4: Thượng tướng và group CP

BJYXSZD!!!!!!!!!!

Tiêu Chiến đứng một bên sô pha, đầu óc không ngừng quay cuồng.

Y đang suy nghĩ một lý do để từ chối chuyện ngủ lại qua đêm.

Không nghĩ được.

Giờ cũng đã khuya, không có cách nào tìm ra một lý do hợp tình hợp lý để quay về nhà.

Hơn nữa trong không khí lượn lờ mùi cây thuốc lá này cũng rất thoải mái...

Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi xuống, được hương vị này bao phủ, cảm nhận rõ sự an toàn.

"Còn có một chút." Vương Nhất Bác ở bên này vừa cau mày vừa mở nắp bình xông hương trong văn phòng

Tiêu Chiến ngạc nhiên, đụng đến phạm vi công việc lập tức vứt hết những ý nghĩ kia ra sau đầu, đứng dậy đi đến xem xét.

"Tôi nhớ tuần trước vừa mua tinh dầu, không lí nào lại hết nhanh như vậy."

Vương Nhất Bác nhíu mày, đúng thật là chỉ còn một chút.

"Tối hôm trước bình xông hương này bị đánh rơi." Vương Nhất Bác cười lạnh nói: "Cũng vì vậy mà không có cách nào lấy được manh mối về pheromone."

Đêm hôm đó Vương Nhất Bác ở lại khách sạn nên yêu cầu thư ký của mình mang xông hương đến.

Có lẽ do hắn và đối tượng tình một đêm quá kịch liệt, không cẩn thận làm đổ bình xông tinh dầu này, buổi sáng hôm sau tỉnh dậy thấy trên giường tràn ngập hương thơm tinh dầu.

Pheromone của Vương Nhất Bác vô cùng mạnh mẽ, cho nên tinh thần lực dễ gặp phải tình huống suy sụp mất khống chế, tinh thần lực càng cao nguy hiểm càng nhiều.

Do vậy bác sĩ của Vương Nhất Bác khi kê thuốc, đặc biệt dùng tinh dầu bạch trà.

Vừa khéo, tinh dầu giống với mùi pheromone của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao lại có sự trùng hợp như vậy, rõ ràng mùi tinh dầu nhiều vô kể, nhưng lại chọn đúng mùi này, mang cho y không ít tiện lợi.

Tiêu Chiến là một Omega mang vỏ bọc Beta, có đôi khi bình xịt ngăn pheromone trong kỳ phát tình của y không chặn hết mùi, nếu trên người xuất hiện mùi bạch trà, thì có thể đổ lỗi do ám mùi tinh dầu.
Cho nên hầu như mỗi ngày, Tiêu Chiến đều ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng một không gian lấp đầy mùi bạch trà và thuốc lá.

Không chỉ tiện cho việc che đậy thân phận, còn có tối hôm đó....

Vương Nhất Bác hung hăng nói: "Tôi chỉ có thể ngửi thấy được mùi bạch trà, còn pheromone của thứ kia hoàn toàn bị giấu đi."

Tiêu Chiến "....."

Tiêu Chiến ho khan, cất giọng chuyên nghiệp nói với Vương Nhất Bác: "Thượng tướng đừng lo, ngày mai tôi sẽ mua lọ mới."

Vương Nhất Bác nhíu mi, hơi cúi đầu.

Tiêu Chiến mãi nghĩ đến việc kiểm tra bình xông, không chú ý giữ khoảng cách, lúc này đang đứng rất gần Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu kề sát cổ Tiêu Chiến

Hơi thở ấm áp phả vào cổ Tiêu Chiến, giọng của y run lên, "Thượng tướng.... Có chuyện gì sao?"

Vương Nhất Bác cảm thấy không có điểm không đúng, thẳng thắn bày tỏ: "Mùi thuốc lá trên người cậu rất nồng."

Y bị Vương Nhất Bác tạm thời đánh dấu, cho dù có dùng tinh dầu hay bình xịt ngăn ngừa để che đậy, thì mùi vẫn nồng hơn so với ngày thường.

Tiêu Chiến yên lặng lùi lại, cười nói: "Pheromone của Thượng tướng quá mạnh, tôi thường xuyên ở cùng phòng với ngài, bây giờ đứng gần tự nhiên sẽ lây mùi."

"Ừ." Vương Nhất Bác không quan tâm nữa, xoay người lên giường.

"Ngủ đi." - Vương Nhất Bác gối đầu lên hai tay, duỗi chân nằm thẳng.

Tiêu Chiến dừng một chút, nằm xuống ghế sofa.

Y đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, tim đập nhanh như đánh trống trận.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến đang nằm trên ghế, hỏi: "Vừa rồi hai người kia thăm dò cậu về đối tượng kết hôn của tôi, cậu trả lời thế nào?"

"Tôi..." Tiêu Chiến nhớ lại: "Tôi cũng không biết nên đã đoán lung tung, xem kiểu nào phù hợp với Thượng tướng."

Vương Nhất Bác cau mày, im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, lại như đang nghỉ ngơi, sau đó hắn bảo:

"Lần sau nếu họ còn hỏi cậu, cứ nói tôi không thích cái gì hết."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Thử chọn một đối tượng tương đối không chán ghét cũng không có sao?"

"Không có." - Một câu trả lời hết sức thẳng thắn.

Tiêu Chiến âm thầm ừ một tiếng, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ.

Trong không gian nồng đượm mùi cây thuốc lá này, đầu óc quay cuồng suốt một ngày của y rốt cuộc dần bình tĩnh, nằm trên ghế sô pha êm ái cảm nhận sự thoải mái, giống như bước đi trên mây mềm.

Tiêu Chiến chưa từng tiếp xúc với tình huống như vậy, cũng không rõ về việc đánh dấu cơ bản giữa A và O, cho dù chỉ là tạm thời, hóa ra lại có tác dụng thế này.

Văn phòng yên tĩnh, nằm trên tầng cao của tòa nhà, cửa kính trong suốt, có thể nhìn thấy hàng ngàn ánh đèn từ các ngôi nhà.

Ánh sáng của những căn nhà bình thường căn bản không chiếu tới được, nhưng ánh trăng lại nhẹ nhàng từng chút lan tràn đến giường và sofa thông qua ô cửa kính.

Không giống như mọi khi, Tiêu Chiến nằm một lúc đã ngủ thiếp đi.

Sau đó, âm thanh của Vương Nhất Bác vang lên bổ sung: "Nếu đã như vậy, thì cứ tiếp tục."

Hắn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến là người duy nhất không mang đến cảm giác chán ghét cho hắn, ở bên y khiến hắn thấy dễ chịu, nhưng Tiêu Chiến nghĩ như thế nào thì hắn không biết.

Căn phòng rơi vào trầm mặc, không có ai đáp lại, Tiêu Chiến đã chìm vào giấc mộng.

Vương Nhất Bác thôi để ý, cũng xoay người nằm ngủ.

...........

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến mở mắt, tỉnh sớm hơn so với Vương Nhất Bác.

Y nhanh chóng rửa mặt, chỉnh trang lại bản thân, chuẩn bị quần áo và bữa sáng cho Vương Nhất Bác.
Tiếp theo, Tiêu Chiến mở máy tính lên kiểm tra lịch trình, trừ bỏ những công việc vụn vặt, y muốn dành thời gian đi đến phòng khám tái khám, sau đó ghé qua viện nghiên cứu lấy báo cáo xét nghiệm DNA.

Báo cáo xét nghiệm DNA.

Tiêu Chiến ngập ngừng, yên lặng cầu nguyện vật mẫu có thể đánh tráo thuận lợi, bằng không chức vụ và cuộc sống của y sẽ chấm dứt một cách triệt để.

"Thư ký Tiêu , chào buổi sáng!"

Dung Đóa thấy Tiêu Chiến ngồi ở bàn làm việc ngây ngốc, chủ động chào hỏi trước.

"Chào buổi sáng." Tiêu Chiến cong môi gật đầu.

Dung Đóa vừa bước đến gần Tiêu Chiến, vẻ mặt của y liền thay đổi, theo bản năng lùi về sau một chút.

Kỳ thật hành động này của cô không rõ ràng, nhưng do Tiêu Chiến thận trọng, nhạy cảm hơn nên mới phát hiện ra.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Dung Đóa cười tủm tỉm ngồi xuống, bên ngoài mặt trấn tĩnh, nội tâm đã tự biên soạn chục đoạn nhạc nền.

Cô ở trong nhóm CP có biệt danh đặc biệt, chính là nữ tình báo tiền tuyến của nhóm chat.

- [Ồ wao trên người Thư ký Tiêu có mùi pheromone của Thượng tướng, hôm nay càng nồng hơn, tui hưng phấn quá đi à, thiếu chút nữa không đứng vững, pheromone của Thượng tướng cực kì mạnh mẽ luôn á, bạo gan đoán buổi sáng dục cầu bất mãn.]

- [Rồi rồi tình yêu tuyệt mỹ là đây chứ đâu.]

Phía dưới tin nhắn, một đám người lập tức hùa theo.

-Đúng là tình yêu tuyệt mỹ-

Dung Đóa lần nữa che miệng khóc.

Tiêu Chiến cầm ly cà phê từ phòng bếp trở lại, thấy Dung Đóa đang gõ lạch cạch lên màn hình điện tử.

Y vì không muốn quấy rầy Vương Nhất Bác nên luôn có thói quen đi lại không gây ra tiếng động, mà Dung Đóa bên này cũng không để ý Tiêu Chiến, thế là....

Tiêu Chiến nhìn thấy tên mình trong group, ngẩn người.
Y không cố ý nhìn trộm người khác đâu, chỉ liếc qua không cẩn thận nhìn thấy.

-[Thượng tướng và thư ký szd.]-

Tiêu Chiến ????

Là đang nói y hả?

Dung Đóa lúc này mới nhận ra Tiêu Chiến đứng đằng sau cô nàng từ bao giờ.

"Thư ký Tiêu!"

Tiêu Chiến đứng chôn chân tại chỗ

Không khí có chút xấu hổ

Sau một lúc lâu, Tiêu Chiến mới cẩn thận hỏi lại: "Szd....có nghĩa là gì vậy?"

Dung Đóa: "....."

"Nó là.... Là... szd chính là... trứng luộc." Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ.

(水煮蛋 :trứng luộc

水煮蛋 có pinyin : Shuǐ zhǔ dàn viết tắt là szd)

Tiêu Chiến: ".....?"

"À.... Không phải!" Dung Đóa cái khó ló cái khôn, nhanh trí nói: "Szd là lớn nhất!" Thượng tướng và thư ký là lớn nhất!"

Dung Đóa cố gắng lấy về bình tĩnh, gấp gáp nói, "Thượng tướng và thư ký dẫn dắt cơ quan, là hai người lãnh đạo xuất sắc, dẫn dắt chúng tôi đi đến thành công thắng lợi, là sự tồn tại vĩ đại! Trí tuệ to lớn, tầm nhìn bay cao bay xa, mang tới một tương lai tươi sáng!"

Dung Đóa nghĩ bụng, mình không hổ là thực tập sinh của thư ký Đế Quốc.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

"Hai người đang nói gì vậy?" Vương Nhất Bác đi ra, nhìn Tiêu Chiến, "Chuẩn bị mở cuộc họp."

"Vâng." Tiêu Chiến đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đứng dậy.

Dung Đóa vội giải thích, "Chúng tôi đang nói đến chuyện Thượng tướng và Thư ký lớn nhất."
Vương Nhất Bác trưởng thành từ quân danh, vốn toàn là cùng đám Alpha và Beta cô đơn tịch mịch, vì thế hơi nhíu mày, theo bản năng hỏi: "Lớn chỗ nào?"

Cấp dưới cư nhiên công khai thảo luận chuyện lớn nhỏ này ở đây sao?

"......."

Một mảnh yên tĩnh.

==============

Dung Đóa: <che mắt> Tôi cái gì cũng không biết

Thư ký Tiêu : Tôi cũng kh....

Thượng tướng: <nhướn mày> Đều dùng qua rồi còn kêu không biết?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic