39: Thượng tướng đặt chân đến vùng trời mới

BJYXSZD!!!!!!!!!!

Phi cơ cất cánh, hướng về phía bộ chỉ huy quân sự.

Trong khoang lái, Vương Nhất Bác gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cứng đầu chờ đợi đáp án.

Tiêu Chiến xoa mắt, hắn lại kiếm chuyện rồi.

Y nói: "Nếu điều đó xảy ra, tôi đây ...... Chỉ có thể đi làm thư ký cho người khác thôi."

Vương Nhất Bác: "???"

Tiêu Chiến sờ cằm: "Phúc lợi bên phía Đại hoàng tử cũng không tồi."

Vương Nhất Bác: "......"

Y vui vẻ nhếch môi: "Nếu không thì Nhị hoàng tử cũng được, à hay là chọn Tam hoàng tử nhỉ, làm việc chỗ cậu ấy nhất định rất nhàn hạ.."

Gân xanh trên trán Vương Nhất Bác giật đùng đùng.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, lại tiếp: "Hoặc là...... tìm một người nào đó kết hôn cũng được."

Xoẹt-

Vương Nhất Bác theo bản năng nắm lấy cổ tay y, nhưng vừa liếc thấy vết thương liền lập tức phanh xe, cực kì tức giận túm cổ áo y.

"Cậu dám!"

Tiêu Chiến bị người kia túm cổ áo đẩy lên ghế, đôi mắt vẫn mở to long lanh ý cười: "Vậy thì Thượng tướng cố gắng một chút, đừng ngủm sớm như vậy."

Vương Nhất Bác cười lạnh, "Cậu chờ đó, đứa nào chết chứ tôi tuyệt đối sống nhăn răng."

Tiêu Chiến hạ tầm mắt, đáp: "Được."

Chỉ chốc lát sau phi cơ đã đến nơi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đẫn đầu đi vào. Ngày mốt, đoàn đội sẽ xuất phát, sau đó ngay tại đường núi phân làm hai.

Tính ra đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác cùng nhau xuất chinh, y trước tiên thống báo cho người nhà, cũng tăng ca trên cơ quan, bảo đảm công việc khi họ vắng mặt không thành vấn đề, cho nên hai ngày nay chưa được ngủ quá bảy tiếng.

.............

Qua hai ngày, đại đội chính thức lên đường vào sáng sớm. Tiêu Chiến đứng dựa vào cửa sổ trong chiến hạm, nhìn cảnh tượng bên ngoài thay đổi, cuối cùng biến thành mênh mông sao trời vô tận.

Đây là lần đầu y rời Đế Quốc, rời khỏi mặt đất đi vào vũ trụ.

Trước kia nhìn thấy chiến hạm ở Đế Quốc, cảm thấy nó rất vĩ đại, to lớn, nhịn không được bội phục người đã thiết kế và chế tạo. Nhưng khi chiến hạm trôi nổi giữa những vì sao trong không gian, sẽ cảm thấy bản thân hóa ra đặc biệt, đặc biệt nhỏ bé.

Tiêu Chiến liếc xuống, toàn bộ tinh cầu Đế Quốc dần dần thu nhỏ, bọn họ bắt đầu tiến vào đường núi hiểm trở. Con đường này là một thông đạo rất dài, bốn phía có thể nhìn thấy sao trời và rất nhiều đám mây giống như cảnh tượng y thường xem trong sách.

"Đẹp không?" Vương Nhất Bác mặc quân trang, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, cong mắt: "Phía trước còn đẹp hơn nữa."

Tiêu Chiến gật đầu.

Hai người đứng bên cửa sổ, Tiêu Chiến chìm trong khung cảnh này thầm nghĩ hóa ra đây là thế giới mà Vương Nhất Bác nhìn thấy mỗi lần. Y tưởng tượng, lúc ngồi vào trong cơ giáp lang thang trong dải ngân hà, liệu hắn có cảm thấy bản thân nhỏ bé hay không?

Tiêu Chiến từng nghe được, trong quân đội rất nhiều người trước khi chính thức trở thành quân nhân đều sẽ phải khắc phục được chứng sợ hãi vật thể và không gian rộng lớn, nếu không khi ở một mình như thế này thường sẽ bị cảm giác lo lắng và hoang mang.

"Sợ sao?" Vương Nhất Bác chỉ trời sao bên ngoài.

"Vẫn ổn." Tiêu Chiến đáp: "Tôi cảm thấy rất lung linh. Có lẽ là do đang ở chiến hạm, bên cạnh còn có mọi người."

Vương Nhất Bác sửa lại cho đúng lời y: "Là bởi vì có tôi ở đây."

Tiêu Chiến cười cười.

Chuyện xảy ra tiếp theo đã làm sáng tỏ cho câu "Càng đẹp hơn nữa" của Vương Nhất Bác có ý gì.

Sao trời trên đường bỗng nhiên bị tinh vân che phủ, dải tinh vân mê hoặc và lộng lẫy lộ ra, sắc tím và lam giao hòa với nhau như họa sĩ tùy ý dùng màu nước vẩy lên, vô số mắt nhỏ ẩn hiện trong mây - là những vì sao lấp lánh.

Tiêu Chiến nhìn đến xuất thần.

Vương Nhất Bác cong môi hài lòng, duỗi tay khoác lấy vai y, hai người đứng trước cửa sổ, bên ngoài là cảnh sắc trong mơ.

Lục Thành và Vương Thu Dương đang định tìm Vương Nhất Bác để bàn luận đối sách tiếp theo, nhưng trông thấy cảnh này, cả hai đều nhịn không được lôi quang não ra hí hoáy chụp bóng dáng Thượng tướng và thư ký của bọn họ lại.

Nghe thấy tiếng động, Vương Nhất Bác xoay người hỏi: "Có chuyện gì vậy?

Vương Thu Dương nói: "Thượng tướng, chúng ta sắp đến đích rồi."

Cuối con đường núi, nhân lúc dung nhập vào tinh vân, mượn cơ hội lặng lẽ chia làm hai đội.

Đội của Vương Nhất Bác đi vòng từ phía Tây Nam, ẩn nấp trên đường, di chuyển dần đến đường núi phía Đông Nam quặng UNK, chuẩn bị mai phục tinh khấu.

Tiêu Chiến mang theo đội còn lại trên chiến hạm, tiếp tục dọc theo hướng Tây Nam đến B67.

Vương Nhất Bác đã công khai ra bên ngoài, đi B67 trước để tiêu diệt tinh khấu, có Tiêu Chiến nơi này, tất cả mọi người sẽ cho rằng Vương Nhất Bác vẫn ở chiến hạm, trên thực tế hắn sớm đã đi rồi.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu: "Hai người ở lại với Tiêu Chiến."

"Rõ!" Việc xuất kích này họ đã thảo luận qua, hai vị phó tướng đều không có ý kiến.

Nhưng Tiêu Chiến lại khá ngạc nhiên, "Thượng tướng, Vương phó tướng và Lục phó tướng là trợ thủ đắc lực của ngài, dẫn theo họ sẽ thuận tiện hơn."

"Im lặng." Vương Nhất Bác nói: "Mọi chuyện đã được quyết định."

"Thượng tướng." Tiêu Chiến lưỡng lự.

Vương Nhất Bác nói: "Ở Đế Quốc, nghe cậu. Ở chỗ này, nghe tôi. Có được không?"

Vương Thu Dương và Lục Thành vẫn đang đứng đây, hai người cũng không muốn tranh cãi để đối phải mất thể diện, giọng điệu của Vương Nhất Bác trầm xuống, Tiêu Chiến chỉ đành đáp ứng. Chiến hạm rời khỏi đường núi, tiểu đội chuẩn bị tách ra.

Trước khi đi, Vương Nhất Bác cởi áo khoác của hắn khoác lên người y.

Tiêu Chiến kinh ngạc.

Vương Nhất Bác nói: "Đừng cởi nó ra, nếu gặp chuyện gì thì dùng điện thoại tìm tôi, chờ tôi trở lại."

Áo khoác ngoài của Thượng tướng sẽ đính quân hàm và huy hiệu, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác làm như vậy mang ý nghĩa gì.

Y rũ mắt cười nói: "Được."

Vương Nhất Bác lúc này mới quay lưng rời khỏi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng hắn, áo khoác trên vai tản ra nồng đượm mùi đất và thuốc lá , trong lòng bỗng nổi lên một chút cảm giác kì lạ.

Hắn ở nơi này khác hẳn với của thường ngày.

Vương Nhất Bác, mỗi khi ở văn phòng thường khá lười biếng, cáu kỉnh, liều lĩnh thiếu kiên nhẫn, đôi khi hành sự lỗ mãng, có lẽ là do đã quen với lưỡi đao liếm máu, trong tình cảnh tương đối an toàn, Vương Nhất Bác tựa hồ như quá lười để suy nghĩ hay phải làm gì đó.

Vả lại, còn có y bên cạnh.

Nhưng khi ở đây, Vương Nhất Bác gạt bỏ hết những tính nết vụn vặt kia đi, để lộ hoàn toàn nanh vuốt sư tử và sự sắc bén của bản thân.

Bình tĩnh, mưu lược, quyết đoán, vững vàng, mọi thứ đều vừa đúng vừa đủ.

Nơi này, hắn sẽ dùng toàn bộ sức lực để bảo vệ Tiêu Chiến.

Mãi đến khi không thể nhìn thấy bóng lưng của hắn nữa, y mới thu hồi tầm mắt.

Hai vị phó tướng đang đứng cạnh chờ lệnh từ Tiêu Chiến, y bảo: "Chúng ta đến phòng điều khiển."

Phòng điều khiển có thể nhìn rõ tình huống chiến hạm từ bốn phía, Tiêu Chiến quan sát bản đồ, cùng vài vị phó tướng xác định trận địa và tuyến đường. Dựa theo kế hoạch, trưa ngày mai bọn họ sẽ đến trạm trung chuyển bên ngoài B67, đến đêm là có thể chính thức hạ cánh xuống B67.

Tinh khấu B67 không nhiều không ít, nghe được tin tức chắc hẳn đã chạy trốn, nhưng Đế Quốc vẫn phái tinh nhuệ đuổi bắt, có thể tóm được bao nhiêu thì cứ làm. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến dẫn dắt truy bắt tinh khấu, tuy rằng y thông minh và có năng lực nhưng lại thiếu một số kinh nghiệm, cho nên lúc mở cuộc họp y cực kì khiêm tốn, không bày tỏ ý kiến, chỉ nghiêm túc lắng nghe phân tích, bàn luận với vài vị phó tướng và đội trưởng.

Tiêu Chiến vốn dĩ rất nổi tiếng trong quân đội, y đã nhiều năm thu dọn tàn cục, chướng ngại phía bên ngoài chiến trường thay Vương Nhất Bác, còn xử lý việc quân rất thỏa đáng, thái độ tốt, mọi người đối với y đều tâm phục khẩu phục, vừa nghĩ phải làm sao bảo vệ tốt Thượng tướng phu nhân, vừa tin phục vâng lệnh.

Hơn nữa......

Trên người của y còn đang khoác áo của Thượng tướng.

Chiếc áo tượng trưng cho thân phận, có lẽ Vương Nhất Bác lo lắng nếu Tiêu Chiến hạ lệnh có vấp phải cản trở gì, thì thứ này chính là lời nhắc nhở và cảnh cáo chói lọi - yêu cầu coi Tiêu Chiến chính là Thượng tướng của bọn họ.

- Ngài ấy lo lắng thật đấy.

- Ôi, tình yêu mới đẹp làm sao.

Quân sĩ Đế Quốc tự nhủ.

.............

Kết thúc cuộc họp, y xử lý một ít công văn dư thừa mới trở về phòng.

Ngã vào chăn đệm mềm mại, mấy ngày nay ngủ không đủ nên Tiêu Chiến cần tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi cho tốt, nhưng ngược lại ngủ không được. Như kiểu thức đêm quá nhiều, tinh thần bỗng phấn chấn hẳn lên.

Tiêu Chiến lướt xem mạng, coi một vài video, nghe mấy bài nhạc, để đầu óc được thư giãn, Y đăng nhập diễn đàn CP xem thử, đã thấy trên này nhộn nhịp như ăn tết.

Tiêu Chiến có chút khó hiểu, mấy ngày nay bộn bề công việc, cũng không có đi công viên giải trí với Vương Nhất Bác giống đợt trước, vì cái gì ......?

@ Phó tướng Lc Thành: Cm ơn mi người đã chúc mng ha! nh chp kết hôn rt nhanh s xut hin, gi cho mi người sau! V phn tôi cũng là người sp thành gia lp tht ri, không còn b hai v cp trên mi ngày thn cu lương khóc thm na! My hôm trước là k mn cm ca Thượng tướng, Thư ký Tiêu còn đặc bit qua đêm vi ngài y! Cha m ơi, tình yêu tuyệt mỹ!

@ Mt Đóa Kiu Hoa: Là nhân viên trong cơ quan, hai ngày nay luôn thy thư ký mt đỏ tai hng! Cc kì kích thích nhá [che mt] Môi ca anh y thì b rách, ming vết thương có v nghiêm trng, tui đau lòng nhưng mà không nhn được hưng phn! Thượng tướng phi kim soát sc lc chút đi! Đừng có mà bt nt Thư ký Tiêu ca chúng ta~ Woaa tình yêu tuyệt mỹ!

@XXXX: Tui là mt nhân viên tng dưới cùng ca cơ quan, có th được nhìn thy điu cơ mt ca Đế Quc tht là may mn! S tình phát sinh hôm qua, địa đim là phòng bếp cơ quan! Gói cà phê ca Thư ký Tiêu b rt, lúc cúi người nht lên tui lin trông thy dưới lp vi qun c kín mít ca anh y Đều! Là! My! Du! Răng! Đỏ! Hn! Lên, Tri đất qu thn ơi, tình yêu tuyệt mỹ!

@XXXX: Bn thân là thành viên ca đội h v hoàng tht Đế Quc, may mn được theo chân Tam hoàng t đến khu gieo trng tun tra! Chính mt nhìn thy tình yêu ca Thượng tướng và thư ký, hai người vùng ngoi ô tình chàng ý thiếp thân mt, Thượng tướng còn dùng áo khoác trùm cho thư ký, thư ký thun nước đẩy thuyn trùm li cho Thượng tướng, đảm bo hai người giu giu diếm diếm dưới lp áo đó hôn nhau! Tình nùng ý mt mãi đến lúc lên phi cơ, Thượng tướng nghiêng ng lo đảo ta h đứng không vng.

Aiya, chc chn là còn hôn lưỡi na.

Tình yêu tuyệt mỹ.

@xxxx: Tui là mt nhân viên vn chuyn, tình nguyn đảm nhn v trí lp trưởng! Tng kết chính là, k mn cm ca Thượng tướng, ngài y không khng chế được nên đã làm chuyn kích thích vi thư ký ca mình ngay ti vùng ngoi ô, sau đó hai người qua đêm vi nhau, ngày hôm sau môi thư ký thì b rách, trên người còn đầy ry n ký! [che mt] tình yêu tuyệt mỹ!

Tiêu Chiến: "......"

Xem tiếp nữa, y xém nữa tin Vương Nhất Bác và mình là một đôi thật sự.

Được cái là vẫn có những bài viết khiến y hài lòng.

【 tinh hoa 】 Tập trung cả nhà cầu phúc cho Thượng tướng.

【 tinh hoa 】 Cầu phúc cho Thượng tướng và thư ký, hy vọng hành trình ở B647 bình an thuận lợi.

Bên dưới đều là bài đăng cầu nguyện, mọi người khoe ảnh hạc giấy tự tay gấp. Gấp hạc là một truyền thống và thói quen từ lâu đời của Đế Quốc, mỗi khi người nhà hoặc bạn bè đi xa, thi cử, phỏng vấn ......mọi người sẽ vui vẻ gấp hạc cầu phúc.

Cho nên vào những lúc Vương Nhất Bác xuất chinh, người dân Đế Quốc sẽ treo lên cao hàng ngàn con hạc, chuyến du hành của chiến hạm luôn đi kèm với vô vàn hạc giấy đủ màu.

Tiêu Chiến mỉm cười, like bài viết, xem vài video ngắn để giải trí.

.............

Ở một đầu khác, Vương Nhất Bác sắp đến điểm đích nên không có ý định ngủ nữa, hắn cùng Thẩm Tây Lạc ngồi trên boong tàu trong chiến hạm tán gẫu. Thẩm Tây Lạc và Vương Nhất Bác đều không phải loại người đam mê tán dóc, hai người ngồi hai cục, làm việc riêng của mình.

Vương Nhất Bác buồn chán, mở điện thoại ra tính theo dõi xem dạo gần đây Tiêu Chiến đang làm gì, trực tiếp dùng quyền hạn đặc biệt mở lịch sử xem của y.

- Hạt cà phê trên trái đất cổ đến từ Tây Ban Nha, bạn đã từng nghe qua?

- Cà vạt phải thắt thế này mới đẹp!

- Hương liệu huyền bí: Ổn định tinh thần lực

- Cacbohydrat cũng có thể ăn rất ngon! Nấu nướng đơn giản, hưởng thụ nơi đầu lưỡi!

Vương Nhất Bác trầm tư, lại xem ba cái thứ xàm xí đế linh tinh, sở thích đúng là chẳng bao giờ chịu thay đổi.

Nhàm chán.

.............

Không đúng.

Vương Nhất Bác cau mày, cẩn thận nhìn thêm lần nữa.

Như thế nào cảm giác......

Thẩm Tây Lạc thấy Vương Nhất Bác mắt nhíu mày chau, biểu tình nghiêm túc, bộ dạng như đang xem văn kiện bí mật nào đó, liền tò mò ghé đầu.

Hắn nhìn rõ ràng Vương Nhất Bác đăng nhập diễn đàn?

"Thẩm Tây Lạc, anh xem." Vương Nhất Bác đưa lịch sử web của Tiêu Chiến cho Thẩm Tây Lạc nhìn.

Thẩm Tây Lạc đọc một chút, lắc đầu nói: "Thư ký Tiêu yêu cậu lắm đấy."

Vương Nhất Bác xác nhận suy nghĩ của bản thân, không nhịn được vui vẻ sờ cằm: "Tôi cũng thấy như vậy, hừm, đúng là yêu tinh dính người."

Thẩm Tây Lạc nâng mắt kính, giọng nói không hề gợn sóng: "Omega và Beta thường cực kì thích dính với Alpha của mình, tập làm quen dần đi."

"Hại người." Vương Nhất Bác ậm ừ: "Phiền toái."

Nhưng nụ cười của hắn không hề che dấu sự khoe khoang lộ liễu.

Vương Nhất Bác hất hàm: "Thư ký này của tôi, chính là không được độc lập cho lắm, cả ngày cứ vây quanh tôi, thật làm người ta cảm thấy buồn phiền. Kỳ mẫn cảm của tôi mà vẫn cứ ngốc ngốc xông lên, làm cái gì cũng suy nghĩ cho tôi, ngày thường nỗ lực làm việc thì thôi đi, tan tầm xem video cũng nghĩ đến tôi, như vậy không được, cậu ta nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn mới phải."

Thẩm Tây Lạc: "......"

Không biết tại sao, tự nhiên anh ta thấy có phần chói tai. Hơn nữa nhìn bộ dạng Vương Nhất Bác như có cái đuôi vểnh lên trời, đặc biệt chua xót.

Nhưng mà tình cảm của Thượng tướng và thư ký tốt đẹp, đối với Đế Quốc cũng là phúc phần, Thẩm Tây Lạc lần nữa nâng kính, giữ vững lý trí nói: "Không còn cách nào khác, Alpha chúng ta cần khoan dung nhiều hơn, kiên trì và nhẫn nại đối với Omega hoặc Beta của mình, đồng thời muốn trở thành một người chồng hoàn hảo, nên cải thiện kĩ năng của bản thân.

"Kỹ năng?" Vương Nhất Bác nhướn mày.

Thẩm Tây Lạc thuần thục lấy điện thoại, đăng nhập vào một giao diện màu đen, logo trên trang web màu vàng hình chữ nhật. ( pỏn hub hả =)))))

"Hãy đến với website giao lưu đồng tính B trạm để học tập cách làm cho Omega và Beta của bạn cảm thấy thoải mái, nền văn minh tình yêu khoa học, vì đời sau của Đế Quốc mà cống hiến." Thẩm Tây Lạc click mở một video Alpha X Beta.

Vương Nhất Bác: "......"

Hắn lớn đến tuổi này, chưa từng nghĩ tới, chính mình sẽ ở trên boong tàu chiếm hạm, cùng với Thẩm Tây Lạc ...... Xem pỏn.

Vương Nhất Bác tự cảm nhận bản thân thật bẩn.

Lại dính nhớp.

Lần này là tư tưởng bẩn thỉu.

Bên cạnh đó mở thêm một cách cửa kì quặc khác.

====================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic