38: Tâm tư bé xíu của Thượng tướng

BJYXSZD!!!!!!!!!!

Vương Nhất Bác đưa tay xoa đầu Tiêu Chiến.

Hắn biết rõ sức mạnh của mình, vì vậy lúc xoa dùng lực cực kì nhẹ nhàng, cũng rất thận trọng. Tiêu Chiến thật sự có chút mệt mỏi, tinh thần tiêu hao nhiều, ngủ thiếu giấc, thấy Vương Nhất Bác không phân phó gì thì nghiêng đầu tiếp tục ngủ.

Mãi đến gần trưa mới tỉnh, chính là hai giờ sau y mới rời giường.

Tiêu Chiến đứng dậy, thiếu ngủ làm đầu óc y có chút hỗn độn, y với lấy dịch dinh dưỡng và mấy viên nén phía đầu giường bổ sung lại năng lượng, trạng thái tinh thần từ từ khôi phục.

Không xong rồi.

Y đi đến trước gương xem xét, vừa trông thấy hình ảnh phản chiếu, quả nhiên toi đời.

Trên cổ và cổ tay y là hai vết đỏ lớn, trên môi cũng có thương tích.

Giống như vừa kết thúc xong hoạt động "kịch liệt" nào đó.

Khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ lên, lan tới tận mang tai.

Y có nên phong cho mình một lá cờ hiệu? Rõ ràng đã tự nhủ phải tận lực duy trì khoảng cách với Vương Nhất Bác, xử lí tốt mối quan hệ cấp trên cấp dưới, cớ sao họ cứ liên tục nảy sinh những điều không nên xảy ra trong mối quan hệ này vậy?

May thay đối phương chính là kiểu đầu gỗ.

Tiêu Chiến trấn an bản thân, Vương Nhất Bác chắc chắn là người đặc biệt nhất mà y từng tiếp xúc qua.

Phần lớn Alpha và Omega y quen biết đều cực kì hưởng thụ việc bị pheromone trói buộc, vui vẻ tìm đến đối tượng để chia sẻ. Nhưng ở chung với Vương Nhất Bác mấy năm nay, hắn chưa bao giờ đối với phương diện này có ý muốn khát khao hay tưởng tượng, trong thế giới của hắn, tình yêu giống như không hề có khái niệm tồn tại.

Nếu ngày nào đó Vương Nhất Bác nói hắn thích ai, khả năng cao là mặt trời mọc từ đằng Tây, Chu Minh Khải biến thành một nam nhân si tình khốn khổ luôn rồi.

Tiêu Chiến miên man suy nghĩ, tìm kiếm bao tay trong ngăn tủ.

Y đeo bao tay, mặc áo cao cổ, bao bọc bản thân kín cổng cao tường. Về phần môi.....một người đàn ông mà đi tô lớp son dày thì chẳng phải quá là cay mắt đi à, Tiêu Chiến chỉ đành ngoảnh mặt làm ngơ.

Cùng lắm nói là tức giận, hai ngày tới cố gắng giảm bớt việc ra cửa gặp người ngoài.

Tiêu Chiến sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, vừa bước ra liền trông thấy Vương Nhất Bác đang đứng dựa lưng trước cửa phòng mình.

Y hơi ngạc nhiên, "Thượng tướng ngài bị sao vậy? Cần cái gì sao?"

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn Tiêu Chiến.

Lát sau, hắn hừ lạnh một tiếng, "Không có gì."

Hừm.

Nam nhân gian xảo này, tiểu lưu manh thầm thương trộm nhớ hắn! Nhất định là Tiêu Chiến cố ý mê hoặc hắn.

Đầu tiên là đồng hành ngày đêm như một thói quen, rốt cuộc hiện tại nhịn không được nên quyết định giương móng vuốt ra với hắn rồi?!

Bà mẹ, ỷ vào bản thân vừa xinh đẹp vừa thông minh, quay hắn đến chóng cả mặt.

Hừ, thích chơi vậy sao.

Vương Nhất Bác khoanh tay, vẻ mặt kiêu căng liếc Tiêu Chiến, chăm chú đến mức y cảm thấy khó hiểu.

"Thượng tướng?"

"Tiểu khốn nạn." Vương Nhất Bác chỉ vào người y: "Âm mưu quỷ kế của cậu tôi đã nhìn thấu rồi, tôi thừa nhận, cậu đã thành công."

"???"

Tiêu Chiến có phần lo lắng, di chứng sau kì mẫn cảm hả? Đầu óc hắn hình như không được minh mẫn cho lắm?

Âm mưu quỷ kế..... Chẳng lẽ cho rằng lời nói tối qua của y là gạt người?

Tiêu Chiến nhíu mày, dịu giọng giải thích: "Thượng tướng, tôi thật tình.....cũng không tính là nói dối hay dùng thủ đoạn."

Y sẽ luôn tuân thủ lời hứa hẹn làm thư ký của Vương Nhất Bác, đây là lời nói thật.

"Tiểu lưu manh, lại bày trò!" Lỗ tai hắn bỗng nhiên ửng đỏ, hung dữ nói: "Cậu mà còn như vậy, tôi sẽ con mẹ nó dán kín cái miệng cậu lại."

Tiêu Chiến: "......?"

Vương Nhất Bác sải bước rời đi, người đàn ông thân cao 1m9 bộ dạng tức giận khi bỏ đi trông đặc biệt kỳ lạ và dễ thương, bàn chân to giống như sắp đạp xuyên thủng sàn nhà tới nơi.

Tiêu Chiến: "......"

Quên đi, y mặc kệ, 'dượng cả' ghé thăm thường sẽ có tâm tình dở dở ương ương như thế.

- XXXX -

Ăn cơm trưa xong, mọi người thu dọn một chút chuẩn bị trở về.

Hầu gái đã bị Lục Thành chuyển đi, trải qua quá trình tra khảo và điều tra từ phía gián điệp biên giới, xác nhận tinh khấu thật sự trà trộn vào đội, dự tính hành động.

Bất luận có phải là tin thật hay không thì đây cũng là một cơ hội.

Vương Nhất Bác muốn tự mình xuất chinh, bao vây tinh khấu trên tuyến đường vận chuyển phía Đông Nam của Đế Quốc, đây cũng là con đường núi hiểm trở thường dùng để di chuyển qua lại UNK và băng quặng.

Đương nhiên, để đánh lạc hướng tai mắt, Vương Nhất Bác sẽ lên đường tuần tra và loại bỏ tinh khấu B67, bắt đầu xuất phát từ khu gieo trồng lớn nhất của Đế Quốc, sát B67 chính là đường núi phía Tây Nam, tiểu binh đoàn của Vương Nhất Bác sẽ đi qua nơi này.

Ngay sau khi trở lại, Vương Nhất Bác phải lập tức khởi hành, trước lúc lên phi cơ, mọi người đều nói với hắn mấy câu, tiễn đưa anh hùng ra trận.

Vương Nhất Bác bị Nhị hoàng tử kéo đi nói chuyện, Nhị hoàng tử mặt mày lạnh nhạt, biểu tình nghiêm túc, trên người có nhuệ khí từ người học võ, lúc đứng chung với Vương Nhất Bác khó có thể không đè ép các Alpha khác.

Nhị hoàng tử Chu Minh Cảnh, đã từng là quân nhân, có quan hệ khá tốt với Vương Nhất Bác, tính cách hai người đều là loại không thích nói chuyện, hiện tại Chu Minh Cảnh cũng chỉ bình bình đạm đạm chúc phúc vài câu hành trình thuận lợi.

Phía bên này, Chu Minh Khải vừa nhác thấy môi Tiêu Chiến, còn bao tay và áo cao cổ, sợ tới mức không ngừng gào thét.

Cậu vốn cho rằng cái 'làm quá mức' của Vương Nhất Bác chỉ là nói chơi thôi, ai ngờ??

Cả người Chu Minh Khải đều tràn đầy năng lượng.

Đây là đang công bố CP quốc dân của Đế quốc phải không?!

Đã muốn chuẩn bị hôn lễ thế kỷ chưa vậy?! Khi nào đời sau ưu tú sẽ xuất hiện?!

"Người bị sao vậy?" Tiêu Chiến nhìn chằm chằm khuôn mặt ngốc của Chu Minh Khải: "Điện hạ có lời nào muốn chuyển đến Thượng tướng à? Để tôi thay mặt chuyển lời."

"Hở...." Chu Minh Khải ngơ ngác đáp theo bản năng, nhất thời quên mất bản thân tính kể cái gì.

"Chính là....." Chu Minh Khải dường như được đả thông, liền nói: "Đúng rồi! Tôi nghe bảo, công chúa Lạc Băng Lilia gì ấy khi biết hoàng tử Andica muốn liên hôn với Lục Thành bỗng cực kì giận dữ, cho rằng đối tượng liên hôn không phải mình nên rất mất mặt, mấy ngày gần đây vẫn khóc nháo làm loạn."

"Ồ." Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ.

Vị công chúa Lilia này, thật sự là bùn loãng của hoàng thất.

Chu Minh Khải khó xử : "Sau đó, hoàng thất và quốc vương Lạc Băng bị ồn ào đến phiền, muốn bàn bạc với tôi và đại ca, xem có thể cho cô nàng và Thượng tướng dùng đài thử nghiệm một lần, coi như để cổ chết tâm đi."

Tiêu Chiến: "......"

Đài thí nghiệm, là phát minh đáng kinh ngạc nhất của Đế Quốc.

Hai người cùng nhau đứng check, hệ thống và máy móc sẽ nhanh chóng phân tích kỹ càng tỉ mỉ số liệu của cả hai, từ tính cách đến suy nghĩ, chờ một chút liền nhanh chóng phát ra kết quả kiểm tra tỉ lệ phần trăm xứng đôi.

Hơn nữa đài thí nghiệm rất kỳ diệu, đôi khi phát ra tỉ lệ cân xứng đến mức khó tin, không nhất thiết phải dựa trên số liệu, hiện tại rất nhiều học giả vẫn đang nỗ lực nghiên cứu để tìm ra các quy luật.

Rất nhiều cặp vợ chồng trẻ trước khi kết hôn đều đến đây thử một lần, chỉ cần không phải số âm, vượt qua 30% thì mọi người đều vừa lòng. Những người có chỉ số thân thể khác nhau thì càng thêm nhiều yếu tố không xứng, hiếm khi có ai đạt được tỉ lệ trên 60.

Tiêu Chiến nói: "Vị công chúa Lilia này tính tình..... Chắc là được cả nhà chiều hư, khó trách."

Tính tình hồ nháo, hoàng thất Lạc Băng vậy mà còn muốn phối hợp với nàng.

"Đúng vậy." Chu Minh Khải cười bảo: "Anh cả và anh hai tôi còn nói, đây cũng chỉ là mượn danh công chúa để tranh thủ chút đỉnh, lỡ như chỉ số thật sự tốt, vậy có thể thuận nước đẩy thuyền, lại cố gắng tác hợp chuyện liên hôn với Thượng tướng? Nghĩ thì đẹp đấy."

Tiêu Chiến lắc đầu.

Có điều chuyện này cũng không phải to tát, y mỉm cười: "Không sao cả, muốn kiểm tra thì cứ kiểm tra."

Với tính tình của Vương Nhất Bác, ai làm thí nghiệm với hắn đều ra số âm cho mà coi, vị hôn thê trước đây của hắn đã thử nhiều lần mà vẫn thất bại, dự kiến Lilia sẽ đạt được điểm số thấp nhất trong lịch sử hệ thống.

"Nhưng rất bực bội." Chu Minh Khải trợn mắt nói: "Lần trước cũng vậy, Lilia đúng là điên khùng đâu đâu, tự nhiên điểm danh muốn chọn cậu, may là anh cả đã ép chuyện này xuống rồi, lúc hàn huyên có từng vô tình đề cập tới, chứ nếu không cả anh cũng bị lôi đi rồi."

"......" Tiêu Chiến sững người, nghi hoặc hỏi: "Là Đại hoàng tử nói cho người?"

"Không phải, tán gẫu thuận miệng nói ra thôi." Chu Minh Khải không nghĩ quá nhiều: "Sau đó tôi liền kể với Thượng tướng, nhưng hình như phía kia không có thêm hành động nào, nên Thượng tướng cũng không động."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, bởi vì chuyện đó y đã giải quyết.

Còn giải quyết thật nhanh, nếu không Vương Nhất Bác lại tức giận làm lớn vụ việc lên nữa.

Tiêu Chiến vô thức liếc qua chỗ Đại hoàng tử Chu Minh Vũ, phát hiện Chu Minh Vũ vẫn luôn nhìn về phía y.

Tầm mắt hai người giao nhau, Chu Minh Vũ tiến lại hướng này: "Thư ký Tiêu, vừa về đã vội bận việc?"

"Còn tốt."

Chu Minh Vũ: "Nếu có gì phiền phức thì nhớ tìm tôi giúp đỡ."

Thoáng thấy Chu Minh Khải đang nói chuyện cùng Vương Nhất Bác, bốn phía không có ai khác, vì thế y đáp: "Cảm ơn."

"Tôi không có vấn đề gì cần điện hạ hỗ trợ cả, có điều...." Tiêu Chiến cười cười: "Hy vọng Thượng tướng sẽ chỉ là lưỡi dao sắc bén và tấm lá chắn của Đế Quốc, chứ không phải vũ khí chính trị, đây chính là sự giúp đỡ lớn nhất đối với tôi."

Tiêu Chiến biết Đế Quốc tất nhiên không cho phép y liên hôn, hoàng thất thì không tiện ra mặt, liền lấy Vương Nhất Bác làm bia đỡ đạn sao?

Chu Minh Vũ ngạc nhiên.

Tiêu Chiến không hề nhắc đến bản thân, chỉ nói: "Thượng tướng đã tự lấy sự an nguy của bản thân để bảo vệ Đế Quốc, không nên tiếp tục bị ảnh hưởng ở chính trị nữa, đúng không?"

Chu Minh Vũ rất nhanh khôi phục lại vẻ hòa nhã ban đầu: "Phải."

Tiêu Chiến lên máy bay trước chờ đợi.

Đôi mắt Chu Minh Vũ lóe lên một tia cảm xúc xẹt qua, không có ai mảy may phát hiện. Hình như anh ta vừa bị Thư ký Tiêu cảnh cáo. Xem ra, những cử chỉ trước đó dường như đều là công cốc.

Chu Minh Vũ cười nhạt, đang định rời đi, quay đầu liền đụng phải Vương Nhất Bác.

Ánh mắt hắn như chim ưng, "Điện hạ và thư ký của tôi nói chuyện gì vậy?"

"Tán gẫu thôi." Đại hoàng tử vẫn giữ nguyên biểu cảm, "Hỏi cậu ấy công việc gần đây có bận rộn không, muốn điều tra vị Omega ở khách sạn kia, truy lùng tung tích ma túy, còn chuẩn bị xuất chinh."

Vương Nhất Bác lười để ý đến cái người đối với thư ký của hắn như hổ rình mồi, xụ mặt xoay người đi thẳng lên phi cơ.

Đặt mông ngồi xuống, Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến phía đối diện hắn, cúi đầu nghiêm túc xem văn kiện, bỗng cảm thấy có chút bực bội.

Phắc.

Hắn không sạch sẽ.

Lời Chu Minh Vũ vừa nãy đã nhắc nhở hắn.

Tiện nhân bò lên giường hắn ở khách sạn vẫn chưa tìm ra!

Omega cả đời này chỉ định một Alpha, trừ phi tạm thời đánh dấu, nếu không vĩnh viễn chẳng thể xóa sạch.

Một khi đã như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy là Alpha, đối mặt với Beta và Omega cũng nên toàn tâm toàn ý, lần sở hữu đầu tiên cũng cần phải thuộc về người định mệnh trong lòng.

Nhưng mà.

Hiện tại hắn dơ bẩn.

Vương Nhất Bác tức giận đến mức đầu óc quay cuồng.

Hắn phải tìm bằng được người kia, giải quyết chuyện này!

Tiêu Chiến đang lật xem văn kiện, nói: "Bây giờ chúng ta đã biết vào đêm tiệc mừng thọ Quốc vương Thượng tướng uống trúng thuốc gì, sau khi về ngài vẫn nên kiểm tra thân thể lại lần nữa, sau đó tập trung điều tra nơi nguồn đồ uống."

"Trở về lập tức điều tra!" Vương Nhất Bác nhe răng trợn mắt: "Phải tìm cho được thứ kia."

Tiêu Chiến giật mình, y cho rằng thời gian qua lâu như vậy, Vương Nhất Bác hẳn là..... Đã hết giận rồi chứ?

"Thượng tướng, tìm được người kia thì....."

"Bố lột da hắn!" Vương Nhất Bác nổi giận đùng đùng nói: "Hắn xong đời rồi!"

"......"

"Vâng."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, trí nhớ hắn đúng là không tốt, nhưng một khi mang thù sẽ ghim đến già.

Vương Nhất Bác cười lạnh: "Đậu má tôi cũng rất tò mò, tại sao thứ đó có thể...! Một đội hộ vệ, tổ điều tra và tổ tình báo, nhưng hiện tại một chút manh mối đều không có? Bọn họ đều ăn chay hết à!"

Tiêu Chiến tủm tỉm: "Quả thật rất đáng ngờ."

Vương Nhất Bác vuốt cằm: "Hoặc là cái loại mặt người dạ thú quen tay quen mắt, hoặc là loại quyền thế ngập trời khó điều tra được."

Tiêu Chiến trải qua nguyên một tràng công kích dội vào đầu, duy trì biểu cảm. "Quả thật đáng ngờ."

Y trấn an hắn: "Thượng tướng yên tâm, tôi sẽ nỗ lực."

Vương Nhất Bác dừng lại, nhíu mày bảo: "Tôi không trách cậu."

Lần này đến phiên Tiêu Chiến ngẩn người, còn cảm thấy còn rất vi diệu.

Vương Nhất Bác giống như đang..... Trở nên tương đối, ôn nhu?

Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy cái từ ôn nhu dùng trên người Vương Nhất Bác có chút lạ lẫm, bỗng nhớ đến chuyện xảy ra hồi sáng.

Trong lúc y ngủ mơ mơ mơ màng màng, đã nhìn thấy bàn tay dày rộng của Vương Nhất Bác dừng lại trên đầu, nhẹ nhàng xoa xoa.

Theo đó là âm thanh trầm thấp khàn khàn.

Hắn nói, tôi ở đây.

Tiêu Chiến giật mình, vứt những ý nghĩ rối loạn lung tung ra sau, nói: "Thượng tướng, hành động kế tiếp, yêu cầu chúng ta cần chuẩn bị hai đội, không thể để người ngoài nhìn ra sơ hở."

Một đội do Vương Nhất Bác dẫn đầu thâm nhập tiêu diệt tinh khấu, bí mật che giấu hành tung.

Một đội khác trà trộn vào tinh khấu làm tai mắt bên ngoài, đội ngũ này không cần sức mạnh chiến đấu nhưng không được để tinh khấu phát giác ra.

"Ừm, sau khi trở lại không cần về cơ quan, trực tiếp đến doanh trại."

Từ khi Vương Nhất Bác quay về từ chiến trường, thành lập cơ quan rồi trở thành Thượng tướng, Đế Quốc xem như đi vào niên đại hoà bình, có điều mấy năm nay vẫn đánh nhau với tinh khấu không ít, thói quen của Vương Nhất Bác là có thể diệt được bao nhiêu thì diệt bấy nhiêu, hành động quyết liệt chưa bao giờ dừng lại.

Tiêu Chiến cũng đã theo thói quen khi nào Vương Nhất Bác xuất chinh, y liền ở lại cơ quan xử lý ổn thỏa hết thảy mọi chuyện, không để Vương Nhất Bác có bất cứ nỗi lo nào về sau.

Nhưng tính chất hành động lần này không giống nhau.

Tiêu Chiến nói: "Xem ra lần này, tôi phải đi cùng Thượng tướng."

Vương Nhất Bác nhăn mặt, quát khẽ: "Cậu đi làm gì?"

Tiêu Chiến giải thích: "Việc tôi và ngài cùng nhau xuất hiện vốn là điều hiển nhiên, ở đâu có ngài ở đó sẽ có tôi. Cho nên nếu để tôi đi theo đội khác ......"

Biện pháp tốt nhất là thật giả lẫn lộn.

Việc Vương Nhất Bác không lộ mặt sẽ gây nghi ngờ, nhưng chỉ cần có Tiêu Chiến ở đó, mọi thứ liền hợp lý.

"Không được." Vương Nhất Bác lạnh lùng: "Chiến trường nguy hiểm, cậu không thể đi."

"Thượng tướng." Tiêu Chiến cười: "Tôi không ra chiến trường, chỉ tới làm vật trang trí thôi, còn nữa, tôi cũng không yếu ớt đến vậy, gặp chuyện gì đều không thể đối phó được sao?"

Vương Nhất Bác hơi dao động.

"Thượng tướng đừng tạo thêm rắc rối nữa." Tiêu Chiến tiếp tục lật xem công văn.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác ngừng lại vài giây, đột nhiên nói: "Nếu có một ngày, tôi chết trên chiến trường, cậu sẽ thế nào?"

Tiêu Chiến bất ngờ ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Hắn yên lặng xoáy sâu vào y, bướng bỉnh muốn một đáp án.

Tiêu Chiến rũ mắt: "Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, ngài đã từng đối mặt với những trận chiến khó khăn hơn như vậy nhiều."

"Tôi bảo là nếu." Vương Nhất Bác cắt ngang.

Đờ mòe.

Vương Nhất Bác nghĩ thầm, hắn là một người đàn ông trưởng thành, đầu đội trời chân đạp đất, Thượng tướng khát máu, mắc giống ôn gì tâm tình lại như thiếu nữ mới bắt đầu tập yêu vậy?!

Mợ nó, cái tên khốn khiếp Tiêu Chiến này.

================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic