53: Lời hứa của thư ký
Tiêu Chiến được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt trên chiến hạm chính. Vương Nhất Bác nhìn vô số ống tiêm nối lên cổ tay và khuôn mặt tái nhợt của y, lại nhìn Thẩm Tây Lạc và các bác sĩ bận rộn, hắn đứng cạnh đó, bàn tay buông thõng bên đùi chợt nắm chặt.
Bên ngoài đã đánh xong, Vương Thu Dương và Freeman đang kiểm kê quân số sau trận chiến.
Chiếm lại được M4 , UNK bên trong đều bị ảnh hưởng, hoặc phá hủy trên chiến trường, hoặc bị quân của Vương Nhất Bác cướp về, chỉ có một số ít do tinh khấu lấy đi.
Lần này Đế Quốc thu hoạch lớn, tuy rằng không bắt được nhiều tinh khấu, nhưng ít nhất không để bọn chúng thành công cướp hết UNK đi.
Băng quặng ở M4 cũng hoàn toàn bị hủy hoại trong lần hành động này.
"Thượng tướng, tình hình của Thư ký Tiêu đã ổn định." Thẩm Tây Lạc thấy Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng đây đợi, liền tiến lại gần khuyên nhủ: "Nếu ngài bận việc, có thể đi ra ngoài trước. Chúng tôi lát nữa phải dùng đến thiết bị và thuốc để từ từ trấn an tinh thần của thư ký Tiêu, quá trình này có thể mất nhiều thời gian."
"Ừm." Vương Nhất Bác vẫn chôn chân như cũ, đôi mắt một khắc không rời khỏi người y.
Ngừng một chút, hắn hỏi: "Có đau không?"
"Cái gì?"
Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn: "Tiêu Chiến bây giờ có cảm nhận được đau đớn không?"
"Sẽ không." Thẩm Tây Lạc thành thật nói: "Cậu ấy hôn mê, tỉnh lại thì có thể."
Thẩm Tây Lạc không ngừng tiêm thuốc cho Tiêu Chiến, quan sát thiết bị hiển thị trạng thái tinh thần, những y tá thì xoa bóp đầu giúp y.
Vết máu trên tai Tiêu Chiến đã lau khô, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.
Vương Nhất Bác chưa từng gặp qua một Tiêu Chiến như vậy, suy yếu, vô lực, cả người cắm đầy ống dẫn dụng cụ.
Hơn nửa ngày sau, Tiêu Chiến mơ màng khôi phục một chút ý thức, phát ra âm thanh trầm thấp, cả người còn hơi run rẩy, nhìn kĩ có vẻ như rất khó chịu.
Vương Nhất Bác vô thức bước đến nắm lấy tay y.
Tiêu Chiến nhíu chặt lông mày, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Tăng liều lượng thuốc!" Thẩm Tây Lạc đè bả vai y lại: "Dùng loại màu đỏ."
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, khẽ cúi người phóng thích pheromone.
Hương thuốc lá nhẹ dịu vây quanh Tiêu Chiến, so với bình thường hoàn toàn không giống nhau, chưa ai từng nghĩ, pheromone của Vương Nhất Bác có thể ôn nhu dịu dàng đến thế.
Tiêu Chiến, người được Vương Nhất Bác đánh dấu, đã tiếp xúc với pheromone thuộc về Alpha này, dưới liều lượng lớn thuốc được tiêm vào, cuối cùng cũng an ổn rơi vào giấc ngủ, số liệu trên thiết bị cũng có xu hướng ổn định.
"Không sao đâu." Thẩm Tây Lạc thu dọn thuốc và ống tiêm nói: "Tiếp theo nghỉ ngơi đầy đủ là được, nếu có tình huống gì xảy ra, Thượng tướng có thể dùng pheromone trấn an xoa dịu, pheromone không giải quyết được mới dùng đến thuốc."
Thẩm Tây Lạc đưa cho Vương Nhất Bác một túi thuốc giảm đau và loại thuốc an thần khác, từ màu xanh lục, vàng đến đỏ, dựa theo mức độ nghiêm trọng của tình huống tiêm vào.
"Ừ." Vương Nhất Bác tiếp nhận, cẩn thận chọn một số rồi bỏ vào túi.
Bác sĩ đều rời đi, có điều trong phòng bệnh vẫn có nút báo khẩn cấp, nếu thiết bị có vấn đề gì sẽ lập tức nhắc nhở cho Thẩm Tây Lạc.
Trong phòng khôi phục sự yên tĩnh.
Vương Nhất Bác thoáng lưỡng lự, tiến lên giang tay ôm lấy Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác một tay ôm y, để y có thể gối đầu lên hắn một cách thoải mái, tay kia cầm điện thoại liên lạc với Vương Thu Dương và Lục Thành.
Hiện tại Lục Thành đang canh giữ ở thủ đô, Vương Thu Dương hỗ trợ trên chiến trường, giải quyết cho Vương Nhất Bác không ít việc vặt, giúp hắn có thể ở cạnh chăm sóc cho Tiêu Chiến.
Hắn ngồi trên mép giường đến tận khuya.
Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, chìm vào giấc ngủ say.
Thấy y đã thật sự ổn định, Vương Nhất Bác gọi y tá đến trông chừng, sau đó tạm thời rời đi tới phòng điều khiển để cùng nhóm phó tướng bàn bạc sách lược chiến đấu và chốt hạ lộ trình tiếp theo.
Trước mắt chiến hạm chính sẽ cập bến M4, các sĩ quan của Vương Nhất Bác đang giúp hắn dọn dẹp cũng như tu sửa lại.
"Xử lý xong M4, chúng ta sẽ về thủ đô sao?" Vương Thu Dương hỏi: "Nhưng lão Lục nói bây giờ ở đó tương đối loạn. Hai vị điện hạ ồn ào đến mức hoàn toàn trở mặt rồi, khả năng thì chưa biết đâu ra đâu, cũng không giữ cho nhau chút mặt mũi nào nữa, ngày hôm qua trực tiếp động thủ trước viện nghiên cứu."
"Cho nên?" Vương Nhất Bác nhướng mày nói: "Còn muốn đưa Tiêu Chiến trở về đó?"
Vương Thu Dương đáp: "Tất nhiên là không được! Nhưng Đại hoàng tử...... Đã nhiều lần phát tín hiệu nhắc nhở đến đây."
"Hắn thích phát thì cứ phát." Vương Nhất Bác trừng mắt hừ lạnh.
Dù thế nào đi nữa, Đại hoàng tử cũng không dám lộ liễu thúc giục bọn họ trở về, hoặc là yêu cầu gặp mặt Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác suy đoán Nhị hoàng tử cố ý, chuyện hai người tranh chấp ở viện nghiên cứu càng ngày càng có xu hướng xé to ra, mặc dù Đại hoàng tử đã liều mạng ép nó xuống, nhưng một số thông tin đang dần được truyền thông công chúng phát hiện ra.
Mọi người cũng không dám cả gan phán xét bên phía hoàng thất, chỉ góp nhặt vụn vặt từ các nơi tạo thành lời đồn.
Giống như việc UNK xảy ra vấn đề, phải cần đến tinh thần lực của Omega mới giải quyết nổi.
Đại hoàng tử chủ trương dùng Omega thử, có lẽ tìm ra biện pháp nào đó, nhưng Nhị hoàng tử lại chủ trương ngưng sử dụng UNK.
Cũng không biết tại sao thế cục lại thành ra thế này, chuyện tranh chấp còn liên lụy đến cả Tiêu Chiến, khiến Thượng tướng vốn đang đi đánh giặc ở M4 phải trở về đón y.
Tinh cầu bắt đầu lan truyền đủ loại phiên bản, ý kiến trái chiều.
Vì sao Vương Nhất Bác vội vã từ M4 về thủ đô mang theo Thư ký Tiêu đi? Có phải muốn bảo vệ y khỏi ai đó hay thứ nào đó không?
Có người nói Đại hoàng tử cưỡng ép Thư ký Tiêu, một số người thì đơn giản cho rằng Thượng tướng không muốn gia nhập phe phái tranh đấu, cũng có người tin Thư ký Tiêu đã trộm được và nắm giữ bí mật của UNK.
Ngoài ra còn có một loạt thuyết âm mưu về việc bộ quân sự muốn soán ngôi hoàng thất.
Nhưng bất kể thế nào, trừ phi Đại hoàng tử nắm chắc mười phần, còn lại sẽ không đưa chuyện này ra ngoài nói rõ ràng.
Suy cho cùng, mọi thứ về UNK đều gây hoang mang trong mắt công chúng và giới truyền thông. Mỗi người đều có quan điểm riêng, trên tinh võng có thể bàn tán và bày tỏ ý kiến bản thân hoặc mở rộng suy đoán, nhưng lập trường của công chúng luôn nghiêng về Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác là chiến thần, người bảo hộ của Đế Quốc, từ trước đến nay hắn không tham dự chính trị, cả đời đều chuyên tâm đánh giặc.
Sự tồn tại của hắn chính là ý dân, cho dù phát sinh chuyện gì, tất cả mọi người sẽ ủng hộ và tin tưởng hắn vô điều kiện.
Đây cũng là lí do vì sao CP Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hot như vậy, mọi người thích một Thượng tướng nóng tính cộc cằn, cũng thích người bên cạnh hắn là Thư ký Tiêu ôn hòa dịu dàng.
Nếu Đại hoàng tử hy vọng có thể kế vị, tiền nhiệm sau không bị người dân phản đối và chán ghét thì những việc kia anh ta phải áp chế nó xuống bằng mọi cách.
Vương Thu Dương nói: "Vậy chúng ta sẽ ở lại M4, nói là muốn hỗ trợ tu sửa và chỉnh đốn quân đội, Đại hoàng tử nếu dám thúc giục rõ ràng, chúng ta mịee nó liền tung những việc xấu xí mà hắn làm ra!"
Freeman vỗ Vương Thu Dương đang hừng hực khí thế nói: "Ông nghĩ cũng thật đơn giản! Thế nào? Muốn Thượng tướng của chúng ta khai chiến với hoàng thất hay gì?"
Vương Thu Dương quát: "Thượng tướng của chúng ta không sợ trời không sợ đất, sao phải sợ hắn?!"
Freeman cả giận mắng: "Nói ông đầu óc ngu si tứ chi phát triển quả không sai mà! Nếu lựa chọn con đường truyền thông, tình thế chỉ ngày càng phức tạp hơn thôi."
"Được rồi." Vương Nhất Bác phất tay, "Không cần cãi nhau nữa, không liên quan đến chúng ta, không trở về thủ đô thì đuổi theo tinh khấu, dập tắt sức chiến đấu của chúng!"
Vương Nhất Bác dùng bút laser chỉ vào tấm bản đồ: "Từ M4 đi ngược hướng với thủ đô, đuổi theo tinh khấu đến sao Thổ rồi dừng lại ở SAT-12, ngay tại đây sẽ hạ cánh tổ chức duyệt binh!"
SAT-12 là một trong những cứ điểm quan trọng nhất của Đế Quốc.
"Vâng!"
Bọn họ có thể đuổi xa hơn, nhưng không cần thiết, cứ cắn lấy không buông sẽ khiến quân địch điên cuồng, còn một hơi thở cũng sẽ tử chiến đến cùng, Đế Quốc ngược lại không chiếm được bao nhiêu lợi thế.
Lúc này người đã không còn là con người nữa, mà là con thú bị đuổi cùng giết tận, đánh nhau với chúng chi bằng nói đánh nhau với ác quỷ. Nếu không thể một đao tiễn hết toàn bộ, vậy nên để chúng giữ lại chút hơi thở, nắm giữ điểm mấu chốt là được.
Freeman nói tiếp: "Các bộ phận của hùng sư đã được sửa chữa lại tốt nhất có thể, nhưng một vài linh kiện phải đến SAT-12 mới có, muốn hoàn toàn khôi phục nguyên trạng thì phải chờ đến lúc đó."
Vương Nhất Bác gật đầu, không quá để ý.
Cho dù hùng sư chỉ có một tay, hắn vẫn có thể sử dụng. Hùng sư là tấm áo khoác của hắn, hắn hiểu biết nó hơn bất kỳ ai.
Thương lượng sắp xếp công việc ổn thỏa xong, Vương Nhất Bác vội vàng ăn nhanh cơm, tắm rửa rồi lập tức trở về phòng bệnh.
Nhân viên y tế trông chừng cho Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đã trở lại, rất thức thời rời đi.
Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, nhanh chóng mở công văn xem.
-- Tiêu Chiến ngã xuống, rất nhiều công văn quan trọng hắn chỉ có thể tự mình xem.
Ví dụ như đội điều tra ở thủ đô gửi tình báo đến cho hắn, ngoại trừ đảng phái đấu đá nhau, còn có việc liên quan đến công chúa Chu Minh Châu. Lúc trước Tiêu Chiến điều tra Chu Minh Châu, giờ tình báo liền chuyển dời qua cho hắn.
Công chúa Chu Minh Châu và hoàng tử kia giống như lâu ngày sinh tình, vừa mắt nhau, chuyện hôn lễ sớm muộn gì cũng sẽ được đề cập.
Xem ra kế hoạch của Chu Minh Khải thật sự có tác dụng, không uổng công cậu ta vẫn luôn đưa tay góp gió.
Nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra công chúa Chu Minh Châu không quá toàn tâm toàn ý với hoàng tử Mugadi, chẳng qua là do Chu Minh Khải ở bên cạnh thúc đẩy một phen.
Danh tính của ba người phụ nữa kia cũng được tìm ra -- họ là gái mại dâm trong khu phố ngầm ở Đế Quốc.
Đường đường là công chúa, sao có thể sẽ cùng gái bán hoa gặp mặt nhau?
Nguyên nhân cụ thể còn phải chờ người của đội điều tra đến khu phố ngầm tìm người đối chất.
Vương Nhất Bác nhìn một chút, kêu đội điều tra làm việc mau lẹ lên.
Người đêm đó cần phải được tìm thấy.
Một là vì Tiêu Chiến, dù sao y cũng là Omega, hắn nghĩ y nhất định sẽ để ý.
Thứ hai là có thể liên lụy đến việc tranh chấp đảng phái, người bò giường kia mục đích không đơn giản, hai vị điện hạ đang giằng co quyết liệt, hắn cần nắm bắt được tình huống.
Con mẹ nó.
Vương Nhất Bác không nghĩ lần đầu tiên hắn đánh đấu lại là một thứ ma quỷ gì đó leo lên giường hắn, hắn đánh dấu Tiêu Chiến đã là lần thứ hai, phạm vào chứng phiết khích của bản thân, cả người đều thấy khó chịu.
"Bốp!" Vương Nhất Bác quăng điện thoại qua một bên, xoa mi tâm.
Hắn nghiêng đầu, thấy y vẫn yên lặng nằm đó như cũ, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Vương Nhất Bác tiến đến ôm lấy người, dùng cơ thể và pheromone đồng thời vây chặt y.
Đêm đã khuya, bốn phía một mảnh an tĩnh.
Khi nào y mới có thể tỉnh lại?
Thấy Tiêu Chiến im lặng như vậy, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ về chuyện ngày trước.
Ngủ lâu thế này, liệu có thể ngẫu nhiên mơ thấy đoạn hồi ức ngắn ngủi đó không?
-------------
6 năm trước.
Đây là năm thứ nhất Thượng tướng Alton qua đời, cũng là năm đầu tiên Vương Nhất Bác trở về từ chiến trận, thiếu niên kiêu ngạo, mang theo sự bén nhọn không thích hợp với xã hội bình thường.
Đồng thời, đây cũng là sự quay lại chính thức của hắn với sinh hoạt đời thường, vừa điều hành cơ quan vừa bắt đầu cuộc sống mới, hơn nữa còn thuê một thư ký riêng.
"Bộp!" Vương Nhất Bác ném mớ tài liệu đến trước mặt vị thư ký mới nhậm chức, đùng đùng nổi giận: "Tôi bảo cậu phân loại và kiểm đếm số lượng vũ khí của quân bộ, không phải nói cậu copy paste!"
Thư ký mới của hắn tóc bạc cắt ngắn, lớn lên rất đẹp.
Chỉ tiếc là Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc của người này không đủ dùng.
Hắn liền chưa từng gặp ai ngu ngốc như vậy!
"Mất cả nửa ngày xong đưa cho tôi bản báo cáo như thế này sao? Lát nữa phải họp rồi, với tốc độ của cậu muốn làm cái đếch gì cũng không xong!"
"Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi." Tiêu Chiến nắm báo cáo, cúi đầu nói: "Tôi sẽ nhanh bắt kịp tốc độ, cố gắng cải thiện!"
.............
"Cà phê khó uống như vậy mà cậu cũng không phát hiện ra?!"
Vương Nhất Bác ném tách cà phê, mảnh vụn sứ và cà phê văng ra đầy thảm trải sàn.
"Tôi xin lỗi!" Tiêu Chiến không dám nhìn Vương Nhất Bác.
"Tôi cảnh cáo cậu." Vương Nhất Bác tìm kiếm trong tủ quần áo, đưa lưng về phía Tiêu Chiến: "Nếu cậu còn vô dụng như vậy, tôi sẽ sa thải cậu."
Rõ ràng là ứng cử viên ngàn dặm chọn về, còn qua hai tháng huấn luyện thư ký hoàng gia đặc biệt, thế bất nào vẫn không theo kịp tiết tấu của hắn.
Ngốc muốn chết!
"Tôi xin lỗi." Tiêu Chiến nắm chặt góc áo, đỏ mặt sốt ruột nói: "Xin ngài, xin ngài đừng sa thải tôi được không?..Tôi thật sự rất cần công việc này!"
"Ta sẽ cố gắng, tận lực cố gắng!"
.............
Buổi tối, người trong cơ quan đều tan tầm, bốn phía tối đen như mực, chỉ có mỗi tầng của hắn và thư ký còn sáng đèn.
Bốp! Bốp!
Tiêu Chiến không thể nhịn được nữa, lặng lẽ đánh hai cái vào ghế sô pha.
Sao lại có người như vậy chứ?
Công việc của Vương Nhất Bác dồn dập như sấm rền gió cuốn, tiết tấu hoàn toàn khác với những ông chủ khác.
Hầu như tất cả các hồ sơ qua lại quân bộ đều phải giải quyết trong ngày, dù sao công việc mà y phụ trách cũng rườm rà và nhiều hơn Vương Nhất Bác, y là người phải chỉnh sửa cũng như sắp xếp cuối cùng.
Còn chưa bàn đến cái khác.
Tính tình hắn quá nóng nảy, một sai lầm nhỏ như hạt cát thì hắn cũng không thể chịu đựng được.
Tiêu Chiến chưa từng gặp qua người nào gai góc như vậy.
Vương Nhất Bác tựa hồ không am hiểu chuyện chung sống hòa hợp với mọi người, đối xử với người khác luôn gắt gỏng, to giọng, thậm chí không thể chấp nhận sự tồn tại của người khác.
Chẳng lẽ anh ta là một hòn đảo cô độc?
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn đi vào phòng bếp pha cà phê.
Thí nghiệm nhiều lần, sử dụng thêm một số phương pháp, chắc là có thể.
"Thượng tướng."
"Ai khiến cậu vào đây?!" Vương Nhất Bác tóm văn kiện ném vào người y, Tiêu Chiến hoảng sợ, khó khăn lắm mới tránh được, cà phê trong tay sánh ra một nửa.
Ngay lúc này y cuối cùng tận mắt thấy -- Vương Nhất Bác không mang theo bao tay.
Ngón tay lành lặn còn lại không nhiều, phần lớn đều là kim loại.
Vương Nhất Bác hình như đang luyện viết chữ, trên bàn là giấy và bút máy, chồng giấy bên cạnh đã được lấp đầy.
Trên giấy là những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, thật sự khó nhìn.
Tiêu Chiến sững người.
"Cút!" Hắn lập tức đeo bao tay vào.
"Thượng tướng..." Tiêu Chiến ngập ngừng, nói: "Tôi có thể giúp ngài, để tôi dạy ngài được không?"
"Cái gì?"
Tiếp theo, Vương Nhất Bác cứng đờ nắm bút máy, Tiêu Chiến cẩn thận giữ tay hắn, đương nhiên chỉ chạm vào những phần kim loại lạnh lẽo, không tiếp xúc với da thịt hắn.
Được hỗ trợ, Vương Nhất Bác có thể dễ dàng khống chế lực độ.
Ngòi bút máy viết trên tờ giấy một đường thẳng cứng đờ, bị lệch, mực vẫn còn ngổn ngang phần đuôi.
"Thượng tướng..." Tiêu Chiến cuối cùng nhịn không được hỏi hắn: "Có đau không?"
Vương Nhất Bác rũ mắt, "Không đau."
"Vâng."
Ban đêm, Vương Nhất Bác không mở hết đèn, chỉ để một ánh đèn lờ mờ trong văn phòng, một người cố gắng thích ứng với ngón tay mới, người còn lại tận tâm giúp đỡ.
Hình ảnh này dường như có chút buồn cười.
Sau này từ từ Tiêu Chiến mới biết, hóa ra Vương Nhất Bác cũng sẽ có lúc vì những ngón tay kim loại đó mà khó khăn trong rất nhiều chuyện, ví dụ viết chữ.
Vương Nhất Bác sẽ mất ngủ và buổi tối, không có cách nào thích nghi, thường mơ thấy ác mộng.
Vương Nhất Bác thỉnh thoảng còn đau đầu, rối loạn pheromone, khó tự khống chế bản thân.
Hóa ra rời khỏi chiến trận, Vương Nhất Bác rất khó chịu, ở đây khiến hắn bất an, dễ nổi nóng.
.............
Lại là một đêm khác.
Vương Nhất Bác mới từ quân bộ trở về, phòng bếp cơ quan sáng đèn.
Hắn nhướng mày?
Hửm?
Thư ký của hắn nửa đêm ăn vụng gì sao?
Hắn có chút tò mò, vậy nên im lặng lén lút đi đến cửa phòng bếp. Nhưng lập tức sững sờ.
Tiêu Chiến đang đưa lưng về phía hắn mày mò máy pha cà phê, trên bàn để mười mấy ly cà phê vừa pha xong, còn có đủ loại hạt cà phê nằm đó.
Tiêu Chiến tỉ mỉ quấy cà phê trên tay, loại hạt này cũng do chính y xay.
Sau đó y khẽ nếm thử, dùng bút ghi lại vào sổ.
Vương Nhất Bác không nói gì cả, xoay người rời đi.
Quả nhiên ngốc muốn chết.
.............
Chuyển phát nhanh tới rồi.
"Này là cái gì?"
Vương Nhất Bác trở về trước thời gian, cáu gắt với Tiêu Chiến đang xé bao bì.
Hắn thấy trên bàn y tầng tầng lớp lớp mấy túi hương liệu, đã chồng thành một ngọn núi nhỏ.
"Là.... Tinh dầu." Tiêu Chiến cúi đầu, có chút khó khăn nói: "Tôi mua cho ngài, muốn tìm hiểu xem hương liệu nào thích hợp với ngài."
"Vì sao?"
"Không vì sao cả, muốn để Thượng tướng thoải mái một chút."
Di chứng trên chiến trường của Vương Nhất Bác y không giúp được bao nhiêu, vậy thì ít nhiều cố gắng khiến hắn sinh hoạt dễ dàng hơn, dù chỉ một chút cũng được.
Vương Nhất Bác nhìn mấy thứ kỳ quặc trên bàn, từng túi hương liệu đóng gói khác nhau, lại nhìn Tiêu Chiến sắp xếp tư liệu công việc, lặng lẽ trở về phòng.
"Nhàm chán, dư thừa."
............
"Rầm!"
"Cậu vẫn luôn ở cơ quan không dám về vì thằng này?"
Dưới ánh trăng, Vương Nhất Bác chế trụ một gã đàn ông tóc nâu, đánh đến mặt mũi bầm tím, dẫm chân lên lưng gã ta hỏi: "Vì sao không kể với tôi?"
"......" Tiêu Chiến đứng đối diện, tay còn đang run rẩy, không nói gì.
"Thằng này mỗi đêm đều chặn đường cậu phải không? Có ý đồ muốn làm chuyện xấu với cậu?"
"......" Vẫn không nói gì.
"Áaaaaaaa ---" Gã đàn ông phát ra một tiếng thét thê thảm, tay của gã đã bị Vương Nhất Bác bẻ gãy.
"A.... Ư...." Gã đàn ông người ngợm bẩn thỉu cuộn tròn trên mặt đất, hung ác nhìn chằm chằm y: "Mày.... Quái vật.... Tóc bạc! Tao sẽ không bỏ qua cho mày ... Khụ...."
Vương Nhất Bác nâng chân bồi thêm một cú khiến gã trợn mắt hôn mê bất tỉnh.
"Tóc bạc?" Vương Nhất Bác tiến lên, nắm đuôi tóc y: "Trước kia tụi nó bắt nạt cậu, nói màu tóc cậu khó coi?"
Sắc mặt Tiêu Chiến còn nhợt nhạt hơn màu sắc của tóc, chỉ im lặng ngẩn người đứng ở đó.
"Tôi cảm thấy rất đẹp." Vương Nhất Bác quan sát một lát, nhíu mày hỏi: "Tụi nó bị mù hả? Màu bạch kim vừa đặc biệt còn ngầu lòi."
Vương Nhất Bác rất hiếm khi khen ngợi người khác, Tiêu Chiến mờ mịt đáp: "Thật sao?"
"Nếu để dài còn đẹp hơn." Vương Nhất Bác vuốt cằm, dùng thẩm mỹ của trai thẳng đưa ra bình luận: "Tóc dài đến eo, kết hợp với quần áo công sở rất phù hợp."
Tiêu Chiến cúi thấp đầu.
"Nhóc ngốc này, sao lại ngáo ngơ như vậy chứ?" Vương Nhất Bác cởi áo khoác trùm lên đầu y, "Lần sau có chuyện phải nói cho tôi biết, không cần giấu giếm, cậu là thư ký của tôi, về sau tôi sẽ bảo vệ cậu."
Tiêu Chiến vùi mặt trong áo khoác, đột nhiên bắt đầu khóc nấc lên, vì lời này của Vương Nhất Bác.
Âm thanh rất nhỏ, cố gắng khắc chế.
Vương Nhất Bác "Đệch" một tiếng, vò đầu nói: "Đường đường là một đại nam nhân khóc lóc cái gì? Không cho phép khóc! Mau nín ngay!"
Hắn lớn đến thế này, lần đầu tiên đối mặt với tình huống như vậy, rõ ràng là Thượng tướng nhưng cũng có lúc nhất thời cảm thấy hoảng hốt.
"......"
"Đừng khóc nữa! Tôi đã nói rồi mà." Vương Nhất Bác sờ mũi, "Tôi hứa với cậu là được chứ gì? Từ nay về sau, có tôi ở đây không ai có thể bắt nạt cậu cả."
Thiếu niên ôm áo khoác, mang theo giọng điệu nghẹn ngào: "Sau này, tôi cũng sẽ bảo vệ ngài."
"Chậc." Vương Nhất Bác nhe răng cười, mang theo vài phần khinh bỉ: "Chỉ bằng cậu, tôi một quyền là giải quyết xong."
Lời hứa năm đó khả năng hắn đã quên nhưng không hề chỉ là lời nói suông, hắn vẫn luôn luôn thực hiện nó.
Không ngờ Tiêu Chiến cũng vậy.
Mà con người này, bây giờ chưa tỉnh lại.
Nhóc vô lại.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, trộm nghĩ, cái đồ đểu cáng.
Trước giờ hắn chưa từng nghĩ y lại là một Omega.
Mặc dù sau vụ náo loạn UNK, hắn cũng chỉ tạm thời suy đoán, lẽ nào Tiêu Chiến vốn là Alpha giả Beta?
Dù sao thì thư ký của hắn rất khác với những Omega vốn thơm tho mềm mại, cần được bảo vệ, thư ký của hắn ưu tú, lại mạnh mẽ, giỏi giang giúp hắn xử lý công việc và đời tư, vì hắn ở lại thủ đô ngăn chặn những mũi tên bắn lén, kể cả ở trên chiến trường cũng vì hắn mà hắn bày mưu tính kế.
Y sao có thể là Omega được?
Tại sao hắn không nhận ra sớm?
Nếu biết.....
Vương Nhất Bác nghĩ, nếu biết, hắn nhất định có thể cho Tiêu Chiến sự bảo vệ và quyền lợi mà một Omega xứng đáng được nhận.
Nhóc vô lại.
Dám lừa hắn.
Cuối cùng vẫn là một đứa nhóc lớn đầu thích nói dối!
Vương Nhất Bác thấp giọng thì thầm: "Đời này tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt."
"Chờ cậu tỉnh lại sẽ biết, tôi tính sổ cậu thế nào!"
Vương Nhất Bác một tay vòng qua người Tiêu Chiến, tay còn lại xoa nhẹ sau gáy y, "Những người lừa gạt tôi đều không có kết cục tốt, cậu xong đời rồi."
==================
Xong đời thiệt ròii :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top