58: 'Buổi xem mắt' của Thượng tướng?

Sức lực của Vương Nhất Bác rất lớn, khiến hai chân y lơ lửng trên không, cả người dính chặt vào eo hắn. Tiêu Chiến bị hắn đè trên bàn, cảm thấy tư thế này quá khó xử.

"Thượng tướng." Y hít sâu một hơi, mang theo vài phần tức giận: "Hôn cũng hôn xong rồi, mau thả tôi xuống."

Đôi môi Tiêu Chiến đã bị tróc da, gương mặt và vành tai đều đỏ bừng.

"Em chắc chắn?" Vương Nhất Bác cười gian nắm lấy lọn tóc rũ bên tai của y, nâng mắt nói: "Tại sao mặt em lại đỏ như vậy?"

"......" Tiêu Chiến vội nghiêng đầu, "Tôi không có."

Vương Nhất Bác không tỏ ý kiến, thoáng buông lỏng y.

Tiêu Chiến chống lên bàn muốn đứng dậy, nhưng chỉ vừa đứng lên cả người bỗng chốc mềm nhũn, nếu không phải Vương Nhất Bác duỗi tay ôm y, Tiêu Chiến đã ngã bệt xuống đất rồi.

"Ồ?" Vương Nhất Bác nhướng mày: "Bị tôi hôn đến mức chân cũng mềm luôn rồi?"

"......"

"Không ngờ nha, Thư ký Tiêu vẻ ngoài đứng đắn, hóa ra lại là bậc thầy quyến rũ?" Vương Nhất Bác giữ nguyên ý cười: "Vẫn không đứng dậy được? Nếu không phải thích tôi thì sao còn đi làm mấy trò này?"

Tiêu Chiến vừa xấu hổ vừa giận sôi máu.

Đó là vì pheromone của Vương Nhất Bác quá công kích!

Hắn lúc này hoàn toàn giải phóng pheromone, hương thuốc lá mãnh liệt giống như đang thay thế không khí, cướp lấy hô hấp và lý trí của Tiêu Chiến.

Hắn chưa từng làm chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, mấy cái gọi là tình yêu tình báo gì đó đều dư thừa.

Chẳng lẽ.....Vương Nhất Bác trở nên kích động vì nụ hôn vừa nãy, sau đó không thể kiểm soát được pheromone của bản thân? Hắn vẫn nghĩ y là một Beta nên không thèm để ý khống chế pheromone?

Tay Tiêu Chiến chống bàn, hơi thở dần trở nên nặng nề.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nhẫn nhịn chịu đựng hết cỡ, hơi khó chịu.

Giả bộ, tiếp tục giả bộ cho tôi coi nào.

Còn cố gắng nhịn xuống. Tại sao? Hắn không đáng để y tín nhiệm vậy à?

Nhóc hư hỏng.

Dám lừa hắn, ngay cả hắn còn dám lừa, rõ ràng bản thân chính là một Omega.

Vương Nhất Bác tự nhủ trong lòng chừng nào y còn mang theo cái ý định giả đò trước mặt hắn, chừng đó hắn vẫn sẽ tiếp tục bắt nạt y.

Ai cho Tiêu Chiến lá gan lớn nhường ấy?

Vương Nhất Bác túm cổ áo y, cúi đầu đè thấp giọng: "Em chưa trả lời tôi đâu đấy, làm bộ sắp chết đến nơi, em đứng dậy không nổi sao? Mặt đỏ bừng vậy cho ai xem?"

"Tôi xin lỗi." Tiêu Chiến thở ra: "Có lẽ tôi .....Hình như chưa hồi phục tốt cơ thể."

"Phải không?" Vương Nhất Bác cười lạnh.

"Thượng tướng, buông tôi ra đi." Tiêu Chiến gục đầu, bàn tay gắt gao nắm chặt cạnh bàn.

Tiêu Chiến nhờ vào thân phận cũng như năng lực của bản thân, chưa từng có Alpha nào dám phóng thích dù chỉ là một chút pheromone trước mặt y. Vì vậy, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đối mặt với việc bị pheromone của Alpha tấn công. Nói một cách chính xác thì....nó không giống như tấn công lắm, chỉ là khiêu khích và trêu chọc mà thôi.

Nhưng y không hiểu nổi tại sao chỉ mới trêu chọc mà đã khiến y run rẩy tay chân, mùi hương quen thuộc này khiến Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái.

Chuyện này.....đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

"Thật sự là vì sức khỏe chưa bình phục sao? Không phải do cái gì khác?" Vương Nhất Bác vẫn túm cổ áo y như cũ.

Pheromone ngày càng trở nên sắc bén.

Đây không phải là sự chèn ép mà Alpha nhằm vào địch thủ, chỉ đơn giản là khiêu khích người khác phái. Đương nhiên, Vương Nhất Bác vẫn biết chừng mực, cũng không phải thật sự muốn cưỡng chế y phát tình.

"Còn có thể là gì được nữa?" Tiêu Chiến kìm nén cắn môi dưới, trong lòng hiếm khi có chút bực bội.

Mạnh mẽ như vậy, Vương Nhất Bác từng bước ép sát làm y khó lòng chống đỡ.

Y cũng không thể nhắc nhở Vương Nhất Bác thu liễm pheromone, vì Beta vốn không hề hấn gì với kiểu áp chế này, đối với pheromone dĩ nhiên không có bất cứ phản ứng nào.

"Tôi không dùng lực, em có thể rời đi nếu muốn." Vương Nhất Bác nới lỏng tay: "Sao thế? Vẫn không thể cử động à?"

"Tôi đi được." Tiêu Chiến đẩy tay hắn ra, nắm chặt thành quyền, bước thẳng không quay đầu lại.

Vương Nhất Bác: "......"

Khốn nạn.

Cứng đầu cứng cổ, Tiêu Chiến kiên quyết không chịu ỷ lại hắn. Mà cái nồi này trước cũng là do hắn tạo nên.

Vương Nhất Bác bực bội gãi tóc.

Yêu đương quả nhiên mẹ nó phiền phức.

Kiểm kê trên chiến trường xong, hai ngày sau chiến hạm và đại đội trở về đến thủ đô.

Vẫn là pháo hoa chào đón như cũ.

Vương Nhất Bác vừa tới quân doanh, Đại hoàng tử đã phái người qua tiếp quản, chỉ nói Thượng tướng hiếm khi có được một kỳ nghỉ phép.

Đối với kỳ nghỉ này của hắn, nhân dân Đế Quốc đều rất vui mừng. Rốt cuộc thì Vương Nhất Bác cũng được phép nghỉ ngơi rồi! Sẽ có thời gian thúc đẩy quan hệ với Thư ký Tiêu nha, thế hệ ưu tú thừa kế đời sau có thể được sắp xếp vào lịch trình!

Rồi khi nào hai người mới tính đẻ em bé đây? Dân chúng sốt ruột lắm rồi đấy.

"Thượng tướng, báo cáo của đội điều tra đã gửi tới."

Tiêu Chiến trình báo cáo cho Vương Nhất Bác xem, sắc mặt có chút kì lạ.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác tiếp nhận.

Hắn liếc vào trong, cũng cứng đờ người.

Sau ngày Vương Nhất Bác và Omega bí ẩn kia xảy ra chuyện, phóng viên chạy đến khách sạn thật sự quá nhanh. Thông qua những manh mối mà công chúa Chu Minh Châu cung cấp điều tra, tìm hiểu nguồn gốc, bọn họ phát hiện....

Người truyền tin tiếp ứng cho cánh viên hôm đó là Sirrell.

Anh trai của Vương Nhất Bác -- Sirrell · Aldo.

Đồng thời cũng là cánh tay đắc lực của Đại hoàng tử Chu Minh Vũ.

"Hừ." Vương Nhất Bác đập bộp báo cáo xuống bàn, "To gan lắm."

"Chuyện tới nước này, chúng ta đã có thể phán đoán là Đại hoàng tử muốn nhằm vào ngài, bất kể có phải là người bỏ thuốc kia hay không, vì chuyện UNK mà hai bên xảy ra mâu thuẫn, chúng ta cần đề phòng." Tiêu Chiến đứng bên cạnh, ôm xấp công văn: "Thượng tướng yên tâm, nửa tháng này tôi sẽ xử lý tốt chuyện quan hệ công chúng, không để người khác có cơ hội thừa nước đục thả câu."

"Với cả...." Tiêu Chiến rũ mắt: "Nguyên soái phu nhân biết ngài nghỉ phép, muốn ngài cuối tuần trở về một chuyến, thượng tướng có định đi không?"

"Về!" Vương Nhất Bác cười gằn.

Hắn có chuyện phải xử lí đây.

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp phương tiện." Tiêu Chiến nói tiếp: "Chiều nay Tam hoàng tử Chu Minh Khải có hẹn ngài ra ngoài đánh bi-a, Thượng tướng nhớ kĩ lịch trình, nếu ngài có thêm yêu cầu nào khác, tôi sẽ thu xếp những ngày nghỉ sắp tới để Thượng tướng thư giãn."

"......" Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn y.

Chuyên nghiệp, bình tĩnh, xa cách.

"Tiêu Chiến, lại giận dỗi à?"

"Không có." Tiêu Chiến sững người, nghiêm túc nói: "Không hề."

"Em dỗi!" Vương Nhất Bác đứng dậy đến gần y.

Tiêu Chiến theo bản năng lập tức lùi về sau.

Trong lòng lộp bộp khẩn trương.

Vương Nhất Bác trừng lớn mắt: "Em trốn cái gì? Mau lại đây!"

"......"

"Thượng tướng, chúng ta nói chuyện đi." Tiêu Chiến nắm công văn, cúi đầu: "Ngài, ngài trước đây chuyên tâm đánh giặc, cho nên không tiếp xúc nhiều với Beta, Omega khác, nên có lẽ chưa hiểu rõ tình cảm của mình."

Vương Nhất Bác "Phi" một tiếng: "Tại sao muốn tôi tiếp xúc với những người khác? Mắc ói!"

Tiêu Chiến thuận thế trả lời: "Chính bởi vì chưa tiếp xúc với những người khác, mà đó giờ chỉ có mỗi mình tôi, cho nên lựa chọn không nhiều, mới cho rằng bản thân thích tôi."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến xoay đến say sẩm mặt mày, "Nói cái gì đâu không, tôi chỉ thích một mình em."

Tiêu Chiến đỏ mặt, nhẩm lại mấy lời thoại trong đầu, bảo đảm sẽ không nói năng lộn xộn mới mở miệng: "Ý tôi là..... Ngài không có quá nhiều sự lựa chọn. Nếu tương lai ngài gặp được người thích hợp hơn, ngài sẽ hiểu."

Vương Nhất Bác cả giận: "Đm cái đồ suy nghĩ linh tinh nhà em, chẳng lẽ cần tôi đi xem mắt ai đó để chứng minh cho em xem em mới vừa lòng hả dạ?! Tôi nói rồi, em là người duy nhất tôi muốn, duy nhất!"

Vương Nhất Bác giờ chỉ thiếu điều hai tay giơ cao tấm poster, hô hào nói rằng hắn thích Tiêu Chiến.

"Thượng tướng muốn đi xem mắt sao?"

"......"

"Cần tôi sắp xếp cho ngài không?"

"Em biến!"

Vương Nhất Bác xoay người bỏ đi.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, y ôm tài liệu, nhanh chóng xuống lầu.

Trong đầu đều là thanh âm vang vọng hữu lực của Vương Nhất Bác, hắn nói "Duy nhất".

"Cốp!"

Y húc đầu vào cột sau khi bước ra khỏi cửa.

Ai.. Ui..

Tiêu Chiến ôm trán, vừa bực bội vừa cáu giận.

Y, y không hề hồi hộp đâu nhé!

Rõ ràng đã quyết định phải bảo trì khoảng cách với Vương Nhất Bác, trở lại quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường.

Nhưng do Vương Nhất Bác khiến....Y quá khó lòng để chống đỡ.

Tựa như một tòa thành trì, mà Vương Nhất Bác dùng khí thế dũng mãnh chẻ tre tiến vào, từng bước công thành đoạt đất.

Câu lạc bộ.

Chu Minh Khải vừa nhìn thấy người anh em đã lâu không gặp, hớt hơ hớt hải chạy đến hỏi chuyện: "Em lên mạng thấy anh tỏ tình với Thư ký Tiêu rồi hả?"

Cuối cùng cũng tỏ tình!

Không uổng cậu ta ngày đêm cố gắng vun vào!

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, ngồi xuống ghế cau mày sầm sì: "Nhưng thật kỳ lạ, Tiêu Chiến rõ ràng thích tôi chết đi được, vậy mà lại từ chối tôi, còn không chịu dựa dẫm vào tôi, lúc nào cũng duy trì khoảng cách. Đậu phộng lạt mềm buộc chặt, nhóc hư hỏng tâm tư khó dò."

Chu Minh Khải: "......"

Đệch!

Vương Nhất Bác vậy mà còn chưa biết Tiêu Chiến nói dối?

Chu Minh Khải hơi ngập ngừng, nhịn không được nói: "Thượng tướng, nếu anh có một nửa chỉ số EQ của em, hiện giờ người thừa kế ưu tú của Đế Quốc e là đã đầy nguyên một vườn trẻ rồi."

Chu Minh Khải khó xử thật sự, cậu ta tưởng hai người đâu vào đấy rồi, bữa còn chạy đi bỏ phiếu bình chọn những cái tên hay nhất cho người thừa kế tiếp theo.

Bi ai thay!

"Em ấy luôn từ chối tôi!" Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha, gác chân bực dọc nói: "Cái gì tôi cũng thử qua hết rồi!"

"......" Chu Minh Khải nghĩ bụng, tuy rằng cậu ta không biết Vương Nhất Bác theo đuổi bằng cách nào, nhưng với tư tưởng thẳng nam của hắn, khả năng cao suốt đêm lái phi cơ theo đuổi đi.

Sau đó đưa mồi lửa qua cho thư ký Tiêu.

"Thư ký Tiêu tại sao lại từ chối anh?" Chu Minh Khải dở khóc dở cười, nghiêng người mở nắp một chai rượu.

Vương Nhất Bác cũng không rõ: "Em ấy nói vì tôi chỉ quen biết mình ẻm, cho nên mới theo đuổi em ấy, không phải thật sự thích."

"Còn có?"

"Hết rồi."

"À."

"Em ấy không chịu nói cho tôi rốt cuộc muốn tôi làm cái gì." Vương Nhất Bác hừ hừ khó chịu.

Yêu đương quả nhiên phiền toái!

"Anh phải tự làm rõ với bản thân đi, theo đuổi người khác chứ có phải đi đánh giặc đâu." Chu Minh Khải đánh quả bóng vào góc bàn, bốc được một phần thưởng, xoay người nói: "Anh nghĩ thử xem, bình thường trước khi đánh giặc anh sẽ chuẩn bị gì?"

Vương Nhất Bác cảm thấy này vấn đề này rất khó hiểu, ngờ vực trả lời: "Còn có thể làm cái gì, phân tích tình hình chiến sự, chuẩn bị vũ khí."

"Chính nó!" Chu Minh Khải đập tay: "Thượng tướng anh bây giờ không chịu phân tích tình hình, cứ ào ào lao vô như thế bảo sao không thua cho được! Anh quá nôn nóng rồi."

Chu Minh Khải hận không thể trao cho mình giải thưởng best fan CP xuất sắc nhất của năm.

Đúng lúc này, điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên.

Là của đội trưởng tổ điều tra.

-- Thượng tướng, Thư ký Tiêu đã về nhà, theo như theo dõi, cha mẹ của ngài ấy lên chùa cầu duyên tình cờ gặp được một bà mai và cho họ thông tin liên hệ với ba vị Alpha khác nhau.

Vương Nhất Bác: "??!"

"Khốn nạn!" Vương Nhất Bác tức giận ném máy ra ngoài: "Em ấy lại muốn đi xem mắt!"

Chu Minh Khải nhìn vào dòng tin vắn tắt trên màn hình: "Hả? Chắc là không phải đâu? Em cảm thấy anh ấy nhất định sẽ từ chối, tinh thần của anh ấy hiện giờ không tốt, gần đây còn bận sứt đầu mẻ trán."

"Nếu không thì...." Chu Minh Khải lóe lên một nụ cười gian: "Lộc Bắc và em sắp đi xem nhạc kịch với nhau, anh có muốn đổi một chút, 'xem mắt' Lộc Bắc? Coi thử Thư ký Tiêu nói thế nào?"

"Cậu và Lộc Bắc đi xem nhạc kịch?" Vương Nhất Bác nhướn mày.

Chu Minh Khải là?

"Dừng! Thượng tướng không nên hiểu nhầm! Em sẽ không xuống tay với cậu ta, trời ơi, bằng vào cái tính tình đó của cậu ta, mẹ em còn chưa quản em đến vậy đâu." Chu Minh Khải học Vương Nhất Bác trợn trừng mắt: "Là do một bộ trưởng nội các có ý dây dưa với Lộc Bắc, tặng cậu ấy vé, em chỉ là chắn giúp cậu ấy một phen, dù sao cũng là người đại diện của hoàng thất, lại là Omega, sẽ có phần bất tiện."

"Được thôi!" Vương Nhất Bác cười gằn: "Tiêu Chiến có thể đi xem mắt, sao tôi không thể chứ?!"

Hắn cũng muốn làm Tiêu Chiến ghen, khiến y để ý hắn.

Vì vậy Vương Nhất Bác nhặt điện thoại về, gửi tin nhắn cho y.

[Vương Nhất Bác: Tôi dự định đi xem mắt Lộc Bắc.]

Tiêu Chiến rất nhanh đã trả lời.

[Tiêu Chiến: Chúc mừng ^v^]

[Vương Nhất Bác: Sau đó còn tính hẹn hò!]

[Tiêu Chiến: Đã biết, Thượng tướng chờ chút, tôi lập tức tìm địa điểm hẹn hò giúp ngài.]

Vương Nhất Bác: "......"

Hắn tức giận đến mức quăng điện thoại một lần nữa.

==============

Thư ký: (ʘᴗʘ✿)

Thượng tướng: ಠಿ_ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic