54: Thư ký tỉnh lại
Tiêu Chiến không biết mình đã ngủ bao lâu.
Chắc là một khoảng thời gian dài.
Nhưng rất thoải mái, lúc đầu còn cảm thấy có chút lạnh, sau đó cả cơ thể được một vòng tay ấm áp bao bọc, cái ôm mang theo hương vị dịu dàng ôn hòa từ thuốc lá mà y quen thuộc nhất, giống như đang nằm trên vùng đất rộng lớn, thoang thoảng mùi đăng đắng và tinh khiết của cỏ khô.
.............
"Đứng lên!"
Tiêu Chiến mơ màng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trong thao trường quân đội, dữ dằn nhìn mình, trên người mặc đồ tác chiến thoải mái màu xanh đen, sạch sẽ gọn gàng, lộ ra đường cong cơ bắp khỏe khoắn.
Là nằm mơ sao?
Tiêu Chiến trở về 5 năm trước.
Đây là năm thứ hai y làm thư ký cho hắn, cũng là năm Vương Nhất Bác đồng ý lời nhờ vả của y, dạy y cách chiến đấu.
Đôi chân vốn đá còn không biết, nhưng dưới sự huấn luyện không ngừng của Vương Nhất Bác, thật sự có thể đánh nhau ngon lành.
Mỗi ngày sau giờ tập luyện y đều phải đến phòng y tế báo danh, bị chuột rút hoặc chấn thương đâu đó là chuyện cơm bữa, trên người không có chỗ nào lành lặn.
Tiêu Chiến nằm trên mặt đất, chống người loạng choang đứng dậy, bản thân lao đến vung nắm đấm về phía Vương Nhất Bác.
"Bốp!"
Vương Nhất Bác dễ dàng bắt được nắm đấm của y, một tay khác đánh vào hông y. Tiêu Chiến té xuống đất, ôm bụng khó mà bò dậy nổi ngay lập tức .
"Đứng lên! Tiếp tục!" Vương Nhất Bác quát lớn: "Cậu chỉ được đến thế thôi sao?!"
"Lúc đánh nhau mặt đẹp cũng chẳng có tác dụng mịe gì, khóc cũng không có ích gì!" Vương Nhất Bác túm cổ áo Tiêu Chiến, một quyền hướng thẳng mặt y.
Tiêu Chiến vốn dĩ không còn bao nhiêu sức lực, dưới tình thế cấp bách cố gắng dồn hết tất cả sức mạnh, đưa tay ngăn cản nắm đấm của hắn, dường như không muốn sống mà nhào đến bóp chặt cổ Vương Nhất Bác.
"Bây giờ mới đúng."
Vương Nhất Bác nhấc chân gạt một cái, cả người y mất trọng tâm, lần nữa ngã lăn xuống mặt đất: "Đứng dậy, cậu không thể nhận thua, phải vượt qua khó khăn."
Hắn dạy y tự tin, dạy y dũng cảm tiến tới, dạy y đừng e ngại bất cứ điều gì.
............
"Dậy!"
Cả người Tiêu Chiến run lên, chậm rãi mở mắt.
"Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác đang chống tay nhắm mắt nghỉ ngơi, loáng thoáng trông thấy đôi mắt Tiêu Chiến hơi nhấp nháy, lập tức kích động lại gần ôm lấy người.
"......?" Tiêu Chiến sững sờ nhìn gương mặt ngang ngược của Vương Nhất Bác phóng đại vô số lần, có chút ngây ngốc.
Tay chân y hơi cứng ngắc, khó khăn động đậy, trong đầu trống rỗng, như vừa trải qua một cơn tai biến.
"Tiêu Chiến, cái đồ vô lại nhà cậu."
Vương Nhất Bác tóm được cổ tay y, trong ngực phập phồng gấp gáp.
Y ngủ suốt ba ngày nay, lâu đến mức Vương Nhất Bác sắp điên rồi.
Hắn nhìn đôi mắt mở to mê mang của Tiêu Chiến, không mang theo chút phòng bị nào, rốt cuộc nhịn không được liền cúi đầu hôn lên đôi môi có phần hơi khô nứt
"Ưm?!"
Tiêu Chiến trừng mắt, y vừa mới tỉnh dậy, trước khi hoàn toàn tỉnh táo đột nhiên nhận được 'Đãi ngộ' lớn như vậy, khiến y càng thêm đứng hình.
Hô hấp dần dần bị cướp đi, nụ hôn của Vương Nhất Bác vừa mãnh liệt vừa thô bạo, như muốn một ngụm ăn luôn người vào bụng.
"Thượng tướng..... Sao, sao tự nhiên.....?!" Tiêu Chiến mở miệng, phát hiện giọng của mình đã khàn đặc rồi.
Y bám víu lưng của hắn, muốn giãy giụa nhưng căn bản không có tí sức lực nào.
"Trừng phạt." Thật vất vả mới hôn xong, Vương Nhất Bác chống tay xuống giường nhìn Tiêu Chiến thở hổn hển: "Cái đồ khốn kiếp nhà cậu, không phạt không được."
"......?"
Nói đoạn, Vương Nhất Bác lại cúi đầu, ác ý cắn lên đôi môi y, hơi thở giao hòa, Vương Nhất Bác giơ tay giữ chặt gáy Tiêu Chiến, làm cho nụ hôn này càng thêm sâu.
"Đau."
Tiêu Chiến khó chịu nhíu mày, cố gắng ổn định hô hấp
Y cảm thấy hình như mình cách tỉnh lại của mình hơi sai sai rồi.
Quả nhiên vào khoảnh khắc tiếp theo, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lần thứ hai ngất xỉu: "???"
Hắn lo lắng nhấn nút gọi khẩn cấp. Thẩm Tây Lạc và các bác sĩ khác rất nhanh đã đến.
Thẩm Tây Lạc nhìn đôi môi đỏ ửng hơi xước da, thậm chí còn có chút sưng tấy của Tiêu Chiến, lại u oán liếc qua Vương Nhất Bác, "......"
Thẩm Tây Lạc đè gọng kính: "Thượng tướng à, mặc dù tôi rất hoan nghênh việc ngài và thư ký lấy tình yêu để làm mục đích thúc đẩy nền kinh tế Đế Quốc, hoàn thành nhiệm vụ tạo ra thế hệ đời sau ưu tú, nhưng này cũng quá mức cầm thú rồi đó."
"......"
"Tiêu Chiến rốt cuộc bị sao vậy?!"
Thẩm Tây Lạc cũng lười đến kiểm tra, chỉ bảo: "Cậu ấy không sao."
"Nhưng người vừa ngất xỉu!" Vương Nhất Bác tức giận nói: "Anh còn không mau xem xét kĩ?!"
Thẩm Tây Lạc đành phải tiến lên kiểm tra một chút, sau đó thối lui vài bước, giọng điệu có lệ: "Không sao cả, chẳng qua là bị Thượng tướng hôn đến mức ngất xỉu, Thượng tướng quả thật mạnh mẽ nha."
Vương Nhất Bác: "......"
Tiêu Chiến-giả-bộ-bất-tỉnh: "........."
Thẩm Tây Lạc trộm nghĩ, rốt cuộc phải xảy ra chuyện gì mới khiến Thư ký Tiêu vừa tỉnh dậy đã giả vờ tiếp tục ngất xỉu.
Lẽ nào đời sau của Đế Quốc có hi vọng rồi?
Thẩm Tây Lạc sờ cằm, như suy tư đáp: "Lát nữa thư ký sẽ tỉnh lại thôi."
Nói xong liền dẫn các bác sĩ khác rời đi.
Vương Nhất Bác: "......??"
Hắn có chút thất thần ngồi xuống.
Ba phút sau, Tiêu Chiến quả nhiên lần nữa tỉnh lại.
"......"
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.
"Cậu giả vờ?!" Vương Nhất Bác lúc này mới có phản ứng, lạnh giọng quát: "Đm lại gạt tôi?!"
"......" Tiêu Chiến chỉ cái ly trên bàn, thanh âm khàn khàn: "Khát nước."
Y quả thật rất khát, yết hầu cảm giác như sắp cháy đến nơi.
"......"
Vương Nhất Bác hùng hùng hổ hổ rót nước ấm cho y, sau đó nâng eo đỡ người ngồi dậy, tự mình đút cho Tiêu Chiến uống.
Tiêu Chiến: "......"
Tiêu Chiến cũng không ngờ bản thân có thể nhận được đãi ngộ như vậy, nghi hoặc cúi đầu uống nước. Hơn nữa biểu tình của Vương Nhất Bác còn thật sự hung dữ.
Tiêu Chiến uống xong nước, cố gắng sắp xếp suy nghĩ, dựa vào Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì? Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Chuyện phát sinh trên cơ giáp, cậu không nhớ gì sao?"
"Cơ giáp?" Tiêu Chiến ngừng một chút: "Tôi nhớ tôi và Thượng vào trong cơ giáp, sau đó lúc xảy ra vụ nổ thì tôi ngất đi.
Vương Nhất Bác nhướn mày.
"Đúng vậy, sau vụ nổ lần thứ hai tinh thần của cậu đã bị thương." Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy y, để y dựa lưng ngực mình: "Tinh thần không ổn định nên Thẩm Tây Lạc tiêm pheromone Alpha cho cậu."
Nhóc lừa đảo, tôi xem cậu có thể giả bộ được bao lâu.
Cho cậu giả bộ, giả bộ nè!
Hừ hừ, cậu tàn đời đến nơi rồi.
Vương Nhất Bác-có-thù-tất-báo tự nhủ.
"Hóa ra là vậy." Bảo sao cơ thể cứ có chút kỳ lạ.
Pheromone của hắn khiến y cảm thấy rất thoải mái.
"Chúng ta đang ở....?"
"Hạ cánh tại SAT-12, đợi cậu hoàn toàn khôi phục, tôi dẫn cậu đi nhìn xung quanh thế nào.
"Vâng."
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác nhéo cằm y, ép y phải nhìn thẳng vào hắn, sắc mặt trầm xuống: "Lần sau đừng làm như vậy nữa."
"Làm cái gì?"
"Lần sau gặp nguy hiểm, đừng không màng gì cả mà xông lên, trước tiên tự bảo vệ chính mình, được không?"
Tiêu Chiến ngơ ngác.
Vương Nhất Bác nói: "Chuyện cậu cố ý khởi động cơ giáp không thể phát sinh lần nữa, lần sau nếu có xảy ra chuyện gì, tốt nhất là đảm bảo an toàn cho bản thân, cậu khiến tôi muốn đánh lắm đấy."
"Tôi..... Chắc là không khởi động thành công nhỉ?" Tiêu Chiến có chút lo lắng.
"Không có." Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng, nhưng y vẫn cảm thấy hắn cứ quái quái thế nào.
Chỗ nào cũng kỳ lạ, tựa hồ hơi tức giận, nhưng đối với y vẫn rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức quỷ dị, chẳng có tí nào giống với Vương Nhất Bác cả, trước kia hắn không phải người như vậy.
"Thượng tướng."
"Hửm?"
Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn hắn.
"Thượng tướng có sao không?"
"Cậu cảm thấy tôi có vấn đề gì à?"
"......"
"Thượng tướng, để tôi tự làm đi." Y muốn tránh né cái ôm của Vương Nhất Bác.
"Đừng nhúc nhích." Vương Nhất Bác giận dữ gầm khẽ: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Tiêu Chiến hoảng sợ rồi.
"Tốt?"
Y cũng không dư bao nhiêu sức lực để suy nghĩ thêm, pheromone của Vương Nhất Bác lại thoải mái như vậy, cho nên vừa uống nước xong liền chìm vào ngủ.
.............
Lần nữa tỉnh dậy, tinh thần rõ ràng phấn chấn hơn rất nhiều.
Vương Nhất Bác đang ngồi bên giường xem công văn, thấy Tiêu Chiến tỉnh, chủ động đưa nước cho y.
"Cảm ơn."
Tiêu Chiến nhận nước, nhìn qua xấp công văn trong tay hắn: "Xin lỗi..... Tôi nghỉ ngơi một chút rồi sẽ lập tức quay trở về vị trí công tác."
"......" Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Không đến mức ấy đâu."
Hắn lại gần, xoa xoa sau gáy y hỏi: "Còn đau không?"
Tiêu Chiến rụt người, có chút ngượng ngùng.
"Không đau nữa."
Quá kỳ quái.
"Được rồi, để tôi giúp cậu làm phục hồi chức năng cơ thể." Vương Nhất Bác kéo máy móc lại gần, đỡ y đứng dậy.
"Tôi có thể tự làm được." Tiêu Chiến cố gắng tránh né: "Để tôi tự ....."
Cũng không hẳn là do ngượng ngùng.
-- Chủ yếu y sợ Vương Nhất Bác đại nhân không cẩn thận bẻ gãy xương cốt của mình. Đến lúc đó phục hồi còn chưa thành mà người đã thăng thiên mất tiêu.
"Suỵt." Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến bị ngã, vô thức che chở cho y, đỡ y lên máy tập.
Cỗ máy này khá đơn giản, Tiêu Chiến chỉ cần giữ tay nắm, sau đó hơi khom lưng đá chân.
"Cẩn thận." Vương Nhất Bác một tay ấn máy móc bảo đảm thăng bằng, một tay ôm hờ eo Tiêu Chiến, "Bắt đầu đi, chậm một chút, không cần miễn cưỡng."
Tiêu Chiến: "......"
Ai nói cho y biết y vẫn chưa tỉnh lại đúng không? Còn đang ở trong mơ sao?
"Cảm ơn thượng tướng." Tiêu Chiến quay đầu, lỗ tai ửng đỏ.
Không khí ấm áp nhưng..... Không thích hợp cho lắm.
Y đành phải tìm những đề tài khác nhằm hóa giải bầu không khí ái muội này, "Tôi mơ hồ nhớ rõ trước khi ngất xỉu dường như đã xảy ra tình huống rất nguy cấp, lần hành động này của tinh khấu ngoài việc cướp UNK, xem ra mục đích chính là ám sát Thượng tướng."
"Ừm." Vương Nhất Bác hơi đăm chiêu: "Trước kia bọn chúng cũng muốn giết tôi, nhưng bản chất lần ám sát này có vẻ khác, người đến giống với sát thủ hơn là đám tinh khấu chỉ chăm chăm vì lợi ích."
Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, hỏi hắn: "Có thể có liên quan đến biến cố ở thủ đô không?"
Y không nói nốt phần còn lại.
Có phải vì Đại hoàng tử đã hoàn toàn mất đi hảo cảm của Vương Nhất Bác, đoán Vương Nhất Bác sẽ trợ giúp Nhị hoàng tử, cho nên dứt khoát...?
Vương Nhất Bác: "Không nhất thiết là Đại hoàng tử, động thủ vào thời điểm này ai cũng đều sẽ nghĩ đến anh ta, có thể ai đó muốn một công đôi việc, diệt trừ tôi xong tiện đường vu oan cho Đại hoàng tử."
Hắn bổ sung: "Đương nhiên, cũng có khả năng Đại hoàng tử biết chúng ta sẽ nghĩ như vậy, cho nên quyết định đập nồi dìm thuyền."
Tiêu Chiến nói ra ý của mình: "Cũng có thể không phải cả hai, cấu kết với tinh khấu còn một phe khác."
Có thể tiếp xúc với bí mật của Đế Quốc, ngoại trừ người quyền cao chức trọng, vẫn còn rất nhiều biến số.
"Đến nước này chỉ có thể xuống tay từ chỗ công chúa Chu Minh Châu." Tiêu Chiến thở dài.
Vương Nhất Bác nói ra chuyện Chu Minh Châu gặp gỡ gái bán hoa cho Tiêu Chiến nghe.
"Gái bán hoa?" Tiêu Chiến nhíu mày.
Đường đường là công chúa sao có thể gặp gỡ dạng người như vậy? Bản thân cô liệu có biết việc này không?
Vương Nhất Bác nói: "Tôi bảo Lục Thành trực tiếp đến hỏi rồi, nếu cô ta không muốn hôn lễ xảy ra chuyện gì thì phải thành thật khai báo."
"Ừm."
Trùng hợp là, sau khi hắn nói xong những điều này tầm nửa tiếng giúp Tiêu Chiến làm phục hồi chức năng, phía bên Lục Thành đã gửi tin báo mã hóa qua.
Tiêu Chiến cũng tập được tàm tạm, ngồi xuống nghỉ ngơi.
Vương Nhất Bác mở màn hình ra xem cùng với y.
Lục Thành kể đã cho Chu Minh Châu xem hình của ba người phụ nữ kia, công chúa liền sợ tới mức thú nhận tất cả.
Chu Minh Châu là công chúa cao quý, tuyệt đối không cho phép trước đêm kết hôn xảy ra tin tức xấu nào, vì vậy đành ký với Lục Thành một giao dịch, hiệp nghị bảo mật, cô ta sẽ thú thật tất cả, bù lại họ không được phép công khai.
Lục Thành ghi âm lại khẩu cung của Chu Minh Châu, sau đó gửi cho Vương Nhất Bác.
"Tôi..... Chuyện tôi thích thầm Thượng tướng trước đây cũng không có gì đặc biệt, phần lớn Omega ở thủ đô, nhất là những người tự thấy điều kiện không tồi thì đều có xu hướng thích ngài ấy. Anh trai của tôi lại quan hệ tốt với Thượng tướng, cho nên tôi cũng có nhiều cách thức liên hệ hơn. Chuyện này Tử tước* Vintson phát hiện ra, hắn nói có thể giúp tôi và Thượng tướng đến với nhau, còn rất tự tin."
* Tử tước là một tước hiệu quý tộc cha truyền con nối, dưới Bá tước, trên Nam tước
"Tôi vẫn muốn gặp mặt Thượng tướng nhưng chưa có cơ hội. Tử tước nghĩ cách cho tôi đó là vào ngày mừng thọ của cha sẽ tìm ngài ấy...... thổ lộ."
"Hắn bảo sẽ tìm cho tôi ba chuyên viên trang điểm, có thể giúp tôi trang điểm xinh đẹp, sau đó tôi lên lầu tìm người, hắn nói Thượng tướng nhất định sẽ đáp ứng...... Dù sao thì ngài ấy vừa giải trừ hôn ước với Nina, tôi...thân phận hay dung mạo so với cô ta đều nhỉnh hơn!"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn nhau.
Vintson.... Là người của Nhị hoàng tử.
Chẳng lẽ là Nhị hoàng tử?
Nhưng nếu là người của Nhị hoàng tử, sao có thể trắng trợn thiết kế Chu Minh Châu như thế? Nghe qua có cảm giác giống đổ tội hơn.
Hai người tiếp tục nghe.
"Vintson dẫn tôi đến một căn phòng, ở đó tôi đã gặp ba chuyên viên trang điểm, hắn ta cũng rời đi ngay, trong lúc vô tình tôi lỡ làm vỡ tách trà và nhìn thấy tuyến thể giấu sau tóc của một người phụ nữ. Lúc ấy chỉ cảm thấy có chút sợ hãi, bởi vì ... đằng sau gáy họ có xăm hình giống như một bông hoa ... Người dân Đế Quốc ai cũng biết chỉ có nam hoặc nữ Omega bán hoa mới xăm hình kiểu đó, vậy nên tôi đã bỏ chạy ... "
"Vừa rời khỏi phòng tôi lập tức phát tình, còn hơi choáng váng, mơ màng đi lên lầu, rồi gặp hoàng tử Trùng tộc, anh ấy nói tôi đêm đó đã bị bỏ thuốc."
"Những việc này tôi không dám nói vì Vintson có quan hệ rất tốt với anh ba, tôi cũng không ngốc."
Nói đến đây công chúa cũng lộ ra vẻ khổ sở.
Bất kể là Đại hoàng tử hay là Nhị hoàng tử, đều là anh trai ruột cả, nhưng lại ngang nhiên tính kế sau lưng công chúa, sẵn sàng lợi dụng thân phận và giới tính Omega của cô làm con bài trao đổi. Cũng khó trách sau đó Chu Minh Châu mắt nhắm mắt mở cho Chu Minh Khải sắp đặt, thậm chí trở nên khá thân thiết với cậu ta.
Tuy rằng Chu Minh Khải không học vấn không nghề nghiệp cà lơ phất phơ, nhưng ít ra sẽ không tính kế cô.
Tiêu Chiến nhíu mi: "Cho nên nếu tôi không đoán sai, phía sau kế hoạch bỏ thuốc Thượng tướng mục đích là để Chu Minh Châu và ba người phụ nữ kia lên giường của ngài. Nhưng cuối cùng mọi sự không thành, có lẽ do hiệu lực của thuốc phát tác chậm trễ, cũng có thể do công chúa chạy trốn, lúc này thuốc ngấm vào nên Chu Minh Châu đã cùng hoàng tử Trùng tộc có một đêm xuân kiều diễm."
Mugadi kia quả thật là một quý ông, không hề lấy cớ này ra để cưỡng ép Chu Minh Châu.
Y bổ sung thêm: "Hơn nữa đêm đó phòng của Mugadi cũng gần phòng Thượng tướng nên mới chạm mặt, mục tiêu cuối cùng chính là ngài."
Khéo làm sao Mugadi ra ngoài uống nước, vừa vặn gặp Chu Minh Châu, người mặc đồ trắng lên lầu tiếp theo là Tiêu Chiến.
Mọi chuyện đều đã có lời giải, thuận lý thành chương.
Tiêu Chiến: "Tất nhiên, suy đoán này thành lập nếu như công chúa Minh Châu không nói dối."
"Hẳn là không, cô ta không cần phải làm như vậy, trừ phi cô ta là người đứng sau tất cả." Vương Nhất Bác nói: "Nhưng cơ hội của cô ta không nhiều, đầu óc cũng không khác so với Chu Minh Khải lắm, đều là bị hoàng thất nuôi nấng sang quý trở nên vô dụng."
Tiêu Chiến gật đầu.
Nhưng để làm gì?
Tại sao muốn Vương Nhất Bác phát sinh quan hệ với Chu Minh Châu và ba người phụ nữ kia?
Y trầm mặc suy nghĩ.
"A!" Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến một ý tưởng.
"Thượng tướng!"
"Hửm?"
"Ngài không cảm thấy, phóng viên tới khách sạn ngày hôm sau quá nhanh sao? Bọn họ vì lí do gì mà có thể canh giờ chuẩn xác để tìm ngài phỏng vấn như vậy? Là ai báo tin cho họ?"
Vương Nhất Bác nghi hoặc.
Phải rồi.
"Có thể..." Tiêu Chiến dừng một chút, "Thứ mà người kia muốn là hủy hoại danh dự của ngài?"
-- Thượng tướng Đế Quốc nhân dịp lễ mừng thọ của quốc vương đã cưỡng ép công chúa và gái bán hoa cùng nhau phát sinh quan hệ, thức trắng đêm cuồng hoan, không coi ai ra gì--
Nếu tin tức đó truyền đi, đối với danh dự của Vương Nhất Bác hay fan CP của họ đều là đả kích nghiêm trọng, cũng khiến niềm tin của mọi người sụp đổ.
Chưa kể nếu như hắn bị nghiện, thứ này sẽ khiến Alpha 3S khó mà khống chế được dục vọng của bản thân, càng ngày sẽ có thêm càng nhiều loại tin tức khác nhau.
"Ha." Vương Nhất Bác cười lạnh.
Kế hoạch rất hoàn hảo!
Trong lòng Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi. Nếu như nó thật sự thành công, khó mà tưởng tượng nổi.
May mắn thể chất của Vương Nhất Bác chống chịu được, may mắn Chu Minh Châu đã phát hiện sớm, may mắn Tiêu Chiến lên lầu, người phát sinh quan hệ với hắn là y chứ không phải kẻ muốn hại hắn.
Nghĩ như vậy hình như cũng không đúng lắm.
Đang muốn nói thêm thì chợt có một cơn đau nhói đâm mạnh vào đầu gối.
"Tiêu Chiến!"
"Không sao, không sao đâu." Tiêu Chiến hơi cúi người, thở gấp muốn ổn định lại hô hấp.
Vương Nhất Bác một tay ôm người, lấy ống tiêm từ trong túi ra tiêm thuốc vào giúp y.
Gần một ngày nay Tiêu Chiến chưa tiêm thuốc, đúng là cần phải bổ sung. Y nhìn thấy hắn lấy thuốc từ trong túi áo của bản thân, có phần kinh ngạc. Vương Nhất Bác mang theo thuốc bỏ trong người sao?
Sau khi thuốc được truyền vào, y mơ hồ thấy cảnh tượng sau lưng hắn thay đổi.
Từ căn phòng bệnh màu xám trắng đơn điệu trên chiến hạm biến thành phòng ở cơ quan, là nơi quen thuộc nhất với hai người.
Giường đệm, ngăn tủ quen thuộc, ngoài cửa sổ loáng thoáng hoa tử đằng, trên bàn rải rác công văn, chỗ nào cũng ẩn hiện dấu vết nhiều năm sinh hoạt của họ.
Tiêu Chiến ngơ ngác nói: "Thượng tướng, chúng ta về cơ quan rồi."
Vương Nhất Bác cứng đờ người, vươn tay xoa xoa sau gáy y: "Ừm, đúng vậy, cậu cần phải nghỉ ngơi thôi."
Hắn nhanh chóng bế ngang người trước mặt, đưa đến giường.
"Ngủ đi, Chiến Chiến."
Vương Nhất Bác học theo người thân và Hạ Chí gọi tên thân mật của y.
Tiêu Chiến ngẩn ngơ.
"Cái gì?"
"Tôi nói là, Chiến Chiến mau ngủ đi." Vương Nhất Bác kéo chăn cho y.
"Ngủ ngon."
================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top