hoặc chúng tôi bị nhầm lẫn trong việc kiểm tra, nhưng khả năng xảy ra lỗi là rất nhỏ. Viện của chúng tôi luôn khởi động cảnh báo cấp A sau khi nhận mẫu, hệ thống làm việc rất nghiêm ngặt" Sở trưởng nói: "Hiện giờ cũng chỉ có thể kiểm tra lại từng cái một."
Đội trưởng lập tức tiếp lời, "Giao mẫu càng không thể xảy ra lỗi! Tôi nhận từ Thượng tướng mang đến đây chưa từng rời tay, còn tận mắt thấy sở trưởng đến nhận."
Sở trưởng nhíu mày, "Vậy tôi sẽ điều tra nhân viên xét nghiệm ra vào hai ngày nay."
Vương Nhất Bác nói: "Nhanh chóng làm đi."
Tiêu Chiến lại gần Vương Nhất Bác, "Thượng tướng, dù DNA có xảy ra lỗi cũng không hẳn là vấn đề. Có thể điều tra từ những nguồn khác, ví dụ như khách sạn là nơi nhiều manh mối hơn. Nếu chỉ dùng mỗi DNA thì quá phiến diện rồi."
Tiêu Chiến thầm nghĩ, mau buông tha mẫu xét nghiệm này đi.
Nói ngắn gọn, chuyến đi này không có thu hoạch gì, nếu viện nghiên cứu không tìm thấy manh mối điều tra liền bị gián đoạn.
"Rốt cuộc là người nào, có thể thần không biết quỷ không hay mang mẫu vật đi đổi?" Trên đường về, Vương Nhất Bác bảo: "Xem ra sự việc không hề đơn giản như vậy."
Đội trưởng ngồi đằng trước, ghế sau chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dùng thời gian này để đọc công văn.
Vương Nhất Bác cười lạnh, "Nhưng càng nghĩ càng thấy hứng thú, người nào dám tính kế tôi, không tra được tôi không cam tâm."
"Tiêu Chiến , cậu có đang nghe tôi nói không?"
Y rũ mắt đáp một tiếng: "Vâng."
Tiêu Chiến vẫn còn cầm văn kiện trên tay, cười trấn an: "Thượng tướng đừng lo lắng, sẽ luôn có cách giải quyết."
Vương Nhất Bác đáp lại "Ừ."
Trở về cơ quan, tưởng rằng đã hết việc quan trọng, nhưng đột nhiên bị gọi đi họp tạm thời.
--Lạc Băng Quốc đưa đến mẫu quặng khoáng thạch mới--
Trước khi nói về khoáng thạch này, phải kể qua chuyện của Vương Nhất Bác. Lúc đầu hắn chỉ là một Thượng tướng xông pha chiến trường và quản lý quân đội Đế Quốc. Sau đó, hắn lãnh đạo quân đánh bại các thế lực tôm tép, như hổ rình mồi với những tiểu vương quốc, trong đó bao gồm Lạc Băng Quốc.
Sở dĩ có tên Lạc Băng bởi vì quanh năm nơi đây đều là mùa đông, cư dân chìm trong băng trôi và gió tuyết, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ nổ ra chiến tranh.
Vương Nhất Bác chinh phục tuyết địa, sau đó thành lập một cơ quan hậu cần dưới sự chỉ huy của Chính phủ Đế Quốc và Hội đồng.
Lạc Băng thiếu lương thực, Đế Quốc lại phát triển vượt mức dẫn đến thiếu nhiên liệu, mà trùng hợp Lạc Băng vốn thừa thãi quặng nhiên liệu.
Chỉ cần khai thác quặng băng từ động băng rồi chuyển đến Đế Quốc, có thể tinh luyện ra nhiên liệu quý giá, cho chủ nhà xưởng, máy móc và cơ giáp sử dụng, rất giá trị.
Vì vậy cơ quan của Vương Nhất Bác có trách nhiệm hộ tống tiền, quặng băng và lương thực giữa hai quốc gia.
Cũng không được tính là cơ quan, vì nó còn là lực lượng quân đội vũ trang, do bộ quân sự của Đế Quốc và bộ phận quân sự của Vương Nhất Bác sát nhập, đề phòng hàng hóa bị cướp đi trên đường vận chuyển, hoặc nếu Lạc Băng có bất kì nhất cử nhất động nào, đều được quân đội áp chế.
Có thể nói, đây là huyết mạch của Đế Quốc và Lạc Băng.
Huyết mạch này được bảo vệ bởi Vương Nhất Bác, thanh gươm và tấm khiên vững chắc của Đế Quốc.
"Hàng mẫu lần này, bên phía viện nghiên cứu của Lạc Băng đặt tên là UNK01." Một người đàn ông béo ôm chồng văn kiện đứng trên bục phòng họp miêu tả.
Unknow01, loại quặng mới vừa được khai phá từ động băng, có thể mang tới nhiều điều bất ngờ.
Đưa đến chính là một khối mấp mô, mặt ngoài sáng bóng, giống như khối băng màu trắng bạc, nhưng khác với những quặng băng khác chính là, UNK01 còn có những đường vân đỏ như máu, cực kỳ lạ lẫm và đẹp mắt.
Vương Nhất Bác khoanh tay ngồi trên ghế chủ vị, nhìn cục đá hơi hơi cau mày.
Tiêu Chiến hỏi: "Hàng mẫu này đã đưa đến Đế Quốc?"
"Vâng, dự kiến sẽ đến viện nghiên cứu vào ngày mốt, đại sứ ngoại giao của Lạc Băng mang theo một nhóm chuyên gia tới, cùng với công chúa và hoàng tử Lạc Băng.
"Hai vị điện hạ?" Tiêu Chiến nghi hoặc, họ đến đây làm gì?
Bộ trưởng trên kia liền dừng lại đáp, "Đến để liên hôn cùng Thượng tướng."
"........"
-Rầm!-
Vương Nhất Bác đập mạnh lên bàn, hét lớn "Nói lại lần nữa?!"
Cơ mặt bộ trưởng run lên, ông khóc không ra nước mắt nhìn qua Tiêu Chiến cầu cứu.
Tiêu Chiến hỏi: "Lạc Băng tại sao lại muốn liên hôn?"
"Cái này... đại sứ của Lạc Băng không nói rõ, cho nên tôi cũng không biết"
"Bảo 2 vị điện hạ đó quay về đi." Vương Nhất Bác nói: "Tôi không phải là nơi thu gom rác thải."
Bộ trưởng thở dốc, nước mắt lưng tròng nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bình tĩnh, "Thượng tướng nói không sai, ý của Thượng tướng chính là ngài ấy không dễ dàng vì ích lợi của Lạc Băng mà tùy ý đưa đối tượng đến. Bất luận thế nào, cứ chờ người của sứ đoàn tới trước, vui vẻ thảo luận rồi nói tiếp, Đế Quốc có tôn nghiêm lẫn thực lực."
Bộ trưởng: "Vâng! Tôi hiểu rồi."
Vương Nhất Bác nghĩ, hắn có ý này sao??
Hẳn là vậy đi.
Hội nghị kết thúc lúc khuya, Tiêu Chiến thuận ý thành chương mà tiếp tục ngủ lại.
Trong phòng mùi hương bạch trà một lần nữa lấp đầy, điều hòa mở vừa phải, không khí lượn lờ pheromone của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Mọi thứ đều thật thoải mái, Tiêu Chiến khống chế để bản thân không được quá trầm mê. Y ngồi trên ghế sô pha, xem lại lịch trình ngày mai trước khi chuẩn bị đi ngủ.
Đang đọc dở, bỗng ngửi thấy mùi dầu máy trong phòng tắm.
Tiêu Chiến ngừng lại, đoán chừng Vương Nhất Bác đang làm gì.
"Thượng tướng." Y nhẹ nhàng khép công văn, "Muốn tôi giúp anh không? Tự anh làm có thể không tiện."
"Có thể."
Tiêu Chiến ngồi một bên Vương Nhất Bác, tiếp nhận chai dầu máy.
Vương Nhất Bác chưa bắt đầu, mới mở cái nắp. Hắn nhìn Tiêu Chiến, tháo bao tay xuống.
Vương Nhất Bác luôn mang bao tay da màu đen, cùng màu với bộ quân phục mà hắn mặc, điều này sớm đã thành thói quen.
Chỉ là Vương Nhất Bác thực sự không thể không làm như vậy.
Lúc này đây, đôi tay khiếm khuyết không có thứ gì che chắn dần lộ ra.
Ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay trái không hề tồn tại, thay vào đó là ngón tay cơ khí màu bạc, các khớp cơ được cấy ghép riêng biệt để có thể dễ dàng thao tác, bàn tay phải nghiêm trọng hơn, ba ngón cuối đều là máy móc.
Trừ bỏ mu bàn tay và lòng bàn tay có những vết sẹo do bỏng năm xưa, rõ ràng các ngón tay kia đều vì bỏng mà mất đi.
Đây là một trong những vết thương mà chiến trường lưu lại, Tiêu Chiến không bao giờ hỏi, cũng không có ý định tìm hiểu sâu xa.
Y làm ẩm miếng vải bằng dầu máy, cẩn thận xoa từng ngón tay cơ khí của Vương Nhất Bác để bôi trơn và chăm sóc.
Động tác của Tiêu Chiến rất nhẹ nhàng, vẻ mặt tập trung và nghiêm túc, cẩn thận để không chạm vào da của Vương Nhất Bác, dù sao hắn cũng không thích tiếp xúc thân thể với người khác.
Vương Nhất Bác hơi cúi đầu, từ góc độ này có thể nhìn thấy mái tóc bạch kim dài mềm mại cùng hàng mi mảnh mai của Tiêu Chiến. Khóe mắt hơi nhếch lên, bờ môi mỏng điểm một nốt ruồi nơi khóe môi bởi vì đang chuyên chú và tập trung mà bất giác mím lại, như đang nín thở rồi hô hấp.
Thư ký của hắn cho dù làm cái gì đều nghiêm túc.
"Không cần đâu." Vương Nhất Bác nói: "Cũng không đau."
Tiêu Chiến khẽ "Ừm" một tiếng.
Vũ khí và cơ giáp của Vương Nhất Bác đều do Tiêu Chiến bảo dưỡng và tra dầu. Y đã thành thạo việc này, cũng không phải là lần đầu giúp Vương Nhất Bác, nhưng lần nào y cũng lo lắng, nhịn không được phải thật cẩn trọng.
Một lát sau, từng ngón tay cơ giáp đều dính dầu sáng bóng hẳn lên. Tiêu Chiến đứng dậy lùi lại vài bước nói: "Tốt rồi."
Vương Nhất Bác quay về giường, chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng thấy Tiêu Chiến vẫn đang bận xem tài liệu, có ý không muốn đợi đến ngày mai để xem.
Hắn khẽ cau mày, "Đi ngủ thôi."
"À được, đây là báo cáo từ phía khách sạn." Tiêu Chiến nói: "Về vấn đề theo dõi từ hệ thống giám sát."
Nhắc đến chuyện này Vương Nhất Bác liền tỉnh táo, đứng dậy giận dữ, "Không ai chụp được tấm ảnh nào sao? Tất cả đều bị hỏng?" - "Đúng vậy." Tiêu Chiến lắc đầu nói: "Hệ thống giám sát không kiểm tra được, hiện tại phải tra qua rượu."
Vương Nhất Bác bị bỏ thuốc, có thể đến từ đồ ăn hoặc thức uống.
Tiêu Chiến hỏi: "Thượng tướng ngày đó ăn uống cái gì, anh còn ấn tượng không?"
Vương Nhất Bác ở trên chiến trường những việc nhỏ không đáng kể hắn đều nhớ, nhưng ngày thường trí nhớ luôn không tốt, hôm qua ăn gì còn có thể quên, huống chi tối đó tại bữa tiệc ăn uống đều tùy ý.
"À." Tiêu Chiến khó xử nói: "Ngày hôm đó chuyện gì anh cũng không nhớ sao?"
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, nhíu mày suy nghĩ một lát, đứng dậy đi đến cạnh cửa, gọi y: "Cậu lại đây"
"......?"
Tiêu Chiến vừa bước đến gần, Vương Nhất Bác liền nắm lấy bả vai và cánh tay ấn vào cửa.
"Thượng tướng!" Tiêu Chiến hoảng sợ, thấy hắn từ phía sau từ từ dán lại.
Hai người thật sự quá gần, hơi thở xung quanh Tiêu Chiến đều là mùi thuốc lá quen thuộc, kích thích thần kinh y từng chút một.
Mùi lá thuốc trên người Vương Nhất Bác không phải là mùi khét của khói thuốc mà là mùi thơm tinh khiết của lá thuốc, là cây thuốc trên thuộc địa bá đạo khi chưa bị cháy tàn lụi.
Hương vị này sền sệt, nồng đượm, đăng đắng mang theo cam khổ, sâu sắc như chính con người hắn, khiến người ta không tự chủ mà bước lại gần, thậm chí có chút gây nghiện.
Giống như rượu mạnh đem nấu lên, hòa trộn giữa mùi thuốc súng và mùi gỗ cũ, pheromone của người đàn ông này khiến Tiêu Chiến đứng không vững.
"Để tôi nhớ lại.... cậu để tôi nhớ lại."
Vương Nhất Bác khóa cơ thể Tiêu Chiến vào tấm cửa, cau mày nghiêm túc nhớ lại tình cảnh đêm đó.
Đêm đó người kia cũng cùng hắn dây dưa ngay trước cửa như vậy.
Vương Nhất Bác: "Cậu đừng động đậy."
Vương Nhất Bác thầm hồi tưởng, để hắn thử tái diễn lại một lần, xem có thể nhớ ra manh mối gì không.
Tiêu Chiến"......"
===============
Chiến Chiến: nói lại lần nữa đi, cẩu nam nhân
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top