47: Thư ký phát hiện bí mật nhỏ

BJYXSZD!!!!!!!!!!

Tiêu Chiến thật sự không nghĩ tới.

Ngàn vạn lần không nghĩ đến, chiến thần Thượng tướng, sinh hoạt hằng ngày còn cần đến sự giúp đỡ của mình.

Vậy mà ngay lúc này lại có thể phản điều tra y.

Tiêu Chiến bị chấn động rồi, nhìn thấy Vương Nhất Bác cười lạnh xuống giường, tiến nhanh về phía này, biểu tình trên mặt như muốn ăn thịt người đến nơi.

Y chắc chắc sẽ bị tẩn một trận. Tiêu Chiến nhủ thầm.

Sau đó y co giò chạy mất.

"Đệch cậu quay lại đây cho tôi!"

Vương Nhất Bác giày cũng không xỏ, trực tiếp đuổi theo.

--Soạt--

Tiêu Chiến có thể cảm giác được một cơn cuồng phong phía sau lưng đánh tới, theo bản năng nghiêng người, giơ tay ngang eo để tránh đòn.

Đôi tay y bắt chéo, ngăn chặn cú quét ngang của Vương Nhất Bác, dùng cùi trỏ đẩy người phía sau thoái lui.

Tiêu Chiến biết mình đánh không lại Vương Nhất Bác, nên cũng không ham hố giao chiến, chỉ xoay người muốn chạy, Vương Nhất Bác cuộn chặt nắm đấm vọt tới ngăn chặn y, y duỗi tay định cản nhưng bị Vương Nhất Bác nhanh nhẹn chụp được, lập tức bẻ ngược về phía sau.

Sức lực của Vương Nhất Bác quá lớn, người bình thường căn bản khó mà đáp trả, dù có giỏi đến đâu cũng có thể bị sức lực áp đảo đó trấn áp không ngẩng đầu lên được.

Giống như vậy giờ, hai tay y bị Vương Nhất Bác ghì chặt phía sau lưng, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất.

"Còn dám đánh nữa hay không?" Vương Nhất Bác giận dữ nói: "Đệch khốn nạn, còn có lá gan chạy cơ đấy?!"

"......" Tiêu Chiến mím môi, y chưa bao giờ thắng được cả.

Y muốn đầu hàng, thử thương lượng một chút với hắn, bỗng thấy cả người bị nhấc bổng, rời khỏi mặt đấy.

"Thượng tướng!" Vương Nhất Bác khiêng y như khiêng bao gạo, hai cánh tay như kìm sắt gắt gao kẹp chặt eo Tiêu Chiến, một tay ôm người, một tay khác mở cửa ngang nhiên bước đi.

Bụng Tiêu Chiến áp trên vai hắn, ra sức giãy giụa muốn đánh vào lưng hắn.

"Bốp!"

Vương Nhất Bác tát cái bẹp lên mông Tiêu Chiến.

"Thành thật chút đi!"

"......."

Khuôn mặt y thoắt đỏ rực, không dám hó hé động đậy nữa.

Vương Nhất Bác đi nhanh vào văn phòng, ném Tiêu Chiến lên giường, cũng ngồi xuống tháo cà vạt của mình rồi cột chặt tay y với thanh chắn đầu giường.

"......!" Tiêu Chiến trừng lớn mắt, "Thượng tướng!"

Làn da trên má bỏng rát, hồng thấu như muốn lấy máu.

Làm, làm cái gì vậy!

Vương Nhất Bác thắt một cái nút buộc trên cổ tay y, cố định y trên giường, chỉ có thể nhúc nhích một chút nhưng tuyệt đối không thể chạy thoát.

"Thượng tướng, ngài đừng thế này..." Hương cây thuốc lá bốc lên, cả người Tiêu Chiến dần mềm nhũn, y vùi đầu ở trong khuỷu tay nói: "Đừng, đừng cột mà, dù sao tôi cũng không chạy thoát được."

Vương Nhất Bác mặc kệ, cứ thế nằm ngủ ngay bên cạnh Tiêu Chiến.

"Đừng để tôi phải chỉnh đốn cậu." Vương Nhất Bác nói: "Ngoan ngoãn ngủ đi."

............

Nhưng Tiêu Chiến căn bản không ngủ được.

Đôi tay bị trói như vậy, tuy rằng không quá mức nhưng chung quy vẫn cảm thấy không thoải mái, hơn nữa còn có Vương Nhất Bác nằm một bên.

Trên chiếc giường này đều nồng đậm mùi thuốc lá, Tiêu Chiến cảm giác chính mình dường như đang ngủ trong pheromone của hắn.

Mặc dù đánh dấu tạm thời đã tan đi, sự thoải mái trước kia đã bắt đầu chuyển sang cái gọi là.... Trêu chọc. Chuyện này có chút xấu hổ, tựa như một sự chiếm hữu tuyệt đối của con sư tử với lãnh địa của mình.

Bốn phía yên tĩnh, hai người nằm được một hồi.

"Thượng tướng." Tiêu Chiến bởi vì bị trói cổ tay nên chỉ có thể đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, nhưng y vẫn cảm nhận hắn chưa ngủ, "Thượng tướng không ngủ được sao? Có thể mở trói cho tôi không?"

Hô hấp của hắn thoáng ngừng, sau đó nặng nề thở dài, ngồi dậy mở dây buộc cho Tiêu Chiến.

"Đã cởi." Vương Nhất Bác cau mày: "Ngoan ngoãn ngủ."

Tiêu Chiến chụp tấm chăn đơn, gật gật đầu, trên cổ tay để lại một vệt đỏ.

"Tiêu Chiến."

"Vâng?"

Vương Nhất Bác nói: "Cậu có thể luôn ở bên tôi như thế này được không?"

Màn đêm yên tĩnh, giọng nói khàn khàn trầm thấp của nam nhân nổ tung bên tai y.

Bàn tay y gắt gao nắm chặt chăn, hơi thất thần.

"Tiêu Chiến?"

"Vâng." Tiêu Chiến ổn định thanh âm: "Tất nhiên, tôi đã nói rồi, sẽ luôn là thư ký của Thượng tướng, mãi cho đến khi ngài không còn là Thượng tướng nữa mới thôi."

Hai người nằm xoay lưng về phía đối phương, ánh trăng xuyên qua chùm hoa tử đằng thưa thớt chiếu lên giường.

Ít lâu sau Vương Nhất Bác liền chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến cũng không dám chộn rộn, đành cuộn người cùng với mớ suy nghĩ ngổn ngang tiến vào giấc ngủ.

Y chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày y và Vương Nhất Bác ở trong một tình huống khác thường như thế này, trái tim lại đập nhanh bất thường.

............

Qua hôm sau, Chu Minh Khải tìm đến văn phòng. Cậu ta đến rất sớm, Tiêu Chiến đang pha cà phê cho Vương Nhất Bác, chưa kịp chỉnh trang đầu tóc.

Thế là Chu Minh Khải liếc một cái liền nhìn thấy vết đỏ ái muội trên cổ tay y.

Liếc mắt thôi cũng đủ biết, là do bị cái gì đó siết chặt.

Cha mạ ơi.

Đồng tử cậu ta chấn động, sắc mặt thoáng đỏ, mãnh nam thẹn thùng nha. Đời sau Đế Quốc có hi vọng rồi!

"Chào Tam hoàng tử." Tiêu Chiến nhân tiện đưa cho Chu Minh Khải một ly cà phê, "Điện hạ đến có chuyện gì sao? Thượng tướng còn chưa tỉnh ngủ."

"À nói với anh cũng giống nhau mà, vốn dĩ là tìm anh." Chu Minh Khải mỉm cười ý nhị: "Mugadi đến gặp tôi, bảo là hi vọng tôi hỗ trợ tác hợp cho hắn và Minh Châu."

Chu Minh Khải trong lòng đầy phàn nàn: "Hắn uy hiếp tôi! Bảo là nếu không thành với công chúa thì sẽ đến tìm tôi liên hôn, mẹ nó."

Cậu nói xong không khỏi rùng mình, trời ơi, quên dùm mấy cái chuyện kết hôn đó đi.

"Vì thế điện hạ định tác hợp giúp họ sao? Tác hợp thế nào đây?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ, tiếp tục đi nướng bánh mì.

"Tôi cũng không nghĩ ra được bất kỳ ý tưởng nào hay ho, có thể rủ cả hai ra ngoài chơi, nhưng nếu chỉ có mấy người bọn tôi thì hơi kì lạ, Minh Châu chắc chắn không đồng ý. Vì vậy, tôi định tổ chức một buổi họp mặt gia đình, gọi đại ca, nhị ca và Minh Châu đi, sau đó kéo theo Mugadi."

Tiêu Chiến gật đầu: "Ý kiến hay, coi như mượn cớ này ra ngoài giải sầu."

Chu Minh Khải nói tiếp: "Nhưng chỉ có mình Mugadi là người ngoài thì không hay lắm, nên muốn gọi thêm bạn bè đi chung, cụ thể là anh và Thượng tướng."

Tiêu Chiến suy nghĩ giây lát, hỏi: "Mọi người đi chỗ nào?"

"Du thuyền nghỉ phép định kì, buổi sáng ngày mai sẽ bắt đầu xuất phát, lượn hồ vài vòng xem cảnh đêm, thư giãn một chút. Nếu làm gì quá tiêu hao thể lực thì không được, anh cả và anh hai còn công việc nữa, vừa lúc có thể giải trí trên thuyền."

Tiêu Chiến cười đáp lại: "Thượng tướng bình thường không thích tụ tập kiểu này, với cả gần đây đang diễn tập cơ giáp nên khả năng cao là không đi được, chi bằng để tôi thay ngài ấy đi cùng mọi người?"

"Được đó!"

Nói thế nhưng chủ yếu mục đích chính của y là ở trên thuyền vừa có thể xem công văn mà vừa có thể tránh mặt Vương Nhất Bác tận hai ngày

Hoàn hảo.

Khiến Vương Nhất Bác có thể bình tĩnh suy nghĩ, cũng để nhắc nhở bản thân bình tĩnh, thật sự bình tĩnh.

"Có anh đi cùng Lộc Bắc sẽ có thêm bạn." Chu Minh Khải khoanh tay trước ngực: "Cảm ơn anh, hai người có thể giao lưu công việc, Lộc Bắc sẽ ít quản lí tôi hơn chút."

Tiêu Chiến hỏi: "Là cái vị đại diện được hoàng thất ủy nhiệm mới nhậm chức đó hả?"

"Đúng thế! Cha và anh cả đã nhắn nhủ, bảo tôi không được để hoàng thất hổ thẹn, phải nghe lời cậu ta."

Đại diện được hoàng thất mới ủy nhiệm Lộc Bắc, trước đây lúc viết công văn có thời gian từng giao lưu với đại diện quân bộ là Tiêu Chiến, hai người qua lại không ít.

Vì muốn chú ý đặc biệt hình tượng hoàng gia, mà Chu Minh Khải chính là cái hình tượng nát nước nhất của hoàng thất, cho nên Lộc Bắc vẫn luôn kè kè bên người cậu ta.

Tiêu Chiến bội phục người đại diện này từ đáy lòng, lớn lên lịch sự văn nhã, là bộ dáng một con mọt sách chính gốc, tuy nhỏ tuổi hơn Chu Minh Khải, là Omega nhưng quản lí Chu Minh Khải vô cùng tốt.

Đại diện hoàng thất nhiệm kì trước là một Alpha, nghe nói cãi cọ với Chu Minh Khải đến mức đánh nhau một trận, có lẽ vị công tử phong lưu này là loại thích ăn mềm không ăn cứng.

"Vậy ngày mai khi nào mọi người muốn xuất hành thì báo tôi."

Tiêu Chiến và Chu Minh Khải nhanh chóng hoàn thành giao dịch mờ ám.

Trước khi đi, y đến phòng nghiên cứu UNK đặc biệt ở viện nghiên cứu lần nữa, cũng phải báo cáo với Vương Nhất Bác xong mới có thể rời khỏi cơ quan.

Vừa đến nơi đã thấy Hạ Chí không rảnh quan tâm tới y, cả anh ta và Thẩm Tây Lạc đều có sắc mặt không tốt.

Hạ Chí nói, UNK xuất hiện tác dụng phụ trên cơ thể người.

Những Alpha và Omega đầu tiên được tiêm bắt đầu xuất hiện tình trạng rối loạn tinh thần và ý muốn đào tẩu, tuy rằng chưa quá nghiêm trọng, nhưng cũng nằm ngoài dự liệu, Hạ Chí và Thẩm Tây Lạc lập tức cho ngừng thí nghiệm để điều trị.

Đối với Alpha cùng Omega mà nói, tinh thần lực bị thương chính là một chuyện rất nghiêm trọng.

Cấp bậc càng cao thì càng ảnh hưởng trí mạng, ví dụ như vết thương tinh thần của Tiêu Chiến mấy năm trước không quá ghê gớm, nhưng mãi đến bây giờ mới miễn cưỡng coi như đã chữa khỏi, Vương Nhất Bác thì dễ bị suy nhược tinh thần, mọi thời điểm đều cần đến thuốc và tinh dầu.

Không những thế, có rất nhiều Omega tinh thần lực cao đang tinh luyện UNK trong phòng thí nghiệm, trong đó đã có có một vị Omega cấp A với trí lực và khả năng tập trung bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Nhưng tiêm UNK vào Beta thì hoàn toàn không có vấn đề gì cả, cho nên chỉ có thể phỏng đoán phóng xạ và tác dụng phụ nhằm vào người có pheromone.

Hạ Chí lặng lẽ lôi kéo Tiêu Chiến - người đầu tiên tinh luyện UNK thành công về nhà làm thí nghiệm kiểm tra, thấy không có bất kì vấn đề nào mới yên tâm thả lỏng.

Tóm lại, trước mắt UNK còn chưa mang đến cho Đế Quốc ưu việt hay tiến bộ gì mà càng ngày càng phát sinh thêm nhiều vấn đề, cả phòng thí nghiệm cũng rất chán nản.

Khó khăn này đành giao cho các chuyên gia ở viện nghiên cứu, cái Tiêu Chiến đang gấp là sắp xếp xử lí đám tinh khấu và bàn giao với Lạc Băng.

Mang về một số lượng lớn tinh khấu, còn phải tìm chỗ sắp xếp ổn thỏa, những kẻ cứng đầu thì giam trong tù, còn số Alpha chấp nhận nhún nhường hay Beta và Omega trà trộn vào chiến hạm sẽ được đẩy đến khu vực gieo trồng.

Đều là những rắc rối khó giải quyết, trăm triệu lần không thể phạm sai lầm, sai lầm rất có thể dẫn đến bạo động

Tiêu Chiến cực kì bận rộn, ở lại cơ quan làm việc suốt đêm, cuối cùng gục đầu xuống bàn làm việc ngủ mấy tiếng, nháy mắt trời đã sáng, đến giờ giao hẹn với Chu Minh Khải.

"Dậy thôi."

Vương Nhất Bác gõ lên mặt bàn Tiêu Chiến, xương ngón tay chạm vào thủy tinh phát ra tiếng vang giòn giã, hắn cau mày nói: "Sao còn chưa chịu đi ngủ?"

"Ưm." Tiêu Chiến mơ màng ngẩng đầu, mở mắt.

Vương Nhất Bác nhếch môi: "Lên thuyền rồi ngủ tiếp, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."

"Vâng."

Tiêu Chiến đứng dậy rửa mặt, thay quần áo, ngó thấy Vương Nhất Bác cũng mặc thường phục, như chợt tỉnh ngộ ra điều gì đó.

"Thượng tướng.... cũng đi?"

"Phải."

"......"

Tiêu Chiến đơ người rồi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu cười lạnh: "Thế nào? Muốn cõng tôi đi à? Mấy ngày tới đây tôi sẽ trông chừng cậu, đừng để tôi biết cậu đang nghĩ đến mấy chuyện xấu xa nào!"

"......"

Tiêu Chiến gượng gạo: "Tôi còn tưởng Thượng tướng không thích mấy buổi gặp gỡ như vậy, ngài không phải ghét nơi đông người, du lịch và mấy hoạt động vui chơi giải trí sao?"

"Phải vậy không?" Vương Nhất Bác nâng tầm mắt, cũng không trả lời mà đi thẳng xuống lầu.

Da đầu y căng theo rồi.

Chu Minh Khải nhìn thấy Vương Nhất Bác thì có chút bất ngờ, Chu Minh Châu kéo anh trai mình hỏi nhỏ: "Không phải bảo Thượng tướng không đi hả?"

"Khả năng cao là vì Thư ký Tiêu đến, nên anh ấy mới đến, hí hí."

"Hả?!" Chu Minh Châu sững sờ.

Chỉ có mấy người bọn họ bên trong chiếc du thuyền chở khách định kì, một vài nhân viên và ban nhạc, Chu Minh Khải dẫn đầu đoàn người đi đến nhà hàng ngoài trời trên boong tàu, dàn nhạc lập tức bắt đầu biểu diễn.

Phong cảnh nơi đây rất đẹp, có thể thấy trời xanh, nước biển và các tòa nhà trên đất liền, hiện tại còn sớm nên không cảm thấy nóng bức.

"Đây, công chúa, cái này ăn ngon lắm." Mugadi ngồi đối diện Chu Minh Châu, xun xoe hi hi ha ha bên cạnh cô.

Nhưng đại tiểu thư vẫn trước sau như một duy trì bộ dạng kiêu ngạo xa cách, có điều cũng không thật sự cự tuyệt Mugadi.

"Công chúa, người thích nước ép táo hay là nước dưa hấu?" Hai tay Mugadi cầm hai cái ly.

Chu Minh Châu lạnh nhạt đáp: "Đều không thích."

Mugadi thở dài, không xấu hổ, vẫn mỉm cười hỏi cô có muốn ăn salad không, để hắn gắp cho.

Phía bên kia.

"Thư ký Tiêu, cái này là cua đặc sản ven sông, ở thủ đô không có đâu." Đại hoàng tử Chu Minh Vũ gắp một con cua nhỏ cho Tiêu Chiến: "Cua nhỏ ăn rất ngon."

Tiêu Chiến thụ sủng nhược kinh, "Cảm ơn ngài."

"Ăn cái này đi."

"Xoạch" một tiếng, Vương Nhất Bác gắp qua một con cua lớn hơn đặt vào chén y, âm u hạ giọng: "Cua phải ăn con bự mới nếm ra được hương vị của nó như thế nào!"

Tiêu Chiến: "......"

Y hòa giải: "Cái nào cũng ngon, đều có hương vị cả."

"Gì mà đều như nhau, chắc chắn sẽ có thứ ăn ngon hơn." Vương Nhất Bác xụ mặt: "Cậu nói xem lớn ngon hơn hay nhỏ ngon hơn?"

Tiêu Chiến: "......"

Chu Minh Vũ nói: "Tất nhiên là đồ của Thượng tướng gắp ngon hơn."

Tiêu Chiến cười.

Vương Nhất Bác: "......"

Hắn cảm thấy chính mình đang bị hạ thấp, thế nào cũng có vẻ xem hắn như trẻ con, bụng dạ hẹp hòi?

Vương Nhất Bác im lặng, mặt mày chù ụ tiếp tục ăn cơm.

Tiêu Chiến thấy rõ tâm tình của hắn, vì thế gắp một con tôm hùm lớn, lột vỏ sạch sẽ bỏ vào trong chén của Vương Nhất Bác.

"Thượng tướng, món này rất ngon."

Vương Nhất Bác giật mình, cố gắng áp chế nụ cười bên môi, "Hừ! Tôi vốn không ăn thứ này, đó giờ tôi chỉ ăn cơm trắng, đâu phải cậu không biết điều ấy."

Nói xong liền gắp con tôm hùm giơ lên quơ quơ, hài lòng cắn xuống.

Chu Minh Vũ: "......"

Chu Minh Vũ rũ mắt, không rõ cảm xúc.

Chu Minh Khải ngồi ngoài rìa: "......"

Trong bầu không khí quái dị này .... cậu ta cảm thấy mình hết sức dư thừa.

Chu Minh Khải không chịu nổi cô đơn liếc qua Lộc Bắc, thiếu niên lịch sự văn nhã, đeo gọng kính hiện tại đang ngồi nói chuyện phiếm với nhị ca Chu Minh Cảnh của cậu, toàn là bàn chuyện chính trị, văn học và quản lí quân sự, cậu hiển nhiên không có cách nào xen vào được.

Chu Minh Khải: "......"

Chu Minh Khải - người tổ chức chuyến vui chơi này, cô đơn gắp một miếng cá hầm cải chua.

-- XXXX --

Màn đêm buông xuống, lúc Tiêu Chiến đang định trở về phòng nghỉ ngơi, đúng lúc bị Đại hoàng tử Chu Minh Vũ chặn đường ngăn cản.

"Thư ký Tiêu, tôi nói chuyện với cậu một lát được không?"

"......?"

Chu Minh Vũ và y cùng lên trên boong, gió đêm thổi tới, tạo ra từng đợt gợn sóng trên mặt nước.

"Thư ký Tiêu, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cậu còn nhớ nó như thế nào không?" Chu Minh Vũ mỉm cười ôn hòa: "Cũng là một buổi đêm lãng mạn thế này, hai chúng ta gặp nhau ở hoa viên khách sạn trong một buổi tiệc. Khi đó tôi và tam đệ còn tương đối trẻ, đánh nhau trong hoa viên, cậu thì không biết cả hai đều là hoàng tử, còn cho rằng nó bắt nạt tôi, nên chạy đến gọi lớn để bảo vệ tôi."

Tiêu Chiến hồi tưởng lại, cũng có chút dở khóc dở cười.

Khi đó bọn họ đều đang ở độ tuổi nhiệt huyết dâng trào, nhị hoàng tử Chu Minh Cảnh từng tòng quân, Đại hoàng tử đương nhiên không thể đánh thắng, bị người đè trên mặt đất đánh rất dữ dội.

Tiêu Chiến lúc đầu nghĩ Chu Minh Vũ bị bắt nạt, xông lên đánh cả nhị hoàng tử để bảo vệ Chu Minh Vũ, chính bản thân cũng chịu không ít vết thương.

Nhưng cũng vì thế mà Tiêu Chiến không đánh không quen được Chu Minh Cảnh, Chu Minh Cảnh và Vương Nhất Bác nguyên lai là bạn tốt, càng vì điều này mà tán thưởng Tiêu Chiến.

Y thầm nghĩ, hai anh em nhà họ hình như từ nhỏ đã bất hòa, trước kia còn đánh nhau, mà hiện tại trưởng thành, hiểu rõ cứ bằng mặt không bằng lòng bí mật cạnh tranh cao thấp.

Tiêu Chiến trả lời: "Không ngờ điện hạ vẫn nhớ, đều là chuyện đã qua nhiều năm rồi."

"Tôi tất nhiên nhớ rõ, bởi vì từ khi đó liền động tâm với cậu."

"......?"

Chu Minh Vũ: "Tôi thật sự thích cậu, không phải vì chính trị hay Thượng tướng, cậu chịu tin tưởng không?"

Tiêu Chiến hóa đá ở tại chỗ, đầu óc nhanh chóng xử lý tin tức Chu Minh Vũ nói.

Một lát sau, y hạ tầm mắt, không chút lưu tình đi về phía con đường nhỏ: "Điện hạ chớ nói đùa, tôi cũng rất kính phục ngài, kính phục Nhị hoàng tử, cũng kính phục Thượng tướng."

Chu Minh Vũ bất giác bật cười.

"Ừm, tôi quý trọng cậu, cậu là một thư kí rất hoàn hảo ưu tú." Chu Minh Vũ nói: "Minh Châu lần này tới là vì Thượng tướng, còn tôi đến là vì cậu."

Đáy lòng y không gợn sóng, chỉ là bất ngờ ngoài ý muốn.

Y không rõ lí do Chu Minh Vũ thích mình là thật sự hay chỉ vì yếu tố chính trị, dù sao quan hệ của Vương Nhất Bác và Chu Minh Cảnh khá tốt, Đại hoàng tử nóng nảy cũng là chuyện thường tình.

Có điều thứ y chú ý đến giờ phút này là vấn đề khác.

"Công chúa Minh Châu vì Thượng tướng?"

"Đúng vậy." Chu Minh Vũ giải đáp thắc mắc của y: "Minh Châu vẫn luôn yêu thầm Thượng tướng, chỉ là nó không dám nói, kiêu ngạo của một công chúa không cho phép điều đó, vì vậy chỉ đành thông qua Minh Khải để liếc mắt thêm nhiều chút thôi, đây cũng là lí do Minh Châu từ chối vương tử Trùng tộc."

"Hóa ra là vậy." Tiêu Chiến gật đầu, tự nhủ quả nhiên danh hiệu "Đệ nhất Alpha muốn được lấy nhất Đế Quốc" hằng năm của Vương Nhất Bác quả không ngoa.

"Sau này tôi có hi vọng được mời cậu ăn một bữa cơm không?" Chu Minh Vũ nhẹ giọng nói: "Làm bạn bè cũng được."

"Xin lỗi, công việc của tôi bận rộn .... Hơn nữa Thượng tướng cũng không thích tôi ra ngoài ăn cơm với người khác."

"Ra vậy." Chu Minh Vũ ủ rũ.

"Cũng khuya rồi." Tiêu Chiến khách sáo: "Tôi về trước đây."

Y cảm thấy y đã nói chuyện rõ ràng cho Chu Minh Vũ hiểu.

Mặc kệ Chu Minh Vũ là nói đùa hay thật lòng, mục đích có phải hay không liên quan đến bộ quân sự, nhưng y biết mình có nghĩa vụ phải nó rõ cho anh ta.

Tiêu Chiến nhớ đến Dư Hàn.

Trở về phòng, y mở lịch sử trò chuyện dự định nói chuyện ba mặt một lời với Dư Hàn rằng sau này không thể gặp mặt nữa. Y thở dài, trông thấy mấy phản ứng của Vương Nhất Bác, tốt nhất vẫn là đừng đi xem mắt nữa, thật ra có hay không thì cũng chẳng khác biệt gì nhiều.

[Tiêu Chiến: Dư tiên sinh, tôi có chuyện muốn nói với anh]

--Ting ting--

[Hệ thống nhắc nhở: Xin lỗi, bạn và đối phương không phải bạn tốt, không thể gửi tin nhắn]

Tiêu Chiến:???

Dường như mang máng phát hiện ra điểm kì lạ, vì vậy y gửi lời mời kết bạn cho đối phương, nhưng vẫn không được.

Tiêu Chiến:......

Y, lại bị đối tượng xem mắt kéo vào backlist không rõ nguyên do.

Không hề có cảnh báo hay nguyên nhân nào giải thích cho việc này cả.

Trước kia Tiêu Chiến sẽ chỉ nghĩ là do bản thân biểu hiện không tốt, nhưng số lần quá nhiều, y không nhịn được bắt đầu hoài nghi.

Ngoài ra biểu hiện hôm qua của Vương Nhất Bác cũng....chẳng lẽ....

Y hơi nhíu mi, vốn muốn gọi cho cha mẹ, xin phương thức liên hệ lại với Dư Hàn hoặc giúp y dò hỏi, nhưng nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định không nên khiến hai người họ lo lắng hay tức giận nữa, đã vào danh sách chặn rồi, tốt hơn hết là đừng làm người kia thêm lúng túng.

Có điều y vẫn rất tò mò, không thể dễ dàng cho qua chuyện này được.

Tiêu Chiến nhắn cho Hạ Chí.

[Tiêu Chiến: Đối tượng xem mặt hôm bữa anh từ chối có thể liên hệ lại không? Tôi muốn đi ăn cơm với người đó.]

[Hạ Chí:......]

[Hạ Chí:?????]

[Hạ Chí: Được để tôi thử.]

Lần này y muốn điều tra rõ, xem đến tột cùng có phải là Vương Nhất Bác nhúng tay hay không.

Bất quá

Tiêu Chiến nghi hoặc.

Vương Nhất Bác vì sao lại làm vậy? Bởi vì gần đây y phân tâm trong công việc sao?

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại, có chút xuất thần.

Dục vọng chiếm hữu của hắn rất mạnh mẽ, đồ của hắn chắc chắn phải là của hắn. Ví dụ như con cua hôm nay, buổi xem mắt hôm nọ, kì mẫn cảm,....

Ma xui quỷ khiến thế nào y click vào Tinh Võng, đăng nhập diễn đàn CP, viết bài.

Chân tướng là gi: Mi người cm thy Thượng tướng có thích thư ký không?

Rất nhanh đã có phản hồi.

XXX: Yêu cu ch tht đổi ngay id!! Tình yêu tuyt m là thế há có th hoài nghi cm xúc ca h dành cho đối phương sao?! Bn h chính là mt cp song tên siêu cp thô to, so vi 38cm ca Thượng tướng còn thô hơn!

XXX: Để tôi gi cho ch tht mt bài tng hp nhé [liên kết]

Tiêu Chiến không nhìn thấy câu trả lời bèn bấm vào link liên kết kia.

50 bí mt chưa biết ca Vương Nht Bác Aldo và Tiêu Chiến

Tiêu Chiến từng xem qua nhiều bài post dạng dạng như vậy, giống như trào lưu nào đó? Bên trong sẽ có thật có giả, nhưng mọi người rất thích xem.

1. Trong mi tm nh ca Thượng tướng trên phương tin truyn thông, ánh mt ngài y đều đặt trên người thư ký.

Điều thứ nhất làm cho Tiêu Chiến kinh ngạc.

Hả?

Y tò mò tìm kiếm hình ảnh Vương Nhất Bác trên Tinh Võng.

Năm phút sau....

Tiêu Chiến mặt hồng tai đỏ trở về.

2. nh chp trm ca thư kí, t đầu đến cui ch có mi ngài y chp.

3. Thượng tướng rt thích mc đồ đôi vi thư ký, còn c ý nhìn coi thư kí mc gì để mc cp theo.

4. Thượng tướng có bnh sạch sẽ, đối vi ai cũng thy bn tr Tiêu Chiến, k c cún con liếm người Chu Minh Khi, ngay c đụng cũng không cho đụng, nhưng Thượng tướng tht s rt thích ôm eo và nm c tay ca thư ký.

5. Ví tin ca Thượng tướng có tên Tiêu Chiến.

6. Thượng tướng cc kì thích ăn gim.

............

Điều số 6 còn đính kèm theo hình.

Trong hình, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đang cùng nhau đứng trả lời phỏng vấn truyền thông, sau đó y quay sang nói chuyện với người khác, mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc đen sì.

Tiêu Chiến càng xem, mặt càng đỏ, tựa hồ như đó đều là rất nhiều thói quen nhỏ mà y và Vương Nhất Bác vô thức xây dựng lên. Tiêu Chiến không nhịn được nhớ xem từ khi nào mà hai người bắt đầu ở cùng một chỗ.

Lâu lắm rồi.

Bọn họ bên nhau đi qua năm dài tháng rộng.

Tiêu Chiến đọc một lúc thì không dám đọc nữa, da mặt sắp cháy rụi, không thể nào kiên trì đọc tiếp đến điều thứ 50.

Y quyết định offline, sau đó điện thoại có chuông nhắc nhở thông báo, hình như bài đăng lại nhận được phản hồi.

Trước khi đi ngủ y ngó qua nó lần nữa.

@Chân tướng là gi: Mi người cm thy Thượng tướng có thích thư ký không?

@ Vương Nht Bác: Thích.

Tiêu Chiến kinh ngạc tra xét thân phận của cái id kia.

Đúng là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bùng cháy thật rồi.

==============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic