59: Thượng tướng và hoa hồng
Vài phút trước khi Vương Nhất Bác nói muốn đi xem mắt, Tiêu Chiến vừa hay nhận được cuộc gọi từ nhà.
Vương Tử Đồng bảo với y, bà vừa gặp một người làm mai cho phương thức liên hệ với ba vị Alpha, hỏi y liệu có muốn thử xem không.
Nếu đổi lại là trước đây, Tiêu Chiến thường sẽ không có ý kiến.
Nhưng hiện tại.....
Y lựa chọn từ chối.
[Vương Tử Đồng: Vì sao không đồng ý?]
Tiêu Chiến từ chối quá quyết đoán, làm mẹ y có chút tò mò.
Tiêu Chiến ngập ngừng, chỉ bảo là công việc bận rộng, sau này không tính đi xem mắt ai nữa.
Sau đó, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho y.
[Vương Nhất Bác: Tôi muốn đi xem mắt Lộc Bắc.]
[Tiêu Chiến: "???"]
Y sững người giây lát, hơi buồn cười.
Vương Nhất Bác là quỷ ấu trĩ, muốn trả thù y chứ gì? Còn kéo chân Lộc Bắc xuống nước cùng? Cậu ta hẳn là cũng bị Chu Minh Khải gài.
Y nâng mắt, phản hồi một câu chúc mừng, rồi tìm kiếm tên của Lộc Bắc, nhắn tin qua cho cậu ta.
[Tiêu Chiến: Xin lỗi, Thượng tướng chắc đã khiến cậu phải khó xử, hy vọng cậu đừng quá để ý.]
Lộc Bắc rất nhanh rep lại.
[Lộc Bắc: Không sao cả, Tam hoàng tử nói với tôi, coi như mọi người cùng ra ngoài chơi cũng rất tốt, Thư ký Tiêu không cần nghĩ quá nhiều.]
Nói xong Lộc Bắc gửi vé xem nhạc kịch qua cho y.
Tiêu Chiến: "......"
Y còn tưởng là Vương Nhất Bác và Lộc Bắc đi chơi với nhau. Không ngờ là bốn người cùng đi? Tiêu Chiến đau đầu xoa huyệt thái dương.
Cuối tuần, nhà hát opera.
"Hello Thư ký Tiêu." Chu Minh Khải vui vẻ chào hỏi: "Chúng ta ngồi với nhau nè."
Chu Minh Khải và Tiêu Chiến ngồi bên này, còn Vương Nhất Bác và Lộc Bắc ngồi ở hàng ghế khác.
Tiêu Chiến gật đầu.
Ánh mắt Vương Nhất Bác thâm thúy nhìn chằm chằm y.
Chu Minh Khải phất tay nói: "Đi thôi đi thôi, chuẩn bị bắt đầu rồi."
Thấy Vương Nhất Bác thật sự cùng Lộc Bắc đi đến hàng khác, dự định ngồi với nhau, tâm tình Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ kỳ.
Trước khi về đến chỗ của mình, Vương Nhất Bác tranh thủ tìm cơ hội quay đầu đối trừng mắt với y, hung hăng gầm gừ: "Chẳng phải em muốn tôi tìm Omega và Beta khác thử xem đúng không? Ra ngoài nhìn thế giới nhiều vào đúng không? Được, vậy tôi thử cho em xem."
"Vâng." Tiêu Chiến ngẩng đầu nói: "Thượng tướng, lúc hẹn hò nhớ nắm tay Lộc tiên sinh nha."
"?"
Tiêu Chiến dịu dàng đáp: "Không phải đi hẹn hò sao? Hẹn hò thì phải nắm tay, Thượng tướng nhớ làm."
"......"
Cổ họng chợt nghèn nghẹn ngạt thở, hắn giờ mới hiểu cảm giác bê đá đập chân là thế nào.
Tiếp theo, bốn người ngồi xuống, Chu Minh Khải rất chuyên tâm xem nhạc kịch trên sân khấu, nên không để ý nhiều đến Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu ta có hơi ngạc nhiên dò hỏi.
"Chuyện đó..... Thư ký Tiêu, Thượng tướng hẹn hò với người khác, anh không cảm thấy khó chịu hả? Ghen tuông gì đó á." Chu Minh Khải vò đầu cười gượng: "À không phải là ghen của mấy đôi yêu nhau đâu, ghen kiểu bạn bè ấy mà."
"Tại sao tôi phải ghen?" Tiêu Chiến chỉ Vương Nhất Bác đang ngồi phía trước cách đó không xa: "Ngài ấy so với tôi còn miễn cưỡng hơn."
Tiêu Chiến vốn định nói với Vương Nhất Bác một tiếng, nhưng có lẽ không cần thiết.
Muốn cản cũng không cản được. Cứ thích tự tìm phiền phức cho bản thân.
Chu Minh Khải: "......"
Chu Minh Khải vô thức nhìn qua Vương Nhất Bác.
Hắn đang cố gắng chứng tỏ bản thân hưởng ứng chuyện đi hẹn hò với Lộc Bắc, vì vậy ngồi rất gần với cậu ta.
Nhưng trong người rất nhanh đã bắt đầu thấy không khoẻ, lợn cợn, hắn cau mày muốn dịch sang chỗ khác.
Xem cái loại nhạc kịch này chẳng khác gì dày vò lẫn nhau.
Chu Minh Khải: "......"
Chu Minh Khải: "Có đạo lý, ngáo mới đi ghen tuông."
-- Ngáo mới ghen.
Ở trên, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Chu Minh Khải và Tiêu Chiến thấp giọng thủ thỉ tâm tình, dường như lông trên người đều dựng đứng cả lên.
Nhóc khốn nạn!
Sống lưng Chu Minh Khải bỗng nhiên lành lạnh, cậu ta vừa ngước lên liền trông thấy ánh mắt sáng quắc như dao của Vương Nhất Bác.
Nếu ánh mắt có thể giết người, cậu ta bảo đảm đã chết một trăm lần.
Chu Minh Khải: "......"
Kiến nghị ban đầu của Chu Minh Khải để cậu ta và Lộc Bắc cùng ra sân, hỗ trợ lẫn nhau, thuận đường góp một viên gạch cho tiến độ tạo ra người thừa kế ưu tú của Đế Quốc.
Không ngờ được chơi lửa bỏng tay, cậu ta khóc không ra nước mắt.
Nghệ sĩ opera trên sân khấu vẫn đang hát, âm thanh cao vút văng vẳng bên tai.
Vở nhạc kịch kể về một thiếu niên tươi trẻ rực rỡ khờ khạo theo đuổi cô gái xinh đẹp, đây là motip kinh điển chàng trai nghèo và cô tiểu thư nhà giàu, lúc này thiếu niên trên sân khấu đang cầm một bông hồng.
Vở nhạc kịch mãi mới kết thúc, điểm đến tiếp theo là thánh địa hẹn hò nổi tiếng -- công viên giải trí.
Ghé lại chốn cũ.
Chu Minh Khải cầm bản đồ công viên, nhìn nhìn rồi đề nghị: "Chúng ta chơi trốn thoát mật thất được không?"
"Không thể." Vương Nhất Bác trưng ra vẻ mặt nguội lạnh.
"Hay đến đường hầm khủng bố?"
"Không được."
"Haizz, vậy thì đi cáp treo trải nghiệm ngắm pháo hoa nhé? Kèm theo tiết mục tặng hoa hồng nữa."
Pháo hoa? Hai người?
Vương Nhất Bác liếc Chu Minh Khải và Tiêu Chiến, vẻ mặt càng ngày càng thối, "Không thể!"
"......"
Tiêu Chiến hoà giải: "Cáp treo sao lại không được? Rất nhàn rỗi, lại có thể ngắm phong cảnh, chọn cáp treo đi."
Nói xong lập tức đi mua vé.
Sắc mặt hắn chìm hẳn xuống.
Sau khi Vương Nhất Bác và Lộc Bắc lên khoang dành cho hai người, chuẩn bị đến lượt của Tiêu Chiến và Chu Minh Khải, dục vọng cầu sinh của cậu ta bắt đầu bùng nổ.
"Tôi sợ Thượng tướng.....À lộn, tôi sợ độ cao ha ha." Chu Minh Khải cười gượng: "Thư ký Tiêu lên đi, dù sao cũng ngồi có năm phút, tôi đi mua nước giải khát cho mọi người nhé?"
Tiêu Chiến khó xử, "Không cần phiền phức vậy đâu."
"Không sao không sao ha ha, hai anh đều là đại ca của tôi! Chạy vặt là chuyện nên làm!" Chu Minh Khải co giò bỏ chạy.
"Tiên sinh? Ngài có lên không ạ?" Nhân viên công tác đứng bên cạnh hỏi: "Đến lượt của ngài."
"Được."
Vé cũng mua rồi, Tiêu Chiến tự nhủ, đúng lúc lên đó ngồi nghỉ ngơi chút, pháo hoa xem hay không cũng vậy.
Xe cáp chậm rãi nâng lên không trung, kim loại cọ xát vào nhau tạo ra âm thanh kẽo kẹt.
Y nhìn cáp treo dần dần rời khỏi mặt đất, càng lên càng cao, vòng quanh công viên giải trí.
Bọn họ đúng lúc đáp kịp thời gian bắn pháo hoa, nó sẽ bắn khi cáp treo hạ xuống.
Tiêu Chiến thấy pháo hoa vẫn chưa được đốt, canh thời gian lấy công văn ra phê duyệt.
--Tách--
Y hơi nhíu mày.
Mới chỉ nhìn đến dòng đầu tiên, sâu trong đầu bỗng nhói lên từng trận đau đớn.
Tiêu Chiến nắm điện thoại, lấy tay ôm trán, không biết tại sao lại thế này.
Vết thương tinh thần của y còn chưa đỡ hẳn, Thẩm Tây Lạc và Hạ Chí đã nhiều lần khuyên y đừng làm việc quá sức, mỗi ngày phải ngủ đủ giấc.
Vương Nhất Bác kỳ thật cũng không chịu cho y tăng ca, nếu phát hiện ra chắc chắn sẽ mắng một trận.
Nhưng gần đây công việc thật sự nhiều, mà hai tháng tới là thời kỳ quan trọng, rất nhiều việc y không yên tâm giao cho người khác làm, đều tự mình cẩn thận xem.
Vì vậy đêm qua, Tiêu Chiến không nhịn được đã thức một đêm.
Có lẽ do đó nên đầu óc liền kháng nghị.
Bụp --!
Cùng lúc này, pháo hoa được bắn lên không trung.
Ngắm pháo hoa ở độ cao như thế rất tuyệt vời -- khoảng cách cực kỳ gần, cơ hồ ngang nhau.
Âm thanh vang lên cũng cực kì lớn.
Mặc dù pháo hoa của Đế Quốc đã trải qua nghiên cứu và phát triển để không gây ô nhiễm, nhưng âm thanh vẫn khiến y có chút giật mình.
Tiêu Chiến xoa huyệt thái dương, cố gắng ngồi thẳng, giữ cho máu trong cơ thể được tuần hoàn bơm lên não, bàn tay mò vào túi lấy thuốc.
Hả? Không có túi.
Phải rồi, bộ đồ này của y không có túi, thuốc được bỏ vào túi áo khoác, mà áo khoác....Nằm trên phi cơ, tại vì nhiệt độ ở nhà hát và công viên chênh lệch quá nhiều nên y đã cởi ra và quên béng.
Thôi bỏ đi.
Tiêu Chiến thở dài, lặng lẽ nhắm mắt chờ cáp treo hạ xuống.
Sau đó bỗng nghe thấy một giọng nữ phát ra từ hệ thống cáp treo.
{ Vô cùng xin lỗi, máy móc của cáp treo số 1 xuất hiện trục trặc.....Vô cùng xin lỗi, máy móc của 1 cáp treo số 1 xuất hiện trục trặc .....}
Theo đó là liên tiếp những âm thanh va chạm của kim loại, Tiêu Chiến thấy cửa của cáp trao bị đóng kín lại.
{ Vì sự an toàn, hệ thống sẽ tự động đóng cửa thoát hiểm, để bảo đảm hành khách an toàn.....}
Tiêu Chiến trợn mắt há hốc mồm.
Cáp treo.....Gặp trục trặc?
Sao có thể trùng hợp như vậy?
{ Xin quý hành khách tạm thời bình tĩnh, không cần hoảng sợ, nhân viên bảo trì sẽ khôi phục hoạt động của cáp treo trong vòng mười phút.....}
Đầu càng lúc càng đau.
Xem ra chuyện này đúng là..... May mắn.
Y không có cách nào ngồi thẳng được, đau đớn và mất trọng lực khiến y phải cúi người ôm đầu gối, cắn môi dưới, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tiêu Chiến không muốn gặp ảo giác lúc này, vì vậy nhắm chặt mắt lại.
"Ting Ting."
Âm thanh từ điện thoại vang lên.
Y hít sâu một hơi, đưa tay gõ mở khóa màn hình.
[Vương Nhất Bác: Mở cửa ra!]
[Tiêu Chiến: "......?]
[Tiêu Chiến: Cửa cáp treo tự động đóng kín, với năng lực của tôi chắc là không nhảy xuống được.]
[Vương Nhất Bác: Nhảy cái đầu em, ai bắt em nhảy?]
[Vương Nhất Bác: Trong góc cáp treo có một cái nút bấm khẩn cấp, bấm nó sau ba giây là có thể ngắt nguồn điện]
Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng.
Nhưng để làm gì?
Ngay sau đó, y liền nhìn thấy -- một người rời khỏi cáp treo phía trước và lao về phía buồng cáp treo của y.
......!!
Tiêu Chiến sợ tới mức nhanh chóng bấm vào cái nút.
Cửa lập tức mở ra, tay Vương Nhất Bác bám vào đường dây vận chuyển, thân mình lung lay, mau lẹ xông vào cáp treo của y. Cáp treo rung lắc, Tiêu Chiến liền thấy Vương Nhất Bác từ trên trời rơi xuống nửa ngồi nửa quỳ trước mặt.
Tiêu Chiến: "......"
"Thượng tướng!"
Chuyện này quá.....
"Sợ cái gì? Ngã xuống cũng không chết được." Vương Nhất Bác trừng mắt.
Bên dưới cáp treo là vòng đu quay và tàu lượn siêu tốc, có thể dựa vào rất nhiều chỗ để mượn lực giảm xóc làm bàn đạp.
Tóm lại sau khi Lộc Bắc thấy cáp treo ngừng, liền lôi công văn ra phê duyệt, không nói chuyện với Vương Nhất Bác, còn hắn thì nhìn qua Tiêu Chiến, thấy y hình như bệnh cũ phát tác, không thể ngồi thẳng nổi, cho nên dù trước mắt có là núi đao biển lửa hắn cũng phải đi.
Người bên dưới chỉ thấy một bóng dáng màu đen đong đưa trên cáp treo nhanh chóng lướt qua, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Vương Nhất Bác lập tức ôm Tiêu Chiến đang mặt mày tái nhợt vào lòng.
Hắn dịu dàng xoa nhẹ sau gáy y, đồng thời phóng thích pheromone.
Nó cũng giống pheromone lúc cố ý trêu chọc Tiêu Chiến ở chiến hạm, nhưng lần này là với mục đích khác.
Tiêu Chiến hoàn toàn ngây người.
"Ngoan nào." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, để cằm y gối lên bả vai hắn.
Khoảng cách gần có thể giúp hấp thụ pheromone tốt hơn.
"Thượng tướng?"
Tiêu Chiến run giọng nói: "Ngài....."
"Xuỵt." Vương Nhất Bác lấy thuốc của Tiêu Chiến từ trong túi ra, giữ chặt cổ tay y nói: "Pheromone cộng thêm thuốc ở mức độ thấp nhất là được rồi."
Tiêu Chiến từ từ hoàn hồn.
"Thượng tướng, ngài đã biết?" Sắc mặt y vẫn tái nhợt như cũ, "Lúc nào?"
"Từ khi em có suy nghĩ điều khiển hùng sư, vốn định giấu giếm, nhưng nếu em đã biết thì không cần làm thế nữa." Vương Nhất Bác hừ lạnh: "Hoạch toẹt thẳng ra đi, dễ bề sau này bất cứ khi nào em cũng có thể đòi pheromone trên người tôi."
"......"
Tiêu Chiến sờ cái gáy của mình, run giọng hỏi: "Là ngài.....Đánh dấu tạm thời tôi sao?"
"Đúng vậy."
"......"
Khuôn mặt y thoắt cái ửng hồng.
Chuyện này .....
"Cho nên hôm đó ở trên chiếm hạm là ngài cố tình trêu chọc tôi?" Tiêu Chiến nhớ đến chuyện ngày ấy.
Là do Vương Nhất Bác cố ý!
Vậy mà còn tưởng mình thật sự bị điên rồi!
"Trêu chọc em đấy thì sao? Em cũng không phải người ngoài, em là Omega của tôi, là thư ký của tôi, chẳng lẽ tôi không được trêu chọc em à?" Vương Nhất Bác đúng lý hợp tình phản biện.
"Alpha trêu chọc Omega, có, có ý đồ." Tiêu Chiến có chút xấu hổ lại giận dỗi.
"Sao Alpha lại không thể trêu chọc Omega? Em muốn trêu ngược lại tôi cũng được, cưỡng chế tôi phát tình càng tốt, hai chúng ta bình đẳng!"
Tâm tư Tiêu Chiến đã rối loạn từ lâu, câu cú lúc nói năng cũng trở nên lộn xộn, "Alpha đùa bỡn với Omega là sai rồi."
"Tại sao? Em cảm thấy Omega không thể so được với Alpha ư?" Vương Nhất Bác bật cười: "Omega như em mạnh mẽ hơn rất nhiều Alpha khác. Chậc, giả vờ cũng thật giống, tôi còn tưởng rằng em là một Alpha đấy."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi bảo vệ em, không phải vì em là Omega, đơn giản chỉ vì em là người tôi thích mà thôi."
Tiêu Chiến sững sờ.
Những nghi ngờ và sợ hãi khi bị phát hiện ra thân phận Omega cứ như vậy mà tan thành mây khói.
Trầm mặc trong giây lát, y ngồi thằng dậy đối diện với Vương Nhất Bác, nghiêm túc đáp: "Cảm ơn ngài, Thượng tướng."
Cảm ơn ngài đã đồng ý đánh dấu tạm thời tôi, còn đưa tay bảo vệ.
Cảm ơn ngài chưa từng xem nhẹ tôi.
Cảm ơn ngài.....
Tiêu Chiến nhìn vào túi áo khoác của hắn.
Y chưa bao giờ ngờ đến, với tâm tư của Vương Nhất Bác, sẽ mang theo thuốc của mình bên người, bỏ vào trong túi.
"Đừng khách khí." Vương Nhất Bác nhếch miệng, truy hỏi: "Vì sao phải nói dối tôi?"
Ngoắt cái đã quay ra tính sổ.
"......" Tiêu Chiến nghiêng đầu đáp: "Hồi trước ngài bảo chỉ cần Beta."
Đây là yêu cầu công việc của hắn.
Vương Nhất Bác sờ cằm
Đệch, lại là chuyện tốt mà hắn làm ra.
Họ đang ở trên cao, ngăn cách với tạp âm, loáng thoáng nghe thấy vài thanh âm xao động từ các trò chơi bên dưới.
Ngay lúc này đây chỉ có hai người.
Tiêu Chiến được hương vị thuốc lá bao phủ, cực kỳ ấm áp.
Y khẽ lưỡng lự một chút, cuối cùng mở miệng: "Thượng tướng, tôi kể cho ngài nghe một bí mật nhé."
"?"
Tiêu Chiến rũ mắt: "Tôi không phải là con ruột của cha mẹ, sau khi họ nhận nuôi tôi về từ cô nhi viện thì tôi đột ngột phát sốt, cũng từ đây quên đi mọi chuyện trước đó, họ tưởng tôi không biết nên luôn giấu giếm tôi, thật ra sau khi lớn lên, tôi đã dần nhớ lại những ngày sống trong cô nhi viện và cảnh họ đến đón tôi".
Vương Nhất Bác ngạc nhiên, giữ im lặng, kỳ thật hắn biết chuyện này.
Ngày Tiêu Chiến nộp đơn cho vị trí thư ký, bên quân bộ đã điều tra bối cảnh lai lịch của y một lần, nhưng hắn không hề nhắc đến.
Bởi vì cha mẹ của hắn và y giống nhau, cho nên hắn hy vọng Tiêu Chiến sẽ không phải nếm trải cảm giác đau buồn như hắn.
Tiêu Chiến cười nói: "Nhưng họ đối xử với tôi rất tốt, thậm chí còn dịu dàng hơn cả con ruột. Điều tôi muốn nói là....."
Tiêu Chiến tựa hồ đang sắp xếp lại từ ngữ.
"Tôi vốn dĩ không có gì cả, gia đình hạnh phúc vốn không phải là của tôi mà là món quà được ban ơn, tôi rất hiếm khi có gì đó chân chính thuộc về mình, mãi cho đến khi gặp được Thượng tướng, mọi thứ tôi có đều do ngài cho, công việc chính thức đầu tiên, tài khoản tiền tiết kiệm đầu tiên và cả căn hộ nhỏ đầu tiên tự tay tôi mua...bởi vì có ngài, cuối cùng tôi đã đạt được rất nhiều thứ."
Ngữ khí khi nói chuyện của y bình tĩnh ôn hòa như cũ, nhưng đây là lần đầu tiên y kể chuyện này với người ngoài.
"Tôi có ngài, cũng có bạn bè, học được cách chiến đấu và có thể bảo vệ bản thân mình."
"Thượng tướng dạy tôi phải tự tin, dũng cảm, không sợ hãi bất cứ điều gì."
Vương Nhất Bác có chút sốt ruột, vụng về ngắt lời y: "Em về sau sẽ có thêm càng nhiều nữa, toàn bộ của tôi đều cho em."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi không cần, bây giờ tôi đã rất thỏa mãn. Thượng tướng, ngài là....."
Có lẽ những gì sắp nói ra có phần ngại ngùng, cho nên Tiêu Chiến ngập ngừng rất lâu.
"Tôi là cái gì?" Vương Nhất Bác có chút hồi hộp.
"Trên đời này, ngài là người đầu tiên mang đến cảm giác an toàn cho tôi." Tiêu Chiến quay mặt đi.
Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ.
"Ngài có hiểu được không?" Y bất chấp tất cả, hơi lo lắng vò vò góc áo của mình: "Ngài khiến tôi cảm thấy rất an tâm, tôi cũng thích cuộc sống như hiện tại, thích mối quan hệ bây giờ của chúng ta, rất tốt. Tôi biết những gì đã trải qua so với ngài không đáng để nhắc đến, nhưng.....Tôi không muốn phải chịu cảm giác mất đi nữa."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, dừng một lát, nói giọng khàn khàn: "Đồng ý ở bên cạnh tôi, em không mất đi tôi, cũng sẽ không mất đi hiện tại."
"Thượng tướng, thời gian ở chung lâu như vậy, cho dù là con chó cũng sẽ có tình cảm, sao ngài biết được tương lai không xuất hiện người tốt hơn? Làm sao ngài biết được đây là thích? Thậm chí ngài còn không hề có khái niệm về tình cảm, ngài không hiểu, nhưng tôi biết rất rõ về ngài."
Không yêu đương, hai người vẫn sẽ tiếp tục như thế, mãi mãi tốt đẹp.
Không cắt đứt, không chia tay, không vướng mắc tình cảm, càng không có mới nới cũ.
Tiêu Chiến không biết "Nếu" thì sẽ ra sao, nhưng y nhất thời không muốn buông tay ngay lúc này.
Để đến được ngày hôm nay, y đã trải qua nỗ lực học tập, tranh chấp với Vương Nhất Bác vô số lần, cầm lá đơn khóc lóc van xin suốt một tuần.
Như hiện tại, thật sự rất tốt.
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát.
{ Xin hành khách chú ý, hệ thống cáp treo bốn phút sau sẽ khôi phục vận hành, xin mọi người không cần hoảng sợ .....}
Cáp treo sắp sửa xong rồi.
Vương Nhất Bác mở miệng nói: "Chu Minh Khải chê tôi quá nóng nảy, tôi cũng đã tự hỏi nhiều lần. Tôi muốn xin lỗi em, tôi thật sự không phải cố ý bắt nạt em đâu, có điều đây là lần đầu tiên tôi theo đuổi người khác, nhiều chuyện chưa rõ ràng, cho nên bắt chước việc đánh giặc, tốc chiến tốc thắng đánh đòn phủ đầu mới nhận lại thất bại. Tôi sẽ cải thiện và tiếp tục học hỏi thêm."
Tiêu Chiến há miệng.
What?
Hắn tiếp tục: "Từ đây trở đi tôi chính thức theo đuổi em, hãy cho tôi một cơ hội nữa, lần này tôi sẽ dùng cách thức của người bình thường để theo đuổi, tỏ tình với em, em cũng có thể từ chối nếu muốn."
Vương Nhất Bác lấy hoa hồng ở trong cáp treo đưa cho Tiêu Chiến.
Hoa hồng vốn là có sẵn trong cáp treo cặp, hắn đã bỏ quên nên chỉ đành phải lấy của y để vớt vát.
Vương Nhất Bác giơ hoa hồng ra trước mặt Tiêu Chiến, nghiêm túc thận trọng nói: "Tôi thích em, muốn theo đuổi em."
Trong bụng hắn vốn đánh lô tô nãy giờ vì đã quên cha mấy câu tỏ tình hôm nọ tải trên mạng xuống rồi.
Chỉ có thể phát huy tại chỗ.
"Tôi thích dáng vẻ lúc lớn lên của em, thích mái tóc bạc, cũng thích tính tình của em, thích cái cách em cười với tôi, thích nhìn em bận rộn trong công việc, tất cả, tôi đều thích."
"Tôi muốn được hòa nhập vào cuộc sống của em, chúng ta cùng nhau mua nhà, tiền lương và tài sản đều do em giữ."
Vương Nhất Bác cứng ngắc cầm hoa hồng: "Tôi chính là muốn thông báo với em một tiếng, sau này sẽ tích cực theo đuổi em, không ép buộc để em phải bối rối nữa, hy vọng sẽ có một ngày nào đó em suy xét đến tôi."
Chân thành tha thiết, quả đúng là cực kỳ.....Quê mùa.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không nhịn được mà phụt cười thành tiếng.
Cùng lúc này, màn bắn pháo hoa lại bắt đầu, đôi mắt y được pháo hoa phản chiếu long lanh.
Vương Nhất Bác cũng vậy.
Mọi sự căng thẳng, cảm xúc lo âu giữa hai người nháy mắt đều tan biến như bọt bong bóng.
==============
Cuê quá thượng tướng
ʕ – o – ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top