52: Thư ký Tiêu....Omega???
BJYXSZD!!!!!!!!!!
Ngắm sao trên chiến hạm là một loại thưởng thức phong cảnh rất khác biệt. Những vì sao dường như sáng hơn, đặt mình trong không gian nhỏ này, từ nơi cửa sổ nhìn ra ngân hà vô tận, hoàn toàn cảm nhận được bản thân nhỏ bé nhường nào.
Tiêu Chiến không có cảm giác sợ hãi, ngược lại chỉ thấy hưng phấn.
Y không ngờ mình có thể được ngồi trên hừng sư 01 của Đế Quốc ngắm nhìn vũ trụ, cùng Vương Nhất Bác nhìn chung một cảnh tượng.
Có điều bây giờ không phải là lúc thưởng thức, cách không xa đang có một hàng chiến hạm và máy bay, bọn tinh khấu đã quay trở lại.
"Yên tâm, bọn chúng lần trước bị đánh còn chưa hồi phục nguyên khí, sẽ không có bao nhiêu sức lực chiến đấu." Vương Nhất Bác nhếch môi khẽ cười: "Cậu chỉ cần ngồi xem thôi."
Vương Nhất Bác trên chiến trường luôn tự tin mười phần, kiêu ngạo ương ngạnh.
Cho dù chiến thắng hay thất bại, Vương Nhất Bác thân là thủ lĩnh, không bao giờ để lộ hèn nhát.
Nếu hắn là chiến thần, thì vĩnh viễn là chiến thần xứng với danh xưng -- một mình canh giữ quan ải, vạn người không thể vượt qua.
Y ngồi bên cạnh, cầm sổ tay yên lặng nhìn Vương Nhất Bác chỉ đạo điều phối quân sĩ.
Hai tay hắn thao tác cơ giáp, tập trung tinh thần nhìn màn hình LCD, trên màn hình bao quát toàn bộ tình huống hiện tại, điểm xanh là quân ta, điểm đỏ là phía địch.
Vương Nhất Bác nhìn vào những đốm sáng đó, ra mệnh lệnh qua bộ đàm, điều khiển phương hướng của đội hình, khống chế hoàn toàn cục diện.
Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy hắn lãnh đạo quân sĩ ở khoảng cách gần như vậy.
Bình tĩnh không nóng vội, cẩn thận lại tự tin.
Một Vương Nhất Bác như vậy khiến y có chút khó mà rời mắt được.
Y vừa cùng hắn quan sát chiến trận, dõi theo thao tác của hắn trên máy móc, từ bàn tay cơ học đến hầu kết và cằm, tạo thành một đường nét cứng rắn.
"Lách tách"
Pháo xạ nhắm vào hướng hùng sư 01, hình như hai người họ đã trở thành mục tiêu của tinh khấu.
Có lẽ chúng biết biết phần thắng không lớn, hiện tại tinh khấu bị buộc phải trở thành con sói nóng nảy, chiến đấu đến cùng, định làm cá chết lưới rách.
Liệp Hồ mang theo thủ hạ điên cuồng phóng đến, muốn đột phá phòng tuyến Đế Quốc để đâm thẳng về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác vốn không e ngại việc giao chiến với Liệp Hồ, nhưng giờ Tiêu Chiến cũng ở đây, vì vậy hắn vòng ra sau, không giống trước kia trở thành đầu tàu gương mẫu.
Tiêu Chiến nhịn không được nhắc nhở: "Phía sau!"
Vương Nhất Bác cũng chú ý tới, thao tác tay cầm để hùng sư bay vọt lên trên, tránh đi lửa đạn phía sau.
Tiêu Chiến nhíu mày nói: "Thượng tướng, mục tiêu của bọn chúng là ngài!"
"Đó là điều đương nhiên, cả hai chúng ta đều đang ở đây." Vương Nhất Bác híp mắt.
"Vương Thu Dương, viện quân khi nào đến?"
"Báo cáo thượng tướng! Viện quân ở tọa độ Y1X6, dự tính bốn phút 41 giây nữa sẽ đến!"
Chi đội này của Vương Nhất Bác tuy rằng đều là tinh nhuệ, nhưng số lượng ít ỏi, không thể cố chấp đánh chiếm ưu thế.
Ngắn ngủn vài phút, đám đông tinh khấu đã vây quanh hùng sư.
"Đừng sợ, viện quân sắp đến rồi, chúng ta có thể thoát ra ngoài." Ánh mắt hắn hiện lên tia sắc bén: "Ngồi cho vững."
--Ầm ầm ầm--
Đạn dược đồng thời nhắm vào hùng sư, Tiêu Chiến lập tức thấy khói mù và ánh lửa dày đặc phủ kín cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, căn bản không nhìn rõ cái gì.
Vương Nhất Bác tính toán chuẩn xác tránh né tất cả những quả bom, động tác hùng sư linh hoạt hoàn toàn không giống một cỗ cơ giáp cồng kềnh, ngược lại thật sự rất giống con sư tử nhanh nhẹn.
Đây chắc phải là tinh thần lực nghịch thiên, mới có thể điều khiển khối sắt thép nặng nề trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng điêu luyện như vậy.
"Cẩn thận!" Tiêu Chiến cũng đang tính toán vị trí điểm đỏ phóng tên lửa trên màn hình, lo lắng đè vào vai Vương Nhất Bác nói: "Tọa độ X4Y6!"
Hùng sư chọn một góc độ khó tin để né tránh tên lửa định hướng, cơ giáp triển khai linh hoạt đến mức tốt nhất có thể rồi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Vương Nhất Bác bỗng khựng lại.
Một chiếc máy bay thiết giáp lao đến chỗ hắn trong tiếng lửa đạn, nó không màng đến sự tấn công từ quân lính của Đế Quốc, chỉ một mực lao thẳng về hắn.
Hùng sư vừa né tên lửa chỉ định xong, thao tác còn chưa hồi phục, không nghĩ tới có một cái máy bay không muốn sống cứ như vậy lao đến, ý định đồng quy vu tận với hắn.
Nhưng máy bay chiến đấu đụng phải hùng sư, ngoại trừ nổ tung phá hủy máy bay, người bên trong bỏ mạng, cũng không tạo thành quá nhiều thương tổn với hùng sư, làm như vậy căn bản không có ý nghĩa gì cả.
Người trong máy bay điên rồi chắc?
--Rầm--
Một tiếng vang chấn động, máy bay chiến đấu xác thực đụng trúng hùng sư, vô cùng bất ngờ, cho nên hùng sư khó mà né được.
Trong nháy mắt máy bay nổ tung, một tay Vương Nhất Bác giữ tay cầm để đảm bảo sự thăng bằng, tay còn lại trực tiếp kéo Tiêu Chiến ôm qua, ấn y dán vào lồng ngực hắn, đè chặt lỗ tai y.
--Đùng!--
Tiếng nổ vang trời muốn phá vỡ màng nhĩ, cabin lắc lư như bị rơi vào xoáy nước, nếu không phải Vương Nhất Bác nhanh tay, Tiêu Chiến có thể văng ra ngoài vì xóc nảy, tiếng nổ cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của y.
"Chết tiệt!"
Ánh mắt Vương Nhất Bác u ám, hắn biết vì sao bọn tinh khấu lại liều lĩnh như vậy, trong máy bay chứa số lượng lớn thuốc nổ.
Máy bay đụng phải hùng sư gây nổ mạnh nhưng sẽ không quá hủy được hùng sư, trừ khi mang theo thuốc nổ cùng nhau va chạm.
Nhưng nếu hai người dùng kén con nhộng rời khỏi hùng sư, khả năng cao sẽ bị tinh khấu bắn thành bột phấn trước khi quân chi viện kịp đến. Là hùng sư bảo vệ cho họ.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, tay nhanh chóng thao tác.
Tiếp theo, một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện
Chỉ thấy tay trái dùng để chiến đấu của hùng sư vươn lên cùng lưỡi dao sắc bén, nâng cao rồi.....Chém đứt cánh tay phải của chính mình.
Tay phải rơi xuống, chiếc máy bay chiến đấu dính theo cũng rời khỏi hùng sư, bom giấu bên trong cùng lúc phát nổ.
Tiêu Chiến thấy một bông hoa đỏ rực nổ tung dưới chân, máy bay và tay phải, bị nổ thành từng mảnh nhỏ!
Mọi việc phát sinh chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Vương Nhất Bác làm xong tất cả thao tác vô cùng chính xác, cho dù tinh thần lực của hắn có mạnh mẽ cỡ nào, giờ phút này cũng có chút choáng váng.
Chính vào khoảnh khắc đó, một chiếc máy bay chiến đấu khác đã lao đến chỗ họ.
Hẳn là muốn dùng lại chiêu cũ.
Tiêu Chiến kinh ngạc, hét lên: "Thượng tướng!"
Hùng sư bây giờ không thể tự cắt đứt tay như lần trước được, cần phải né tránh!
Bọn tinh khấu này điên thật rồi!
Việc chế tạo một chiếc máy bay để tập trung hỏa lực chống chọi với Đế Quốc không hề đơn giản, vốn vật tư của bọn chúng cũng không quá giàu có, để phải hi sinh như tốn biết bao nhiêu tiền tài và sức người?!
Nhưng nghĩ lại, nếu dùng tính mạng của Vương Nhất Bác để đổi, vậy thì tinh khấu vẫn lời hơn.
"Thượng tướng!"
Không còn kịp rồi!
Tiêu Chiến rời khỏi vòng ôm ấp của Vương Nhất Bác, duỗi tay nắm lấy tay cầm thao tác của hùng sư.
--Vèo--
Hùng sư dùng một tư thế kì quặc cứng đờ tránh né máy bay, chiếc máy bay chiến đấu cũng vì vậy mà bỏ lỡ cơ hội tốt, bị cơ giáp của quân địch vô ý bắn rơi.
Sau khi hùng sư tránh thoát, rốt cuộc không chống đỡ được nữa, mất khống chế lao xuống.
"Tiêu Chiến!"
Chuỗi sự kiện liên tiếp xảy ra, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn tỉnh táo, tiếp nhận hùng sư, hùng sư khó khăn lắm mới ổn định lại.
Viện quân cuối cùng cũng tới rồi.
...........
Nơi buồng lái, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến, cả người hắn đều bối rối.
Vừa nãy, tinh thần lực của hắn bị người khác đột phá liên tiếp, nhưng vì đối phương không phòng bị Tiêu Chiến, hơn nữa y lại là một 3S, cho nên thành công vượt qua hiểm cảnh.
Vương Nhất Bác cảm thấy thân thể như bị điện giật, pheromone bạch trà lập tức ùa vào dây thần kinh trong não bộ.
Hắn không cự tuyệt.
Tiếp theo là những cơn chấn động kịch liệt, hùng sư theo thao tác của Tiêu Chiến xoay một vòng, tránh thoát khỏi máy bay của tinh khấu.
Làm xong động tác này, Tiêu Chiến rốt cuộc cạn kiệt sức lực, cả người ngã xuống, nằm trên tay cầm thao tác mất đi ý thức.
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác bế bổng người lên, trông thấy sắc mặt tái nhợt của y, bên tai còn chảy máu, máu tươi men theo cằm uốn lượn nhỏ giọt xuống.
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác loáng thoáng nhận ra điều gì.
Tiêu Chiến nằm trong vòng tay hắn lúc này, cả người đều run rẩy, tựa hồ thống khổ cực kỳ.
Vốn bệnh cũ của y chưa hoàn toàn chữa trị khỏi đã bị UNK gây ra thương tổn đến tinh thần lực, trạng thái vô cùng yếu ớt, hiện tại còn cưỡng ép tác động lên tinh thần lực của Vương Nhất Bác, điều khiển một hùng sư đã nặng nề khó khăn đến mức vô lý, làm sao có thể chống đỡ được?!
"Tiêu Chiến, đừng sợ, đừng sợ...." Vương Nhất Bác ôm chặt lấy y, nhìn thấy Tiêu Chiến như vậy, hắn không nhịn được rét run.
Không được hoảng loạn.
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nắm bộ đàm nói: "Yểm hộ tôi lui về chiến hạm của viện quân chính! Gọi bác sĩ Thẩm đứng chờ lệnh, Tiêu Chiến bị thương!"
"Thượng, thượng tướng...." Tiêu Chiến mơ màng gian nan nắm áo hắn, cả người vì đau đớn mà run rẩy, phần lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Y cảm nhận rõ ràng da đầu như có người đang xe rách, chẳng hề kiêng kị gì mà gõ mạnh lên.
Chưa từng trải qua cảm giác như vậy, tựa hồ liên kết với bên ngoài đều bị chặt đứt, trong đầu rối tinh rối mù, cái gì cũng không phân biệt được rõ ràng.
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác vừa thao tác cơ giáp lui về vừa ôm lấy y đang phát run.
Tình huống hết sức nguy cấp.
Hắn hít sâu thêm lần nữa, ấn lên gáy Tiêu Chiến, khiến y dựa hẳn đầu lên vai mình, sau đó kéo cổ áo y xuống, cúi đầu cắn vào cái gáy mê hoặc của Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác quả nhiên cắn trúng một khối thịt mềm nhô lên - Tuyến thể của Omega.
Hóa ra là mùi hương bạch trà thuần khiết, chủ nhân của nó hiện giờ đang bị hỗn loạn bởi pheromone và suy kiệt tinh thần lực, điên cuồng tỏa ra ngoài, nếu không phải còn ở trên chiến trường, Vương Nhất Bác cật lực khắc chế bản thân, thì rất có thể hắn đã bị pheromone này khơi mào đến động tình.
"Ưmm."
Tuyến thể yếu ớt của Omega bị một Alpha khác cắn, tuy rằng y đang mông lung không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thân thể vẫn theo bản năng rùng mình một cái, cả người mềm nhũn.
Vương Nhất Bác cắn lên tuyến thể, rót pheromone của bản thân vào bên trong, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu y để trấn an.
Tiêu Chiến mơ hồ cảm giác có gì đó xâm nhập vào cơ thể, chiếm lĩnh toàn bộ con người y.
Rất kì lạ, nhưng cũng thật thoải mái.
Cơn đau vẫn còn đó, nhưng đã từ từ dịu bớt.
Chuyện xảy ra tiếp theo Tiêu Chiến không hề hay biết, y hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Vương Nhất Bác đánh dấu tạm thời lên Tiêu Chiến, nhìn người trong lòng sắc mặt ửng hồng, mất đi ý thức, hắn bỗng thấy bản thân có chút ngơ ngẩn, dựa vào trí nhớ cơ bắp điều khiển hùng sư trở về chiến hạm chính.
"Thượng tướng!" Thẩm Tây Lạc đã sớm mang theo hộp thuốc và giường gấp để phòng hờ, thấy hắn bế Tiêu Chiến từ cơ giáp bước xuống, lập tức tiến lại hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Cậu ấy......" Vương Nhất Bác há miệng thở dốc, nhất thời không sắp xếp được từ ngữ.
Thẩm Tây Lạc vừa đến gần liền hiểu rõ tình huống.
Anh ta quan sát sơ rồi đưa ra kết luận: "Cũng may Thượng tướng phản ứng nhanh, biết làm thế có thể hỗ trợ cho Thư ký Tiêu."
Thẩm Tây Lạc bảo Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường gấp, nhanh chóng cấp cứu, tiêm thuốc cho y.
Vương Nhất Bác nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiêu Chiến, thầm nhủ, Thẩm Tây Lạc lúc trước nói không sai.
Hắn đúng là một thằng đần.
==============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top