56: Sự truy đuổi của Thượng tướng

Tiêu Chiến từ trong phòng chạy ra ngoài hành lang, rồi lại chạy lên boong tàu, rối tinh rối mù không biết đường nào mà lần.

Thật ra y đã có chút hối hận rồi.

Bởi vì Vương Nhất Bác cứ đuổi theo phía sau không dứt, còn điên cuồng gào thét, có thể nói là , giống hệt Tu La Thượng tướng trong lời đồn.

"Tiêu Chiến! Đm em quay lại đây cho tôi!"

"Ông đây thích em! Em có nghe thấy không?!"

"Làm vợ của tôi đi, có nghe thấy không hả?! Em chạy cái gì mà chạy!"

Không chỉ mình Tiêu Chiến, e là cả cái chiến hạm này đều nghe thấy hết rồi đấy.

Tất cả mọi người biết chuyện, hơn nữa còn ở ngoài liên tục phụ họa.

"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

"Yêu nhau đi! Yêu nhau đi!"

Tiêu Chiến hận không thể chết ngay tại chỗ.

Nhưng bây giờ y chỉ có thể chạy, nếu dừng lại, chẳng phải sẽ xấu hổ hơn trăm lần sao? Vì vậy y một mực cắm đầu chạy thẳng về phía phòng ngủ của mình.

"Rầm!"

Thật vất vả mới chạy về đến phòng, đang định giơ tay đóng cửa, không ngờ Vương Nhất Bác còn nhanh hơn y, dùng chân chặn ngang cửa, đưa tay kéo cổ áo Tiêu Chiến.

"Nhóc vô lại, em lăn ra đây cho tôi!"

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy cả cơ thể mất đi trọng tâm, bị Vương Nhất Bác mạnh bạo túm ra khỏi cửa phòng, đâm vào lồng ngực hắn.

"Ưm"

Vương Nhất Bác lập tức ghì chặt lấy y, vừa ôm vừa đẩy Tiêu Chiến áp lên tường.

"Dám chạy?! Còn chạy nữa tôi sẽ trói em lại." Vương Nhất Bác trừng mắt: "Dám chạy nữa không?!"

Sau đó hắn nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt y.

Bị Vương Nhất Bác ôm, lồng ngực dán vào nhau, tay thì bị chế trụ giơ lên, chóp mũi dường như cũng sắp đụng vào nhau luôn rồi. Tư thế này khiến Tiêu Chiến không tự chủ được hơi ưỡn ra, đưa phần ngực và eo đều dính sát người hắn.

Hai người trao đổi hơi thở trong không khí, pheromone mang theo ý vị xâm lược mạnh mẽ làm chân y có chút mềm.

Tiêu Chiến không rõ tại sao bản thân lại mẫn cảm trước pheromone của Vương Nhất Bác như vậy, còn cảm giác nguồn pheromone đó đang rục rịch trong cơ thể, khiến y vô thức thần phục và ỷ lại vào Alpha trước mặt.

Thậm chí......

Thậm chí có triệu chứng phát tình.

Sao lại thế này?

Chẳng lẽ vì Thẩm Tây Lạc đã tiêm pheromone Alpha nồng độ cao cho y?

Tiêu Chiến nghiến chặt răng, ngón tay khẽ run, cố gắng không để lộ sự khác thường.

"Tôi không chạy."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy em đã nghe thấy chưa? Tôi nói tôi thích em, muốn yêu đương với em, về sau còn muốn kết hôn sinh con."

"......"

"Sao không trả lời? Em đồng ý hay từ chối, mau nói đi."

"Thượng tướng bị làm sao vậy?" Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh: "Thượng tướng phát sốt hả?"

"Ai con mẹ nó phát sốt, em sốt thì có." Vương Nhất Bác kéo đuôi tóc rũ xuống của Tiêu Chiến hừ giọng: "Không phải em vẫn luôn dụ dỗ tôi hay sao? Nhóc vô lại."

Vương Nhất Bác tự nhủ, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đồng ý.

Dù sao y cũng thích hắn đến vậy mà.

Aizz yah.

Vương Nhất Bác sờ cằm, chuẩn bị tiếp nhận chiêu lạt mềm buộc chặt của Tiêu Chiến, vừa vui mừng lại vừa thẹn thùng nên mới như vậy chứ gì?

"Thượng tướng, ngài bình tĩnh một chút."

"Là cấp dưới, tôi luôn đốc thúc bản thân phải chuyên tâm làm việc, không được cả ngày nghĩ đến mấy chuyện yêu đương vớ vẩn."

Vương Nhất Bác: "......"

Giọng điệu y lạnh nhạt, vô cùng nghiêm túc: "Tôi cũng cho rằng thư ký của Thượng tướng Đế Quốc cũng phải ra dáng, cần chăm chỉ tập trung cho công việc."

Vương Nhất Bác: "........."

F*ck.

Đây không phải là câu trước đây hắn từng nói hay sao.

Có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi!

"Hồi trước là do tôi ngu xuẩn, em đừng nhớ tới nó nữa!"

"Thượng tướng." Tiêu Chiến bất đắc dĩ nói: "Ngài rốt cuộc bị sao vậy? Muốn trêu chọc tôi ư?"

"Trêu chọc?" Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi: "Hiện tại là ai đang đùa giỡn ai?"

Hắn hơi cúi đầu: "Em thông minh như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra tôi thật sự thích em? Không nhìn ra gần đây tôi đã làm những gì?"

"......" Khuôn mặt lẫn tai y đều nóng bỏng, trái tim như bị thiêu đốt, điên cuồng cháy rụi.

"Một câu thôi, đồng ý hay không?!"

"......"

Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt khó xử: "Sao có thể đồng ý được ..... Thượng tướng đừng gây rối nữa."

"Tiêu Chiến em là cái đồ khốn kiếp." Vương Nhất Bác hít sâu một hơi: "Em dựa vào cái gì mà từ chối tôi?!"

"Thượng tướng!" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác càng ngày càng nghiêm túc, cắn răng giải thích: "Tôi tại sao phải đáp ứng ngài? Tôi là thư ký của ngài, mà ngài là cấp trên của tôi, sao tôi có thể cùng cấp trên yêu đương chứ?"

Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa!

Vậy đi.

Thật ra y cũng có hơi lưỡng lự. Nhưng không có khả năng! Chuyện này quá đột nhiên, không thể hiểu nổi.

Sao có thể đi thích cấp trên của mình? Thích đến mức muốn yêu đương kiểu này?

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Xem ra em rất chuyên nghiệp."

Tiêu Chiến ôn hòa: "Tôi vẫn luôn nỗ lực để trở thành một thư ký chuyên nghiệp, vì Thượng tướng phân ưu giải quyết là chức nghiệp lớn nhất của tôi."

"Thiếu chuyên nghiệp một chút là sẽ chết à?" Vương Nhất Bác nắm cằm y, mang theo ý tứ uy hiếp của Alpha: "Em có thể nghĩ đến tôi, không cần cả ngày chỉ nghĩ đến công việc!"

"......"

Tiêu Chiến đứng thẳng người, ngữ khí bình thản, thái độ đúng mực: "Thượng tướng, ngày đầu tiên trở thành thư ký của ngài cách đây 6 năm trước, ngài đã cảnh báo tôi, muốn tôi chỉ tập trung làm một thư ký chuyên nghiệp của Đế Quốc."

"Bởi vì chuyên môn kém nên đã chọc giận Thượng tướng, ngài cuối cùng vẫn sa thải tôi, tôi phải đến cơ quan cầu xin ngài mãi, ngài mới chịu cho tôi thêm một cơ hội."

"Vì vậy tôi vẫn luôn nhớ kỹ lời dạy bảo của Thượng tướng, cố gắng trở thành một thư ký ưu tú và toàn năng."

Vương Nhất Bác: "......"

Bây, bây giờ là ..... Đang muốn tính sổ phải không?

Vương Nhất Bác nói: "Em đang lo lắng?"

Cứ khăng khăng mình đúng.

"Không có, tôi rất bình tĩnh." Tiêu Chiến dựa người vào tường, cúi đầu không nhìn Vương Nhất Bác.

Một lát sau, hắn khẽ gọi: "Tiêu Chiến."

"......"

"Tiêu Chiến, trước đây tôi không hiểu. Lần đầu gặp em cho đến khi ở chung với em, tôi chưa từng nghĩ tương lai sẽ yêu em đến vậy." Vương Nhất Bác nhìn y, mở miệng nói từng câu từng chữ, nghiêm túc: "Tôi khi đó không biết rằng em là người duy nhất đời này tôi thích, tôi muốn bảo vệ em, muốn có được em."

"Nếu biết trước, tôi nhất định....."

Ánh sao bên ngoài cửa sổ tràn vào, chiếu rọi đường nét cứng rắn của Vương Nhất Bác, hàng mi dày của hắn hơi rũ bóng xuống. Tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn một nhịp, do dự hỏi.

"Nhất định?"

Vương Nhất Bác: "Nhất định sẽ chịch em trước tiên, đỡ cho hiện tại em đứng đây dông dài với tôi."

".........."

Tiêu Chiến nghĩ, y vì cái gì mà phải ở đây bàn luận với hắn về đề tài này chứ.

"Thượng tướng, đã khuya rồi..... Tôi muốn đi ngủ."

"Từ từ." Vương Nhất Bác ngăn cản, "Đã trả lời đâu!"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ đáp: "Câu trả lời của tôi chính là -- Thượng tướng đừng gây rối nữa, tôi là thư ký của ngài, cũng chỉ có thể là thư ký mà thôi."

Vương Nhất Bác đè chặt y: "Hay là em không tin tôi thật sự thích em?"

"Không phải, Thượng tướng, tôi là thư ký của ngài." Y cúi đầu, giọng nói cực kỳ nhỏ nhẹ: "Tôi là thư ký của ngài....."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến - người không ăn mềm cũng không chịu ăn cứng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt.

Khốn nạn.

"Thượng tướng, tôi muốn đi ngủ....." Tiêu Chiến quay đầu, "Mau thả tôi ra."

"......"

Vương Nhất Bác rốt cục buông tha cho y, mặt mũi hầm hầm.

Tiêu Chiến cẩn thận nhấc chân, cẩn thận đi đến bên giường xốc chăn chui vào.

Vương Nhất Bác bất động thanh sắc, im lặng nhìn Tiêu Chiến thuần thục nằm xuống, kéo chăn nhắm mắt giả bộ ngủ.

"Ngủ rồi sao?" Hắn khoanh tay dò hỏi.

"......" Tiêu Chiến im lặng không nhúc nhích, tiếp tục giả bộ ngủ.

"Được, ngủ rồi thì tốt." Vương Nhất Bác nâng mắt: "Ngủ rồi thì chắc là không thể phản kháng nữa đúng không?"

Nói xong hắn trực tiếp nằm xuống bên cạnh y, giang tay ôm người vào lòng.

Tiêu Chiến: "......"

Thất, thất sách.

Vương Nhất Bác khóa y trong vòng tay của mình, dùng tay làm gối tựa cho Tiêu Chiến, nhẹ nhàng xoa sau gáy y: "Được, tôi chấp nhận lời khiêu chiến của em."

Tiêu Chiến: "......"

Hắn lại làm cái gì?!

Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi em, không phải với tư cách là ông chủ, mà là người theo đuổi. Dù sao đi chăng nữa, em cũng là của tôi."

"Bất kể em là ai, thì em vẫn là vợ tôi."

"Là chồng cũng được, xưng hô mà thôi, vẫn là của tôi như cũ."

Tiêu Chiến trộm nghĩ, tại sao y không thể ngủ được? Cả cơ thể đều nóng bừng lên rồi.

Cấp trên của y tối nay nói thích y, muốn y, nói lúc trước không biết rằng bây giờ sẽ thích y như vậy. Còn nói muốn theo đuổi y.

Đúng là điên thật mà.

............

Đêm đó điên không chỉ mình Tiêu Chiến, diễn đàn cũng không ngoại lệ.

【Tưới nước】Woa Thượng tướng cuối cùng đã cầu hôn thư ký rồi ư?! Thiên lôi giáng thế hả!! Tình yêu tuyệt mỹ!

【 Hàng khô 】Yêu cầu cung cấp nhân chứng và manh mối cầu hôn.

@ Thu dương vào đông: Trời ơi!!! Lúc tôi vừa mở cửa phòng ra liền trông thấy Thượng tướng đang ép thư ký vào tường chuẩn bị hôn, mặt thư ký siêu siêu đỏ! Sau đó ngài ấy trước mặt bàn dân thiên hạ trực tiếp cầu hôn! Thư ký quá ngượng nên đã chạy đi, Thượng tướng vội đuổi theo hỏi thư ký muốn làm vợ hoặc chồng của ngài ấy! Tình yêu tuyệt mỹ~!

@XXX: Tôi là nhân viên vệ sinh trên chiến hạm, hôm nay may mắn được trông thấy một màn đuổi bắt của hai nhân vật chính, là một màn tán tỉnh đùa vui ó! Thượng tướng chạy theo đòi cầu hôn, còn đòi thư ký sinh con cho ngài ấy nữa! Tình yêu tuyệt mỹ ahh!

@XXXX: Là sĩ quan trên chiến hạm! Hôm nay tôi thấy bọn họ lôi lôi kéo kéo trước cửa phòng, sau đó Thượng tướng bị kéo vào rồi qua đêm ở phòng thư ký luôn rồi đó! Xấu hổ quá đi mất! o(*////▽////*)q Tình yêu tuyệt mỹ!

@XXXX: Woa thật sự là tình yêu tuyệt mỹ~ Tên thế hệ ưu tú sau này của Đế Quốc đã được tuyển tập xong, xem ra sau khi đánh giặc về là có thể tiến hành rồi!

【 Tổng hợp 】 Chuyến du lịch Thổ tinh ngọt ngào!

-- Thượng tướng thư ký đã có một ngày siêu lãng mạn theo hướng dẫn hot trên mạng! Xưởng sản xuất Chocolate + Cổ thụ Thổ tinh + Bình nguyên sao băng, không ngọt không lấy tiền!

@XXX: Là người gốc sao Thổ! Không ngờ lại có một ngày tui nhìn thấy CP Đế Quốc xuất hiện ở nơi xa xôi hẻo lánh này! Lúc đang mần việc trong nhà máy, đột nhiên thấy Thượng tướng ba chân bốn cẳng chạy từ đâu vào muốn mua chocolate!

Trọng điểm là!

Thượng tướng hỏi tui, chocolate nào thích hợp tặng cho người yêu!

Túm lại, hai người vừa thồn đường thồn cẩu lương, vừa cùng ra chiến trường!

【 Tình báo 】 Thượng tướng và thư ký sắp đến Lạc Băng chặn bọn tinh khấu có ý đồ cướp đoạt UNK!

【 Chúc phúc 】Chúc phúc Thượng tướng và thư ký thượng lộ bình an, bách chiến bách thắng thuận buồm xuôi gió!

............

Chiến hạm đã đi được một ngày, mọi người ở Đế Quốc đều đang gửi lời cầu nguyện đến biên giới Lạc Băng.

"Hắt xì." Tiêu Chiến nhịn không được rùng mình một cái.

Thân thể của y chưa hoàn toàn bình phục, trạng thái tinh thần không tốt, khả năng chịu lạnh cũng giảm xuống.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, không hổ là biên giới Lạc Băng.

Lúc này y đang đứa bên cửa sổ chiến hạm, nhìn ra ngoài một mảng mênh mông tuyết trắng vô tận.

Tuyết mịn rơi từ trên trời xuống, không có lấy một ngọn cỏ nào hiện hữu trên mặt đất, lọt vào tầm mắt chính là trắng xóa không thấy điểm cuối. Bọn họ vẫn còn cách bến tàu nơi tinh khấu và băng quặng một khoảng.

Tinh khấu dường như đã phát hiện, nên đang có dấu hiệu tiến về phía này.

Vương Nhất Bác cởi áo khoác cho Tiêu Chiến, tay choàng qua vai y: "Đoán bọn chúng sẽ tới."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, dù sao phía mỏ quặng cũng trống trải khó thủ, bến tàu cũng vậy, đặc biệt là khi chiến hạm vừa chạm chân đến, sẽ là một tình thế khó xử.

"Vậy cũng tốt." Có thể bảo vệ cho băng quặng tốt nhất, không bị phá hủy giống M4.

Vương Nhất Bác nhếch môi, quay đầu ra lệnh cho Vương Thu Dương: "Đại đội chuẩn bị, chúng ta nhắm thẳng về phía quặng mỏ! Lấy nó làm cứ điểm!"

"Hả?" Vương Thu Dương trợn to mắt.

Tuy luôn không theo kịp suy nghĩa của Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến cũng có chút bất ngờ.

"Vâng!"

Chiến hạm của Đế Quốc, lao thẳng về phía quặng băng.

==============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic